Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 24



Lâm Giai Tư hậm hực liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi.

Cửa vừa mở ra, chưa gì đã trông thấy Mạc Trọng Đan đứng ở bên ngoài, thần sắc anh lúc mày rất lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô ta.

Trong lòng Lâm Giai Tư nhảy dựng, cất giọng mềm mại chào hỏi: “Chào tiền bối.”

Mạc Trọng Đan: “Ảnh chụp của tôi và cô ấy?”

Lâm Giai Tư khựng lại, nhanh chóng lắc đầu: “Tiền bối nghe lầm rồi.”

Mạc Trọng Đan không thèm để ý, liếc nhìn người đại diện đằng sau cô ta một cái rồi nói: “Thông minh thì mau chóng đưa toàn bộ ảnh chụp ra đây, những tấm ảnh đã đăng tải thì xoá sạch. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn tiếp tục làm.”

Dứt lời, Mạc Trọng Đan đi qua một bên.

Lâm Giai Tư lúng túng ra khỏi phòng, ngay cả liếc mắt cũng không dám mà định chạy đi. Mới chạy được hai bước, cô ta lại nghe thấy Mạc Trọng Đan mở miệng: “Nguyễn Thanh không đủ năng lực tìm được đoạn video đó, có lẽ cô nên ngẫm lại xem có đắc tội người nào khác không.”

Lâm Giai Tư sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía anh, ánh mắt Mạc Trọng Đan thâm trầm và lạnh lẽo.

Lâm Giai Tư không dám nhìn nữa, vội vàng chạy đi.

Lại Bác Vũ nhíu mày hỏi: “Không đuổi theo sao?”

Mạc Trọng Đan lắc đầu: “Cô ta sẽ mang ảnh chụp tới đây.”

Lại Bác Vũ nhún vai nói: “Tốt rồi! Vậy bây giờ làm gì tiếp theo?”

Mạc Trọng Đan sửng sốt, quay đầu thấy vẻ mặt nghi hoặc của Nguyễn Thanh bên trong, thần sắc trên mặt trở nên nhu hòa.

Lại Bác Vũ: “…..” Đờ mờ, cậu có thể đừng biến đổi sắc mặt nhanh như vậy không? Quá rõ ràng, thật sự quá rõ ràng.

Nguyễn Thanh cười ha hả hỏi: “Mạc ảnh đế, anh có chuyện gì sao?”

Lại Bác Vũ: “…..” Được rồi! Ngốc như vậy, dù rõ ràng cũng vô dụng.

Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó đi vào hỏi: “Khi nào thì em mời tôi ăn cơm?”

Lại Bác Vũ: “….” Cậu không cho qua được chuyện ăn cơm đúng không?

Nguyễn Thanh cũng cạn lời một lúc, sau đó nói: “Dạo này hẳn là không tốt lắm đâu? Chúng ta mới vừa có tai tiếng mà.”

Mạc Trọng Đan lắc đầu nói: “Tôi không quan tâm, tôi kết bạn không cần xem sắc mặt của người khác. Em để ý ư?”

Mạc ảnh đế đã nói không thèm quan tâm, chẳng lẽ Nguyễn Thanh còn làm cao? Cô vội vàng nói: Để ý! Cực kì để ý luôn! Nhưng nói như vậy không phải ngốc sao?

Vậy nên Nguyễn Thanh cười nói: “Không để ý.”

Mạc Trọng Đan liền gật đầu: “Tốt lắm, vậy khi nào em mời khách?”

Nguyễn Thanh nhìn thông cáo trong tay: “Hai chúng ta đều có thời gian rảnh chứ? Thứ hai tuần sau đi! Anh có bận gì không?”

Mạc Trọng Đan lắc đầu nói: “Không có, vậy thứ hai tuần sau.”

Còn Lại Bác Vũ ở bên cạnh giống như chó săn đột nhiên kêu lên: “Aiya, Tiểu Nguyệt Nguyệt, lần trước tôi mời cô ăn thịt nướng. Vậy lần này cô cũng mời lại ha?”

Điền Nguyệt Nguyệt: “….” Đôi chủ tớ này làm sao vậy? Sao cứ bắt chúng tôi bỏ tiền mới khách thế?!

Nhưng cô nàng vẫn gật gật đầu, vì thế, Lại Bác Vũ cũng giả vờ nhìn thông cáo trong tay nói: “Vừa khéo! Thứ hai tuần sau ông bà chủ của chúng ta đều được nghỉ, vậy ngày đó cô mời tôi một bữa nhé?”

Điền Nguyệt Nguyệt: “….” Ông chủ được nghỉ cùng chúng ta được nghỉ có liên quan à?

Nhưng Mạc Trọng Đan lại ý vị thâm trường nhìn Lại Bác Vũ, lấy hiểu biết về Mạc Trọng Đan của Lại Bác Vũ, anh ta thấy ánh mắt Mạc Trọng Đan lóe ba chữ: Làm tốt lắm!

Lại Bác Vũ vụng trộm đưa ngón tay cái lên với anh, lộ ra một nụ cười “Cảm ơn”.

Sau đó, bọn họ liền nghe thấy Nguyễn Thanh vô cùng hưng phấn nói: “Thật khéo! Thế mà đều là thứ hai tuần sau, không bằng chúng ta cùng đi đi!”

Mạc Trọng Đan: “….”

Lại Bác Vũ: “….”

Điền Nguyệt Nguyệt cũng cười nói: “Được đó được đó!”

Mạc Trọng Đan: “….”

Lại Bác Vũ: “….”

Hai cô gái hưng phấn xong, rốt cuộc cũng phát hiện không khí có chỗ không đúng, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông đối diện. Sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Mạc Trọng Đan nhanh chóng đầu hàng: “Được!”

Lại Bác Vũ: “….” Cậu đúng là vô dụng, nhưng mà hai cô gái này nghiêng đầu sát nhau còn rất… Đáng yêu?

***

Có hi vọng, Mạc Trọng Đan chăm chỉ cần mẫn đi làm.

Lại Bác Vũ hỏi anh: “Bây giờ cậu có suy nghĩ gì?”

Mạc Trọng Đan nói: “Kiếm tiền nuôi vợ.”

Lại Bác Vũ nhanh miệng nói: “Cậu đó, người ta còn chưa có đồng ý với cậu đâu!”

Mạc Trọng Đan đáp: “….. Mời anh từ chức.”

Lại Bác Vũ: “….”

Ngày ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng tới ngày hẹn.

Mạc Trọng Đan đã ở trong phòng từ sớm phun keo xịt tóc sát giày da, đeo đồng hồ xịn nước hoa, trông hết sức tuấn tú.

Lúc Lại Bác Vũ đến đã thấy Mạc Trọng Đan đang đứng ở trước gương đeo thử cà vạt.

Anh ta liền nói: “Cậu đừng cố quá thành quá cố, cô ấy không phải là fan CP sao? Cậu mặc đẹp như vây, cô ấy cũng sẽ cho rằng cậu mặc cho Tân Văn Nhụy xem.”

Động tác trên tay Mạc Trọng Đan dừng lại, anh sâu kín mà quay đầu nhìn về phía Lại Bác Vũ: “Suýt thì tôi quên mất.”

Lại Bác Vũ: “Do cậu để tâm quá thôi, tôi cảm thấy cậu theo đuổi fan CP khó hơn theo đuổi anti fan nhiều, hay là cậu theo đuổi người khác đi?”

Mạc Trọng Đan liền hỏi: “Ai?”

Lại Bác Vũ cười to: “Tân Văn Nhụy đó! Cậu xem Super chat CP của cậu và cô ấy có tận 70 vạn fans rồi, phần lớn đều là fans chính hiệu! Cậu dứt khoát trực tiếp cùng cô ấy nghĩ chuyện tương lai, chắc chắn có thể thêm càng nhiều tài nguyên.”

Mạc Trọng Đan: “…… Tôi cảm thấy anh đừng mơ nghĩ tới chuyện đó.”

Lại Bác Vũ yên lặng xoay chuyển đề tài: “…. Khi nào thì chúng ta xuất phát?”

Mạc Trọng Đan trừng anh ta nói: “Bây, giờ.”

Bởi vì cùng khách sạn nên cũng không cần phải lén lút gặp mặt. Mạc Trọng Đan trực tiếp đi thẳng xuống tầng của Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đang đóng cửa ra khỏi phòng, đồng thời cũng có người khác của đoàn phim đi từ trong phòng ra ngoài.

Nhìn thấy Mạc Trọng Đan, những người đó còn rất ngạc nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cuối cùng lưu luyến đi thẳng.

Mạc Trọng Đan cũng không để ý, hỏi Nguyễn Thanh: “Hôm nay em muốn ăn gì?”

Nguyễn Thanh nghe xong lời này thì sửng sốt, sau đó nói: “Không phải là tôi mời sao?”

Mạc Trọng Đan: “.… Đúng vậy, em có muốn ăn gì không?”

Nguyễn Thanh chỉ có thể nói: “…. Tôi muốn ăn tôm chiên xù.”

Mạc Trọng Đan: “….”

Nguyễn Thanh liếc anh một cái, sau đó hỏi: “Anh thích ăn tôm chiên không? Gần đây hơi tôi ngán cơm hộp.”

Mạc Trọng Đan lộ ra một nụ cười ôn nhu xán lạn: “Thích!”

Ánh mắt của Lại Bác Vũ ngay lúc đó vô cùng vi diệu. Gia hỏa này ở trên bàn cơm không thích bóc tôm bóc cua nhất, có đôi khi không muốn bóc còn lựa chọn không ăn, thế mà còn dám có mặt mũi nói muốn ăn tôm chiên?

Mặc dù trong lòng Lại Bác Vũ phỉ nhổ nhưng ngoài miệng lại không quên cười nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn ăn tôm chiên.”

Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt liền vui vẻ cười, hai người đàn ông đi theo cũng cười.

Nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có tôm chiên xù, vì vậy phải lái xe vào nội thành. Nơi đó cách phim trường khá xa, Mạc Trọng Đan mang theo tâm tư riêng kiến nghị: “Cô ngồi xe tôi đi? Đường xa, không cần thiết phải lái thêm chiếc nữa.”

Nguyễn Thanh gật đầu, cô cũng không phản đối mà, lúc này tài xế của đoàn phim hẳn cũng đã nghỉ ngơi.

Mạc Trọng Đan đưa bọn họ tới bãi đỗ xe ngầm, từ xa đã thấy một chiếc xe thương vụ đang đỗ chờ ở đó.

Một người trên xe hạ cửa kính xuống gọi: “Ông chủ, bây giờ xuất phát sao?”

Mạc Trọng Đan gật đầu, quay đầu nói với Nguyễn Thanh: “Đi thôi!”

Vì thế hai người lên xe, lúc này Nguyễn Thanh mới phát hiện không gian bên trong xe vô cùng lớn. Đây là xe bảy chỗ, sau khi cô lên xe còn sờ mó một phen, cảm giác khi ngồi lên ghế dựa cực kỳ tinh tế, độ thoải mái khác hẳn so với xe bảo mẫu cô đi ngày thường.

Mạc Trọng Đan đi theo phía sau cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh phải lùi dịch vào trong, sau đó có ba người khác nữa cũng vào, Nguyễn Thanh đành phải ra ghế sau ngồi.

Mạc Trọng Đan cũng qua đó ngồi, Điền Nguyệt Nguyệt muốn đi theo lại bị Lại Bác Vũ giữ chặt tay lại.

“Cô có bị ngốc không? Được nghỉ còn đi theo bà chủ? Muốn mình tăng ca à?” Lại Bác Vũ vỗ xuống ghế, vô tội nhìn Điền Nguyệt Nguyệt.

Điền Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ta, Mạc Trọng Đan hài lòng liếc nhìn Lại Bác Vũ một cái.

Lại Bác Vũ liền kéo Điền Nguyệt Nguyệt xuống chỗ bên cạnh mình, nén cười nói: “Làm trợ lý ấy à, phải hiểu được ánh mắt chủ mới có thể thêm tiền lương.”

Điền Nguyệt Nguyệt thắc mắc: “Hiểu ánh mắt? Không cần đâu! Tiền lương của tôi là do Nhạc tổng phát.”

“Nhạc tổng?” Lại Bác Vũ à một tiếng, sau đó nói: “Nhạc gì nhỉ…”

Điền Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng nói: “Đừng gọi tên Nhạc tổng, ngài ấy không thích đâu.”

Nguyễn Thanh: “….”

Lại Bác Vũ cười to: “Đúng là không thích thật.”

Nguyễn Thanh biện giải thay ông chủ nhà mình: “Tên cũng không phải do anh ta đặt mà! Là mẹ của anh ta đặt đó!”

Mạc Trọng Đan nhíu mày: “Sao em biết là mẹ?” Người bình thường nên nói là ba mẹ chứ?!

Nguyễn Thanh nói: “Anh ta nói cho tôi biết đó!”

Thiên Ngu là công ty mới thành lập mấy năm gần đây, Nhạc Cao Minh là tổng tài nhưng không phải cổ đông lớn nhất. Nhưng không thể không nói, thủ đoạn của Nhạc Cao Minh rất cao siêu, sau khi công ty vào trong tay anh ta, mấy năm gần đây lên như diều gặp gió.

Hiện giờ địa vị của Thiên Ngu trong giới giải trí không thể không nhắc đến công lao của Nhạc Cao Minh. Đương nhiên, mặc dù anh ta không phải là cổ đông lớn nhất nhưng cổ đông lớn nhất cũng không quản nổi, vì vậy quyền điều hành công ty vẫn ở trong tay Nhạc Cao Minh.

Ngay cả Mạc Trọng Đan cũng từng nghe nói Nguyễn Thanh là đại công chúa của Thiên Ngu, Nguyễn Thanh ở Thiên Ngu có đãi ngộ tốt nhất.

Bởi vậy, bây giờ nghe thấy cô thân mật nhắc đến Nhạc Cao Minh, Mạc Trọng Đan không khỏi có chút chua xót.

“Vì sao anh ta lại nói cho em biết?” Đây là chuyện riêng tư, bình thường ông chủ sẽ không kể với cấp dưới.

Nguyễn Thanh cười: “Tửu lượng của anh ta không tốt, tôi chuốc say anh ta hỏi, ha ha ha ha, tôi nói này, ông chủ của tôi một ly cũng có thể gục đó.”

Mạc Trọng Đan lập tức cảm thấy đáp án này không làm người ta vừa ý, dường như càng chua hơn…

Rất nhanh đã tới nửa đêm, Lại Bác Vũ xuống xe xem xét tình hình trước, sau khi xác định không có phóng viên mai phục thì mới quay đầu nói với Mạc Trọng Đan: “Đi thôi!”

Sau đó Điền Nguyệt Nguyệt xuống xe, cuối cùng là Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh.

Sau khi mấy người họ xuống xe, tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Một hàng bốn người đi vào trong tiệm, nhân viên thu ngân ở quầy thu ngân là một nữ sinh khoảng 20 tuổi, cô gái nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn.

Ban đầu chưa nhìn thấy rõ ràng, theo phản xạ định đứng dậy nói: “Hoan nghênh quý khách, quý khách đi bao nhiêu người?”

Sau đó khi thấy người đứng sau thì giật mình, cô xoa xoa mắt, không chắc chắn lắm nhìn Mạc Trọng Đan.

Mạc Trọng Đan: “4 người, cho một phòng riêng.”

Nhân viên thu ngân lập tức phản ứng lại, a một tiếng, sau đó nói: “Được được được, tôi biết rồi. Mời đi bên này!”

Mạc Trọng Đan cùng mọi người đi theo nhân viên thu ngân, trong quán ăn cũng không có quá nhiều người chú ý đến bọn họ. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy người bước vào rất giống Mạc Trọng Đan, nhưng họ cũng không nghĩ mình có thể gặp được Mạc Trọng Đan thật.

Nhân viên thu ngân đưa bọn họ tới một phòng khuất cuối dãy, Mạc Trọng Đan gật đầu với cô gái, cô nàng liền vui vẻ nói: “Anh…. Chào anh, em là fan của anh, có thể ký tên cho em không?”

Mạc Trọng Đan sửng sốt: “Đương nhiên có thể, cô vào đây đi.”

Nhân viên thu ngân liền kϊƈɦ động nói: “Được được được.”

Nhân viên thu ngân mở đèn, trong phòng sáng như ban ngày. Một cái bàn gỗ hình tròn, có 6 chiếc ghế gỗ tựa vào, trêи bàn có một cái bếp điện từ. Trong phòng không có đồ vật khác, ngoại trừ tương đối khuất lấp thì cũng không quá xa hoa.

Mạc Trọng Đan kéo một chiếc ghế dựa ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nói: “Ngồi đi!”

Nguyễn Thanh nói cảm ơn rồi ngồi xuống, Mạc Trọng Đan theo đó ngồi kế bên cô.

Điền Nguyệt Nguyệt: “……” Không đúng, tôi mới là trợ lý mà!

Nhân viên thu ngân lúc này mới thấy Nguyễn Thanh đi bên cạnh Mạc Trọng Đan, thần sắc trêи mặt nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Mạc Trọng Đan ngồi xuống, hơi đắc ý liếc nhìn Lại Bác Vũ, sau đó mới nhàn nhã hỏi nhân viên thu ngân: “Còn ký tên không?”

Nhân viên thu ngân nhanh lẹ gật đầu nói: “Ký, anh có thể ký tên vào đây không?”

Cô gái lấy một cuốn notebook trong ngực ra, Mạc Trọng Đan ký tên mình xuống.

Nhân viên thu ngân lấy notebook về, vui vẻ ôm vở ngây ngô cười.

Lúc này Mạc Trọng Đan mới cầm thực đơn hỏi Nguyễn Thanh ở bên cạnh: “Em muốn dùng loại nồi nào?”

Nguyễn Thanh liền nghiêng người qua xem thực đơn, Mạc Trọng Đan chỉ thấy mái tóc của Nguyễn Thanh bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mình, trêи người còn có mùi hương sữa tắm của khách sạn.

Mạc Trọng Đan cũng không biết như thế nào, cảm thấy trêи người xuất hiện một cảm giác khô nóng.

Anh lùi ra sau, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười nói: “Gọi thêm chút đồ ăn kèm đi! Ăn xong còn có thể gọi một nồi lẩu nhạt.”

Mạc Trọng Đan ừ, sau đó cầm bút viết, hỏi: “Em thích ăn gì?”

Nguyễn Thanh lập tức nói: “Trong lẩu nhất định phải có củ cải trắng, rong biển, bánh quẩy, lát thịt…”

Nguyễn Thanh liên tiếp nói ra không ít món, Mạc Trọng Đan đều đồng ý, còn nhớ rõ từng thứ một.

Hai người chọn món xong, Mạc Trọng Đan lại khôi phục thần sắc thanh lãnh, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại hỏi: “Hai người thì sao? Muốn ăn gì không?”

Lại Bác Vũ lúc ấy thấy cực kì bất ổn, tôi là người đại diện đi theo cậu cũng mấy năm rồi phải không? Không có công lao thì cũng có chút khổ lao! Có thể nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hoà chút đi được không?

Nhưng dù sao người ta cũng là ông chủ, vì thế anh ta đành nén giận lắc đầu nói: “Không cần.”

Điền Nguyệt Nguyệt tắc miệng ɭϊếʍ môi, mềm mại nói câu: “Ăn kem được không?”

Mạc Trọng Đan liền nhíu mày nhìn cô: “Vào thời tiết này sao?” Tuy rằng đã vào mùa xuân, nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo.

Điền Nguyệt Nguyệt: “….” Không phải anh bảo tôi chọn món sao.

Nguyễn Thanh nhanh nhẹn gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, thời tiết này ăn kem thoải mái lắm mà?”

Mạc Trọng Đan quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu viết xuống.

Điền Nguyệt Nguyệt: “….”

Mạc Trọng Đan đưa thực đơn đã chọn món giao cho nhân viên thu ngân đứng ở cửa, sau đó dặn dò: “Làm phiền nhanh một chút.”

Cô gái nhỏ ngây ngốc tiếp nhận thực đơn, sau đó ra ngoài, đóng cửa.

“….” Nhân viên thu ngân đứng ngốc ở cửa trong chốc lát, cảm khái nghĩ, sao cứ có cảm giác như ai đang nhét gì đó vào miệng mình vậy nhỉ. Nghĩ lại mà xem, đó chẳng phải là CP mới nổi mà đám fan điên cuồng đòi cẩu lương sao?

Nhân viên thu ngân trở lại quầy bar, gửi thực đơn bằng máy tính. Sau đó cô nàng ngồi bần thần ở đó, hồi lâu sau mới mở điện thoại lên, vào Super chat của Mạc Trọng Đan phát Weibo: Gần đây có phải có CP mới tên Thanh Sơn?

Phía dưới có một đám người nhắn lại: “Đúng vậy!”

“Thỏ vương đại đại muốn xuất chinh sao?”

“Muốn đi chèo Super chat Thanh Sơn sao? Bây giờ bên đó mới có 2000 fan, dễ lật thuyền lắm.”

Nhân viên này vừa hay lại là một fans bự có tiếng của Mạc Trọng Đan, có 18 vạn người theo dõi. Bình thường lên mạng đăng tin gì cũng có rất nhiều người bình luận phía dưới.

Nếu Mạc Trọng Đan là chủ tịch của Super chat này thì các fans bự chính là tổng giám đốc của từng chi nhánh.

Nhân viên thu ngân không muốn gây chuyện, bất kể là thật hay giả thì Mạc Trọng Đan cũng coi trọng Nguyễn Thanh, ít nhất vẫn có thể thấy bọn họ là bạn bè. Vậy nên cô cần phải bí mật quan sát, cũng phải ngăn cản các fans còn lại đi chửi mắng Super chat nhà người ta.

Vì thế, mọi người lại cho rằng cô nói giỡn, tất cả đều hùa nhau cười ha ha ha.

Trong phòng, nồi lẩu nhanh chóng được mang lên, mùi lẩu thơm cay rát tỏa ra bốn phía.

Mạc Trọng Đan không phải là không thích ăn hải sản, chỉ là ngại phiền.

Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh đã ăn được hai con tôm mà Mạc Trọng Đan vẫn chưa hề động đũa. Anh vừa rót coca giúp Nguyễn Thanh vừa dùng khóe mắt lén nhìn cô ăn.

Khi Nguyễn Thanh ăn cơm, hai mắt cô đều tỏa ra ánh sáng. Khi thấy dáng vẻ cô ăn, Mạc Trọng Đan không tự chủ được gắp hai con tôm vào bát.

Bữa cơm này mọi người nhanh chóng vui vẻ ăn xong. Mạc Trọng Đan lấy khăn giấy ra lau khóe miệng, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh đang mỉm cười thỏa mãn.

Mạc Trọng Đan cười nhẹ: “Giống mèo thật đấy.”

Lại Bác Vũ còn nhớ kem của hai cô gái nên đứng dậy nói: “Tôi gọi người đến dọn bàn rồi mang kem lên cho các cô.”

Điền Nguyệt Nguyệt nhấc tay cười: “Cảm ơn tiền bối.”

Nguyễn Thanh lập tức cũng nhấc tay cười: “Cảm ơn tiền bối.”

Lại Bác Vũ lảo đảo: “Cô thì thôi đi, cô còn vào giới sớm hơn tôi đấy.”

Nguyễn Thanh: “Nhưng tôi mới 21 tuổi!”

Mạc Trọng Đan buồn cười: “Bối phận và tuổi tác không liên quan, tiền bối.”

Nguyễn Thanh: “….”

Một câu “tiền bối” này của Mạc Trọng Đan trực tiếp làm Nguyễn Thanh sợ ngây người, không ngờ lại được anh gọi là tiền bối, Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng cảm khái.

Mạc Trọng Đan đã từng gọi đi gọi lại hai tiếng này không biết bao nhiêu lần, trong lòng chỉ hận không thể gọi thêm hai tiếng.

Bất quá, nếu gọi thêm thì có vẻ như quá mức biến thái đáng khinh, vì thế anh đành ngoan ngoãn câm miệng.

Lại Bác Vũ dẫn một người phục vụ tiến vào dọn dẹp, bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, kem của hai cô gái cũng nhanh chóng được làm xong.

Khi hai cô gái cúi đầu ăn kem, Lại Bác Vũ ăn không ngồi rồi lại cười hì hì hỏi: “Nói tiếp nào, Nguyễn Thanh và Nhạc Cao Minh có quan hệ gì vậy? Mặc dù chúng tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đãi nhưng không biết cái nào là thật.”

Nguyễn Thanh ngậm kem trong miệng, hàm hồ nói: “Chính là quan hệ ông chủ và nhân viên, chỉ là quan hệ tương đối kiên cố mà thôi.”

“Vậy tại sao tài nguyên của Thiên Ngu cứ đổ dồn vào cô?” Lại Bác Vũ chớp mắt, dụ hoặc nói: “Kể cho chúng tôi nghe đi! À, hay là vậy đi! Tôi hỏi cô, cô cũng có thể hỏi Mạc Trọng Đan một vấn đề. Ai cũng phải nói thật, không được giấu giếm.”

Mạc Trọng Đan: “……” Logic gì vậy.

Mặc dù nghĩ thế nhưng anh cũng không từ chối, thậm chí còn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh.

Điền Nguyệt Nguyệt hết chỗ nói nổi: “Như vậy là sao? Là chơi nói thật đại mạo hiểm hả?”

Lại Bác Vũ lập tức nói: “Vậy chúng ta chơi nói thật đại mạo hiểm đi.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “…..”

Nếu ngồi không thì cũng nhàm chán, ba người còn lại cũng không có ý kiến. Vì thế họ liền dùng vỏ chai rượu làm đĩa quay, bắt đầu chơi.

Lại Bác Vũ nói với Mạc Trọng Đan: “Là nói thật đó! Còn có cơ hội nào để hiểu biết đối phương quang minh chính đại hơn thế này không?”

Mạc Trọng Đan vô cùng đồng tình, vì thế cũng không phản bác, hơn nữa còn tán thưởng nhìn Lại Bác Vũ.

Lại Bác Vũ ngay lập tức cười đắc ý! Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm anh trai cậu, có kinh nghiệm mà!

Sau đó, ván thứ nhất, miệng chai liền hướng về phía Mạc Trọng Đan.

Mạc Trọng Đan: “……” Tôi tin anh cái quỷ.

Người ở đối diện đầu kia của cái chai là Điền Nguyệt Nguyệt, vì thế quyền là do cô ấy hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt quay đầu thương lượng với Nguyễn Thanh, không tới một lát sau, Điền Nguyệt Nguyệt đã không tình nguyện lắm hỏi: “Có quan hệ thế nào với Tân ảnh hậu?”

Mạc Trọng Đan nghe xong câu hỏi này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, sau đó lời lẽ chính đáng trả lời: “Thanh mai trúc mã. Tiền bối có hài lòng với đáp án này không?”

Nguyễn Thanh cười ha hả: “Không phải tôi hỏi mà!”

Mạc Trọng Đan cũng không tin, tỏ vẻ tôi đã mất niềm tin với em.

Mạc Trọng Đan trả lời câu hỏi nên lượt tiếp theo bắt đầu từ anh.

Anh tính toán lực đạo, sau đó cái chai quay về phía Lại Bác Vũ. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan ghét bỏ nhìn anh ta hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”

Lại Bác Vũ: “…..32.” Tuổi của tôi mà cậu cũng không biết? Hỏi cho có lệ à.

Cứ như vậy chơi 10 lần, rốt cuộc Lại Bác Vũ và Mạc Trọng Đan cũng phát hiện, cái chai này…. Hình như nó cứ tránh Nguyễn Thanh, quả thực là phản khoa học.

Mạc Trọng Đan: “…..”

Lại Bác Vũ: “….”

Trong đầu bọn họ dường như có các loại số liệu tính toán, yêu cầu phải dùng bao nhiêu lực, dùng góc độ nào, phải xoay như thế nào mới có thể làm cái chai nhắm trúng Nguyễn Thanh, lấy mỗi lần thất bại rút kinh nghiệm.

Vậy trò chơi này còn ý nghĩa gì sao? Mạc Trọng Đan không hề muốn biết Lại Bác Vũ yêu đương lần đầu tiên khi nào, thi đại học được bao nhiêu điểm, từng bắt nạt ai chưa.

Những thứ đó đều không quan trọng, anh muốn hỏi Nguyễn Thanh: Tiêu chuẩn chọn chồng vẫn còn là diễn viên sao?

Ngay lúc này, anh lại nghe thấy Lại Bác Vũ ở cạnh đột nhiên đứng dậy hét lên: “A a a a…. Tôi thành công rồi! Rốt cuộc cũng trúng Nguyễn Thanh!!!”

Nguyễn Thanh: “…..” Tôi ư?

Lại Bác Vũ nhanh chóng duỗi tay chỉ về hướng Nguyễn Thanh, lớn tiếng chất vấn: “Có thích người nào không?”

Nguyễn Thanh gật đầu nói: “Chắc chắn là có.”

Mạc Trọng Đan: “….” Mình muốn giết anh ta.

Lại Bác Vũ: “…..” Sợ quá, sớm biết vậy đã không hỏi /(ㄒoㄒ)/~~

Thấy hai người đối diện không phản ứng, Nguyễn Thanh à một tiếng, bản thân phản ứng lại, hỏi: “Thích người khác phái sao? Vậy thì không có, tôi còn nhỏ.”

Hai người đàn ông ở đối diện đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Lại Bác Vũ cảm giác bản thân đã sống lại.

Mạc Trọng Đan cũng có cảm giác mình đã sống lại tại chỗ, thứ còn khó theo đuổi hơn fan CP chính là người fan CP này còn có người mình thích.

Lại chơi thêm hai lần, rốt cuộc Mạc Trọng Đan cũng quay trúng Nguyễn Thanh.

Trong giây lát ấy, trong đầu anh trống rỗng, ngây người một lúc lâu mới nhìn về phía Nguyễn Thanh nghiêm túc hỏi: “Em còn nhớ rõ chuyện lúc em mới ra mắt không?”

Vấn đề này không hề khó trả lời, cô gật đầu đáp: “Nhớ rõ chứ! Khi mới ra mắt, tôi diễn vai quần chúng, còn bị một đạo diễn mắng rất lâu.”

Mạc Trọng Đan mang vẻ mặt nhu hòa hỏi: “Vậy tiền bối, em còn nhớ khi ấy mình đã gặp ai không?”

Mặc dù đã hỏi hơn một câu nhưng Nguyễn Thanh cũng không thèm để ý, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu từng người thì chắc chắc sẽ không nhớ kĩ, ấn tượng sâu sắc chỉ có vài người.”

Mạc Trọng Đan: “Ai?”

Nguyễn Thanh: “Có một em trai trốn ở phòng dụng cụ không dám lên sân khấu biểu diễn….”

Sau đó Nguyễn Thanh nói gì Mạc Trọng Đan đã không nghe rõ, anh chỉ nghe thấy cô nói “em trai trốn ở phòng dụng cụ”, cô vẫn còn nhớ anh.

Mạc Trọng Đan liền cười: “Em còn nhớ, đối với bọn họ là chuyện tốt.”

Nguyễn Thanh cười: “Có gì tốt đâu? Còn chưa gặp mặt, tôi tiến vào giới giải trí là vì kiếm tiền, người đó cũng vậy, thậm chí còn chưa liên lạc với nhau.”

Mạc Trọng Đan: “Ừm.”

Trò chơi đến đây thì dừng, Nguyễn Thanh lấy ví tiền ra: “Tôi đi tính tiền trước.”

Sau đó cô cầm ví đi đến quầy thu ngân, nhóm người Mạc Trọng Đan cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đạc.

Khi nhân viên thu ngân thấy Nguyễn Thanh đi ra thì nhất thời không biết nên lộ ra trạng thái gì.

Hơn nữa, Nguyễn Thanh cũng không xấu xí. Nhưng tiếng tăm thật chẳng ra gì! Nếu như không phải vì fans các cô không thích CP Tình ý sâu xa thì cũng không dịu dàng với Nguyễn Thanh như vậy.

Nguyễn Thanh: “Chào cô, hết bao nhiêu tiền?”

Nhân viên thu ngân nhìn giá rồi nói: “786 tệ.”

Nguyễn Thanh gật đầu lấy tiền trong ví ra trả, nhân viên thu ngân nhận lấy rồi cúi đầu tìm tiền lẻ trong ngăn kéo trả cho cô.

Đang tìm tiền lẻ, cô gái vừa ngẩng lên đã trông thấy Mạc Trọng Đan từ trong phòng bước ra, trong tay còn cầm theo chiếc áo khoác mỏng. Anh đi thẳng về phía Nguyễn Thanh, đặt áo khoác lên vai cô rồi thấp giọng dặn dò: “Đêm khuya, thời tiết lạnh.”

Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh, cười nói: “Cảm ơn.”

Em gái nhân viên mở to đôi mắt nhìn hai người, mà ánh mắt Mạc Trọng Đan chỉ dừng lại trêи người Nguyễn Thanh. Lúc này nghe thấy cô nói cảm ơn, anh cười: “Em mời khách, là tôi nên nói cảm ơn mới đúng.”

Dường như Mạc Trọng Đan cảm nhận được ánh mắt của em gái thu ngân nên lạnh nhạt nhìn về phía cô ấy, thấy trêи tay cô ấy đang cầm tiền lẻ thì thản nhiên duỗi tay ra nhận, sau đó chuyển lại cho Nguyễn Thanh.

Động tác tự nhiên đó làm nhân viên thu ngân sửng sốt, cô ấy hết nhìn Mạc Trọng Đan rồi lại nhìn Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh còn chưa ý thức được cái gì, nhận tiền xong nói cảm ơn rồi đi ra cửa.

Nhân viên thu ngân nhanh chóng lấy Weibo ra nhắn lại: “Nhà tôi sụp rồi…”

Mọi người: “???” Nhà thật ý hả?

***

Ba phóng viên đi theo Tân Văn Nhụy chạy thẳng đến cửa hàng Tôm chiên trong nội thành, bọn họ nhìn ảnh hậu vào trong tiệm rồi đến quán Minibus ở đối diện rình mò. Lần rình mò này kéo dài đến tận một tiếng, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ảnh hậu bước ra.

Tất cả mọi người vừa mệt vừa đói, còn có người oán giận: “Người mới thì vẫn là người mới, nói thấy kim chủ của Tân Văn Nhụy ở đây? Sao có thể? Tân Văn Nhụy là tiểu thư hào môn, tôi thấy hay là thôi đi!”

Một người khác lập tức nói: “Không được, tới cũng tới rồi, chỉ chụp được một tấm thôi cũng được, ngay mai đăng tin Tân Văn Nhụy đi ăn tôm chiên, cậu thấy sao? Gần đây độ nổi tiếng của ảnh hậu khá lớn, tin tức gì của cô ta cũng có người xem. Nhỡ đâu thật sự có kim chủ thì sao? Đây là một tin lớn…”

Trong hoàn cảnh tối tăm, mấy người họ vẫn chưa chú ý tới bốn người xuất hiện trước quán tôm chiên.

Người đàn ông cao lớn nghe người con gái nói chuyện, vẻ mặt tươi cười, sau đó duỗi tay xoa đầu cô.

Bốn người bọn họ đứng trước cửa tiệm, chắc là đang đợi xe, mà hình như xe vẫn chưa tới nên bốn người họ đứng đó nói chuyện phiếm. Vị phóng viên mới vào nghề nhìn bọn họ thật lâu, sau đó không quá xác định hỏi: “Đó là Mạc Trọng Đan sao?”

Trong xe an tĩnh một giây, mọi người áp mặt vào cửa kính, ngay lập tức hít hà một hơi.

Rình mò kim chủ của ảnh hậu lại mò ra bạn gái của ảnh đế!

Good job!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.