Thượng Quan Uyên Uyên vừa khóc vừa nói:
– Tiên sinh muốn Uyên Uyên đi đâu?
– Lão phu đi đâu tiểu thư đi đó.
Nàng lắc đầu:
– Tiểu nữ không muốn đi đâu cả.
– Nếu tiểu thư không đi thì lão phu đây sẽ hủy nhan sắc của tiểu thư đó.
Nàng ôm mặt:
– Tiên sinh tha cho tiểu nữ… Thượng Quan Uyên Uyên từ trước đến nay chưa biết làm điều gì xấu xa cả. Chưa làm hại người nào cả.
– Nếu tiểu thư đi với lão phu, lão phu đâu có làm hại tiểu thư làm gì. Nhưng nếu không ngoan ngoãn đi cùng với lão phu, lão phu mới hại tiểu thư thôi.
Lão độc vuốt râu mỉm cười nhưng không quên liếc mắt nhìn trộm Lục Tần.
Lão tằng hắng. Mỗi một tiếng tằng hắng của lão thôi đã khiến Uyên Uyên giật mình.
Nàng co rúm người lại. Nàng nhìn Lục Tần:
– Lục bá bá cứu Uyên Uyên với.
Lục Tần cúi gầm mặt xuống không dám mở miệng đáp lòi nàng.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên cười khẩy rồi nói:
– Chẳng có ai cứu được tiểu thư đâu… Ngoại trừ một người duy nhất có thể cứu được tiểu thư đó là Chu Kiến Văn.
Lục Tần ngẩng mặt nhìn Cầu Bá Tuyên, ngập ngừng nói:
– Lão độc… Chu Kiến Văn công tử là bằng hữu của lão Lục. Nếu lão di hại đến tiểu thư thì Kiến Văn sẽ tìm tới lão đó. Lục Tần nói cho lão biết Kiến Văn rất ái mộ Thượng Quan tiểu thư.
Cầu Bá Tuyên ngửa mặt cười nói:
– Nhưng bây giờ gã họ Chu kia đâu có ở đây mà lão hù doạ ta chứ.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của Độc nhân Cầu Bá Tuyên thì Kiến Văn xuất hiện trong bộ bạch y thư sinh, trông cốt cách của y vừa phong lưu vừa thóat phàm thoát tục.
Lục Tần reo lên:
– Chu bằng hữu.
Lão độc quay lại đối mặt với Kiến Văn:
– Lão vừa nhắc đến Chu thiếu hiệp thì thiếu hiệp đã đến rồi.
Kiến Văn chắp tay sau lưng nhìn lão độc ôn nhu nói:
– Nếu Kiến Văn không đến hẳn lão độc sẽ làm hại đến tiểu thư hay sao? Kiến Văn không để cho lão làm hại đến tiểu thư Thượng Quan Uyên Uyên đâu.
Lão độc rít giọng nói:
– Chu thiếu hiệp nghĩ lão độc Cầu Bá Tuyên này sợ thiếu hiệp sao?
Kiến Văn điềm đạm đáp lời lão độc:
– Kiến Văn không nghĩ tiên sinh sợ, nhưng Kiến Văn cũng không để cho tiên sinh hại nàng.
– Thế thì thiếu hiệp có bản lĩnh gì giở ra với lão độc xem.
– Kiến Văn rất sẵn sàng bồi tiếp lão độc vì Thượng Quan Uyên Uyên tiểu thư.. Cho dù Kiến Văn có chết cũng mãn nguyện trong kiếp sống này.
Nghe Kiến Văn thốt câu này, Uyên Uyên phải lên tiếng:
– Kiến Văn công tử… cẩn thận. Có nhiều người chết vì lão rồi.
Kiến Văn nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười của gã đập vào mắt Thượng Quan Uyên Uyên.
Kiến Văn ôn nhu nói:
– Tại hạ có chết cũng chết vì tiểu thư không một chút hối tiếc.
– Công tử cẩn thận đó.
– Tại hạ biết đối phó với lão độc không phải là dễ.
Nhìn lại Độc nhân Cầu Bá Tuyên, Kiến Văn nói:
– Lão độc, xuất thủ đi.
– Lão phu không khách sáo với Chu thiếu hiệp đâu.
Lão độc vừa nói vừa xô mình tới. Song chưởng của lão dựng lên vỗ thẳng vào Kiến Văn. Không né tránh cũng chẳng e dè, Kiến Văn dựng đứng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Đôi chưởng của hai người chạm vào nhau…
– Chát…
Độc nhân Cầu Bá Tuyên lui lại hai bộ, trong khi Kiến Văn lảo đảo lắc lư thân người, ôm tay lên vùng thượng đẳng.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên nói:
– Quả là tuổi trẻ tài cao, danh bất hư truyền. Lão phu bội phục.
– Độc nhân nói xong quay bước thi triển khinh công bỏ đi.
Lục Tần nói:
– Công tử đuổi theo.
Kiến Văn quỵ một chân xuống đất. Y nhìn Thượng Quan Uyên Uyên:
– Tại hạ đã bị nội thương bởi độc chưởng của lão độc rồi.
Thượng Quan Uyên Uyên bối rối chạy đến bên Chu Kiến Văn. Nàng đỡ lấy gã:
– Công tử có sao không?
Y gượng cười với nàng, nhỏ nhẻ nói:
– Uyên Uyên, nếu Kiến Văn có chết thì cũng sẽ chết vì nàng.
Uyên Uyên bồi hồi nói với Lục Tần:
– Lục tổng quảng, làm sao giúp Kiến Văn công tử đây?
Lục Tần xua tay. Y đỡ lấy Kiến Văn rồi nói:
– Chu đệ hẳn bị thương nặng rồi.
Y nhìn lại Thượng Quan Uyên Uyên:
– Tiểu thư, hãy tạm thời đưa Chu thiếu hiệp về biệt trang của tiểu thư, rồi lão Lục sẽ tìm cách mời đại phu về chữa trị cho người.
Uyên Uyên gật đầu:
– Được rồi! Được rồi! Mau đưa Kiến Văn huynh về biệt trang của Uyên Uyên.
Kiến Văn nhìn nàng:
– Đa tạ Uyên Uyên tiểu thư, Kiến Văn không biết lấy gì đền đáp thịnh tình của nàng.
Uyên Uyên lắc đầu:
– Công tử đừng nói vậy. Nếu công tử không vì Uyên Uyên thì sao ra nông nỗi này?
Nay công tử đã bị nội thương, Uyên Uyên phải chăm sóc cho công tử chứ.
Y nhìn nàng bằng đôi mắt thật tình tứ, ôn nhu nói:
– Tấm lòng bao dung của Uyên Uyên, Kiến Văn ghi tạc trong dạ suốt đời không bao giờ quên.
Lão Lục nói:
– Chu huynh đệ đừng ngại. Hôm nay không có Kiến Văn thì tiểu thư chẳng biết như thế nào. Đừng mất thời gian! Để lão Lục đưa huynh đệ về biệt trang của tiểu thư rồi mời đại phu đến.
– Đa tạ Lục tổng quản.
Lão Lục nhìn Uyên Uyên:
– Tiểu thư! Để tránh thiên hạ dị nghị, lão nô sẽ đưa Kiến Văn công tử vào biệt trang bằng cửa hậu. Tiểu thư cũng đừng lộ chuyện này với ai, mà độc nhân sẽ tìm đến trả thù Kiến Văn công tử trong lúc người đang bị nội thương.
Uyên Uyên gật đầu:
– Lục tổng quản cố gắng giúp dùm Uyên Uyên và Kiến Văn huynh.
Lão Lục gật đầu:
– Uyên Uyên tiểu thư yên tâm, lão Lục sẽ làm hết sức mình. Giờ thì tiểu thư hãy ra về trước đi.
Uyên Uyên nhìn lại Kiến Văn bằng ánh mắt bồi hồi xúc động. Nàng nhỏ nhẻ nói:
– Uyên Uyên chờ công tử tại biệt trang của Uyên Uyên…
Khi Uyên Uyên cùng với hai ả a hoàn rời khỏi Hương Sơn tự rồi thì Kiến Văn đứng sỏng lên.
– Lục bá bá… Ngươi hay lắm.
Lục Tần nhìn quanh:
– Chúng ta mau rời khỏi đây.
Hai người rời Hương Sơn tự đến một ngôi nhà bỏ hoang. Độc nhân Cầu Bá Tuyên đã ở trong tự bao giờ. Lão độc chấp tay sau lưng nhìn Kiến Văn và Lục Tần bước vào nhà.
Lục Tần và Kiến Văn bước đến hành đại lễ.
Chờ cho Kiến Văn và Lục Tần hành lễ xong, Độc nhân mới nói với Kiến Văn:
– Bước kế tiếp sẽ làm gì để thâu tóm Kim Tiền bang?
Lục Tần khúm núm nói:
– Cầu tiên sinh, xem như bước đầu đã làm xong. Bây giờ Kiến Văn công tử đã có thể ngang nhiên bước vào biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên.
Lão Độc khoát tay:
– Đừng nói nhiều lời với lão phu, mà hãy cho lão phu biết bước tiếp theo hai người làm gì để lão phu nắm Kim Tiền bang của Thượng Quan Nghi.
Lục Tần giả lả cười ôm quyền nói:
– Bước thứ hai tùy thuộc vào Kiến Văn công tử. Với phong thái và ân nghĩa của Kiến Văn công tử đã gieo vào tâm Uyên Uyên. Chỉ cần Kiến Văn công tử khéo léo một chút sẽ lấy được tình cảm của Uyên Uyên.
Lục Tần vuốt râu giả lả cười nói tiếp:
– Sau đó tiến hành bước thứ ba.
Kiến Văn mỉm cười nói:
– Sư tôn, Kiến Văn và Uyên Uyên sẽ kết duyên giai ngẫu.
– Vậy đến chừng nào lão phu mới chính thức là chủ nhân cơ nghiệp của dòng tộc Thượng Quan?
Lục Tần nói:
– Lục Tần là quản gia lâu ngày của Kim Tiền bang chủ. Vậy chỉ cần một ít độc công của Cầu tiên sinh là Kiến Văn công tử đã có thể là chủ nhân của Kim Tiền bang. Bấy giờ Kiến Văn công tử sẽ thỉnh mời tiên sinh vào làm môn khách của Kim Tiền bang. Người đương nhiên là chủ nhân của Kim Tiền bang rồi.
Lão Độc vuốt râu gật đầu:
– Hay lắm.
Cầu Bá Tuyên nhìn Kiến Văn:
– Kiến Văn, ngươi ráng chu toàn đại cuộc này.
Kiến Văn ôm quyền khúm núm nói:
– Sư tôn yên tâm, Kiến Văn sẽ chu toàn đại cuộc cho sư tôn.
– Ngươi cũng có lợi nhiều lắm đó. Lợi thứ nhất ngươi có Thượng Quan Uyên Uyên. Lợi thứ hai sẽ kế tục sự nghiệp của Thượng Quan Nghi trở thành bang chủ Kim Tiền bang.
Lục Tần nói:
– Cầu tiên sinh, sau khi đại sự mưu thành, Lục Tần được gì à?
Cầu Bá Tuyên ngửa mặt cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:
– Lục Tần! Lão huynh đệ không phải lo chuyện đó. Cầu lão phu có hưởng tất lão cũng sẽ có hưởng. Đến lúc đó lão phu sẽ cho lão đảm đương chức vị phó bang chủ Kim Tiền bang.
Chia đôi tài sản của Thượng Quan Nghi.
Lão nhìn Lục Tần:
– Lục huynh đệ đồng ý với lão phu chứ?
Mặt Lục Tần phấn khích hẳn lên. Y ôm quyền khúm núm nói:
– Lão Lục không ước mơ như vậy đâu, chỉ xin nửa cơ nghiệp của Kim Tiền bang rồi rời khỏi Trường An ngay.
Cầu Bá Tuyên gật đầu:
– Được.
Lục Tần ôm quyền nói:
– Cầu tiên sinh, lúc này Thượng Quan Nghi rất tin dùng tên tiểu tử Trương Quảng. Theo ý lão Lục thì muốn lấy cơ nghiệp Kim Tiền bang phải diệt trừ tên tiểu tử này trước.
Kiến Văn chen vào:
– Lục bá bá coi trọng tên tiểu tử Trương Quảng như vậy, Kiến Văn muốn lấy mạng gã tiểu tử kia lúc nào không được.
Cầu Bá Tuyên gật đầu:
– Với một gã thư sinh đại phu như Trương Quảng, lấy mạng như lấy đồ trong túi áo.
Lục Tần mỉm cười rồi nói:
– Nếu chỉ có một mình gã tiểu tử Trương Quảng thôi, thì ngay cả Lục Tần đây cũng có thể giết dễ dàng, nhưng lúc này bên cạnh Trương Quảng có rất nhiều cao thủ hộ tống. Nếu chúng ta ra tay mà không đắc lợi tất đã bứt dây động rừng. Tên tiểu tử đó thừa thông minh để truy ra chuyện hôm nay, bấy giờ nghiệp lớn càng khó khăn gấp bội. Chính vì điều đó theo ý Lục Tần, chúng ta ra tay phải thành công.
Kiến Văn nói:
– Lục bá bá chỉ cần dẫn dụ Trương Quảng đến một chỗ vắng vẻ nào đó rồi ra tay giết gã.
Lục Tần lắc đầu:
– Làm như vậy phiêu lưu lắm. Huống chi bên cạnh Trương Quảng lúc này có rất nhiều người. Lão phu có cách này.
Kiến Văn hỏi:
– Lục bá bá có cách gì?
Lục Tần mỉm cười nói:
– Lục Tần và Kiến Văn đều là người nhà của Độc nhân nên Lục Tần muốn dụng độc.
Lão độc cau mày nhìn Lục Tần:
– Trương Quảng là đại phu nên có thể biết giải độc đấy. Y thuật của y không phải tầm thường đâu.
Lục Tần nói:
– Lục Tần vừa hạ độc, vừa dẫn dụ y đến chỗ Cầu tiên sinh. Nếu y không chết vì độc công cũng chết vì độc chưởng của tiên sinh.
– Nói rất hay. Vậy ngươi cứ dẫn dụ tiểu tử Trương Quảng đó đến đây.
Lục Tần ôm quyền:
– Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch đó mà hành sự nhé.
Cầu Bá Tuyên gật đầu:
– Hai người đi đi, Cầu lão phu sẽ chờ hai người ở ngôi nhà hoang này.
Lục Tần và Kiến Văn cùng hành đại lễ trước Cầu Bá Tuyên rồi lui bước. Cầu Bá Tuyên nói:
– Kiến Văn hãy dùng Vô ảnh chi độc đối phó với tiểu tử Trương Quảng.
Kiến Văn ôm quyền:
– Đệ tử biết.
Hai người đi rồi, còn lại một mình Cầu Bá Tuyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Lão suy nghĩ đến thời điểm trở thành chủ nhân của Kim Tiền bang.
Lão xòe hai bàn tay đến trước gắt giọng nói:
– Một khi ta trở thành Kim Tiền bang chủ sẽ có cơ hội luyện Hấp tinh đại pháp. Bấy giờ Du Cát Đằng… Cầu Bá Tuyên sẽ tìm đến ngươi một lần nữa.
* * * Trở lại Kiến Văn và Lục Tần.
Lục Tần đưa Kiến Văn vào biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên bằng cửa hậu.
Uyên Uyên đợi hai người ngay ngoài cửa biệt lầu. Lục Tần dìu Kiến Văn vào.
Uyên Uyên lo lắng hỏi:
– Lục tổng quản, Kiến Văn công tử có sao không?
Lục Tần buông giọng thở dài, rồi nói:
– Nội thương của Kiến Văn rất nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài để chữa trị.
Kiến Văn nhìn nàng, từ tốn nói:
– Uyên Uyên! Kiến Văn không làm phiền đến nàng chứ? Nếu như phiền đến nàng, di lụy đến nàng, Kiến Văn sẽ bước ra khỏi đây. Cuộc đời tại hạ là một cuộc đời phiêu bạt giang hồ. Không chốn dừng chân mà.
Uyên Uyên lắc đầu nói:
– Kiến Văn công tử vì Uyên Uyên mà ra nông nỗi này. Cho dù Kiến Văn có muốn đi thì Uyên Uyên cũng không cho công tử đi đâu.
Uyên Uyên đã chuẩn bị một gian biệt phòng để Kiến Văn công tử nghỉ ngơi, rồi sẽ định liệu nhờ Lục tổng quản đi tìm đại phu về chữa trị cho người.
Kiến Văn mỉm cười:
– Kiến Văn cảm kích Uyên Uyên.
Uyên Uyên nói:
– Chuyện tại Hương Sơn tự thể nào cũng đến tai lão nhân gia. Hay để Uyên Uyên tiến cử Kiến Văn với lão nhân gia, như thế tiện lợi hơn cho người.
Kiến Văn lắc đầu:
– Uyên Uyên đừng để cho Thượng Quan bá bá biết. Kiến Văn luôn có nhiều ân oán trên giang hồ. Chuyện này lộ ra tất bá bá sẽ gánh vác, sẽ làm phiền người. Kiến Văn chỉ ở lại đây một thời gian ngắn rồi đi thôi.
Nàng nhìn Kiến Văn:
– Uyên Uyên muốn giới thiệu ân nhân với gia phụ để người bồi đáp công tử.
Kiến Văn lắc đầu:
– Uyên Uyên sao nói vậy? Kiến Văn không nghĩ đến chuyện báo đáp đâu. Huống chi Kiến Văn làm tất cả vì Uyên Uyên. Nếu có báo đáp Kiến Văn chỉ xin một điều.
Uyên Uyên nói:
– Kiến Văn công tử muốn xin điều gì? Trong Kim Tiền bang có rất nhiều kim lượng, trân châu, ngọc ngà… Uyên Uyên sẽ tặng cho công tử bất cứ món gì công tử muốn.
Kiến Văn mỉm cười:
– Kiến Văn chỉ xin một lần được họa chân dung của Uyên Uyên. Còn đối với ngọc ngà châu báu, Kiến Văn không cần đâu.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e lệ. Nàng nói:
– Kiến Văn công tử, công tử chỉ xin họa chân dung của Uyên Uyên thôi sao?
– Kiến Văn chỉ cầu xin bao nhiêu đó thôi. Được họa Uyên Uyên dưới ánh trăng, Kiến Văn đã thỏa ước rồi.
Lục Tần nói:
– Tiểu thư, lão Lục biết Kiến Văn công tử là người ngưỡng mộ tiểu thư lâu rồi.
Uyên Uyên nhìn Kiến Văn:
– Chừng nào công tử hồi phục, Uyên Uyên sẽ bồi tiếp cho công tử được họa chân dung Uyên Uyên.
Kiến Văn phấn khích ôm quyền xá nàng:
– Kiến Văn cảm kích… cảm kích.
Gã nói rồi bất giác ôm lấy ngực lảo đảo. Uyên Uyên lo lắng nói:
– Lục tổng quản…
Lục Tần đỡ Kiến Văn.
Uyên Uyên nói:
– Tổng quản hãy đưa Kiến Văn công tử vào trong nghỉ ngơi…
Lão Lục dìu Kiến Văn vào biệt sảnh. Lão đặt Kiến Văn nằm trên tràng kỷ nhìn y mỉm cười. Kiến Văn đáp lại bằng nụ cười mỉm nhưng đầy nét gian trá.
Lão Lục nói:
– Kiến Văn huynh đệ khéo thật. Xem chừng Uyên Uyên tiểu thư lo lắng cho huynh đệ rồi đó.
– Chưa có nữ nhân nào bước ra được lưới tình của Chu Kiến Văn. Lão Lục tin điều đó đi.
– Không tin Kiến Văn thì lão phu tin ai.
Lão đứng lên nhỏ giọng nói:
– Lão phu lo phận sự của mình. Còn công tử thì chu toàn phận sự của công tử.
Kiến Văn khẽ gật đầu:
– Lục bá bá đi đi.
Lục Tần vỗ vai Kiến Văn:
– Thượng Quan tiểu thư thế nào cũng quay trở lại thăm huynh đệ. Uyên Uyên là một trang thiên kim ngọc điệp, nhớ đừng làm gì quá đáng để Uyên Uyên sợ đấy nhé.
– Kiến Văn thừa bản lĩnh đưa nàng vào mê tình. Không cần lão Lục nhắc nhở Kiến Văn.
– Lão Lục tin vào huynh đệ.
Lục Tần nhìn Kiến Văn điểm nụ cười đầy ý nghĩa rồi mới quay bước rời gian biệt sảnh.
Lão cẩn thận khép cửa lại.
Đứng tần ngần một lúc trước cửa biệt sảnh, lão Lục mới xoay bước bỏ đi. Lão vừa đi vừa nghĩ thầm: “Cuộc đời của lão Lục chẳng mấy chốc nữa sẽ đổi thay.