Học Ngoan

Chương 129



Trong phòng bắt đầu tối, đã là năm sáu giờ chiều, dù sao cũng không có ai để ý đến thời gian.

Chiếc ghế đã bị dịch chuyển tự bao giờ, từ tựa vào giường đến tựa vào tường. Áo phông đen và sơ mi ngắn tay vương vãi khắp sàn.

Lâm Thiên Tây ngồi trên ghế, nửa người nghiêng sang một bên, hai chân duỗi thẳng đặt trên giường, vai áp vào ngực Tôn Thành, đầu tựa vào vai hắn. Cậu nằm trong tư thế kỳ lạ đó mà hít thở nhẹ nhàng từng hơi, chỉ có đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào lưng quần hắn.

Tôn Thành cũng nằm nghiêng và quay người về phía Lâm Thiên Tây, chân cũng đặt trên giường giống như cậu, chân còn lại gác lên chân cậu, vì tư thế này mà cơ bụng hắn dường như càng lộ rõ, đường nhân ngư thấp thoáng phía sau cạp quần.

Lâm Thiên Tây lại vô tình trông thấy hình xăm chữ “L” sưng đỏ ở bụng dưới hắn, vẫn còn dính chút máu đã kết vảy. Vết sẹo vốn dữ tợn gần như được che đi một cách hoàn hảo, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy; thế nhưng lúc nhìn vào nó, mắt cậu vẫn vô thức nheo lại. Tựa như gai mắt, cậu lại quay mặt đi.

Vẫn không thể nhìn nổi, chỉ cần nhìn thì sẽ nhớ đến cái đêm cõng hắn chạy đến bệnh viện, máu của hắn dính đầy trên lưng mình.

“Chỗ này cũng cộm tay.” Tôn Thành đặt một tay lên xương sườn cậu, bình tĩnh nói: “Nhiều thêm một lần nữa sợ cậu gãy mất.”

Lâm Thiên Tây bắt lấy tay Tôn Thành rồi huých nhẹ đầu gối vào đùi hắn: “Tại cậu không nhìn rõ thôi, thật ra toàn là cơ bắp hết đó.”

“Nhìn không rõ.” Tôn Thành nói: “Cậu cúi đầu, không cho tôi thấy.”

Lâm Thiên Tây không lên tiếng.

Quả thực là không thêm lần nữa, bọn họ chỉ làm đúng một lần, hắn rất kiềm chế. Mặc dù Lâm Thiên Tây cảm nhận được rõ ràng toàn thân hắn căng cứng, dùng nhiều sức đến mức như muốn phá hỏng cái ghế kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn ôm cậu nhịn xuống.

Lúc đó môi Lâm Thiên Tây lấp kín miệng Tôn Thành, cậu vùi mặt vào cổ hắn, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của đối phương.

“Đây là Bắc Kinh, Lâm Thiên Tây.” Tôn Thành khẽ xoa đầu cậu: “Cậu leo còn cao hơn trước kia, hẳn là đã yên tâm rồi.”

Lâm Thiên Tây lại vô thức nhìn trộm hình xăm của hắn, trong đầu tự phác hoạ ra vết sẹo đã bị che đi, não căng ra phát đau, khoé miệng cậu giật giật: “Có lẽ vậy.”

Tôn Thành quay đầu nhìn cậu, hình như đang đoán xem ba chữ này của cậu mang ý nghĩa gì.

Lâm Thiên Tây khẽ sờ đầu hắn một cái như ngắt lời: “Đi tắm đi Thành gia, cả người cậu toàn mồ hôi.”

Tôn Thành nhìn cậu vài giây rồi mới thu chân lại, đứng dậy nói: “Chờ tôi.”

“Ừm.”

Tôn Thành đi vào phòng tắm.

Lâm Thiên Tây chậm rãi rụt chân, ngồi thẳng lên ghế, trong đầu vẫn chỉ toàn là vết sẹo và hình xăm trên bụng hắn, cậu chống tay lên đầu gối rồi ôm trán.

Dường như bây giờ cậu đã leo cao hơn trước kia, có thể yên tâm rồi chăng? Cao như vậy đã đủ hay chưa?

Không một ai có thể trả lời cậu, cũng chẳng ai biết liệu vận mệnh có trêu đùa cậu thêm lần nữa hay không.

Trong đầu cậu như có hai giọng nói đang tranh cãi, một bên nói: Không sao, bây giờ mày có thể yên tâm ở bên cậu ấy rồi; bên kia lại bảo: Mày tưởng mình đã leo đủ cao rồi sao? Chưa biết chừng sau đó mày sẽ thấy hối hận.

Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn thân hình cao ráo và rắn chắc của Tôn Thành qua cánh cửa kính phòng tắm mờ mờ, dường như có nhìn bao lâu cũng cảm thấy chẳng đủ. Nhịp thở vừa mới ổn định giờ lại bắt đầu mất kiểm soát, cậu nặng nề thở ra một hơi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhặt áo của mình lên mặc vào người, sau đó đứng dậy.

“Thành gia?”

Tôn Thành vẫn chưa cởi hết quần áo, vừa mới mở nước thì bỗng nghe thấy giọng Lâm Thiên Tây, hắn bèn liếc mắt nhìn ra cửa: “Làm sao?”

Bóng dáng Lâm Thiên Tây di chuyển ở bên ngoài giống như có thể vào đây bất cứ lúc nào, thế nhưng cậu lại không vào: “Còn một tuần nữa mới đến trận thi đấu tiếp theo. Tả Hoành bảo tôi nghỉ ngơi hai ngày, vừa hay có hai ngày nghỉ.”

Thấy giọng điệu của cậu là lạ, Tôn Thành dứt khoát đóng nước lại: “Cậu muốn làm gì?”

Bên ngoài yên lặng một thoáng, Lâm Thiên Tây mới nói: “Tôi muốn quay về, về ngay bây giờ.” Cậu muốn trở về thị trấn nhỏ.

Trông thấy bóng cậu chuyển động, Tôn Thành lập tức đi ra ngoài, vừa mới mở cửa phòng tắm thì cánh cửa phòng đã đóng lại ngay trước mắt. Cậu bước ra ngoài, chỉ để lại một câu thông qua cánh cửa: “Không sao đâu, tôi tự về được.”

1

Lâm Thiên Tây khoác balo trên vai, bên trong chỉ nhét tạm một bộ quần áo và những đồ cần thiết, còn lại không mang thứ gì khác, dù sao cậu cũng chỉ quyết định trở về tạm thời nên sẽ không ở lại quá lâu.

Cậu ra quyết định rất dứt khoát, sau khi rời khỏi khách sạn, cậu leo luôn lên một chiếc taxi đang chờ khách, vừa lấy điện thoại đặt vé máy bay sớm nhất, vừa nói với tài xế: “Đến sân bay.”

Đã lâu rồi không nghĩ tới chuyện trở về, thế nhưng sau khi nhìn thấy Tôn Thành, cậu vẫn không kiềm chế được, cậu muốn biết rốt cuộc mình đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ hay chưa, liệu cậu có thể yên tâm ở lại Bắc Kinh cùng với Tôn Thành không.

Một năm, mẹ nó, cậu không muốn tiếp tục như vậy, chỉ muốn ôm hắn, hôn hắn và chạm vào hắn, ai lại muốn suốt ngày đối mặt với ảo tưởng chứ?

Lâm Thiên Tây dằn xuống nỗi phiền muộn trong lòng, không để ý tới bất cứ thứ gì nữa. Cậu cầm điện thoại, ngả đầu tựa vào ghế xe.

Điện thoại chợt phát ra tiếng thông báo WeChat.

Mở lên thấy ảnh đại diện ngọn hải đăng gửi tin nhắn thoại đến, cậu bấm nghe rồi kề vào tai.

Tôn Thành gằn giọng: “Lâm Thiên Tây, cậu định làm gì?”

Lâm Thiên Tây nghe xong, cúi đầu đánh chữ.

[ Không sao thật mà, chẳng phải đã nói rồi sao, con đường này để tôi tự vượt qua đi.]

Trong thị trấn nhỏ, tiệm tạp hoá vẫn mở bán như thường lệ.

Dương Duệ bưng bát ngồi vào chiếc bàn gấp nhỏ để ăn cơm, ăn được nửa bát, anh ngẩng đầu lên trông thấy Tần Nhất Đông mặc đồ bóng rổ đạp xe thẳng đến cửa.

“Anh Duệ xem tivi chưa?” Vừa phanh lại, cậu chàng hỏi ngay.

Dương Duệ nhai dưa muối nói: “Lâm Thiên Tây đi một cơ ăn trọn điểm đúng không? Đương nhiên là xem rồi, bây giờ thằng nhóc đó giỏi thật, sắp thành ngôi sao bi-a luôn rồi.”

Tần Nhất Đông xuống xe rồi đi vào tiệm: “Không biết mẹ cậu ấy có nhìn thấy không.”

“Ở cái nơi bé tẹo này thì miệng một người cũng to bằng mười người rồi, cho dù không thấy thì kiểu gì cũng sẽ có người nói đến tai.” Dương Duệ đáp.

Tần Nhất Đông lấy một lon Coca trong tủ lạnh rồi bật nắp: “Lúc trước em tính nhắn WeChat cho cậu ấy nhưng mà sợ ảnh hưởng đến chuyện thi đấu, không biết bây giờ cậu ấy thế nào.”

Dương Duệ liếc cậu chàng một cái: “Thằng bé liều mình đến mức đó rồi, sau này sẽ càng có nhiều cơ hội thấy nó trên tivi, cậu không cần phải lo lắng, nó không về đây mới là tốt nhất.”

Tần Nhất Đông cầm lon Coca bước ra cửa, vừa liếc mắt ra ngoài đường, cậu chàng đột nhiên sửng sốt rồi nhìn lên trời: “Em gặp ảo giác giữa ban ngày à, hình như em vừa trông thấy Lâm Thiên Tây? Anh nhìn người đó thử đi…” Cậu chàng chỉ vào một người đang đi trên đường lớn, đối phương mặc một cái áo thể thao ngắn tay và quần ống rộng, trên vai khoác balo, dáng người gầy gầy cao cao với mái tóc đen sẫm. Người nọ tiến đến mỗi lúc một gần thì Tần Nhất Đông cũng càng thấy rõ hơn, cậu chàng nhận ra rồi lập tức há miệng kêu: “Mẹ nó! Lâm Thiên Tây thật kìa!”

Dương Duệ quay đầu nhìn thử rồi kinh ngạc buông bát xuống: “Sao cậu lại quay về?”

Lâm Thiên Tây bước vào cửa tiệm tạp hoá: “Đúng thế, em về rồi đây.” Nói rồi, cậu nhìn Tần Nhất Đông: “Cậu được nghỉ hè à?”

Tần Nhất Đông sững sờ một hồi mới hoàn hồn, bèn đi tới đấm một cú vào vai cậu: “Mẹ nó, rốt cuộc cậu cũng về rồi!”

Lâm Thiên Tây không né tránh, hứng trọn cú đấm này của cậu chàng, cậu nhếch miệng cười: “Tôi về để tận mắt nhìn xem lên đại học một năm thì cái tính “vợ nhỏ” của cậu có thay đổi không, vậy mà cậu còn đấm tôi, quả nhiên vẫn là cô vợ nhỏ.”

“Bớt nói vớ vẩn!” Tần Nhất Đông quan sát cậu: “Cậu mà cũng chủ động quay về để thăm tôi à?”

Lâm Thiên Tây không nói ra được nên không trả lời, thực ra một nửa là do cậu cưỡng ép bản thân phải trở về, nhưng cũng chỉ cười cười ra vẻ thoải mái rồi ngồi xuống bên bàn gấp: “Ông chủ Dương à, tối qua em đi máy bay rồi ngồi trên xe mấy tiếng liền, bây giờ sắp chết đói rồi, anh tiếp đãi em cái gì đi.”

Dương Duệ nhìn cậu rồi xỏ dép tông đi vào bếp: “Có ngay đây, sao mà không cho ngôi sao bi-a ăn cơm được chứ.”

Tần Nhất Đông đặt một lon Coca và một đôi đũa sạch trước mặt cậu: “Ăn đi.”

Lâm Thiên Tây gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Một năm nay cậu thế nào?”

“Tôi ổn.” Tần Nhất Đông nói: “Lên đại học thoải mái cực kỳ, đâu như một số người liều mạng chơi bi-a rồi mệt gần chết. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều bạn bè, ngày nào cũng siêu vui vẻ, cuộc sống của tôi tốt lắm.”

Lâm Thiên Tây nuốt thức ăn, yết hầu khẽ lăn, vẫn không ngẩng đầu: “Vậy thì được.”

Tốt là được, trong lòng cậu dễ chịu hơn nhiều rồi.

Nhìn đỉnh đầu đen sẫm của Lâm Thiên Tây, Tần Nhất Đông thấy cậu vẫn không ngẩng đầu thì nhíu mày, giận dữ đẩy nhẹ bả vai cậu: “Mẹ nó, cậu nghĩ cho bản thân mình đi được không hả.”

Lâm Thiên Tây nhún vai, cười bảo: “Ừm, chẳng phải tôi vẫn rất tốt à, vẫn còn đang leo cao hơn đây.”

Tần Nhất Đông muốn nói đến những vướng mắc phiền muộn trong lòng cậu, cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời.

Sau khi bưng cơm lên, Dương Duệ ngậm tăm rồi ngồi xuống bên cạnh: “Tại sao lại về, ở lại thành phố lớn không tốt à?”

Lâm Thiên Tây đáp: “Đương nhiên là tốt, nhưng mà chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong.”

Dương Duệ nhíu mày: “Lâm Thiên Tây, cậu nghe được chuyện gì nên mới về đúng không?”

Lâm Thiên Tây nhìn anh: “Chuyện gì cơ?”

Dương Duệ thấy cậu hỏi vậy thì cười cười: “Không có gì.”

“Tần Nhất Đông!” Trên đường chợt có người chạy đến, đối phương khoác một túi lưới đựng bóng trên vai, lớn giọng gọi: “Đi, đi chơi bóng không?”

Lâm Thiên Tây liếc qua, kia là Trâu Vĩ, cậu ta vẫn cạo đầu đinh giống như trước kia.

Trâu Vĩ nhìn thấy cậu thì giật mình: “Lâm Thiên Tây?”

Lâm Thiên Tây không để ý đến cậu ta.

Hai mắt Trâu Vĩ nhìn cậu chằm chặp, cậu ta bỗng xỏ tay vào trong túi lần mò nhưng không mò được thứ gì, bèn đi vào trong tiệm tạp hoá. Một lúc sau, cậu ta cầm một cây bút đi ra rồi đưa nó cho cậu: “Gặp nhau rồi thì ký cho tôi cái tên được không?”

Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc: “Cho cậu cái gì cơ?”

“Chẳng phải cậu chơi bi-a lên cả tivi à? Nhỡ sau này cậu hot thì sao?” Trâu Vĩ túm cái áo bóng rổ mà mình đang mặc: “Chuyện cũ qua rồi, cậu cũng không nhỏ mọn như thế đâu đúng không? Ký ở đây này.” Cậu ta nói rồi chỉ chỉ vào góc áo.

Lâm Thiên Tây nhìn sang Tần Nhất Đông: “Mọi người cũng thấy trên tivi rồi à?”

Tần Nhất Đông nói: “Thấy rồi, bây giờ ai cũng khen cậu giỏi với có tương lai lắm đó.”

“…” Ba chữ “có tương lai” kia lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Thiên Tây, cậu cúi đầu và cơm rồi lẳng lặng nhai nuốt.

Tần Nhất Đông bảo với Trâu Vĩ: “Đừng hỏi nữa, cậu đi chơi bóng đi, bây giờ cậu ấy không ký được, để lần sau.”

“Đệch, sao cậu thù dai thế, ký mỗi cái tên thôi cũng không chịu.” Trâu Vĩ đặt bút xuống, nhìn Lâm Thiên Tây đăm đăm một hồi rồi mới ôm bóng, xoay người rời đi.

Chỉ thoáng chốc Lâm Thiên Tây đã ăn xong cơm của mình, cậu đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

“Cậu định đi đâu thế?” Tần Nhất Đông hỏi.

Dương Duệ cũng nhìn sang.

Lâm Thiên Tây thoáng liếc xung quanh, hình như cũng không có chỗ nào để đi, cậu suy nghĩ một chốc rồi trả lời: “Đi loanh quanh một lát thôi.”

Tần Nhất Đông cũng đi theo: “Tôi đi với cậu nhé?”

Lâm Thiên Tây khoác balo lên vai, bước tới phía trước: “Tôi đi một mình.”

Tần Nhất Đông thấy cậu nói đi là đi luôn, bèn quay sang nhìn Dương Duệ: “Cậu ấy không làm sao chứ?”

Dương Duệ móc điện thoại ra: “Anh phải nói với Lộ Phong là Lâm Thiên Tây về rồi.”

Quả thực Lâm Thiên Tây không có chỗ nào để đi, nhà không còn nữa, cũng không có tư cách đến cửa hàng tiện lợi. Cậu dạo qua mấy con phố, hai mắt quan sát xung quanh, hơn một năm rồi, hình như thị trấn nhỏ này không thay đổi mấy, sau đó chẳng biết thế nào mà cuối cùng cậu lại đi đến trước cổng trường.

Học sinh khối 12 vẫn học thêm hè, cổng trường mở, cậu đứng bên ngoài một lúc rồi mới bước vào trong.

Đi đến toà giảng dạy quen thuộc, cậu dừng lại trước bảng tin ở tầng một, nhìn thấy vài bức ảnh được dán trên bảng đen.

Tất cả đều là ảnh khen ngợi, phía trên viết “Học sinh tốt nghiệp xuất sắc”, tấm ảnh đầu tiên là của Tôn Thành, tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, gương mặt vô cảm.

Lúc Lâm Thiên Tây đang xem ảnh hắn, có người chắp tay sau lưng đi ngang qua, cậu quay đầu nhìn thử thì đối phương dừng bước.

“Lâm Thiên Tây?” Là thầy Chu.

“Ồ, khéo thật đó thầy Chu.” Lâm Thiên Tây cười hỏi: “Không ngờ tự dưng em lại quay về thăm thầy đúng không?”

Thầy Chu nhìn cậu rồi nhìn lên tường: “Em đang nhìn cái gì thế, không nhận ra người trên tường à?”

“Sao lại thế được?” Lâm Thiên Tây trông tấm ảnh của Tôn Thành rồi nở nụ cười: “Cậu ấy là kỳ tích của trường số 8 mà, ai mà không nhận ra chứ?”

Thầy Chu lại nhìn bức tường: “Bên cạnh còn có cả em đấy, em không thấy à?”

Lâm Thiên Tây sửng sốt ngó sang bức ảnh bên cạnh Tôn Thành, vậy mà đúng là ảnh của cậu thật. Tấm ảnh đó chính là ảnh thẻ dự thi đại học, khi ấy cậu vừa trắng vừa gầy, Lâm Thiên Tây hoàn toàn không ngờ được, cũng không hề để ý: “Có cả em?”

“Có em.” Thầy Chu nói: “Em là quán quân giải bi-a cấp trung học phổ thông, còn nhờ năng khiếu bi-a mà vào được trường tốt ở Thượng Hải, chẳng phải dán lên đó là chuyện bình thường à, có cái gì lạ?”

Lâm Thiên Tây nhỏ giọng mắng: “Đệt con mẹ…”

Ấy vậy mà tên của cậu và Tôn Thành lại cùng được dán lên bảng tin của trường, với cùng một lý do: Học sinh tốt nghiệp xuất sắc.

Thầy Chu nhìn cậu, ông nâng kính, bỗng nhiên bảo: “Lâm Thiên Tây, em mới là kỳ tích của trường số 8.”

“…” Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn ông.

Thầy Chu đưa hai tay đang chắp sau lưng ra rồi mở nắp ly, uống một hớp nước, thân ly không còn túi bọc nhựa như ngày trước nữa, để lộ ra dòng chữ khi ấy cậu cố ý khắc lên: Cái đinh nhổ không ra tặng.

Uống xong, thầy Chu vội ho một tiếng rồi bưng ly rời đi, tựa như người vừa mới nói ra lời khi nãy không phải mình.

Lâm Thiên Tây xoay người đi ra ngoài, cậu bất giác giơ tay sờ sờ mũi, chẳng biết vì sao, cậu vừa muốn khóc lại vừa buồn cười một cách khó hiểu.

Cái đinh nhổ không ra không còn là thứ đáng chê cười phải giấu đi nữa, ấy thế mà cậu lại được gọi là kỳ tích.

“Anh Tây!”

Vừa ra đến cổng trường, Lâm Thiên Tây nghe thấy tiếng nổ moto quen thuộc, cậu ngẩng đầu, thấy Vương Tiếu lái moto chở theo Tôn Khải đến.

“Ôi anh về thật luôn!” Trên gương mặt đen nhẻm của Vương Tiếu là vẻ vui mừng phấn khích: “Em nghe ông chủ Dương bảo xong còn không tin, anh về một mình à? Thành gia đâu?”

Lâm Thiên Tây âm thầm sụt sịt mũi rồi đáp: “Tôi về một mình.”

“Đù má, đừng liều mạng vậy nha anh Tây.” Vương Tiếu nói: “Dù có người nhìn thấy Tam Pháo ló mặt ra thì cũng không đến mức phải về vì nó chứ!”

Lâm Thiên Tây lạnh mặt hỏi: “Cậu nói cái gì, Tam Pháo ló mặt ra rồi?”

Vương Tiếu sửng sốt: “Anh không biết à?”

Lâm Thiên Tây phản ứng trong mấy giây, đột ngột xoay người chạy về phía tiệm tạp hoá.

Vương Tiếu vội vàng vặn ga moto rồi quay đầu xe, bảo với Tôn Khải: “Nguy to rồi, gây hoạ rồi.”

Tần Nhất Đông lo lắng cho Lâm Thiên Tây, đến giờ vẫn ở trong tiệm tạp hoá chưa về.

Tiếng xe tải ở bên ngoài vang lên, đúng lúc ấy Lộ Phong bước vào tiệm: “Lâm Thiên Tây đâu?”

Dương Duệ đi từ sau kệ hàng ra: “Bảo là ra ngoài đi dạo, chẳng biết có phải lại đi tìm Tam Pháo không.”

Lộ Phong còn chưa lên tiếng thì ngay sau đó đã có người đi vào, hắn quay đầu trông thấy Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây khoác balo trên vai, bước chân cực kỳ nhanh lẹ, cậu vừa vào đã quăng balo lên kệ hàng trong tiệm, nhìn chằm chằm hắn: “Anh Lộ, Tam Pháo xuất hiện rồi?”

Vết sẹo trên mặt Lộ Phong khẽ run: “Ai nói cho cậu?”

“Đệt!” Mặt Lâm Thiên Tây biến sắc: “Ròng rã cả một năm chờ tin tức của anh, sao anh không nói cho em biết!”

Lộ Phong nhíu mày: “Lâm Thiên Tây, còn nhớ lúc đưa cậu đi anh đã nói gì không? Nếu rời khỏi nơi này rồi thì đi luôn đi, không cần thiết về thì đừng về, chẳng dễ dàng gì mới có được ngày hôm nay, đừng để bị mắc kẹt ở đây giống như anh và Dương Duệ. Một Tam Pháo thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, bây giờ nó là phế vật rồi, đúng thật là có người nhìn thấy nó, bên cảnh sát sẽ đi bắt, cậu không cần phải để ý.”

Chẳng trách lâu như vậy không hề có tin tức, chẳng trách Dương Duệ lại hỏi có phải cậu nghe được chuyện gì không khi thấy cậu về, hoá ra bọn họ cố ý không nói cho cậu biết.

“Cái này khác.” Lâm Thiên Tây nói: “Nó đâm người của ông đây, còn muốn trả thù ông đây nữa! Mẹ nó giống như con dao kẹt ở cổ họng em bao lâu nay, có thể dễ dàng bỏ qua như thế à? Biết vậy em đã quay về sớm hơn chút rồi!” Nói rồi, cậu quay đầu đi ra.

“Lâm Thiên Tây!” Lộ Phong đuổi theo ra ngoài, nhưng chỉ thoáng sau đã không thấy cậu đâu nữa.

Dương Duệ đi ra, nhíu mày nói: “Biết ngay là sẽ như vậy mà.”

Tần Nhất Đông cũng vội vã chạy ra: “Mau đuổi theo đi.”

Vừa chạy ra cửa thì thấy có người đến, đối phương cũng xuất hiện đột ngột hệt như lúc Lâm Thiên Tây đến đây, bước chân cậu chàng khựng lại: “Sao cậu cũng về rồi?”

Đã tìm bao lâu rồi?

Lâm Thiên Tây không thể tính được, cậu tìm mãi từ sáng đến bây giờ, trời đã trở tối.

Cậu đi lòng vòng con phố cũ hết lượt này đến lượt khác, tới khi dừng lại thì thở dốc không ngừng, mồ hôi nhễ nhại.

Có vẻ vẫn giống như trước kia, không tìm được gì, nhưng nếu như đã xuất hiện thì nào có chuyện không thể tìm thấy.

Lâm Thiên Tây kiên nhẫn nghĩ lại từng ngóc ngách, so với bên cảnh sát, cậu càng hiểu rõ tên cặn bã này thích trốn ở chỗ nào, cậu cắn răng tiếp tục đi, trong đầu ngoại trừ suy nghĩ tìm kẻ nọ thì không còn ý định nào khác.

Cậu không tin hôm nay không tìm thấy tên súc sinh kia!

Lâm Thiên Tây lần lượt tìm kiếm ở những chỗ Tam Pháo đã chặn đường cậu lúc trước, cả những nơi mà nó hay dẫn theo đám đàn em qua lại cũng không bỏ sót.

Trời vừa nhá nhem tối, cậu đã sắp lật tung thị trấn nhỏ.

Lâm Thiên Tây lau mặt, trong thị trấn không có, vậy thì ra ngoài tìm.

Cậu lại đổi hướng đi lần nữa, đang định băng qua một con hẻm vắng thì chợt nghe thấy tiếng lục thùng rác, bèn lập tức đưa mắt nhìn sang.

Ngay sau đó, có người chui ra từ nơi ấy, thân hình gầy gò như que củi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, người nọ quay đầu, để lộ ra một cặp mắt xếch.

Lâm Thiên Tây và đối phương đối mặt khoảng vài giây, cậu đột ngột lao tới.

Một tiếng “rầm” vang lên, thùng rác bị hất tung, người đằng trước nhanh chóng co chân chạy mất.

Lâm Thiên Tây không ngừng đuổi theo kẻ nọ ra khỏi con phố đến tận bờ sông, nơi đó vắng tanh, thậm chí cả đèn đường cũng chẳng có. Cậu không để ý đến mắt cá chân phải đang nhói đau, chỉ dốc hết sức lao đến túm lấy cổ áo nó rồi lôi mạnh về phía mình.

“Đệt mẹ mày Lâm Thiên Tây!” Ngoài Tam Pháo ra thì còn có thể là ai, nó bị cậu quẳng ra đất, miệng thét gào chói tai: “Con mẹ nó mày còn dám đuổi theo ông đây à! Có tin bố mày giết mày không!”

Lâm Thiên Tây túm Tam Pháo lên, ngửi thấy mùi dơ bẩn xen lẫn mùi hôi hám của thùng rác, bây giờ nó chỉ là một con chó không nhà, vậy mà vẫn phách lối vô cùng, nhưng cũng chính con chó không nhà ấy đã dằn vặt cậu biết bao lâu nay. Khớp tay Lâm Thiên Tây kêu răng rắc thành tiếng: “Nào, tao đợi một năm rồi, mẹ nó mày mau đến giết tao đi!”

Tam Pháo ra sức giãy giụa lùi về sau, song vẫn hung dữ mắng: “Đệt mẹ mày, mày bảo học ngoan cái cứt ấy, vẫn chỉ là thằng lưu manh thôi! Thằng điên! Mày tưởng bố mày đéo dám à!? Không buông tay ra thì bố giết mày đấy! Buông tay!!”

Máu huyết cả người Lâm Thiên Tây sôi trào, cậu đã học ngoan rồi, cớ sao lại cố tình kéo cậu vào vũng bùn hết lần này đến lần khác? Cảnh tượng cõng Tần Nhất Đông và Tôn Thành xẹt qua đầu, khớp hàm đã nghiến chặt đến đau đớn, thấy Tam Pháo rút tay ra, cậu mặc kệ có phải dao thật hay không, cứ vậy mà lao thẳng đến bóp chặt cổ nó rồi quăng thật mạnh.

Tiếng va đập vang lên, “ầm” một tiếng tưởng chừng như xuyên thủng mặt đất, Tam Pháo giống như thực sự đã biến thành con chó mất nhà, hình như đã tê liệt sau cú ngã, cả người nó co giật, giãy giụa bò về phía sau: “Đệt con mẹ…”

Lâm Thiên Tây đâu thể để cho nó chạy thoát, cậu túm cổ áo nó kéo mạnh lại.

Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, trời đã tối, không có ánh sáng, xung quanh đen kịt, ngay cả dưới chân nơi họ đang đứng cũng tối đen như mực.

Đầu Lâm Thiên Tây choáng váng, cậu chợt hiểu ra, thứ khiến cậu để tâm vốn chẳng phải Tam Pháo mà là bàn tay luôn muốn đẩy cậu vào bước đường cùng này, khi cậu vừa trông thấy tia hy vọng thì nó lại đẩy cậu vào tuyệt vọng.

Cậu sợ sẽ có bàn tay như vậy kéo cậu lại lần nữa, thậm chí là đẩy cậu về con đường cũ kia. Bất kể là kỳ tích của trung học số 8 hay tiền đồ rộng mở, cuối cùng vẫn chỉ là một tên lưu manh xó chợ ở đây lôi lôi kéo kéo với kẻ khác.

“Lại đây!” Cậu nắm chặt cổ áo Tam Pháo, thấy nó vẫn còn vùng vẫy muốn chạy thì máu dồn lên đỉnh đầu: “Kéo tao xuống dưới đi! Mẹ nó bây giờ tao không còn liên luỵ ai nữa rồi, ai sợ ai!”

Cậu bất ngờ kéo Tam Pháo lại rồi xô thẳng xuống khu vực tối đen phía dưới chân.

Người lăn xuống dưới, tiếng nước vang “ầm” lên, toàn thân chìm trong nước giống như một tảng đá.

Lâm Thiên Tây chợt tỉnh táo, bấy giờ mới nhận ra nơi đen mù mịt bên dưới cậu nhìn thấy khi nãy là sông.

Đúng vậy, vừa rồi bọn họ ở trên đê.

Cậu chìm dần xuống, mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, bỗng dưng sực hiểu ra gì đó, lại gắng sức bơi lên.

Cậu đang làm gì, nhảy sông ư?

Không được. Đã bắt được Tam Pháo rồi, cậu còn phải đi tìm Tôn Thành. Mẹ nó, cùng lắm cũng chỉ là một con sông mà thôi.

Phải bơi lên! Cậu nín thở, ra sức bơi lên, cậu phải bơi lên, phải lên được bờ.

Bỗng, có ánh sáng rọi qua mặt nước.

Trong bóng tối bao la mờ mịt, tia sáng ấy giống như vật chỉ dẫn, có người gọi: “Anh Tây, anh đâu rồi!”

Vì đang chìm trong nước nên cậu không thể phân biệt được đó là giọng của ai.

Lâm Thiên Tây lập tức bơi về phía có ánh sáng.

Đến khi nổi lên mặt nước, không biết là ai đã kéo được cậu.

Trước mặt vẫn là con đường tối đen không thấy điểm cuối.

Lâm Thiên Tây lại chạy như điên về phía trước, cậu giữ lấy cái tay đang khoác trên vai mình: “Tôn Thành, không được ngủ, xin cậu tuyệt đối đừng ngủ…”

“Lâm Thiên Tây, tôi không sao hết.” Là giọng của Tôn Thành.

Lâm Thiên Tây ngừng bước rồi quay đầu sờ vai, không có ai, cậu không cõng người nào cả.

Sau khi quay đầu lần nữa, cậu đột nhiên trông thấy Tam Pháo vừa mắng chửi vừa cầm dao xông đến: “Đệt mẹ mày, mày bảo học ngoan cái cứt ấy, vẫn chỉ là thằng lưu manh thôi! Chẳng phải còn có người đỡ dao cho mày à!”

Lâm Thiên Tây cắn răng, dứt khoát lao về phía trước tóm lấy nó rồi đẩy mạnh xuống dưới.

“Ùm” một tiếng, người rơi xuống sông.

“Đù má, anh Tây nhảy sông thật á?”

“Nghe nói anh Tây tìm cả ngày trời rồi tóm được Tam Pháo thật, phục luôn, sao làm được thế nhỉ? Tới cảnh sát còn chẳng có kiên nhẫn dây dưa với thằng súc sinh này, anh Tây mới về có một lúc đã lập công bắt được tội phạm bỏ trốn rồi…”

Lâm Thiên Tây đột nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt đã trông thấy người trước mặt.

Tôn Thành ngồi đối diện cậu, hình như cũng chưa kịp thay đồ đã theo cậu về, hắn vẫn mặc bộ đồ đen đó, đang nhìn cậu chăm chăm.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn mấy giây mới nhận ra đây không phải trong mơ mà là ở tiệm tạp hoá, bản thân đang ngồi trên cái ghế mây mà Dương Duệ thích nhất. Cậu không hỏi hắn tới đây kiểu gì, chỉ ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy hắn.

Tôn Thành không nhúc nhích, bỗng dưng nói: “Phiền mọi người tránh đi một lát được không?”

Lâm Thiên Tây sửng sốt quay đầu, bấy giờ mới phát hiện ra ngoài cửa có người; Vương Tiếu, Tôn Khải và Tần Nhất Đông đang ở đây, tất cả đều đứng hình nhìn bọn họ, sau đó lại lúng túng xoay người đi sang gian bên cạnh.

“Đệt mẹ…” Cậu nhỏ giọng chửi một câu, toan buông ra.

Lưng bất chợt bị ấn mạnh, Tôn Thành đẩy cậu trở về, hắn ghé vào tai cậu rồi thấp giọng: “Bây giờ cậu lại thử buông tay nữa xem.”

Lâm Thiên Tây không buông nữa, siết chặt cánh tay: “Mẹ nó, biết vậy tôi đã về sớm hơn chút rồi.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.