Tiết Mạc Chược đứng sững ra trong gian biệt sảnh phòng. Mụ có nằm mơ cũng không tưởng được trên thế gian này lại có một gian biệt sảnh xinh đẹp như thế này.
Thượng Quan Nghi đứng sau lưng Tiết Mạc Chược.
Lia đôi mát sâu hoắm đầy sắc chết chóc qua khắp mọi ngóc ngách của gian biệt sảnh, Mạc Chược mới nhìn lại Thượng Quan Nghi:
– Gian biệt sảnh này của Thượng Quan bang chủ?
Thương Quan Nghi rối rít nói:
– Nương nương sao lại nói vậy? Gian biệt sảnh này, lão nô đã tốn hao công sức chỉ để phục vụ cho nương nương.
– Thượng Quan bang chủ nói vậy có ý gì?
– Lão nô muốn nương nương vui vẻ đó mà.
Tiết Mạc Chược gật đầu ra vẻ cao hứng nói:
– Tốt… Tốt lắm.
Thượng Quan Nghi bước đến vén tấm rèm bằng ngọc trai để Tiết Mạc Chược tận mắt thấy bộ tràng kỷ được dát vàng lộng lẫy.
Lão giả lả nói:
– Nương nương… Lão nô cung thỉnh nương nương hãy nhìn qua chỗ yên vị ngọc thể của nương nương.
Mạc Chược bước đến bên tràng kỷ.
Mụ nhìn chiếc tràng kỷ dát vàng bằng đôi uy nhãn sáng ngời:
– Hay lắm… Tốt lắm… Bổn nương không ngờ Thượng Quan bang chủ lại chu tất như vậy.
Thượng Quan Nghi giả lả cười:
– Lão nô đã làm tất cả điều này để hầu hạ nương nương.
Tiết Mạc Chược gật đầu:
– Tốt lắm… Thế Thượng Quan bang chủ muốn gì ở bổn nương?
Thượng Quan Nghi khúm núm nói:
– Khi nào nương nương thật sự vui vẻ lão nô mới thỉnh cầu nương nương…
Tiết Mạc Chược nói:
– Tốt… Thế mới khẳng khái.
Thượng Quan Nghi bước đến bàn, bưng vò rượu bằng ngọc lưu ly chuốc ra chiếc chén cũng bằng ngọc đem đến dâng lên Tiết Mạc Chược bằng hai tay. Động tác của lão giống như một lão bộc trung thành sùng bái chủ nhân mình.
Tiết Mạc Chược đón lấy chén rượu.
Mụ không vội uống mà nói:
– Thượng Quan bang chủ mau đi gọi Đồng tử cho bổn nương.
Thượng Quan Nghi ôm quyền khúm núm nói:
– Nương nương… Lão nô đã chuẩn bị điều này để hầu hạ nương nương, chỉ cần nương nương cho phép và đừng bắt tội lão nô.
Tiết Mạc Chược cau mày:
– Thượng Quan bang chủ chuẩn bị điều gì?
Thượng Quan Nghi vỗ tay một tiếng.
Ngay lập tức cánh cửa hậu phía sau đại sảnh dịch mở rồi hai gã tráng niên chỉ mười tám đôi mươi bước vào. Người nào cũng có nhân diện như Phan An, Tống Ngọc.
Thượng Quan Nghi khúm núm nói:
– Nương nương… Đây là hai đồng tử mà lão nô đã dày công tuyền chọn. Một người lão nô đặt tên là Phan An… Một người lão nô đặt tên là Tống Ngọc. Nhị vị đồng tử sẽ hầu hạ nương nương.
Tiết Mạc Chược nhìn hai gã đồng tử.
Mụ bất giác nhìn lại Thượng Quan Nghi, trang trọng nói:
– Thượng Quan bang chủ… Ai chỉ cho lão điều này vậy?
Thượng Quan Nghi quì thụp xuống dưới chân Tiết Mạc Chược.
– Dạ… Lão nô không dám giấu nương nương… Chính đồng tử Kiến Văn đã chỉ cho lão nô cách hầu hạ nương nương.
Tiết Mạc Chược cau mày nhìn lão.
– Đứng lên đi.
Thượng Quan Nghi đứng lên. Lão nhìn lại hai gã Phan An và Tống Ngọc.
– Hai người phải hầu hạ nương nương chu đáo đó.
Hai gã tráng niên vội ôm quyền xá:
– Chúng tiểu nhân sẽ hầu hạ hết sức mình để nương nương vui vẻ.
Nghe hai gã nói, Tiết Mạc Chược phá lên cười khanh khách.
Mụ vừa cười vừa nói:
– Được rồi… Được rồi… Hai ngươi hầu hạ bổn nương chu đáo thì sẽ được Thượng Quan bang chủ trọng thưởng hậu.
Mụ ngoắc hai gã đó:
– Đến đây cho bổn nương xem qua nào.
Hai gã tráng niên bước đến trước mặt Tiết Mạc Chược. Mụ nâng từng gã để xem qua.
Rồi gật đầu.
– Đẹp lắm… Hai người đúng là Phan An. Tống Ngọc.
Thượng Quan Nghi bước đến trước mặt Tiết Mạc Chược.
– Nương nương vừa ý chứ?
Tiết Mạc Chược gật đầu:
– Ta rất vừa ý Thượng Quan Nghi ôm quyền xá.
– Lão nô xin được lui bước ra ngoài.
Tiết Mạc Chược gật đầu:
– Lão đi đi.
Thượng Quan Nghi quay bước trở ra, rồi đóng cửa lại. Lão vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì nghe tiếng cười khả ố của Tiết Mạc Chược cất lên the thé. Tràng tiếu ngạo của Tiết Mạc Chược đập vào thính nhĩ Thượng Quan Nghi khiến lão cau mày, nhưng miệng thì điểm nụ cười đầy ẩn ý.
Thượng Quan Nghi vuốt râu, nghĩ thầm: “Kiến Văn… ngươi có thể học được võ công địa tuyệt thì lão phu cũng có cách để luyện võ công địa tuyệt của Tiết Mạc Chược chứ.” Lão vừa nghĩ vừa rời bước đi.
Rời tòa biệt lầu dành riêng cho Tiết Mạc Chược. Thượng quan Nghi đi thẳng đến tòa tổng đàn Kim Tiền bang, giờ đây là tổng đàn Lục đại bang.
Lão thấy cửa tổng đàn im ỉm nhưng lại có tiếng nữ nhân bên trong cười khanh khách.
Thượng Quan Nghi chau mày nghĩ thầm: “Sự ô uế đang lan tỏa tất cả chốn thâm nghiêm của Kim Tiền bang”.
Thượng Quan Nghi lưỡng lự rồi đẩy cửa len vào.
Trong đại sảnh, ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy bóng người chứ không thấy nhân dạng người.
Lão nhìn về phía góc đại sảnh. Nơi đó vừa mới đặt bộ tràng kỷ theo ý của Kiến Văn.
Tiếng cười của nữ nhân phát ra sau tấm rèm.
Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài nghĩ thầm: “Tên tiểu tử thối tha này muốn biến Kim Tiền bang của lão phu thành lầu xanh chắc”.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Thượng Quan Nghi vẫn đứng im không dám làm điều gì để phá quấy cuộc mây mưa của Kiến Văn. Lão chờ một lúc thật lâu mới dám đằng hắng lên.
Rèm lụa được vén lên, Kiến Văn thò mặt ra. Y nhìn Thượng Quan Nghi, cười khẩy rồi nói:
– Thượng Quan tiên sinh sao không ở lại hầu hạ Tiết Mạc Chược nương nương mà đến đây… Kiến Văn đâu có cần lão.
Thượng Quan Nghi vuốt râu.
Lão bước đến ôm quyền xá Kiến Văn:
– Lão phu đâu dám coi bang chủ có cần gì lão phu không.
Kiến Văn vận trang phục vào, y vừa xỏ giày vừa nói:
– Nếu bổn bang chủ có cần thì cần lão về biệt lầu của Thượng Quan Uyên Uyên, báo với nàng ta rằng Kiến Văn ta không chờ đợi lâu hơn được đâu.
Y chống tay lên hai bắp chân nhìn Thượng Quan Nghi:
– Lão hiểu ý của ta chứ?
Thượng Quan Nghi giả lả cười rồi nói:
– Lão phu đã nói hết lời rồi… Nhưng có lẽ Uyên Uyên không nghe lời lão phu… Lão phu tính như vầy…
– Lão tính gì?
Lão ve cằm từ tốn nói:
– Lão phu sợ… Nói ra Kiến Văn bang chủ xem thường lão phu.
Kiến Văn hừ nhạt một tiếng:
– Lão nói đi… Ta không xem thường lão đâu.
– Lão phu định dùng mê dược để Kiến Văn được tiếp cận với Uyên Uyên.
Kiến Văn cau mày:
Ả ký nữ chồm lên vòng tay sau cổ hắn. Ả nhìn Thượng Quan Nghi nhỏ nhẻ nói:
– Lão là ai vậy?
Nghe ả kỹ nữ thốt ra câu này, Thượng Quan Nghi cúi mặt nghĩ thầm: “Bây giờ đến Kim Tiền bang chủ một thời vang danh thế mà một kỹ nữ cũng không biết. Còn ai biết được lão phu nữa”.
Mặc dù nghĩ như vậy, lão vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.
Kiến Văn gỡ ả kỹ nữ ra rồi nói:
– Nàng không cần biết làm gì.
Y đứng lên khỏi tràng kỹ rồi buông rèm xuống. Kiến Văn bước đến trước mặt Thượng Quan Nghi:
– Như thế bổn bang chủ cũng không thích đâu. Nhưng thôi cũng được. Miễn lão sắp xếp như thế nào để ta hưởng thụ được ái nữ của lão.
Y bước đến bàn bưng cả tĩnh rượu tu một ngụm rồi đặt xuống. Kiến Văn nói:
– Mụ Tiết Mạc Chược có nói gì với ta không?
Thượng Quan Nghi giả lả nói:
– Nương nương có nhắc đến bang chủ… Nhưng lão phu đã nói thay bang chủ rồi.
Kiến Văn cau mày:
– Lão nói gì?
– Lão phu nói bang chủ bận lo đại sự võ lâm nên không đến hầu hạ nương nương được.
Kiến Văn gật đầu:
– Tốt lắm… Mụ già quỷ dữ đó lúc nào cũng cần đến bổn bang chủ. Nếu như bổn bang chủ thọ học xong võ công của mụ thì… Sẽ giết ngay mụ.
Thượng Quan Nghi nhìn Kiến Văn từ tốn nói:
– Võ công của bang chủ giờ đã có thể tự xưng là thiên hạ vô địch rồi. Đâu còn ngại ngùng gì nữa.
Kiến Văn nói:
– Lão nói sai rồi… Võ công của ta chỉ mới thụ học được ba phần của mụ quỷ thôi…
Chưa thể sánh bằng mụ được.
– Lão phu sẽ cố gắng giúp công tử.
– Ta biết lão sẽ giúp ta mà.
Thượng Quan Nghi bước đến trước mặt Kiến Văn.
Lão ôm quyền nói:
– Kiến Văn bang chủ… Thiên mồn môn chủ đã thu tóm được Minh thần cung rồi… Vậy chừng nào bang chủ mới ra lịnh cho Lục đại bang thu phục Thiên môn?
Kiến Văn khoát tay:
– Thiên môn thu phục Minh thần cung là chuyện của Thiên môn. Nếu như Thiên môn không đụng chạm gì đến ta… thì ta cũng không đụng chạm gì đến hắn.
– Bang chủ không có ý độc bá võ lãm?
Kiến Văn nhíu mày:
– Mỗi chức vị bang chủ Lục đại bang, Kiến Văn đã hưởng thụ không hết rồi… cần gì phải độc bá võ lâm… Khiêu chiến với Thiên môn, bổn bang chủ thấy không cần.
Thượng Quan Nghi ôm quyền:
– Bang chủ dạy rất đúng.
Kiến Văn bưng tĩnh rượu uống cạn rồi đặt lên bàn:
– Lão đến đây có chuyện gì không?
– Lão phu đến để bẩm báo với bang chủ đã chuẩn bị xong lầu “Hoa tình”, thỉnh mời bang chủ đến xem qua.
– Lão đã chuẩn bị xong rồi ư?
Thượng Quan Nghi ôm quyền.
– Lão phu làm đúng theo ý của bang chủ.
– Lão thật là có bản lĩnh sắp xếp theo ý của người khác. Thế Hoa tình lầu, Tiết Mạc Chược có biết không?
– Tất nhiên là không biết.
Kiến Văn gật đầu:
– Thế thì đêm nay bổn bang chủ sẽ đến.
Y khoát tay:
– Lão lui ra được rồi đó.
Thượng Quan Nghi ôm quyền xá:
– Lão phu cáo từ…
Lão vừa dợm bước thì Kiến Văn gọi giật lại:
– Thượng Quan Nghi.
Thượng Quan Nghi sững bước:
– Bang chủ chỉ huấn?
Kiến Văn mỉm cười nói:
– Tối nay… Ta muốn hưởng lạc với Thượng Quan Uyên Uyên tại lầu Hoa tình. Lão sắp xếp cho ta đấy nhé.
Thượng Quan Nghi ôm quyền xá:
– Lão phu sẽ làm hết sức mình.
Lão nói rồi lui bước ra cửa.
Lão rời tòa đại sảnh, đi thẳng đến biệt lầu của Thượng quan Uyên Uyên.
Cửa lầu đóng im ỉm. Lão gõ cửa nhưng không một ai ra mở.
Đôi chân mày của Thượng Quan Nghi nhíu lại. Lão lên tiếng gọi:
– Uyên nhi… Uyên nhi… Mở cửa cho cha.
Lão gọi một lúc cửa biệt lầu mới dịch mở. Thượng Quan Nghi chấp tay sau lưng hỏi a hoàn:
– Tiểu thư đâu?
Ả a hoàn khúm núm nói:
– Dạ tiểu thư đang ở trong thư phòng.
Lão hừ nhạt một tiếng rồi gay gắt nói:
– Lão phu gọi mãi, ngươi mới ra mở cửa… Ngươi cũng xem thường lão ư? Đúng rồi, giờ lão đâu còn là chủ nhân của ngươi Ả a hoàn khúm núm:
– Nô nữ không dám… Nô nữ không dám.
Thượng Quan Nghi hừ nhạt một tiếng rồi xăm xăm đi thẳng vào biệt lầu. Lão đến thư phòng của Uyên Uyên.
Nàng đứng bên cửa sổ.
Thượng Quan Nghi nhìn Uyên Uyên:
– Uyên nhi.
Uyên Uyên không quay lại. Nàng ôn nhu nói:
– Gia gia lại đến khuyên dụ Uyên Uyên trao thân cho Kiến Văn phải không? Cha định bán cả con ư?
Nàng nói mà không quay mặt nhìn lại Thượng Quan Nghi bước đến sau lưng nàng:
– Uyên Uyên… Sao con lại trốn phụ thân.
Uyên Uyên nhìn lại Thượng Quan Nghi. Nàng trầm giọng bất nhẫn nói:
– Phụ thân… Uyên Uyên đã suy nghĩ rồi… Cha muốn con làm gì để bồi đáp công sinh thành của cha đây?
Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài, ôn nhu nói:
– Uyên Uyên… Không phải là cha bức ép con đâu… Nhưng vì cha muốn giữ lại cơ nghiệp của Kim Tiền bang… Cha không muốn Kim Tiền bang một sớm một chiều tan thành mây khói…
Lão buông tiếng thở dài.
– Kim Tiền bang là cả một cơ nghiệp của cha… của bao nhiêu người lập ra. Nay lại rơi vào tay kẻ khác… Thử hỏi sao cha không đau lòng chứ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Nghi:
– Thiên hạ kháo với nhau rằng, cha là con người gian trá nhất trên thế gian này. Trước đây con bán tín bán nghi. Nhưng nay thì con đã biết đó là sự thật. Kẻ gian trá nhất chính là cha.
Thượng Quan Nghi cúi đầu:
– Uyên Uyên… Con muốn nghĩ sao cũng được… Nhưng tâm của cha thì chỉ có một mình cha biết thôi.
Mặt nàng ủ rủ hẳn xuống. Uyên Uyên nói:
– Cha hãy nói đi… Cha muốn Uyên Uyên làm gì?
Thượng Quan Nghi ngập ngừng. Lão miễn cưỡng nói:
– Cha muốn Uyên nhi giúp cha đoạt lại cơ nghiệp Kim Tiền Bang.
Nàng gượng cười nói:
– Trước đây cha đã từng muốn con kết tình với Trương Quảng, để Trương công tử giúp cha thâu tóm sáu bang hội. Nay cha muốn bán con cho Kiến Văn, để giữ lại cơ nghiệp Kim Tiền bang của cha… Có đúng không?
– Uyên Uyên… trước đây cha đâu có ngờ Trương Quảng là Du Thiếu Bảo… Y quá gian trá muốn tung một mẻ lưới bắt tất cả các bang chủ để trả thù cho huyết án Thiên Vân trang, nên mới mở lời với y.
Lão buông tiếng thở dài.
– Nay cờ lại đến tay Chu Kiến Văn… Tên tặc tử dâm đãng này lại có ý đoạt cả Kim Tiền bang và Lục đại bang… Cha võ công thấp kém… Trong khi Kiến Văn lại có Tiết Mạc Chược… Cha còn biết dựa vào ai để đoạt lại những gì của mình chứ, ngoài con ra.
– Cha giao Thượng Quan Uyên Uyên cho Kiến Văn để giữ lại Kim Tiền bang?
Lão buông tiếng thở dài rồi nói:
– Cha cầu xin con.
Uyên Uyên nheo mày, lệ trào ra khoé.
Nàng miễn cưỡng nói:
– Kiến Văn chưa hưởng được thứ hắn thèm muốn… Nhưng một khi đạo hoa tặc hưởng được rồi… Cha nghĩ xem hắn có làm theo ý cha không?
Thượng Quan Nghi vuốt râu:
– Nhứt thời cha cầu đến con… Nhưng sau này thì cha có cách đối phó với Kiến Văn mà.
Nàng thở dài:
– Cha… Trước đây Uyên Uyên nghĩ Kiến Văn là chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, nhưng nay con đã biết bản chất thật của gã rồi.
Thượng Quan Nghi bất ngờ quì xuống dưới chân Thượng Quan Uyên Uyên. Lão ngẩng lên:
– Uyên nhi… Cha biết con là thiên kim ngọc điệp cha Kim Tiền bang… Nhưng Kim Tiền bang không còn thì thử hỏi còn thiên kim ngọc điệp Thượng Quan Uyên Uyên không?
Uyên Uyên bật khóc, vội kéo lão lên:
– Cha đừng làm vậy.
– Cha cầu xin Uyên nhi hãy nghĩ đến Kim Tiền bang thôi.
Nàng bặm môi, nấc nghẹn.
Suy nghĩ một lúc lâu. Thượng Quan Uyên Uyên mới nói:
– Uyên Uyên sinh ra ở Kim Tiền bang… Nay cha đã muốn con giúp cha giữ lại Kim Tiền bang… Con sẽ giúp cha…
Nàng nói dứt câu thì bật khóc.
Thượng Quan Nghi choàng tay ôm lấy vai Uyên Uyên:
– Uyên Uyên… Cha không muốn như vậy đâu. Nhưng cha không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài cầu xin sự hy sinh của con.
Nàng nhìn Thượng Quan Nghi:
– Cha… Uyên Uyên sẽ nghe theo lời cha.
Lão nắm vai Uyên Uyên:
– Cha đội ơn con.
– Cha đã sinh ra Uyên Uyên thì nay con phải báo đáp lại công sinh thành và dưỡng dục của cha… Đừng đội ơn con…
Thượng Quan Nghi miễn cưỡng nói:
– Uyên Uyên… Sự hy sinh của con nhất định sẽ được cha đền bù xứng đáng.
Nàng quay mặt nhìn ra cửa sổ:
– Con không cần sự đền bù đó đâu. Cái gì của cha, Uyên Uyên sẽ trả lại cho người.