Cô nhoài người ra,bỗng hụt một cái cả người bổ nhào có kiểm soát, mục tiêu là mỹ nam đang nhắm mắt dưỡng thần kia.
Kết thúc hồi ức
Phụt…
Tiếng cười phát ra từ đôi môi mỏng bạc tình kia. Hắn cúi xuống nhìn con kolawa đang ko ngưng bám cổ mình run run, nhưng hắn chỉ thấy mái tóc màu đỏ rượu bay phất phơ trong gió.
Ủa,sao ko đau thế nhỉ,hay mình có sức mạnh ngưng thời gian à!? (tg:xin lỗi chị ấy bị ảo tưởng sức mạnh) Cô ngẩng đầu lên,mặt tỉnh bơ nói:
Thời này đã có kĩ nam rồi à!? Tránh ra tôi ko có nhu cầu!
Hắn đen mặt lại,nàng!!!cư nhiên coi hắn như kỹ nam! Trông hắn giống kỹ nam quá à!?
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn,hắn nhìn lại cô, Hắn thẫn thờ nhìn Khả Di,cô đẹp quá!!
Mái tóc màu đỏ rượu mờ ảo bay bay sau làn hơi,da trắng như tuyết vì xông hơi nóng mà ửng hồng,khuôn mặt đc thượng đế ưu ái ban tặng, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm,sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng nc nhìn mà muốn cắn một cái.(tg:vẫn câu cũ gây án nhớ để lại dấu vết cho tg phá án nha*tung bông,tung bông*)