Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Chương 17: Họp tọa đàm về chuyện chạy trốn



Edit: Alice.T

Người trong cung phái tới đã tìm thấy Hoàng Đế bỏ trốn sau hai tháng.

Lúc Hoàng Hậu rời Tái Bắc, trong lòng thầm mắng Hoàng Đế không có ý chí đấu tranh, mới hai tháng đã bị tìm thấy rồi.

Tiểu Phi Tử mang vài túi bánh phô mai lên xe ngựa, định mang theo Bà Vú đi về chung.

Bà Vù từ chối, bà không muốn vào cung, cũng không muốn nhìn thấy người cha phiền lòng kia của Tiểu Phi Tử, bà sẽ không nhịn được mà oán người một trận.

Tiểu Phi Tử thời gian bĩu môi nói, Bà Vú không ở đó không có ai làm bánh phô mai cho nàng ăn.

Bà Vú thấy Hoàng Hậu không chú ý tới bên này, liền lặng lẽ kéo Tiểu Phi Tử qua một bên, nói với nàng, thực ra Hoàng Hậu trong khoảng thời gian này luôn theo bà đã học được cách làm bánh phô mai rồi.

Không chỉ có bánh phô mai, còn có mấy món điểm tâm khác mà Tiểu Phi Tử thích ăn, Hoàng Hậu đều đã học xong hết.

Mắt Tiểu Phi Tử lập tức sáng lên, chạy đến bên cạnh Hoàng Hậu hôn nàng một cái.

Hoàng Hậu bị hôn có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn rất hưởng thụ, cũng hôn lại một cái.

Bà Vú nhìn cảnh này, thiệt tình hi vọng hai người này đi nhanh lên một chút, mắt bà cũng đau rồi.

Hoàng Đế ở dưới đám người bao vây, mang theo Tiểu Trạng Nguyên về cung.

Mới vừa về cung chợt nghe công công đắc lực nhất bên cạnh nói, Hoàng Đế đi không bao lâu, Vương Gia đã dắt Tiểu Tướng Quân chạy.

Hoàng Đế tỏ vẻ, không hổ là anh em ruột thịt, nhưng đây không phải lý do Vương Gia có thể chạy trốn.

Vì vậy mặc kệ bao lâu Vương Gia cũng bị người ta tìm về.

Nghe nói lúc tìm thấy Vương Gia là buổi trưa, Vương Gia còn đang ngủ, cho nên bọn họ rất nhẹ nhàng mang Vương Gia về, bởi vì Tiểu Tướng Quân sẽ không chống lại hoàng lệnh.

Vì nghĩ cho hạnh phúc của mình, sáu người tiến hành một cuộc đàm phán, cũng cùng nhất trí ý kiến, quyết định ngày hôm sau lâm triều cũng thẳng thắn đàm phán với toàn thể các vị đại thần.

Tối đêm hôm đó văn võ bá quan đều đang ngủ nằm trong mộng mà run rẩy một cái, ngày hôm sau mang mắt gấu trúc lâm triều.

Song phương bất bình đẳng trải qua ba canh giờ đàm phán, cuối cùng cũng đạt được đồng thuận.

Hoàng Đế và Tiểu Tướng Quân phải bồi dưỡng một người ngang mình để nối nghiệp rồi mới được về hưu.

Vương Gia vốn là một Vương Gia nhàn hạ, các đại thần cũng không để ý đưa ra yêu cầu với hắn lắm, nên Vương Gia cứ như vậy bị bỏ qua.

Hoàng Hậu quản lý hậu cung gọn gàng làm người ta không moi được thối xấu, các đại thần không thể làm gì khác hơn để Hoàng Hậu tìm thị trường tốt cho các phi tử khác, cam đoan rằng khi các nàng rời hoàng cung cũng có thể sinh hoạt thật tốt.

Còn Tiểu Phi Tử đã được Hoàng Hậu an bài hết thế là xong việc.

Sau khi bãi triều, chỉ còn lại có sử quan còn ở đấy cẩn trọng ghi chép lại.

 Sáng ngày mùng 8 tháng 6 năm thứ 5, Vương Gia, Hoàng Hậu, Tướng Quân, Trạng Nguyên và sáu người phi tử cùng với văn võ bá quan tiến hành một cuộc đàm phán. Diễn ra ba canh giờ, cuối cùng đạt được đồng thuận. 】

【 Sử gọi: Cuộc đàm phán thế nào là dùng tư thế chạy trốn đúng đắn. 】

Sử quan ghi chép xong, lại như thường ghi thêm một câu ở dưới cùng.

【 Hôm nay cũng là một ngày không có mất nước. 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.