Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu lam.
Chưa bao giờ thức đêm trước đó nên tôi có chút mỏi mệt.
Dụi mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ sáng, tôi ngả người xuống chiếc ghế bố bên cạnh giường bệnh và lặng lẽ nhìn trần nhà.
Vài vết nứt nhỏ đan xen, chen lấn nhau như mạng nhện, giữa những vệt ố vàng trên nền sơn trắng.
“Căn phòng cũ quá rồi” – tôi thầm nghĩ – “có khi nào đang nằm như vầy nó sụp xuống không?”.
Ngay lập tức, những vết nứt ấy dần lan rộng, rải những hạt bụi trắng mờ xuống, đều như cách mẹ tôi rắc muối vào chảo cơm chiên.
Trần nhà rách toác, để lộ ra những sợi gai thép sắc nhọn, đâm tua tủa như những cái xúc tu của một con bạch tuộc.
Trong khe nứt, hai ngọn đèn màu đỏ lập lòe giống như đôi mắt của tử thần đang chăm chú nhìn tôi, cái nhìn của một người nông dân đang nhìn mùa gặt đến.
Gương mặt ấy dần dần lộ ra khỏi khe hở của trần nhà, không một chút biểu cảm.
Gương mặt không da không thịt, chỉ có duy một màu trắng xám của xương sọ, ẩn hiện trong mũ trùm của chiếc áo choàng đen rách rưới.
– Đến giờ rồi! – Giọng nói rè rè xuyên qua kẽ răng của cái miệng không có chút da môi ấy.
Chiếc lưỡi hái đen thui, dài ngoằng ấy từ từ giơ lên cao.
Hít sâu một hơi, tôi mỉm cười nhìn những thứ đang diễn ra rồi nhắm hai mắt lại.
Cổ họng tôi khẽ ngân nga giai điệu của bài hát November Rain, cho đến những nốt nhạc cuối cùng.
Nền nhà lạnh lẽo, cứng ngắt, bỗng hóa thành những chiếc lông ngỗng mềm mại, bềnh bồng và ấm áp.
Chúng nâng tôi lên một cách rất chậm, rất chậm, như cách mà gió nâng niu những cánh hoa bồ công anh, đưa chúng bay về phía ánh bình minh xa tận cuối chân trời.
Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm áp của những tia nắng ban mai, như một tấm vải trắng nhẹ nhàng phủ lên trên cơ thể mình.
Khẽ nhíu mày, tôi chầm chậm mở đôi mắt ra và chớp vài cái.
Trần nhà nhẵn nhụi và sạch trơn, chẳng có vết nứt nào ở đó cả.
Cánh cửa sổ mở toang, cơn gió nhảy múa trên chiếc rèm trong khi những tia nắng chập chờn trong căn phòng.
Hóa ra khung cảnh vừa rồi chỉ là mơ, tôi vẫn đang nằm trên chiếc ghế bố, trong một căn phòng ở bệnh viện.
Con Vy ngồi xếp bằng trên chiếc giường của nó, chống cằm nhìn tôi.
– Lúc anh ngủ – Nó cười – Trông thú vị hơn nhiều.
– Hả? – Tôi nói – Sao vậy?
– Nói nhảm nhiều lắm.
– Có à – Tôi ngồi dậy và dụi mắt – Sao anh không biết nhỉ.
– Ngủ rồi lấy gì biết – Nó nói – Anh đúng là thằng ngốc mà.
Một giấc mơ thật kỳ lạ, và trong suốt thời gian ở bệnh viện, mỗi ngày tôi lại gặp một giấc mơ.
Khi thì tôi bị lạc vào một khu rừng và bị truy đuổi bởi một bầy thú dữ, khi thì tôi bị tấn công bởi một bầy nhện đen sì trong chính ngôi nhà của mình, có khi tôi chỉ lang thang một mình giữa một thành phố hoang vắng không bóng người.
Đôi lúc, những giấc mơ tiếp nối nhau hoặc lặp lại vài lần.
Tôi kết luận là do ảnh hưởng từ cái không khí của bệnh viện nên mới bị như vậy, và cố không nghĩ đến chúng nữa.
Mỗi buổi sáng, cô Hà lại mang đến cho chúng tôi cháo và một ít trái cây.
Cô có nhiều công thức nấu cháo khác nhau, và tất cả đều rất ngon.
Bữa sáng đầu tiên ở bệnh viện, tôi ăn hết phần của mình, trong khi con Vy vẫn chỉ ngồi đó, dựa lưng vào cái gối kê lên thành giường.
– Cháo ngon lắm.
– Tôi nhìn nó và nói.
– Ừ, ngon thì ăn một mình luôn đi.
– Nó phồng hai má lên, nhìn vào một góc phòng.
Cô Hà nhìn tôi cười, liếc mắt qua tô cháo trên bàn một cái rồi đi ra ngoài.
Chợt hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bưng lấy cái tô còn đầy lên và đút cho con Vy.
Gương mặt lạnh lùng của nó vừa ăn vừa lườm tôi, nhưng không giả bộ được bao lâu thì nó phì cười rồi ho sặc sụa.
Tôi lấy khăn giấy lau cho nó rồi lại tiếp tục.
Con Vy ăn được một nửa thì ngừng, nó chỉ ăn được có bấy nhiêu.
Một buổi sáng, nó lấy cái túi ni lông mà cô Hà mang đến rồi đưa tôi một cuốn truyện, bảo tôi đọc cho nó nghe.
Lâu rồi chúng tôi không đọc truyện, hình như là từ khi những năm học ở cấp Hai kết thúc.
Tôi chợt nghĩ về mùa hè ba năm trước đó, chúng tôi cũng quanh quẩn bên nhau trong bệnh viện cả ngày.
Chỉ là bây giờ, vai trò đã thay đổi, con Vy trở thành bệnh nhân, còn tôi là người chăm sóc.
Nó bật cười khi nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, và chúng tôi ngồi kể lể những kỉ niệm chung của nhau, bắt đầu từ lúc nó mò đến ngôi nhà của tôi.
“Tự nhiên nhớ chị Nhã ghê, ước gì được ăn mấy cái bánh của chị làm!” – Con Vy nói.
Đến trưa, nó lại nhắc tôi ghé thăm con Maxi xem nó thế nào.
– Nó vẫn ổn – Tôi nói, sau khi quay lại bệnh viện từ chỗ con chó – Hôm nay nó đã chịu ăn thức ăn của bà cụ cho rồi, nhưng nó nhớ em lắm đó.
– Ừ, – Con Vy nói, lấy ngón tay vẽ những hình vẽ vô hình lên tấm chăn – Em cũng nhớ nó.
– Vậy thì em phải mau khỏe lại để còn đến chơi với nó.
Nó nhìn tôi mỉm cười và gật đầu.
Giữa trưa, cô Hà lại mang thức ăn đến và để chúng tôi lại với nhau.
Con Vy chỉ ăn được vài muỗng rồi bỏ mứa phần còn lại.
Sau khi đút cho nó ăn xong, tôi ăn hết phần của mình vì không muốn lãng phí.
Vì không ngủ suốt cả đêm trước đó, tôi đánh một giấc cho đến tận chiều.
Và khi mở mắt ra, tôi lại thấy con Vy đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn mình.
Ngoài trời đã chạng vạng, tôi hôn lên trán nó rồi tranh thủ về nhà để tắm rửa.
Trên đường về, tôi ghé chợ mua ít nguyên liệu để làm bánh bông lan.
Tôi nướng bánh bằng nồi cơm điện nên không mất quá nhiều thời gian, chị Nhã là người đã dạy tôi làm theo cách đó.
Mặc dù không được ngon như bản gốc, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
– Bánh ngon lắm.
– Con Vy nói sau khi ăn bánh, và đó là lần đầu tiên cái bánh của tôi được nó khen.
Một lúc sau, cô Hà mang bữa tối đến.
Trông thấy tôi và con Vy đang chén cái bánh một cách ngon lành, cô vội vàng chạy đến nhìn chúng tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài.
– Bánh đó ở đâu vậy? – Cô sốt sắng hỏi.
– Dạ, – Tôi nói, cảm thấy có chút lo lắng – Cái đó cháu tự làm.
– Cháu tự làm? – Cô ngạc nhiên – Vậy thì tốt quá rồi, mấy bữa nay con bé chẳng ăn được gì ngon lành như thế.
Sau khi nghe những lời cô vừa nói, tôi mới nhận ra điều đó.
Chúng tôi quay trở lại phòng bệnh, cô Hà cắt một miếng bánh nhỏ rồi nếm thử.
– Bánh của cháu..
– Cô định nói nhưng lại im lặng, hình như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó, cô ăn thêm một miếng bánh nữa và mỉm cười nhìn tôi – Ngon lắm, ngày mai cháu làm thêm nhé.
– Dạ.
– Tôi nói.
Vậy là hôm sau, ngoài cháo và nước trái cây, thực đơn của con Vy còn có bánh bông lan do tôi làm.
Giống như một chất xúc tác, con Vy bắt đầu có phản ứng với thức ăn, vị giác của nó đã có dấu hiệu bình thường trở lại.
Mặc dù những cơn mộng mị vẫn còn xuất hiện vào mỗi đêm, nhưng sức khỏe của nó đã được cải thiện phần nào.
Tôi cảm thấy may mắn vì những cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp.
Một tuần sau, bác sĩ kiểm tra cho con Vy lần nữa và nói nó có thể xuất viện.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Về đến nhà, khi cánh cổng mở ra, con Vy reo hò vui sướng chạy đến góc sân, nhặt một bông hoa sứ đưa lên mũi, hít nhẹ một hơi rồi đặt lên mộ con Misa, và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Khệ nệ bưng cái vali qua những bậc thang, tôi thấy nó cứ đứng ngây người trước cửa căn phòng.
Tôi tiến tới và nhìn vào trong, cái thế giới màu hồng của nó đã thay đổi, hay đúng hơn là biến mất.
Mọi thứ đã chuyển sang màu xanh dương, và khuôn mặt của Đô-rê-mon xuất hiện khắp nơi.
Vị trí của các đồ vật cũng đã bị hoán đổi, duy chỉ có cây đàn là vẫn ở chỗ cũ.
Những ngôi sao dạ quang đã biến mất, thay thế chúng là những ngôi sao bằng đèn led, và có cả một dải ngân hà ở đó.
Mặc dù con Vy cũng thích Đô-rê-mon, và cả hai đều là mèo, nhưng tôi biết thứ nó thích nhất vẫn là Kitty.
Có lẽ cô Hà muốn thay đổi căn phòng để không gợi nhớ cho con Vy về những ký ức cũ.
Hóa ra cô vẫn hay vắng mặt ở bệnh viện là để làm những việc này.
– Anh thấy thế này cũng đẹp mà, – Tôi đứng nhìn một lát rồi khiêng cái vali vào trong – Màu xanh mát mẻ, lại dễ ngủ nữa.
– Anh thích màu này chứ em có thích đâu, – Nó ngồi lên chiếc giường – Căn phòng cũ có rất nhiều kỷ niệm với em.
– Vậy thì – Tôi ngồi xuống bên cạnh nó – Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.
Con Vy nhìn tôi và gật đầu, rồi tiến về phía cây đàn.
Bàn tay vuốt nhẹ trên những phím đàn, như để lau đi những hạt bụi, nhưng cây đàn đã được lau chùi sạch bóng trước đó.
Nhấn xuống hai nốt nhạc rất trầm, con Vy đứng lặng im như thể đang lắng nghe cây đàn muốn nói gì.
Và đáp lại tiếng gọi của cây đàn, cũng như lời cổ vũ trong tim tôi, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế.
Những ngón tay lả lướt trên phím đàn, giai điệu mà tôi đã từng nghe có chút trầm lặng hơn, nhưng vẫn thật hoàn mĩ.
Nhảy qua ô cửa sổ, tia nắng khẽ đùa trên mái tóc đang bay bay trong gió, mang theo một chút ánh sáng của hi vọng..