Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 42: 42: Cô Ấy Quá Ngọt Ngào



Sau khi Lục Ly đi khỏi, ông chú của trung tâm môi giới bất động sản gọi một cuộc điện thoại: “Yến Tử, cô không giữ được căn nhà đó nữa rồi, bị người ta mua rồi.”
Tiêu Yến mới tiếp khách xong, khắp người mệt mỏi.

Nghe ông ta nói như vậy, xém chút tức chết.
“Vậy ông trả ba năm tiền bao gái đây cho bà!”
Ông chú nhổ nước bọt: “Trả cái đít, không phải tôi cũng giữ căn nhà đó lại ba năm cho cô rồi sao.”
Tiêu Yến bình tĩnh lại hỏi: “Ai mua, cái loại nhà dột nát đó ai mua chứ!”
Ông chú kể lại một cách ngắn gọn.
Tiêu Yến cúp điện thoại.
Bạn trai giàu có đường Thái Nhiên, còn gì tuyệt hơn nữa.
Khương Đường – cô muốn rời khỏi đường Khang An, không có cửa đâu, cô sẽ bị giam ở nơi này, bị tôi giam ở nơi này!
Tiêu Yến gọi một cuộc điện thoại cho cửa hàng in ấn: “Mấy tấm danh thiếp quảng cáo nhỏ lần trước đã in, in lại một lần nữa, ảnh chụp với tin nhắn đợi tôi gửi cho anh.”
Sau khi Khương Đường ngủ một giấc dậy, Lục Ly còn chưa về, cô nhìn thời gian còn nửa tiếng nữa mới lên lớp.
Cô nằm bò lên chỗ anh cho tỉnh ngủ một lúc.
Bàn học anh rất ngăn nắp, so với Triệu Tiến bên cạnh thì ngăn nắp hơn nhiều, cô tùy ý sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn anh chỉnh lại một chút.
Đợi đã, cái gì nằm bên dưới cuốn sách Ngữ văn vậy?
Cô nhìn kỹ 《Giải bài tập chi tiết sau giờ học》.
Ngay cả tên môn học cũng không có, trong trường chưa từng phát vở bài tập này hay là anh mua tài liệu luyện bổ sung nhỉ.
Khương Đường kéo cuốn sách ra, tiện tay mở ra.
Mới vừa mở ra, cô liền vội vàng khép lại.

May quá, may mà xung quanh không có ai, nếu không bị người ta nhìn thấy thì không hay.
Loại truyện tranh này được ngụy trang rất tốt.
Cái tên khốn Lục Ly, xem mấy cái thứ gì vậy!
Xuất phát từ tò mò, cô lấy sách che lại, lật mấy trang ra xem.
Bãi cỏ công viên đêm khuya, bãi đậu xe trung tâm mua sắm, góc khuất rạp chiếu phim, sân thượng trường học.
Các loại trường hợp, thật sự không sợ bị người ta phát hiện sao?
Mẹ nó còn có cốt truyện nho nhỏ nữa.
Cái tên mất nết này chắc không phải vừa xem truyện tranh vừa viết tên cô lên giấy nháp chứ!
Khương Đường cầm truyện tranh về chỗ ngồi của mình, nhét vào trong cặp sách.

Còn hai mươi phút nữa tiết học buổi chiều bắt đầu, Lục Ly đã quay về lớp.
Anh đi thẳng đến bên cạnh bạn gái, nhón chân ngồi xổm bên cạnh nhìn cô.
Sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào người cô, cười cười nói: “Tớ nhớ cậu quá đi.”
Anh lúc này chỉ muốn ôm cô, nhưng bây giờ vẫn còn trong lớp, không còn cách nào, chỉ có thể lén lút dựa vào người cô.
Khương Đường đẩy đầu anh ra, hỏi: “Làm xong chuyện của cậu rồi sao?”
Lục Ly gật đầu, lại tựa đầu lên người cô lần nữa: “Tớ nhớ cậu đó, cậu có nhớ tớ không?”
Khương Đường nghĩ đến cuốn truyện tranh mới tìm được trên bàn anh ban nãy, nhếch môi hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Trường hợp nào? Cốt truyện nào?
Hả?
Lục Ly tiếp tục mượn sự che chở của bàn học mà tựa vào người cô: “Chỗ nào cũng muốn.” – Âm thanh dịu dàng, giống như đang nói mê.
Khương Đường giơ tay đẩy đầu anh sang bên tường, cười mắng một tiếng: “Cút!”
Mông Lục Ly rớt bịch xuống đất, đứng dậy lại hỏi cô: “Cậu đỏ mặt cái gì? Vừa mới xem trộm sách vàng(*) à?”
(*)小黄蚊: tiểu thuyết 18+.

Trong tiếng Trung, 蚊 (wén) với 文 (wén) đồng âm hoặc là.

小黄 là mấy cái văn hóa phẩm con nít không nên xem.
Mẹ kiếp, Ngài còn có mặt mũi mà hỏi hả.
Khương Đường không thèm để ý tới anh, lấy sách giáo khoa và sách bài tập của tiết đầu tiên ra.
Lục Ly quay về chỗ, cũng lấy sách ra.
Vừa mới cầm lên anh đã phát hiện cuốn truyện kia chạy đi đâu rồi, chạy đi đâu rồi?
Không phải bị Tiểu Điềm Điềm phát hiện tịch thu rồi chứ, nếu bị phát hiện hẳn là sẽ gọi anh lên văn phòng, nhưng hiện tại một chút động tĩnh cũng không có.
Lục Ly lại giở giở lật lật, đến cả ngăn bàn cũng lật qua một lần, vẫn không tìm thấy.
Anh lấy khủy tay đụng đụng Triệu tiến: “Cậu lấy truyện tranh của tớ hả?
Triệu Tiến ngáp một cái: “Truyện tranh nào?”
“Bớt giả vờ đi, cái cuốn Tống Đằng Phi cầm qua, tớ còn chưa xem đó, sao lại không thấy nữa.”
Triệu Tiến cười cười: “Cuốn đó hả, tớ không biết, không phải tớ lấy, tớ xem hết rồi có lấy cũng chả làm gì.”
Lục Ly nghĩ cũng đúng, cũng không hỏi cậu ta nữa.
Có thể chạy đi đâu đây?”
Khương Đường biết anh đang tìm sách, tám phần là đang tìm cuốn kia.
Cô quay đầu lại, cười với anh, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp: “Tìm gì vậy, đại cạ?”

Lục Ly ngẩng đầu lên không dám nhìn vào mắt cô, trả lời: “Không có gì, một cuốn đề luyện tập sau giờ học.”
Khương Đường nhếch khóe môi: “Có cần thần thiếp giúp Ngài tìm thử không?”
Lục Ly xua tay: “Không, không cần, không phải đồ gì quan trọng, cũng không dám phiền Hoàng Thái Hậu Ngài.”
Nói xong tiếp tục vùi đầu vào mặt bàn tìm tiếp.
Tìm đi tìm đi, nếu tìm được thì chị đây thua.
Mãi cho đến lúc tiếng chuông vào học reo lên, anh cũng tìm không thấy.
Thứ này chạy đi đâu được chứ, mẹ kiếp.
Thôi bỏ đi, lên lớp lên lớp, sắp thi cuối kỳ rồi, nếu không học tập đàng hoàng thi được hạng nhất thì sao còn giả vờ màu mè được nữa.
Lúc anh lấy quyển sách trên bàn ra phát hiện trên chi chít trên mặt giấy đều là tên mình.
“Lục Ly, Lục Ly, Lục Ly Ly Ly Ly……”
Chữ này, giống như chó bò, nhưng lại đẹp đến như vậy, rất là nghệ thuật như thế này, đương nhiên là bạn gái đáng yêu của anh viết rồi.
Lục Ly cầm lên đặt bên môi hôn một cái, muah một tiếng, còn cố ý hôn đến vang trời vang đất.
Hôn xong thì cầm tờ giấy chi chít tên mình đung đưa vẫy vẫy trước mặt cô: “Mau nói, cậu nhớ tớ đi.”
Khương Đường giơ tay muốn bắt lấy đáng tiếc là bắt không được.
Lục Ly thu tờ giấy lại lần nữa, kẹp vào trong sách bài tập, cẩn thận bỏ vào trong cặp sách.
Cô, không phải cô ngồi ở chỗ anh viết chứ nhỉ, nhìn nét chữ là bút máy, cả cái lớp này, chỉ có một mình anh viết bút máy.
Cô thật sự ngồi ở chỗ anh viết này!
Nếu như là thật, vậy thôi toi rồi, không phải cô đã phát hiện ra thứ không nên phát hiện chứ.
Lục Ly chọc chọc Triệu Tiến: “Buổi trưa có ai ngồi chỗ tớ không?”
Triệu Tiến nhìn Khương Đường trả lời: “Ngoại trừ người phụ nữ của đại ca, còn ai dám, ai có cái can đảm đó.”
Mười phần hết tám chín phầm bị cô cầm đi rồi.
Mẹ nó xấu hổ quá.
Lục Ly nghĩ nghĩ, giơ đầu ngón tay chỉ vào lưng cô: “Bạn gái, bạn gái đáng yêu xinh đẹp lại ân cần của tớ, ngài có nhìn thấy cuốn 《Giải bài tập chi tiết sau giờ học》trên bàn tớ không?”
Khương Đường quay đầu qua, có gì nói nấy: “Ừm, thấy.”
Lục Ly gãi gãi đầu, vùng vẫy giãy chết nói: “Tống Đằng Phi cứ đòi nhét cho tớ, tớ còn chưa xem, đang định trả lại cho cậu ta.”
Đúng, chính là Tống Đằng Phi cứ nhét qua cho anh! Đã nói là không cần không cần, cậu ta vẫn nhét, chính là nhét vào!
Khương Đường cười cười nói: “Đợi tớ đọc xong sẽ trả lại cho cậu.”
Xem, xem xong? Ngài không phải đang nói chơi chứ, không phải đâu, không phải mà.
Nhìn Lục Ly sợ hãi ở đó không nói gì, Khương Đường nhếch khóe môi: “Hay cùng xem?”

Cô gái này, cô đang đùa với lửa!
Khương Đường vẫn nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên cười: “Sao, sợ tớ ăn sạch cậu à?”
Đại ca sao có thể bị bạn gái mình trêu chọc, đùa chắc?
Lục Ly nhướng cằm, nhìn cô nói: “Ai sợ ai!”
Khương Đường xua tay: “Được rồi được rồi, tớ xem xong trả cậu.”
Lục Ly nhíu mày: “Tối ngày kia tới nhà cậu xem?”
Khương Đường cầm một cuốn sách đập đầu anh: “Có mà mơ!”
Nói xong quay đầu lại, không để ý tới anh nữa.
Lúc tiết học đầu tiên kết thúc, Khương Đường quay đầu lại nói với Lục Ly: “Học tập đàng hoàng, mỗi ngày tiến lên, trẻ chưa thành niên!”
Lục Ly nói, Lục Ly không nói được lời nào.
Đợi mười lăm tháng mười qua sinh nhật, xem cô còn nói được cái gì.
Xem cô còn dám nói nữa không!
Sau khi kết thúc tiết thứ hai là giờ hoạt động tự do, đa số học sinh trong lớp chọn ngoan ngoãn tự học.
Thi đại học không còn xa nữa.
Khương Đường quay đầu lại, nhìn Lục Ly đang làm bài tập Vậy Lý, vẫn bắt đầu làm từ câu cuối cùng.
Cô nhìn đề thi của mình, đề chọn lựa trước mặt vẫn là hơn phân nửa không biết làm.
“Học bá, truyền một chút sức lực nào.”
Lục Ly vừa làm đề vừa hỏi: “Hửm?”
Khương Đường đứng dậy nói với Lục Ly: “Đi theo tớ đến một nơi.”
Lục Ly đặt bút xuống đi theo cô ra ngoài từ cửa sau.
Đi thẳng lên sân thượng của một tòa nhà nhỏ phía sau, cô mới dừng lại.
Lục Ly đuổi theo cô cười hỏi: ”Đây là ý gì đây?”
Vừa dứt lời đã bị cô kiễng chân ôm lấy, cô cũng không nói, chỉ ôm anh không nhúc nhích.
Lục Ly cười cười, tùy ý để cô ôm vậy.
Nhưng mà chỉ ôm thôi không làm gì cả, có phải hơi lãng phí không?
Hoàn cảnh tốt như thế này, không có ai làm phiền, còn có gió thổi hiu hiu.
Anh nhẹ nhàng kéo khăn lụa của cô, nhìn một chút: “Màu dâu tây của cậu đã nhạt rồi, không còn tươi nữa.”
Khương Đường cúi đầu nhìn chính mình, vẫn đỏ hồng, cái tên khốn này cứ nói linh tinh.
Lục Ly chạm vào lỗ tai cô, cười cười nói: “Cậu đưa tớ đến đây làm gì?”
Khương Đường nghiêng đầu, ghé vào bên tai anh, thì thầm: “Không có gì, chỉ hơi nhớ cậu.”
Lục Ly khẽ hôn lên môi cô, chậm rãi trượt đến bên tai, dịu dàng nói: “Tớ cũng nhớ cậu.”
Khương Đường hơi đẩy anh ra: “Chỉ có thể hôn năm phút, lát nữa còn phải quay về lớp tự học.”
Trước khi tự học, cô phải hít đủ hơi thở của học bá.
Không biết anh có nghe rõ không, động tác trên miệng vẫn không dừng lại.
Bên tai là làn gió ngọt ngào, còn ngợt ngào hơn nước cam mùa hè.
Cô thật ngọt, ngọt đến muốn lấy mạng anh.

Cô hơi ngẩng đầu lên, giống như một bông hoa nhỏ đang đợi chờ sự dịu dàng của nước mưa.
Khăn lụa màu đỏ của cô rơi trên nền xi măng, trải dưới chân giống như dải hoàng hôn nhỏ, vẫn mở ra như cũ.

Trong hơi thở anh toàn bộ đều là hương vị của cô, thuộc về cô, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được.
Cô có chút không thở nổi, khẽ đẩy anh: “Hết năm phút rồi, chúng ta nên quay về.”
Lời còn chưa nói xong lại bị anh cuốn vào lần nữa.
Không có kết thúc, sao cũng không đủ.
Nếu không phải vì thời gian và địa điểm, anh không thể bảo đảm có thể khống chế xúc động muốn cô.
Cô quá mức ngọt ngào, muốn mạng anh.
Trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người đã quay về lớp.

Khương Đường ngồi vào chỗ mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn thấy một cô gái cầm lá thư đi qua đi lại trước cửa nhiều lần.
Tám phần là đến đưa thư tình, chỉ là không biết đưa cho ai.
Khương Đường đứng dậy bên cửa sổ: “Cần giúp đỡ không?”
Nữ sinh đi qua, do dự một chút rồi nói: “Có thể giúp tớ đưa cho Lục Ly lớp các cậu được không?”
Khương Đường dứt khoát lưu loát trả lời: “Không thể.”
Gương mặt nữ sinh kia có hơi khó coi, chất vấn: “Tại sao không thể?”
Khương Đường cười cười, nói với nữ sinh đó: “Cậu ấy là bạn trai tớ.

Muốn đưa thư tình cũng được, đánh thắng tớ rồi nói.”
Nữ sinh đó nhìn chằm chằm cô mấy giây sau đó xoay người bỏ chạy.
Lục Ly nằm bò ra bàn vui vui vẻ vẻ.
Khương Đường quay đầu nhìn anh: “Cười cái gì mà cười, cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, mau làm bài tập đi.”
Lục Ly lấy bài tập trên bàn viết vài chữ lên đưa qua.
Khương Đường cầm lấy xem thử: “Cậu thật đáng yêu.”
Cô xoay người nhìn anh một cái, cười nói: “Cái này không cần cậu nhắc, người Trái đất đều biết.”
Lục Ly cười cười, xoa đầu cô.
Thật đáng yêu.
*****
Lục Ly: Bán truyện tranh, ba mười đồng một cuốn, ba cuốn còn một trăm.
Triệu Tiến: Lấy ba cuốn, một trăm đồng, đây.
Lục Ly: Con dâu thu tiền.
Khương Đường: Ok lah..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.