Bầu không khí trong đại sảnh Minh Kính Đường rất nặng nề.
Người đứng đầu Võ An Hầu cầm nắp chén trà khẽ gợn những lá trà đang trôi nổi trong chén.
Ôn Tĩnh nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trên tay.
Phía dưới một đám người của tam phòng đứng giữa đại sảnh.
Ai nấy cũng cúi đầu, không dám thở mạnh.”Nghe nói giữa ban ngày ban mặt cháu xông vào sân viện của thê tử của Minh Châu.” Võ An Hầu uống một ngụm trà, khẽ đưa mắt nhìn sang Lục Tử Ninh.”Dạ đúng.””Nguyên nhân là gì? Là điều gì đã khiến một nam tử trưởng thành như cháu lại xông vào sân viện của một nữ trưởng bối?”Lục Tử Ninh cúi đầu im lặng.Võ An Hầu quan sát hắn một lúc rồi chuyển tầm mắt qua Đan Tuệ Quân ở bên cạnh.”Nghe nói khi ở Minh Kính Đường con cực kỳ tức giận, muốn đánh thê tử của Minh Châu có đúng không?””Con… con không có.””Tại sao lại cãi vã?”Đan Tuệ Quân bĩu môi không nói gì.Nhưng Võ An Hầu có vẻ không định bỏ qua cho bà ta như bỏ qua cho Lục Tử Ninh.
Ánh mắt ông ấy nhìn bà ta dần dần lạnh lẽo: “Tại sao tiệc nhỏ trong nhà lại không báo cho thê tử của Minh Châu biết?”Lương Nghi Tĩnh đứng sau cùng nắm chặt khăn tay nhưng cuối cùng nàng ta không hề đi ra nhận lấy trách nhiệm như trước đây.”Hay là con có ý kiến với việc Thái Thượng Hoàng ban hôn?””Con không có.” Đan Tuệ Quân hét to đáp lại theo phản ứng có điều kiện.Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, bà ta mới nhận ra bản thân phản ứng hơi quá.
Ngay cả giọng nói cũng to hơn, không nghe theo sự kiểm soát.
Bà ta cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận.
Đều tại Giang Thanh Ba suốt ngày hỏi bà ta vấn đề này khiến bà ta hình thành phản xạ có điều kiện.Võ An Hầu lại nhìn sang Lục Tử Ninh với ánh nhìn châm biếm: “Mẫu thân con cố ý khiến thê tử của Minh Châu bẽ mặt.
Sao con còn có mặt mũi để xông vào sân viện của nó chất vấn?”Cánh tay giấu sau lưng của Lục Tử Ninh đã nắm chặt lại.
Hắn mím môi không lên tiếng.”Ngẩng đầu lên.”Giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Toàn bộ người của tam phòng đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy Võ An Hầu đang nhìn chằm chằm vào Lục Tử Ninh, họ lại đồng loạt cúi đầu xuống.”Giang Thanh Ba là ai?” Võ An Hầu nghiêm giọng hỏi.Lục Tử Ninh cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Võ An Hầu.
Hắn bĩu môi mở miệng: “Tam thẩm.””Con bé là thê tử của tam thúc con.”.