Hoàng Qua

Chương 20: Hoa trắng rơi rụng



Thiên Chính đế đã bước xuống thềm đá, để lại Đồng Hề ngẩn ngơ đứng
một mình trong Lan Diễm Thang. Nàng vội vàng mặc lại quần áo. Không ngờ
khi nàng trở lại tẩm phòng ở Thâu Hương hiên hắn vẫn còn ngồi đó.

Nàng tưởng hắn đã sớm phất tay bỏ đi rồi. Tuy rằng nàng không rõ vì
sao hắn lại bất mãn như vậy. Nhưng sau khi xảy ra sự việc vừa rồi, Đồng
Hề chỉ có thể im lặng, sau này e rằng nàng không dám nhắc tới hai chữ Tề Vân nữa.

Giang Đắc Khải đã hầu hạ bên cạnh, còn bưng lên một cái khay, trên mặt là chén dược đen như mực. Lòng Đồng Hề có chút hồi hộp.

-“Nương nương, mời người uống thuốc.” – Giang Đắc Khải tiến lên, nhẹ nhàng nói.

-“Đây là cái gì?” – Sắc mặt Đồng Hề trắng bệch. Uống thuốc sau khi
thị tẩm, tự nhiên nàng cũng hiểu được là thuốc gì, chỉ là chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Thế nên nàng mới ôm chút hy vọng
hỏi.

-“Nương nương đừng làm khó tiểu nhân mà.” – Giang Đắc Khải cười khổ.

Đồng Hề lạnh cả người. Thiên Chính đế vẫn ngồi trên tháp, mặt không
chút thay đổi nhìn nàng, cũng không thu hồi ý chỉ. Hắn thật sự muốn nàng uống thứ này sao?

Đồng Hề thật sự không hiểu, rốt cuộc là nàng sai ở chỗ nào? Chỉ nói
ra tên Tề Vân một chút sẽ không dẫn đến tình trạng này chứ. Chẳng lẽ
nàng không có quyền mang thai hoàng tự sao? Thuốc này bình thường chỉ
cấp cho những nữ nhân có thân phận thấp, sau khi thị tẩm mới dùng.

-“Thuốc để đó, ngươi lui xuống trước đi.” – Thiên Chính đế nói ra như giúp đỡ cho Giang Đắc Khải. Giang Đắc Khải nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ
bắt y buộc Quý phi uống xong mới đi sao?

-“Hoàng thượng, có phải thần thiếp làm sai chuyện gì không?” – Lần
đầu tiên Đồng Hề mới có can đảm đối mặt Thiên Chính đế. Bởi vì trước
chuyện này nàng rốt cuộc cũng không thể co đầu rụt cổ được nữa. Nếu
không thể mang hoàng tự, vậy thì hết thảy những gì nàng làm đều là trò
cười sao?

Thiên Chính đế lạnh lùng nhìn Đồng Hề, nhưng lại không có cách nào giải đáp cho nàng.

Đồng Hề lẳng lặng quỳ xuống.

-“Thuốc này thần thiếp không thể uống.”

-“Nói vậy, ngươi muốn mang thai con của trẫm sao?”

Đồng Hề ngẩng đầu. Câu hỏi này quả thật kỳ quái. Trong hậu cung này
có nử tử nào không muốn sinh hạ con nối dõi cho Hoàng thượng?

-“Vì hoàng gia sinh hạ hoàng tự là bổn phận của cung phi như thần thiếp.”

Ngay cả dân chúng bình thường cũng biết nói “Bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại”. Rất nhiều nữ tử vì không thể sinh con mà bị hưu. Đạo lý này
dĩ nhiên Đồng Hề cũng hiểu.

-“Ngươi cho là có con của trẫm có thể thay đổi được gì sao? Trẫm có
thể có rất nhiều con. Con của ngươi cũng không nhất định là quan trọng
nhất.” – Thiên Chính đế bóp chặt cằm Đồng Hề.

Đồng Hề dĩ nhiên cũng hiểu, nhưng nàng không nghĩ Thiên Chính đế lại
thấu đáo điểm này như vậy. Nếu nàng có con, nó ra đời sẽ có ý nghĩa thế
nào? Nàng tất nhiên hiểu, tranh đấu sẽ càng tàn khốc hơn, vì địa vị của
nàng, vì tương lai của nàng, nàng phải có con để dựa vào. Vinh quang hay nhục nhã, cũng có mẹ có con dựa vào nhau mà sống.

Đồng Hề muốn có đứa nhỏ, không phải vì nó là con của Thiên Chính đế, chẳng qua chỉ là để đảm bảo cho tương lai của nàng mà thôi.

-“Thần thiếp đã hiểu.” – Đồng Hề cúi đầu.

Sau đó liền nghe được âm thanh ngọc vỡ, đó là Tống tử Quan Âm lấy ở
chỗ Chiêu phu nhân về, bên trong nhẹ nhàng rơi ra một mảnh giấy. Thiên
Chính đế nhặt lên, cũng không nhìn mà lại xé nát.

Sau khi Thiên Chính đế bỏ đi, Đồng Hề mới khôi phục lại tinh thần.
Hắn vì Tống tử Quan Âm mà tức giận sao? Đồng Hề tự hỏi, cảm thấy không
thể tin được. Địa vị của hắn là thiên tử, tuy rằng trước giờ luôn giản
dị, nhưng thứ hắn tặng cũng không thể tặng lại cho người khác. Vật này
hắn ban cho nàng, nàng cũng không nên giao lại cho người khác.

Đồng Hề cẩn thận đem những mảnh giấy vụn ghép lại. Trên mặt giấy hiện lên một cái tên: Hoàng Phủ Duẫn.

Toàn bộ tôn thất cũng không có người nào tên như vậy, chỉ có hoàng tự mới có thể mang tên một chữ.

Tâm Đồng Hề kinh hoảng một lúc. Nháy mắt trước nàng còn cảm thấy
tương lai mình hoàn toàn tối tăm, giờ lại dấy lên một tia hy vọng. Mặc
dù Quan Âm vỡ vụn, giấy cũng đã nát, nhưng nàng vẫn dấy lên hy vọng.
Những chuyện trước kia không hiểu giờ rốt cục cũng hiểu được.

Nhìn trong hậu cung, người có tư cách mang hoàng tự có được mấy
người? Nếu không phải vị phân rất thấp thì là xuất thân rất thấp. Độc
Cô Viện Phượng càng không có khả năng. Về phần Mộ Chiêu Văn, cứ coi là
ngoại lệ đi. Có lẽ trong vài năm cũng có một ngoại lệ. Ngay cả phụ thân
mình xưa nay nghiêm túc, tiểu thiếp cũng không phải muốn có thai thì có
thai. Ai có thể cam đoan sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung, hoặc đến 3 năm
sau tổng tuyển cử, nàng còn có cơ hội rộng mở như bây giờ?

Mẫu thân của Thiên Chính đế là Quốc Lâm công chúa, có huyết thống tôn quý. Mẫu thân của phụ hoàng hắn, Minh Hy đế xuất thân từ Độc Cô gia.
Lại nhớ lại trong lịch sử Cảnh Hiên, không có thế hệ quân chủ nào là
không có huyết thống tôn quý nhất. Vậy nên hắn mới đem hy vọng ký gửi
lên người mình sao? Hoàng thượng không con cũng có rất nhiều áp lực.

Cho nên, nàng cố gắng xếp đặt Kim Tuệ Phi, Quỳnh Hoa, hắn mới nổi
giận như vậy? Từ đầu nàng lẽ ra nên hiểu vấn đều này. Vấn đề không phải
ai sinh ra đứa nhỏ, mà là đứa nhỏ phải tuyệt đối do nàng sinh ra.

Nhưng nàng đã bỏ lỡ, bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Địa vị con cả của hoàng đế
được tôn sùng thế nào mọi người đều hiểu được. Lấy trưởng, lấy tài, lấy
hiền, xưa nay người đời luôn duy trì đạo lý này.

Đồng Hề bỗng nhiên cảm thấy vì mình đã phụ lòng Thiên Chính đế mà áy
náy. Nàng có phải cũng đã phụ kỳ vọng của Lệnh Hồ gia không?

-“Nương nương, nương nương. Chiêu phu nhân sảy thai rồi.” – Huyền Huân chạy vội vào trong, chỉ thấy một đống hỗn độn.

-“Ngươi nói cái gì?” – Đồng Hề chậm rãi đứng dậy. Nàng biết mình
không nên có loại suy nghĩ này, nhưng lại hít một hơi sau, giống như
ngày mình chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Trong lòng nàng cũng không có bi
thương.

-“Chiêu phu nhân sảy thai. Hoàng thượng và Thái hậu đã tới đó rồi.”

-“Giúp ta thay quần áo.”

Huyền Huân và Thúc Bạch thành thục giúp Đồng Hề vấn tóc, thay quần
áo. Trong lúc ấy, Đồng Hề lại suy nghĩ Mộ Chiêu Văn tại sao lại sảy
thai? Lý do gì mà sảy thai? Nàng một chút tin tức cũng không thu được.
Bản thân mình lại không biết ai mới là đầu sỏ, lòng Đồng Hề lại càng
căng thẳng.

Có điều gì nàng chưa nghĩ tới sao? Phía Độc Cô Viện Phượng nàng vẫn
lưu ý, tự nhiên sẽ biết cách bảo vệ, hẳn là không phải nàng ta làm.
Đồng Hề không ngờ bên mình lại có cao nhân như vậy, thần không biết quỷ
không hay, làm ra chuyện mà cả Thái hậu lẫn Quý phi đều không thể làm.

Lúc Đồng Hề đến, Mộ Chiêu Văn đã tỉnh lại. Nàng ta chỉ nói là không
muốn gặp ai, Thiên Chính đế cũng liên tục bị nàng ta mời ra ngoài, nhưng lại chấp nhận gặp Đồng Hề.

-“Ta biết không phải là nương nương.” – Đồng Hề nghĩ không biết có
phải Mộ Chiêu Văn thần trí mơ hồ không, sao lại có thể nói ra những lời
phạm thượng như vậy?

Đồng Hề lặng lặng ngồi xuống.

-“A…” – Thanh âm hơi ngân. Có thể đi thẳng vào vấn đề, trò chuyện với Mộ Chiêu Văn nàng cũng rất cao hứng.

-“Đứa nhỏ của ta đối với nương nương không phải là không có uy hiếp.
Nhưng quý phi chắc chắn sẽ không vì ta mà đem tính mệnh cả gia tộc ra
đánh đổi. Nương nương người tổn hao tâm trí điều tra tội trạng của phụ
thân ta, không phải là muốn khiến ta vĩnh viễn không thể bước lên phượng vị sao?”

-“Chiêu phu nhân làm sao biết bổn cung hao tổn tâm cơ?”

Đồng Hề không ngờ Mộ Chiêu Văn lại có thể nhìn thấu đáo như vậy. Lúc
trước nàng làm thế, một mục đích khác cũng là muốn chứng minh trong sạch cho ngày hôm nay. Bởi nàng không có động cơ. Nàng hy vọng Mộ Chiêu Văn
có thể hiểu được. Nếu nàng ta đủ thông minh, xem ra nàng ta quả thật
cũng thông minh.

-“Chứng cớ phạm tội này không phải một hai ngày là có thể tìm được,
chỉ sợ là do người thân cận bên cạnh phụ thân ta tìm ra. Ngươi đã an bài người ở bên cạnh cha ta rất lâu. Quý phi không phải là chờ ngày này
sao? Vào thời điểm thích hợp đánh đòn phủ đầu, khiến ta không thể phản
kích. Ta có tài đức gì có thể khiến Quý phi và Thái hậu coi trọng như
vậy?”

Độc Cô Viện Phương đem toàn bộ sự việc nói cho Mộ Chiêu Văn biết.
Cũng chỉ có Độc Cô Viện Phượng biết toàn bộ đều là do Đồng Hề an bài.

Lúc Đồng Hề nhận được thánh chỉ chuẩn bị hồi cung, Mộ Chiêu Văn cũng
trở thành mối bận tâm nhất của nàng. Thiên la địa võng cũng bắt đầu bày
ra từ lúc đó.

-“Nhưng nương nương cho là ta muốn cái vị trí đó sao? Các người hãy
nhìn cho kỹ, trân bảo gì đối với ta cũng không đáng một đồng. Ta cũng sẽ không tranh ngôi hậu với nương nương.” – Mộ Chiêu Văn rõ ràng hiểu
được, nàng ta chỉ nguyện làm thê tử trong lòng Thiên Chính đế, cũng
không muốn làm thê tử ngoài mặt của hắn.

Đồng Hề không nói gì. Nàng xưa nay không tin những lời này. Tranh và
không tranh, ở thời điểm mình không thể tranh nữa, dĩ nhiên sẽ nói là
mình không muốn tranh.

-“Chiêu phu nhân muốn mặt đối mặt với bổn cung để nói gì?”

-“Chỉ muốn nương nương giúp ta tra ra kẻ đứng sau bức màn kia. Con của ta không thể chết không minh bạch như vậy được.”

-“Bổn cung vì sao phải giúp cô?”

-“Nương nương chẳng lẽ không lo lắng người đó sao? Nếu một ngày nương nương cũng có thai, chẳng lẽ người không lo lắng người đó sẽ lại ra tay sao? Nếu nàng ta không muốn đứa nhỏ của ta ra đời, nương nương có thể
cam đoan nàng ta sẽ để đứa nhỏ của người ra đời sao? Không phối hợp với
ta, nương nương có thể tìm ra người đó sao?”

-“Trong lòng cô đã hoài nghi ai sao?” – Đồng Hề nói theo trực giác.

-“Vậy nên ta mới cần chứng cớ.”

Đồng Hề dĩ nhiên biết Mộ Chiêu Văn hoài nghi ai. Bởi người phụ nữ này quả thật cũng rất thiếu kiên nhẫn. Đồng Hề tự dưng cũng muốn biết người đó rốt cuộc là ai.

Huống chi, Vạn Mi Nhi tiến cung, nàng cũng cần trợ thủ. Nàng còn phải đề phòng Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng liên kết nữa.

Nhất thời danh tiếng của Chiêu phu nhân lại trở nên nổi bật. Nàng ta
giống như gấu ngủ đông, từ chối bất cứ ai tiếp cận. Đây cũng là điều
Đồng Hề không thể giải thích. Nàng cho rằng không có đứa nhỏ, không phải là càng nên lấy lòng Hoàng thượng sao? Nhưng Mộ Chiêu Văn còn cự tuyệt
luôn cả Thiên Chính đế.

Chẳng qua thoạt nhìn, Thiên Chính đế dường như cũng không thể vào Vi
Vũ đường của Mộ Chiêu Văn. Trên đường từ Nam Hàn hành cung về Đại Minh
cung, nàng ta cũng không ngồi cùng xe giá với Hoàng đế.

Kỳ thực Đồng Hề vội vàng muốn biết chân tướng cũng không kém gì Mộ
Chiêu Văn, mà có kém cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Chỉ là trong lòng
nàng mơ hồ sợ hãi, không dám suy xét vấn đề.

Mộ Chiêu Văn vốn hành sự cẩn thận, người có thể động tay động chân
với nàng ta quả thật không nhiều lắm. Đồng Hề đem toàn bộ nữ tử trong
cung từng người một loại bỏ cũng không nghĩ ra ai có bản lĩnh này.

Việc Đồng Hề hy vọng là thật sự do Độc Cô Viện Phượng động thủ, hoặc
là thủ hạ Lý ma ma giúp nàng ta. Lý ma ma cũng là nhân vật đáng sợ. Năm
đó chính bà ta giúp Độc Cô Viện Phượng đưa ra chủ ý, khiến cho bản thân
Đồng Hề tự phát hiện gian tình của Thái hậu và Thiên Chính đế.

Đáng tiếc, Đồng Hề mười phần thì có tám phần biết không phải Thái hậu động thủ. Nàng thậm chí không biết người này dùng thủ đoạn gì có thể
khiến cho Mộ Chiêu Văn mất đứa nhỏ, lại không để lại chút chứng cớ nào.

Nếu không phải Thái hậu, Đồng Hề không thể không lớn mật đặt giả
thuyết do Thiên Chính đế làm. Thế nhưng chuyện này không thuyết phục,
nhưng khả năng lại rất có thể là hắn. Cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh
này.

Nhưng hắn sẽ không thể không biết đạo lý như vậy. Lúc này vẫn chưa có con nối dõi, lại đi diệt trừ đứa nhỏ này. Mà hắn và Mộ Chiêu Văn lại
thân mật như vậy. Thật là…

Đồng Hề không thể không nhìn lại mối quan hệ giữa Thiên Chính đế và
Độc Cô Viện Phượng một lần nữa. Lý do gì khiến hắn có thể lớn mật như
vậy, mắc phải lỗi lầm đại nghịch bất đạo nhất trong thiên hạ, cùng Thái
hậu tư thông? Có phải đó là tình yêu thât sự hay không?

Lời đồn trong dân gian thì lúc Đồng Hề ở tuổi dậy thì cũng từng tò mò nghe lén được. Tuy là cũng ngưỡng mộ, nhưng lại cảm thấy ảo tưởng này
không thực tế cho nên liền quẳng vào 1 góc. Đặc biệt đối với việc tình
cảm nam nữ, Đồng Hề lại cười nhạt. Có nơi nào mà nữ tử tránh được kết
cục bị vứt bỏ đâu?

Việc kết hôn là do cha mẹ quyết định, bà mối thông qua.

Cho nên, Đồng Hề cảm thấy đây là lý do duy nhất có thể miễn cưỡng
giải thích được. Thiên Chính đế không có con, sao lại có thể vì Độc Cô
Viện Phượng mà mạo hiểm như vậy? Nếu hắn thật sự không may, ngôi vị
hoàng đế cũng chẳng giữ được.

Về lý do Thiên Chính đế trừ đứa nhỏ của chính mình, Đồng Hề cũng
không nghĩ nhiều. Trong hoàng gia, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn, huynh muội tương tàn nhiều không kể xiết. Cho dù là gia đình quý tộc
bình thường, đứa nhỏ cũng không phải là quan trọng.

Giống như phụ thân ngẫu nhiên say rượu, làm một nô tỳ có thai. Đứa
nhỏ về sau cũng không được phụ thân và mọi người trong Lệnh Hồ gia thừa
nhận. Tương lai hắn cũng chỉ là gia nô nuôi trong nhà, chẳng có gì tôn
quý.

Việc này càng khiến Đồng Hề cảm thụ hơn, cho nên nàng nhất định càng
phải trở thành Hoàng hậu của Thiên Chính đế, như vậy đứa nhỏ của nàng
mới có thể được chấp nhận, thân phận của nó mới có thể là tôn quý nhất
thiên hạ. Ở nơi này mẫu bằng tử quý, cũng như con nhờ mẹ mà mới có thể
phú quý vậy.

Với đứa nhỏ do tì nữ sinh ra, lúc Tiên đế còn tại vị cũng không phong vương. Ông ta cũng chưa từng nhìn qua con mình một cái. Mãi đến sau này Thiên Chính đế đăng cơ mới ban cho hắn hiệu Liêm vương. Thật sự chữ
‘Liêm’ này lại có vẻ là ‘Liên’ (thương hại), mặc dù cũng là hoàng thân
cao quý, nhưng cho dù Đồng Hề gặp hắn cũng không nhìn, giống như không
hề tồn tại.

Đồng Hề không thể suy nghĩ thấu đáo ra mấu chốt trong chuyện này,
thôi thì đơn giản không nghĩ nữa. Nàng cũng còn chuyện khác cần để tâm
đến.

Vì chuyện này, lễ trung thu năm nay, màu sắc của trăng dường như cũng bị mất màu, cả hậu cung giống như chỉ xoay quanh chuyện Vạn Mi Nhi vào
cung. Chiêu phu nhân thất sủng, Vạn Mi Nhi sắp tới mới là nhân vật được
quan tâm nhất.

Mà Đồng Hề tạm chấp chưởng lục cung. Chuyện Vạn Mi Nhi vào cung, các
loại nghi thức đều phải do tự nàng an bài. Đồng Hề thay nàng ta chọn lễ
phục trong lễ sắc phong, lại phải giúp nàng ta sắm sửa đồ dùng trong Dục Đức cung cho thỏa đáng. Hiện giờ Thiên Chính đế đang nổi giận với nàng, nàng cũng không muốn có người mượn việc này nói nàng sinh sự, hoặc nói
nàng đố kỵ ghen ghét.

Chiêu phu nhân thất sủng. Mọi người bên dưới đều nóng lòng, nghĩ đến
bản thân mình có thể quang vinh trở thành tân sủng phi càng không yên
lặng. Quan Tinh Huệ sôi nổi. Tuy chỉ mới là mỹ nhân, đã có chút biểu
hiện ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’.

Nhưng Đồng Hề dùng thân phận Quý phi để quản lý lục cung, với Quan
Tinh Huệ thì đúng thật là danh bất chính ngôn không thuận. Không ít
người ở sau lưng nói thầm, Đồng Hề tuy rằng không cùng nàng ta so đo,
nhưng trong tâm cũng không hơn gì.

Nàng thật sự hy vọng mình là chính thất của Thiên Chính đế để có thể
an bài tiểu thiếp cho hắn. Dù sao sau khi Vạn Mi Nhi thị tẩm còn phải
đến chỗ Hoàng hậu vấn an, nhưng nàng chỉ là Quý phi, cũng không thể nhận loại tôn vinh này. Tôn vinh, vị trí của nàng đã gần như vậy. Cả đời
nàng hy vọng không phải là sẽ có một ngày nữ nhân trong toàn thiên hạ
tôn vinh mình sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.