Hoạn Sủng - Khả Nhạc Chỉ Tưởng Tái Huyễn Nhất Oản

Chương 32



Khi Lô Vãn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, sau khi rửa mặt xong thì nàng hỏi Nguyên Bảo và Ngân Đĩnh xem Thịnh Tuyết Tản có truyền đến tin tức gì không.

Nhận được câu trả lời phủ định, nàng bĩu môi, nhưng sau đó vẫn thu dọn đồ đạc đến Phật đường nhỏ trong cung với Lê Nô.

Phật đường nhỏ này là do Lý Cảnh Hoà xây riêng cho nàng. Nàng tiến cống với một cảnh đời hết sức thương cảm, phụ thân và mẫu thân nàng mất sớm, nàng còn bị hàng xóm ức hiếp, một mình nàng chạy tới biên giới thì được một đội ca múa thu lưu, từ đó về sau sinh sống ở Vân Điền với thân phận là một vũ cơ.

Lý Cảnh Hòa thương xót cho cảnh ngộ thân thế của nàng, cho nên đã xây cho nàng Phật đường này, để nàng có thể thờ cúng bài vị trưởng bối trong nhà, cũng như an ủi linh hồn phụ mẫu trên trời.

Lô Vãn nhìn tên họ được dựng trước Phật đường của phụ thân và mẫu thân, nàng đột nhiên bật cười dưới mắt tượng Phật vàng, nếu nàng viết tên họ thật của phụ mẫu nàng lên đó, thì chỉ sợ Lý Cảnh Hoà sẽ treo nàng lên cổng thành suốt đêm giống như mẫu thân nàng hồi đó.

“Chủ tử, đám cổ trùng này có thể dùng được rồi.” Lê Nô cắt ngang những suy nghĩ lung tung của nàng. Nàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, dưới bàn thờ Phật đường nhỏ có mấy cái hũ đất lớn nhỏ bị chôn vùi xuống dưới, bởi vì Lê Nô mở hũ đất ra, mà mấy con cổ trùng bên trong bắt đầu trở nên xao động, tiếng xì xì bên trong làm da đầu người ta tê dại.

Lô Vãn tạm gác lại suy nghĩ của mình, nàng cầm đèn nhìn lại, bên trong có một con rết sáng bóng cuộn lại, trong một cái hũ đất khác, có một con rắn nhỏ màu đỏ muốn bò ra khỏi miệng bình, nhưng lại bị Lê Nô túm lấy cổ và nhét trở lại trong bình.

“Bỏ chúng vào đi.” Nói xong Lô Vãn lấy ống tre, cùng Lê Nô bỏ các loại cổ trùng khác nhau vào trong ống tre, sau đó dùng một loại đất đỏ nhạt bịt kín miệng ống tre, những con cổ trùng vốn đang xao động dần trở nên yên tĩnh lại.

“Mang những thứ này cho Cô gia sao ạ?” Lê Nô duỗi tay lấy ra một con rắn nhỏ màu đỏ: “Con rắn này là chủ tử dùng máu để nuôi dưỡng, mà Cô gia lại gần gũi với người, cho nên nó sẽ không cắn ngược lại Cô gia.” 

Lô Vãn lấy con rắn nhỏ, con rắn này nhìn thì nhỏ nhưng lại rất độc, hơn nữa cũng dễ giấu, cầm phòng thân rất hợp lý.

“Bắt vào ống tre trước đi, lát nữa ta sẽ đưa cho chàng.” Lô Vãn bỏ nó vào trong ống tre xong thì lại tiếp tục thu dọn với Lê Nô.

Sinh vật duy nhất còn sống trong bình được bắt đi, để lại một đống trùng thi. Lê Nô đổ trùng thi vào cối đá nghiền thành bột phấn.

Lô Vãn ở bên cạnh cũng giúp đổ trùng, quét bụi, cẩn thận chế tạo độc dược dành riêng cho Lý Cảnh Hoà.

Mãi cho đến khi gần đến bữa tối, nàng mới gần như làm xong mọi chuyện.

Mười mấy hũ đất được giấu dưới gầm bàn thờ, chờ đợt cổ trùng tiếp theo vào ở.

Nguyên Bảo chờ ở bên ngoài thấy bọn họ đi ra thì vội vàng truyền lệnh vào phòng bếp, sau đó đi đánh nước cho Lô Vãn và Lê Nô rửa tay, Nguyên Bảo bê ra một đĩa điểm tâm như dâng vật quý.

Điểm tâm được tạo thành hình con thỏ, không phải kiểu dáng tiêu chuẩn trong cung.

“Đốc chủ sai người mang điểm tâm đến cho nương nương, đây là điểm tâm của một tiệm ăn vặt nổi tiếng nhất bên ngoài, Đốc chủ mang đến cho nương nương giải sầu.” Nguyên Bảo đặt đĩa lên bàn: “Đốc chủ còn sai người mang tới ít vải dệt trang sức, nương nương dùng bữa xong thì đi chọn lựa đi ạ.” 

Lô Vãn ngoài miệng cười, mặc dù không thích đồ ngọt nhưng nàng vẫn gắp một miếng bánh thỏ, bánh mềm ngọt, bên trong có mứt hoa quế, ăn rất ngon.

Trong lúc dùng bữa Lô Vãn ăn thêm hai miếng điểm tâm, phần còn lại thì đưa cho mấy người Lê Nô ăn.

Thịnh Tuyết Tản gửi mấy cuộn vải tơ lụa sa tanh, cùng với mấy bộ trang sức đội đầu, tất cả đều là kiểu dáng đang lưu hành bên ngoài, bởi vì Thịnh Tuyết Tản không chắc chắn về sở thích ăn vận của Lô Vãn, cho nên hắn mua mỗi loại một cuộn, tóm lại hắn thấy nàng mặc cái gì cũng đẹp hết.

“Chàng có nói hôm nay sẽ đến không?” Lô Vãn cầm lấy một cây trâm ngọc thạch ngắm nghía, thản nhiên hỏi.

“Muộn một chút Đốc chủ sẽ tới ạ.” Nguyên Bảo trả lời.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, ý cười trên mặt Lô Vãn càng sâu hơn, nàng cài chiếc trâm lên tóc rồi ngắm trước gương đồng.

Khi Thịnh Tuyết Tản đến thì cửa cung đã khóa từ lâu.

Hắn đi từ đường nhỏ tới, lúc vào điện Lô Vãn vẫn đang đọc sách chờ hắn.

“Đốc chủ đến muộn quá đó. Ta chờ chàng đến mệt luôn rồi.” Lô Vãn khép sách lại, cười mỉm nhìn Thịnh Tuyết Tản.

“Đáng ra ta nên dặn Nguyên Bảo bảo nàng nghỉ ngơi trước.” Nhìn khuôn mặt hơi buồn ngủ của Lô Vãn, Thịnh Tuyết Tản có chút đau lòng: “Đó là bởi vì ta tốn chút thời gian, tiến cung muộn, cho nên ta phải đi đường vòng mới vào được.”

“Chàng có thể đến đã là tốt lắm rồi. Chàng không bị thương đấy chứ?” Lô Vãn ôm eo hắn, trên người hắn có thể ngửi thấy mùi khi mới tắm xong, nhưng vẫn không giấu được mùi máu quanh quẩn trên người hắn.

Nhận được câu trả lời phủ định, Lô Vãn thở phào nhẹ nhõm.

“Có nhiều việc lắm sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Tuyết Tản, trên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn của hắn lúc này có chút màu xanh đen trước mắt: “Mấy ngày nay chàng không được nghỉ ngơi tốt, chàng mau nghỉ ngơi sớm đi.” 

Thịnh Tuyết Tản bế nàng lên, hai chân Lô Vãn kẹp lấy eo Thịnh Tuyết Tản, nàng khẽ kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng ôm lấy đầu Thịnh Tuyết Tản để ổn định cơ thể.

“Đợi thêm mấy ngày nữa là ta có thể ở bên nàng rồi.” Thịnh Tuyết Tản hôn lên má nàng rồi bế nàng lên giường.

Lô Vãn ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trên giường, chừa một chỗ cho hắn.

Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc trên người Lô Vãn, trái tim xao động một ngày của Thịnh Tuyết Tản cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn không còn muốn nghĩ đến những vết máu nhìn thấy mà ghê người ở Tây Xưởng nữa, cũng không muốn nghĩ làm sao để chờ thời cơ đánh bại ba nhà lật lọng khó ngờ kia, hắn chỉ muốn ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng và cùng nàng bên nhau hạnh phúc đến già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.