Hắn nhìn ta với ánh mắt tràn đầy cưng chiều và sâu đậm:
“May mắn vì đó là nàng, may mắn nhờ sai sót mà nàng trở thành thê tử của ta.”
“Nàng từ nhỏ đã sống gian nan, từ nay về sau, ta sẽ yêu thương và che chở cho nàng, không để nàng phải khổ sở thêm chút nào.”
Trong giây phút xúc động, tim ta đau nhói, ta cố tình vùi mặt vào ngực hắn, không muốn để những giọt nước mắt chực rơi xuống.
Đêm tân hôn, ta lén ăn đậu phộng, bị Trương Nhượng mắng té tát, còn Cố Cảnh Ngôn lại thấy ta chân thật, không giấu diếm gì.
Ta đi lại nhảy nhót, ăn uống thoải mái, Trương Nhượng sẽ trách mắng ta không có phong thái của tiểu thư khuê các.
Ta không biết tính sổ sách, Trương Nhượng chỉ biết chê bai ta vụng về, còn Cố Cảnh Ngôn thì lại giao cho ta cả Vương phủ lớn như vậy, dặn quản gia dạy dỗ ta chu đáo từng chút một.
Trương Nhượng chưa từng nghĩ đến, tại sao ta không biết lễ nghĩa.
Vì “bụng no mới biết lễ nghĩa.”
Ta chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, sống sót còn khó khăn, đâu có thời gian để học cầm kỳ thi họa hay tuân thủ những nghi lễ phức tạp?
Cùng một hành động, nhưng trong mắt Trương Nhượng thì là thô tục, còn trong mắt Cố Cảnh Ngôn thì là đáng yêu.
Cố Cảnh Ngôn xót xa cho ta của quá khứ, yêu thương ta của hiện tại.
Gặp được người tốt, thì ra là một cảm giác như thế này.
Hắn không chỉ lo cho ta cơm ăn áo mặc, mà còn cho ta biết đến tình yêu mà ta chưa từng mơ tưởng.
Ta đang cảm động, thì bị câu nói của Cố Cảnh Ngôn phá hỏng bầu không khí.
Hắn từ phía sau vỗ mạnh vào ta, trầm ngâm suy nghĩ:
“Kiếp trước Thẩm Sơ Nguyệt chắc là không có tình cảm với bổn vương, phải không? Nàng ấy chắc hẳn đã tổn thương sâu sắc, kiếp này cố tình chọn một người như Trương Nhượng, hắn làm sao có thể so sánh với bổn vương…”
Ta không thể chịu nổi, vội lau khô nước mắt lên áo hắn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn:
“Đừng có tự luyến nữa, Cố Cảnh Ngôn, kiếp trước tỷ tỷ ta chỉ vì chàng có thân hình đẹp, mong muốn có một đứa con thôi.”
“Vậy còn nàng, nàng muốn điều gì ở bổn vương?”
“Ta muốn có cái ăn.”
“Được.” Hắn cười đáp, “Bổn vương sẽ cho nàng ăn.”
“Ăn cho đã luôn.”
Hắn bế ta lên ngang hông, từ sảnh hoa đi thẳng về tẩm điện, tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay, rồi cùng ta có một đêm ân ái.
Trên vai hắn vẫn còn vết cào của ta từ lần trước.
Cố Cảnh Ngôn dịu dàng hôn lên ta, rồi đeo lại chiếc nhẫn ngọc vào tay.
Ta cứ ngỡ là xong.
Nhưng hắn lại xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nở nụ cười đầy tà mị, rồi lại đè ta xuống.
“Đeo vào cũng làm được mà.”
Hắn thật sự là quá đáng.
Từ đó về sau, ta không còn có thể nhìn chiếc nhẫn ngọc đó như trước nữa.
Hắn lại bày ra thêm trò trêu chọc ta.
Sau đó, khi ôm ta vào lòng, hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Kiếp trước, ta chỉ biết nàng gả cho Trương Nhượng, không mấy để ý đến nàng, nàng sống có tốt không?”
Ta khẽ thở dài một tiếng “xì”, chẳng biết nên trả lời hắn thế nào.
Nghĩ lại mà thấy xót xa.
Kiếp trước, ngay đêm tân hôn, ta với Trương Nhượng đã cãi nhau không vui vẻ gì. Sau đó thì suốt ngày gây gổ, nếu không là cãi nhau thì cũng là giận dỗi ngấm ngầm.
Thi thoảng có vài ngày bình yên, Trương Nhượng liền đến phòng ta vào buổi tối. Hắn mặt mày đỏ ửng, trước tiên còn cúi người làm một cái lễ dài, rồi trịnh trọng nói:
“Nương tử, từ khi thành thân đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện chuyện phu thê, đêm nay ta muốn cùng nàng thực hiện, được chứ?”
Hắn nghĩ rằng mình rất lịch sự.
Còn ta thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Những chuyện như thế này, nếu cảm xúc đến tự nhiên thì sẽ xảy ra, còn hắn lại hỏi ta một cách nghiêm túc thế này, khiến ta chẳng biết phải làm sao.
Chẳng lẽ ta phải đáp “được” sao?
Cứ như đang làm theo quy trình, cảm giác rất kỳ quặc.
Nhưng ta vẫn giữ thể diện cho hắn, không nói “không”.
Ta chỉ khẽ “hừ” một tiếng.
Trương Nhượng không vui: “Nương tử không muốn thì cứ nói thẳng, không cần phải như thế!”
Hắn lại giận dỗi quay người bỏ đi.
Còn ta thì buồn bực không thôi.
Sau đó, Trương Nhượng bắt đầu nghiêm túc thuyết giáo:
“Nương tử, ta không phải ép buộc nàng, ta cũng không phải kẻ háo sắc, chỉ là bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là điều quan trọng nhất. Nếu không có con nối dõi, sau này ta làm sao dám đối mặt với tổ tiên?”
“Nàng là phụ nữ, lẽ nào không biết sinh con đẻ cái là bổn phận của mình sao?”
Nghe hắn nói vậy, ta càng thêm khó chịu.
“Ta không biết, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử của ngươi không nói với ta điều đó, mà sách thánh hiền cũng chẳng ghi lại cách sinh con.”
Ta bảo hắn cút đi, vừa đuổi vừa mắng:
“Thôi, thôi, ngươi cứ nạp một tiểu thiếp đi, tìm người chịu sinh cho ngươi.”
“Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ức hiếp nàng ta, đợi nàng sinh con, ta sẽ chăm sóc nàng trong tháng cữ cũng được…”
Chuyện cũ là vậy đấy.
Cố Cảnh Ngôn nhìn thấy những biểu cảm đa dạng trên mặt ta, càng tò mò hơn, hắn nhướng mày hỏi:
“Không hòa hợp à?”
“Không phải.” Ta thành thật nói, “Chúng ta còn chưa từng có chuyện đó.”
“…” Hắn không thể tin được.