Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 10



“Cảnh, điều tra như thế nào rồi” .

“Bang chủ, tạm thời còn không có tin tức gì” Cảnh.

Tôi nói cho Cảnh biết địa chỉ nơi này để anh ta đến đón, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, Thiếu chủ phân
phó, tiểu thư không thể đi ra ngoài” mở cửa, một nam hộ vệ ngăn cản cô,
dùng tiếng Nhật nói, không để ý tới anh ta, đẩy tay anh ta ra tiếp tục
đi về trước, anh ta chạy lên trước ngăn cô “Tiểu thư, xin đừng làm khó
dễ tôi” vẻ mặt kia dường như nói rằng, nếu tôi không trở về, thì đừng
trách anh ta sẽ dùng vũ lực ép buộc, đột nhiên thừa dịp anh ta không chú ý, lấy ra con dao được vắt ở phía sau, dưới thắt lưng, chém 1 nhát anh
ta liền bất tỉnh trên mặt đất, đột nhiên bốn phía nhảy ra ra mấy hộ vệ,
nhanh chóng vây quanh, nhảy vút lên
cao, đá nhanh như chớp. Một loạt người ngả lăn trên mặt đất. Nhanh chóng bay qua cửa sắt của biệt thự, hướng đến xe đã chờ bên ngoài, chạy đi! (anchan: em nó như siu nhơn ý, biết bay á)

Rời đi biệt thự, đi tới tổng bộ “Hồn tế”.

“Bang chủ” các phân đường Đường chủ.

“Uh, có tin tức gì không” tôi hướng đường chủ chịu trách nhiệm ngành tình báo nói.

“Có, bắt đi bác trai là người của tổ
chức sát thủ, Ảnh Khôi, cũng chỉ có hắn mới có năng lực ngang với “Hồn
Tế” của chúng ta lặng yên không một tiếng động đem người mang đi, hơn
nữa còn không để lại dấu vết nào.” U. (anchan: anh này tên U ạ)

Ảnh Khôi sao? Công phu không cao, nhưng
khinh công xuất thần nhập hóa(tuyệt diệu), đến không biết đi không hay.
Lợi hại nhất là ám khí, cùng tôi không phân cao thấp. Xuất thủ xảo trá.
Trong danh bài thập đại sát thủ của thế giới hắn đứng thứ 9. Làm việc
rất cẩn thận. Khuyết điểm lớn nhất là tham tiền, chỉ cần nhiều tiền,
chuyện gì hắn cũng sẽ làm. Hơn nữa, đến nay chưa có một lần thất thủ,
nhưng mà, lần này, hắn chọc đến tôi nhất định phải chết!

“Nhưng là, hắn tại sao lại muốn bắt đi 1 người cùng với hắc đạo không hề có 1 chút quan hệ nào?” Quỷ đường Đường chủ.

“Ngu ngốc a, hắn căn bản là vì bang chủ mà đến đi” U

“Ân, tại sao, chẳng lẽ hắn biết thân phận của bang chủ” Cách không giải thích được.

“Không, tôi nghĩ, hắn hẳn là bị người
mua chuộc, mới làm như vậy. Phía sau hắn khẳng định còn có người khác,
chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy” Phong đường Đường chủ chán nản nói.

Trong điện thoại anh ta nói muốn gặp tôi xác nhận một chuyện, vậy hẳn là vì tôi mà đến, như vậy mục tiêu của bọn họ không phải là “Hồn tế”… Vậy bọn họ sẽ không đi cứu ba nữa! .

Mọi người thấy tôi không tỏ thái độ “Ân, các người phân tích rất đúng, anh ta là vì tôi mà đến, cùng” hồn tế
“Không có một chút quan hệ” .

“Như vậy lúc tôi đến Nhật nhất định là
đã bị anh ta giám thị, cho nên trong khoảng thời gian này trong bang bất luận là ai cũng không được liên lạc với tôi, tôi đến nơi này là xin
giúp tôi tìm người, hiểu chưa?” Tôi cố ý nói “Thỉnh” là lời nói rất
nặng, mọi người gật đầu. Ra khỏi “Hồn tế”, vì không muốn làm cho bọn họ
hoài nghi, tôi còn cố ý đến những bang phái khác của Nhật xin bọn họ hỗ
trợ tìm người. Dùng cách này để lừa người!

Ra khỏi mấy bang phái khác ở Nhật cũng
đã là 11h tối, vừa lấy điện thoại di động ra nhìn, thì có hai mươi mấy
cuộc gọi nhỡ, tất cả số hiển thị là đến từ cùng một người, Phong. Còn có hơn mười cái tin ngắn, Hữu Phỉ, Mộng, Hạo, Vũ, nhiều nhất chính là
Phong, còn có đám người của U đang tìm tin tức của đám người kia, tôi
trả lời bọn họ xong, mới vừa trả lời tin nhắn của Phong, điện thoại vừa
được bắt “Cậu đang ở đâu ” điện thoại di động truyền ra tiếng rống giận
dữ của Phong, tôi nói địa chỉ nơi đang ở cho anh biết “Đứng ở đó chờ tớ” liền cúp điện thoại, nhìn điện thoại bị ngắt, trong lòng thật ngọt
ngào.”Tích tích” tin nhắn.

“Cô đến thật đúng là nhanh a, yên tâm,
bọn họ rất an toàn, cho dù cô có nhờ” Hồn Tế “Cùng” Huyết Phệ “Đem Nhật
bản lật tung hết lên thì cũng tìm không thấy bọn họ, để cho nhiều người
hơn nữa giúp cô tìm cũng không ích gì, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi sẽ tìm cô” là cái người thần bí kia, tôi đoán không sai, anh ta quả nhiên đang âm thầm giám thị tôi, hơn nữa còn lầm tưởng tôi nhờ hai đại bang phái
hỗ trợ tìm người, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đột nhiên, một
tiếng tiếng thắng xe của máy xe vang lên bên cạnh. Phong cầm mũ bảo
hiểm, đi đến cách tôi khoảng một cánh tay thì dừng lại nhìn tôi , đột
nhiên đưa tay ôm lấy tôi thật chặt, đầu tựa vào cổ của tôi, hơi thở dồn
dập, người này bị tôi làm cho sợ hãi sao, đưa tay, ôm lấy anh, dưới đèn
đường bóng dáng của 2 người bị kéo thật dài. Dần dần hô hấp của anh cũng vững vàng lại, từ từ buông tôi ra, giúp tôi vén lại mấy sợi tóc bị gió
thổi bay tán loạn, dịu dàng sờ lên khuôn mặt của tôi, nhẹ giọng nói “Cậu làm tớ lo sợ, hôm nay trở về, biết cậu đả thương hộ vệ rồi rời khỏi,
gọi vào điện thoại của cậu thì không bắt máy, tớ thật lo lắng cho cậu,
cậu biết không?”

“Thật xin lỗi, tớ không phải cố ý, là bọn họ ngăn không để cho tớ đi tớ mới ra tay đả thương bọn họ ” tôi nhỏ giọng giải thích.

“Sau này cậu ra khỏi cửa phải nói cho tớ biết một tiếng, biết không? Từ bây giờ không cho phép cậu rời khỏi tầm
mắt của tớ nửa bước” nói xong nhẹ nhàng ôm lấy tôi, “Ân” tôi thuận theo, ở trong ngực của anh gật đầu. Sau đó chúng tôi cùng nhau lên xe trở lại biệt thự ở vùng ngoại thành. Trở lại biệt thự cũng đã gần hai giờ sáng. Rửa sơ mặt một chút liền chuẩn bị ngủ, nhưng là tôi không quen giường,
như thế nào cũng ngủ không được. Nghĩ tới có nên hay không đem việc điều tra được nói cho anh biết, đột nhiên, nghe được chốt cửa vang lên thanh âm chuyển động nhẹ, đã trễ thế này là ai, nhìn lén nơi cửa phòng, “Răng rắc” đã thấy, là Phong, đã trễ thế này sao còn vào phòng tôi, tôi làm
bộ ngủ say.

Rón rén tiêu sái đến trước giường, nhìn
bộ dạng tôi ngủ say, không tự chủ đưa tay vén lại mớ tóc rối phủ trên
mặt tôi, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của tôi, đầu chậm rãi nhích tới
gần, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên trán tôi “Ngủ ngon” nhẹ giọng
nói ra. Đứng lên đang chuẩn bị rời đi, cánh tay đột nhiên căng thẳng ,
quay đầu, anh mở to hai mắt “Làm sao còn chưa ngủ” ” tớ, tớ lạ giường,
ngủ không được” buông tay anh ra, đỏ mặt nói. Anh đi tới bên kia giường, vén lên góc chăn, “cậu, cậu muốn làm gì” tôi cảnh giác nhìn anh “Ngủ a, nhìn không thấy a” anh thản nhiên nói, giống như đây là việc dĩ nhiên
“Nhưng, đây là giường của tớ” ” vậy thì thế nào, dù sao giường của cậu
cũng khá lớn, hai người ngủ cũng sẽ không chật a” nháy mắt mấy cái.”Tớ
không quen” tôi lôi kéo chăn quệt mồm.”Ngoan đi, trời sắp sáng rồi, mau
lại đây ngủ đi, yên tâm, tớ sẽ không làm gì cậu ” vừa nói đem tôi kéo
đến bên cạnh anh, đầu gối ở trên cánh tay của anh, thay tôi vén lại góc
chăn, hai cánh tay đem tôi nhốt lại, bao vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn
khuôn mặt ngủ say của anh, mái tóc dài rũ xuống trên trán, che kín ánh
mắt. Sống mũi thật thẳng, đôi môi thật mỏng, từng đường cong của khuôn
mặt thật nhu hòa, lại lộ ra vẻ kiên cường, thêm một chút ôn nhu. Trên
đời làm sao lại có người đẹp như vậy, mỹ nam. Tôi thật giống như có chút thích anh rồi.

Từ từ ngẩng đầu hôn 1 cái lên gương mặt của anh, liền nhanh chóng lui về trong ngực của anh, vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Mở mắt ra, nhìn người con gái đang ngủ
say trong ngực, nghĩ tới nụ hôn nhanh chóng lúc nãy, thật giống như nằm
mơ, vui vẻ cười cười, đem cô ôm càng chặc hơn.

Hai người khóe miệng mỉm cười, thiếu nam thiếu nữ cùng nhau tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.