*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cây long não cao lớn xếp chỉnh tề ở hai bên lề đường. Ánh mặt trời nóng rát bị bóng cây rậm rạp che đậy. Bánh xe xe đạp chuyển động nhanh chóng, đến cửa khu kí túc xá mới dừng lại. Diệp Đằng gạt chân chống, chạy nhanh tới, ghé vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh cửa khu kí túc cười, chào dì bên trong: “Dì Lâu, có thể cho con mượn cái bơm không ạ?”
“Lá con à, cảm ơn xoài của con lần trước nha, sao vẫn chưa về nhà? Nghỉ hè cũng không về à?” Dì Lâu quản lý kí túc quay vào tủ tìm cái bơm đưa cho cô.
“Không cần khách khí đâu ạ, mẹ con gửi cho con rất nhiều. Hè này con ở lại trường thực tập, không về ạ.”
Đây là cái nghỉ hè thứ hai từ khi Diệp Đằng đến nơi này. Khác với năm nhất vừa xa lạ lại mới lạ, sinh viên năm hai sinh hoạt tương đối có kế hoạch và phong phú. Nghỉ hè vừa bắt đầu cô đã đi tìm nơi thực tập, chẳng qua phải đợi sau mười ngày mới có thể nhậm chức.
“Bạn trai đâu? Cũng không quay về à?” Dì Lâu thực sự rất thích cô gái xinh đẹp lại rộng rãi này, coi cô như con cháu trong nhà, nên mới hỏi giỡn.
Diệp Đằng bắt đầu bơm bánh xe: “Bạn trai nào ạ?”
“Chính là cái người mỗi lần đều tới tìm con í, nghe bọn nhỉ nói là học bá bên khoa Toán, lớn lên trắng trẻo, đeo kính.” Dì quản lý kí túc nói mấy tin nghe được.
“Lâm Sơ á…” Diệp Đằng cũng không biết từ bao giờ cậu ấy lại là bạn trai mình, đoán rằng đó là mấy tin đồn đại trong trường: “Cậu ấy không phải bạn trai con, cậu ấy chỉ yêu toán học thôi.”
Diệp Đằng trả bơm lại cho chủ, đi cất xe, đứng trước cửa chờ thang máy, chuẩn bị về phòng của mình.
Thời điểm thi đại học, cô với Lâm Sơn thành tích vẫn không phân cao thấp như cũ, thuận lý thành chương* mà vào cùng một trường đại học. Lâm Sơ vào khoa Toán học như cậu ấy tâm niệm, Diệp Đằng bởi vì không thích nghiên cứu buồn tẻ nên vào khoa Tài chính, Lâm Mạt cũng theo bọn họ tới thành phố S, đều ở đại học thành phố, trường học cách nhau không xa nên thường xuyên cùng nhau ăn cơm.
* Thuận lý thành chương [顺理成章]: Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suôn sẻ (như thế nào đó).
Bởi vì có bạn tốt bên cạnh nên khi thay đổi môi trường cũng không có gì không thích ứng được, một đám người ở chỗ này hô mưa gọi gió. Điện thoại vừa vặn báo Lâm Sơ gọi WeChat đến, Diệp Đằng trong thang máy không khỏi nhỏ giọng kinh hô: “Alo?”
Người xung quanh đều quanh đầu lại nhìn cô, cô nhìn số tầng: “Ngại quá, xin cho nhờ một chút.”
Đi ra khỏi thang máy, cô gọi trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Sơ, hỏi: “Phùng Thiên đến? Sao đột xuất thế?”
“Hello! My girlfriend!”
Phùng Thiên vừa mở miệng đã phun ra một tràng tiếng Anh, Diệp Đằng thiếu chút nữa là cười phun ra ngoài: “Bị bệnh tâm thần à? Đây là kết quả cậu ở nước ngoài du học một năm à?”
“Bổn thiếu gia đặc biệt tiện đường đến đây xem ba người, còn không mau chào đón?”
“Nói nhỏ thôi.”
Diệp Đằng cảm giác từ lời nhắc nhở của Lâm Sơ có thể nghe ra cậu ấy có chút ghét bỏ. Sau khi thi đại học, Phùng Thiên đi theo mẹ cùng nhau xuất ngoại, mỗi ngày không phải than thở với bọn họ ẩm thực ở nước thế nào thì là cảm thán mấy em bên đấy đầy đặn bao nhiêu, không nghĩ đến tự nhiên cậu ta trở lại, đúng là không kịp phòng bị.
“Tớ trở về để lấy đồ, buổi chiều còn phải đi phiên dịch. Buổi chiều các cậu đi tìm Mạt Mạt trước, hẹn ăn vào buổi tối.” Diệp Đằng một tay cầm điện thoại, một tay tìm chìa khóa trong túi, có tiếng mở cửa ra, bạn cùng phòng mở cửa giúp cô hình như mới tỉnh ngủ, mở mở màng màng rồi lại nằm xuống.
“Cảm ơn.” Diệp Đằng cầm điện thoại ra ngoài ban công: “Thế nào mà tớ trở thành yêu tiền như mạng thế này? Công việc này trước kia là của bạn cùng phòng, cô ấy tạm thời có việc phải về nhà, tớ là vì tình giúp bạn không tiếc cả mạng sống!”
Không biết vì sao khi nói chuyện với Phùng Thiên, cô đều cảm giác mình đang cãi nhau với cậu ta nhưng loại cảm giác này cũng không tồi, như là nháy mắt bọn họ còn ở cấp ba, cùng nhau chờ tiếng chuông vang lên, cùng nhau chạy vội đến căn-tin ăn cơm, nháy mắt đã trôi qua một năm rưỡi.
Diệp Đằng hẹn với bọn họ, thu dọn một chút, cầm túi chuẩn bị ra cửa, bạn cùng phòng đang ngồi ở mép giường đột nhiên kéo cô lại.
“Lá cây, cậu lại đi ra ngoài à?”
Diệp Đằng vỗ vỗ mu bàn tay của cô ấy: “Cậu quên à, đại tỷ trước khi đi còn việc, nói là có trọng tài người nước ngoài, muốn có người phiên dịch, lúc nãy đại tỷ mới gửi cho tớ lịch trình, chiều nay người đấy có hành trình, tớ phải qua đó một chút.”
“À, là chuyện đó.” Bạn cùng phòng ngủ đến khi trời đen kịt, nói chuyện đều mơ mơ hồ hồ: “Vậy tối nay cậu có về đây ăn cơm không? Tớ đợi cậu nhá?”
“Tớ không về. Tớ có bạn mới đến đây, hẹn ăn ở bên ngoài, cậu tự ăn đi.”
“Haizz, chỉ còn một mình mình! Anh anh*.”
*Anh anh: Tiếng trò chuyện thân mật giữa bạn bè.
Diệp Đằng bước lại, nắm tay cô ấy chào tạm biệt: “Tớ cũng không muốn rời xa cậu…”
Cô gái kia cười xì một tiếng, buông tay nằm trở lại: “Tạm biệt.”
Ra cửa lái xe đi, thời gian không còn kịp rồi, khách sạn của người trọng tài ngoại quốc kia cách trường học cả cô không phải quá xa, mười phút lái xe. Lúc đến nơi thấy thời gian vẫn còn sớm, cô xuống đẩy cửa vào, hẹn gặp nhau ở khu sảnh chờ, Diệp Đằng ngồi ở đó vừa lướt newfeeds, vừa chờ.
Đối diện cô là một người mẹ đưa theo con trai, thấy cô hình như sợ người lạ, ôm chặt bóng cao su trong tay mình, dựa vào lòng mẹ, ánh mắt nhìn Diệp Đằng, cô hướng về thằng bé cong cong mắt, cúi đầu nhìn tin tức.
Thang máy xuống có hai người đi ra, hỏi thăm ở chỗ quầy lễ tân. Trong đó có người mặc quần thể thao màu đen, áo thun đen trắng, mũi lưỡi trai đen kéo xuống rất thấp, người còn lại mặc áo ngắn tay, quần denim*.
*Hình ảnh quần denim: Quần denim còn được gọi là quần jeans.
“Phòng 503 điều hòa có vấn đề đúng không? Đêm qua thiếu chút nữa là lạnh chết tôi rồi!” Người mặc quần jeans mặt không vui.
Người đội mũ đen dựa vào cột bên cạnh, chán đến chết nhìn lướt qua đại sảnh, nhìn đến một bóng dáng mảnh khảnh, tùy ý buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc cong cong đong đưa trong không khí. Cô như là đang cười, bả vai hơi run rẩy, chiếc váy màu xanh tôn lên cái cổ trắng ngần.
“Nhìn cái gì đấy?” Người quần jeans phối hợp với bên lễ tân, xoay mặt lại hỏi anh.
“Không có gì.” Chỉ là thấy một tóc xoăn nhỏ, có điểm giống với tiểu cô nương mà anh quen trước kia.
“Đi thôi.”
Khi đi qua khu sảnh chờ, Đào Dã vẫn không nhịn được, nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc, chỉ là anh vừa nhấc mắt, người vừa mới còn ngồi ở chỗ đã biến mất, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình có vấn đề không hay là bị hoa mắt. Anh nhếch khóe miệng, cúi thấp đầu xuống.
Hai người vừa đi ra ngoài, bên ngoài liền ầm ĩ, phóng viên cùng với fans vây xung quanh, hai người nhanh chóng chui vào chiếc SUV*.
*Hình ảnh xe SUV Trung Quốc:
Diệp Đằng nhặt bóng cao su từ dưới đất lên đưa cho đứa bé: “Quả bóng của em lấy được rồi.”
“Mau cảm ơn chị đi.” Mẹ của đứa bé cười nói.
Diệp Đằng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, quay đầu nhìn nhìn: “Bên ngoài sao có nhiều người vậy nhỉ?”
“Có thể là minh tinh nào đó, trong khách sạn này thường xuyên có mấy đoàn làm phim linh tinh đến đây.”
Diệp Đằng thấy từ thang máy đi ra có người đàn ông ngoại quốc cao lớn lại có chút mập mạp, xung quanh còn có vài người đi theo, cô sửa lại quần áo, tạm biệt hai mẹ con đáng yêu.
Buổi chiều đến một phòng tranh nghệ thuật xem triển lãm ở địa phương, đại khái là mất hai ba tiếng đồng hồ, sau khi ông ấy về lại khách sạn lúc đầu, Diệp Đằng vội vội vàng vàng gọi taxi đến tiệm cơm, bọn Lâm Sơ đã gọi đồ ăn lên, còn gọi cả rượu, nhìn qua là biết chủ ý của Phùng Thiên.
Diệp Đằng đẩy cửa vào, đột nhiên có một người nhảy ra, khiến cô hoảng sợ, cầm lấy túi trong tay đánh lên người cậu ta.
“Đau đau đau đau!” Phùng Thiên bắt lấy túi của cô kêu tha: “Sao vẫn còn lợi hại như vậy?”
“Cậu thiếu đánh đúng không?” Diệp Đằng tức giận, ngồi xuống. “Sao vẫn còn gầy như vậy?”
“Đằng Đằng, cho cậu bánh dày đậu đỏ mà cậu thích nhất này.” Lâm Mạt vẫy vẫy tay về phía cô, muốn cô ngồi cạnh cô ấy: “Tớ gần đây béo chết đi được. Cậu thế nào mà lại thấy gầy, lần trước gặp cũng chẳng gầy được thế này.”
“Có sao? Có thể là gần đây quá nóng, nóng lên tớ ăn chả được cái gì cả.”
“Chủ yếu là vì nhà ăn của trường mình không được thân thiện lắm.” Lâm Sơ yên lặng bổ sung.
“Lâm Sơ, nghe nói cậu sắp phải gửi giấy tờ, chúc mừng! Vẫn là bạn thân của mình tuyệt vời!” Phùng Thiên cầm rượu lên mở ra: “Tớ lần này là có chút việc, đi ngang qua xem các cậu, nhìn các cậu đều nỗ lực lại ưu tú, tớ an tâm rồi.”
Ba người vẻ mặt khác nhau, đồng dạng ghét bỏ.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Phùng Thiên cầm rượu tự rót cho mình: “Về sau trở thành nhà khoa học gì đó, ông chủ lớn gì đó đều nhớ phải che chở huynh đệ của mình.”
Sau đó cậu ta diễn tinh thượng thân, xoa xoa nước mắt không hề tồn tại: “Không nói, đều ở rượu.”
Lâm Mạt với Diệp Đằng cười không dứt được, tùy tay ném túi vào người cậu ta, Lâm Sơ khoanh tay ôm ngực, vẻ mặt như xem kẻ bị thiểu năng trí tuệ.
“Tớ đi vào nhà vệ sinh một chút.” Diệp Đằng đứng lên, theo hành lang tìm toilet, vòng một vòng, cảm giác mình như đang đi mê cung, nơi này cũng quá rộng lớn. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy có bảng hướng diễn, bởi vì quá cao nên cô không có chú ý tới…
Cô đi theo bảng hướng dẫn, rẽ ở khúc ngoẹo, có người đi ra từ phòng bên cạnh, quần thể thao màu đen, áo thun đen trắng, trên đầu đội mũ đen. Năm đó họ cùng nhau đi xem thi đấu, vành mũ của anh dựa gần vào mặt cô…
Hơi bất ngờ nhưng không khổ sở như trong tưởng tượng của cô, cô cảm giác cảm xúc của chính mình còn được tính là vững vàng, bình tĩnh hơn khi thấy Phùng Thiên, thậm chí không chút gì là kinh hỉ.
Giống như là khung cửa sổ cũ bị người ta đột nhiên đẩy ra, tro bụi chấn động rơi xuống đầy đất, làm người ta cảm thấy không biết theo ai.
“Lạc đường? Tôi thấy em đi tới tới lui lui chỗ này vài lần rồi.” Giọng anh khàn khàn, không biết có phải bị cảm hay không.
Ai cần anh quản? Diệp Đằng nghĩ trong lòng, không thể tức giận được, cô không bị lạc đường, anh cũng không bị cảm mạo, hai người đều không có bất kì quan hệ nào.
Đào Dã nhìn cô gái trước mặt gầy hơn một chút so với trước đây, mặc váy trông rất thục nữ, giống như chỉ mặc khi đi gặp bạn trai, còn trang điểm, đánh son môi đủ kiểu. Như một chú mèo con nở ra nụ cười ranh mãnh, trong ánh mắt mang theo mê mang: “Chú, chúng ta có quen nhau sao?”
☘️Hết chương 29☘️