Hôm Nay Cũng Không Bị Phu Quân Bỏ Rơi

Chương 68



“Thật sao?” Thẩm Thanh Nhiên kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên má Tiết Phỉ Phong một nụ hôn, “Ngươi thật lợi hại.”

Nếu Tiết Phỉ Phong sống ở thời hiện đại, chắc chắn hắn sẽ là một tài năng xuất sắc trong việc tháo lắp cơ khí, thậm chí còn có thể trở thành một nhân tài quân sự.

Cha của cậu chắc chắn sẽ rất thích Tiết Phỉ Phong.

Tiết Phỉ Phong kéo đệ đệ với đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn máy gieo hạt, “Ngươi thích sao? Vậy cùng ta xem thử.”

Rồi hắn quay đầu về phía Thẩm Thanh Nhiên: “Ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”

Tiết Phỉ Phong đưa đệ đệ ra phía sau máy gieo hạt, dưới ánh đèn sáng tỏ, cẩn thận đọc qua bản hướng dẫn rồi ném cho đệ đệ: “Nhanh tìm nguyên nhân đi.”

Đệ đệ đã sớm thích chiếc máy gieo hạt này, mắt sáng rực, rất muốn sở hữu một chiếc, nhưng hắn lại không biết sửa chữa, “Ca, ta không biết đâu.”

Sao lại phải khoe mẽ trước mặt tẩu tử chứ!

“Ngươi không phải từ nhỏ đã thích tháo các thứ sao?” Tiết Phỉ Phong liếc qua bánh xe, “Ngươi cứ xem qua một lần, có thể do lưỡi cày cắm quá sâu, chỗ nào đó bị kẹt.”

Tiết Phỉ Phong cúi xuống, nhìn thấy bên trong ống dẫn giống của máy cày đầy đất, bít kín, cỏ dại cuốn vào bánh xe, bên trong quá tối không thể nhìn rõ.

Thẩm Thanh Nhiên khởi động quá mạnh, không biết rằng càng là loại máy móc lớn có thiết kế mở, càng cần phải vận dụng lực đúng cách. Nếu quá mạnh, các bộ phận quan trọng dễ bị kẹt, không giống như khi cậu lái xe trước đây, mọi thứ đều được bảo vệ bởi lớp vỏ kim loại trừ bốn bánh xe.

Đệ đệ chui vào gầm máy, một lúc sau mới lồm cồm bò ra với khuôn mặt đầy bùn đất, không hiểu gì nhưng dựa vào cảm giác, cùng Tiết Phỉ Phong hợp lực nâng bánh xe bị mắc kẹt lên, đặt đá vào chỗ lún.

Tiết Phỉ Phong mò mẫm đủ kiểu, cuối cùng, dưới ánh hào quang của nam chính, máy gieo hạt hoạt động trơn tru như vừa được bôi dầu sau khi Thẩm Thanh Nhiên khởi động lại.

Đệ đệ đứng ngoài cửa sổ sau, lớn tiếng reo lên: “Ca, ngươi thật lợi hại! Tẩu tử, có thể chở ta đi một vòng không?”

Thẩm Thanh Nhiên: “Ngươi chắc chứ? Đây chỉ là một cái máy gieo hạt.”

Tiết Cẩn Phong gật đầu như điên, máy gieo hạt còn oai phong hơn cả chiến mã của ca ca hắn.

Khi trời vừa sáng, những người nông dân vác cuốc ra đồng, họ ngạc nhiên phát hiện ra cánh đồng rộng lớn, chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn, cỏ dại bị nhổ sạch, đất đai trở nên tơi xốp, sương mai làm ẩm nhẹ một lớp, như thể thần thánh giáng lâm, áo rộng vung lên, bốn biển bình yên, vạn vật sinh sôi, giữa mùa hạ mà như xuân.

Trâu cày có hạn, biết bao nhiêu ruộng tốt đều phải do tổ tiên qua bao thế hệ khai phá bằng từng nhát cuốc, tốn kém nhiều sức người và thời gian. Họ từng nghĩ rằng vụ mùa gieo hạt năm nay muộn mất rồi, có thể lúa mạch sẽ giảm sản lượng vào mùa đông, năm sau lương thực có nguy cơ thiếu hụt. Nhưng trời không tuyệt đường sống, nơi thần tiên đã ghé qua, khó khăn được giải quyết!

Có người đưa tay nắm một nắm đất tơi xốp lên, lập tức reo lên: “Bên trong có hạt lúa mạch! Đã được gieo rồi!”

“Thật vậy, ta cũng thấy rồi!”

Mọi người đồng loạt bỏ cuốc xuống, quỳ trên mặt đất, cảm tạ trời đất.

“Có phải phu nhân đã làm điều này không!”

“Chắc chắn là phu nhân, sáng nay ta thấy tướng quân cõng phu nhân về, đi ngang qua nhà ta, phu nhân ngủ rất say, ta vừa định quỳ xuống tướng quân không cho, nói rằng sẽ đánh thức phu nhân!”

“Phu nhân đúng là thần tiên!”

Lập tức, thanh danh của Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong trong lòng dân chúng vùng Tây Bắc lên đến đỉnh cao.

Tiết Phỉ Phong ngày mai phải rời đi, Thẩm Thanh Nhiên có thể an ổn ngủ, hắn không biết rằng khi vừa ra khỏi trướng, Thẩm Thanh Nhiên đã ngồi dậy, dụi mắt, “Hệ thống, cho ta bản vẽ của cỗ xe nước và lưỡi cày kiểu mới. Phiên bản tốt nhất.”

Cậu từng thấy xe nước ở Mân Châu, nhưng ở Tây Bắc này lại không có, các công cụ tưới tiêu và cày xới không theo kịp, dù giống cây có năng suất cao đến đâu cũng vô ích.

“Hai trăm điểm cho một bản vẽ.” Hệ thống đối với các loại bản vẽ, hướng dẫn và sách hướng dẫn có giá khá hợp lý, vì chỉ cần hiển thị cấu trúc các phần trên giao diện hệ thống, để Thẩm Thanh Nhiên sao chép lại là được.

Thẩm Thanh Nhiên đêm qua kiếm được năm mươi ngàn điểm, đối với hai bản vẽ bốn trăm điểm lại thấy rất rẻ.

Ta có chút nóng nảy rồi, Thẩm Thanh Nhiên vừa nghĩ vừa ngáp, trải ra tờ giấy trắng, vẽ lại toàn bộ cấu trúc của xe nước và lưỡi cày kiểu mới. Trước đây cậu không coi trọng tính năng này của hệ thống, thật là tổn thất lớn, hai trăm điểm chẳng đổi được một nắm gạo, nhưng lại có thể nhận được kết tinh trí tuệ của người lao động suốt năm nghìn năm.

“Thường Minh, tri phủ Thương Châu là ai?”

“Lý Chính Dương.”

“Hắn làm quan thế nào?”

“Chính trực thanh liêm, yêu dân như con.”

Thẩm Thanh Nhiên không ngạc nhiên, Tiết Phỉ Phong đóng quân ở đây, nếu tri phủ Thương Châu không xứng đáng với chức vị, đã bị hắn lột chức từ lâu rồi.

“Hắn có quan tâm đến nông tang* không?”

// Cá kiến thức: **Nông tang [Danh từ]: nghề làm ruộng và nghề trồng dâu nuôi tằm

“Chư quân đâu đấy đều nghe, Muôn dân vạn họ theo nghề nông tang.” **//

“Lý đại nhân sau trận dịch châu chấu, đã nhiều lần xuống đồng thị sát, được dân chúng ca ngợi.” Thường Minh nghĩ ngợi một chút, không nói ra việc người này do quá chính trực nên có chút không hài lòng với tướng quân của bọn họ.

Lý Chính Dương không đồng tình với việc Tiết Phỉ Phong dùng vũ lực uy hiếp triều đình, nhưng cũng biết triều đình yếu kém, hắn không ngăn cản Tiết Phỉ Phong đóng quân ở đây, cũng không cố ý lấy lòng, hai bên quân chính phân rõ, sống yên ổn.

Tuy nhiên, gần đây, Lý đại nhân bắt đầu dần dần dao động.

Hắn từng nghĩ rằng Tiết Phỉ Phong là kẻ dùng võ lực nhiều hơn trí óc, chiến tranh chỉ làm khổ dân chúng, nếu một quốc vương thích chiến tranh, cũng không khác gì triều đình hiện tại yếu kém.

Nhưng hôm nay, khi hắn xuống ruộng, nhìn thấy cánh đồng được cày xới chỉ sau một đêm, hắn đã vô cùng kinh ngạc.

Những người dân quen thuộc vui vẻ nói với hắn, đêm qua tướng quân và phu nhân đã bận rộn cả đêm, giúp họ kịp thời vụ gieo hạt lúa mạch, năm trăm mẫu đã được gieo xong.

Lý Chính Dương nhận ra rằng mình đã sai, người tài năng mà có thể chuyên tâm vào việc canh tác, chắc chắn không phải là người có tính cách hiếu chiến.

“Đại nhân, phu nhân của tướng quân mời gặp.”

“Ta sẽ đi ngay.” Lý Chính Dương đã nghe nói về những chiến công hiển hách của Thẩm Thanh Nhiên từ lâu, chỉ là hắn không thích Tiết Phỉ Phong, nên chưa bao giờ có dịp cùng Thẩm Thanh Nhiên bàn luận về kế hoạch nông nghiệp.

“Phu nhân đang đợi ngài ở bên bờ sông Lương.”

Khi Lý Chính Dương đến, vừa vặn nhìn thấy binh lính đang đào hố lấp đất, còn Thẩm Thanh Nhiên thì ôm một đống cây non, cẩn thận cắm từng cây xuống.

Không sai, hôm nay Tiết Phỉ Phong rất bận, không có thời gian để quản cậu, Thẩm Thanh Nhiên luôn có cách để lẻn ra ngoài. Cậu viện cớ muốn ra ngoài ngắm cảnh, chủ động cho phép một đám người đi theo, phu nhân đã chịu ủy khuất thế này, ai còn dám cản cậu.

Vừa ra ngoài, Thẩm Thanh Nhiên lập tức thay đổi ý định, nói muốn trồng cây, mọi người ngoài việc đào hố còn có thể làm gì?

Cậu trồng cây giống thuộc loại rừng bảo vệ Tam Bắc, ngăn gió giữ cát. Sông Lương từ Thương Châu uốn lượn chảy qua, một bên là đất đai, bên kia xa xa là đất càng ngày càng cằn cỗi, dần dần biến thành cát vàng.

Nếu không chú ý, vài trăm năm sau, cuối cùng hai bên đều sẽ là cát vàng.

Thẩm Thanh Nhiên trồng xong cây cuối cùng, quay sang nói với Lý Chính Dương: “Làm phiền Lý đại nhân phải đến đây.”

“Không dám, không dám, hạ quan bái kiến phu nhân.”

Thẩm Thanh Nhiên: “Đại nhân không cần phải xưng hô như vậy, nghe thật kỳ cục. Hôm nay ta gọi ngươi tới đây là để đưa cho ngươi thứ này.”

Cậu lấy ra một tập giấy từ trong tay áo, vuốt phẳng rồi giao cho Lý Chính Dương, “Dẫn nước từ sông Lương để tưới tiêu, ngươi thấy có được không?”

Mắt Lý Chính Dương càng mở to, chiếc xe nước đã được cải tiến, hiệu suất và khả năng nâng nước được cải thiện rất nhiều, nhất định sẽ mang lại lợi ích cho hàng ngàn người.

Thẩm Thanh Nhiên tự tin trong lòng, thay đổi giọng điệu: “Nhưng ta có một điều kiện.”

Lý Chính Dương kiềm chế sự xúc động, quả nhiên, người có thể lọt vào mắt xanh của tướng quân, không phải là người dễ đối phó: “Xin phu nhân cứ nói.”

Thẩm Thanh Nhiên khoanh tay nhìn dòng nước chảy xiết của sông Lương, “Đất đai dễ tổn thương, không chịu nổi gió cát và sự xói mòn của sông Lương năm này qua năm khác. Ta muốn ngươi, xây đê, tạo rừng, bảo vệ vùng đất màu mỡ này cho các thế hệ mai sau.”

“Phu nhân ta…” Lý Chính Dương trong lòng chấn động, ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thanh Nhiên đang nhìn về phía sông Lương, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng suy nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười.

Biển có thể thu nhận trăm sông, khí thế lẫm liệt có thể làm rung chuyển núi sông. Lý Chính Dương là người gốc Tây Bắc, từ nhỏ chưa từng thấy biển, nhưng khoảnh khắc này, hắn bất ngờ nhận ra sự rộng lượng như biển cả từ Thẩm Thanh Nhiên.

“Chặt cây cần có mức độ, không quá lỏng lẻo nhưng cũng không quá nghiêm ngặt, chiến lược trồng rừng phải được duy trì nhất quán.” Thẩm Thanh Nhiên nhặt lên một cây non tán xanh đang rơi rụng trên đất, “Không chỉ là nơi này, mà còn cả đại mạc, nơi hàng vạn tướng sĩ đã hy sinh trên chiến trường, họ nên được che mát dưới bóng cây thông xanh, để linh hồn trung thành của họ có thể tạm nghỉ ngơi, tránh đi cái nắng gay gắt và sự hoang vắng của đêm trăng.”

Khi Tiết Phỉ Phong nghe tin Thẩm Thanh Nhiên lại lén ra ngoài, hắn giận dữ vô cùng, cố gắng kiềm chế cơn giận mà tìm đến, đúng lúc nghe được những lời này từ Thẩm Thanh Nhiên.

Hắn đứng sững tại chỗ, không thể di chuyển thêm bước nào.

Thẩm Thanh Nhiên không nhìn thấy Tiết Phỉ Phong, nếu không chắc cậu đã mềm nhũn chân mà nhận lỗi rồi. Cậu nhìn Lý Chính Dương, giọng dứt khoát, “Lý đại nhân, ngươi có thể làm được không?”

Lý Chính Dương mở miệng nhưng không nói nên lời, hắn nhận ra mình đã quá ngu ngốc, suốt mấy tháng qua đã có nhiều hiểu lầm với Tiết Tướng quân, thời gian không thể quay ngược lại. Dù bây giờ hắn đã hiểu ra, nhưng cũng đã quá muộn. Hắn sớm đã định bụng khi Tiết Phỉ Phong đăng cơ, sẽ từ quan về quê.

“Bỉ chức…”

“Hắn hỏi ngươi có thể làm được không.”

Giọng Tiết Phỉ Phong bất ngờ vang lên, uy nghiêm và trầm thấp, mang theo sức mạnh không thể từ chối.

Lý Chính Dương nhận ra mình lại suy nghĩ hẹp hòi, hắn liền quỳ xuống ba lần, cúi đầu lạy, biểu lộ sự nghiêm túc: “Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, dốc cạn tâm can.”

Hôm đó, Tiết Phỉ Phong không ngăn cản Thẩm Thanh Nhiên trồng cây, còn cùng cậu cẩn thận trồng năm ngàn cây thông xanh bên bờ sông Lương.

Khi bầu trời đêm lấp lánh dải Ngân Hà phản chiếu xuống dòng sông, Tiết Phỉ Phong cõng Thẩm Thanh Nhiên đang say ngủ trở về.

Ngày hôm sau, Tiết Phỉ Phong dẫn theo bốn vạn binh sĩ, nhổ trại về triều. Hắn và Thẩm Thanh Nhiên cùng ngồi trong chiếc xe ngựa không mấy nổi bật trong đoàn, cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi lo lắng của Thường gia tỷ đệ khi đến đây.

Thẩm Thanh Nhiên lại say xe.

Tiết Phỉ Phong lo lắng đường đi sẽ gặp nhiều vấn đề, hắn đã trăm phương nghìn kế che giấu dị năng của Thẩm Thanh Nhiên, nhưng cậu lại tự ý bộc lộ toàn bộ khi đi Tây Bắc.

Sáng sớm, hắn nhận được thánh chỉ từ triều đình, hoàng đế lệnh cho Tiết Phỉ Phong mang theo phu nhân vào kinh nhận thưởng, còn đặc biệt nhấn mạnh việc phải đưa phu nhân theo. Khi họ đến tân đô, sẽ lập tức phong thái tử và thái tử phi.

Tiết Phỉ Phong cười nhạt, không chút do dự đốt thánh chỉ, coi như chưa từng nhận được. Hắn không đời nào dẫn Thẩm Thanh Nhiên đến dự yến tiệc Hồng Môn. Việc cấp bách hiện tại là phải đến kinh đô cũ, đoạt lại thế chủ động.

Tiết Phỉ Phong không dám để Thẩm Thanh Nhiên cưỡi ngựa bên ngoài, quá thu hút sự chú ý. Hắn thà cùng cậu ngồi trong xe ngựa, bốn bức tường đã được gia cố thêm nhiều lần, đảm bảo không để kiếm dao lọt vào.

Hắn đau lòng ôm lấy phu nhân vào lòng, một tay cầm chén canh mơ chua, múc một muỗng, nhẹ nhàng thuyết phục: “Nhiên Nhiên, uống thêm một ngụm nữa đi.”

Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt lắc đầu, “Ngươi nên chuẩn bị cho ta một chiếc xe lừa thì hơn.”

Cần phải có mui xe.

Xe ngựa sang trọng, cậu không tài nào chịu nổi.

Có lẽ do lần trước đi đường quá vất vả, nên cậu để lại một chút bóng đen tâm lý, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, Thẩm Thanh Nhiên tự nhận trước đây mình không yếu ớt như vậy.

Tiết Phỉ Phong mở cửa sổ, kéo Thẩm Thanh Nhiên vào lòng ngồi trên đùi hắn, “Chúng ta nghỉ ở Thịnh Châu một lát nhé.”

“Không cần lo cho ta, cứ về kinh thành trước rồi tính. Giờ ta không nôn nữa rồi.” Thẩm Thanh Nhiên tựa vào vai hắn, đặc biệt ngoan ngoãn.

“Đó là vì ngươi không còn gì để nôn nữa.” Tiết Phỉ Phong chỉ muốn cõng Thẩm Thanh Nhiên đi hết đoạn đường từ Thịnh Châu về kinh thành.

Khó khăn lắm mới qua được vài con đường núi, khi xung quanh trở nên rộng rãi, thích khách không còn nơi ẩn náu, Tiết Phỉ Phong liền đổi xe ngựa thành ngựa, mang theo Thẩm Thanh Nhiên cưỡi ngựa, tiện thể dạy cậu.

Thẩm Thanh Nhiên ôm chặt eo săn chắc của Tiết Phỉ Phong, lớp áo mỏng manh, lòng bàn tay cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói: “Tướng quân, ta muốn…”

Tiết Phỉ Phong chỉ cần một tay cũng có thể nắm gọn hai tay của Thẩm Thanh Nhiên, tâm trí rối bời, “Muốn gì?”

Dù Thẩm Thanh Nhiên chưa tăng lại được mười cân, ngược lại còn giảm thêm một cân, nhưng Tiết Phỉ Phong cảm thấy cũng không phải là không thể. Như vậy sẽ có lý do để dừng lại nghỉ ngơi.

“Trồng trọt.”

Thẩm Thanh Nhiên nhìn vào những cánh đồng gần đó, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, giống như “kẻ trộm không thể trở về tay không.”

“Thẩm Thanh Nhiên!” Tướng quân tức đến đỏ mặt, giận đến nỗi cổ căng lên.

“Được rồi, được rồi, ta không trồng nữa.” Thẩm Thanh Nhiên vội vàng che tai, đừng có nói lớn như vậy chứ.

Cưỡi ngựa mà dám buông tay, Tiết Phỉ Phong tức giận đến bật cười, hắn kéo Thẩm Thanh Nhiên lên phía trước, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ép cậu xuống bụng mình, “Nếu ngươi còn nói thêm một câu, đừng trách ta cày nát mẫu ruộng này trước.”

Thẩm Thanh Nhiên lập tức co rúm lại, “Đừng… ta không nói nữa.”

Một lát sau, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm không phục: “Ta gầy như vậy, sao có thể dùng “mẫu” để so sánh được chứ?”

Tiết Phỉ Phong không nghe rõ, “Ngươi nói gì?”

“Không nói gì cả.”

Thẩm Thanh Nhiên thầm nghĩ, vậy chắc phải hết một đêm mới xong được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.