Tôi không biết phải nói gì.
Sau một hồi im lặng, tôi xoay người qua và đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn.
Tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ và nói:
– Cũng trễ rồi, tao phải về đây.
– Ừ, hẹn gặp lại.
– Hẹn gặp lại.
– Tôi rời khỏi đó khi trời đã chạng vạng, trong lòng tràn đầy những tia hi vọng.
Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường với chúng tôi, cho đến sáng thứ Tư.
Tôi ngồi bên bàn học, mở cuốn sách ra nhưng chẳng để làm gì, còn cây bút kẹp giữa hai ngón tay thì cứ xoay mãi.
Tôi đang chờ con Vy sang nhà mình học nhóm như mọi hôm, nhưng hôm nay có vẻ như nó đến hơi trễ.
Vẽ vài thứ linh tinh vào tờ giấy nháp, tôi ngồi chống cằm và lại chờ đợi.
Tia nắng xuyên qua cái lỗ nhỏ trên mái tôn, mỗi lúc một vuông góc với cái bàn trước mặt làm tôi có chút sốt ruột.
Tôi xuống nhà nấu cơm, làm thêm món trứng chiên và rau luộc cho bữa trưa để chuẩn bị đi học, hi vọng rằng nó sẽ đến trong lúc đó.
Nhưng gần mười một giờ, tôi vẫn chẳng thấy con Vy đâu.
Tôi gọi điện đến lần thứ năm thì mới nghe thấy giọng nói của nó ở đầu dây bên kia:
– Xin lỗi, hôm nay tao không đi học được.
– Mày sao vậy, thấy không khỏe ở đâu à?
– Ừ, có một chút – Nó thở dài rồi cúp máy, giọng của nó qua điện thoại có vẻ như rất mệt mỏi.
Tôi vội vàng đạp xe qua nhà nó, và khi trông thấy gương mặt buồn bã của nó phía sau cánh cổng, tôi hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Con Misa biến mất rồi.
– Nó mở cổng cho tôi và nói.
– Sao lại biến mất?
– Sáng hôm qua không thấy nó tao cũng không để ý lắm, – Nó ngồi xuống cái xích đu trong góc sân – Hôm nay ngủ dậy thấy đồ ăn của nó vẫn còn nguyên tao mới biết.
– Nó có bị lạc hay gì không? – Tôi ngồi xuống bên cạnh và nhìn nó.
– Tao không biết.
– Con Vy thút thít nói – Tao tìm khắp nhà rồi, cũng đi hỏi vài người quanh đây mà không ai nhìn thấy.
Tôi ôm nó vào lòng, vỗ về bờ vai nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ.
– Đi, tao với mày đi tìm lại lần nữa, biết đâu nó chỉ đang la cà đâu đó thôi.
– Tôi an ủi đứa con gái trong vòng tay mình, mặc dù không nghĩ rằng con Misa có thể nhảy qua được cánh cổng cao như vậy.
– Ừ – Nó ngồi thẳng người dậy và dụi mắt.
– Mày có hình của nó không?
– Có, để tao đi lấy.
– Nó đứng lên và đi vào trong nhà.
Trong lúc chờ đợi con Vy, tôi suy nghĩ xem những khả năng có thể xảy đến với con Misa.
Nếu nó bị bắt mất thì không biết con Vy sẽ buồn như thế nào nữa.
Hai đứa nó cũng đã bên cạnh nhau hơn mười sáu năm rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn những chùm hoa màu đỏ hồng xinh xắn.
Những tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá, cho tôi biết rằng đã sắp tới giờ đi học.
Đành chịu, tôi đã lỡ hứa cùng nó đi tìm con Misa rồi.
Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có gì mới để học, chỉ lên lớp để sửa lại mấy bài tập cũ.
“Tách”
Có cái gì đó vừa rơi trên trán tôi, ẩm ướt và hơi nhớp nháp.
Tôi chăm chú nhìn chùm hoa phía trên đầu, nhưng chẳng phát hiện điều gì.
“Tách”
Lại một giọt nữa rơi trên mặt tôi, lần này tôi đứng dậy và nhìn kỹ hơn.
“Tách”
Nó lại rơi xuống, sượt qua chóp mũi tôi.
Tôi cố gắng nhìn xuyên qua những sợi dây leo, nhưng vẫn chẳng thấy được gì.
Tôi lùi lại, ghé đầu sát vào bức tường, nhìn qua khe hở rộng khoảng gang tay giữa cái giàn và bức tường.
Ngay phía trên cái giàn, đúng hơn là ở ngoài ban công của tầng hai, một cái mõm đen sì thò ra phía ngoài song sắt của lan can.
– Vy, Vy ơi! – Tôi vừa chạy vào nhà vừa gọi con Vy.
– Gì vậy? – Nó hớt hải chạy xuống cầu thang.
– Thấy nó rồi, con Misa.
– Tôi nói, kéo nó đến chỗ lúc nãy tôi đứng và chỉ lên ban công.
– Là phòng của mẹ tao, sao nó leo lên đó được nhỉ? – Nó dường như tự hỏi.
Chúng tôi chạy lên tầng trên, rẽ theo hướng ngược lại với hướng đi đến phòng con Vy.
Nó vặn tay nắm cửa nhưng căn phòng đã bị khóa.
– Chờ tao chút.
– Nó chạy đi, một lát sau thì quay lại với một cái chìa khóa.
Tôi thấy tò mò về việc con Vy có chìa khóa phòng của mẹ nó nhưng không hỏi nhiều.
Sau khi vào căn phòng, chúng tôi chạy thẳng về phía cánh cửa mở ra ban công.
Tôi bước theo con Vy ra tới ban công thì thấy con Misa đang ngoảnh đầu về phía chúng tôi.
Nó mở cái miệng rộng hết cỡ và ngáp một cái thật dài.
Sau khi le lưỡi quệt qua quệt lại trên cái mũi, nó lại há miệng ra như đang cười.
Nhìn thấy con chó cưng của mình vẫn bình yên, con Vy lao thẳng tới ôm lấy bộ lông nửa đen nửa trắng đang nằm phơi nắng, vừa khóc vừa cười.
Tôi đứng nhìn quanh ban công một lượt, nhưng chẳng thấy lối nào để con Misa có thể leo lên được.
Chúng tôi dắt con Misa xuống phòng khách nhưng nó không chịu đi.
Nó ngả cái đầu lên song chắn lan can, thở một cái mạnh rồi cứ nằm lỳ ở đó, con Vy kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
Thế là tôi phải ẵm con chó nặng kinh khủng ấy, trên dưới bốn chục ký là ít.
Bước đến bậc thang cuối cùng, tôi cúi người thả nó “phịch” xuống đất vì cánh tay đã quá mỏi.
“Ngao ô” – Con chó nhìn tôi kêu lên.
– La lối cái gì, – Tôi quát lại nó – Đồ con heo.
“Ngao ô” – Nó nhe hai cái răng nanh ra dọa tôi, nhưng chả đáng sợ chút nào mà lại có chút buồn cười.
– Nó không thích bị kêu là heo đâu, – Con Vy đưa tôi một chai nước lạnh – Mặc dù nó cũng chỉ ăn với ngủ, chả khác gì mấy.
Lần này thì nó không tru tréo lên nữa mà chỉ rên “ư ử” nhìn con Vy, làm bộ rất oan ức.
Trông thấy cái bộ dạng đó, tôi suýt chút nữa bị sặc.
Tôi về nhà ăn cơm rồi sau đó lại sang chở con Vy đi học.
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng đến thứ Bảy thì con Misa chết.
Nó vẫn biến mất như lần trước, vẫn leo lên chỗ ban công đó nằm, nhưng không động đậy gì nữa.
Chiều hôm đó, con Vy gọi điện cho tôi nhờ bế nó xuống giùm.
Lần này, con Misa nặng hơn trước rất nhiều.
Tôi cố gồng mình mang nó ra đến tận ngoài sân rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh gốc cây hoa sứ.
Còn con Vy thì vào nhà kho lấy ra một cái xẻng.
Trong lúc tôi bắt đầu đào từng lớp đất lên, con Vy quỳ bên cạnh con Misa và khóc.
Tiếng khóc nỉ non của nó làm cho tay chân tôi cứ bủn rủn, không thể đào nhanh được.
Khi cái hố đã đủ rộng để con Misa nằm gọn bên trong, tôi nâng nó lên và đặt vào đó.
Con Vy nhặt một bông hoa sứ thả lên người con Misa, rồi lấy tay nắm từng nắm đất rải xuống.
Tôi cắm cái xẻng bên cạnh, ngồi xuống và làm theo con Vy.
Đất phủ lên người con Misa mỗi lúc một dày, dần che hết thân hình nó, chỉ chừa lại cái mặt.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ lại ngẩng đầu dậy nhìn chúng tôi, há cái mõm như cười cợt rồi đứng lên, lắc lắc cái mình để rũ sạch đất trên đám lông của nó.
Nhưng điều đó không xảy ra, nó đã nằm im dưới lớp đất, và sẽ không bao giờ động đậy nữa.
Hoàng hôn đã buông, nhưng ánh sáng của nó cứ thế le lói mãi, tưởng chừng không bao giờ tắt.
Tiếng gió xuyên qua từng kẽ lá, ngân dài ra đến vô tận, như tiếng vọng từ cõi âm u nào đó.
Mọi thứ đang chậm lại trong những giây phút cuối cùng này, để con Vy có thể trút hết tất cả nỗi buồn từ bên trong đáy mắt.
Những giọt nước mắt của nó không ngừng rơi.
Từng giọt, từng giọt, thấm sâu vào đất, chạm vào một trái tim khác đã ngừng đập.
Dưới những chùm hoa màu đỏ hồng, một cánh bướm lượn lờ rồi mang tia nắng bay đi.
Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Còn có những giờ phải đến lớp, những bài thi đang chờ chúng tôi vượt qua.
Con Vy cũng vui vẻ trở lại sau đó vài ngày, hoặc nó đã cất giấu nỗi buồn ở một nơi mà không ai biết, kể cả nó.
Tháng Năm đến, sau khi thi học kỳ xong, con Vy nói rằng mẹ nó muốn dẫn nó đi du lịch.
Lâu rồi mẹ nó mới dành nhiều thời gian cho nó như vậy, và nó không thể không đi.
Buổi sáng trước đó một ngày, chúng tôi lại cùng nhau ra biển ngắm bình minh.
– Mày đi lâu không? – Tôi hỏi, cố nắm những hạt cát bằng cách co quắp những đầu ngón chân.
– Khoảng hai tháng.
– Nó nói, ném một nắm cát về phía con còng vừa ló đầu ra khỏi mặt đất.
– Gì lâu vậy, định đi xuyên Việt luôn à?
– Tao cũng chả biết, mẹ tao nói công ty giờ cũng ổn định nên muốn đi như vậy cho đã, cũng coi như đền bù cho tao mấy năm qua.
– Lâu thật đấy.
– Ừ.
– Tao sẽ nhớ mày lắm.
– Tôi nói.
– Tao cũng vậy.
– Nó ngả đầu vào vai tôi, nhìn những tia nắng vừa ló ra khỏi mặt biển.
Rồi nó vẽ một trái tim trên cát và nói:
– Đừng buồn mà, khi nào về tao sẽ mua quà cho mày.
– Tao chỉ cần mày là đủ rồi – Tôi ghi chữ “T” và “V” ở hai bên trái tim – Nhưng nếu dư ra một chút cũng được.
– Mày không ngốc như tao tưởng nhỉ.
– Gương mặt con Vy khẽ động đậy trong lồng ngực, cho tôi biết rằng nó đang mỉm cười..