Hôm Nay Cũng Không Bị Phu Quân Bỏ Rơi

Chương 8



Ba ngày sau khi Tiết Phỉ Phong trở về, Thẩm Thanh Nhiên cảnh giác giảm đi, lại chứng nào tật nấy, bắt đầu ngủ nướng, cuộn tròn như một con sâu lười trong giấc ngủ đông, mãi đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.

Thẩm Thanh Nhiên có lý do chính đáng: nhà không nuôi gà, vịt, bò, cừu, cũng không làm ruộng, dậy sớm cũng chẳng có gì để làm.

Lúc này mùa đông dần đến, lúa trên đồng đã gặt hết, đất được cày bừa xong xuôi, trồng từng luống rau, đến Tết là vừa chín. Nhìn ra xa, đồng ruộng toàn cây thấp, chỉ có cánh đồng mía cao và dày đặc vẫn đang phát triển.

Mía mát và ngọt, nước nhiều, có thể ăn như trái cây hoặc làm đường.

Gia đình trồng mía họ Tôn là dân mới đến. Mấy ngày trước, quê nhà gửi thư nói rằng biểu huynh hắn làm ăn phát đạt trong ngành tơ lụa, mời hắn về giúp đỡ. Còn giữ vài mẫu đất này, đến bao giờ mới có cuộc sống tốt.

Tôn lão nhị nghe vậy, thấy rất có lý. Lúc trước quê nhà đói kém, huynh đệ tỷ muội mỗi người một nơi an cư, hắn lại chọn vùng quê nghèo khó này, dù yên ổn nhưng cuộc sống cũng khổ cực. Mía trồng tốt cũng không bán được. Hắn quyết định về quê, đoàn tụ gia đình. Tuổi già, luôn có nỗi niềm trở về cội nguồn, không muốn chết nơi đất khách quê người.

Vài mẫu mía ở làng Lý khiến hắn lâm vào thế khó.

Mía sợ nhất là sương muối, chỉ cần một trận sương, lá vàng, cả cây sẽ mất ngọt. Nhìn năm nay lạnh sớm, sợ rằng có vài trận sương giá nghiêm trọng. Trồng mía có rủi ro, không ai muốn nhận.

Tôn lão nhị lo lắng, nếu chờ mía thu hoạch, đến Tết mới đi được, nhưng nghe nói bên ngoài chiến tranh loạn lạc, từ khi tướng quân Định Viễn chiến tử, quân triều đình không bằng trước, sau này càng loạn hơn, đi đường dài, càng sớm đi càng tốt.

Thẩm Thanh Nhiên ngủ nướng, việc nấu nướng rơi vào tay Tiết Phỉ Phong, việc đầu tiên là mua rau. Hắn chống gậy ra ngoài, dự định xem nhà ai có người, trực tiếp mua hai mớ rau.

Đi ngang qua cánh đồng mía, Tiết Phỉ Phong tình cờ nghe thấy Tôn lão nhị thở dài, xoa đầu cháu nội.

Cháu nội cắn vỏ mía tím, răng cắn tốt, nước mía nhỏ xuống áo, dính nhớp nháp. Tôn lão nhị xoa cằm đứa cháu mập: “Nhóc con, con ăn vui vẻ thế, ông bán mấy cây mía này mua cho con gà quay có được không?”

Tiết Phỉ Phong dừng bước, có chút động lòng. Nhà nghèo khó, không thể mãi như vậy, phải mua thêm ít đồ để lấp đầy kho. Những thứ hắn không thể mang lại tạm thời không nhắc, nhưng những thứ có ở làng Lý, làm sao Thẩm Thanh Nhiên có thể thiếu?

Mua rau từ Trương thẩm, Lý thẩm hàng ngày không phải là cách lâu dài Nếu muốn mua, thì nên mua nhiều một lần cho tiện, vì không phải lúc nào cũng dễ tìm được thứ tốt.

“Mía bán thế nào?” Tiết Phỉ Phong hỏi.

Tôn lão nhị vui mừng, nhưng khi nhìn thấy chân què và áo quần của Tiết Phỉ Phong, lại mất hứng: “Chưa lớn, không bán.”

Tiết Phỉ Phong lấy từ ống tay áo ra một thỏi bạc, nặng trĩu, lập tức thu hút ánh nhìn của Tôn lão nhị.

“Bán, bán!” Tôn lão nhị đổi thái độ, cúi đầu gật gù: “Ngài muốn bao nhiêu cũng được.”

Tiết Phỉ Phong nhẹ nhàng nói ra hai từ khiến Tôn lão nhị vui mừng không ngủ được cả đêm.

“Tất cả.”

“Được!” Tôn lão nhị cười tươi như hoa, kéo cháu qua, lấy cây mía còn ăn dở từ tay cháu, kính cẩn đưa cho Tiết Phỉ Phong: “Cái này cũng là của ngài.”

Tiết Phỉ Phong nhìn cây mía có dấu răng, nhăn mặt, lộ ra ánh mắt ghét bỏ.

Tôn lão nhị nghĩ rằng Tiết Phỉ Phong vẫn còn do dự, vội bịt miệng cháu, khuyên nhủ: “Giá cả tuyệt đối công bằng, chỉ cần hai mươi lạng, cả cối đá trong sân nhà tôi cũng để lại cho ngươi… Ngươi thấy thế nào?”

Cối đá? Thẩm Thanh Nhiên chắc không có sức đó. Tiết Phỉ Phong lắc đầu trong lòng. Hắn chỉ muốn mua chút đồ ăn vặt cho Thẩm Thanh Nhiên, tìm chút niềm vui. Theo nhận thức của Tiết Phỉ Phong, đất đai càng rộng, lòng càng yên, nhà Lý Phong chỉ có vài mẫu đất cằn, nếu hắn mua cho Thẩm Thanh Nhiên vài mẫu mía, chắc chắn cậu* ấy sẽ vui.

/* bản raw dùng là hắn nhưng là trùng danh xưng nên thay bằng cậu, vì Phỉ Phỉ chưa biết giới tính thật của Nhiên nên dùng từ ” nàng ây” sẽ phù hợp hơn nhưng vì là danmei nên mình không dùng nàng mà thay là cậu luôn*/

Không thể để Thẩm Thanh Nhiên thiệt thòi, suy nghĩ này khiến Tiết Phỉ Phong quên mất sự kiệm lời, một lần chi ra mấy chục lạng bạc.

Tôn lão nhị thấy vậy, thêm vào: “Phải rồi, dưới chân núi còn có hai cái ao cá, tuy mấy năm không chăm sóc, nhưng nếu ngài muốn nuôi cá, nước ở đó tuyệt vời, cá nuôi ra béo ngậy… Nghe nói Phong Tử vừa mới kết hôn, sau này nương tử mang thai, bồi bổ cơ thể, ao cá này rất hữu dụng…”

Tôn lão nhị tưởng tượng quá xa, Tiết Phỉ Phong ngắt lời: “Được rồi, cứ thế đi.”

Hai người đến nhà trưởng làng viết giấy tờ, đóng dấu tay, trong khi Thẩm Thanh Nhiên ngủ nướng, Tiết Phỉ Phong đã mua cho cậu vài mẫu đất.

” Phong Tử, cậu nghĩ kỹ chưa?” Trưởng làng khuyên, “Nhà ngươi thế nào mọi người đều biết, vài mẫu mía này, qua một hai tháng nữa, muốn ép đường hoặc bán đi, cần nhiều nhân lực, nhà ngươi khó mà làm được.”

“Không bán.” Tiết Phỉ Phong tỉnh táo, “Để ăn.”

Trưởng làng ngạc nhiên, nhà ngươi nuôi lợn à?

“Phong Tử, nói thật, có phải nương tử bảo mua không? Nếu ngươi sợ nương tử…” Trưởng làng có kinh nghiệm, “Mua một hai bó về, nói ăn hết rồi mua thêm, đến khi nàng ấy chán sẽ không nhắc nữa.”

Nhìn Tiết Phỉ Phong không động lòng, trưởng làng kinh ngạc: “Đánh trận có tiền như vậy?”

Tiết Phỉ Phong tìm cớ: “Năm ngoái ta đỡ một mũi tên cho tướng quân, tướng quân thương xót, thưởng ta hai mươi lạng.”

Dân làng nhìn vào chân tật của Tiết Phỉ Phong, gật đầu, cũng phải thôi.

Nhưng không thể dùng hết tiền để lấy lòng nương tử a!

Trưởng làng lo lắng, sợ rằng sau này làng sẽ có một cặp phu thê ăn xin.

Thẩm Thanh Nhiên nhìn văn thư Tiết Phỉ Phong mang về, dụi mắt không tin nổi.

Chỉ ngủ một giấc mà trời đã thay đổi?

Phải bắt đầu làm ruộng?

Thẩm Thanh Nhiên thầm hét lên trong lòng, ngươi đang làm gì vậy! Ta không muốn làm ruộng!

Ai dám ngủ nướng nữa?

Cậu kích động, mắt ngấn lệ. Trong lòng dâng lên cảm giác định mệnh sâu sắc, không ai có thể lười biếng trong truyện nông thôn, không ai cả.

Tiết Phỉ Phong lần đầu tặng quà cho một đại cô nương, người đó lại là nương tử danh nghĩa của mình, liền có chút lo lắng.

Hắn quan sát biểu cảm của Thẩm Thanh Nhiên: “Ngươi không thích?”

Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy trong mắt Tiết Phỉ Phong có cảm xúc tổn thương, hít một hơi sâu, viết: “Không phải không thích.”

Em trai* nhớ mua đất cho anh, không cảm động sao? Thẩm Thanh Nhiên suýt khóc vì cảm động.

// Nhắc lại cho các bạn không để ý thì Nhiên Nhiên cho rằng Phỉ Phỉ mới 22 (Tuổi của Lý Phong) nhỏ hơn Thanh Nhiên 4 tuổi ( Thanh Nhiên tuổi thật 26, sau khi xuyên 23)//

“Vậy thì tốt.” Tiết Phỉ Phong thở phào, “Tôn lão nhị vội đi, còn tặng hai cái ao cá. Đứng ở cửa nhà có thể nhìn thấy từ xa.”

Năm mẫu mía cộng thêm hai cái ao cá, Thẩm Thanh Nhiên suýt ngất.

Thẩm Thanh Nhiên chưa hiểu ra Tiết Phỉ Phong mua không phải là đất, mà là mía thuần túy. Trong nhận thức của cậu, có đất phải trồng, Tiết Phỉ Phong không có lý do gì mua đất rồi để hoang.

Nhưng Tiết Phỉ Phong là người què!

Thẩm Thanh Nhiên là người bình thường, có thể nhìn Tiết Phỉ Phong làm việc nặng không?

Không thể.

Cho nên, cuối cùng vẫn là muốn cậu làm.

Nữ chính sao còn chưa đến?

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, cậu có lẽ sẽ bị bỏ rơi vì không muốn làm ruộng.

Tiết Phỉ Phong dùng dao gọt vỏ hai cây mía, gọt kỹ càng đến nỗi không còn một sợi vỏ nào, mía gọt xong như những cột ngọc đông lạnh bằng nước đường mật ong, nhìn vào đã thấy ngọt ngào ngon miệng.

Tiết Phỉ Phong chặt mía thành vài đoạn, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên một nửa, phần còn lại cất đi, “Qua một thời gian nữa sẽ ngọt hơn. Tôn lão nhị nói, mía này hấp cùng với cơm cũng rất ngon, trưa nay có thể thử.”

Tôn lão nhị còn nói, ao cá có thể nuôi cá, cá nấu canh… Tiết Phỉ Phong dừng dòng suy nghĩ, hắn và Thẩm Thanh Nhiên không cần dùng đến những thứ này.

Thẩm Thanh Nhiên buồn bã, tạm thời đau lòng đến không muốn nấu cơm, cậu nhận lấy mía, cắn vài miếng.

Nước mía ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập miệng, như nước đá tan chảy với mật ong, là thứ thích hợp nhất để ăn trong buổi trưa mùa đông có ánh nắng ấm áp.

Thẩm Thanh Nhiên hít mũi, đột nhiên cảm thấy không còn buồn bực nữa.

Đây là thứ ăn ngon thứ ba ngoài cơm và trứng luộc mà y hiếm khi sẵn lòng ăn, đem lại một chút niềm vui và thoả mãn tinh thần.

Nhưng vẫn không muốn nhìn thấy Tiết Phỉ Phong trong một giờ, mỗi lần nhìn thấy hắn là nghĩ đến năm mẫu ruộng, nghĩ đến làm ruộng thì mệt mỏi.

Thẩm Thanh Nhiên ăn xong mía, bưng chậu quần áo ra sông giặt.

Quần áo của Tiết Phỉ Phong hắn thường tự giặt sau khi tắm, còn Thẩm Thanh Nhiên giống như một người ở nhà hoàn hảo, quần áo tích tụ một đống rồi mới miễn cưỡng giặt một lần.

Trong chậu quần áo màu sắc rực rỡ có cả nam và nữ trang, gặp Trương thẩm trên đường, Trương thẩm nhìn y đầy ân cần, Phong Tử có người giặt quần áo cho rồi.

Ai biết rằng, bất kể là nam trang hay nữ trang, đều là của Thẩm Thanh Nhiên mặc. Cậu thỉnh thoảng mượn quần áo của Tiết Phỉ Phong mặc, gu thẩm mỹ của nguyên chủ thực sự không cùng tần số với cậu.

Hôm nay trời đẹp, bên sông có nhiều phụ nhân ngồi giặt đồ.

Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy các nàng từ xa đang nói cười, khi cậu đến gần, tất cả lại im lặng, cậu nhướn mi, tám phần là đang nói chuyện phiếm về mình.

Cậu không liếc ngang liếc dọc, tìm một tảng đá riêng lẻ, không thành thạo trải quần áo ra, vạt áo quá dài, suýt nữa làm rớt chậu gỗ xuống nước.

Xung quanh truyền đến tiếng cười khẽ.

Thẩm Thanh Nhiên không thay đổi sắc mặt, nhìn người khác giặt thế nào, cậu cũng giặt thế đó.

Giặt quần áo vốn là cơ hội tốt để trao đổi chuyện phiếm, mấy người phụ nữ im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Dù sao Thẩm Thanh Nhiên cũng là người câm, nói gì hắn cũng không biết.

“Nghe nói Phong tử vì nàng mà bỏ ra hai mươi lạng mua năm mẫu mía.”

“Đúng vậy, Tôn lão nhị trồng mía lỗ vốn đến mặt mày xanh xao, ai ngờ lúc đi lại gặp được một người chịu thiệt.”

“Ngươi nói Phong tử bị ma ám rồi sao? Trưởng làng nói hai mươi lạng đó là nhờ đỡ đao cho tướng quân mà có được, không chớp mắt liền tiêu hết.”

“Chân này không phải uổng phí rồi sao? Con trai ta sau này mà cưới loại nương tử như vậy, ta nhất định đánh gãy chân nó!” Người mẹ tinh thần này rất kích động, đập cây gậy giặt vào mặt nước, bắn tung tóe nước, khiến mọi người kêu ca không ngớt.

Dựa vào đông người, giọng nói của các nàng càng lớn hơn, dường như cố ý để Thẩm Thanh Nhiên nghe, muốn chứng thực, hoặc xem trò cười.

Thẩm Thanh Nhiên nghe được nguồn gốc tiền của Tiết Phỉ Phong, hít thở ngừng lại.

Cái này khác gì tiền bán mạng? Tiết Phỉ Phong có bị bệnh không, biết nhà không có lao động vẫn mua đất? Đi chiến đấu bị ngốc rồi? Nghĩ rằng để đó thì sẽ tự mọc ra lương thực?

Cậu nhớ lại mỗi lần Tiết Phỉ Phong đi lại đều phải chống gậy, cơ bắp trên cánh tay căng thẳng, nhìn vào cũng thấy đau. Rõ ràng ban đầu không thích cậu viết trên tay hắn, nhưng vì không có chỗ trốn, đành để cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu lại nhớ tới vỏ kiếm của hắn ngày hôm qua, nếu Tiết Phỉ Phong không bị thương ở chân, sẽ là người thế nào? Chinh chiến sa trường, bình định bốn phương, phong hầu bái tướng.

Thẩm Thanh Nhiên qua hai kiếp đều tình cờ làm một quân gia* vinh dự, lúc này lòng đau xót, không khỏi mắng tướng quân kia.

// quân gia: gia đình quân nhân//

Tiết Phỉ Phong trả giá lớn như vậy, chỉ được hai mươi lạng bạc?

Phi, đúng là tướng quân keo kiệt.

Tiết Phỉ Phong ở nhà hắt xì một cái.

Thẩm Thanh Nhiên ngẩn ngơ nghĩ, Tiết Phỉ Phong dùng tiền bán mạng đổi đất, cậu không trồng thì lương tâm không yên.

Trồng lại trái với nguyên tắc sống.

Mấy người phụ nhân tám chuyện thấy đương sự không phản ứng, chỉ yên lặng chà quần áo, đều cảm thấy mất hứng. Người xấu tính như Thái thị, một câu liền nâng cấp chuyện phiếm.

“Phong Tử đời này chết trên người phụ nữ rồi nhỉ? Tổ tiên cũng tức giận sống lại. Nương tử gian dâm hắn không quản, mang thai con hoang hắn cũng không quan tâm, các ngươi thấy hắn có phải thích loại này không?”

Mấy người xung quanh im lặng, không dám đáp lời, dù sao thì chính chủ cũng đang ở đây.

Thẩm Thanh Nhiên thấy Thái thị thì cẩn thận hơn, cậu không muốn chấp nhất với nàng, một là nguyên chủ trước đây quả thực đã làm sai, cậu tới rồi, phải gánh lấy điều này, để người ta nói vài câu cũng không sao. Hai là, cậu là nam nhân, không thể động thủ với một đại thẩm, động miệng lại không được.

Thái thị bưng quần áo, cố tình đi đến sau lưng Thẩm Thanh Nhiên, chạm vào cậu, “Ta thấy Phong Tử đúng là kẻ nhát gan, đồ nhu nhược!”

Mắng cậu thì được, nhưng mắng Tiết Phỉ Phong thì không. Người ta chẳng qua là mềm lòng tính tốt, dựa vào đâu mà bị mắng? Thẩm Thanh Nhiên tức đến mức bỏ qua việc nghĩ đến chuyện Thái thị nói về con hoang là như thế nào.

Thẩm Thanh Nhiên mím môi, khi Thái thị cố ý đến gần đụng vào cậu, cậu hạ thấp người, hai tay chống vào chậu giặt, gần như nằm sát đất.

Thái thị vốn định từ sau lưng gạt Thẩm Thanh Nhiên một cái, đẩy chậu nước của y xuống sông, khi đó Thẩm Thanh Nhiên đi vớt quần áo sẽ rất thảm hại. Nhưng bất ngờ, thân hình béo ú của nàng không dựa vào cái gì, đứng cao hơn Thẩm Thanh Nhiên hai mươi phân, trọng tâm không ổn định, bưng chậu giặt kêu “ai ai” hai tiếng, lại từ trên lưng Thẩm Thanh Nhiên lộn nhào xuống, trực tiếp rơi xuống sông, bắn lên một lượng lớn nước.

Thậm chí còn chưa đụng vào Thẩm Thanh Nhiên.

Thẩm Thanh Nhiên phối hợp cùng mọi người để lộ vẻ mặt hoảng hốt.

Thái thị như một con chó rơi xuống nước vùng vẫy, người trên bờ lấy cây trúc kéo nách nàng, để nàng bám vào lên bờ.

Thẩm Thanh Nhiên lạnh lùng quan sát, lực đẩy đủ để lộn nhào xuống nước, nếu dùng để đẩy cậu… hừ.

Trong lúc hỗn loạn, cậu thản nhiên bưng chậu quần áo về nhà.

Cậu đặt chậu gỗ trước mặt Tiết Phỉ Phong, chắp tay, ánh mắt cầu xin.

Tiết Phỉ Phong bất đắc dĩ từ chậu lấy ra quần áo ướt sũng, từng cái vắt khô, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên.

Cuối cùng, còn lại một chiếc yếm thêu họa tiết uyên ương hí thủy đầy hỷ khí.

Thẩm Thanh Nhiên không nhận ra, đưa tay ra, sao lại không vắt khô?

Tiết Phỉ Phong ho nhẹ một tiếng, quay đầu lấy chiếc yếm mỏng kia, nhắm mắt lại vắt khô, gân tay nổi lên, rõ ràng là chưa từng làm việc này, quá lạ lẫm.

Thẩm Thanh Nhiên: “……” sao lại quên còn có cái này!

Cậu bình thường không mặc, dù sao mùa này quần áo dày, không nhìn ra nam nữ. Để che mắt, mỗi lần giặt quần áo, cậu đều tượng trưng để một chiếc yếm. Vẫn là cùng một cái, sắp bị y vò nát rồi.

Sơ suất.

Tiết Phỉ Phong có thể nghĩ cậu cố ý không? Ngay cả hai mảnh vải cũng không vắt được?

Thẩm Thanh Nhiên giả vờ bình tĩnh mở chiếc yếm bị vắt thành một đống, khi treo lên, cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn kỹ, thì ra bị Tiết Phỉ Phong vắt rách.

Tiết Phỉ Phong cũng nhìn thấy.

Bầu không khí lúng túng lâu dài, khiến người ta ngột ngạt.

Tiết Phỉ Phong phá vỡ sự im lặng: “Xin lỗi.”

Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ lên, mọi người đều là đàn ông, mau chóng quên chuyện này đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.