Độc nhân Cầu Bá Tuyên nhìn Trương Quảng và Lục Tần. Đôi chân mày lão Độc nhíu lại rồi lên tiếng hỏi:
– Trương tiểu tử… Ngươi trúng Vô ảnh chi độc được bao nhiêu canh giờ rồi?
Lão Lục thay Trương Quảng đáp lời lão độc:
– Cầu tiên sinh… Y đã trúng được hơn một canh giờ. Và y van xin lão Lục dẫn đến gặp tiên sinh để xin thuốc giải. Chẳng hay tên sinh có cho hắn giải dược không? Hay phát lạc cho hắn sớm về chầu Diêm chúa.
Mặt lão Độc đanh lại. Lão nhìn Trương Quảng chằm chằm, rồi buột miệng nói:
– Lạ thật…
Trương Quảng gượng ôm quyền:
– Cầu tiên sinh… Có gì lạ à? Lần trước Trương Quảng đã cứu tiên sinh. Lần này tiên sinh phải cứu lại Trương Quảng chứ.
Lão Lục nạt ngang:
– Cầu tiên sinh không giải độc cho ngươi đâu.
Cầu Bá Tuyên thì ngập ngừng rồi nói:
– Trương Quảng… Ngươi là đại phu hẳn ngươi có phương cách hạn chế sự công phá của Vô ảnh chi độc.
Trương Quảng gật đầu:
– Tại hạ có cách à… Tiên sinh… Sao tiên sinh lại muốn chiếm đoạt Kim Tiền bang?
Lão độc cười mỉm rồi nói:
– Lão phu muốn có nơi, có chỗ để luyện Hấp tinh đại pháp.
– Hấp tinh đại pháp.
Cầu Bá Tuyên gật đầu:
– Lão độc chẳng giấu ngươi làm gì nữa. Bởi vì ngươi biết độc công của lão phu thì không bao giờ có giải dược cả.
Lục Tần nhìn sang Trương Quảng:
– Trương Quảng… Ngươi nghe rồi chứ?
Trương Quảng ôm quyền nói:
– Cầu tiên sinh… Cớ gì chiếm được Kim Tiền bang, Cầu tiên sinh mới có thể luyện thành Hấp tinh đại pháp?
– Trương Quảng… Ngươi hỏi ta những câu hỏi này thật lạ lùng đó. Cứ như ngươi có ý gì đây?
– Trương Quảng muốn rõ tâm của tiên sinh.
– Đằng nào thì ngươi cũng chết… Biết rõ để làm gì?
– Đặng làm ma mà đòi nợ lão gia.
Cầu Bá Tuyên cười khẩy rồi nói:
– Với cơ nghiệp kim lượng của Kim Tiền bang, lão phu sớm tụ thành Chân âm và nguyên dương… Để có thể luyện Hấp tinh đại pháp.
– Vậy là Trương Quảng đã rõ rồi. Vậy tiên sinh có biết vì sao Trương Quảng mỗ đến tiên sinh không?
Cầu Bá Tuyên nhướng mày:
– Ngươi mò đến để cầu xin lão Độc giải dược.
Trương Quảng lắc đầu:
– Không đâu Đôi chân mày lão Độc nhíu lại:
– Thế ngươi mò đến vì cái gì?
– Có hai điều Trương Quảng phải tìm đến tiên sinh. Cầu tiên sinh có muốn nghe không?
– Ngươi nói cho ta nghe xem.
– Điều thứ nhất, Trương Quảng trả lại số rượu Vô ảnh chi độc mà Cầu tiên sinh đã ban cho tại hạ qua tay Lục trưởng lão.
Cầu Bá Tuyên còn chưa hiểu được lời nói của Trương Quảng thì chỉ chớp thấy bóng ảnh của chàng nhoáng lên. Trảo công của Trương Quảng chộp lấy yết hầu lão Lục.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên đang ngồi bật đứng lên.
– Y… Ngươi có võ công?
Trương Quảng mỉm cười:
– Tại hạ không giấu thân phận của mình nữa.
Lão Lục há hốc miệng thì một vòi rượu từ trong miệng Trương Quảng bắn xéo qua miệng lão.
Trương Quảng buông trảo công khỏi yết hầu lão Lục.
Lục Tần biến sắc thối lui ba bộ.
Lão đột thất sắc nói:
– Trương Quảng… ngươi có thể trục được độc tửu ư?
– Nếu không được thì Trương Quảng đâu dám uống vò rượu độc của Lục trưởng lão…
Ngay từ đầu Trương Quảng đã biết rượu có độc rồi, nhưng vẫn phải uống để tiếp cận Cầu tiên sinh.
Trương Quảng chắp tay sau lưng, trong khi Lục Tần mặt mày biến sắc.
Lão ngập ngừng nói:
– Trương Quảng… thật ra ngươi là ai?
Nhìn Cầu Bá Tuyên, nhưng Trương Quảng lại đáp lời lão Lục:
– Kẻ sắp chết như Lục trưởng lão biết để làm gì?
Chàng khoát tay:
– Có bản lĩnh thì Lục trưởng lão tự cứu lấy mạng mình rồi hẳn tò mò hỏi Trương Quảng.
Chàng nói dứt câu thì lão Lục ôm lấy đan điền. Lưng lão khòm hẳn xuống. Lúc đầu lão còn có thể gượng được không thốt ra tiếng rên nhưng cái đau xé ruột, xé gan từ lục phủ ngũ tạng lần hồi buột lão phải rên rỉ.
Lão bò dưới đất, hướng mắt nhìn về Độc nhân Cầu Bá Tuyên:
– Cầu tiên sinh… cứu lão Lục với.
Cầu Bá Tuyên không màng đến lời van xin của Lục Tần mà cứ chú nhãn vào Trương Quảng.
Lục Tần gượng bò đến Cầu Bá Tuyên. Y ôm chân Bá Tuyên, thều thào nói:
– Tiên sinh… cứu ta với… cứu ta với…
Trương Quảng chắp tay sau lưng nhìn Cầu Bá Tuyên. Chàng từ tốn nói:
– Lão độc… cứu lão Lục đi…
Độc nhân nheo mày. Lão bất ngờ đập trảo xuống đầu Lục Tần rồi bóp chặt lại:
– Bộp…
Thủ cấu Lục Tần vỡ toang ra như một quả dưa hấu.
Trương Quảng lắc đầu nhìn Cầu Bá Tuyên.
Lão Độc phủi hai bàn tay vào nhau như sợ máu và óc của Lục Tần dính vào tay lão.
Trương Quảng hỏi:
– Cách cứu người của lão Độc như vậy sao?
– Đó là cách duy nhất giải độc của lão phu. Lão phu không nói ra ngươi đã biết lão không có cái thú bào chế giải dược khi dụng độc công.
Lão độc nói rồi khoanh tay trước ngực, gằn giọng hỏi:
– Điều thứ hai ngươi muốn nói với lão Độc là gì?
– Kim Tiền bang là của Trương Quảng.
– Của ngươi?
Trương Quảng gật đầu:
– Đúng…
– Ngươi có ý đó?
Trương Quảng gật đầu:
– Lão độc nói:
– Thật ra ngươi là ai?
Trương Quảng nhìn thẳng vào mắt lão Độc.
– Lão độc muốn biết ư?
– Thân phận ngươi quả kỳ bí… Hôm nay thì lão Độc lại biết thêm người có võ công.
– Không chỉ biết võ công, mà còn biết cả võ công của lão nữa. Độc chưởng đối với Trương Quảng không xa lạ gì.
Lão độc sững sờ:
– Ngươi nói vậy hàm ý là đã từng giao thủ chưởng ảnh với lão Độc?
Trương Quảng gật đầu.
Lão Độc sững sốt.
– Bạch y nhân đội nón rộng vành trên Vân Sơn uyển là ngươi?
– Đúng…
– Trương Quảng… vậy ngươi là ai?
– Tại hạ họ Du.. Tục danh Thiếu Bảo.
– Du Thiếu Bảo!
– Lão độc nói đúng tên của tại hạ rồi đó.
– Ngươi là hậu nhân của Du Cát Đằng.
– Phụ thân của tại hạ.
Lão Độc căng thẳng cực độ nhìn Trương Quảng gần như không chớp mắt.
– Ngươi định trả thù võ lâm?
– Ai gieo máu sẽ trả máu… Mấy trăm nhân mạng của Thiên Vân trang… nợ máu kia phải trả. Kẻ nào gieo nợ thì phải trả nợ. Ý của tại hạ chỉ có thế mà thôi.
Chàng nhướng mày nói:
– Độc nhân biết rồi đó.
Lão Độc lùi lại non bộ:
– Ngươi sẽ giết lão phu chứ?
Trương Quảng gật đầu:
– Tại hạ phải giết lão Độc.
– Ngươi sợ thân phận của ngươi bại lộ?
– Đó là một lý do… Nhưng lý do thứ hai tại hạ sợ kẻ thù thật sự của mình cao chạy xa bay.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên lùi lại một bộ nữa.
– Ngươi không thể giết được lão phu.
– Ai nói tại hạ không thể giết được Độc nhân Cầu Bá Tuyên. Tại hạ đã cho lão một cơ hội trên Vân Sơn uyển. Nhưng lần này thì không còn cơ hội đó.
– Ngươi tưởng lấy mạng Độc nhân dễ lắm sao?
– Không khó đối với Du Thiếu Bảo.
Giọng nói của Trương Quảng thật trầm và tiềm ẩn sự băng giá đến độ khi lọt vào thính nhĩ của Độc nhân Cầu Bá Tuyên thì khiến lão phải rùng mình.
Lão Độc khiên cưỡng hỏi:
– Ngươi nói thật chứ?
– Rất thật…
Độc nhân Cầu Bá Tuyên sa sầm mặt gắt giọng nói:
– Lão phu không tin.
Lời còn đọng trên miệng lão thì bất ngờ lão vung tả thủ về phía Trương Quảng.
Một luồng độc khí đen kịt cuộn chảy về phía chàng. Độc khí đen kịt nhanh chóng lan tỏa khắp gian biệt sảnh của ngôi nhà hoang. Dùng độc khí đó, Độc nhân Cầu Bá Tuyên đã có chủ đích trong đầu.
Đã một lần giao chưởng với Trương Quảng trên Vân Sơn uyển, lão tự biết mình không phải là đối thủ của chàng rồi, nên dùng độc khí với chủ định đào tẩu bảo toàn mạng sống.
Đốc khí vừa phát tác ra thì Độc nhân liền lách bộ băng ra cửa. Đôi cước pháp của lão vừa nhích động hướng về phía cửa ngôi nhà hoang thì đã hứng ngay một đạo chỉ kình vỗ tới đan điền.
Đạo chỉ kình huyền diệu đến độ độc nhân không còn sự lựa chọn nào mà phải dồn chưởng kình đón thẳng đỡ thẳng.
– Ầm…
Dư kình của ba đạo khí kình phát tác đẩy tan khói độc đen kịt.
Không gian trong ngôi nhà nhanh chóng trở lại bình thường.
Trương Quảng đứng ngay trước mặt lão Độc chắp tay sau lưng.
Rọi uy nhãn hừng hực, chạm vào ánh mắt của chàng, bất giác xương sống của lão Độc gay buốt lạnh giá.
Lão Độc miễn cưỡng nói:
– Trương Quảng, ngươi không cho ta một sinh lộ sao?
Trương Quảng lắc đầu:
– Sinh lộ của lão đã bị cắt rồi… Tự lão cắt sinh lộ của lão…
Trương Quảng vừa nói vừa áp đôi bản thủ vào nhau rồi từ từ giang rộng ra. Một màn ảo khí xuất hiện giữa khoảng cách hai bàn tay chàng. Trong màn ảo khí đó nhập nhoạng ánh chớp như sét trời.
Lão Độc cắn răng lùi hẳng lại một bộ.
Sự ảo diệu trên đôi bản thủ của Trương Quảng khiến lão phải bần thần nghĩ đến một cái chết khủng khiếp sắt giáng xuống đầu mình.
Lão Độc vận công dồn tất cả công lực vào bản thủ để chuẩn bị nghinh tiếp tuyệt công của đối phương.
Mặc dù đã chuẩn bị khẩn trương như vậy nhưng lão Độc vẫn cố thốt lời:
– Trương công tử đã nhứt định cắt sinh lộ của lão Độc?
– Đúng…
– Lão Độc chẳng còn sự lựa chọn nào khác?
– Chỉ có cái chết là sự lựa chọn của lão Độc.
– Nếu công tử cho lão một sinh lộ, lão sẽ giúp công tử trả thù.
Trương Quảng lắc đầu:
– Tự tay Trương Quảng đi tìm ác nhân năm xưa… Có thể ác nhân của Thiên Vân trang là lão.
Lão độc biến sắc gượng nói:
– Tám năm trước… Cả võ lâm cùng truy sát Thiên Vân trang chứ không chỉ một mình lão phu.
– Lão Độc cũng có nhúng tay vào…
Mồ hôi rịn ra trên trán lão Độc. Lão nhăn mặt nghĩ thầm: “Sao ta lại thố lộ điều này?” Ý niệm đó trôi qua đầu lão Độc. Lão quát lớn:
– Đúng… Ta có giết người của Thiên Vân trang.
Cùng với lời nói đó, lão vỗ độc chưởng cuồn cuộn hướng vào Trương Quảng. Hai luồng độc khí với uy lực khủng khiếp nện thẳng vào màn ảo khí trước mặt Trương Quảng.
– Ầm…
Tiếng sấm nổ ra khi hai luồng độc khí chen thẳng vào màn ảo khí có tia chớp. Trương Quảng vẫn đứng dửng dưng như chẳng có điều gì xảy ra, trong khi lão Độc thì tròn mắt ngơ ngẩn.
Lão biến sắc, hốt hoảng thật sự trước uy lực của màn ảo khí do Trương Quảng tạo thành.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên bật lùi lại một bộ nữa. Lão khẩn thiết nói:
– Du công tử… Hãy cho lão phu một sinh lộ.
– Chỉ có tử lộ dành cho lão Độc.
Cùng với lời nói đó thì màn ảo khí vụt tắt, kéo theo một tia chớp sáng ngời hướng thẳng đến Độc nhân Cầu Bá Tuyên:
– Ầm…
Tia chớp chụp lên xoay tròn quanh thân ảnh Lão Độc, rồi sau một âm thanh như sấm động, thể pháp lão Độc như thể hứng chịu cực hình tứ mã phanh thây, chia thành bốn khối văng ra bốn góc trông thật khủng khiếp.
Trương Quảng nhìn thể pháp lão Độc và Lục Tần rồi quay bước trở ra ngoài ngôi nhà hoang.
Chàng hơi sững sờ dừng bước khi thấy Giác Hải đại sư chắp tay đứng ngay ngoài sân ngôi nhà hoang. Đôi mắt của Giác Hải đại sư hướng vào chàng.
Trương Quảng nhìn Giác Hải đại sư mà toàn thân run rẩy.
Giác Hải đại sư bước đến trước mặt Trương Quảng. Chàng cúi gầm mặt rồi bất ngờ quì xuống:
– Thiếu Bảo tham kiến ân sư.
– A di đà Phật… Tại sao con giết Độc nhân Cầu Bá Tuyên và Lục Tần.
Trương Quảng miễn cưỡng đáp lời:
– Cầu Bá Tuyên đáng chết vì lão đã luyện Hấp tinh đại pháp. Lục Tần đáng chết vì đã có ý phản chủ hại người.
Giác Hải đại sư khẽ gật đầu:
– A di đà Phật… Tám năm trước bần tăng đã cứu con khỏi cảnh huyết sát của võ lâm, đưa con đến Diêm Vương cốc gặp Bách Khoa toàn thư Vận Kiên Thông. Người đã dạy con những gì?
– Dạ… Võ công của sư tôn chỉ lấy mạng những kẻ đáng lấy mạng. Và không được biểu lộ võ công đó để mưu cầu danh vọng.
– Con hiểu lời nói đó chứ?
– Con luôn hiểu và lấy chỉ huấn của tôn sư là phương châm hành động cho mình.
Giác Hải đại sư gật đầu:
– Giết người trả thù không phải là con đường chính đạo. Con nên hiểu điều đó. Giết một tội nhân không phải vì việc làm khai sáng nhân đạo. Hướng tội nhân đến điều thiện mới là chính đạo.
Nhìn vào mắt Trương Quảng, Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu:
– A di đà Phật… Con hiểu lời nói của ta chứ?
– Trương Quảng hiểu.
Buông một tiếng thở dài, Giác Hải đại sư trầm giọng nói:
– A di đà Phật… Con nên lấy tôn chỉ của Vạn Kiến Thông sư tôn mà hành sự Trương Quảng gật đầu:
– Ân sư! Thiếu Bảo luôn tâm niệm lời nói này của ân sư và sư tôn.
– Mạng người rất quí. Con nên hiểu điều đó. Nói một lời phải uốn lưỡi bảy lần. Giết một người phải suy nghĩ thật sâu, thật cặn kẽ. Con có lý do để giết người nhưng không phải vì lý do đó để tự biến mình thành ma nhân.
Trương Quảng quì xuống:
– Con sẽ hành sự theo chỉ huấn của ân sư.
– A di đà Phật…
Giác Hải đại sư nhìn lại Trương Quảng một lần nữa. Người từ từ quay bước đi, Giác Hải đại sư vừa đi vừa nói:
– Giết người rất dễ, cứu người rất khó. Chuyển hóa con người càng khó hơn nữa. Kẻ đắc thành người chính là kẻ biết chuyển hóa con người.
Lời dứt thì bóng cà sa của Giác Hải cũng mất hút trong tầm mắt của Trương Quảng.