Buổi chiều Đào Dã vào phòng bếp lấy nước uống, thấy trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ, còn rất săn sóc mà dán trên cửa tủ đông, viết: Không được lãng phí, phải ăn hết!!!
Đào Dã nhìn ba dấu chấm than hung hăng kia, cúi đầu cười cười.
Buổi chiều, Cố Dật Trần nghe nói anh bị thương cũng gọi điện thoại đến an ủi. Nói là an ủi nhưng có hơn mười phút là khoe khoang gần đây bạn gái đang cãi nhau với anh ta. Đào Dã mở loa ngoài, ném điện thoại lên bàn trà.
“Anh nói xem có phải con gái ai cũng như vậy không? Sao cái gì cũng muốn quản thế? Em lớn như thế này rồi thì ai quản được em?” Lời này của Cố Dật Trần quả thật không sai. Chỉ có anh ta đi quản người khác chứ chưa từng ai có thể quản anh ta: “Anh có đang nghe hay không thế?”
“Nghe đây.” Đào Dã sờ sờ hộp thuốc trên bàn, lại không mở ra.
“Bỏ đi, em cùng với người độc thân nói này nói đó làm cái gì, anh cũng không hiểu được.” Cố Dật Trần nói nửa ngày rồi ném lại câu này: “Anh thế nào? Gần đây có thích người nào không? Có muốn em giới thiệu cho không?”
Đào Dã ngập ngừng không nói chuyện, Cố Dật Trần lập tức nghe được điểm này: “Anh do dự! Lão cẩu anh có phải có mục tiêu rồi hay không? A? Nói cho anh em biết đó là kiểu con gái thế nào? Em có biết hay không?”
“Đừng có lúc kinh lúc rống.” Chính bản thân Đào Dã cũng chưa xác định đường: “Còn chưa biết được.”
“Thật sự luôn! Đào Dã! Muốn yêu đương? Khó có thể tin được.” Cố Dật Trần cảm giác như mình đang nằm mơ: “Người sống lâu đúng là cái gì cũng có thể nhìn thấy!”
“Tiểu tử cậu gần đây có phải thiếu đánh hay không?” Nếu lúc này Đào Dã ở trước mặt anh ấy phỏng chừng đã động thủ.
“Em không phải là thiếu đánh mà em đây là cao hứng. Anh đã 26 tuổi rồi mà còn là xử nam, rốt cuộc muốn khai trai…” Cố Dật Trần ỷ vào trong điện thoại với không tới, dốc hết sức mà nói: “Người anh yêu đương là kiểu gì nhỉ? Em thật tò mò, ha ha ha ha ha.”
“Còn chưa đến bước kia.”
“Muốn em chỉ cho anh không? Con gái đều muốn được dỗ dành, anh nhìn em xem này, ngày ngày dỗ dành cô ấy, không cần phải làm gì nhiều, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, nói anh sai thì anh nhận sai, anh đừng có dỗi người ta.” Cố Dật Trần nghĩ nghĩ: “Em thật sự tò mò rốt cuộc kiểu con gái nào mà có thể làm anh rung động?”
“Xinh đẹp.” Đào Dã lười dông dài cùng với anh ta, tùy tiện trả lời một câu. Anh thật sự đã rung động, bất thình lình xảy ra. Nhưng cẩn thận ngẫm lại hình như cũng không phải vô duyên vô cớ, giữa người với người lâu ngày cảm tình cũng tốt hơn.
“Này, em hỏi, là đàn ông à?” Cố Dật Trần cười ha ha: “Em muốn đi thỉnh an tiểu tổ tông nhà chúng ta. Chính bản thân anh cũng phải tự giải quyết cho tốt, không về sau lại nước mắt đầm đìa kêu khổ với anh em, anh em đánh anh đấy.”
“Mau cút đi.” Đào Dã bị anh ấy chọc cho cười, từ trong điện thoại truyền ra tiếng cười sang sảng của Cố Dật Trần, một lúc sau thì anh ấy cúp máy.
Đào Dã đặt tay sau gáy, nằm ở trên sô pha, nhặt tờ giấy nhỏ anh mới tiện tay ném trên bàn. Nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm than, không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh rất ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối tự mình làm cơm. Ở nhà lâu cũng nhàm chán, anh lấy mấy đĩa phim ra xem, xem xong thì ngủ, một đêm vô mộng.
Sáng sớm hôm sau, anh bị tiếng mưa rơi làm cho tỉnh giấc, ấn điều khiển từ xa mở rèm ra. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng sấm, có vẻ là cơn mưa to.
Anh người sờ tìm điện thoại, lướt lướt vòng bạn bè, thấy mười phút trước Diệp Đằng đăng trạng thái, cô than thở hành trình ngâm nước nóng chiều nay của mình với thời tiết này chỉ có thể ở phòng ngủ một giấc.
Anh ngáp một cái, cảm thấy tâm tình rất tốt, sau khi rửa mặt xong thì vào tủ lạnh tìm mì sợi. Có một căn chung cư mở nhạc. Anh xoay người tìm xẻng nấu ăn lại nhớ tới lúc Diệp Đằng đến, cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho cô nhưng lại thôi.
Cái này không hề giống anh. Rõ ràng là mình không cho cô đến, muốn bản thân mình bình tĩnh lại nhưng càng không nhìn thấy cô lại càng dễ dàng nhớ đến cô.
Buổi sáng Diệp Đằng nhận được điện thoại của Lý Nguyên Lãng, sau đó lại ngủ tiếp, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, bên ngoài có vẻ đã tạnh mưa. Cô rửa mặt, tùy tiện mặc một bộ quần áo thun, dự định đến nhà ăn để mua món gì đó. Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện vẫn còn mưa chỉ là bởi vì không quá lớn nên cô mới không nhìn ra.
Cô lười chạy lên lấy ô, lấy hai tay che đầu chạy về phía cửa phòng, mới vừa chạy đã bị dì Lâu gọi lại: “Tiểu Đằng, có người gửi đồ cho con!”
“Ai vậy ạ?” Diệp Đằng chạy tới phòng trực ban, thấy dì Lâu để một cái túi trên bàn.
“Một thằng bé họ Lý, buổi sáng có đến đây. Là đối tượng theo đuổi con à?” Vẻ mặt của dì Lâu nghi hoặc: “Tiểu tử đó ở chỗ này chờ một lúc, mưa không dứt nên gọi điện thoại cho con nói mang đồ ăn đến cho con.”
Hóa ra sáng sớm Lý Nguyên Lãng đến đây gặp cô, có thể mưa quá lớn nên đi mất rồi…
“Cảm ơn ạ.” Diệp Đằng ôm túi trở về phòng, bên trong còn có một hộp cơm bento. Vốn là công ty anh ta thực tập cuối tuần này vừa vặn ở gần đây có hoạt động tuyên truyền cho nên muốn Diệp Đằng đến hỗ trợ, cô cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Nhưng nhìn vào mấy thứ này có vẻ hoạt động đó chỉ là ngụy trang. Diệp Đằng xem đồ vật ở trên trong túi, nhắn tin WeChat với Lý Nguyên Thanh cảm ơn anh ta.
Lâm Mạt nhìn vòng bạn bè của cô ấy, sáng sớm có người nhắn nói buổi chiều đến tìm cô ấy, buổi tối cùng đi dạo phố rồi ăn cơm. Lúc cô ấy tới để ý đến cái túi to trên bàn: “Cái này là ai đưa đếm đấy?”
“Lý Nguyên Lãng, là người ngày trước tớ đã kể với cậu rồi đó.”
Lâm Mạt nháy mắt đã hiểu: “À, em trai của đồng đội anh Dã à? Anh tay theo đuổi cậu?”
“Không phải đâu… ” Diệp Đằng nhìn đống đồ kia: “Hình như cũng đúng nhưng loại quan hệ này có điểm xấu hổ, hơn nữa… Người ta khá tốt, tớ cũng hơi xấu hổ nếu cự tuyệt.”
“Không phải nói lớn lên rất tuấn tú sao? Người ta còn chăm sóc cậu như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ một chút.” Lâm Mạt cười mở một hộp bánh quy ra: “Ngay cả thứ cậu thích cũng điều tra rõ ràng?”
“Ừ, có khi là Hứa Miêu Miêu nói cho anh ta.” Một đống đồ kia đều là những món mà cô thích ăn.
“Nghe nói chuyện của anh tớ có anh Dã hỗ trợ. Anh ấy nói học viện bên kia trước khi khai giảng sẽ một lần nữa tiến hành công khai tuyển chọn, anh Dã thật sự lợi hại nha!” Lâm Mạt ăn bánh quy, ánh mắt lấp lánh: “Đằng Đằng, nếu cậu thật sự quên không được, chi bằng…”
“Dừng ngay.” Diệp Đằng đứng trước gương tô một lớp son: “Tớ thật sự đã từ bỏ rồi.”
“Vậy sao ngày hôm qua cậu còn đến chăm sóc người ta? Sao cậu lại không thể tiếp nhận Lý Nguyên Lãng?” Lâm Mạt hiểu cô, cô thật sự rất dũng cảm nhưng năm mười tám tuổi Diệp Đằng đã tiêu hao quá mức sự dũng cảm của mình: “Có phải là cậu lo lắng nếu bây giờ nhắc lại thì hai người đến cả là bạn bè cũng không làm được?”
Tay Diệp Đằng nắm thỏi son hơi dùng sức, bặm môi gật đầu: “Ừ, rốt cuộc cũng không phải là đồng ngôn vô kỵ*.”
*Đồng ngôn vô kỵ: Lời nói của trẻ con không có cố kỵ.
Cô đã hiểu ra, đối với người không thích mình thì có dũng cảm cũng chỉ là uổng phí sức lực. Có lẽ anh đối với cô rất tốt nhưng cái loại ôn nhu này sẽ không trở thành một thứ độc quyền chỉ cô có. Cuối cùng cô đem tất cả sự rung động của mình giấu ở đáy lòng.
“Vậy không bằng cậu thử xem?” Lâm Mạt đau lòng, so với bất cứ kẻ nào thì cũng phải tìm được đáp án cho Diệp Đằng.
“Thử cái gì?” Diệp Đằng biết rõ còn cố hỏi.
“Thử mở lòng với Lý Nguyên Lãng. Cậu không thể cả đời đều sống như thế này được, cậu phải tiếp nhận những người khác nữa.”
Diệp Đằng cũng muốn có ai đó mang theo cô đi ra ngoài. Hiện tại cô đã có thể bình thường ở chung với Đào Dã như một người bạn. Cô cảm thấy mình có thể thử quen biết nam sinh khác, có lẽ cô có thể thật sự buông xuống: “Đi thôi, chuyện này để sau hẵng nói.”
– ———–
Đào Dã không cho cô đến nên Diệp Đằng cũng không qua đó. Từ Lý Nguyên Lãng cô nghe nói chân của anh gần như đã khỏi. Gần đây mọi người đều rất bận, như là bất đồng ý kiến, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán.
Diệp Đằng thực tập còn tính là thuận lợi, chỉ là công ty bận quá cho nên thường xuyên phải tăng ca. Cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ, cấp trên không đi thì cơ bản cô cũng không thể đi, mà sư phụ của cô là một người cuồng công việc. Diệp Đằng ngồi trước máy tính nhập một phần tài liệu, nghe thấy WeChat nhắc nhở mới nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi.
Cô ngáp một cái, nhìn thoáng qua bàn làm việc của sư phụ, người không thấy…
WeChat kêu một tiếng, cô click mở tin nhắn thoại: “Tiểu Diệp à, đột nhiên nhớ ra tôi có chút việc phải đi trước, cô chuẩn bị thật tốt rồi gửi qua hòm thư cho tôi, đêm nay tôi cần phải dùng gấp.”
“…” Diệp Đằng cắn răng đấm đấm lưng vài cái: Được thôi, vận động một chút rồi làm việc tiếp.
Trong công ty mấy người cuối cùng cũng rời đi rồi, lúc đi qua cô còn tỏ vẻ thật đáng tiếc nhưng là bất lực: “Sư phụ của em thật độc ác. Nếu không em mang về mà làm?”
Diệp Đằng nhìn nhìn thời gian: “Thôi ạ, em làm xong rồi về, nếu không lại phải đổi máy tính, phiền lắm.”
“Thế bọn tôi đi trước đây! Vất vả rồi!”
“Vâng ạ, tạm biệt.” Diệp Đằng thu lại ý cười, vặn vẹo cái cổ cứng đờ của mình. Qua gần mười phút, Phùng Thiên phát rồ mà bắt đầu gửi trong nhóm ảnh bữa sáng mỹ vị của câu ta, sau đó Lâm Mạt cũng đã gửi ảnh bữa ăn khuya.
Diệp Đằng di chuyển con chuột qua đĩa BBQ, phóng to, sau đó ngắm nhìn những xiên nướng thơm ngào ngạt, cảm giác bụng của mình bắt đầu thầm thì kêu…
“Haizz, thật đói mà…” Diệp Đằng biến cái đói thành động lực, lách cách bắt đầu ở trên bàn phím gõ chữ, một bên gõ một bên nghĩ xem lát nữa mình muốn ăn gì. Cô giậm chân theo tiết tấu gõ bàn phím, âm thanh có vẻ như hát ra một đoạn rap: “Lạp xưởng, cánh gà, nấm, nấm, cả nấm kim châm nữa, yeah, còn muốn cả một phần mỳ lạnh, cho thêm thì là, cả ngô nữa thì tốt, đúng đúng đúng, không thể thiếu ngô nướng.”
Cùng với sự khích lệ của thực thần, đại khái trong nửa giờ Diệp Đằng đã hoàn thành xong. Cô vùi đầu nghiêm túc kiểm tra lại một lần: “Yes!”
Trong công ty cũng không có ai, cô dứt khoát đứng lên khởi động cơ thể một chút, lắc mông rồi ấn gửi thư, vui vẻ xoay mấy vòng, thuận tay đeo cái túi lên cổ, nói vào trong điện thoại: “Tớ vừa mới xong việc, một đám điên rồ các cậu, lát nữa nửa đêm tớ gửi ảnh vào trong nhóm, cho các cậu thèm chết đi.”
Vừa mới dứt lời, vừa mới quay đầu thấy Đào Dã đứng ở cửa công ty, trong tay xách theo hai cái túi, thoạt nhìn hẳn là… nướng BBQ.
“Anh đến lúc nào đấy?” Diệp Đằng mở to hai mắt nhìn, lúc nãy có vẻ cô làm việc quá nghiêm túc, trong đầu đều nghĩ đến chuyện nướng BBQ, căn bản không có phát hiện bên ngoài công ty có người, cũng quên bây giờ mình cách anh rất xa, cách qua một lớp cửa kính cho nên anh căn bản không có nghe rõ cô nói cái gì: “A, từ từ đã, em tắt đèn rồi đi ra liền.”
“Chậm một chút thôi.” Đào Dã nhìn theo bước chân cô, hành lang đã tắt đèn.
“Anh đến khi nào đấy?” Diệp Đằng vừa khóa cửa vừa hỏi.
“Lúc em bắt đầu gọi món ăn.”
“…” Diệp Đằng nhớ tới bài rap nướng BBQ vừa nãy của mình: “Đột nhiên muốn cắn lưỡi tự sát.”
Đào Dã hướng túi về phía trước, hương vị thơm nức lan tỏa ra: “Em xác định?”
“Không xác định.” Diệp Đằng cười tiếp nhận cái túi: “Ăn xong nói tiếp. Sao anh biết em ở đây?”
“Nghe tiểu Sơ nói qua, hôm nay vừa vặn có hoạt động đi qua chỗ này nên nghĩ đi lên xem thử.”
“À~~” Hóa ra là đi ngang qua, Diệp Đằng gật gật đầu. Cô thật sự đói bụng, không quan tâm có phải anh đi ngang qua hay không, tóm lại cứ mang đồ ăn tới thì chính là người tốt: “Chúng ta đi đâu ăn?”
“Xung quanh chỗ này tôi không biết lắm.”
“A em biết rồi! Đi lên mái nhà, cảnh đêm ở chỗ này cũng không tệ lắm!”
Diệp Đằng nhìn nhìn thời gian: “Nhưng lúc này hình như khóa cửa rồi. Để em đi mượn chú bảo vệ chìa khóa trên tầng. Anh ở chỗ này chờ em.”
Cô chạy về phía trước một đoạn, lại quay về đưa túi BBQ cho anh: “Anh cầm trước đi.”
“Xem ra em thật sự đói.”
“Cơm chiều em cũng đã ăn đâu.” Diệp Đằng cũng không có thời gian rụt rè với anh.
Trên mái nhà có gió, mát mẻ hơn nhiều so với ở phía dưới. Bởi vì là tầng lầu cao nên cả muỗi đều không có, vừa lên liền cảm thần thanh khí sảng*. Diệp Đằng mở cái túi ra: “Không có đồ uống à?”
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.
Đào Dã lấy từ trong túi cầm trên tay ra hai ba lon: “Bia với coca.”
“Chân anh khá hơn chút nào chưa?” Diệp Đằng liếc nhìn anh bận rộn.
“Rồi.” Đào Dã đem lon nước bày biện ở bên cạnh: “Em không cần phải uống bia đâu không chốc lát nữa lại muốn cắn người.”
“…” Diệp Đằng trừng mắt với anh một cái: “Rượu phẩm của em tốt lắm, anh không cần bôi nhọ.”
Đào Dã dựa vào lan can, một tay mở lon uống một ngụm bia, trong giọng nói 100% là không tin: “À.”
“Anh nghĩ kĩ rồi?”
“Cái gì?” Đào Dã nhìn cô gái đang cầm xiên thịt.
“Ảo giác gì đó. Không phải anh nói không cho em đi tìm anh sao?”
“À, cái đó.” Đào Dã nhìn đôi mắt chân thành lại hồn nhiên của cô, hơi gật đầu: “Đại khái đã rõ ràng.”
“Vậy là tốt rồi.” Diệp Đằng nếm một miếng: “wow wow, cái này… Tuyệt! Anh mua ở đâu đấy?”
“Ăn ít thịt nướng BBQ thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Hút thuốc thì tốt? Cũng không phải chưa thấy điểm xấu của anh.” Diệp Đằng lo chính mình ăn, ánh mắt nhìn anh lại nhìn lon bia, hất hất cằm: “Em cũng muốn.”
“Coca?” Đào Dã cố ý cầm lon coca.
“Không phải, em cũng muốn bia lạnh.”
Đào Dã đặt lon bia sang một bên, cuối cùng vẫn là mở lon coca cho cô, đem mấy lon còn lại bỏ vào trong túi treo trên cổ tay: “Vì an toàn của bản thân mình, tôi sẽ không để em uống một giọt bia.”
Diệp Đằng đặt xiên ăn xong sang bên cạnh, nở ra một nụ cười, đảo mắt, đột nhiên làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Đối diện.. Có phải đối diện đang cháy không?”
Đào Dã quay đầu nhìn, đối diện còn bật đèn, cái gì cũng không có, vừa quay đầu, cô đã đoạt lấy lon bia uống một ngụm, còn hướng về phía anh cười: “Cái này là của em.”
Đào Dã giơ tay búng lên trán vô: “Ngoan ngoãn đưa cho tôi.”
“Đau.” Diệp Đằng che ấn đường của mình lại: “Em cũng uống qua rồi, anh mở một lon khác không được à?”
Anh cười từ trên bàn sờ qua lon bia kia, xúc cảm lạnh lẽo xuyên thấu qua lòng bàn tay. Anh xoay người qua chỗ khác ngắm nhìn bầu trời đêm: “Tôi thích lon này.”