Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 20: Hiến Tế Nữ Phù Thủy [7+8]



Đúng là nữ thần thật!

Bỗng nhiên được thấy cô ấy, Tề Nhạc Nhân choáng váng, mặt thì nóng rực lên, mồm miệng lắp bắp “Xin, xin” hồi lâu mới rặn được hai tiếng “Xin chào.”

Nữ thần thảy cho cậu một ánh nhìn xa cách, con chim đen đậu trên vai cô nghiêng đầu qua làm bộ đáng yêu với Tề Nhạc Nhân: “Có đồ ngon, có đồ ngon!”

Cậu có chút xoắn xít, thứ đó vốn dùng để cứu mạng mà giờ lại dùng cho việc lấy lòng một con chim….khụ, khụ, thực ra thì cũng không phải là không được, dù sao cũng là chim của nữ thần.

Trước cái đẹp, nguyên tắc chẳng là gì. Tề Nhạc Nhân cầm một phần đồ ăn rồi để nó sà xuống mổ. Nữ thần không ngăn con chim đó lại, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Hai người cách nhau gần quá, cậu có thể thấy rõ cặp mắt xanh lam ẩn dưới hàng lông mi cong vút kia đẹp tựa viên sapphire trong trẻo.

Nữ thần là con lai sao? Thắc mắc ấy lóe qua tâm tri Tề Nhạc Nhân. Cậu nhớ Tô Hòa có nói, anh ta chưa từng gặp một người chơi ngoại quốc nào, NPC lại có ngoại hình giống y người châu Âu, thành ra để phân biệt người chơi và NPC rất dễ.

Con chim đen ăn xong, cọ cọ tay Tề Nhạc Nhân đầy thỏa mãn, nó cạc một tiếng rồi bay vút lên nhánh cây. Thấy nữ thần liếc nhìn mảnh vải trên đất, Tề Nhạc Nhân bèn mau chóng giải thích: “Nãy tôi thấy thứ này trôi trên suối, trông có vẻ giống chất liệu của bộ đồ chúng ta đang mặc.”

Nói xong, cậu định trút áo khoác xuống để so sánh mảnh vải đó với váy mình. Nhưng xương đòn vừa lộ ra thì nữ thần bỗng giữ tay cậu lại, kéo áo khoác lên che kín Tề Nhạc Nhân.

Cậu sững sờ. Nữ thần làm gì thế?

Con chim cạc cạc hai tiếng rồi phun ra một câu tiếng người: “Đồi phong bại tục.”

Hở? Gì cơ? Gì mà đồi phong bại tục? Cậu chỉ lộ cổ áo thôi mà! Bộ đồ ướt nhẹp này dính sát người thật đấy, nhưng đều là nữ thì có sao chứ? À không, cậu là nam, mém quên, ha ha.

Chẳng nhẽ nữ thần biết giới tính thật của mình? Tề Nhạc Nhân giật thót, run rẩy nhìn về phía nữ thần thì thấy cô đang chăm chú quan sát những mảnh vải trên đất. Khi nhìn kỹ hơn, Tề Nhạc Nhân giật mình nhận ra: vành tai cô ấy phơn phớt đỏ.

“…!” Nữ thần đang thẹn thùng sao?! Không không không thể nào, nữ thần của cậu sao lại đáng yêu thế chứ!

Cái thắc mắc: “liệu nữ thần có biết giới tính thật của mình không?” đã bị lẳng đi, Tề Nhạc Nhân xốn xang khi nhận ra nữ thần nom lạnh lùng thế mà lại dễ thẹn thùng. Đáng yêu chết mất.

Để nghiệm chứng, cậu cố tình vén áo khoác lên, kéo theo làn váy làm lộ ra cặp đùi trắng nõn: “Nãy lên bờ, đầu gối cứa phải đá…”

Nữ thần liếc nhìn phần đầu gối tím bầm, sớt xát vết máu, rồi…kéo rụp vạt váy của Tề Nhạc Nhân xuống bằng tốc độ của siêu nhân. Trong lúc cậu đang mải há hốc mồm thì có thứ gì đã được nhét vào tay. Thế rồi, cô ấy vụt đi, biến mất ở bờ bên kia.

“…” Tề Nhạc Nhân tròn mắt nhìn dòng nước rộng chừng ba, bốn mét kia. Thế mà nữ thần nhảy vọt một cái là qua, rồi loáng một cái đã khuất bóng cơ đấy.

“Ha ha.” Con chim trên cây cười quái dị như đang cười nhạo vụ quyến rũ bất thành của cậu, cười xong còn vỗ cánh phành phạch sang bờ bên kia, không quên trào phúng: “Choáng chưa nè, ông đây biết bay nhá!”

“….” Giờ, tâm trí cậu như có cả mười vạn con Đà Mã đang rầm rập chạy qua.

Nữ thần, chạy mất rồi!

Nữ thần à, iêm đâu có ý đó đâu nha! Iêm đâu có ép nữ thần xem đùi iêm nha! Iêm chỉ là muốn coi nữ thần thẹn thùng thôi mà!

Nhưng nữ thần đã vụt đi nhanh như một cơn lốc xoáy, Tề Nhạc Nhân ướt sũng, đứng ngẩn tò te bên bờ suối, mình khoác tấm áo nữ thần đưa, tay cầm lọ thuốc nữ thần tặng, lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời.

Nữ thần đi rồi, vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Tề Nhạc Nhân ngồi xuống bôi thuốc cho mình, thuốc của nữ thần có vẻ vô cùng cao cấp, vừa thoa đã mát lạnh, còn giảm sưng nhanh chóng. Cậu không nỡ dùng nhiều, để dành lỡ đâu sau này lại có ích. Kéo tấm áo khoác nữ thần phủ cho mình xuống, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn thế nào Tề Nhạc Nhân cũng thấy cái thứ đính thập tự giá bằng bạc trên cánh tay này sao giống đồ nam thế.

Khoan đã, không lẽ nữ thần có bạn trai!

Tề Nhạc Nhân hoảng hốt, không, cậu không chấp nhận nha!

Lấn cấn chuyện đó trong lòng, thành ra càng nhìn cậu càng thấy cái áo khoác này sao mà xấu thế, hừ, đen thui lui chẳng có tý phong cách gì cả, gu thẩm mỹ của bạn trai nữ thần thực chẳng ra gì, chẳng xứng với nữ thần vừa ngầu vừa cao quý.

Không không không, nhỡ đâu chỉ là nữ thần thích mặc đồ nam thì sao, tuýp ngự tỷ cao lãnh như cô ấy, thích mặc đồ nam cũng chẳng có gì lạ mà!

Nghĩ đến đó, Tề Nhạc Nhân gắng mà mặc cái áo khoác đó vào, tiếp tục đi về phía thượng nguồn. Đến được nơi cũng là khi hoàng hôn buông xuống.

Mảnh rừng ở đây khá thưa thớt, địa thế cao, có thứ mùi hương quái lạ nào ngập ngụa trong không khi khiến người ta không khỏi bồn chồn.

Tề Nhạc Nhân men theo dòng suối mà lên, tầm mắt càng lúc càng thoáng đãng. Sau khi kiểm tra lại vị trí của mình trên bản đồ, cậu nhận ra tháp Hang Động cách đó chẳng bao xa.

Bỗng nhiên, Tề Nhạc Nhân thấy một viên đá dính vệt máu nâu ở bên suối, vẻ mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cậu tiến lên kiểm tra, còn dùng ngón tay quẹt thử: thoạt nhìn, máu này còn mới chứ không phải đã có từ lâu. Khi xem xét khu vực xung quanh, Tề Nhạc Nhân phát hiện thêm những vệt máu và mảnh vải đẫm máu rải rác.

Cậu nuốt một ngụm nước miếng, tim đập như trống dồn. Xem ra, mảnh vải trôi sông kia bắt nguồn từ đây.

Cái xác đâu? Cô ấy chết như thế nào?

Tề Nhạc Nhân gióng mắt nhìn quanh, cây cối thưa thớt, đất phủ cỏ xanh, phải cẩn thận lắm mới trông thấy những giọt máu vương lại. Cạu lần theo vết đó, đi sâu vào rừng. Trên đường đi xuất hiện thêm những vỏ cây bị bong ra từng mảnh lớn, thậm chí còn có cả cành đứt gãy như bị thứ gì bẻ ngoéo đi.

Không giống dấu vết của dã thú. Tề Nhạc Nhân thầm nhận định.

Nhưng nếu không phải dã thú, thì là ai…không, là thứ gì đã tạo ra cái cảnh tan tác này?

Bốn bề vắng lặng. Tiếng chim ríu rít đã mất tăm tự bao giờ. Mùi thối sực nức. Sắc trời ảm đạm. Trái tim của Tề Nhạc Nhân đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Bước giữa nền rừng mà như đang phải đi trên vách núi chênh vênh.

Nguy hiểm. Đằng trước rất nguy hiểm!

Trực giác giục giã Tề Nhạc Nhân mau chạy trốn. Tháp Hang Động ngay trước kia rồi, với những món đồ mình mang theo, hẳn là có thể tự bảo vệ bản thân. Không cần phải trốn. So với việc núp vào góc chờ chết, chi bằng cứ liều mạng một phen, biết đâu lại được phần thưởng lớn!

Tề Nhạc Nhân ép mình tiến về phía trước. Rốt cuộc cũng tới được nơi cao nhất của triền núi, từ đây nhìn xuống có thể thấy được khoảnh đất trống trải toàn sỏi đá cách đó chừng mấy trăm mét. Ở đó thấp thoáng một cái hang lớn, được bao quanh bởi những tảng đáng cao chừng nửa thân người. Giữa bức tường đá ấy, một tên khổng lồ đang cầm cây gậy bự chảng khuấy cái vạc ngoại cỡ!

Ngay cạnh đó là một thi thể không lành lặn đang bị lũ sói đói gặm xé. Tên khổng lồ rút một khúc xương trắng ởn từ miệng con sói, quẳng cả xương vụn và thịt nát vào vạc, thứ chất lỏng xanh lục quyện chút nâu trầm sủi bong bóng ùng ục. Đám sói rền rĩ vài tiếng nhưng không dám phản kháng. Chúng kéo cái xác nát bấy kia qua một bên rồi tiếp tục giành ăn.

Một luồng gió lớn đột nhiên cuộn đến từ phía rừng. Lũ sói đang mải mê đánh chén ngẩng đầu cảnh giác. Mùi lương xa lạ dẫn chúng nhìn về phía Tề Nhạc Nhân đang ở ngay đầu nguồn gió. Tiếng gầm rú vang lên. Thế thảnh thơi đổi thành truy kích.

Thấy tiếng gầm, tên khổng lồ quay sang nhìn…

Đôi mắt đỏ quạch, to cỡ chuông đồng của tên khổng lồ chòng chọc nhìn Tề Nhạc Nhân. Gã gầm lên đầy hưng phấn, vác theo thanh gỗ bự vừa quấy vạc, ầm ầm chạy tới! Như nghe được kèn tiến công, lũ sói tru lên, lao tới cùng tên khổng lồ!

***

Cái đệch, thế này có mà chết à!

Giờ thì Tề Nhạc Nhân đã hiểu vì sao lại có mảnh váy đẫm máu trôi sông như thế. Nhưng hiểu được rồi cũng vô dụng. Cậu vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa cố nghĩ thật nhanh, thật nhiều.

Làm sao đây? Tiêu đến nơi rồi!

Không, còn chưa đến mức! Với thẻ kỹ năng và những vật phẩm đã chuẩn bị, mình vẫn có cơ hội thoái hiểm!

Thẻ kỹ năng SL, túi đồ ăn được ưa thích, dao găm, còn có lựu đạn mua từ vùng đất Hoàng Hôn!

Theo bản đồ, tháp Hang Động chắc chắn nằm ở cái hang cạnh nơi trú ngụ của tên khổng lồ. Cậu nhất định phải vào đó thì mới có thể tới nơi! Nhưng để làm thế thì phải cắt đuôi….không, phải xử lý đám sói đói và tên khổng lồ này.

Gã khổng lồ xô gãy mọi cành cây trên đường chạy của mình, cây gậy gỗ gạt phăng hết thảy chướng ngại. Từng bước chân của gã đều khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển, cát bụi mịt mù. Cơ thể của nữ giới khiến tốc độ chạy của Tề Nhạc Nhân chậm đi rất nhiều, đã mấy lần cây gậy gỗ đạp sượt qua lưng, va rầm xuống đất. Tên khổng lồ đáng sợ kia cứ như loài dã thú từ thời viễn cổ, thoải mái hoành hành ngang ngược giữa khu rừng.

Không được do dự nữa! Do dự là chết!

Tề Nhạc Nhân cắn răng, quyết tâm đối mặt với những lần tử vong sắp tới!

Vừa quẳng ba phần đồ ăn ra, lũ sói đói liền quay đầu lại tranh nhau ngấu nghiến. Tên khổng lồ thì chẳng hề dao động, gã vung gậy về phía Tề Nhạc Nhân. Cậu mau chong lăn một vòng, né sượt qua cây gậy, hút chết.

Đã save xong!

Nào! Tề Nhạc Nhân cầm quả bom mini, quay đầu lao thẳng về phía tên khổng lồ. Giờ phút này, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ biết rằng mình nhất định không được thất bại, không được chết ở đây, dù phải đánh cược tất cả cũng nhất quyết phải sống sót!

Hành động bất ngờ của cậu khiến tên khổng lồ thoáng chần chờ rồi mới nện gậy xuống. Tề Nhạc Nhân lao hết tốc lực, chỉ trong nháy mắt đã va vào phần đùi lừng lững của gã. Cố nhịn xuống cái mùi tanh tưởng xộc lên mũi, cậu kích hoạt bom.

Rầm một tiếng. Bán kinh ba mét tính từ tên khổng lồ trở thành một hố đen ngòm cháy xém. Cậu lịm đi ngây lập tức khi quả bom phát nổ, rồi khi quay lại điểm save, cậu lại bị sức ép hất ngã.

Một dòng nhắc nhở của hệ thống xuất hiện:

[Người chơi Tề Nhạc Nhân, thẻ kỹ năng “Đại pháp SL” đã đạt đủ điều kiện để thăng cấp. Hoàn thành thăng cấp. Sau khi thăng cấp, người sở hữu tấm thẻ có thể tạo ra một điểm save dưới chân mình. Trong vòng 30 giây từ khi kích hoạt điểm save, nếu người chơi chết hoặc gặp phải vết thương chí mệnh, cơ thể sẽ được tái tạo với trạng thái đã lưu tại điểm save. Khi đó, người chơi được phép kích hoạt ngay lần sử dụng tiếp theo. Quá 10 giây, điểm save sẽ mất tác dụng. Một điểm save được sử dụng liên tục ba lần. Thời gian CD là 1 giờ. Muốn thẻ kỹ năng hoạt động, bạn phải chết trước đã. Lần sử dụng này được áp dụng theo kỹ năng sau khi đã thăng cấp.]

Thẻ kỹ năng thăng cấp đúng vào thời khắc quyết định này?!

Tề Nhạc Nhân mừng như mở cờ. Nhưng chưa vui được mấy giây, cậu liền phải đối mặt với lũ sói đói đang lao về phía mình sau khi giành ăn xong. Đôi bên cách nhau chỉ chừng hơn mười mét.

Ba mươi giây là đủ rồi. Lần này, Tề Nhạc Nhân quyết không trốn nữa, tiện thể trừ cỏ tận gốc đi!

Con sói đầu tiên nhào tới, cắn trúng cánh tay Tề Nhạc Nhân. Cơn đau khiến cổ tay cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa làm rơi con dao găm. Nhạc Nhân nghiến răng, ghì chặt con dao rồi cắm phập vào thắt lưng sói. Nó tru lên, điên cuồng cắn xé. Tề Nhạc Nhân vừa che cổ vừa liều mạng với nó. Đợi đến khi giây đếm ngược cuối cùng xuất hiện, cậu tự cắt cổ để quay về điểm save.

Sau khi load xong, cậu nhìn lại thì thấy con sói kia đang nằm thoi thóp. Hai con khác muốn chồm lên nhưng lại kiêng dè sự điên cuồng ban nãy của con – mồi này. Chúng nó chần chừ được, nhưng Tề Nhạc Nhân thì không. Cậu gào lên rồi vác dao đuổi theo, hai con sói hoảng quá, vội vã chạy mất, loáng cái đã khuất bóng sau lùm cây.

Bấy giờ Tề Nhạc Nhân mới dám ngồi thụp xuống đất. Hai lần load khiến toàn thân cậu kiệt quệ, nếu lại phải chiến đấu lần nữa, hẳn cậu chẳng thể dũng mãnh như vừa rồi.

Dù sáo thì mình cũng thắng, còn tiết kiệm được một quả lựu đạn. Tề Nhạc Nhân chỉ mua có ba quả, nên dùng nhiều thì tiếc lắm.

Tề Nhạc Nhân lau mặt, ráng chống đôi chân đã mềm oặt của mình lên để đi về phía tàn tích của vụ nổ. Xác của gã khổng lồ đã cháy đen, một rương báu nằm lơ lửng trên đó, giống hệt như lúc hạ gục tên sát nhân ở tân thủ thôn. Xem chừng gã này cũng thuộc là boss nhỏ nên hệ thống có phần thưởng.

Vừa chạm tay vào rương báu, nó liền tự động mở ra. Tề Nhạc Nhân rút được một tấm thẻ. Nội dung của tấm thẻ ấy khiến cậu vui quá đỗi.

[Trời mưa rồi, rút quần áo vào thôi][thẻ kỹ năng không cố định]: Kỹ năng bị động. Mỗi khi thời tiết u ám sầm sì, các mẹ bỉm sữa đều lo lắng ngóng lên nhìn trời, đoán xem lúc nào sẽ mưa, có kịp rút quần áo vào nhà không. Trong lúc dùng kỹ năng này, người chơi sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm khi mưa gió sắp ập đến – đương nhiên là có đôi khi không chính xác lắm. Mỗi 24 giờ chỉ cảm nhận được 3 lượt nguy hiểm. Số lần cảm nhận còn lại: 3/3

Chính là loại kỹ năng tiên đoán mà Tô Hòa từng nói! Là dạng kỹ năng cậu đang cần nhất!

Nhưng mà…

Tề Nhạc Nhân rầu rĩ nhìn xuống khe thẻ của mình, một bên đã cắm Đại pháp SL, bên kia thì là Dao găm hút căng máu người – phải cắm vào khe thẻ mới dùng được nó.

Nhưng nếu lấy ra Đại pháp SL vào lúc này thì thời gian CD của nó sẽ ngừng lại, đến khi cắm vào lần nữa mới tiếp tục đếm ngược, vậy nên cậu buộc phải giữ nó trong khe thẻ. Đành bỏ Dao găm để dùng kỹ năng mới vậy. Vũ khí thì xài tạm con dao găm thường cũng được.

Sau khi trang bị thêm kỹ năng Trời mưa, rút quần áo, Tề Nhạc Nhân tự thấy bản thân nhạy bén hơn rất nhiều. Phải nói là, ngay bây giờ đây, cậu đã cảm thấy một mối nguy hiểm rình rập!

Giống như đang bơ vơ giữa màn đêm đen kịt, giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón của mình, đột nhiên lại cảm nhận được có thứ gì dò xét, nhìn chòng chọc từ phía sau lưng,…

[Trời mưa rồi, rút quần áo vào thôi] Số lần cảm nhận còn lại: 2/3

Nó đến.

Tề Nhân xoay người lại thì bắt gặp hai đôi mắt xanh rờn từ phía lùm cây thưa thớt đang nhìn đăm đăm vào mình.

Là cặp sói lúc nãy!

Tề Nhạc Nhân hoảng hốt, sực nhớ ra rằng kỹ năng SL của mình vẫn đang CD.

Làm sao bây giờ? Chạy hay là…

Đợi chút, mình còn túi đồ ăn mà. Tề Nhạc Nhân thầm thở phào, móc ra hai phần đồ ăn để chuẩn bị quăng đi bất cứ lúc nào. Đến giờ phút nguy cấp thế này rồi thì cậu cũng chẳng tiếc rẻ nữa, mạng sống mới là điều quan trọng nhất.

Còn chưa kịp ném phần đồ ăn trong tay, hai mũi tên bạc đã bay vút qua đầu. Từ sau bụi cây vang lên hai tiếng đổ gục trầm đục. Cảnh vật yên tĩnh.

Tề Nhạc Nhân quay lại nhìn thì thấy được bộ váy hiến tế lấp ló sau tán lá. Chưa kịp reo lên thì con chim đen đã bay qua, niềm nở đậu lên vai cậu để xin ăn: “Có đồ ngon, có đồ ngon.”

Tề Nhạc Nhân cũng có chút xót, nhưng vẫn đút cho nó. Con chim vui vẻ ngậm đi một phần ăn rồi ngửa cổ nuốt thẳng vào bụng.

Chí ít thì cũng tiết kiệm được một viên. Tự an ủi mình như thế xong, Tề Nhạc Nhân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Này, ừm, tôi chưa biết tên cô.” Tề Nhạc Nhân dồn hết can đảm để hô lên.

Nữ thần đã cứu cậu hai lần rồi, ít nhất cũng nên cho cậu biết cái tên chứ.

Tiếc rằng cô ấy lại quay lưng đi đầy lạnh lùng. Cậu chỉ thấy ngọn cây phía xa lắc lư một chút, rồi bóng dáng ấy mất hẳn. Con chim mổ tai cậu một cái đầy thân thiết rồi mới vỗ cánh bay đi.

Người trong lòng xa cách thế cơ đấy. Tề Nhạc Nhân thầm kiểm điểm cái gu thẩm mỹ của mình, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận là mình vẫn thích cô ấy…

Dựa theo hướng nữ thần rời đi, cậu đoán rằng cô cũng định tới tháp Hang Động. Lát qua đó, không chừng lại được gặp nhau. Ít nhất thì cho tới lúc rời khỏi phụ bản cũng phải biết tên cô ấy chứ, để về còn hỏi Trần Bách Thất. Mà chẳng nhẽ nữ thần đúng là không thể nói chuyện sao? Con chim ấy nói thật à? Từ lúc mới gặp đến giờ, cậu quả là chưa từng thấy cô ấy nói một từ nào.

Thiên đố hồng nhan sao? Tề Nhạc Nhân không khỏi thương xót cho nữ thần. Không biết ở vùng đất hoàng hôn có chỗ nào dạy ngôn ngữ của người câm điếc không. Vì người thương, cậu nhất định phải học được cái đó!

Không, khoan hẵng nghĩ đến mấy chuyện ấy, phải tới tháp Hang Động đi đã.

Tề Nhạc Nhân vội chấn chỉnh lại bản thân rồi lại gần kiểm tra xác của hai con sói. Quả nhiên, đầu chúng bị một mũi tên bạc bắn thủng. Cậu thò tay qua rút – rút không nổi. Tề Nhạc Nhân sửng sốt nhìn bàn tay đỏ rát của mình, rút thêm lần nữa, lại thất bại.

Lần này cẩn thận hơn, cậu quấn góc áo quanh tay để tăng lực ma sát, chân đạp lên đầu sói rồi mới rút. Nhưng tay bất chợt trượt khỏi tên, quán tinh khiến cậu ngã bệt ra sau. Tề Nhạc Nhân ảo não đập đập mặt đất, rốt cuộc đã hiểu cảm giác bất lực của mấy cô nàng mảnh mai khi không bê nổi bình nước khoáng.

Lực tay của nữ thần đáng sợ thật đó. Cây cung của cô ấy chắc chắn không phải thứ người thường có thể kéo được!

Cuối cùng, Tề Nhạc Nhân đành phải dùng dao găm để cạy mũi tên khỏi đầu sói. Việc này khiến cái xác nom thê thảm khủng khiếp. Lấy tên ra rồi, cậu ra bên suối rửa sạch nó, rửa xong mới bôi thuốc mỡ vào mấy chỗ xây xát của mình. Cảm ơn nữ thần đã tặng cậu bình thuốc hữu ích này.

Chuẩn bị xong xuôi, Tề Nhạc Nhân ăn tạm thứ gì lót dạ. Dưới ráng chiều tà, cậu bước về phía nơi cư trú của tên khổng lồ.

Tháp Hang Động, hẳn là ở đó.

__________________

Tác giả chú thích: Theo khoa học thì Nhạc muội muội không hạ gục con sói đó được đâu, một người đàn ông trưởng thành còn khó nữa là. Mấy con thuộc họ chó đều có phần đầu rất cứng, nhưng chỗ eo thì yếu lắm. Nếu không sợ cảnh cả hai cùng chết thì có thể đánh nhau một trận, dù sao cũng có vũ khí rồi load lại được cơ mà. Thế nên là lỡ ai gặp phải sói ấy, thì ráng mà phát huy năng lực leo trèo của tổ tiên mình đi….Dù rằng cái chuyện gặp sói đó không xảy ra đâu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.