Mặc dù Thể Ngọc đã dùng toàn bộ chân ngươi khi phát kình, nhưng khi đạo kình Vô Minh Thần Chưởng của nàng va chạm vào vùng ảo khí che chắn của Ẩn Tướng Ma Tôn thì sau âm thanh như long trời đất lở chính nàng bị hất đi như chiếc lá khô trong khi Ẩn Tướng Ma Tôn vẫn còn đủ thời gian dụng chưởng vỗ vào đại huyệt bách hội của Thẩm Mộc Cương.
Bộp…
Hứng trọn chưởng ảnh của Ẩn Tướng Ma Tôn, thủ cấp lão Thẩm vỡ toang trước mắt Trương Quảng. Cái chết của lão Thẩm khiến Trương Quảng thoạt rùng mình.
Bước vội đến bên Giáng Thể Ngọc đang nằm bất động dưới đất, Trương Quảng xốc nàng lên vai toan tìm đường đào thoát thì Hắc y nhân gọi giật lại:
– Tiểu tử đứng lại”
Trương Quảng nhìn lại Ẩn Tướng Ma Tôn.
Hắc y nhân chắp tay sau lưng tiến thẳng về phía trước mặt Trương Quảng.
Chạm vào đôi uy nhãn hừng hực toát ra thần quang của Ẩn Tướng Ma Tôn, mồ hôi xuất ra từ trán chàng.
Ẩn Tướng Ma Tôn nhìn chằm chằm vào mắt Trương Quảng gằn giọng nói:
– Tiểu tử. . . ngươi là ai?
– Tai hạ họ Trương . . . Tục danh Trương Quảng một kẻ vô danh tiểu tốt trên đời này.
– Bổn tọa Nghĩ tiểu tử không hề vô danh chút nào. Tiểu tử hẳn nghe thấy mọi lời nói và hành động của bổn tọa.
Trương Quảng gật đầu:
– Tại hạ không phủ nhận.
– Tiểu tử Nghĩ sao về những lời nói của Thẩm Mộc Cương và bổn tọa?
Nhìn thẳng vào ánh mắt Hắc y nhân chẳng chút e dè, Trương Quảng nghiêm giọng nói:
– Tại hạ không quan tâm đến những lời nói của tôn giá và Thẩm tiền bối. Trương Quảng chỉ muốn biết tôn giá có định giết tại hạ không mà thôi.
– Thế theo tiểu tử. . . Bổn tọa có nên lấy mạng tiểu tử hay không?
– Tôn giá đã hỏi thì Trương Quảng buộc phải trả lời. Tôn giá không nên chặt tuyệt đường sinh lộ của Trương Quảng.
– Vì lý do gì?
– Bởi vì Trương Quảng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng để tôn giá phải giết. Thứ hai nếu tôn giá cương quyết định chặn đường sinh lộ của tại hạ thì tôn giá có thể chết chung với tại hạ.
Một người có võ công cao thâm và tiếng tăm lừng lẫy khắp cõi Trung Nguyên như tôn giá chết chung với một tiểu tử vô danh chẳng có tiếng tăm gì . . . Không chừng tôn giá làm rạng danh tại hạ mà biến người thành kẻ hữu danh vô thực.
– Bổn tọa phải để ngươi sống ư?
– Tôn giá chỉ còn cách đó thôi.
Đôi chân mày của hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn nhíu lại:
– Để ngươi sống thì ngươi biết nhiều quá Nên bổn tọa buộc phải giết ngươi.
Hắc y nhân vừa nói vừa áp tay vào nhau.
Trương Quảng lắc đầu:
– Tôn giá hãy suy Nghĩ lại . . . trước khi hành sự lấy mạng của tại hạ, tôn giá hãy xem trong tay Trương Quảng có thứ gì.
Hắc y nhân nhìn xuống tay Trương Quảng.
Trong tay Trương Quảng là một quả cầu đen nhánh. Y buột miệng hỏi:
– Quả cầu trong tay tiểu tử là gì vậy?
– Tại hạ vốn không có võ công nên mới dày công chế tác quả cầu này. Uy lực của nó vô cùng khốc liệt một khi tại hạ kích hỏa nó trong vòng phạm vi mười trượug, cho dù tôn giá có thần công cái thế khinh công siêu phàm cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tại hạ đặt cho nó cái tên thiên Lôi Tử.” – Ngươi nói thật không?
– Lời nói của tại hạ rất thật.
– Nếu ngươi cho bổn tọa thấy uy lực của Thiên Lôi Tử bổn tọa sẽ cho ngươi sinh lộ – Ngoài sinh lộ của tại hạ còn có sinh lộ của Giáng Thể Ngọc.
– Người đòi hỏi quá. . . Tại sao ngươi lại lo cho nha đầu đó?
– Tại hạ hành y đạo thấy người phải cứu không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hắc y nhân cười khẩy nói:
– Được bổn tọa sẽ cho nha đầu Thể Ngọc kia một sinh lộ nhưng trước tiên ngươi phải cho bổn tọa thấy uy lực của Thiên Lôi Tử.
– Tại hạ sẽ cho tôn giá thấy ngay đây.
Mời tôn giá tránh qua.
Hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn đứng hẳn qua một bên cách Trương Quảng bốn trượug Trương Quảng bóp mạnh quả cầu trên tay mình. Một âm thanh khô khốc phát ra.
Cộc Sau thanh âm đó Trương Quảng quẳng quả cầu ra xa. Một tiếng nổ phát ra chấn động cả không gian. Kèm theo tiếng nổ là những đạo kình rào rào thổi bay cả đất đá về tám phương tứ hướng. Cát bụi bay mù mịt chẳng còn thấy được bóng người.
Ẩn Tướng Ma Tôn bất giác lùi hẳn lại ba bộ.
Trương Quảng cắp Thể ngọc lùi nhanh về sau ba bộ rồi nhìn hắc y nhân.
Chờ cho cát bụi tan hẳn, không gian trở lại bình thường. Hắc y nhân nhìn Trương Quảng :
– Thiên Lôi Tử của tiểu tử quả là lợi hại. Ngươi đã dùng rồi thì đâu còn quả thứ hai để ép bổn tọa.
Trương Quảng lắc đầu:
– Trong người tại hạ lúc nào cũng có hai quả Thiên Lôi Tử để phòng thân.
Nhưng tại hạ tin rằng tôn giá không phải là người nuốt lời, bội ngôn.
Hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn hừ nhạt một tiếng:
– Thôi được . . . . . Bổn tọa cho ngươi đi đó Trương Quảng ôm quyền:
– Đa tạ tôn giá. . .
Hắc y nhân gằn giọng nói:
– Trương tiểu tử. . . Nếu muốn bổn tọa trọng dụng ngươi thì hãy chế tạo thật nhiều Thiên Lôi Tử. Bổn tọa sẽ cho ngươi thành danh với thiên hạ.
– Khi nào tại hạ cần sẽ đến gặp tôn giá . . . Bây giờ tại hạ cần cứu người hơn.
Trương Quảng nói rồi xốc ngang tiểu yêu Thể Ngọc mà đi. Hắc y nhân nhìn theo Trương Quảng cho đến khi chàng vác Thể Ngọc đi mất hẳn trong mắt gã.
Rời khỏi được hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn, Trương Quảng mới thở dài như để trút gánh nặng trên vai mình. Chàng vác Thể Ngọc đi nhanh như sợ hắc y nhân sẽ đuổi theo mình.
Cắp Giáng Thể Ngọc vào một khe đá gần đó thì Trương Quảng phát hiện ra một cửa động. Không chút ngần ngại, chàng ôm luôn Thể Ngọc vào trong hang.
Đặt Thể Ngọc xuống phiến đá bằng phẳng thì nàng cũng hồi tỉnh.
Thể Ngọc buột miệng hỏi:
– Thể Ngọc đang ở đâu đây?
Nàng nói dứt câu thì buột miệng kêu lên:
– ồi cha…..
Cùng với tiếng kêu đó, nàng ói luôn ra bụm máu tươi. Thể Ngọc rùn mình. Toàn thân nàng nổi dày lên lớp gai ốc.
Trương Quảng cầm lấy mạch môn của Thể Ngọc bắt mạch. Nhìn Thể Ngọc chàng nói :
– Nàng đã bị nội thương khá trầm trọng . . . Kinh lạc loạn nhịp. Nếu không đã thông ứ huyết trong kinh lạc, Trương Quảng e sẽ có chuyện chẳng lành đối với nàng.
Nói rồi Trương Quảng gom lá khô trước cửa hang nhóm thành đống lửa.
Thể Ngọc cố đứng lên nhưng rồi không sao đứng nổi. Nàng nhìn Trương Quảng nói:
– Trương huynh . . . Thẩm đại thúc đâu rồi?
– Thẩm tiên sinh đã chết rồi.
– Chết rồi ư? Chết bởi Hắc y nhân. . .
– Đúng. . . Ngay cả nàng cũng đang bị nội thương trầm trọng không thể coi thường được.
Quay lại bên Giáng Thể Ngọc, Trương Quảng nói :
– Trương Quảng sẽ dùng kim châm mà khai thông ứ huyết trong kinh mạch của nàng . . . Nàng đồng ý cho tại hạ dùng thủ thuật đó chứ? Nếu như không kịp khai thông ứ huyết thì nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại vĩnh viễn đó.
– Huynh hãy giúp Thể Ngọc đi.
Thể Ngọc lo âu nói:
– Trương huynh đừng để Thể Ngọc bị tẩu hỏa nhập ma mà bán thân bất toại vĩnh viễn.
Trương Quảng gật đầu:
– Trương Quảng không để nàng biến thành phế nhân đâu. Chỉ cần nàng đừng Nghĩ ta là kẻ vô sỉ hàm hồ.
– Muội không Nghĩ Trương huynh là kẽ hàm hồ vô s Tđâu. . .
– Thế thì tốt.
Trương Quảng nói rồi toan lột bỏ chiếc áo ngọc trai và y trang của Thể Ngọc.
Thể Ngọc biến sắc:
– Huynh làm gì thế?
– Cởi bỏ y trang ta mới có thể dụng kim châm được.
Sắc diện nàng đỏ bừng. Thể Ngọc miễn cưỡng nói :
– Nếu. . . Nếu cởi bỏ y phục của Thể Ngọc . . . Huynh sẽ nhìn thấy tất cả bên trong Thể Ngọc.
Trương Quảng gật đầu:
– Tất nhiên rồi . . . Chính vì thế mà ta bảo nàng đừng Nghĩ ta là kẻ vô sĩ.
– Ơ Nhưng cho dù muộ không Nghĩ huynh cũng thấy.
Nhìn thẳng vào mắt Thể Ngọc, Trương Quảng lắc đầu nói:
– Nàng không có sự lựa chọn nào khác hơn đâu. . . Ngoài hai điều duy nhất. Một là để ta khai thông kinh lạc bằng kim châm, hai là chờ họa tẩu hỏa nhập ma đến với nàng.
– Huynh không còn cách nào khác ư?
– Không còn cách nào khác.
– Thế huynh có thể tắt lửa được không?
– Nếu tắt lửa, Trương Quảng đâu có thấy mà hạ kim đúng chỗ ứ huyết được chứ. Nhưng ta có cách khiến cho nàng không phải thẹn thùng.
– Huynh nói đi . . . Cách gì?
Trương Quảng rút cây kim vàng óng trong tráp đeo bên hông rồi nhằm đại huyệt Bách Hội của nàng ghim vào.
Thể Ngọc nhanh chóng nhận được cơn buồn ngủ dữ dội không sao cưỡng lại được Nàng thỏ thẻ nói:
– Thể Ngọc tự dưng buồn ngủ quá . . .
Không gượng được nổi.
– Ta muốn nàng ngủ đó .
Lời nói của Trương Quảng hơn cả tiếng ru vừa ấm vừa nhẹ nhàng và chẳng khác nào mật róc vào tai Thể Ngọc khiến nàng buông ngay thần thức của mình vào giấc ngủ sâu mà không biết gì nữa.
–ooo– Thể Ngọc hồi tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên nàng nhận được là bóng Trương Quảng bên đống lửa. Mặc dù tứ chi vẫn còn nặng trĩu, nhưng Thể Ngọc vẫn cố ngồi lên. Nàng toan vận công thì Trương Quảng bất ngờ quay lại:
– Nàng chưa được đụng đến chân khí đâu Nàng đỏ bừng mặt.
Trương Quảng bước đến bên nàng :
– Nàng đã ngủ say ba ngày ba đêm rồi . . . Giờ thấy trong người thế nào?
– Muội đã thấy khoẻ hẳn rồi.
Trương Quảng lắc đầu:
– Cái gì cũng phải có thời gian hồi phục . . . Đừng nôn nóng quá, ta đã nấu ít thức ăn cho nàng. Hãy dùng tạm đi.
Nắm tay Thể Ngọc dìu lại bên bếp lửa, Trương Quảng khơi trong đống tro ra một củ sâm tỏa mùi thơm ngào ngạt. Cẩn thận bóc củ sâm bỏ đặt vào tay Thể Ngọc.
– Đây là tuyết liên sâm. . . nó có công dụng trị thương rất hay. Nàng nên dùng no.
– Sao huynh lo cho muội vậy?
– Bởi vì ta là một đại phu. Nàng ăn đi.
Thể Ngọc ăn củ sâm. Mùi hương tuyết liên xông lên mũi nàng cùng với vị ngọt thanh từ tuyết liên lan tỏa qua từng ngóc ngách trong miệng khiến Thể Ngọc buột miệng thốt:
– Ngon quá.
Trương Quảng mỉm cười :
– Nàng khen ngon là ta mãn nguyện rồi.
Nàng bẻ lấy miếng tuyết liên đặt vào tay Trương Quảng:
– Huynh cùng ăn với muộ .
Trương Quảng lắc đầu – Không đâu. . . Nàng cần hơn.
– Huynh không đói à?
– Huynh đã ăn nhiều rồi.
– Nhưng muội muốn huynh cùng ăn với muội.
– Thể Ngọc là người bệnh hay Trương Quảng là người bệnh?
Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Trương Quảng. Nhận được nụ cười của chàng đôi lưỡng quyền của Thể ngọc ửng hồng e thẹn.
Trương Quảng nhìn nàng :
– Thể Ngọc rất đẹp.
Câu nói này của Trương Quảng khiến Thể Ngọc thẹn chín cả người. Nàng bẽn lẽn nói:
– Huynh có dùng kim châm khai thông kinh lạc cho muội không?
Trương Quảng gật đầu:
– Tất nhiên là có . . . Nếu như Trương Quảng không dụng kim thuật thì Thể Ngọc đã bị bán thân bất toại rồi.
Nàng cúi mặt nhìn mũi hài:
– vậy Trong lúc Thể Ngọ c ngủ vùi . . .
Huynh đã…..
Nàng bẽn lẽn nhìn lên Trương Quảng:
– Nếu dụng thuật kim châm thì nhất định huynh đã nhìn thấy tất cả rồi.
Trương Quảng mỉm cười :
– Thể Ngọc yên tâm . . . Cho dù Trương Quảng có thấy cũng xem như không thấy gì cả.
Trương Quảng đứng lên nắm tay nàng:
– Thể Ngọc theo huynh.
Chàng dắt Thể Ngọc đi sâu vào trong hang. Hai người đến một vực sâu hun hút.
Trương Quảng chỉ xuống vực đó nói :
– Thể Ngọc để ý nhé.
Lời Trương Quảng vừa dứt thì một ánh sáng từ trong vực loé lên. Thể Ngọc buột miệng hỏi:
– Trương huynh . . . Cái gì vậy?
– Theo huynh đoán thì vật vừa phát hào quang kia chính là Linh Chi Thạch Nhũ.
Chỉ những ai có kỳ duyên mới có thể thấy nó mà thôi.
Trương Quảng nhìn nàng :
– Huynh muống lấy Thạch Linh Chi cho Thể Ngọc.
– Huynh xuống dưới lấy à? Hãy để cho muội.
Trương Quảng lắc đầu:
– Không được . . . Bởi chỉ có mình Trương Quảng biết cách lấy Linh Chi ra khỏi đá mà thôi. Nếu sơ sẩy, chúng ta sẽ không lấy được Linh Chi đâu.
Còn gặp nguy hiểm nữa . . .
Thể Ngọc lắc đầu:
– Muội không cần đâu.
– Thể Ngọc là người luyện võ công. . .
Không nên bỏ qua cơ hội hiếm có.
– Sao cứ là Thể Ngọc mà không là huynh? Kỳ duyên gặp được Linh Chi là huynh chứ đâu phải là muội.
Trương Quảng lắc đầu:
– Huynh dùng nó chẳng được lợi ích gì.
cái huynh cần không phải là Thạch Linh Chi.
Nàng bẽn lẽn nhìn Trương Quảng:
– Vậy cái huynh cần là gì nào?
– Sau này có cơ hội huynh sẽ cho Thể Ngọc biết.
ánh hào quang lại loé lên lần nữa, Trương Quảng nói :
– Thể Ngọc giúp Trương Quảng hái Linh Chi nhé.
Nàng gật đầu:
– Huynh nói đi . . . Cần muội giúp gì nào?
Trương Quảng bước gần đến bên góc động cầm lấy ngọn đuốc to. Chàng đánh đá lửa nhóm cây đuốc rồi đặt vào tay Thể Ngọc – Chỉ cần Thể Ngọc rọi ngọn đuốc cho Trương Quảng thôi .
Nàng lo lắng nói:
– Trương huynh xuống dưới đó nguy hiểm lắm.
– Thể Ngọc yên tâm. . . Khi còn để chỏm, Trương Quảng đã leo trèo rồi.
Không sao đâu. Cho dù gặp được kỳ duyên của tạo hóa ban tặng thì cũng phải đối mặt với hiểm nguy. Chứ chẳng bao giờ có thứ gì cho không cả.
Nói rồi Trương Quảng bám vào dây leo từ từ thả chân lần xuống vực. Đứng trên bờ vực rọi ngọn đuốc cho chàng mà tim Thể Ngọc đập như trống trận.
Nàng nhìn xuống Trương Quảng Nghĩ thầm:
– Sao huynh ấy lại lo lắng cho mình như vậy?
Một viên cuội bất ngờ rơi khỏi vách đá tạo nên những thanh âm lộp cộp khiến Thể Ngọc càng lo lắng hơn. Nàng nói:
– Trương huynh . . . cẩn thận đó . . . Thể Ngọc cần huynh hơn cần Thạch Linh Chi.
– Thể Ngọc yên tâm . . . Trước khi chưa lấy được Thạch Linh Chi ta không để mất mạng đâu mà.
Nói như thế nhưng Trương Quảng phải mất non một canh giờ mới lần đến được Thạch Linh Chi. Chàng cẩn thận chờ cho
nó vụt phát ánh sáng mới ngắt lấy ra khỏi vách đá. Linh Chi vừa bị bứng ra khỏi vách đá thì cả một tảng đá to trên vách như thể bị bứng ra theo gốc Linh Chi vỗ vào ngực Trương Quảng.
Chàng chới với tuột tay rơi tõm xuống vực
Thể Ngọc chớp thấy, liền thi triển kinh công băng mình xuống vực sâu. Nàng vươn tay ôm ngang lưng Trương Quảng.
Rồi đề khí xoay tròn như chiếc bông vụ cắp theo Trương Quảng lướt lên bờ vực.
Chân nàng đã đứng trên bờ vực rồi mà vòng tay vâm ôm cứng lấy Trương Quảng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, họ như thể nhập làm một trong sự im lặng. Thể Ngọc thấy rõ mồn một từng giọt mồ hôi trên trán chàng và ngược lại chàng nghe rõ từng nhịp tim của nàng
Thể Ngọc nói:
– Trương huynh…
Nàng chỉ nói được bấy nhiêu đã bẽn lẽn cúi mặt nhìn xuống.
Trương Quảng nhìn nàng gần như không chớp mắt. Mãi một lúc mới lên tiếng:
– Không có muội . . . Huynh đã chết.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn. ánh thu nhãn của nàng lóng lánh bóng tình hướng vào mắt Trương Quảng. Đôi ngọc thủ của Thể Ngọc bất ngờ vòng qua cổ của Trương Quảng. Nàng thỏ thẻ nói:
– Nếu không vì Thể Ngọc huynh không gặp nguy hiểm này đâu. Huynh đã vì muội…
Sự im lặng nhanh chóng bao trùm hai người. Sự im lặng kia đã nói lên tất cả những điều mà hai người đang Nghĩ về nhau, cuối cùng thì Trương Quảng áp môi vào môi nàng.
Mặt Thể Ngọc nóng bừng, nhưng hai cánh môi thì lại hé mở tiếp nhận nụ hôn của Trương Quảng.
Lần đầu tiên nàng tiếp nhận mối giao cảm từ Trương Quảng, không khỏi thẹn thùng và e dè, nhưng ngoài cảm giác thẹn thùng và e dè đó lại là thứ cảm xúc rất ngọt ngào. Một thứ cảm xúc mà Thể Ngọc không thể nào ngờ tới được. Thứ cảm xúc lâng lâng đưa nàng vào miền hoang lạc đầy chất men lạ lùng.
Mặt nàng càng lúc càng nóng bừng bởi nụ hôn của chàng, trong khi trái tim nàng đập rộn rã hơn trong lồng ngực. Tất cả đã gieo vào trong nàng những cảm xúc vừa lạ lùng, vừa mênh mang.
Bất giác trong đầu nàng trỗi lên ý nghĩ:
– Phải chăng đây chính là lưới tình mà mẫu thân muốn mình phải tránh xa nó?