Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 5: Bệnh Viện Nhân Dân Số 1 Thành Phố X [9+10]



“Này… cậu không sao chứ?” Thấy Tề Nhạc Nhân ngồi ngơ ngẩn trên sàn, bác sĩ Lã bước qua, khẽ vỗ vào vai cậu.

Cái vỗ vai đó khiến Tề Nhạc Nhân giật bắn, cậu run lẩy bẩy, nhìn dáo dác xung quanh đầy sợ hãi như chưa kịp hồi hồn. Thấy thế, bác sĩ Lã cũng sợ bèn dịu giọng: “Cậu không sao chứ?”

Mãi đến giờ, Tề Nhạc Nhân mới bình tĩnh lại, cảm giác chới với khi nhảy lầu và những gì vừa chứng kiến khiến cậu chìm vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, giống như chỉ cần bước thêm một bước là sẽ hẫng chân, rơi vào vực thẳm.

Thấy ba người kia nhìn cậu đầy lo lắng, Tề Nhạc Nhân cất lời, mặt vẫn trắng bệch: “Rời khỏi chỗ này đã.”

Bốn người đi về hướng cầu thang, theo chân bác sĩ Lã tới một văn phòng yên tĩnh. Tô Hòa rót cho cậu một ly nước ấm rồi ngồi xuống đối diện, hỏi thẳng: “Cậu nhìn thấy gì?”

Tề Nhạc Nhân vụt ngẩng đầu thì gặp phải gương mặt tuấn mĩ đến cùng cực của Tô Hòa, cậu bỗng nhiên chẳng biết nói sao.

“Rất nhiều….” Tề Nhạc Nhân cố gắng lựa từ, Tô Hòa không hỏi dồn dập mà nhìn cậu đầy ôn hòa, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu đủ tỉnh táo để kể lại mọi chuyện rõ ràng.

Tề Nhạc Nhân hít sâu một hơi rồi miêu tả điều đáng sợ mình vừa trông thấy: “Rất nhiều bóng ma. Đứng chen chúc trên mặt đất. Sau khi tôi rơi xuống, chúng ngẩng đầu lên nhìn tôi… Nụ cười đó, rất quỷ dị, rất kinh khủng, tựa như biết rằng tôi chắc chắn sẽ trở thành một thứ như chúng.”

“Không sao, không sao nữa rồi.” Tô Hòa trùm tay mình lên tay cậu, an ủi.

Có lẽ vì giọng nói quá đỗi dịu dàng của Tô Hòa có khả năng giúp người ta bình tâm, cuối cùng, Tề Nhạc Nhân cũng trút được hình ảnh kinh sợ đó khỏi tâm trí mình để thuật lại tường tận mọi chuyện: “Anh không thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng là tôi đã rơi xuống, vậy mà còn có thể xuất hiện trên sân thượng một cách lành lặn.”

Tô Hòa mỉm cười: “Cũng có chút, nhưng so với sự an toàn của cậu, chuyện đó không quan trọng. Cám ơn cậu đã cứu tôi.”

Tề Nhạc Nhân nhìn hắn đầy kinh ngạc, không hiểu sao, vành tai cậu có chút nóng.

Mãi đến khi Tô Hòa và bác sĩ Lã cùng nhau bàn luận về nguồn gốc của sương mù, Tề Nhạc Nhân mới thoát khỏi cái trạng thái mơ màng khi bị tấn công bằng ngoại hình quá đỗi xuất sắc của người thanh niên nọ. Cậu thầm tự thấy may mắn khi mình là trai thẳng; chỉ cần hơi cong cong chút thôi, khéo đã không kìm lòng nổi. Xem Tiết Doanh Doanh mà coi, cô đã hoàn toàn quên mất thằng bạn trai cũ khốn nạn, giờ chỉ mải mê ngồi chống cằm mơ màng ngắm soái ca.

“Khụ, ấy là nhờ thẻ kỹ năng.” Để che đi cảm giác ngượng nghịu khi nãy, Tề Nhạc Nhân chủ động nhắc tới khe thẻ và thẻ kỹ năng.

“Tôi cũng có một cái, không hữu ích lắm, có thể tăng may mắn.” Bác sĩ Lã nói.

Tiết Doanh Doanh có chút bồn chồn, không biết có nên nhắc tới cái thẻ của mình không, cô không muốn để lộ cái chuyện đáng mất mặt đó trước anh chàng mình thích, cuối cùng, đành nói qua quýt: “Thẻ của tôi giúp cường hóa sức mạnh khi phải chịu cơn đau mất máu.”

“Mọi người đều có sao?” Tô Hòa nhìn ba người đầy kinh ngạc, rồi cười khổ, “Tôi thì không…”

“Không sao, không sao. Tôi nghĩ cái này phải đạt được thành tựu hoặc là hoàn thành nhiệm vụ nhánh nào đó. Mới có mấy tiếng trôi qua, khéo chút nữa anh lại đạt được ấy chứ.” – bác sĩ Lã an ủi.

“Giờ chúng ta nên làm gì đây?” Tề Nhạc Nhân hỏi, “Tìm kiếm những người còn sống sao?”

“Chẳng lẽ chỉ có mỗi chúng ta đi vào cái chỗ quỷ quái này?” Tiết Doanh Doanh lo lắng.

“Trước mắt đã có ít nhất sáu nạn nhân, thêm hung thủ và bốn chúng ta, cả thảy có mười một người. E rằng con số không chỉ dừng ở đó.” Tô Hòa hơi cau mày, “Nhiệm vụ yêu cầu phải sống đến hừng đông… Giờ đã tối, còn khoảng 12 tiếng nữa trời sẽ sáng. Mọi người đã có dự tính gì chưa?”

Ba người còn lại nhìn nhau, không biết nên đưa ra ý kiến gì.

Bác sĩ Lã trầm mặc một hồi, sau mới do dự nói: “Tôi muốn tới kho máu.”

“Kho máu?”

“Ừm, hiện giờ đã có thể khẳng định rằng máu người có ảnh hưởng tới ma. Vừa có thể khiến chúng bị thực thể hóa, cũng có một ít khả năng tấn công. Lũ ma có vẻ sợ máu, tuy rằng không biết vì sao… tôi muốn thử xem, nếu huyết tương có hiệu quả gì chí ít, khoảng thời gian nửa đêm về sáng chúng ta không cần lấy máu của mình nữa.” Bác sĩ Lã thận trọng nói.

“Vậy nên lúc ở trên sân thượng, cậu mới bảo tôi dùng máu phải không? Xin lỗi, lúc đó tôi chưa hiểu ý.” Tô Hòa nói, rồi nhìn về phía Tề Nhạc Nhân đầy áy náy: “Lưỡi cậu còn đau không? Nãy tôi thấy cậu phun nhiều máu lắm.”

“Không sao, sau khi load, vết thương đã biến mất.” Bị người ta nhìn chăm chú bàng ánh mắt dịu dàng như thế đúng là áp lực, Tề Nhạc Nhân vội vàng giải thích.

“Vậy thì tốt quá.” Tô Hòa mỉm cười nói, “Tốt quá…”

Trời đã tối đen, may mà bệnh viện lúc nào cũng sáng choang. Đoàn người của Tề Nhạc Nhân rời khỏi phòng họp rồi đi về phía kho máu.

“Kỹ năng của tôi sắp hết hiệu lực rồi. Chắc chỉ chống được tới kho máu.” Bác sĩ Lã có chút bất an.

Bất cứ ai, khi biết mình ở chung một tòa nhà với một tên sát nhân đều thấp thỏm. Thêm vào đó, họ còn buộc phải di chuyển qua lại.

“Chúng ta có bốn người nha. Nếu gặp thật thì xử luôn đi, dứt điểm.” Tiết Doanh Doanh ước lượng sức mạnh của mình, nói rất lạc quan.

Bác sĩ Lã và Tề Nhạc Nhân nhìn nhau, thầm cười khổ.

Tiết Doanh Doanh chưa từng đụng độ với tên sát nhân nên không rõ rằng khi phải đối mặt với một tên biến thái coi mạng người như cỏ rác, nó căng thẳng đến chừng nào.

Một người bình thường sống dưới chế độ pháp trị, dù có phải đấu giáp lá cà thì chắc chắn cũng sẽ không có ý giết đối thủ của mình. Một người có nung nấu ý định giết người hay không, lúc ra tay sẽ rất khác.

“Cẩn thận vẫn hơn, đã có sáu nạn nhân rồi.” Tô Hòa nói rồi quay đầu lại cười với Tiết Doanh Doanh, “Cô đúng là một người dũng cảm. Được lắm!”

Tiết Doanh Doanh ngơ ngẩn, hai má hồng hồng, mím môi cười ngây ngô.

Bác sĩ Lã nhịn không nổi, trợn trắng mắt: đẹp trai đúng là thích làm gì thì làm nha, trong cái tình cảnh đáng sợ này mà còn tán gái thỏa thuê được.

Chỉ một chốc, đoàn người đã tới kho máu. Bác sĩ Lã dẫn ba người rẽ qua rẽ lại, chẳng mấy chốc, tay trái đã lăm lăm một bọc hồng cầu, tay phải cầm một túi huyết tương vàng nhạt: “Mọi người thấy cái nào có tác dụng, hồng cầu hay huyết tương?”

Tiết Doanh Doanh trầm tư một hồi, dựa vào những kinh nghiệm ít ỏi của mình, bình tĩnh nói: “…Tôi nghĩ là bà dì.” (bà dì = kinh nguyệt)

Cánh đàn ông: “…”

Tề Nhạc Nhân hỏi: “Không có máu sao?”

“Giờ người ta tách ra từng phần chứ, muốn máu thì tự rạch đi.” Bác sĩ Lã xòe tay nói.

Tô Hòa nhìn chằm chằm hai bịch trên tay bác sĩ Lã, bỗng nhiên nói: “Mọi người có biết, vì sao tên sát nhân phải liên tục giết người không?”

Câu hỏi này khiến ba người đang mải rối rắm chuyện thành phần máu không khỏi ngẩn ra.

“Vì gã là một tên sát nhân biến thái…” Bác sĩ Lã nói, “Vốn cũng vì cái tội giết người hàng loạt nên mới bị bắt mà. Nghe nói trong vòng mấy năm, gã đã giết mười mấy người trên phạm vi toàn quốc.”

Tô Hòa ngồi trên bàn, trầm tư nói: “Cậu cũng nói là vài năm. Vậy hắn chắc chắn không phải loại giết người một cách ngang nhiên và bộc phát, có lẽ phải xây dựng kế hoạch chỉn chu rồi mới thực thi. Thế nhưng sau khi vào đây, gã thay đổi thói quen của mình. Không, thực ra là còn giữ lại một chút, ví dự như dấu hiệu sau khi giết người, xẻ xác, những thứ đó thuộc về phạm trù sở thích của kẻ phạm tội, hẳn là hồi trước gã cũng thường làm thế.”

“Nếu muốn giết người một cách lặng thầm, gã hoàn toàn có thể không sử dụng thứ vũ khí quá rõ ràng như cưa điện. Gã có thể thay một bộ đò khác, dùng một vẻ ngoài đáng tin để tiếp cận mọi người rồi xử lý con mồi một cách bất ngờ. Trừ phi… ” Tô Hòa dừng một chút, quét mắt nhìn ba người một lượt.

Bác sĩ Lã nuốt nước miếng, tiếp lời: “Trừ phi, gã muốn nạn nhân phải giãy giụa trong tuyệt vọng, cũng có thể, gã hưởng thụ điều đó.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tiết Doanh Doanh rùng mình: “Đúng là biến thái.”

“Vậy nên tôi đoán, có lẽ là thứ máu tươi mang theo sát khí sẽ càng có ảnh hưởng tới những bóng ma? Đó là một khả năng mà tôi có thể nghĩ tới vào lúc này.” Tô Hòa nói.

“Tươi?” Bác sĩ Lã nói thầm một tiếng rồi quay phắt về phía Tề Nhạc Nhân.

“Này… Ánh mắt đó là sao?” Tề Nhạc Nhân run lên.

“Nhạc Nhân nha, đến lúc thể hiện rồi.” Bác sĩ Lã vỗ vai cậu, “Khi nào hết thời gian làm lạnh, cậu cho bọn tôi tí tiết đi.”

“Tôi được phép từ chối không?” Tề Nhạc Nhân cố gắng đấu tranh.

“Ha ha.”

***

Cuối cùng, họ vẫn mang theo đủ loại thành phẩn máu bởi balo có thể cất rất nhiều. Cả bốn đều chất đầy rồi mới đi.

“Tôi vẫn thấy máu tươi là tốt nhất.” Bác sĩ Lã lẩm bẩm.

“Anh đừng có hòng!” Tề Nhạc Nhân liếc anh ta một cái, kiên quyết không chịu làm cái đứa xui xẻo bị rút máu đó.

“Tốt nhất là chúng ta nên thí nghiệm xem hiệu quả của mấy thứ này thế nào, thấy bóng trắng phía kia không? Có thể qua đó thử.” Tô Hòa chỉ về hành lang phía xa xa, bình tĩnh nói.

Ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu, khu hành lang có kết cấu hình chữ hồi (回) giúp họ thấy rõ những bóng trắng ở phía đối diện. Chúng không chỉ xuất hiện ở đó, mà đã quanh quẩn khắp bốn phương tám hướng, chen chúc nhau, náu mình trong bóng tối, lén lút giương ánh nhìn vô hồn và lạnh lẽo theo dõi họ.

Từ lúc nào mà chúng đã nhiều đến thế rồi?

Sống lưng Tề Nhạc Nhân lạnh toát, cậu cố dằn cái cảm giác muốn quay đầu đang dày vò bản thân xuống.

Đi vòng quanh hàng lang nửa vòng, từ vị trí này có thể thấy được tấm bảng điện tử dưới sảnh tầng một. Tề Nhạc Nhân đột nhiên khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào con số trên tấm biển đầy kinh ngạc: “Đợi chút, mọi người nhìn xem mấy giờ rồi.”

Bác sĩ Lã lấy di động ra, tuy không có sóng nhưng xem giờ thì thoải mái: “6 giờ 30, sao thế?”

Tề Nhạc Nhân im lặng, bầu không khí quanh cậu trở nên nặng nề. Tô Hòa đứng cạnh, nhìn theo hướng mắt cậu.

— Bệnh viện Nhân dân thành phố X chào mừng bạn.

— Hiện tại là: 04:13

“Sai giờ sao?” Tiết Doanh Doanh hỏi.

“Không thể nào. Trong phim kinh dị không có chuyện sai giờ ngẫu nhiên. Chỉ có manh mối và…” flag tử vong. Bác sĩ Lã không nói ra từ cuối, nhưng Tề Nhạc Nhân hiểu.

“Có lẽ lúc 4 giờ 13 phút sẽ có chuyện gì đó xảy ra.” Tô Hòa nhẹ giọng nói.

Bốn người đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nhưng con số trên bảng điện tử vẫn không thay đổi, giống như thời gian đã bị đông cứng vào thời khắc đó.

“4 giờ 13 phút…” Tề Nhạc Nhân thì thào, vô số giả thiết nảy ra trong tâm trí cậu. Con số đó có ý nghĩa gì đây?

Mọi người cùng trầm tư suy nghĩ nhưng không ra được ý tưởng gì. Đột nhiên, Tiết Doanh Doanh hít sâu một hơi đầy thảng thốt, điên cuồng giật lấy cánh tay Tô Hòa rồi chỉ về phía sảnh tầng một. Tề Nhạc Nhân cũng nhìn qua, trái tim như ngừng đập.

Một bóng người đẫm máu, xách theo cưa điện đang đi qua đại sảnh, bước về phía hành lang đối diện.

Tô Hòa phất tay, ý bảo mọi người lui ra sau. Tuy rằng ở góc độ này, trừ phi tên sát nhân đột nhiên ngẩng mặt về hướng họ, chứ thực ra gã không thể nào thấy được bốn người đang đứng phía trên. Nhưng để an toàn, tốt nhất vẫn nên né một chút.

Bốn người lui về sau, nép sát vào tường để chắc rằng không bị trông thấy.

Quầy phục vụ cạnh hành lang có một bể cá vàng, chúng nhàn nhã bơi qua bơi lại giữa đám rong, như thể hoàn toàn không biết về thế giới đầy ắp những hiểm nguy ngoài kia.

Tiết Doanh Doanh liếc nhìn qua. Đám cá đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, rít lên từng tiếng the thé! Đó không phải thứ tiếng mà một con cá vàng có thể tạo ra! Nó còn rợn gáy hơn cả tiếng móng tay cào qua cào lại trên mặt bảng.

Chúng thi nhau nhảy ra ngoài, rơi thình thịch xuống sàn. Một con đập vào cẳng chân Tiết Doanh Doanh, cô vội rụt về phía sau, đập người vào tường, mặt cắt không còn giọt máu. Cô cắn môi, chà cẳng nhân mình như điên cuồng.

Con cá kia bị cô đá sang một bên, nó nảy lên hai cái rồi nằm hấp hối.

“Sao thế?” Tô Hòa hỏi.

“Lạnh quá….” Tiết Doanh Doanh run rẩy nói, nhìn về phía con cá đầy kiêng dè.

“Nó vốn là động vật máu lạnh, thế cũng là bình thường.” Bác sĩ Lã đưa mắt nhìn đoạn hành lang họ vừa đi tới, lòng không khỏi bồn chồn, “Phải né xa chỗ này một chút. Quá yên lặng, sợ rằng gã đã nghe thấy.”

Sự lo lắng của bác sĩ Lã hoàn toàn có lý. Tiếng rít chát chúa khi nãy đã xé toạc không gian yên tĩnh. E là gã sẽ đi lên dò xét. Sau khi thương lượng, bốn người mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hai tòa nhà chính của bệnh viện rất lớn. Chỉ cần không quá xui xẻo thì chẳng dễ để gặp phải tên sát nhân. Theo chân một người quen đường như bác sĩ Lã, họ dễ dàng vòng qua những khu vực tương đối nguy hiểm. Thế nhưng, tại nơi đầy rẫy nhưng bóng ma này, cảm giác luôn bị nhìn chòng chọc khiến đầu óc họ căng lên.

“Chỗ này… đợi chút.” Tề Nhạc Nhân đột nhiên gọi giật mọi người lại.

Các khu vực trong tòa nhà có kết cấu khá giống nhau, nhưng nghề nghiệp của Tề Nhạc Nhân khiến cậu biết cách phân biệt chúng như thế nào. Nơi này quen lắm, quen tới độ đã khắc sâu vào xương tủy.

Tề Nhạc Nhân nhìn văn phòng có cánh cửa kẽo kẹt, nhẹ giọng nói: “Hẳn rằng, quanh đây sẽ có một thi thể.”

“Ồ, ý cậu là…” Bác sĩ Lã hiểu ra đây là nơi Tề Nhạc Nhân từng kể, nơi cậu một lần nữa thoát khỏi lưỡi cưa tử thần của tên sát nhân.

Khi ấy, chỉ một chút nữa thôi là gã sẽ mở cánh cửa tủ nơi cậu ẩn nấp, nhưng nhờ một tiếng thét thất thanh gần đó mà cậu thoát nạn.

Tuy nhiên, người cất tiếng hét khi ấy, e rằng đã gặp bất hạnh.

Quả nhiên, họ nhanh chóng tìm được một thi thể vô cùng thảm thiết. Đó là một cô gái trẻ trong bộ váy liền màu trắng. Vết máu khô sậm lại thành nâu sẫm. Điều đáng sợ nhất là đầu cô gần như bị đứt lìa khỏi cơ thể, chỉ còn một lớp da mỏng manh cố gắn níu giữ. Tay chân cô bị vứt lay lóc một bên, chỉ còn phần thân trơ trọi. Cô trở thành một nhân trư (1).

Trên mặt cô có một vết thương được rạch thành – số 4.

Mùi máu tanh tưởi xộc lên, bốn người dù nhiều dù ít đều buồn nôn. Bác sĩ Lã che mũi, kiểm tra thi thể rồi lắc đầu không nói.

Lòng ai nấy đều nặng trĩu, họ tìm một chỗ yên lặng để nghỉ ngơi, trao đổi về những gì đang xảy ra.

Số bóng ma hiển nhiên là đã nhiều hơn, nhưng chúng không chủ động tấn công. Khi nãy Tô Hòa và Tề Nhạc Nhân đã cùng thí nghiệm, kết quả cho thấy, huyết tương có hiệu quả tốt hơn hồng cầu, nhưng so với miếng băng vệ sinh có thể khiến lệ quỷ phải rít gào của Tiết Doanh Doanh thì đúng là không bằng.

Vậy nên họ đoán, có lẽ máu càng tươi càng hiệu quả.

Bác sĩ Lã cực kỳ chú ý tới con số “04:13” khi nãy, anh cho rằng, đây hẳn là manh mối để tìm ra đáp án: “Dựa theo kinh nghiệm xem phim và chơi game kinh dị nhiều năm của tôi thì khoảng thời gian đó chắc chắn ẩn chứa một bí mật gì đấy. Nếu đây là một game kinh dị, thì tình huống chúng ta gặp phải khá kỳ lạ. Tạm thời bỏ qua nhân vật ngoài ý muốn là tên sát nhân, thì nội dung của game này sẽ là: một nhóm người bị nhốt vào không gian kín và buộc phải tìm ra cách để sinh tồn. Như thế, chắc chắn sẽ cần một vài yếu tố làm vật cản, ở đây là bóng ma. Người chơi cần phải tìm ra phương pháp để đối phó với chúng, phương pháp này chính là dùng máu người.”

Bác sĩ Lã nhấp miếng nước rồi nói tiếp: “Vào lúc 4 giờ 13 phút, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó vô cùng đặc biệt. Ví dụ như lũ ma sẽ phát cuồng chẳng hạn. Tôi cho rằng trong bệnh viện này sẽ có thứ gì giúp chúng ta né được mối nguy hiểm ấy. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa biết nó là gì.”

Tề Nhạc Nhân và Tiết Doanh Doanh vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy anh nói rất có lý.

Tô Hòa ngồi trên ghế, ôn hòa nhìn mấy người, chậm rãi hỏi: “Mọi người có từng nghĩ, mục đích của trò chơi này là gì không?”

Cả ba cùng sửng sốt.

“Đầu tiên, hệ thống đã nhắc chúng ta đây là ‘Nhiệm vụ tân thủ thôn’, như vậy, nơi này giống như một game online, và bản đồ chúng ta đang ở là địa điểm có độ khó thấp nhất. Nó đặt một nhóm người vào tân thủ thôn để làm gì?” – Tô Hòa hỏi.

“Ờ… dưỡng cổ?” Bác sĩ Lã đưa ra một khả năng.

“Có thể, nếu để dưỡng cổ, sự xuất hiện của tên sát nhân là hợp lý. Thế nhưng nó đâu cần rườm rà như vậy, chỉ cần tạo ra một NPC lệ quỷ để đuổi giết chúng ta, hoặc đưa ra nhiệm vụ tự giết nhau là được. Đâu cần phải gửi gắm vào một người chơi, mong gã sẽ lên cơn điên rồi đuổi giết người khác. Lòng người khó đoán mà.” Tô Hòa nói.

“Có lẽ… nhiệm vụ của tên sát nhân khác với chúng ta? Phải chăng nhiệm vụ của gã là giết chúng ta?” Tiết Doanh Doanh cũng đưa ra một giả thiết.

Tô Hòa mỉm cười, dịu dàng nói: “Không giống nhau thì không còn là dưỡng cổ nữa. Tôi nghiêng về ý: tên sát nhân là nhân tố ngoài ý muốn. Nó cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.”

Sau khi thảo luận, bốn người vẫn chưa tìm ra được đáp án hợp lý nhất, đành phải tới đâu hay tới đó.

“Tôi muốn quay lại chỗ bể cá vàng.” Bác sĩ Lã đứng dậy, cau mày nói, “Tôi cảm thấy, chúng ta đã bỏ lỡ một vài manh mối.”

“Tôi đồng ý.” Tô Hòa mỉm cười.

Tề Nhạc Nhân không có ý kiến. Tiết Doanh Doanh do dự một chút, cô không muốn đi.

“Con cá đó rất kỳ quái… Lạnh như băng, còn biết rít, rất kinh tởm.” Tiết Doanh Doanh cúi xuống sờ vào chỗ bị cá vàng đụng vào, sắc mặt không tốt lắm.

“Chỉ qua nhìn một cái thôi mà.” Bác sĩ Lã nói.

“Nếu không an lòng, cô có thể đứng xa một chút, ba chúng tôi qua đó là được.” Tô Hòa an ủi.

Tiết Doanh Doanh cắn môi, gắng mà gật đầu.

Trên đường đến bể cá, bốn người dò trước dò sau rất cẩn thận, sợ rằng đụng phải tên sát nhân. May mà họ không gặp ai, đến được chỗ bể cá an toàn.

Cá trên sàn bị dẫm nát, nằm la liệt, vô cùng ghê tởm.

“Biến thái.” Bác sĩ Lã thầm rủa.

Tề Nhạc Nhân cảm thấy có điều gì bất thường, cậu nghi hoặc hỏi: “Khi nãy trên đất có ba con cá à?”

Tô Hòa hơi nhíu mày, hồi tưởng một chút: “Tôi nhớ là có bốn.”

“Tôi cũng nhớ là bốn.” Bác sĩ Lã khẳng định.

“Tiết Doanh Doanh, cô có nhớ không?” Tề Nhạc Nhân quay lại hỏi.

Thế nhưng, người vốn đứng xa xa đợi họ, không biết đã biến mất từ bao giờ.

Trên hành lang trống rỗng, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch chiếu sáng mọi ngõ ngách, nhưng không có bóng dáng cô.

[1] nhân trư: là một loại cực hình vô cùng dã man: chém đứt tứ chi, móc mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai để làm điếc, dùng thuốc độc đổ vào họng, sau đó cắt lưỡi, khiến cho nạn nhân mất đi khả năng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.