Hoá Ra Ta Không Phải Phàm Nhân

Chương 12: Bá Chủ Bỏ Mình



Chương 12: Bá Chủ Bỏ Mình

Vũ trụ đổi sắc hồng quang đầy trời không phải là sự thương tiếc của ý chí vũ trụ dành cho Nguyễn Tiến Dũng mà là dành cho sự ra đi của một vị Bá Chủ cảnh.

Mỗi một vị Bá chủ cảnh đều là con cưng của vũ trụ, là khí vận chi tử của mỗi thế giới, trong một tỷ người chưa chắc đã sinh ra được một người có thể tu luyện đến Bá Chủ cảnh. Vậy nên mỗi khi có một vị Bá Chủ cảnh ngã xuống bỏ mình thì vũ trụ lại đổi sắc hồng quang báo hiệu, thương tiếc cho sự ra đi của họ.

Tại hành tinh u Lạc, trung tâm Trung châu, trụ sở chính của Liên Hợp Nhân Loại, trên đỉnh tòa nhà trung tâm, một người đàn ông mặt mày trung niên đang ngồi trên ghế bận rộn xử lý công việc trên màn hình điện tử. Ngoài trời vũ trụ đột nhiên đổi sắc, ánh sáng hồng quang chiếu qua cửa sổ hắt thẳng vào mặt người đàn ông, người đàn ông ngạc nhiên khẽ xoay nhẹ đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài trời bây giờ đã đâu còn trong xanh, mây trắng cuồn cuộn nữa mà đã thay bằng cảnh sắc hồng quang bao phủ bầu trời cực kỳ tráng lệ, thấy cảnh sắc ngoài trời đột nhiên lại thay đổi sắc mặt người đàn ông khẽ biến, lập tức dừng lại công việc của mình, tay phải lướt nhẹ qua trên không, màn hình điện tử lập tức chuyển đổi.

Lập tức một khuôn mặt thiếu nữ hiện lên, chưa kịp mở lời, người đàn ông đã vội vàng nói:

– Sun! Lập tức kết nối với toàn bộ cao tầng của Liên Hợp Nhân Loại,ngay bây giờ mở cuộc họp khẩn cấp!

– Lập tức kết nối với thiết bị cá nhân của Liên Hợp trưởng Bùi Tiến Trung!

Một giọng nữ hơi mang theo tiếng máy móc truyền ra:

– Rõ, kết nối với toàn bộ cao tầng…

– Tìm kiếm tín hiệu trong hư không….

– Kết nối thành công thứ hai liên hợp trưởng

Trong dị độ không gian, một người trung niên cao to đang chiến đấu với một thiên thần hai mươi cánh, ngươi một chiêu, ta một chiêu cứ chiến đấu qua lại như vậy.

Hai người chiến đấu với tốc độ cực kỳ nhanh, khi chiến đấu không hề để lại hư ảnh, nếu không có dư âm do tàn chiêu của hai người để lại trấn động cả một vùng không gian thì cho dù mắt được tập trung linh lực cũng không thể nào nhận ra được ở đây hiện đang xảy ra một trận kinh thiên đại chiến.

Người đàn ông trung niên trên người hiện giờ trên người không còn một mảnh quần áo, lộ ra một dáng người to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, có thể vì quần lót làm bằng chất liệu thượng đẳng lên sau qua bao lần chiến đấu mãnh liệt mà nó vẫn còn được bảo tồn. Không sai người đàn ông ăn mặc mát mẻ này chính là một trong hai người đứng đầu của Liên Hợp Nhân Loại Siêu Nhanh Đại Đế.

Không hiểu ra sao, trong khi đang chiến đấu kịch liệt người đàn ông đột nhiên cười lớn:

– Hahaha! Mokat! Qua một trăm năm chiến đấu ta cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ lên một tầng cao mới của Tốc Độ đại đạo.

– Trận chiến này cũng nên đi đến hồi kết và người thắng chính là ta, hahaha!

Thiên thần Mokat nghe thấy vậy khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không lo lắng mà cười lớn đáp lại:

– Hahaha, vậy ngươi thử xem xem có thể kết thúc được không!

Thiên thần Mokat sải cánh, hai tay giơ lên trời, tập trung một lượng lớn ma lực, hội tụ ánh sáng tạo thành cột thánh giá chữ thập ánh sáng khổng lồ, hai tay nắm lấy cột thánh giá bổ mạnh về phía Bùi Tiến Trung đang hung hăng đắc ý.

– Ánh Sáng Phán Quyết!

Bùi Tiến Trung đang đắc ý với thành quả tu luyện của mình, thấy đối phương không chần chờ mà vội dùng tuyệt kỹ để tấn công, khuôn mặt hắn cũng không hiện lên sự lo lắng, mà lại nhếch môi cười, kiểu cười giống như vô cùng tự tin một chiêu này không lầm gì được hắn vậy, tay phải hắn từ từ giơ lên khẽ quát:

– Haha! Nếu đã không tin thì ta sẽ cho ngươi xem, Mokat!

– Tốc độ đại đạo, Tốc độ chậm lại!

– Chíu…..

Một luồng sóng đạo lực lập tức được lan tỏa bao trùm lấy xung quanh phạm vị hai người chiến đấu, nơi mà bị đạo lực bao phủ nhìn như thời gian đang đứng im, tuyệt kỹ của thiên thần Mokat đang di chuyển với tốc độ cực nhanh cũng ngay lập tức chậm lại, chậm lại đến nỗi mà nhìn nó như không di chuyển, ngay cả thiên thần Mokat cũng bị ảnh hưởng. Nhưng chưa được 1 giây đã bị Mokat bộc phát lượng lớn ma lực phá giải đạo thuật, lùi nhanh ra xa.

Phá giải xong đạo thuật, trong lòng Thiên thần Makat đã ầm ầm nổi sóng, lưng toát mồ hôi lạnh, “Phù! Không ngờ tới hắn vậy mà có thể trong chiến đấu ngộ ra hướng đi cho đại đạo của mình, may mà ta và hắn không phải sinh tử thù địch không thì chỉ với 1 giây chậm lại đó thôi thì ta không chết ắt hẳn trọng thương” Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi thì hắn lại rùng mình, tuy vậy nhưng mặt ngoài Mokat vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có gì, hướng về người đàn ông cười nói:

– Haha, Chiêu này của ngươi cũng chẳng ảnh hưởng đến ta là mấy! Nếu đã chỉ có như vậy thì còn lâu mới thắng được ta!

Người đàn ông thấy Mokat nói vậy thì lắc nhẹ đầu, nhếch môi cười khẩy.

– Đã không phục thì làm lại lần nữa, tốc độ đại đạo, tốc độ chậm lại!

– Bản thân gia tốc cực đại!

Đạo lực bọc lấy người, tốc độ Bùi Tiến Trung tăng mạnh, lao nhanh về phía thiên thần Mokat, một tay phóng đạo kỹ, một tay tụ linh lực muốn tung vũ kỹ.

Lại một lần nữa Mokat không thể tránh được đạo kỹ mà của Bùi Tiến Trung phóng ra, cả cơ thể hắn lại bị đứng hình. Một quyền của Bùi Tiến Trung từ từ tiến thẳng đến xát mặt hắn, chính lúc này Mokat định nhận mệnh là kẻ thua cuộc thì đồng hồ trên tay Bùi Tiến Trung lại đột nhiên phát ra một màn hình điện tử ở giữa không trung, trên màn hình xuất hiện mặt người đàn ông ngồi trên đỉnh tháp Liên Hợp Nhân Loại.

– Bùi Tiến Trung dừng ở đây được rồi!

Đang sắp đấm thẳng mặt thiên thần mokat thì thình lình xuất hiện giọng nói như vậy, Bùi Tiến Trung giật nảy mình vội vàng thu lại quyền, sắc mặt như dẫm phải cứt, trong lòng cực kỳ bực bội định mở mồm nói gì thì Mokat cũng đã bộc phá ma lực phá giải đạo thuật của hắn, tranh thủ bay lùi ra phía xa.

Giống như biết Bùi Tiến Trung định nói gì, Mokat vội vàng nói trước không cho hắn mở lời:

– Đình Thi hội trưởng, có truyện gì và gấp gáp như vậy!

Thấy Mokat không định nhận thua lại đánh trống lảng như vậy, Bùi Tiến Trung trong lòng bực tức không thôi, không đợi Đình Thi hội trưởng trả lời đã vội mở mồm mắng té tát Mokat:

– Chim nhiều cánh, đừng có đánh trống lảng, nhận thua đi! Đồ không biết xấu hổ! Tốt xấu gì cùng là một đại Thiên Thần! Đừng có chơi hèn, quân tử lên!

Mokat làm mặt như không nghe thấy hắn nói gì, mặt vẫn chằm chằm nhìn về phía màn hình điện tử chờ đợi câu trả lời từ Đình Thi hội trưởng.

Thấy Bùi Tiến Trung lại định nháo trò, Đình Thi hội trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói:

– Tiến Trung đừng nháo! Vũ Trụ có biến!

Nghe thấy ‘Vũ Trụ có biến’ sắc mặt cả hai người khẽ biến, không còn cợt nhả lập tức nghiêm túc lại, Mokat vội hướng về Đình Thi hội trưởng hỏi thăm:

– Đình Thi hội trưởng, vũ trụ có biến là chuyện như thế nào!

– Đúng, Đúng, Đình Thi tại sao vũ trụ lại có biến, không phải vũ trụ vẫn đang trong thời bình sao? Chẳng lẽ… Người thượng cổ tái xuất thế gian!

Hai người mặt nghiêm túc lặng lẽ chờ Đình Thi hội trưởng trả lời, mà Đình Thi hội trưởng không nói hai lời gạt tay nhẹ trong hư không, màn ảnh điện tử chuyển qua, xuất hiện hình ảnh một bầu trời ngập tràn hồng quang. Giọng hắn nặng thêm vài phần, nói:

– Có thể hòa bình này sợ là sắp không giữ được nữa!

– Vũ trụ biến sắc, hồng quang đầy trời! Bá Chủ bỏ mình!

Nhìn thấy cảnh sắc trước mặt, hai người ngây người 1 giây, kinh ngạc thốt lên. Thiên thần Mokat không tin vào chính mắt mình, hướng mắt về Đình Thi hội trưởng nhấn mạnh hởi:

– Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có Bá Chủ cảnh vẫn lạc, cho dù mười người cùng cấp vây công một, hay một, hai vị đế chủ cảnh ra tay cũng khó có thể tận diệt một vị Bá chủ cảnh vô thanh vô tức như vậy, chừ khi cấp độ như chúng ta tự mình ra mặt.

Nghe Mokat nói, vậy Bùi Tiến Trung nghi hoặc hỏi lại:

– Chẳng phải cấp độ của chúng ta không được tự ý ra tay tại trong vũ trụ hả!

Mokat lắc đầu trả lời:

– Sự tình này thì ta cũng không biết, nhưng đã có Bá Chủ cảnh vẫn lạc thì việc này cũng không đơn giản như vậy, có thể hòa bình vũ trụ 200.000 năm sắp thật không thể giữ được nữa!

Hắn lại hướng về Đình Thi hội trưởng hỏi:

– Đình Thi hội trưởng sự việc này xảy ra bao giờ, bên phía các ngươi đã điều tra ra ‘người’ nào vẫn lạc chưa?

Đình Thi âm trầm trả lời:

– Sự việc này vừa mới xảy ra thì ta đã lập tức thông báo với các ngươi, còn về ai chết thì Sun đang điều tra, không ra mười phút chắc là có kết quả.

Tại sao lại nói có thể điều tra người nào bị giết trong vũ trụ nhanh đến vậy, điều đó cũng không có gì lạ vì thời đại công nghệ cực kỳ tân tiến nơi đây, mạng lưới tín hiệu phủ khắp ¾ vũ trụ nên nơi nào có động tĩnh thì chỉ cần dụng ý điều tra là có thể tra xét ra ngay. Còn một điều còn lại là cũng bởi vì số lượng Bá Chủ cảnh quá ít, cả vũ trụ mới có vài ngàn người đạt tới được cấp độ này thôi.

Nghe xong Bùi Tiến Trung cho dù hắn là một võ phu, chỉ thích dùng cơ bắp không thích dùng não thì cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hơi hối tiếc vì chưa tận hứng, hắn hướng về Mokat nói:

– Mokat, có lẽ trận đấu của chúng ta không thể tiếp tục được rồi!

Mokat gật đầu trả lời:

– Ừ! Sự việc khá là nghiêm trọng, ta cũng cần quay về trong tộc thương thảo lại! Điều tra được thông tin vị bá Chủ cảnh bỏ mình thì thông báo lại cho ta.

– Ừ!

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên tính nghiêm trọng của vấn đề này cũng khác nhau, không phải tất cả chủng tộc đều yêu hòa bình và cũng không phải tất cả đều thích chiến tranh. Giống như chủng tộc Thiên Sứ này là chủng tộc thiên về phương diện hòa bình, chính nghĩa nên trước khi chiến tranh có thể một lần nữa xảy ra thì phải hội thảo trong tộc nên trước kế hoạch: một là đè ép xuống giữ hòa bình cho vũ trụ hoặc là cho dù có xảy ra chiến tranh đi chăng nữa thì cùng phải chuẩn bị đầy đủ để đàn áp lại. Nếu vậy cũng không được chỉ có nước lui binh giữ vững địa bàn là tốt rồi.

Về phía nhân tộc thì lại nhìn nhận theo nhiều kiểu, do có nhiều phe phái phân chia, có người không muốn chiến tranh quyết giữ hòa bình bình bình an an mà phát triển, có người lại chỉ mong chiến tranh để nhân cơ hội vươn lên phát triển cúng ứng với câu ‘thời loạn lạc sinh ra anh hùng’. Với địa vị là đầu lĩnh của nhân tộc, một trong các thế lực lớn siêu cấp của vũ trụ, nên Liên Hợp Nhân Loại phải bận rộn xử lý vụ việc.

Thấy Mokat đã xé rách không gian trở về vũ trụ, Đình Thi hội trưởng nghiêm mặt nhìn về phía Bùi Tiến Trung nói:

– Tiến Trung! Ngươi cũng phải trở về đi thôi, trở về tọa trấn Học Viện Quân Sự, chuẩn bị binh lực đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra , đến khi đó nhân tộc ta cũng sẽ không nằm trong thế bị động.

Bùi Tiến Trung nghe vậy cũng gật đầu, hơi giận dữ cảm khái:

– Haizz… Sao bọn chúng lại cứ không chịu yên tĩnh lại như vậy, đã 200.000 năm, 200.000 năm vũ trụ thái bình, tại sao lại vẫn có chủng tộc không chịu yên mình phát triển mà cứ muốn đứng ra tranh đấu nhau là sao! Lại một trận chiến nổ ra không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ra đi, bao nhiêu hành tinh bị hủy diệt, bao nhiêu thiên hà bị tàn phá! Sự tàn khốc đó bọn chúng vẫn chưa nếm đủ sao!

Đình Thi hội trưởng lắc đầu trầm ngâm nói:

– Haizz… Đúng là thế sự vô thường! Ngày xưa khi vũ trụ nghèo nàn, tài nguyên khan hiếm thì phân chia các phái, phân chia các tộc tranh đấu ngươi sống ta chết để tranh giành tài nguyên đã đành, đây, bây giờ, một vũ trụ hiện đại, tài nguyên đã không còn là một mối lo thì cớ sao lại vẫn có kẻ muốn khơi mào một cuộc chiến!

Đang trong lúc hai vị cấp đại lão cảm khái thì trên màn hình điện tử lập tức xuất hiện thêm hình ảnh của tám người, năm người trong đó là thuộc về Liên Hợp Nhân Loại lần lượt là phó liên hợp trưởng và bốn vị bí thư, còn ba người còn lại là các đại sứ của ba đại siêu cấp thế lực lớn nhất vũ trụ của nhân loại là Đại Việt đế quốc, Tập đoàn CVN, Occident đế quốc.

Hai vị hội trưởng cũng không còn khuôn mặt thâm trầm cảm khái vừa rồi mà đã ngay lập tức trở về khuôn mặt lãnh đạm uy nghiêm, Đình Thi hội trưởng nhìn chằm chằm màn hình giọng nặng trịch nói:

– Vũ Trụ của chúng ta đang tiềm ẩn một mối họa cực kỳ nguy hiểm!

[Mọi người nếu có đọc truyện thì vào truyện yy (truyenyy.vip)tương tác:

https://truyenyy.vip/truyen/ta-khong-con-la-nguoi-pham/

hoặc vào mangatoon, noveltoon nếu ở web khác tác cũng sẽ không đăng ở đó mà web tự lấy truyện về nên truyện sẽ ra chậm hơn và cũng không tương tác được với tác]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.