Sau ngày hôm đó dường như Vũ Thần không hề quay lại biệt thự này dù chỉ là một giây một phút. Căn nhà trống rỗng chỉ có gia nhân và bác giúp việc Kim cùng với cô ở, cảm giác quanh đây thật sự rất cô đơn, không một ai bên cạnh, suốt ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường hay chỉ chăm sóc hoa.
Uyển Đình thật ra không dám gọi cho anh một cuốc điện thoại, cô sợ rằng anh đang làm việc mệt nhọc, đối diện với các cổ đông hằng ngày và cả đống công việc khiến anh còn không có một ít thời gian để về nhà nói chi là nghỉ ngơi. Một người luôn luôn nghĩ cho một người những điều tốt, còn người kia thì bên ngoài làm biết bao là điều có lỗi với người vợ trên danh nghĩa.
Trưa hôm đó, cô ra ngoài sau vườn chăm sóc tưới cây một chút, nghe tiếng động ở phía trước, chạy lên mới biết rằng mẹ chồng cô qua. Bà chính là lão phu nhân của Âu Gia – Trình Hạ Linh. Người đàn bà luôn được chồng mình, đó là lão gia Âu Dương Lãnh Hiên kính nể tôn trọng và yêu chiều.
Dì Kim làm ở đây đã lâu năm, trước khi được điều qua chăm sóc cho Vũ Thần khi anh dọn ra ở riêng thì bà ở Lí Cung Nam, biệt thự chính của gia tộc Âu Dương. Có một lần cô nghe dì Kim kể lại, ngày còn trẻ, mẹ chồng cô bị một người phụ nữ tham danh hám lợi gia sản của Lãnh Hiên mà tới quấy rầy nhục mạ bản thân bà. Sau khi về nhà, ông biết được chuyện đó, liền tức giận đùng đùng sai người đi bắt người đàn bà vô lại kia về, ra sức hành hạ.
Nghe dì Kim kể lại như vậy, cô cảm thấy mẹ chồng mình quả thật rất được ba chồng thương yêu. Cô nhiều lúc cũng muốn hỏi bà làm sao để có thể nắm giữ duy nhất trái tim của một người đàn ông về phía mình, nhưng cô lại không dám hó hé để hỏi gì.
– Uyển Đình, tại sao con trông gầy đi như vậy. Có phải là Vũ Thần không chăm sóc tốt cho con không? _ Ngay phòng khách, cô cùng bà ngồi đó nói chuyện, khuôn mặt bà thật phúc hậu.
– Không có đâu mẹ, anh ấy thật sự.. thật sự đối xử với con rất tốt. Còn mua rất nhiều đồ mới cho con nữa. _ Uyển Đình cười trừ, khuôn mặt có vẻ hạnh phúc khi nói ra như vậy, có phải cô diễn rất đạt phải hay không?
– Như vậy hảo là rất tốt. Ta chỉ sợ nó bướng bỉnh, còn vương vấn mối tình trước mà lại đối xử tệ bạc với con.
Mối tình trước sao? Là cô gái mà anh hay nhắc đến mỗi khi làm tình với cô có phải không, thì ra là như vậy. Anh thật sự còn rất yêu thương cô gái kia nên mới vương vấn. Trăm ngàn câu hỏi xuất hiện bên trong trí óc cô.
– Ngày trước, Vũ Thần từng có hôn ước với một cô gái khác! Thoạt nhìn thì rất tốt, lại còn giỏi giang xinh đẹp! Nếu ta không lầm thì quá khứ hình như con.. Cũng từng học chung với chúng nó! Ta rất ưng bụng cô bé đó, nhưng mà cuối cùng điều tra được cô bé đó không tốt như chúng ta nghĩ, toàn bộ họ hầu hết chỉ muốn thâu tóm Âu Thị thôi. Ta thế là định nói với Vũ Thần biết, nhưng là chưa kịp nữa thì cô bé kia xảy ra việc! Hầu hết thời gian sau Vũ Thần như bị stress, nhưng may sao con và nó cùng kết hôn. Nếu nó đã chịu đối tốt đối với con rồi thì ta đây làm mẹ là yên lòng!.
Trình Hạ Linh vui vẻ vừa nắm tay cô vừa nói, ánh mắt của bà hiện rõ lên sự vui mừng khôn xiết. Thấy bà như vậy, cô càng không muốn cái sự thật anh bao nuôi Hạ Phi Phi, ngang tàn đem cô ta về nhà bị phanh phui hết cả ra.
– Mẹ đừng lo lắng, Vũ Thần và con vẫn đang rất hạnh phúc mà. _ Cố Uyển Đình cười tươi, cô giơ tay lên khoe cho bà xem chiếc nhẫn mà ngày kết hôn chính anh trao lên tay cho cô. Cô vẫn còn đeo trên tay đây mà, chứng tỏ cả hai vẫn đang rất hạnh phúc đấy thôi.
Mẹ chồng cùng con dâu ngồi kế bên nói chuyện cười đùa vui vẻ, bà luyên thuyên kể cô nghe về những tật xấu tính tốt của anh, để cô có thể cảm nhận bản thân của anh nhiều hơn.
Hằng ngày đối diện với không gian ngột ngạt, bây giờ có bà đến thăm khiến tâm tình cô cải thiện được phần nào. Sau đó, bà cùng Uyển Đình đi tới trung tâm thương mại, bà nói muốn mua cho cô vài món đồ làm quà.
– ———–
[ Tác giả: @seunghyunttop ]