Hậu quả của sự bốc đồng đó là tôi phải quỳ chia bài cho hai chị em họ suốt cả buổi chiều.
Cho đến khi mẹ tôi đi chợ về, tôi mới được giải thoát.
Con Vy chào mẹ tôi rồi cũng đứng dậy rời đi.
Nhìn nó đem hết những cái bánh ra khỏi cửa, tôi càng cảm thấy oán nó hơn nữa.
Những ngày trên lớp sau đó, tôi không đứng dậy nhường đường mỗi khi nó muốn ra ngoài, bắt nó phải đi phía đầu bàn bên kia.
Ban đầu, con Vy tỏ vẻ bực tức, nhưng dần dần, nó cũng không nói gì với tôi nữa.
Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mới phải, nhưng không hiểu sao lại cứ thấy khó chịu về kết quả mình đạt được.
Sáng chủ nhật, nó lại đến nhà tôi.
Nó lấy từ trong giỏ xe ra bốn tập của bốn bộ truyện tranh khác nhau rồi đưa cho chị Nhã.
Chị đặt mấy cuốn truyện lên nóc tủ rồi ba chúng tôi dọn đồ ra giữa nhà để làm bánh.
Trước mặt chị, tôi không dám làm gì quá đáng với con bé đó, không khéo nó lại lấy hết bánh của tôi đi nữa thì toi.
Trong lúc làm bánh, hai chị em bọn họ lại chuyện trò với nhau thật vui vẻ.
Tôi ấm ức lắm nhưng chẳng làm được gì, chỉ im lặng suốt cả buổi.
Sau khi cho bánh vào khuôn rồi bắc lên bếp, con Vy giúp chị tôi nấu ăn.
– Em giỏi thật đó, cái gì cũng biết hết trơn.
– Chị tôi lại khen nó lần nữa.
– Em chỉ biết làm mấy cái đơn giản thôi, – Nó nói – Mẹ em nấu ăn ngon lắm, nhưng em không học được gì nhiều.
– Vậy là giỏi rồi, đâu như..
– Giọng chị nhỏ dần sau đó, nhưng có bịt tai lại cũng nghe ra được chị đang nhắc đến tôi.
– Em cũng giúp chị rửa chén chứ bộ.
– Tôi vừa giã những hạt tiêu vừa hét lên.
Con Vy càng ngày càng giống em của chị Nhã hơn cả tôi, điều đó khiến tôi buồn thật sự.
Tôi lấy mấy cuốn truyện của nó xuống xem thử, toàn là những cái tên quen thuộc.
Thám Tử Lừng Danh Conan tập ba mươi chín, Nữ Hoàng Ai Cập tập bốn mươi bốn, Asari – Cô Bé Tinh Nghịch tập năm mươi ba, Thủy Thủ Mặt Trăng tập bảy mươi.
Không thể tin được, những tập truyện đó chỉ vừa mới được xuất bản.
Ngày nào chị Nhã cũng ra tiệm bà Hoa để thuê nhưng luôn có người đến trước một bước, đành phải thất vọng quay về.
Hèn chi chị lại tốt với con Vy như vậy, so với một thằng chuyên đọc ké như tôi thì nó có giá trị hơn nhiều.
“Nhưng dù sao thì mình cũng là em của chị, sao chị có thể bỏ mặc mình chỉ vì mấy cuốn truyện chứ, thật không công bằng” – Tôi hậm hực trong lòng.
Tôi cầm cuốn Conan lên và đọc, cảm thấy mặt mình hơi dày lên một chút.
Nhìn cuốn truyện có vẻ mới, tôi lật ra trang bìa phía sau xem thử.
Không có bất kỳ con số nào ghi trên đó.
“Đây không phải là truyện thuê!” – Tôi hét lên trong đầu.
Mấy cuốn truyện ở chỗ bà Hoa đều có ghi lại ngày thuê và ngày trả ở phía sau để tính tiền, và những chỗ cho thuê truyện khác cũng vậy.
Tôi lấy ba cuốn còn lại, lật tờ bìa sau ra xem và cũng không có gì khác biệt.
Trong một phút giây thoáng qua, tôi chợt nghĩ rằng nó còn có những tập khác của những bộ truyện này nữa, hoặc cả bộ cũng nên.
Mô Phật! Hơn hai trăm cuốn truyện tranh chứ ít gì.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác của mình khi được đứng giữa cái kho báu đồ sộ ấy như thế nào nữa.
Đối với tôi, chỉ một hai cuốn truyện cất trong tủ thôi đã quý giá lắm rồi chứ nói gì cả bộ, thậm chí là bốn bộ.
Tôi không dám tin vào điều này, chiếc xe đạp nó đi còn cũ hơn chiếc xe của tôi, nhìn bề ngoài nó cũng chẳng có vẻ gì giống với một cô tiểu thư cả, vậy mà nó lại sở hữu cả gia tài to lớn đến thế.
Nếu điều này là sự thật, tôi tin chắc rằng nó còn giàu hơn cả thằng Liêm, con cưng của Chủ tịch Hội phụ huynh.
Thấy con Vy từ dưới bếp đi lên, tôi hỏi:
– Ê, mấy cuốn này của mày hết hả?
– Ừ.
– Nó gật đầu.
– Không phải thuê à?
– Ừ, sao vậy?
– Mấy bộ này, – Tôi ngập ngừng – Mày còn tập nào khác không.
– Hừm, để tao nhớ đã.
– Nó bặm môi lại và nhướng mắt phải lên để suy nghĩ – Nữ Hoàng Ai Cập bị thiếu mất hai tập, còn tập mấy thì tao không nhớ.
Mấy bộ kia thì có hết.
– M..
m..
mà..
mày nói thật chứ? – Tôi lắp bắp hỏi lại.
Dù đã có suy nghĩ như vậy từ trước nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc tột độ.
– Thật, nói xạo mày được gì đâu.
– Mày..
mày cho tao mượn được không? – Tôi ngập ngừng hỏi.
– Đó, – Nó hất cằm về phía mấy cuốn truyện và nói – Lấy đọc đi, khi nào đọc xong thì đem trả tao là được.
– Không, ý tao là mấy tập trước kìa.
Có vài tập Conan và Asari tao vẫn chưa coi.
– Tôi nói.
– Ờ, tập nào để mai tao đem lên cho.
– Nó nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát cả.
– Tao không nhớ nữa.
– Tôi suy nghĩ một lát rồi gãi đầu nhìn nó.
– Vậy tao chịu thôi.
– Ừ, thôi vậy.
– Tôi có chút tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, không thể nào bắt nó đem cả cái kho truyện lên lớp được.
Tôi mở TV cho con Vy xem và ngồi đọc mấy cuốn truyện của nó.
Lớp da trên mặt có phần dày hơn khiến tôi quên hẳn cảm giác căm ghét đối với đứa con gái ấy lúc trước.
Một lát sau, mẹ tôi đi chợ về.
Mẹ, chị Nhã và tôi lại quây quần quanh mâm cơm, cùng với một người khách là con Vy.
Cả nhà tôi ai cũng hiếu khách, có lẽ chỉ mình tôi là luôn cảm thấy không được tự nhiên khi có người lạ đến nhà.
Bữa cơm của chúng tôi chỉ có vài món đơn giản, nhưng tôi thấy con Vy lại ăn một cách ngon lành.
– Cháu đi như vầy ba mẹ ở nhà có biết không? – Mẹ tôi hỏi.
– Dạ có, cháu xin phép mẹ rồi – Nó nói – Nhà chỉ có hai mẹ con cùng với cô giúp việc, mẹ cháu thì đi công tác suốt, ở nhà với cô giúp việc hoài cũng chán nên cháu vẫn thường xin phép mẹ ra ngoài chơi như thế này.
Nghe những lời con Vy nói, tôi thấy giống như nó đang trả bài kiểm tra miệng vậy.
Sau bữa cơm, chị Nhã giữ nó lại ăn bánh vừa mới làm.
Khoảng một giờ hơn, mẹ tôi lại xách xe đạp đi chợ.
Khi ở nhà chỉ còn ba người, tôi lại bị bọn họ dụ dỗ chơi bài quẹt lọ nghẹ.
Kết quả cũng chẳng khác gì lần trước, sau hai tiếng đồng hồ, trên mặt tôi chẳng còn chỗ nào để chị Nhã hay con Vy bôi lên nữa.
Chắc chắn hai người đó ăn gian.
Chưa có ván nào mà những lá bài của tôi có khả năng kết nối với nhau cả.
Nhưng khi tôi tự tay xáo bài thì mọi chuyện còn tệ hơn, tôi không đánh được cây nào và chết luôn cả chuồng heo có ba con.
Tôi mất gần nửa tiếng để rửa mặt và khi quay lại thì con Vy cũng đã về.
Sáng thứ hai, nó đem theo một chồng hơn mười cuốn truyện Conan lên lớp và hỏi tôi chưa đọc tập nào.
Tôi lật xem vài trang trong mỗi cuốn truyện rồi lấy đi tập mười hai.
– Cảm ơn.
– Tôi thực lòng cảm kích vì sự nhiệt tình của nó.
Sau ngày hôm đó, tôi và con Vy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Nó có cả kho truyện tranh ở nhà, những bộ truyện nó thực sự thích.
Vài bộ khác thì nó chỉ thuê ở chỗ bà Hoa đọc cho vui, hoặc mượn ở thư viện.
Nhưng nhiều khi lên thư viện cũng chỉ mất thời gian công cốc nên nó không đến đó thường xuyên.
Càng tiếp xúc nhiều với con Vy, tôi càng cảm thấy nó có nhiều nét dễ thương.
Nó rất khác so với những đứa còn lại.
Nó không khoe khoang, vẻ ngoài cũng rất giản dị.
Nó không điệu đà chảnh chọe mặc dù trông cũng rất xinh.
Nó không khóc hay tỏ ra bực bội khi bài kiểm tra tiếng Anh chỉ được chín điểm bảy lăm, như một vài đứa khác, dù ai cũng biết nó giỏi môn đó nhất lớp.
Tôi với con Vy bắt đầu giúp nhau trong việc học.
Tôi giúp nó giải những bài tập khó của môn Toán, còn nó thì kèm tôi môn Tiếng Anh.
Những hôm tôi quên soạn bài môn Ngữ Văn, nó lại cho tôi mượn vở để chép.
Mỗi khi lên bảng kiểm tra bài cũ, chúng tôi thường nhắc cho nhau những chỗ chưa thuộc.
Nó có thể nghe được những tiếng thì thầm của tôi, nhưng khi đến lượt tôi thì lại chẳng thể hiểu nó đang nói cái gì.
Tôi cứ nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh của nó cho tới khi nhận điểm kém về chỗ ngồi.
Không hiểu sao con Vy lại giận khi tôi bị điểm kém, nhưng khi nó giận trông cũng dễ thương nữa.
Đôi mắt của nó khi mở to trông rất đẹp, nhưng thường híp lại vì những đêm mải thức khuya đọc truyện.
Tôi cũng bắt đầu thấy thích nụ cười của nó, và thường nhìn trộm mỗi khi nó cười.
Dần dần, những thứ có liên quan đến con Vy tôi đều thấy thích cả.
Tuy nhiên, có một thứ mà tôi không thích ở nó chính là chiếc xe đạp.
Xe nó hư suốt, và ngày nào nó cũng đứng chờ tôi ngoài cổng để nhờ tôi lắp lại sợi dây xên cho chiếc xe.
Chúng tôi cũng thường xuyên đem truyện tranh lên lớp để đọc, tranh thủ vào những giờ ra chơi hoặc lén lút dưới hộc bàn trong những tiết học không quan trọng.
Để chiếc cặp xách có thêm chỗ trống cho những cuốn truyện, tôi và con Vy thường phân chia việc đem sách của từng môn học trong ngày.
Nếu hôm đó nó đem sách Toán, tôi sẽ đem sách Ngữ Văn, hoặc ngược lại..