Hoạt Sát

Chương 10: Canh bạc chết



Trong bộ trang phục bằng lụa Hàng Châu, có những đường viền hoa văn tinh tế dáng Thượng Tam Giãn ra vẻ rất phong lưu, nho nhã. Lại có thêm cây trầm phiến trên tay, y có dáng cách của một quan nhân hơn là một đàn chủ võ lâm.

Mặc dù đã ngoài tứ tuần, nhưng Thượng Tam Giản là người trau chuốt bản thân, chính vì thế mà cằm y nhẳn lại, chẳng có lấy một sợi râu. Nhịp chiếc trầm phiến trên tay, Tam Giản vừa nói với Trương Quảng :

– Ở Kim lầu này, có những cái lệ bất thành văn.

Trương Quảng ôm quyền ôn nhu nói :

– Những cái lệ đó như thế nào, Thượng Tam Giản tiên sinh chỉ giáo cho tại hạ.

Tam Giản nhìn Tam Giản với ánh mắt dò xét, rồi mỉm cười nói:

– Trương công tử đây muốn thi thố tài nghệ đổ bát với ĐỖ Vương Thượng mỗ, trước tiên phải vượt qua ba cửa ải.

Y chỉ ba mỹ nữ đứng hàng ngang:

– Đây là Kiều Chi, Châu Châu và Đình Thư. Cả ba đều là những đệ tử của ĐỖ Vương. Nếu như công tử đổ xúc xắc tháng họ mới có thể thi thố được với ĐỖ vương Thượng mỗ. Đó là điều kiện thứ nhất Nhưng để bước vào cuộc chơi thử thách này, Trương công tử phải có ít nhất là nghìn lạng kim lượng. Công tử có đủ không?

Trương Quảng từ tốn đáp lời.

– Tại hạ không giấu Thượng Tam Giản tiên sinh. Lần này đến Kim lầu của ĐỖ Vương, Trương Quảng có rất nhiều kim lượng, và sẽ đem tất cả số ngân lượng đó ra thi thố với ĐỖ Vương.

Chàng mỉm cười nói tiếp:

– Bởi vì số ngân lượng đó không phải của tại hạ mà là của Lâm huynh đây.

Tam Giản dõi mắt nhìn vào Lâm Trung Quân.

Trung Quân nhìn lại họ Thượng bằng ánh mắt thật nhạt nhẽo.

Thượng Tam Giản phá lên cười khanh khách, Y vừa cười vừa nhịp cây thiết phiến trên tay mình. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng Tam Giãn nói với Trung Quân:

– Thượng mỗ hiểu rồi. Trương công tử đây hẳn là người được Lâm thiếu gia tìm thấy đưa đến đây ngõ hầu lấy lại những gì mà y đã đánh vào tay Thượng mỗ.

Trương Quảng ôm quyền:

– Lâm ca có nói với Trương Quảng.

Nhìn thẳng vào mắt Thượng Tam Giản:

– Tại hạ có nghe Lâm huynh nói, Thượng Tam Giản tiên sinh là ĐỖ Vương.

Nhưng tại hạ Nghĩ cho dù Thượng Tam Giản tiên sinh có là ĐỖ gì đi có gì nữa cũng khó mà thắng tại hạ.

Tam Giản đỏ mặt:

– Công tử nói sao . . . Thượng Tam Giãn không thể thắng đực công tử à?

Trương Quảng thản nhiên gật đầu:

– Đúng như vậy.

– Lần đầu tiên Thượng Tam Giản mới nghe một người dám thốt ra câu nói cao ngạo đó trước mặt mình.

– Tiên sinh không tin nhưng đó là sự thật Đôi chân mày của ĐỖ Vương Thượng Tam Giản nhíu hẳn lại. Y buột miệng nói:

– Không tin được . . . thậm chí quá hồ đồ nữa. Thôi được . . . Thượng Tam Giãn ta sẽ đấu với công tử vậy. . . Nhưng vẫn phải theo đúng lệ. Sau khi công tử thắng được ba đệ tử của Thượng mỗ, công tử phải có một vạn kim lượng, cùng với cái mạng của công tử mới đấu được ĐỖ Vương.

Trương Quảng nhíu mày.

– Có thêm cái mạng của tại hạ nữa à?

– Đúng.

– Thế còn Thượng Tam Giản tiên sinh.

Hẳn cũng có số kim lượng đó và cả cái mạng của tiên sinh chứ?

Trượug Tam Giãn mỉm cười :

– Nếu Trương công tử cần.

– Đã bước vào nghiệp đổ bát là do may rủi nên tại hạ muốn có sự công bằng.

– được ĐỖ Vương Thượng Tam Giản đồng ý với công tử. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Thượng Tam Giản tiên sinh. . . Nếu như vòng đầu tại hạ không muốn ra tay mà nhờ người khác giúp thì sao?

– Tại sao Trương Quảng công tử không ra tay?

– Tại hạ chỉ thích đấu với với ĐỖ Vương Thượng Tam Giản mà thôi.

Những vị cô nương kia đâu thể so bì được với tại hạ.

– Trương công tử tự thị như vậy ư?

Trương Quảng gật đầu.

– Nếu như tại hạ không có tài thì Lâm huynh đâu nhờ đến tại hạ. Hay Thượng Tam Giản tiên sinh sợ trong cuộc đỏ đen này sẽ sớm mất tiến tăm ĐỖ Vương về tay Trương Quảng?

Nghe Trương Quảng nói, ĐỖ Vương Thượng Tam Giản vừa thắc mắc tò mò vừa phấn khích vô cùng. Lão ta tự hỏi:

Trương công tử từ lỗ nào chui ra mà ta lại không biết . . . Nay lại đến tự thị trước mắt ta như vậy?

Trương Quảng ôm quyền từ tốn đáp lời:

– Nói câu này mong Thượng Tam Giản tiên sinh miễn thứ cho tại hạ, tại hạ và ĐỖ Vương vốn là những cao thủ đỏ đen, nếu ĐỖ Vương chui ra từ lỗ nào thì tại hạ chui ra từ lỗ đó!

Thượng Tam Giản đỏ mặt:

– Ngươi…

– Mong ĐỖ Vương bớt giận.

Chân diện của ĐỖ Vương Thượng Tam Giản lộ hẳn sát khí trùng trùng. Y nhìn Trương Quảng gần như không chớp mắt.

Bất thình lình ĐỖ Vương Thượng Tam Giản đập tay xuống bàn.

Rầm.

Sau khi đập tay xong, ĐỖ Vương Thượng Tam Giản gằn giọng nói:

– Hôm nay bổn đàn chủ sẽ phá lệ.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Thượng Tam Giản tiên sinh phá lệ như thế nào?

– Ngươi không cần phải vượt qua ba đệ tử của bổn ĐỖ Vương mà bước ngay vào cuộc thi tài với Thượng Tam Giản đàn chủ.

Trương Quảng nhíu mày nói :

– Thế Thượng Tam Giản tiên sinh thua chắc rồi.

Nghe Trương Quảng thốt câu này, sắc mặt của Thượng Tam Giản càng bộc lộ vẻ bất mãn hơn nữa.

Y rít giọng nói:

– Thua thì thua, thắng thì thắng. Bổn ĐỖ Vương muốn sớm tống tiễn ngươi đi.

Y nói rồi quát lớn:

– Dọn bàn.

Cửa Kim lầu được đóng lại. Hơn ba mươi cao thủ Kim Tiền bang đứng thành vòng tròn vây quanh Trương Quảng và Thượng Tam Giản. Một chiếc bàn dài được dọn ra trên có phủ một tấm lụa đỏ.

Tam Giản nhìn Trương Quảng, gã trầm giọng lạnh lùng nói:

– Trương công tử đánh cược như thế nào?

Trương Quảng ôn nhu nói :

– Trước khi tại hạ đánh cược . . . ĐỖ Vương có thể cho tại hạ biết ai là trọng tài chứ? Có trọng tài tất tại hạ và ĐỖ Vương không đôi co với nhau. . . Mà có thể dẫn đến chuyện mất thể diện của nhau.

ĐỖ Vương gật đầu.

– Trương công tử muốn có trọng tài . . .

bổn ĐỖ Vương sẽ cho gọi trọng tài.

Y vỗ tay ba cái. Ngay lập tức Thất Kỳ vương, bên tại hạ hẳn cũng phải có một vị đứng ra cầm cân nảy mực cho tại hạ chứ.

Đôi chân mày Thượng Tam Giản nhíu hẳn lại.

– Trương công tử chọn ai. Cứ đưa ra.

Trương Quảng ve cằm rồi nhìn thẳng vào mắt Thượng Tam Giản.

– Tại hạ mạo phạm xin được tiến cử Thượng Tam Giản tiên sinh làm trọng tài cho tại hạ.

– Thượng Tam Giản mỗ là đối thủ của Trương công tử kia mà.

– Mặc dù tiên sinh là đối thủ của Trương Quảng nhưng vẫn có thể làm vương, bên tại hạ hẳn cũng phải có một vị đứng ra cầm cân nảy mực cho tại hạ chứ.

Đôi chân mày Thượng Tam Giản nhíu hẳn lại.

– Trương công tử chọn ai. Cứ đưa ra.

Trương Quảng ve cằm rồi nhìn thẳng vào mắt Thượng Tam Giản.

– Tại hạ mạo phạm xin được tiến cử Thượng Tam Giản tiên sinh làm trọng tài cho tại hạ.

– Thượng Tam Giản mỗ là đối thủ của Trương công tử kia mà.

– Mặc dù tiên sinh là đối thủ của Trương Quảng nhưng vẫn có thể làm trọng tài phân định được. Bởi vì Trương Quảng vừa nghe tiên sinh nói thắng thì thắng, thua thì thua. Phàm những người có đài ngôn như vậy, rất khó tìm để đứng ra phân xử cuộc đỏ đen. Nay có tiên sinh, Trương Quảng phải thỉnh cầu đến tiên sinh thôi Trương Quảng ve cằm, nhịp trầm phiến gật đầu.

– Nói hay lắm. . . Lại rất khí khái.

được Bổn đàn chủ sẽ làm trọng tài cho Trương công tử. Chúng ta vào cuộc chứ?

Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ rất sẵn sàng.

– Trương công tử đánh cược gì nào?

Trương Quảng ôm quyền nói :

– ĐỖ Vương muốn đánh cược bằng một ván hay nhiều ván?

– Một ván thô .

– Chỉ một ván thôi à?

– Chỉ một ván thôi.

Trương Quảng xoa tay:

– Thế thì tốt quá, không mất nhiều thời gian của tại hạ và Thượng Tam Giản tiên sinh Cách tính như thế nào, xin ĐỖ Vương chỉ giáo.

ĐỖ Vương Thượng Tam Giản nhếch môi cười mỉm nhưng không quên nhịp cây trầm phiến ra vẻ. Y bất ngờ giật mạnh tấm lụa phủ trên chiếc bàn dài.

Trên chiếc bàn có một cái (ra bằng vàng, trong (ra là ba hạt xúc xắc bằng ngọc óng ánh. Chỉ ba hạt xúc xắc bằng ngọc đỏ, ĐỖ Vương Thượng Tam Giản nói:

– Trên là trời, dưới là đất, giữa là người. Ba hạt xúc xắc của bổn đàn chủ biểu tượng cho Thiên Địa Nhân, nó đã làm nên danh tự ĐỖ Vương Thượng Tam Giản. Không biết Trương công tử có đặng ba hạt xúc xắc như vậy không?

Trương Quảng nhìn ba hạt xúc xắc trong chiếc (ra vàng rồi nói:

– ĐỖ Vương tiên sinh có ba hạt xúc xắc quý giá. Nhưng tại hạ không chỉ có ba hạt mà có rất nhiều nữa.

Trương Quảng nói rồi lấy túi lụa đẹp bên hông đổ ra bàn một đống những hạt xúc xắc bằng ngà.

Mặt của Thượng Tam Giản sa sầm.

Trương Quảng nói :

– Chỉ mới trình xúc xắc thôi, tại hạ đã thắng ĐỖ Vương rồi. ĐỖ Vương tiên sinh chỉ có ba hạt, còn Trương Quảng có tới năm mươi hạt xúc xắc. Xét về điểm số, tại hạ hơn ĐỖ Vương rất nhiều. Nhưng đây mới chỉ là giáo đầu xem như không tính Chân diện Thượng Tam Giản đỏ bừng.

Y gằn giọng nói:

– Trương công tử cũng có lắm trò và lắm lời. ĐỖ Vương sẽ cho công tử sáng mắt. Chúng ta sẽ gom tất cả những hạt xúc xắc có trên bàn này và lắc đều chúng lên. Ai có nhiều điểm số nhất kẻ đó thắng. Đúng không?

Trương Quảng ôm quyền:

– Yù của Trương Quảng giống như của ĐỖ Vương nhưng tại hạ có điều thỉnh câu ĐỖ Vương.

– Công tử thỉnh cầu ta điều gì?

– Tại hạ vốn là một người không có võ công. Nên khi hốt xúc xắc, tại hạ sẽ mượn đến Lâm Huynh làm giùm. ĐỖ Vương chắc không từ chối?

Thượng Tam Giản ngửa mặt cười khánh khách. Y cắt ngang tràng cười tiếu ngạo.

– Trương công tử không có võ công mà đòi thi thố với bổn ĐỖ Vương xem như ngươi đã tự tìm đường chết rồi.

– Tại hạ chỉ muốn tìm đáng sống chứ không bao giờ muốn tìm đường chết cả.

– Bổn đàn chủ nói công tử đang đi tìm đường chết đó .

Y gằn giọng nói tiếp:

– Bổn ĐỖ Vương đồng ý. Bởi kẻ thắng chính là kẻ lắc được nhiều điểm số chứ không phải người hốt được nhiều xúc xắc Đúng không nào?

Trương Quảng ôm quyền:

– Tiên sinh không hổ danh là ĐỖ Vương.

– Trương công tử đánh cược bằng gì nào?

Trương Quảng nhìn sang Lâm Trung Quân:

– Lâm huynh . . . chúng ta đánh cược hết chứ?

Trung Quân gật đầu.

Trương Quảng nhìn lại Dạ Minh:

– Dạ Minh cô nương. . . có bao nhiêu đánh bấy nhiêu.

Dạ Minh gật đầu. Nàng đặt túi nải đeo trên lưng lên bàn, rồi mở ra.

Dạ Minh nói:

– Đây là số ngân phiếu mà chúng tôi có Mời Đô Vương tiên sinh nhìn qua.

ĐỖ Vương Thượng Tam Giản bước đến chiếc bàn đặt túi nải ngân phiếu. Y thoạt cau mày.

Thượng Tam Giản quay trở lại bên Thất Kỳ, ôm quyền nói :

– SỐ ngân phiếu trên bàn kia ước tính có trên mười vạn lượng.

Trung Quân giờ mới lên tiếng nói:

– Hơn thế nữa.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Thượng Tam Giản tiên sinh có đủ số ngân lượng bằng với số ngân phiếu của tại hạ không?

– Công tử xem thường bổn đàn chủ rồi đó Y nhìn Lâm Trung Quân:

– Lâm thiếu gia. . . Cái gì của Lâm gia, trả lại cho Lâm gia được chứ?

Trung Quân nhìn Trương Quảng.

Trương Quảng khẽ gật đầu.

Trung Quân nói :

– Được Thượng Tam Giản ngửa mặt cười lớn rồi nhìn Trương Quảng.

– Trương công tử. . . Thượng Tam Giản còn đánh cược thêm một món nữa.

– Mời tiên sinh.

Thượng Tam Giản chỉ vào ngực mình:

– Đánh cược cái mạng của ta với cái mạng của Trương công tử. Sao . . . Công tử đồng ý chứ?

– Đã bước vào Kim lâu hương đàn của ĐỖ Vương tiên sinh rồi thì đành phải đánh cược tất cả thôi Tại hạ không ngại.

Không một chút lo lắng gì. Một là ăn cả, hai là chẳng có gì để ăn.

Trương Quảng suy Nghĩ một lúc rồi nói:

– Tại hạ đánh cược.

Thượng Tam Giản phán lịnh:

– Văn phòng tứ bửu.

án thư được bày ra.

Thượng Tam Giản chỉ án thư:

– Mời Trương công tử.

Trương Quảng bước đến bên án thư, cầm bút chấm mực viết luôn một bản văn tự rồi lưu bút danh bên dưới. Sau đó đến lượt Thượng Tam Giản.

Hai người viết xong văn tự thì thình lình Giáng Thể Ngọc đẩy cửa bước vào.

Thất Kỳ định nhãn nhìn Thể Ngọc.

Thể Ngọc bước đến bên Trương Quảng, lắc đầu định nói.

Nàng chưa kịp nói thì Trương Quảng vồn vả nói trước:

– Thế Ngọc muội muội đến đúng lúc quá huynh nhờ Thể Ngọc muội giữ hai tờ văn tự này. . . Khi có kẻ thắng người thua thì cứ theo những gì viết trong văn tự mà thực thi.

Thể Ngọc sa sầm nét mặt. Nàng liếc mắt qua tờ văn tự của Trương Quảng rồi nói:

– Sao Trương huynh lại có thể hồ đồ như vậy? Huynh không biết Thượng Tam Giản tiên sinh là ĐỖ Vương sao? Huynh chỉ là một đại phú không có võ công sao lại tự tìm đường chết cho mình?

– sao Thể Ngọc lại làm mất hào khí của huynh?

Thượng Tam Giản cười khẩy rồi nói:

– Không ngờ Trương công tử cũng có mối bang giao với Giáng Thể Ngọc tiểu thư Minh Thần Cung. Thảo nào Trương công tử không hồ đồ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi . . . Văn tự đã được lưu bút, không có ai cứu được Trương công tử đâu Trương Quảng lắc đầu nói với Thể Ngọc:

– Ta thỉnh nàng đến đây để nàng dụng cái uy của Minh Thần Cung đặng ta có thêm hưng phấn và tự tin. . . Trương Trương Quảng nhìn lại Thượng Tam Giản.

– Tiên sinh. . . Thủ tục đã làm xong rồi . . . Chúng ta bắt đầu chứ?

– được Trương công tử không còn gì để nhắn nhủ lại với người thân ư?

– Tại hạ chẳng có ai là người thân cả. . .

Nên chẳng có gì để nhắn gửi!

Chàng nói rồi cầm lấy chiếc bát đặt vào tay Trung Quân.

– Đệ nhờ Lâm huynh hốt xúc xắc giùm đệ Trung Quân nhìn Trương Quảng với ánh mắt e dè. Y Nghĩ thầm: ~ta có nhìn lầm người không nhỉ?” Yù niệm đó trôi qua bất giác mồ hồi rịn ra trên trán Lâm Trung Quân.

Thượng Tam Giản nói:

– Lâm thiếu gia sẵn sàng rồi chứ?

– Ta cũng đã từng là một con bạc.

– Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ sánh bằng ĐỖ Vương.

Nói dứt câu ĐỖ Vương Thượng Tam Giản cười khẩy một tiếng rồi vỗ mạnh tay xuống bàn.

Tất cả những hạt xúc xắc có trên bàn đều bắn tung lên không trung chẳng khác nào màn linh sa.

ĐỖ Vương Thượng Tam Giản vươn tay chộp lấy chiếc bát. Bằng những động tác Yù niệm đó trôi qua bất giác mồ hồi rịn ra trên trán Lâm Trung Quân.

Thượng Tam Giản nói:

– Lâm thiếu gia sẵn sàng rồi chứ?

– Ta cũng đã từng là một con bạc.

– Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ sánh bằng ĐỖ Vương.

Nói dứt câu ĐỖ Vương Thượng Tam Giản cười khẩy một tiếng rồi vỗ mạnh tay xuống bàn.

Tất cả những hạt xúc xắc có trên bàn đều bắn tung lên không trung chẳng khác nào màn linh sa.

ĐỖ Vương Thượng Tam Giản vươn tay chộp lấy chiếc bát. Bằng những động tác thật điêu luyện, lão hốt lấy những hạt xúc xắc đang rào rào rơi xuống.

Trung Quân trước đây cũng vốn là một con bạc khát đỏ đen nên thao tác cũng vô cùng thành thạo. Nhưng so với ĐỖ Vương Thượng Tam Giản, thì không thể sánh bằng.

Nếu Trung Quân và Thượng Tam Giản cố giành lấy thật nhiều những hạt xúc xắc đang rơi xuống thì Trương Quảng xem chừng rất dửng dưng. Chỉ trong chớp mắt, Trung Quân lẫn Thượng Tam Giản đã hốt hết những hạt xúc xắc đang rào rào rơi xuống không để hạt nào rơi xuống đất.

Hốt được xúc xắc rồi, ĐỖ Vương Thượng Tam Giản bắt đầu lắc. Những âm thanh rồ rồ từ trong chiếc tô phát ra đập vào thính nh Tmọi người.

Nụ cười tự đắc hiện rõ trên khuôn mặt của ĐỖ Vương Thượng Tam Giản. Nụ cười kia vừa tắt thì y cũng đập mạnh chiếc bát xuống bàn.

Chát.

Đến lúc này Trung Quân mới trao chiếc bát qua tay Trương Quảng. Y nói:

– Trung Quân không hốt được nhiều xúc xắc như Thượng Tam Giản.

– Đệ không cần nhiều đâu.

Trương Quảng nói rồi bắt đầu lắc chiếc bát thật chậm rãi. Chàng nhìn thẳng vào mặt ĐỖ Vương Thượng Tam Giản. Những âm thanh từ chiếc tô phát ra đập vào thính nh TĐỖ Vương. Khi nghe những âm thanh đó, thính nh Tcủa ĐỖ Vương không ngừng giần giật.

Trương Quảng mỉm cười. Chàng từ từ đặt chiếc bát xuống bàn, rồi nhìn ĐỖ Vương.

– Thượng Tam Giản tiên sinh có thể đoán được kết quả trong bát của tại hạ chứ?

Thượng Tam Giản thở hắt ra một tiếng:

– Không ngờ Trương công tử cũng có biệt tài. Bổn ĐỖ Vương phải làm lại từ đầu thôi – Mời ĐỖ Vương.

Thượng Tam Giản cầm lại chiếc bát bắt đầu lắc tiếp.

Trương Quảng cũng lắc theo Thượng Tam Giản. Nếu Thượng Tam Giản lắc nhanh thì Trương Quảng cũng lắc nhanh.

Lão đổi tay thì Trương Quảng cũng đổi tay. Hai người thao tác gần như hoàn toàn giống nhau. Trông họ lắc xúc xắc mà tưởng như đang làm trò giúp vui cho những người đang thị nhãn.

Cuối cùng thì hai người cũng lắc xong, đặt bát xuống bàn.

Thượng Tam Giản nghiêm mặt nói:

– Trương công tử cũng có tài đổ xúc xắc đó Trương Quảng ôm quyền:

– Đa tạ ĐỖ Vương khen tặng.

– Ta khen để tiễn công tử đi đó. Chúng ta cùng mở lên chứ?

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai chiếc bát úp trên bàn.

Thượng Tam Giản mỉm cười nhìn Trương Quảng nói :

– Lâm thiếu gia đoán xem ta hốt được bao nhiêu viên xúc xắc nào?

Trung Quân lưỡng lự rồi nói:

– Chắc chắn nhiều hơn Trung Quân.

– Nhiều hơn. . . Đã là một cái lợi. Tất cả những hạt xúc xắc của bổn đàn chủ đều có mặt lục thì Trương công tử lấy cửa nào để thắng?

Lão nói dứt câu giở chiếc bát lên cao.

Mọi ánh mắt đều dồn vào mặt bàn.

Thượng Tam Giản tròn mắt ngơ ngác, buột miệng nói:

– Quái…

Lão không thốt ra câu đó sao được khi trên bàn chẳng có hạt xúc xắc nào cả mà chỉ là một đống bột gom lại như một ngọn núi nhỏ.

Trương Quảng vỗ tay.

Mặt Thượng Tam Giản đỏ bừng. Lão luôn miệng nói:

– Quái gỡ thật.

Y trừng mắt nhìn Trương Quảng.

– Đến lượt Trương công tử mở bát rồi đó Trương Quảng ôm quyền:

– Cung kính không bằng phụng mạng.

Trương Quảng mở chiếc bát của mình.

Thượng Tam Giản ngửa mặt cười khanh khách chỉ đống bột của Trương Quảng nói :

– Ngươi chẳng khác gì bổn đàn chủ.

Mọi người cùng bật cười khảnh khách.

Trương Quảng nheo mày.

– Quái gỡ thật. . . Nhưng để coi trong đống bột xúc xắc này còn cái gì không?

Nói rồi Trương Quảng bới nhúm bột trên bàn. Chàng reo lên:

– A. . . Tại hạ còn một hạt xúc xắc, lại hiện mặt lục nữa. ông trời phò độ cho Trương Quảng rồi.

Mọi người chăm chăm nhìn vào hạt xúc xắc của Trương Quảng.

ĐỖ Vương Thượng Tam Giản cũng bắt chước Trương Quảng, nhưng chẳng tìm thấy hạt xúc xắc nào cả.

Trương Quảng ôm quyền hướng về Thượng Tam Giản:

– Thượng Tam Giản tiên sinh. . . tiên sinh đã nói thắng thì thắng thua thì thua.

Tiên sinh giờ đã có thể tuyên cáo với mọi người ai là người là người thắng.

Trung Quân thở phào một tiếng.

Sắc diện Thượng Tam Giản biến màu chàm tái nhờn, tái nhợt. Y buột miệng nói:

– Trương tiểu tử. . . Ngươi là ai?

– Tại hạ là người thắng ĐỖ Vương Thượng Tam Giản.

– Thượng Tam Giản mỗ không thể nào tin được.

Y vừa nói vừa bất ngờ lắc vai lướt tới vươn trào thộp vào yết hầu Trương Quảng.

Trương Quảng tròn mắt đứng ngây ra như pho tượng.

– Hê…

Giáng Thể Ngọc đã nhanh hơn một chút, nàng dựng ngọc thủ đón thẳng lại tráo công của Thượng Tam Giản.

Chát…

Thượng Tam Giản bật ngược lại hai bộ.

Thể Ngọc nhanh như cắt cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của ĐỖ Vương.

Nàng nghiêm giọng nói:

– Ở đây có bao nhiêu người . . . ĐỖ Vương đâu thể làm như vậy được.

MỒ hôi tuồn đầm mặt Thượng Tam Giản.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Thượng Tam Giản tiên sinh. . . Tiên sinh làm sao vậy?

Tam Giản bối rối. Hai cánh môi lão mím chặt không thốt được thành lời.

Trương Quảng ôm quyền xá Thất Kỳ.

– Bảy vị trưởng bối minh xét.

Nhứt kỳ Huỳnh Chương Bảo nhìn Trương Quảng :

– Trương ti êu tử đã thắng . . . Vậy ngươi hành xử Thượng Tam Giản đàn chủ như thế nào?

Trương Quảng bước đến trước mặt Thượng Tam Giản.

– Tiên sinh. . . Theo ý tiên sinh. Trương Quảng sẽ hành xử tiên sinh sao đây?

– Một bầu trời không có hai vầng nhật nguyệt . . . Tiểu tử sẽ giết ta.

– Tiên sinh Nghĩ như vậy ư?

– Thượng Tam Giản ta thua thì chết thôi Giết Thượng Tam Giản ta đi.

Trương Quảng lấy hai tờ văn tự, rồi bất ngờ xé vụn trước mắt Thượng Tam Giản.

Y vừa xé vừa nói :

– Trương Quảng không cần đến cái mạng của tiên sinh đâu. . . Mà cần thứ khác – Ngươi cần gì?

– Đối ẩm với tiên sinh.

Y nhìn lại Thể Ngọc.

– Trương Quảng phiền đến Giáng Thể Ngọc mới được.

Thể Ngọc nheo mày nói:

– Trương huynh . . . Huynh không thấy Trương Quảng khoát tay.

– ấy nàng đã điểm huyệt tiên sinh, giờ thì ta phiền nàng giải huyệt cho tiên sinh Nếu như ta biết võ công thì đâu cần đến nàng.

Thể Ngọc cách không giải huyệt cho Thượng Tam Giản.

Lão được Thể Ngọc giải huyệt nhìn Trương Quảng nói :

– Trương công tử muốn gì ở ta?

– Tại hạ đã nói rồi. Một chầu tiểu yến đổi mạng . . . được chứ?

Thượng Tam Giản chau mày. Lão lắc đầu:

– Thượng Tam Giản ta không hiểu được công tử.

– Có như thế thôi mà tiên sinh không hiểu. Mục đích của Trương Quảng là mục đích của Lâm huynh. Còn tại hạ thì thích gì làm nấy thôi. Chỉ mong sau này tiên sinh đừng xem Trương Quảng như kẻ thù là được rồi.

Thượng Tam Giản ngửa mặt cười khăng khắc. Y vỗ vai Trương Quảng.

Nhận cái vỗ vai của Thượng Tam Giản, Trương Quảng nhăn mặt rút vai lại buột miệng thốt:

– Uûi cha.

Thượng Tam Giản nói:

– được Tam Gi án ta và Trương Quảng hôm nay sẽ uống thật say. Say đến độ không biết trời biết đất. Chúng ta đi.

Trương Quảng ôm quyền xá mọi người:

– Tất cả những gì đã theo thỏa ước rồi . . . Ngoài mục này thôi. Các vị cứ tự nhiên ở lại bàn thảo . . . Tại hạ đi uống rượu với Thượng Tam Giản tiên sinh đây.

Quay lại Thượng Tam Giản, Trương Quảng ôm quyền xá :

– Mời tiên sinh.

Hai người song hành, ung dung bỏ đi.

Trung Quân nhìn theo Trương Quảng Nghĩ thầm: trương Quảng là ai? Y có quá nhiều sự bí ẩn.” Trong khi Trung Quân Nghĩ thì Giáng Thể Ngọc bước theo Trương Quảng và Thượng Tam Giản.

– Trương huynh chờ muộ đi với .

Trương Quảng dừng bước nhìn nàng mỉm cười.

– Nếu Thể Ngọc muội có cao hứng đi cùng ta và Thượng Tam Giản tiên sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.