Trước Tết Nguyên Tiêu, trời đổ mấy trận mưa, khiến khoai tây bắt đầu nảy mầm xanh, lá khoai lang cũng đã chồi non. Nhờ sự kiên trì của Thẩm Thanh Nhiên trong việc trồng nấm và các loại cây nhỏ lẻ, cuối cùng, vào ngày 14 tháng Giêng, cậu đã trả hết nợ điểm tích lũy.
Thẩm Thanh Nhiên đối diện với ánh mắt khó hiểu của Tiết Phỉ Phong, chất đống cỏ khô trước hai con bò.
“Chúng ta chỉ ra ngoài có hai ngày, cỏ khô chuẩn bị nhiều quá sẽ bị lãng phí.” Tiết Phỉ Phong ngăn cản Thẩm Thanh Nhiên gom cỏ khắp nơi, bởi vì cậu đã chuẩn bị đủ lượng thức ăn cho một tháng.
Thẩm Thanh Nhiên phản công: “Lần trước ngươi ra ngoài, chẳng phải cũng chuẩn bị thức ăn cho ta như thế sao?”
“Ngươi đâu có giống bò, ngươi sẽ không lãng phí…” Tiết Phỉ Phong đang nói thì im bặt, vì nhận ra Thẩm Thanh Nhiên lãng phí còn nghiêm trọng hơn cả bò.
Thẩm Thanh Nhiên còn ra ao cá, rải rất nhiều cỏ nghiền nát cho tôm càng nước ngọt và mấy loại cá mà cậu nuôi, coi như là thức ăn cho chúng. Cá thì cậu không lo lắng lắm, trời lạnh, chúng ít ăn, làm sao cũng không chết đói được.
Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Thanh Nhiên chuẩn bị một đống lương khô, nhiều đến mức phải mang trên lưng hai lần mới hết, trông cậu trở nên gầy yếu hơn hẳn.
Không chỉ sợ gia súc bị đói chết, mà Thẩm Thanh Nhiên cũng rất sợ bản thân bị đói chết.
Cậu đã cố gắng hết sức, dùng men do hệ thống cung cấp để hấp mười cân bánh bao, bánh bao xốp mềm, thơm phức, vị dai ngon, đó là kết quả sau tám lần thất bại của cậu, có thể nói là đỉnh cao của kỹ năng nấu nướng.
Trên lưng nhẹ đi, Tiết Phỉ Phong lấy túi hành lý của cậu: “Chúng ta cưỡi ngựa, mang nhiều đồ như vậy không tiện.”
Cái gì? Cưỡi ngựa? Lại còn không cho mang đồ ăn?
Thẩm Thanh Nhiên kinh ngạc: “Cưỡi ngựa thế nào?” Cậu tuy có học qua chút kỹ năng cưỡi ngựa, nhưng chỉ là đi lại trên đồng cỏ bằng phẳng, Tiết Phỉ Phong làm sao biết cậu biết cưỡi ngựa?
Tiết Phỉ Phong mặt mày nghiêm túc: “Mấy hôm trước ta nhờ người thuê một con ngựa, bây giờ nó đang đợi ở đầu đường núi, chúng ta sẽ cưỡi chung một ngựa, ta sẽ dẫn ngươi đi.” Ánh mắt của Tiết Phỉ Phong không khỏi nhìn vào vòng eo mảnh mai của Thẩm Thanh Nhiên, rồi lại tự nhiên dời đi.
Bình thường, Tiết Phỉ Phong thỉnh thoảng khoác vai hoặc cõng Thẩm Thanh Nhiên, nhưng vùng eo của cậu thì rất ít khi chạm vào, trừ những lần xem xét vết thương. Thẩm Thanh Nhiên khéo léo né tránh những tiếp xúc ở khu vực này, trơn trượt như một con cá chạch. Nắm tay của Tiết Phỉ Phong ở bên hông siết chặt hơn, không biết có thể ôm được cậu bằng một tay hay không.
Thẩm Thanh Nhiên lập tức từ chối.
Ôm eo sao?
Làm sao được chứ?
Lỡ như hắn trượt tay xuống dưới một chút, đụng phải chỗ nào không nên đụng, Tiết Phỉ Phong chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ném cậu xuống ngựa ngay lập tức!
Nếu cậu bị ngã đến tàn phế thì phải làm sao?
Thẩm Thanh Nhiên nói: “Khi ta còn nhỏ, có một vị đại hiệp áo trắng cưỡi một con ngựa oai phong đi qua trước cửa nhà, ta tò mò nhìn thêm vài lần, liền bị ngựa đá.”
“Ta sợ ngựa, ta không cưỡi.” Thẩm Thanh Nhiên quay đầu đi, rồi lại quay lại, nhất định phải để Tiết Phỉ Phong thấy rõ hình dáng đôi môi của mình, “Ta muốn xe lừa.”
Xe lừa còn có thể chứa lương khô cứu mạng.
Tiết Phỉ Phong nhức đầu, lái xe lừa đi xem đèn lồng, chẳng oai phong chút nào, đi cả đêm trên đường, đến khi vào thành trời cũng đã sáng, Thẩm Thanh Nhiên có khi còn mê mệt, làm sao làm được việc khác?
“Con ngựa đó rất ngoan, chưa từng đá ai, nếu nó có dám hắt hơi với ngươi, ta sẽ bẻ đầu nó xuống.” Tiết Phỉ Phong nói dối không chớp mắt, con ngựa này đã cùng hắn xông pha chiến trận, số kẻ bỏ mạng dưới vó ngựa không đếm xuể, nhưng trước mặt vị tướng quân còn hung dữ hơn, nó cũng rất biết nghe lời.
Thẩm Thanh Nhiên hỏi: “Ngựa của ngươi à? Ngươi hiểu nó vậy sao?”
Tiết Phỉ Phong nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào…
Khi hai người còn đang tranh cãi về việc đi ngựa hay xe lừa, một ông lão vác hành lý đi ngang qua cổng, nhìn thấy hai người đang đứng trong sân, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy cổng vào.
Trước tiên, Trương trù sư* nhìn thấy Tiết Phỉ Phong, ông rất hài lòng với cậu thanh niên chịu khó này, đặc biệt là so với đại đồ đệ của ông. Nhưng đại đồ đệ cũng chẳng có gì xấu, ai bảo cậu ta sinh ra đã mang dáng vẻ dễ thương, đến giọng nói lười nhác cũng kỳ lạ khiến người khác không thể giận được.
// Trù sư: đầu bếp, Nếu t nói mấy chương trước chưa nghĩ ra từ này, giờ nghĩ ra nên dùng mấy cô tin không? //
Có những người sinh ra đã khiến người khác phải yêu mến.
“Ta định đi đến núi Hộ Quốc tìm cô nương họ Tiết, nhà cửa ao cá không mang đi được, đành để lại cho ngươi, mấy thứ không đáng giá, nếu có thời gian, ngươi hãy tưới nước cho mấy chậu lan của ta…” Hôm qua, khi trời vừa sáng, Trương trù sư như thường lệ ra tưới nước cho lan, thì phát hiện hai gốc lan mà Thẩm Thanh Nhiên tùy tiện trồng đã nở ra hai đóa lan trắng tinh khôi, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Giống như hoa lan cuối thu, khiến ông sinh lòng sợ hãi, càng sợ lại càng muốn đi tìm.
Trương trù sư như bị sét đánh, lập tức quay về nhà thu dọn đồ đạc. Ông và cô nương họ Tiết đều đã gần đất xa trời, trước đây không biết nàng đang ở đâu, nên vẫn còn thời gian sống trong tiếc nuối, nhưng giờ đã biết nàng ở núi Hộ Quốc, sao không đến đó nấu cho nàng một bữa cơm cuối cùng?
Trương trù sư một chân đã bước vào quan tài, nhận nuôi hai đồ đệ này cũng là vì liên quan đến Tiết Lan, không thể không yêu thương cả hai. Người ta vẫn nói “Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha,” tài sản ít ỏi của ông ở thôn Lý Gia, miễn cưỡng để lại cho đồ đệ như một kỷ niệm.
Thẩm Thanh Nhiên thì ông không tìm thấy, hôm nay Trương trù sư tình cờ gặp Tiết Phỉ Phong, ồ, còn có tức phụ của hắn… Trương trù sư đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua “tức phụ” của đồ đệ.
Thẩm Thanh Nhiên: “…”
Trương trù sư: “…” Ông đã già rồi, mắt mờ đi sao?
Tiết Phỉ Phong giới thiệu: “Đây là sư phụ dạy ta làm cá, họ Trương. Đây là tức phụ của ta, Thanh Nhiên không thể nói, xin sư phụ thông cảm.”
Lần đầu tiên Tiết Phỉ Phong giới thiệu với người khác, hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “tức phụ của con.”
Trương trù sư cười lạnh: “Đây là tức phụ mà con học làm cá đặc biệt cho đấy hả?”
Câu này ông nhìn Thẩm Thanh Nhiên mà nói.
Thẩm Thanh Nhiên sợ đến mức hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, như thể đột ngột rơi vào hố sâu giữa đường, tay chân luống cuống, ánh mắt sắc bén của sư phụ khiến cậu chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.
Đây là tình huống gì thế này! Sư phụ xuất hiện còn đáng sợ hơn cả đường ca!
Tiết Phỉ Phong nghĩ rằng Thẩm Thanh Nhiên đang thay mình trả lời câu hỏi, chìm đắm trong sự vui sướng khi Thẩm Thanh Nhiên chủ động thừa nhận là tức phụ của hắn. Sư phụ có vẻ hơi dữ dằn, Tiết Phỉ Phong liền bước tới chắn trước mặt Thẩm Thanh Nhiên.
Trương trù sư chắc chắn Thẩm Thanh Nhiên là nam, tám phần là giả câm để làm nương tử người khác. Tay trái tay phải đều là thịt, Trương trù sư âm thầm quyết định sẽ làm một kẻ mù.
Chuyện của đôi phu thê trẻ, họ tự giải quyết với nhau, cả hai đều giấu nhau mà đến học nghề với ông, còn có gì không thể nói ra chứ.
Tuổi trẻ đúng là thích gây chuyện.
Trương trù sư liếc nhìn Tiết Phỉ Phong, người cuồng bảo vệ tức phụ, và Thẩm Thanh Nhiên như một tiểu nương tử trốn sau lưng, đôi mắt đen láy ướt át nhìn ông, sợ ông vạch trần.
“Vô dụng.” Trương trù sư mắng một câu, câu này mắng cả hai người.
Tiết Phỉ Phong tự động nhận câu này về mình.
Thẩm Thanh Nhiên kéo tay Tiết Phỉ Phong, bàn bạc: “Sư phụ ông ấy đi bộ mệt mỏi, chúng ta đi xe lừa đưa ông ấy một đoạn đường.”
Thẩm Thanh Nhiên gọi theo hắn, miệng liên tục gọi sư phụ, ngoan ngoãn và tự giác, Tiết Phỉ Phong cảm thấy rất hài lòng, quyết định bỏ ngựa lại.
Cuối cùng, Tiết Phỉ Phong lái xe lừa chở tức phụ và sư phụ ra khỏi núi, trông thật chất phác, chẳng khác gì một nông dân thực thụ.
Con ngựa chiến đi song song bên cạnh, đuôi ngựa quất tới quất lui, cố gắng chọc giận con lừa.
Nhưng con lừa mà Thẩm Thanh Nhiên chọn, chẳng có chút tính khí nào cả.
…
Thẩm Thanh Nhiên lo lắng ôm chặt túi hành lý to quá khổ, bên trong ngoài bánh bao còn có một bộ y phục nam.
Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc khi Trương trù sư thực sự giúp cậu che giấu sự thật.
Quá kích thích rồi.
Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên không dám tưởng tượng cảnh đường ca xuất hiện, Trương trù sư chỉ cần nhìn qua đã nhận ra hai người họ là cùng một người, không lý nào Tiết Phỉ Phong lại không nhận ra.
Trừ khi lại giống như lần trước, che kín đầu mặt.
…
Suốt dọc đường đi, Thẩm Thanh Nhiên luôn thấp thỏm không yên, trong khi Trương trù sư thì điềm nhiên, ông biết Thẩm Thanh Nhiên đang giả vờ câm, nên cũng không nói chuyện với cậu.
Thẩm Thanh Nhiên mấy lần muốn nói lại thôi, nghĩ đến câu “gừng càng già càng cay,” thậm chí cậu còn muốn hỏi ý Trương trù sư về cách giải quyết tình cảnh hiện tại.
Trương trù sư ngồi trên xe, chậm rãi viết xuống bốn chữ.
Thẩm Thanh Nhiên nín thở, chăm chú nhìn từng nét chữ.
– “Thành thật sẽ được khoan hồng.”
Mặt cậu lập tức biến sắc. Nói thật ra, Tiết Phỉ Phong là người tốt, tính tình cũng ôn hòa, chắc là sẽ không đánh cậu, cùng lắm là đuổi cậu đi, từ đó về sau không bao giờ gặp lại.
Nhưng, nhưng… Thẩm Thanh Nhiên đối diện với lòng mình, cậu không muốn rời đi. Ở bên cạnh Tiết Phỉ Phong, cậu cảm thấy an toàn, ngay cả khi hắn còn là người tàn tật, Thẩm Thanh Nhiên đã có cảm giác này.
Ngay cả khi cậu bị câm, bị người khác bắt nạt, Tiết Phỉ Phong có thể không đứng ra giúp cậu, nhưng Thẩm Thanh Nhiên cũng không cần một người đứng ra bênh vực, cậu chỉ mong mỗi ngày về nhà, có người chờ đợi cậu.
Người này chấp nhận sự lười biếng của cậu, hòa hợp với tính cách của cậu, khiến cậu không cảm thấy mình là một kẻ đơn độc bị ném vào lỗ hổng của thời gian.
Khi đến thị trấn, Tiết Phỉ Phong tìm một khách điếm, gửi xe lừa lại, và theo yêu cầu khẩn thiết của Thẩm Thanh Nhiên, đặt hai phòng.
Có thêm một phòng, có thêm đường lui.
Cãi nhau cũng không đến mức phải ngủ ngoài đường.
Tiết Phỉ Phong hơi băn khoăn, nhưng nghĩ đến những chiếc đèn lồng tối nay, hắn bèn nhẫn nhịn.
Đặt mấy phòng và ngủ mấy phòng có liên quan gì đến nhau không?
Không có gì cả.
Từ đây đến núi Hộ Quốc, núi cao nước xa, lắm kẻ cướp núi và cướp sông, với tuổi tác của Trương trù sư bây giờ, chưa chắc ông có thể tìm thấy Tiết Lan.
Tiết Lan và Tiết Phỉ Phong có mối giao tình mười cân bánh chay, Trương trù sư dạy hắn làm món cá sóc, được hắn gọi một tiếng sư phụ, Tiết Phỉ Phong quyết tâm đưa đến phân khu của Thiên Hạ Tiêu Cục ở Mân Châu.
Mộ Văn Khấu lừa hắn làm chỗ dựa, Tiết Phỉ Phong lợi dụng mạng lưới của y cũng chẳng nương tay.
“Ngươi đợi ta bên ngoài, ta sẽ ra ngay.” Tiết Phỉ Phong dặn dò Thẩm Thanh Nhiên không được chạy lung tung, ngồi yên trong sảnh lớn của tiêu cục đợi hắn.
Thiên Hạ Sơn Trang có quy tắc nghiêm ngặt, mười đại hán canh giữ sảnh, chỉ cần Thẩm Thanh Nhiên không tự ra ngoài, người khác cũng không xông vào được.
Thẩm Thanh Nhiên ngồi cầm tách trà trong tay, một tay giữ nắp, ngồi không yên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thậm chí có chút muốn bỏ trốn.
Trước khi Trương trù sư và Tiết Phỉ Phong vào trong, ông liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên, ra hiệu cho cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ông đã giúp cậu che giấu Tiết Phỉ Phong là không đúng rồi, nếu Tiết Phỉ Phong vì chuyện này mà trong chốc lát không giữ được vợ, Trương trù sư không gánh nổi trách nhiệm.
Thẩm Thanh Nhiên: “…”
Trong phòng nhì, Tiết Phỉ Phong đưa ra tín vật giao dịch với Mộ Văn Khấu, ông chủ tiêu đội tướng mạo như Phật Di Lặc liền nở nụ cười, trực tiếp gọi một tiếng “Tiết tướng quân”, vô cùng niềm nở, nếu không phải nhờ có Tiết tướng quân ở đây, có lẽ cả đời này y cũng không có cơ hội gặp chủ trang anh minh thần võ tới đây khảo sát tài sản.
Có yêu cầu gì cứ nói, tất cả đều là công trạng.
Trương trù sư đứng dậy: “Ngươi, ngươi họ Tiết?”
Tiết Phỉ Phong nói: “Tiết Lan là cô của ta, chuyện về thân phận của ta có phức tạp, có những chuyện bất đắc dĩ, có chuyện cố ý làm, hiện tại ta vẫn chưa muốn cho Thanh Nhiên biết.”
Tiết Phỉ Phong có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa uy nghiêm không thể từ chối.
Trương trù sư: Thật trùng hợp, tình huống của tức phụ ngươi cũng khá phức tạp đấy.
Thế là hòa.
Trương trù sư không còn cảm giác tội lỗi đối với đồ đệ thứ hai nữa.
Không xen vào là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Ba ngày sau, tiêu cục sẽ có một đoàn vận lương đi về phía Bắc, sẽ đi qua núi Hộ Quốc. Ông chủ tiêu cục vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ đưa đến nơi, đồng thời liên tục ám chỉ Tiết Phỉ Phong nên mời Mộ Văn Khấu đến đây uống trà thường xuyên.
Trương trù sư được sắp xếp ở lại tiêu cục, cảm kích tiễn Tiết Phỉ Phong ra cửa, và từ trong hành lý của mình, ông lấy ra một cuốn sách nấu ăn gia truyền.
Cháu trai của Tiết Lan, phu quân của đại đệ tử của ta.
Hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để truyền thừa y bát.
Trương trù sư vô cùng rộng lượng.
“Tướng quân, lão phu không ngờ trong đời này còn có thể thu nhận đồ đệ, ta cũng chẳng có gì quý giá để tặng ngươi, tức phụ ngươi kén ăn, ngươi… hãy nghiên cứu kỹ nhé.” Trương trù sư nhớ lại hai người cùng nhau làm cá trong bếp, tâm trạng lúc đó bực bội muốn nhảy dựng lên giờ đã biến mất, ngược lại còn thấy có chút hài hòa kỳ lạ.
Nguyện đánh nguyện chịu, trời sinh một đôi.
Trương trù sư suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra lời khuyên chân thành từ người có kinh nghiệm: “Đôi khi khi tức giận, suy nghĩ chưa chắc đã đúng.”
Tiết Phỉ Phong nghe mà không hiểu gì.
Trương trù sư tiễn Tiết Phỉ Phong và Thẩm Thanh Nhiên ra cửa, hôm nay chia tay, ngày sau khó gặp lại, đã nhiều năm làm lão già khó tính, nay ông hiếm khi có chút buồn bã.
Ông nhìn thấy Tiết Phỉ Phong nắm tay Thẩm Thanh Nhiên, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, bàn tay của Tiết Phỉ Phong mạnh mẽ cứng cáp, Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác nhưng theo thói quen vẫn để hắn dắt đi.
Tiết Phỉ Phong à.
Là tướng quân, lại họ Tiết.
Trương trù sư có thể đoán được hắn là ai.
Một vị Diêm La đòi mạng khiến Bắc Hối nghe tên mà khiếp đảm.
Ông nhìn Thẩm Thanh Nhiên với vẻ đồng cảm, nhân lúc Tiết Phỉ Phong đang trò chuyện với ông chủ tiêu cục, ông dùng khẩu hình nói chuyện với Thẩm Thanh Nhiên: “Có lẽ ta không nên ngăn cản ngươi lúc nãy.”
Thẩm Thanh Nhiên chỉ hiểu được một nửa: “Hả? Đã xảy ra chuyện gì?”