Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 22



Thấy người đại diện nhà mình rốt cuộc cũng an tĩnh, anh lại hỏi: “Chuyện áo lông của Tân Văn Nhụy rốt cuộc là như thế nào?”

Nếu không phải vì trước đó anh nhắc đến Tình ý sâu xa thì Lại Bác Vũ đúng thật là không biết anh đang nói cái gì.

Nhưng anh ta nhanh chóng hiểu được ý của Mạc Trọng Đan, lấy điện thoại ra vào Weibo của Tân Văn Nhụy cho anh xem: “Có ấn tượng gì về chiếc áo này không?”

Mạc Trọng Đan nhìn, sau đó lắc đầu.

Lại Bác Vũ lại vào Weibo của Mạc Trọng Đan, tìm thấy một bài đăng từ năm ngoái, có dòng caption đơn giản và bức ảnh.

Mạc Trọng Đan V: Thời tiết này mặc áo lông cũng đẹp chứ?

Ảnh chụp là hình Mạc Trọng Đan mặc một chiếc áo lông màu xám đầy ấm áp.

Lại Bác Vũ mỉm cười nhìn anh: “Cái áo lông của Tân Văn Nhụy trong bức ảnh hôm nay có phải cùng kiểu với cái áo này không?”

Mạc Trọng Đan ngay lập tức hết chỗ nói nổi, năm ngoái, trước khi anh đăng bài này thì hôm trước Nguyễn Thanh cũng phát Weibo.

Cô đăng lên một bức ảnh, trong ảnh, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, hỏi mọi người: Thời tiết này mặc áo sơ mi có lạnh quá không?

Năm ấy mùa thu có độ ẩm thấp, Mạc Trọng Đan thấy cô mặc áo sơ mi mỏng thì trong lòng rất lo lắng. Vì thế hôm sau anh đã mặc áo lông phát Weibo, anh mặc cho Nguyễn Thanh xem, ý muốn nói là con gái, trời lạnh nên mặc thêm quần áo.

Đương nhiên, sẽ không có bất kì ai liên hệ Weibo của anh đến Weibo của Nguyễn Thanh, thật sự là không có liên quan gì đến nhau luôn.

Nhưng Mạc Trọng Đan chỉ có thể dùng phương thức này phát tiết tình cảm ngày càng khó che giấu của mình.

Ảnh chụp này đã có từ năm ngoái, năm nay kiểu áo này cũng không còn phổ biến nữa. Lấy gu ăn mặc của Tân Văn Nhụy, không có khả năng cô ta sẽ mặc quần áo đã lỗi thời.

Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp thì Mạc Trọng Đan không quá tin, khả năng đụng hàng là rất thấp.

Mạc Trọng Đan gọi điện thoại cho Tân Văn Nhụy, cô ta nghe máy: “Anh Trọng Đan.”

Mạc Trọng Đan lạnh giọng hỏi: “Cô đang làm gì?”

“Em đang đắp mặt nạ.”

Mạc Trọng Đan nhắm mắt, sau đó mới hỏi: “Tại sao lại phát Weibo đó?”

Tân Văn Nhụy cười, thắc mắc hỏi: “Anh Trọng Đan hỏi gì kỳ vậy! Em phát Weibo, đăng cái gì thì có liên quan gì đến anh Trọng Đan?” Quản trời quản đất còn muốn quản người ta phát Weibo như thế nào nữa chắc?

Trước kia Mạc Trọng Đan chưa bao giờ để ý đến Super chat của Tình ý sâu xa, bởi vì Tân Văn Nhụy là em gái của bạn tốt của anh, cho cô cọ nhiệt thì cũng không gây ảnh hưởng gì tới anh cả.

Mặc dù anh chưa đăng thông báo phủ nhận quan hệ của hai người, tất cả đều là vì cô là em gái của Thế Minh. Nhưng khi phỏng vấn, chưa bao giờ anh thừa nhận CP này, thậm chí còn phủ nhận vô cùng trực tiếp, không hề lưỡng lự mập mờ.

Đây là vì tránh những rắc rối không cần thiết, cũng là để Nguyễn Thanh biết anh vẫn còn độc thân.

Mặc dù anh biết khả năng Nguyễn Thanh là fans của anh là rất thấp, có lẽ sẽ không xem Weibo và tiết mục phỏng vấn của anh, nhưng cứ coi như anh đang phòng ngừa vạn nhất đi!

Trong lòng anh có người mình thích, mặc dù không dùng vũ lực hủy CP kia đi nhưng tuyệt đối cũng không thừa nhận.

“Tôi mặc kệ cô phát cái gì, đừng có liên quan tới tôi là được. Văn Nhụy, cô là em gái của Thế Minh, khi cô vào giới cậu ấy đã nhờ tôi chăm sóc cô, nhưng không phải theo cách này.” Mạc Trọng Đan chưa từng nói chuyện nghiêm túc như vậy với Tân Văn Nhụy, nhưng đột nhiên anh ý thức được, Tình ý sâu xa nên biến mất rồi.

Tân Văn Nhụy cười, không nói gì mà tắt điện thoại.

Lại Bác Vũ thấy hiếm khi anh nghiêm túc như vậy nên không nhịn được hỏi: “Có cần thiết phải như vậy không?”

Mạc Trọng Đan nhìn anh ta: “Bằng không thì sao?”

Để CP này tiếp tục phát triển, sau đó Nguyễn Thanh trở thành fans CP bự của anh à?

Rồi anh nên vui vẻ ư? Nguyễn Thanh biến thành fans của anh? Muốn khóc mất.

“Được, nhưng tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu giết CP này, fans sẽ ngộ nhận Nguyễn Thanh thành tiểu tam.”

Mạc Trọng Đan: “…. Ý của anh là, tôi đã bỏ lỡ thời gian có thể làm sáng tỏ?”

“Ý của tôi là, Super chat của Tình ý sâu xa hoàn toàn có thể phản sát Super chat của Nguyễn Thanh.”

Mạc Trọng Đan: “…..”

Câu này… dường như có thể là thật!

***

Gần đây thời tiết đã dần ấm lên, mặc dù mặc y phục cổ trang vẫn còn khá lạnh nhưng khi nghỉ ngơi chỉ cần mặc áo khoác mỏng cũng đủ giữ ấm.

Nguyễn Thanh mặc một váy bộ cổ trang màu xanh lục ngồi ven đường, trong tay cô cầm hộp cơm hộp màu trắng, đang cúi đầu ăn.

Điền Nguyệt Nguyệt cũng đang ăn, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn hộp cơm của cô ấy, sau đó thì thầm: “Có phải đùi gà của em to hơn của chị không?”

Điền Nguyệt Nguyệt yên lặng nhìn đùi gà của mình, sau đó tráo đổi với cô.

Nguyễn Thanh tiếp tục ăn cơm, khi gặm đùi gà còn đảo mắt thành vòng tròn.

Điền Nguyệt Nguyệt: “Chị nhìn cái gì vậy?”

Nguyễn Thanh nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Có phải cốc của ảnh đế và ảnh hậu là cùng một kiểu dáng không?”

Điền Nguyệt Nguyệt liền ưỡn dài cổ ra xem, sau đó nhức răng nói: “Đúng là dùng một kiểu, là bình giữ nhiệt đôi của hãng Nhạc Khải Chân Không. Bọn họ đã không cố kỵ đến mức này rồi.”

Nguyễn Thanh lại nghĩ, nhìn như vậy cũng không giống như lăng xê mà nhỉ? Không nói đến việc bọn họ dùng bình giữ nhiệt đôi, ảnh hậu còn đang nhìn chằm chằm ảnh đế kìa!

Một bên khác, Lại Bác Vũ cúi đầu nói với Mạc Trọng Đan: “Nguyễn Thanh đang nhìn cậu!”

Động tác trong tay Mạc Trọng Đan dừng lại, liếc xéo người đại diện, hỏi: “Anh chắc chứ?”

Lại Bác Vũ: “Chắc chắn, cô ấy đang nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt của cậu.”

Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt màu xanh của mình, khóe miệng cong lên thành nụ cười: “Cô ấy phát hiện mình dùng bình giữ nhiệt cùng màu với cô ấy rồi?”

Thật không dễ dàng! Cái bình giữ nhiệt này anh dùng từ năm ngoái, từ lúc Nguyễn Thanh khoe bình giữ nhiệt màu xanh của cô trên Weibo xong, sau đó anh đi mua ngay cái cùng màu.

Yêu thầm một người, đôi khi sẽ hèn mọn đến mức chỉ cần dùng cùng một chiếc bình giữ nhiệt cùng màu đã có thể thỏa mãn.

Dù chỉ là một điểm giao nhau nho nhỏ, cũng làm lòng anh giống như rải đầy hoa mật ngọt.

Nhưng anh cũng biết, những sự trùng hợp anh cố tình làm Nguyễn Thanh sẽ không nhận ra.

Lại Bác Vĩ ở bên cạnh giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn nói: “Tôi thấy… Hình như cô ấy cũng đang xem bình giữ nhiệt của Tân Văn Nhụy.”

Nét mặt tươi cười trên mặt Mạc Trọng Đan cứng lại, trong lòng anh lập tức có dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn về phía Tân Văn Nhụy. Quả nhiên, chỉ thấy trong tay cô ta đang cầm bình giữ nhiệt màu hồng cùng kiểu với anh.

Mạc Trọng Đan: “….”

Lại Bác Vũ kêu lên: “Của cậu và cô ấy…. là đồ đôi à?”

Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, hỏi Lại Bác Vũ: “Bình giữ nhiệt hôm qua của cô ấy màu gì?”

Lại Bác Vũ: “Màu trắng.”

Bản thân Mạc Trọng Đan không muốn xào CP, sau khi phát hiện Nguyễn Thanh là fan CP của anh, hiện tại anh chỉ hận không thể đi giết CP đó. Cố tình là bắt đầu từ ngày đó, Tân Văn Nhụy luôn vô tình cố ý đụng hàng với anh.

Mạc Trọng Đan gắt gao cau mày, anh chán ghét vứt bình giữ nhiệt sang bên cạnh, nghĩ rồi vẫn chưa thấy hét giận, đứng dậy cầm nó ném vào thùng rác.

Trong nháy mắt đó, sắc mặt Tân Văn Nhụy trắng bệch, nhưng cô ta vẫn hất cằm nhìn về xa xăm.

Ngoại trừ Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt thì không ai chú ý tới sắc mặt khó coi của cô ta.

Nguyễn Thanh thở dài, quả thực CP của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Mạc Trọng Đan còn dẫm lên bình giữ nhiệt hai cái, ý tứ cũng thực rõ ràng, anh không muốn bị trói buộc.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn Super chat trong điện thoại, cuối cùng vẫn không cam lòng.

Đợi đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy Mạc Trọng Đan nhíu mày trừng mắt lại đây, mặc dù cô không biết tại sao nhưng trực giác mách bảo, anh đang giận cô. Vì vậy cô quay đầu, không nhìn anh nữa.

Mạc Trọng Đan lấy điệu thoại ra vào hội Tình ý sâu xa, Lại Bác Vũ lập tức kinh hãi: “Cậu chú ý tới Super chat này làm gì?”

Vừa nói xong, một đám người trong điện thoại điên cuồng spam. Tất cả đều nói đến chuyện bình giữ nhiệt của anh và Tân Văn Nhụy, bức ảnh được đăng lên đã không thấy đâu nữa, nhưng lúc này chuyện hai người dùng đồ đôi đã làm đám fan CP kêu ngao ngao suốt một buổi sáng.

Lại Bác Vũ: “….”

Mạc Trọng Đan: “Không vào Super chat, tôi sẽ không biết hóa ra tất cả hành động của tôi đều là vì Tân Văn Nhụy.”

Lại Bác Vũ: “….”

Mạc Trọng Đan: “Tôi lên cấp 6 rồi.”

Lại Bác Vũ: “…. Cậu còn điểm danh?”

Mạc Trọng Đan: “Điểm danh chứ! Đương nhiên phải điểm danh rồi! Tôi chẳng những điểm danh mà mỗi ngày còn phải xem bọn họ nói gì.”

Lại Bác Vũ: “Sau đó thì sao?”

Mạc Trọng Đan cười một cái, thoát khỏi Super chat của Tình ý sâu xa, lại vào điểm danh ở một Super chat CP mới.

Lại Bác Vũ nhìn thử, ngay lập tức kinh ngạc.

Lại Bác Vũ: “Thanh Sơn?”

Mạc Trọng Đan cất di động nói: “Sau đó ư? Sau đó tôi có thể học tập cách nên xào CP như thế nào, dù sao fans đều nhìn vào lượng truy cập, ai có lượng truy cập nhiều hơn chính là chân lý. Anh nói xem Super chat Thanh Sơn của tôi và Nguyễn Thanh có thể đánh bại bọn họ không?”

Lại Bác Vũ: “Tiền đề phải để Nguyễn Thanh đồng ý xác định quan hệ với cậu trước mới đúng chứ?”

Mạc Trọng Đan: “…..” Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn.

Lại Bác Vũ phiền lòng thay anh: “Rốt cuộc cậu có thể theo đuổi được không đây?”

Mạc Trọng Đan: “…. Tôi có thể.” Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.