Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 1



Năm thứ ba triều Đại Thành.

Thiều quốc quận công Sư Đạo Nhiên đang lẳng lặng ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng khách, chậm rãi vuốt hàm râu dài ba bốn tấc của mình, ánh mắt híp lại, làm cho người ta không thể nhìn ra được tâm tình của ông.

Một tay ông đặt ở trên bàn vuông gỗ lim chạm khắc hoa văn, tay kia cầm thánh chỉ Hoàng đế sai Đại thái giám đưa tới.

Trên thánh chỉ ghi rõ ý tứ hoàng đế, muốn con trai trưởng Sư Ngọc Khanh của ông làm vợ thái tử đương triều, hôn lễ đã được định vào ngày mùng sáu cuối tháng này.

Sư Đạo Nhiên trầm mặc không nói gì, mọi người cũng không có gan mở miệng.

Mẫu thân Sư Đạo Nhiên Mạnh lão thái quân đang ngồi ở vị trí chủ vị bên kia, cụ liếc mắt nhìn con trai vài lần, thấy ông vẫn chậm chạp không lên tiếng, trong lòng hết sức sốt ruột, tay không tự chủ nắm chặc quyền trượng trong tay.

Sư Ngọc Khanh là đứa cháu cụ yêu thương nhất, là thế tử thừa kế tước vị Thiều quốc quận cộng, sau này tiền đồ rộng mở làm một vị quan phụ mẫu liêm chính của triều đình, sao có thể gả làm nam thê.

Mí mắt suy sụp của Mạnh lão thái quân hơi nâng lên, cụ đưa mắt nhìn hai tay phu nhân Thiều quốc quận công đang nắm chặc khăn lụa, đôi mắt có chút ươn ướt, môi dưới nhàn nhạt dấu răng.

Mạnh lão thái quân biết nàng luyến tiếc con trai, trong lòng khó chịu thêm vài phần, mặc dù nàng ấy xuất thân từ gia đình võ tướng, phụ thân nắm giữ binh quyền trong tay, huynh trưởng là người tập võ nên làm tướng hộ quốc, nàng là nữ nhi nhỏ nhất, tính tình dịu dàng ôn hòa, giỏi giang khéo léo, năm đó Mạnh lão thái quân chính vì những điều này mới chọn trúng nàng.

Mạnh lão thái quân nhìn xuống chút nữa, bên cạnh là hai trắc phu nhân Lý thị cùng với nhi tử của bọn họ.

Mặc dù hai tỷ muội này trước sau đều sinh hạ công tử cho Thiều quốc quận công, nhưng Mạnh lão phu nhân cũng không có nửa điểm yêu thương.

Hiện tại hai người nghe Sư Ngọc Khanh được sắc phong làm thái tử phi, vị trí thế tử Thiều quốc quận công trống, trong lòng không nhịn nổi xúc động.

Tuy cố gắng đè nén cẩm xúc trước mặt Sư Đạo Nhiên và Mạnh lão thái quân, nhưng làm sao thoát được đôi mắt lão đời của Mạnh lão thái quân chứ.

Mạnh lão thái quân nhìn thấy vui vẻ trong đáy mắt bọn họ, trong lòng cười lạnh: Ở trước mặt không biểu hiện gì, nhưng hiển nhiên bọn họ biết rõ cháu cụ trở thành thái tử phi thì không thể nào kế tục tước vị được, rõ ràng vui vẻ đến không thế che giấu được.

Xưa nay Sư Đạo Nhiên mặc kệ chuyện vặn vãnh trong nhà, phụ thân hai tỷ muội Lý thị có ơn cứu mạng với ông, không hiểu rõ tính nết hai người, ông chỉ thấy bọn họ là người hiền lương cần phải chăm sóc.

Nên đối với hai tỷ muội Lý thị cực kỳ chiếu cố, hai tỷ muội kia thấy tính tình phu nhân hiền thục, không tranh không đoạt, càng không đem nàng để vào trong mắt.

Đáng thương cho chính thê Thiều quốc quận công thường xuyên bị hai người đè đầu cưỡi cổ, nhờ có Mạnh lão thái quân làm chủ mới không đến nỗi nào.

Mạnh lão thái quân chán ghét nhìu mày một cái, thu hồi tầm mắt, trước hạ nhân có báo Sư Ngọc Khanh đi tộc học, lúc này nhìn sắc trời, ắt hẳn cũng sắp trở về.

Mạnh lão thái quân tính toán không sai, Đại quản gia Lý Tư thấy Sư Ngọc Khanh hồi phủ, vội vàng dẫn y đến phòng khách: “Thiếu gia người trở lại rồi! Lão gia, lão thái thái, và mấy vị phu nhân đang đợi người ở phòng khách.”

Sư Ngọc Khanh còn chưa kịp trở về thay y phục đã bị quản gia hối thúc, hiếu kỳ cười nói: “Có chuyện gì thế? Sao tất cả đều ở đây đợi ta?”

“Lão nô cũng không biết.” Quản gia Lý Tư mỉm cười đáp, “Chẳng qua lão gia thúc giục cậu đi qua đó.”

Sư Ngọc Khanh nghe vậy sửng sốt, bước chân liền nhanh hơn, gật đầu một cái, điềm đạm cười với ông ấy, “Đã biết.”

Lý Tư nhìn Sư Ngọc Khanh lớn lên, ông biết y vừa là con trai trưởng vừa là thế tử, nhưng rất không khéo hiểu chuyện, cả ngày dốc lòng dùi mài kinh sử, hi vọng có thể đỗ đạt làm quan kế thừa tước vị.

Tuy có lão thái quân che chở, không ai dám ức hiếp, nhưng cuối cùng vẫn bị liên lụy đến cuộc đấu đá trong nhà, người khác ở sau lưng nói những lời khó nghe, bị hai vị ca ca xoi mói cũng chỉ âm thầm chịu đựng, chưa từng cáo trạng hay tìm người trút giận.

Vừa nghe nói mấy vị trưởng bối đang ở phòng khách đợi mình, trong đầu y liền nghĩ xem bản thân có làm sai chuyện gì không, Lý Tư nhìn cậu thiếu niên Sư Ngọc Khanh mới mười lăm tuổi, nhưng vóc người nhỏ nhắn non nớt, không khỏi đau lòng lắc đầu.

Sư Ngọc Khanh vừa bước đến ngưỡng cửa phòng khách, thấy sắc mắt mọi người ở đây đông lại, bầu không khí lạnh lẽo như băng, trong lòng kinh ngạc, vội vàng chắp tay thi lễ với mấy vị trưởng bối.

Sư Đạo Nhiên đang suy nghĩ, phản ứng chậm hơn Mạnh lão thái quân, ông đã thấy cụ đưa tay bảo Sư Ngọc Khanh miễn lễ, thẫn thờ khoát tay một cái.

Sư Ngọc Khanh thấy sắc mặt mấy người nghiêm túc như thế, dựa theo tình hình trước đây, có lẽ Sư Cự Tập Kiêu và Sư Cự Tập Dũng lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, ở trước mặt phụ thân cáo trạng y.

Nghĩ đến điều này, y nhìn hai người kia, thấy bọn họ cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt cũng khác xa so với lúc đi cáo trạng trước đây.

“Ngọc Khanh.” Giọng nói hùng hậu của Sư Đạo Nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

“Phụ thân.” Y cung kính lên tiếng, Sư Đạo Nhiên đem chuyện kể lại một lượt cho y nghe, từng lời tựa như búa nặng gõ vào đầu y.

“Hoàng đế bệ hạ đã hạ thánh chỉ đem con gả cho thái tử, mùng sáu cuối tháng này thành hôn, từ ngày mai con đừng đến tộc học nữa, ở nhà chuẩn bị cho tốt đi.”

Sư Đạo Nhiên nói xong thở dài, đem thánh chỉ nhét vào trong tay y trong khi vẻ mặt của y vẫn chưa hết kinh ngạc, sau đó mày ỷ mặt ê chắt tay sau đích rời khỏi phòng khách.

Mắt thấy Sư Đạo Nhiên đi, nhị phòng cũng thi lễ với Mạnh lão thái quân rồi xoay người nhanh chóng lui ra.

Trong phút chốc, đại sảnh chỉ còn lại Mạnh lão thái quân bất đắc dĩ lắc đầu, phu nhân quận công dùng khăn lụa gạt lệ và Sư Ngọc Khanh cầm thánh chỉ chết lặng.

Sư Ngọc Khanh một lần nữa nhìn nội dung trên thánh chỉ, y không thể tin nổi lời của phụ thân, giống như muốn tìm xem trên ấy có chỗ sai sót nào không.

Đáng tiếc, Sư Ngọc Khanh, tên của y được viết hết sức rõ ràng.

Y sắp trở thành thái tử phi, hơn nữa còn do Hoàng thượng đích thân tứ hôn, tại sao? Thái tử là con trai trưởng Hoàng hậu, nhận hết mọi hoàng sủng, đáng lý phải nên lấy tiểu thư gia đình cao quý chứ?

Tuy rằng triều đình Đại Thành cho phép cưới nam thê, nam tử chỉ cần uống thuốc cũng có thể mang thai như nữ tử, nhưng không phải ai cũng chấp nhận hôn nhân đồng tình cả, sinh ra là nam nhân người nào lại nguyện ý vì nam nhân khác sinh con?

Sư Ngọc Khanh quan tâm không phải trở thành nam thê, mà hiện tại càng không thể nào đi thi làm quan được, không thể nào làm Thiều quốc quận công, đừng nói chi là đứng trên quan trường thực hiện hoài bão, càng không thể khiến phụ thân tự hào về mình.

Trong khoảnh khắc, giấc mộng Sư Ngọc Khanh vỡ nát.

Mạnh lão thái quân nhìn sắc mặt tuyệt vọng của cháu trai, lại nghe tiếng khóc nức nở của con dâu, trái tim như bị dao cắt, cụ không kiềm được nước mắt khóc theo.

Hiện tại không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào phủ Thiều quốc quận công, Hoàng thượng tứ hôn là chuyện cực kỳ vinh dự, nếu để Hoàng thượng biết bọn họ không thích mối hôn sự này, đừng nói là liên lụy đến cả gia tộc, chỉ e nếu Sư Ngọc Khanh gả sang đấy cũng phải chịu khắc nghiệt.

Mạnh lão thái quân cố nặn ra nụ cười, nhìn con dâu nói: “Được rồi, ta biết con không nỡ xa Ngọc Khanh, nhưng cũng không cần phải khóc như con nít, Hoàng thượng có thể xem trọng Ngọc Khanh chúng ta, đó là may mắn của Thiều quốc quận công phủ, đáng lẽ phải nên vui mừng mới đúng, tuy mỗi ngày không thể gặp Ngọc Khanh, nhưng được gả vào hoàng thất, có thể hầu hạ thái tử cũng là phúc phần của nó, mau lau nước mắt đi, Hoàng thượng đã phái người đưa lễ vật đến, chỉ e sẽ có không ít người đến chúc mừng, nếu khóc sưng mắt chẳng phải làm trò cười cho đám phu nhân kia sao?”

Mạnh lão thái quân nói xong còn cười hai tiếng, phu nhân Thiều quốc quận công nghe mẹ chồng nói thế, vội vàng cúi đầu lau khô nước mắt, cố gắng cười nói: “Đúng vậy, để lão thái thái chê cười rồi, từ nhỏ y đang ở bên cạnh ta, nghĩ đến sau này không thể nhìn y mỗi ngày, trong lòng có chút luyến tiếc.”

Mạnh lão thái quân gật đầu một cái: “Đều là người làm mẹ, ta tất nhiên biết cảm nhận của con.”

Cụ ra hiệu cho một đại nha hoàn đến đỡ mình, đi đến trước mặt Sư Ngọc Khanh, vỗ nhẹ lên đôi tay giữa chặc chiếu chỉ, thấp giọng nói: “Đứa trẻ ngoan, ta biết trong lòng con đang nghĩ gì, nhưng đây là lệnh vua, không thể trái lại được.”

Mạnh lão thái quân nhìn bộ dạng cúi đầu không nói lời nào của y, vừa bất lực vừa đau lòng, thở dài nhìn con dâu nói: “Hôn lễ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, con theo ta đi đến chỗ lão gia thương lượng một chút.”

Phu nhân Thiều quốc quận công liền vội vàng lên tiếng trả lời, để nha hoàn đỡ lão thái quân, đau lòng nhìn Sư Ngọc Khanh.

Mạnh lão thái quân nhìn ra ngoài cửa nói: “Gã sai vặt hay đi theo Ngọc Khanh đâu rồi?”

Một thiếu niên hoạt bát nãy giờ đợi ở ngoài cửa vội vàng chạy đến, Mạnh lão thái quân gật đầu một cái, cụ nhận ra đứa nhỏ này, đây là đứa con thứ hai của quản gia Lý Tư – Lý Mậu.

“Mau đỡ chủ tử của ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai, kẻ nào muốn gặp chủ tử đều đuổi ra ngoài.”

Lý Mậu lanh lợi gật đầu một cái, không ngừng đồng ý, lúc này Mạnh lão thái quân mới hài lòng, liếc nhìn sắc mặt mờ mịt của Sư Ngọc Khanh, liền thở dài rời đi.

Lý Mậu thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Sư Ngọc Khanh không khỏi giật mình, mới vừa rồi trong lớp học công tử được thầy giáo khen ngợi nên vô cùng phấn khởi, sao vừa mới đi gặp lão gia với lão thái quân một lúc mà đã biến thành bộ dạng này rồi?

Mặc dù gã đứng đợi ở ngoài hành lang, nhưng cũng không dám đứng gần nghe trộm chủ tử nói chuyện, cho nên chẳng hề biết nguyên nhân.

Lý Mậu gọi vài tiếng công tử, lúc này Sư Ngọc Khanh mới hoàn hồn, y rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cuốn thánh chỉ lại, hít một hơi thật sâu, không nói tiếng nào. Xoay người dẫn theo Lý Mậu trở về viện của mình.

Cho đến tận ngày đại hôn mùng sáu, Sư Ngọc Khanh vẫn luôn ở trong viện không rời khỏi đây nửa bước, bởi vì trong cung phái ma ma đến dạy y cách thức hôn lễ và lễ nghi khi vào cung, bao gồm luôn cả việc sau này sinh trẻ con.

Sư Ngọc Khanh cả ngày trầm mặc ít nói, chăm chỉ học hành, người dạy không phát hiện được y vui hay buồn.

Sư Đạo Nhiên có vài lần đến gặp y, thái độ hòa nhã hơn so với trước đây, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi thất vọng vì y không thể kề thừa tước vị, điều này khiến Sư Ngọc Khanh khó chịu mấy hôm.

Ngày mùng sáu hôm đó, trời còn chưa sáng, Sư Ngọc Khanh đã thức dậy, y hiểu rõ lịch trình hôm này của mình nhất định rất bận rộn, cho nên y phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng chẳng hiểu sao y không thể nào ngủ được.

Suy nghĩ bản thân sau này sẽ gả vào hoàng thất, từ nay về sau y cùng với Thái tử, cũng có thể là Hoàng Đế tương lai chung sống với nhau cả đời, trong hậu cung với những nữ nhân khác, đếm từng ngày trôi qua, đợi chờ hắn đến sủng hạnh.

Sư Ngọc Khanh nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao Hoàng đế lại chọn y làm thái tử phi, mà vị thái tử kia có biết người mình lấy là một nam nhân không? Có hài lòng mối hôn sự này không?

Từ bé y đi theo mẫu thân, biết rất rõ nữ nhân không được trượng phu sủng ái có bao nhiêu đau khổ, y từng nghĩ sau này cưới vợ nhất định phải bảo vệ nàng cả đời, không thể trở thành một người như phụ thân, nhưng không nghĩ lại trở thành một người như mẫu thân.

Sáng sớm, Mạnh lão thái quân, phu nhân Thiền quốc quận công cùng với tỷ tỷ ruột thịt Sư Kiều Hoàng đi đến viện Sư Ngọc Khanh.

Trong phòng Sư Ngọc Khanh nườm nượm nha hoàn ra vào, chuẩn bị giúp y trang điểm, Sư Ngọc Khanh không muốn trên mặt mình bôi son phấn, y không phải nữ nhân, mặc kệ hỉ nương nói thế nào, y vẫn uyển chuyển từ chối, định khuyên ngăn tiếp nhưng bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của y, cũng không dám kiên trì nữa.

Mạnh lão thái quân sợ y mất hứng, cũng chiều theo y, chẳng qua đồ trang sức không thể không mang, dù sao cũng gả cho thái tử, đại lễ tổ chức trước mặt bá quan văn võ Hoàng đế và Hoàng hậu, trang phục và trang sức cần phải đẹp đẽ lộng lẫy.

Ngay cả mũ cưới tinh sảo Sư Ngọc Khanh cũng không tình nguyện đội, trân châu trên mũ cưới rũ xuống cùng với khăn đội đầu màu đỏ mà nữ tử trước khi xuất giá thường dùng, đợi trượng phu của mình đến vén lên.

Thế nhưng mặc kệ Mạnh lão thái quân nói thế nào, y cũng không chịu đồng ý, phải lấy gia tộc ra đàn áp, y mới chịu nghe lời, như nữ tử nặng nề mũ phượng lên đầu.

Cậu của y tướng quân hộ quốc đã sớm đứng đợi ở bên ngoài, Sư Ngọc Khanh được Lý Mậu đỡ ra ngoài, cậu y dự định sẽ đưa y ra ngoài phủ, đột nhiên bốn phía truyền đến tiếng khẽ hô, y che mặt nên không rõ chuyện gì, chợt có một bàn tay to duỗi ra thay Lý Mậu đỡ y.

Sư Ngọc Khanh tưởng là cậu mình nên chẳng để ý lắm, người nọ lại một lần nữa ôm lấy nửa người y, Sư Ngọc Khanh không có chuẩn bị, trong lòng cả kinh, theo bản năng nắm lấy tay người nọ, định vén khăn che mặt lên, nhưng không thể đành nhịn xuống, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng xung quanh không có tiếng người ngăn cản, làm như thế cũng hợp lý.

Rất nhanh, y bị người ta ôm ra khỏi phủ, dịu dàng đưa lên kiệu hoa được mười sáu cung nhân khiêng, chậm rãi đi từ hoàng cung đến đây.

Mạnh lão thái quân Sư Đạo Quân cùng với tướng quân hộ quốc nhìn đội ngũ cưỡi ngựa trắng đến đỏ dâu, cẩm bào màu đỏ hoa văn con rồng, dung mạo tuấn dật, khí chất cao quý, khiến người ta nhìn một lần khó mà quên được.

Thái tử đương triều đích thấn đến đón thái tử phi, còn tự mình ôm lên kiệu.

Nhìn đội ngũ đón dâu hôm nay, càng khiến người ta không khỏi nghi ngờ, ngoại trừ hoàng hậu và thái tử, ai có được đón dâu bằng kiệu mười sáu người khiêng chứ?

Mọi người không biết người hoàng thất đang nghĩ gì, bọn họ chỉ cảm thấy người này trong lòng Thái tử ắt hẳn rất có trọng lượng, không thể nào không chấn động, ngay cả người trong phủ lẫn thái tử phi Sư Ngọc Khanh cũng được hưởng lây không ít hư vinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.