Họa Quốc

Quyển 1 - Chương 2



Tiết hoàng hậu xuất thân cực kỳ cao quý, lại là con gái của trưởng công chúa tiền triều, là biểu muội của đương kim thiên tử, phụ thân Tiết Hoài nửa đời chinh chiến, nam đến Giang Lý, bắc đến Yến Sơn, mở rộng gấp đôi bản đồ của Bích quốc, tiên đế đích thân ban tặng danh hiệu “Hộ quốc thần tướng”. Tiết hoàng hậu bản tính hiền hòa, dịu dàng khoan dung, đối với các phi tử đều hết mực khoan hòa, hơn nữa một lòng hướng Phật, ít quan tâm đến chuyện trong hậu cung, cho nên những tranhgiành ghen tuông xưa nay không dính dáng đến nàng, sao lần này Hy Hòa phu nhân lại đắc tội với hoàng hậu được?

Không đợi nàng hỏi, Chiêu Loan đã kể cặn kẽ.

Hóa ra hoàng hậu lễ Phật quay về, không hiểu vì sao lại đối đầu với xe của Hy Hòa phu nhân trên cầu Động Đạt, đáng lẽ là phi tử phải nhường đường cho hoàng hậu, nhưng Hy Hòa phu nhân không nhường, hai bên cứ giằng co như thế. Với tính cách của hoàng hậu hẳn sẽ không gây khó khăn cho phu nhân làm gì, nhưng vừa hay không may có đứa cháu vừa mới lên bảy của hoàng hậu, được mệnh danh là đệ nhất thần đồng của Bích quốc – Tiết Thái ở trên xe. Thấy cô cô chịu nhục, hắn lạnh lùng cười, ra khỏi xa quát lớn: “Chim sẻ xấu xa, sao dám cản phượng giá?”.

Dứt lời đoạt lấy roi ngựa trong tay phu xe, vụt thẳng một cái vào ngựa của Hy Hòa phu nhân, con ngựa bị đau lập tức khua vó nhảy lên, kết quả Hy Hòa phu nhân cả người lẫn xe đều rơi xuống hồ…

Chiêu Loan cười khúc khích nói: “Đúng là không ngờ, yêu phi đó cũng có ngày này! Ai da, tiểu Tiết Thái thật đáng yêu, khiến người ta yêu chết đi được!” 

Khương Trầm Ngư không kìm được mím môi khẽ cười, phong tư của Tiết tháu, hai năm trước nàng đã từng lãnh giáo.

Đứa trẻ đó từ khi ra đời đã chấn động đế kinh, bảy năm nay, càng lớn, sự việc chấn động càng kì diệu. Ba tuổi biết làm văn, bốn tuổi biết làm thơ, năm tuổi trước mặt hoàng thượng giương cung bắn hổ, sáu tuổi trở thành sứ thần Bích quốc đi sứ Yên quốc, Yên vương nhìn mà cười: “Bích quốc hết người rồi hay sao mà sai trẻ con đi sứ?”.

Tiết thái đáp rằng: “Yên là ngọc giữa các nước, ta là Bích giữa loài người, cả hai tương hợp, có gì không thỏa đáng?”. 

Yên vương mừng rỡ ban tặng  cổ bích ngàn năm có tên là “Băng Ly” cho Tiết Thái, than rằng: “Chỉ có ngọc bích thiên hạ vô song như thế này, mới xứng với thiên tài thiên hạ vô song như thế”.

Từ đó về sau, danh hiệu “Băng Ly công tử” bay xa, vang danh bốn nước.

Bây giờ, hắn lại vì hoàng hậu mà xuất đầu lộ diện, làm ngựa của Hy Hòa phu nhân kinh sợ, hại người phải nhảy xuống hồ làm trò cười cho mọi người, với tính khí của nàng, chắc sẽ không cam long cho qua.

“Sợ gì chứ?”. Chiêu Loan không  thèm để ý, nói: “Tiểu Tiết Thái là tâm can bảo bối của thái hậu, đến hoàng huynh cũng không dám làm gì nó”.

Trong khi trò truyện, hai người đã đến Gia Ninh cung. Đương kim thánh thượng vẫn còn rất trẻ trung, đăng cơ chưa lâu, phi tử trong hậu cung chưa tới trăm người. Dưới hoàng hậu, có đặt ra tam phu nhân gồm quý tần, phu nhân, quý nhân, lần lượt ở Đoan Trắc cung, Bảo Hoa cung và Gia Ninh cung. Dưới nữa lại có cửa tần, mỹ nhân và tài nhân, nhưng đại đa số đều là hư danh, chưa được phong thực sự. Mà tỉ tỉ của nàng Khương 

Họa Nguyệt đã được phong làm quý nhân, sống ở nơi này.

So với Bảo Hoa cung – tòa cung điện lưu ly chấn động thế tục, Gia Ninh cung rõ rang đoan trang, thanh nhã hơn nhiều, trước cửa có trồng ba cây mai vàng, những cánh hoa vàng nhạt âm thầm xòe nở. CUng nữ trước hành lang đã sớm ra nghênh đón, vừa khấu đầu vừa đón áo khoác: “ Quý nhân đang nói sao vẫn chưa thấy tiểu thư tới”.

“Bệnh của tỉ tỉ có đỡ hơn không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là vẫn còn hơi yếu, ngại cử động. Mời tiểu thư mau vào”. Cung nữ vừa nói vừa vén rèm cửa, đưa hai người vào trong, Bước vào trong phòng, thấy một nữ tử khoác chăn, đương uống thuốc trong tay cung nữ, mi thanh mục tú, làn da trắng như mỡ đông, cực kỳ mĩ lệ.

Chiêu Loan hít hà, ngạc nhiên hỏi: “Thuốc này làm bằng gì đó? Sao thơm thế! Đưa ta nếm xem nào!”.

Khương Họa Nguyệt cười nhạt: “Công chúa lại làm bừa rồi, thuốc này sao có thể uống bừa?”.

Chiêu Loan bước tới lắc lắc tay nàng, nũng nịu nói: “Muội nói này, bình thường quý nhân thơm thế, chắc chắn là nhờ uống thứ thuốc này. Quý nhân hẳn muốn dấu làm của riêng, không chịu san sẻ cho muội”.

Khương Họa Nguyệt dở khóc dở cười, quay đầu sang nói với muội muội: “Sao muội lại dẫn nàng hề này đến thế?”

Khương Trầm Ngư chỉ mím môi cười, không nói gì, trong lòng lại nghĩ, không hổ là tỉ tỉ, đến  công chúa cũng thân thiết như thế, so ra thì Hy Hòa phu nhân kia quả không biết cư xử.

Lại nghe Chiêu Loan đắc ý kể lại chuyện Hy Hòa phu nhân rơi xuống hồ một lượt nữa, gương mặt tỉ tỉ quả nhiên tỏ ra kinh ngạc: “Hy Hòa phu nhân đến quỳ trước điện?”.

“Hứ, bây giờ chắc vẫn còn quỳ ở đó đấy”.

Vừa nói tới đây, một nữ quan vội vã cầu kiến, khi vào trong liền cúi xuống thì thầm mấy câu vào tai Chiêu Loan. Chiêu Loan lập tức biến sắc: “Gì cơ? Ngươi nói thật chứ?”.

Khương Họa Nguyệt không kìm được hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

Chiêu Loan giận chân nói: “Hỏng rồi hỏng rồi, muội đã bảo yêu phi kia chuyện gì cũng dám àm, cứ tưởng lần này ả gặp họa, ai ngờ ả còn dấu một chiêu, lần này gay go rồi”.

Ánh mắt Khương Họa Nguyệt và Khương Trầm Ngư giao nhau, Khương Họa Nguyệt dịu dàng nói: “Công chúa đừng lo, trước tiên nói rõ đã, rốt cuộc là chuyện gì?”.

“Hóa ra hôm nay Hy Hòa phu nhân lĩnh thánh chỉ xuất cung hành sự”.

Lời vừa thốt ra,, không chỉ nàng, đến Khương Họa Nguyệt cũng lập tức đổi sắc mặt: “Gì cơ? Thánh chỉ?”.

“Đúng thế, hoàng huynh có ý mời Suy Ông Ngôn Duệ làm thầy, mà Ngôn Duệ lại là sư phụ của phụ thân yêu phi khi còn sống, cho nên yêu phi đó bèn lĩnh thánh chỉ đích thân đi sách phong, không ngờ là đụng độ hoàng hậu trên cầu Động Đạt, hơn nữa lại còn bị tiểu Tiết Tháu một rôi vung lên hất ngả xuống hồ…”.

Khương Họa Nguyệt khẽ thở dài: “Chuyện này nếu là bình thường cũng không có gì, ngặt nỗi thánh chỉ trong tay, thay mặt cho hoàng thượng, dám kinh đông thiên uy, tức là mắc tội chế”.

“Haizz, giờ phải làm thế nào? Muội còn đang suy nghĩ sao ả cứ quỳ mãi trước điện, nếu là ngày thường, hoàng huynh đã sớm đau long, đích thân ra dìu ả dậy, lúc này e rằng đến hoàng huynh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vờ như không thấy thôi.Không được, chuyện này muội quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, muội phải đi tìm hoàng tẩu, xem xem rốt cuộc nên giải quyết như thế nào”. Chiêu Loan vừa nói, vừa vội vàng rời đi.

Khương Họa Nguyệt đột nhiên kéo tay muội muội, cũng đứng dậy, nói: “Đi, chúng ta đi xem sao”.

Khương Trầm Ngư cuống quýt níu nàng lại, khẽ giọng nói: “Tỉ tỉ, thị phi thế này, hay là tránh đi vẫn hơn?”.

Khương Họa Nguyệt cười nhạt, dí ngón tay vào trán nàng: “Muội hiểu gì chứ? Chính lúc thị phi thế này mới là thời cơ đó”. Lại hạ lệnh người hầu thay áo, chải đầu đơn giản rồi cùng Khương Trầm Ngư đi đến Ân Bái cung của hoàng hậu, chẳng ngờ đi đến nửa đường lại nghe hoàng hậu đã đến Cảnh Dương điên, bèn rẽ sang đi Cảnh Dương điện.

Vừa qua Ngọc Hoa môn là thấy một đám người đứng trước điện, hóa ra là phần lớn phi tử của các cung đến cả, đám cung nữ dìu hoàng hậu mặt mày trắng bệch, Chiêu Loan đứng cạnh nàng, nhìn Hy Hòa phu nhân đang quỳ dưới đất với ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Khương Trầm Ngư lại nhìn kỹ lần nữa, không hề thấy Cơ quý tần tài năng đệ nhất thiên hạ đó, trong lòng có chút thất vọng.

Chỉ thấy thái giám tổng quản La công công khom mình đứng trước Hy Hòa phu nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “… Phu nhân, người ngọc thể ngàn vàng, trời lạnh thế này, chẳng may nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu, hay là đứng dậy đi…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.