Hoạt Sát

Chương 38: Dị biến trùng trùng



Đôi mắt ngời ngời của Tiết Mạt Chược rọi về phía Trương Quảng và và Thượng Quan Nghi. Chạm vào hai luồng uy nhãn Của Tiết Mạc Chược, Trương Quảng cảm nhận ngay sắc màu chết chóc ẩn tàng trong hai luồng uy nhãn kia.

Thượng Quan Nghi lẫn Cốt Thường Bang thối hẳn về sau ba bộ, thậm chí ép lưng vào tường khi đối nhãn với uy quang của Tiết Mạc Chược.

Tiết Mạc chược chậm rãi bước vào. Mụ giở chiếc mủ trùm đầu ra phía sau. Chân diện của mụ đập vào nhãn quang của Trương Quảng. Đôi hốc mắt sâu hoắm, sóng mũi quặp, đôi môi dày, cùng nước da tái nhờn tái nhợt của Tiết Mạc Chược khiến kẻ đối diện phải liên tưởng đến bóng sắc tử thần nơi cõi a tỳ.

Mạc Chược nói:

– Ai là Trương Quảng.

Trương Quảng ôn nhu nói – Chính tại hạ…

Trương Quảng chỉ vào Khương Trọng Bá.

– Khương bang chủ chết bởi tay lão mẫu?

– Ngươi gọi ta là lão mẫu à?

– Thế lão mẫu muốn tại hạ gọi bằng gì?

Mạc Chược buông một tiếng thật nhạt nhẽo.

– Nương nương…

Trương Quảng gật đầu:

– Trương Quảng tham kiến nương nương Mạc Chược chú nhãn vào thanh trường kiếm trên tay Trương Quảng:

– Trên tay ngươi có phải là kiếm lệnh võ lâm?

– Không sai.

Mạc Chược cười khẩy một tiếng rồi nói:

– Trương Quảng.. Ngươi có muốn làm đồng tử của bổn nương không. Nếu muốn làm đồng tử của bổn nương thì hãy trao quyền chủ kiếm cho bổn nương.

Trương Quảng lắc đầu.

– Tại hạ không có ý định đó… Nương nương miễn thứ.

– Nếu ngươi chống lại ý của bổn nương thì ngươi sẽ chết đó.

Nghe Tiết Mạc Chược đối đáp với Trương Quảng, Kiến Văn lộ vẻ lo lắng. Y nhỏ giọng nói với Tiết Mạc Chược:

– Nương nương.. Mục đích của chúng ta là giết Trương Quảng chứ đâu có ý chiêu dụ hắn.

Nhìn lại Chu Kiến Văn, Mạc Chược nói:

– Bổn nương có ý chiêu dụ hắn là quyền của bổn nương. Bổn nương thích hắn… Đồng tử… Ngươi không nên chen vào.

Kiến Văn cúi mặt nhìn xuống.

Nhìn lại Trương Quảng, Mạc Chược nói:

– Trương Quảng… Bổn nương thích ngươi đó… Hãy ngoan ngoãn làm đồng tử cho bổn nương, rồi bổn nương sẽ truyền thụ võ công địa tuyệt cho ngươi.

– Hóa ra võ công địa tuyệt là của nương nương. Nương nương hẳn đã truyền thụ võ công cho Kiến Văn huynh.

– Chỉ một phần rất ít võ công địa tuyệt thôi… Kiến Văn đã có thể xưng hùng bá trong võ lâm rồi. Bổn nương nghĩ ngươi có căn cơ hơn đồng từ Kiến Văn đó.

– Tại hạ không có chủ định thụ giáo võ công của nương nương.

– Nghĩa là ngươi không đồng ý bất cứ điều gì bổn nương yêu cầu cả.

Nghe Mạc Chược nói ra câu này, Kiến Văn thở phào nhẹ nhỏm như thể vừa trút được cả một gánh nặng quằn vai gã.

Y nhỏ giọng nói:

– Nương nương… Y đã khiến Kiến Văn bị thương đó. Nương nương, một mình Kiến Văn không đủ hầu hạ nương nương sao?

Mạc Chược cau mày:

– Có hai vẫn hơn một.

Kiến Văn cúi mặt nhìn xuống nghĩ thầm: “Mụ dâm đãng này đòi hỏi như thế quả là không còn ai bại hoại hơn mụ”.

Trong khi Kiến Văn suy nghĩ thì Mạc Chược hỏi lại Trương Quảng:

– Trương Quảng… Bổn nương hỏi lại lần nữa… Ngươi có đồng ý về với bổn nương không?

– Trên tay tại hạ là kiếm lịnh võ lâm… Thấy Kiếm lịnh như thấy Minh chủ… Nương nương còn muốn Minh chủ về đầu phục ai nữa?

– Trương Quảng… Ngươi đã nói thế rồi, bổn nương sẽ giết ngươi.

Trương Quảng điểm nhiên đáp lời:

– Tại hạ sẵn lòng thỉnh giáo võ công địa tuyệt của nương nương.

– Trương tiểu tử… Ngươi suy nghĩ rồi mới thốt ra câu nói đó chứ.

– Hãy cho Trương Quảng thấy võ công của nương nương đi.

– Ngươi sẽ được thấy ngay đây.

Tiết Mạc Chược vừa nói vừa thi triển bộ pháp thần kỳ. Mụ chỉ hơi lắc mình, thân ảnh nhoang nhoáng như bóng quỉ ma trơi rồi vồ tới Trương Quảng ba đạo chỉ.

Nghe tiếng chỉ phong, Trương Quảng phát triển kiếm chiêu. Kiếm quang của chàng phát ra tỏa rợp một góc đại sảnh lục lầu, hứng lấy ba chỉ chết người của Tiết Mạc Chược.

– Keng.. Keng… Keng…

Mặc dù chàng đã vận đến tám thành nội lực, dụng tới kiếm lịnh võ lâm nhưng vẫn cảm thấy hổ khẩu mình tê buốt, những tương mạch môn bị rách toạc.

Tiết Mạc Chược thối lui lại hai bộ nhìn Trương Quảng:

– Trương tiểu tử… Đỡ một lúc được ba đạo Vô hình chỉ của bổn nương, ngươi cũng có bản lĩnh đó.

Trương Quảng ung dung đáp lời:

– Đến lượt Trương Quảng bồi tiếp nương nương đây.

Nói dứt câu, Trương Quảng thét lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng thét đó, năm đạo tử quang từ kiếm lịnh phát ra, tợ năm luồng tầm sét chụp tới Tiết Mạc Chược.

Mạc Chược buột miệng thốt:

– Tử kiếm khí.

Mụ thốt ra câu đó nhưng không né tránh mà dựng hữu thủ. Từ năm đầu ngón tay có những chiếc vuốt nhọn hoắc phát ra năm đạo chỉ, đen xì hứng lấy năm đạo tử kiếm khí của kiếm lịnh võ lâm.

Cả tòa nhà lục giác run lên bần bật những tưởng nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Sự chấn động kia còn rung chuyển thì kiếm ảnh cũng chớp động, cắt một đường vòng cung hướng vào Tiết Mạc Chược…

Lần này đúng là Tiết Mạc Chược chẳng dám xem thường Trương Quảng nữa. Nhưng mụ cũng chẳng một chút e dè với kiếm chiêu của chàng. Kiếm ảnh chụp tới, Tiết Mạc Chược dựng hai ống tay áo thụng phát ngang để gạt lưỡi kiếm lịnh võ lâm.

– Chát…

Những tưởng lưỡi kiếm lịnh sẽ chém lìa đôi ống tay áo thụng của Tiết Mạc Chược, nhưng hoàn toàn ngoài sự chờ đợi của Trương Quảng, mặc dù kiếm lịnh võ lâm là một báu kiếm, chém sắt như chém bùn nhưng khi chạm vào ống tay áo thụng của Mạc Chược thì công năng của nó chẳng khác gì một thanh kiếm thường, cắt vải không đứt. Lưỡi kiếm lịnh bị ống tay áo thụng của Tiết Mạc Chược đánh bật qua trái.

Cùng với động tác đó, Mạc Chược vỗ tả chưởng công trực diện Trương Quảng.

Mụ vừa đỡ chiêu, vừa phản công nhưng mọi thao tác vừa chuẩn đích vừa nhanh đến độ khó tin. Chiêu công của Mạc Chược buột Trương Quảng phải vỗ hữu thủ đón thẳng đỡ thẳng chứ không còn sự lựa chọn nào khác.

– Ầm..

Chưởng của chàng và Tiết Mạc Chược chạm thẳng vào nhau tạo ra tiếng sấm động vang rền ngay trong tòa biệt lầu.

Trương Quảng bị trượt dài về sau những bốn trượng, trong khi Mạc Chược lại lún chân sâu quá đế hài. Mặc dù sàn đại sảnh lục lầu được kết tạo bằng những phiến đá phẳng lỳ.

Trương Quảng đối một chưởng đỡ thẳng đón thẳng vào Tiết Mạc Chược những tưởng như có tia sét bổ thẳng vào tay mình, làm rách cả hổ khẩu, mà đau đớn đến độ hoa cả mắt.

Khí huyết chàng nhộn nhạo không sao kềm chế được, cuối cùng thì thổ ra một vòi máu bầm.

Mạc Chược nói:

– Tiểu tử, nếu ngươi đỡ được một chưởng này nữa… Ngươi đáng là võ lâm minh chủ thế hệ sau của bổn nương.

Mạc Chược vừa nói vừa dấn đến một bộ. Đôi song thủ của mụ dựng lên trông tợ như những ngón cầm nã thủ của ưng trảo công, đồng thời cũng giống với lối truy hồn của bọn sứ giả a tỳ. Từ mười đầu ngón tay của mụ, mười đạo khí chỉ phát ra rồi đan chéo lại chẳng khác nào dây thừng xoay cuộn lao đến Trương Quảng.

Nói thì chậm nhưng những hiện tượng đó xảy ra không đầy một cái chớp mắt. Trương Quảng hoành lưỡi kiếm lịnh đỡ lấy chỉ khí quái dị của Mạc Chược.

– Chát…

Đạo chỉ khí đầy sức mạnh chạm vào lưỡi kiếm lịnh. Trương Quảng cảm tưởng mình vừa hứng cả một lưỡi tầm sét khổng lồ nện trực tiếp vào lưỡi kiếm, không làm sao giữ nó lại được trong tay chàng.

Lưỡi kiếm lịnh bật ra khỏi tay chàng, lao đến ghim vào cây cột chống mái lầu.

Lưỡi kiếm ghim sâu vào thân cột, chuôi nó run bần bật.

Tiết Mạc Chược nói:

– Tiểu tử… Đón tiếp một đạo U linh thần quyết cua bổn nương nữa đây.

Đạo khí kình xoáy tròn do mười đạo chỉ kết hợp lại như dây thừng lại cuốn cuộn về phía Trương Quảng. Chàng ập tay vào nhau vận tất cả công lực, tạo ra một ảo khí như bức tường trước mặt mình hứng lấy đạo khí chưởng quái dị của Tiết Mạc chược.

– Ầm…

Đôi cước pháp của Trương Quảng như thể đôi lưỡi cày, cày trên mặt đá hoa cương, đồng thời thổ ra một vòi máu đỏ thẩm. Chàng vừa trụ bộ, liền thi triển luôn khinh thuật thần kỳ lao ra cửa tòa lục lầu.

Chu Kiến Vắn quát lớn:

– Chặn hắn lại…

Miệng thì quát như vậy, nhưng chân của Kiến Vãn cứ như bị đóng đinh xuống sàn biệt lầu lục giác.

Trương quảng lao ra khỏi cửa biệt lầu rồi, Kiến Văn mới hối hả nói với Mạc Chược:

– Nương nương… Đừng để hắn đào thoát.

Mạc Chược buông một câu thật lạnh nhạt:

– Để y đi… Đừng cản y lại.

Mụ nhìn Kiến Văn:

– Kiến Văn… giờ thì ngươi đã có quyền sở hữu ở đây… Thu xếp xong mọi việc rồi đến hầu hạ bổn nương tại biệt phòng Vu Sơn.

Nói rồi Tiết Mạc Chược đi thẳng ra ngoài cửa mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Mạc Chược đi rồi, Kiến Văn mới nhìn lại mọi người đang có mặt tại tòa biệt lầu lục giác.

Y thả bước chậm rãi đến rút lưỡi kiếm lịnh võ lâm. Dùng hai ngón tay vuốt nhẹ trên lưỡi kiếm, Kiến Văn nói:

– Thượng Quan bang chủ…

Nghe Kiến Văn gọi đến tên mình, Thượng Quan Nghi giật thót ruột nhưng vẫn khiên cưỡng bước đến đứng trước mặt Kiến Văn. Kiến Văn nhìn Thượng Quan Nghi.

– Bang chủ còn nhớ Kiến Văn không?

Thượng Quan Nghi bối rối, miễn cưỡng nói:

– Lão phu lúc nào cũng nhớ đến công tử.

– Bang chủ luôn nhớ đến Kiến Văn… Thảo nào Kiến Văn cũng nhớ đến bang chủ.

Y vuốt lưỡi kiếm lịnh rồi hỏi Thượng Quan Nghi:

– Sao… bang chủ lại luôn nhớ đến Kiến Văn?

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài:

– Trương Quảng gian trá đã phỉnh lừa lão phu, suýt chút nữa tiêu tan cả cơ nghiệp.

Kiến Văn cau mày:

– Bang chủ nói cho vừa lòng Kiến Văn đó à?

Thượng Quan Nghi thở dài lắc đầu:

– Lão phu không lừa công tử đâu.

Lão từ tốn thuật lại tất cả mọi sự việc xảy ra trong biệt lầu lục giác trước khi Kiến Văn và Tiết Mạc Chược đến.

Thượng Quan Nghi buông tiếp một tiếng thở dài nữa rồi nói:

– Lão phu không ngờ Trương Quảng lại là Du Thiên Bảo hậu duệ của Thiên Vân trang chủ Du Cát Đằng.

Kiến Văn nhìn sững Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi:

– Hắn là Du Thiên Bảo sao?

Thượng Quan Nghi chỉ bàn án hương để bài vị:

– Kiến Văn công tử xem…

Chu Kiến Văn nhìn bàn hương án rồi ngửa mặt cười khàn khạch. Y vừa cười vừa hỏi Thượng Quan Nghi:

– Vậy bang chủ đã nhận ra ai là kẻ gian trá?

– Bây giờ lão phu mới có thể nhận ra…

Kiến Văn chấp tay sau lưng:

– Nhận ra rồi bang chủ sẽ chọn ai trong hai người, Kiến Văn và Trương Quảng. À…

Hắn là Du Thiếu Bảo chứ.

– Lão phu tất nhiên phải chọn Kiến Văn công tử rồi.

– Kiến Văn làm gì được nào.

– Lão phu tin Kiến Văn công tử chân thành hơn tên tiểu tử Trương Quảng gian trá kia.

Kiến Văn gật đầu:

– Được… Bang chủ đã tin Kiến Văn thì Kiến Văn sẽ đáp lại tình ý của bang chủ. Kiến Văn sẽ báo với nương nương giúp bang chủ trở thành Minh chủ lục đại bang… Bang chủ có chịu không?

Mặt của Thượng Quan Nghi phấn khích hẳn lên:

– Kiên Văn công tử… Lão phu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến chuyện này.

Nhưng nếu nó là sự thật thì lão phu cũng không biết lấy gì đền đáp cho công tử.

Kiến Văn cười phá lên khằng khặc.

Y vừa cười vừa nói:

– Bang chủ có một thứ đền đáp cho tại hạ đó.

– Kiến Văn công tử cứ nói.

Kiến Văn xua tay cho Trữ Thành Danh và Cốt Trường Bang lui ra xa rồi nhìn Thượng Quan Nghi nhỏ giọng nói:

– Có một thứ mà tại hạ lúc nào cũng tơ tưởng đến, đó là Thượng Quan Uyên Uyên… ái nữ của bang chủ…

Y nhướng mày:

– Hẳn bang chủ không nỡ từ chối với lời đề nghị của Kiến Văn?

Những tưởng đâu Thượng Quan Nghi sẽ từ chối, nhưng không ngờ lão lại cất tiếng cười đắc ý. Lão hồ hởi nói:

– Vinh hạnh cho Kim Tiền bang… Vinh hạnh cho Kim Tiền bang. Lão phu rất sẵn lòng…

rất sẵn lòng.

Kiến Văn nghiêm giọng nói:

– Chuyện này chỉ Kiến Văn và lão biết thôi… Tuyệt nhiên phải giấu nương nương..Nếu lộ đến tai nương nương thì không ai trong chúng ta gánh vác nổi đâu…Thượng Quan bang chủ nên nhớ Kiến Văn là đồng tử của nương nương.

– Lão phu biết… Chừng nào công tử mới thay thế được nương nương.

– Ngày đó không xa đâu… Nếu tựu thành võ công địa tuyệt thì ta sẽ làm Thiên hạ đệ nhất nhân trong võ lâm giang hồ.

– Lão phu rất mong đến ngày đó để được đi bên cạnh Kiến Văn công tử.

Kiến Văn cười khẩy:

– Ngược lại Kim Tiền bang chủ sẽ được ta gọi là Nhạc phụ.

Y cười khẩy một tiếng nữa rồi đặt thanh kiếm lịnh vào tay Thượng Quan Nghi:

– Lão bang chủ đừng làm điều gì hồ đồ khiến nương nương phật ý. Chỉ một chút phật ý của nương nương thôi… Kiến Văn không gánh nổi cho bang chủ đâu. Nhớ lời Kiến Văn đó.

– Lão phu sẽ ghi nhớ lời của công tử.

Vỗ vai Thượng Quan Nghi như kẻ bề trên vỗ vai hậu sinh của mình, Kiến Văn nói:

– Thượng Quan bang chủ cố gắng sắp xếp, sớm cho Kiến Văn gặp Thượng Quan Uyên Uyên đó nhé.

Thượng Quan Nghi giả lả cười rồi nói:

– Kiến Văn công tử yên tâm… Lão phu sẽ sớm tạo điều kiện cho người hợp duyên.

Kiến Văn nhìn lão, cười mỉm rồi nói:

– Thiên hạ đồn đãi Thượng Quan bang chủ là kẻ gian trá khó lường nhưng Kiến Văn lại nghĩ khác mọi người. Bang chủ chẳng gian trá mà lại rất thành thật, đáng để Kiến Văn khâm phục, khẩu phục. Miễn sao bang chủ phải giữ lời hứa với Kiến Văn là được rồi.

Y thốt ra câu nói đó bằng chất giọng thật từ tốn nhưng Thượng Quan Nghi lại có cảm giác vừa mới nhận cả một chậu nước sôi tạt thẳng vào mặt khiến mặt lão nóng bừng.

Kiến Văn chấp tay sau lưng khẽ bước đi ra cửa. Y vừa đi vừa nói:

– Mong rằng bang chủ không làm cho tại hạ thất vọng.

Y bước ra khỏi ngưỡng cửa biệt lầu lục giác cất tràng cười vang dội. Tiếng cười của Kiến Văn tợ muôn ngàn chậu nước nóng tạt vào mặt Thượng Quan Nghi khiến lão sa sầm mặt, và mồ hôi tuôn ướt đẫm trường bào. Hai cánh môi của Thượng Quan Nghi mím lại…

lão dõi mắt nhìn theo Kiến Văn.

– Tiểu tử… ngươi cứ cười đi… Rồi cũng có ngày cờ sẽ đến tay Thượng quan Nghi này”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.