Nam Hàn hành cung nằm ở phía bắc chân núi Nam Hành, kiến trúc tựa vào núi, uốn lượn về phía trước. Tẩm cung cao nhất là Thanh Lương điện của
Thiên Chính đế, gần đó là Vi Vũ đường của Mộ Chiêu Văn. Độc Cô Viện
Phượng ở Phượng Tê điện, còn Đồng Hề chọn Thâu Hương hiên xa hơn một
chút.
Thâu Hương hiên là nơi lần trước Đồng Hề đến ở, tên cũng là do nàng
đặt, lấy từ “Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất
đoạn hương.” Nơi này là hành cung nghỉ hè, hiển nhiên là ít mai. Cả hành cung trừ Thanh Lương điện ra thì Thâu Hương hiên là nơi có nhiều bóng
râm nhất, lại có ý cảnh, có tuyết không mai. Tự nhiên sẽ nhớ đến mùi
hương mai kia.
Cung nhân trong Nam Hàn hành cung nghe nói Quý phi tới, đã sớm thu dọn Thâu Hương hiên, vẫn tráng lệ như 3 năm trước.
Đồng Hề còn chưa kịp nghỉ ngơi đã sai cung nhân trang trí lại phòng,
mạc liêm cũng không dùng bông tơ mà dùng thủy hoa văn, trên vách đá vốn
treo tranh chữ cũng thay bằng phong cảnh tuyết rơi. Câu đối của Triệu
Mạnh Phủ mềm mại, trên mặt đất rải lục trúc phách ti, đan thành tấm
chiếu hoa mai khổng lồ, cực kỳ tao nhã.
Lại bảo người trong viện bỏ bớt nhiều loại hoa, đổi cây tùng, bồn cây bách, sắp xếp trông có chút nét đẹp thôn dã, bóng mát rợp trời, có thể
an ủi tâm tình sốt ruột của người khác trong mùa hè.
Cá nhân nàng thích trang trí hoa lệ, nhưng Thiên Chính đế dường như
không thích. Trước đây Đồng Hề ỷ lại được hắn sủng ái, lại muốn khoa
trương thân phận nên không để ý. Nhưng hiện giờ thân mang tội, Tề Vân
lại ở Hoán Y cục chịu khổ, nàng dù sao cũng muốn hy sinh một chút.
-“Nương nương, nô tỳ giúp người tắm rửa thay quần áo.”
Huyền Huân thấy Đồng Hề đã thật sự mệt mỏi, lại còn tổn hao tâm trí vào những chuyện vặt bèn nói.
Thâu Hương hiên cách Thanh Lương điện tương đối xa. Năm đó Đồng Hề
chọn nơi này vì rất thích suối nước nóng độc nhất vô nhị ở đây. Dưới
suối cuồn cuộn nhiệt khí, bốc lên uốn lượng. Thả người vào thì vô cùng
thoải mái, cho dù ở Thanh Lương điện cũng không thể được hưởng thụ cảm
giác dễ chịu như vậy.
Đồng Hề bảo hạ nhân lui ra, mệt mỏi tựa người lên gối ngọc, cũng
không biết có phải bản thân mình đã già rồi hay không. Lúc trước hừng
hực khí thế, giờ lại cảm thấy không có sinh lực tranh danh đoạt vị nữa,
thậm chí còn cảm thấy sức mình không bì kịp người ta, ngai phượng cũng
ngày càng xa. Cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được thì còn làm được
gì.
Nhớ lại lúc mới vào cung, hắn tuy cũng trăng hoa như vậy, nhưng nàng
lại có thể cảm nhận được sự che chở của hắn. Thế nên trong cung mới có
thể ngầm trừng phạt những nữ tử muốn tranh đoạt với mình, vậy mà cuối
cùng vẫn phải rời đi.
Ba năm sau trở về, lòng không được thanh thản như trước. Người trong
cung lần lần lượt lượt thay đổi, còn nàng thì càng lúc càng tuột dốc,
tâm tư hoàng đế lại khó lòng đoán được. Đồng Hề cảm thấy mình giống như
người mù cưỡi ngựa đui, nửa đêm rơi xuống hồ, cũng không biết lúc nào
thì vó ngựa sẽ đạp vào khoảng không.
Trong hậu cung này, không tranh giành chẳng phải không thú vị sao?
Lệ của nàng theo khóe mắt rơi xuống. Đây chính là con đường nàng chọn, bản thân nàng cũng phải chấp nhận.
Đêm đó đi đường mệt nhọc, Đồng Hề ngược lại cảm thấy nhờ vậy mà ngủ
rất ngon. Ngày hôm sau, trong lúc Huyền Huân và Thúc Bạch chờ hầu nàng
rửa mặt, theo thường lệ mang tới một bộ trang phục quang hoa lấp lánh,
nhưng nàng lại vẫy lui.
Trong cung được ăn mặc theo cách mình thích, âu cũng là một loại hạnh phúc. Đáng tiếc là sau này nàng cũng không còn khả năng như vậy. Nàng
chọn một bộ cung trang màu xanh nhạt, vấn tóc Lưu tô kế, lấy trâm hoa
trân châu tô vẽ ở giữa, trông thanh cao chất phác, chỉ có hoa lài hoàn
kim trên tóc là còn lưu lại vẻ khoan thai phú quý của Quý phi ngày nào.
Lưu tô rũ xuống năm nhánh, mỗi nhánh đính một viên Nguyệt liên thạch,
phát ra ánh sáng không quá chói mắt, tựa như ánh trăng dịu dàng.
Lúc Đồng Hề đến Phượng Tê cung, Mộ Chiêu Văn cũng đã đến. Nàng hơi
sửng sốt, nhưng lại nghĩ tới Mộ Chiêu Văn trước nay làm việc cẩn thận,
khiến người ta không tìm ra được sai sót nào. Tuy rằng Độc Cô Viện
Phượng miễn cho nàng ta thỉnh an hành lễ, nàng ta cũng không vì vậy mà
tự cao. Thấy Đồng Hề tiến vào, Chiêu Văn chậm rãi cúi người hành lễ.
Đồng Hề bước nhanh tới, đỡ nàng ta dậy.
-“Không cần phải như bậy. Giờ muội đang có thai, phải nghỉ ngơi mới
tốt. Hoàng thượng chưa có con, trong cung trên dưới đều hy vọng muội có
thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, cũng là làm an lòng người trong thiên hạ.”
Mộ Chiêu Văn quay lại ngồi phía sau. Đồng Hề nhận thấy nét mặt Độc Cô Viện Phượng không thoải mái. Ai cũng không thể vui vẻ. Mộ Chiêu Văn lúc nào cũng cẩn thận, quả thật không tồi, chỉ là trong mắt nàng và Thái
hậu, sách lược của nàng ta càng lợi hại thì họ càng không thể lơ là
thiếu cảnh giác. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Độc Cô Viện Phượng nhìn Đồng Hề, bễu môi cười
-“Ít khi nhìn thấy Quý phi ăn mặc như vậy.”
Mặt Đồng Hề hơi đỏ lên.
Độc Cô Viện Phượng cười châm chọc, hiển nhiên hiểu chủ ý của Đồng Hề. Đồng Hề cũng không tính giấu nàng ta. Nàng hiện giờ chỉ một lòng một dạ muốn khôi phục thánh sủng, sao còn lo lắng những chuyện khác?
Ba mỹ nhân ngồi chung hoàn toàn không cùng tiếng nói. Mộ Chiêu Văn
thỉnh an nhanh chóng rồi rời đi, Đồng Hề cũng không muốn trong tình cảnh này quá mức thân mật với nàng ta. Chẳng may có gì xảy ra lại thay người khác gánh chịu oan uổng.
Đồng Hề ngồi một lát lại cùng Độc Cô Viện Phượng đánh cờ. Hai người
cũng không nói chuyện nhiều, đợi nàng đi rồi, Lý ma ma mới bước lên nói.
-“Nương nương, lão nô cảm thấy Quý phi hiện tại có vẻ sợ Chiêu phu nhân.”
Độc Cô Viện Phượng chỉ bàn cờ.
-“Hiện giờ nàng ta chơi cờ không chút sát khí, mọi nơi đều phòng thủ
cẩn thận. Ai gia thấy nàng ta đã muốn thế suy sức yếu, uổng công ta lúc
trước coi trọng nàng ta.”
-“Nương nương, Vạn Mi Nhi đoán chừng cũng không tốt hơn, chúng ta có
phải trước khi nàng ta vào cung, nên đem người kia giải quyết không? Ngộ nhỡ bọn họ liên thủ thì…” –Lý ma ma trộm nhìn hướng Vi Vũ Đường của Mộ
Chiêu Văn.
Độc Cô Viện Phượng cũng trầm ngâm không nói gì.
Sau khi Đồng Hề từ Phượng Tê cung về, nàng bảo Thúc Bạch mang theo
canh hạt sen đến Đức Chính điện. Mặc dù lần trước cũng không vui vẻ gì,
nhưng nàng cảm thấy Thiên Chính đế không mấy chú ý đến thân thể mình.
Nàng rõ ràng cũng nên quan tâm đến long thể một chút. Lúc còn ở nhà, mẫu thân cũng thường chú ý cách ăn uống hàng ngày của phụ thân, mọi thứ đều suy xét rất chu đáo. Phụ thân cũng từng biểu thị cuộc sống thường ngày
của người không thể không có mẫu thân.
Nhưng ở trong cung, việc ăn uống hàng ngày của Thiên Chính đế căn bản Đồng Hề không thể để ý được nên càng sơ sót. Nàng quan sát chiêu trò
của Mộ Chiêu Văn, quan trọng nhất dường như là phải thường xuyên xuất
hiện trước mặt đế vương. Mọi người thường nói gặp nhiều thì quen thuộc.
Đồng Hề thầm oán giận sao bản thân mình lại có thể quên chuyện này được.
Huyền Huân lúc này đã đứng ngoài Đức Chính điện, thấy nhóm Đồng Hề đi đến.
-“Nương nương, Chiêu phu nhân đã vào một lúc rồi.”
Đồng Hề gật đầu. Nàng thích học tập người khác, lần này bọn họ lại
dùng cùng một cách thức, huống chi có Mộ Chiêu Văn ở đây, nàng cảm thấy
cơ hội ở riêng với Thiên Chính đế lại càng ít.
Lúc Đồng Hề đi vào, Mộ Chiêu Văn đang đứng bên cạnh Thiên Chính đế,
hai người họ to nhỏ gì đó. Thiên Chính đế đang ăn điểm tâm Mộ Chiêu Văn
mang đến, cũng thân mật đút một miếng cho nàng ta.
-“Thứ này rất ngọt, nàng cũng ăn đi.”
Đồng Hề đến gần hành lễ, Thiên Chính đế thuận tay nhấc lên, ý bảo nàng đứng dậy.
-“Ngươi tới làm gì?” – Giọng Thiên Chính đế nói với Đồng Hề cứ như là biến thành một người khác, ngữ khí lạnh băng.
Đồng Hề tuy rộng lượng, nhưng trong lòng cũng không tránh được cảm giác tủi thân.
-“Thần thiếp…” – Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Trước mặt
Thiên Chính đế, nàng dường như cũng thay đổi, không nhận ra bản thân
mình đã biến thành một cô vợ nhỏ nhu nhược yếu đuối.
Mộ Chiêu Văn cũng coi như là người tinh mắt, cảm thấy không khí không ổn liền nói:
-“Quý phi tỷ tỷ nhất định là có chuyện quan trọng tìm Hoàng thượng.
Thần thiếp cáo lui trước.” – Nàng ta dọn dẹp hộp thức ăn rồi lui ra.
Lòng Đồng Hề thầm sốt ruột. Nàng cũng không phải là muốn đuổi nàng ta đi mà, bây giờ nhìn mình lại như một phụ nữ bình thường đang đi tranh
tình cảm của chồng vậy. Nếu thật sự phải tranh, nàng tội gì phải làm lộ
liễu như vậy? Cũng có thể dùng thủ đoạn, không cần phải đợi lúc nàng ta
đang ở đây thì mình mới đến.
Có điều qua chuyện hôm nay, Đồng Hề lại học được một ít việc. Đầu óc
nàng rối rắm một hồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mộ Chiêu Văn biết
Thiên Chính đế không thích ăn đồ ngọt, trừ bữa ăn chính ra rất ít khi ăn thêm cơm. Nàng ta lại cố tình làm đồ ngọt đến thỉnh an. Chẳng lẽ không
phải là do bản thân nàng ta thích ăn, nhưng lại mượn việc đem thức ăn
đến để gặp Thiên Chính đế sao? Mà Thiên Chính đế cũng hiểu ý, đem thức
ăn nhường cho nàng ta, mọi người đều vui vẻ.
Đồng Hề càng nghĩ càng thấy được ý vị bên trong, đột nhiên lại cảm
thấy ở cạnh phu quân mình quả thật là một môn học lớn, đặc biệt phu quân mình lại là vua của một nước nữa.
-“Nàng tìm trẫm có việc gì?” – Thiên Chính đế rút tay lại, xoa xao sau gáy.
Đồng Hề vốn không biết trả lời thế nào, nếu nói mình mang canh hạt
sen đến thì thật buồn cười. Nàng lúc nào cũng thấy Thiên Chính đế xoa
cổ, đoán được có thể do ngồi tựa vào bàn lâu làm cổ hắn bị đau. Năm đó
phụ thân nàng cũng có bệnh này.
Người trong thời điểm nguy khốn, lá gan luôn đặc biệt lớn. Đồng Hề
cũng rất khâm phục bản thân mình, lúc này sao lại có dũng khí bước từng
bước đến.
Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, hai tay đặt lên cổ hắn nhẹ nhàng đè
xuống. Trong lòng nàng khẩn trương, ngón tay cũng lạnh lẽo, dưới ánh
nắng mùa hè chói chang ngươc lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Thiên Chính đế cũng chưa nói gì, nhưng lại buông tay mình ra, thân
mình ngửa ra sau về hướng Đồng Hề, hưởng thụ sự xoa bóp của nàng, lúc
thoải mái nhất còn có thể nhỏ giọng kêu “ừ” một tiếng.
Đồng Hề nắn gáy giúp hắn nửa khắc, sau đó lại cầm lấy tay hắn, ấn
nguyệt lòng bàn tay. Đồng Hề cúi đầu, đỏ mặt. Dường như đây lần đầu tiên nàng cẩn thận nhìn vào tay hắn như vậy, lần đầu tiên nắm lấy tay hắn.
Tay hắn thon dài, trong lòng bàn tay lại có một vết chai, nhưng thật
ra Đồng Hề cũng không dự liệu trước được, ngón tay bên phải cũng có một
vết chai do cầm bút. Nàng không tự chủ được mà vuốt ve vết chai này.
Trước đây nàng cũng có lúc quấn quýt bên phụ thân, vết chai trên tay phụ thân là vì nàng mà chống đỡ cả bầu trời. Mà vết chai trong tay hắn,
không phải chống đỡ cho mình nàng, cũng là vì Cảnh Hiên hoàng triều mà
chống đỡ cho cả thiên hạ.
Trong lòng mỗi người con gái đều hy vọng phu quân của mình là một anh hùng, Đồng Hề cũng không ngoại lệ. Phụ thân từ nhỏ đã đem nàng cho cung phi dạy dỗ. Chuyện trước đây của Thiên Chính đế nàng cũng nghe được rất nhiều. Hắn dẫn binh thần phục Nam man, nhận nhiệm vụ nguy hiểm chống
lại hổ sói bên ngoài Bắc Phong quốc, lại bắt Đông Lâm quốc lui binh cống nạp. Sau đó hắn đăng cơ, trị lũ lụt, chấn chỉnh triều chính. Đồng Hề
cảm thấy có khi mình còn nhớ những việc này rõ hơn hắn. Lúc nàng vào
cung gần như xem hắn như thần sống, mà điện thờ lại nằm trong lòng nàng.
Sau khi vào cung mới phát hiện ra hắn cũng chỉ là người bình thường,
có thất tình lục dục, cũng không có mặt tôn nhân đó. Cũng có đêm quá sức chịu đựng, nàng nhớ lại hết thảy những chuyện này, khiến nàng vừa
ngưỡng mộ hắn, lại vừa sợ hãi hắn, không biết làm thế nào để đối mặt
hắn.
Tay Đồng Hề sờ lên vết chai trên tay Thiên Chính đế, bỗng nhiên hắn
nắm tay lại, giữ tay nàng trong lòng bàn tay. Mặt Đồng Hề đỏ lên, trong
lòng căng thẳng muốn rút tay về nhưng không được.
-“Sao thế? Tấn vương phi lại tiến cung sao?” – Thiên Chính đế có ý châm chọc nói.
-“Không phải” – Đồng Hề vội vàng giải thích. Đây đúng là tự làm bậy không thể sống mà.
Thiên Chính đế xoay cổ một chút, nói
-“Nàng học từ ai chiêu này vậy? Cổ trẫm không còn đau.”
Đồng Hề trấn tĩnh được một chút mới thốt lên:
-“Phụ thân thần thiếp cũng có bệnh này, đọc sách lâu nên cổ bị đau,
cho nên thần thiếp từng đi thỉnh giáo một võ đại phu. Vị võ đại phu này
nói cổ bị đau, dùng tay ấn nguyệt rất có tác dụng. Thần thiếp học hắn
một khoảng thời gian, phụ thân cũng nói rất công hiệu.”
Đồng Hề nói xong, trong mắt như tỏa ra ánh nắng. Nhắc đến quá khứ huy hoàng của mình, tâm tình nàng luôn tốt như vậy.
Thiên Chính đế buông tay ra, Đồng Hề lại giữ tay kia lại giúp hắn.
-“Nghe nói nàng là nữ nhi Lệnh Hồ Tiến thương yêu nhất, nàng lại hiểu lòng người như vậy, hắn không đau mới lạ.”
Đồng Hề cảm thấy ngữ khí Thiên Chính đế không đúng, vừa ngẩng đầu lên lại bị hắn ngậm lấy vành tai mình.
Mắt Đồng Hề chợt lóe lên.
-“Hoàng thượng.” – Nàng kinh hãi hô.
Thiên Chính đế đã ôm nàng vào lòng ngực, định đặt trên long ỷ (19). Long ỷ này mặc dù là ghế, nhưng so với tháp thường cũng không nhỏ hơn
bao nhiêu. Chuyện này lúc Đồng Hề ở Hàm Nguyên điện cũng từng trải qua
rồi.
-“Hoàng thương, Hoàng thượng… giờ là ban ngày.” – Ban ngày tuyên dâm chính là việc thánh nhân cũng không tha thứ.
Thiên Chính đế bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười tuyệt không trong sáng
gì, cũng không làm người ta cảm nhận được một chút ấm áp, ngược lại cảm
thấy hắn cười toàn thân càng lạnh.
-“Hôm nay Tấn vương phi không tới, ý Quý phi chẳng phải là muốn tự mình ra trận sao?”
Đầu Đồng Hề choáng váng, biết hắn hiểu lầm mình, hoặc căn bản hắn
cũng chẳng có hiểu lầm gì, chỉ đang muốn làm mình nhục nhã mà thôi.
-“Không phải, thần thiếp…”
Lời nàng chưa kịp nói hết đã bị hắn nuốt vào bụng. Hắn cởi đai lưng
nàng, trói hai tay nàng lại đặt lên bàn sách. Đồng Hề cắn chặt môi, lại
bị hắn bức mở ra. Hắn ngậm lấy môi nàng, dùng lưỡi liếm máu trên môi,
tựa như Tà Thần đang hút máu vậy.
Cứ như vậy hồi lâu, sau đó mới dần yên tĩnh. Hắn ôm nàng mang đến
trên long ỷ, cũng không có ý muốn cởi tay nàng ra. Nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, Đồng Hề biết hắn còn chưa thỏa mãn. Thân hắn vừa muốn phủ lên
người nàng, ngay tức khắc nàng cảm thấy toàn tâm run rẩy.
Đau đớn vừa rồi còn chưa qua, linh quang trong đầu nàng chợt lóe,
nhất thời nhớ đến lời Mộ Chiêu Văn lần trước. Nàng nhân lúc lệ trong mắt còn chưa bay mất, vội chớp to mắt nói:
-“Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi.”
Đồng Hề nói xong không kìm được mà đỏ mặt. Nàng không biết tại sao
giọng nói của mình lại có thể yếu mềm lại có chút khàn khàn như thế.
Thiên Chính đế ngẩn người, có thể cũng không ngờ Đồng Hề lại nói vậy, trước đến giờ nàng lúc nào cũng chỉ một mực chịu đựng.
Hắn không nói gì, rất lâu sau mới kéo sát lại quần áo vừa mở ra của
nàng, lại cởi dây trói trên tay nàng ra. Đồng Hề lúc này mới run rẩy cầm quần áo, miễn cưỡng chỉnh trang lại, định rời khỏi long ỷ. Đây cũng
không phải chỗ nàng có thể ngồi.
Nào ngờ Thiên Chính đế lại phát hiện ra trên bàn có gì đó, hắn cầm canh hạt sen nàng mang đến hỏi:
-“Đây là cái gì?”
-“Đây là canh hạt sen?” – Đồng Hề trả lời như phản xạ có điều kiện.
Hoàng đế hỏi thì phải trả lời, mặc kệ nàng đang mệt, cũng không muốn nói nhiều.
-“Quý phi thật hiểu ý trẫm, làm sao nàng biết trẫm muốn uống canh hạt sen?” –Khóe miệng Thiên Chính đế tươi cười.
Đây là lần đầu tiên Đồng Hề nhìn thấy Thiên Chính đế mây mưa thất
thường xong lại có thể nở nụ cười. Hắn trước giờ đều nghiêm mặt không
nói lời nào đã rời đi. Nhớ lại lời hắn nói hôm trước, nàng mới bất giác
đỏ mặt. Lời hắn quá mức mập mờ lại có ý ám chỉ, đây không phải điều một
minh quân nên có.
-“Nàng không giúp trẫm thử canh hạt sen này trước sao?” – Thiên Chính đế đưa bát canh đến miệng Đồng Hề, tay múc một thìa cho nàng. Nàng kinh hãi lui về phía sau.
-“Thần thiếp sợ” – Đồng Hề nhận ra thân ảnh mình đang ngồi xổm trên
long ỷ, đầu rủ xuống, dáng vẻ không dám nhận – “Thần thiếp tự làm là
được rồi.”
Đồng Hề rũ mắt xuống, muốn cầm lấy bát trong tay Thiên Chính đế.
Vậy mà sắc mặt hắn nháy mắt lại trở nên lạnh lẽo, cầm bát đưa cho Đồng Hề:
-“Vây nàng đút trẫm đi.”
Đồng Hề tuy sửng sốt, nhưng cũng chỉ có cách tuân theo. Nàng cố nâng
cổ tay lên, ngấn đỏ trên cổ tay trắng nõn lại đặc biệt gai mắt. Thiên
Chính đế than nhẹ một tiếng, tư mình cầm bát, sau đó uống một hơi hết
canh hạt sen trong bát.
Đồng Hề còn chưa biết phản ứng thế nào thì Giang Đắc Khải bên ngoài đã hô lên:
-“Hoàng thượng, Lại bộ thượng thư cầu kiến.”
Đồng Hề chợt nhớ đây là Đức Chính điện, lòng nàng khẩn trương, bèn lui tới nấp sau lưng Thiên Chính đế, nhỏ giọng nói:
-“Làm sao bây giờ?”
Thiên Chính đế quay lại, nhìn thấy dáng vẻ nàng căng thẳng đến vậy bèn nói:
-“Nàng lui ra sau trước đi”
Đồng Hề cũng bất chấp lễ nghĩa, đi chân trần trên đất. Vì đứng xuống
cả người như nhũn ra, lại ma sát đau đớn, những cái khác cũng bất chấp.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ tới việc không để phụ thân nhìn thấy dáng vẻ
chật vật này của con gái, ngay cả hài cũng chẳng mang vào đã vội chạy
vào hậu đường.