Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 25: 11: Một cây làm chẳng nên non



Type-er: Hill

Hi Vũ không ngờ sẽ có một ngày Trì Linh Đồng lại chủ động gọi điện cho cậu ta, nhất thời đắc chí vô cùng, giả vờ xem lại lịch trình trong ngày, nói chiều nay mình rảnh một tiếng đồng hồ, nhưng ngay sau đó có một cuộc họp, nếu Trì Linh Đồng muốn gặp cậu ta thì chỉ có thể gặp ở khu vực gần công ty. Vậy mà Trì Linh Đồng lại ngoan ngoãn đồng ý, cậu ta thực sự thấy không quen.

Hai người hẹn nhau ở một phòng trà, Hi Vũ tới sớm mười phút, nhìn một vòng. Trong phòng có một người đứng lên, người đó mặc áo len màu xám, không biết là vì áo len quá rộng, hay vì người đó quá gầy, mặc áo mà trông như choàng túi vải vào người. “Trì Linh Đồng?” Nếu cô không cười với cậu ta, cậu ta cũng không thể nhận ra. Cô gầy tới mức mặt mũi cũng thay đổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi tắn, trong trẻo như năm trước.

“Tôi bị bệnh nhẹ, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” Trì Linh Đồng kể qua loa về tình hình của mình hiện tại, cũng tóm tắt một số chuyện đã qua. Có đánh chết Hi Vũ cũng không tin, nhưng cậu ta biết cô là Lưu Hồ Lan, nếu cô không muốn nói, người ta có dí súng vào đầu cô cũng thế thôi. “Ý cậu là mấy hôm nay cậu vẫn ở Tân Giang?”

Trì Linh Đồng gật đầu, cánh tay lộ ra khỏi áo len, có thể nói là gầy như que củi, khiến Hi Vũ khong dám thở mạnh, chỉ sợ thổi bay cô đi, “Hôm nay cậu tìm tôi không phải chỉ để kể chuyện đúng không?”

Khuôn mặt tái nhợt của Trì Linh Đồng hơi đỏ lên: “Nghe nói bên cạnh Khế Viên sắp xây một khách sạn năm sao, hộ dân giải tỏa đều đã chuyển đi, nhưng công ty đầu tư chưa huy động được tài chính nên công trình vẫn chưa khởi công. Tôi nghe Khổng Tước nói cậu là bạn của Tổng giám đốc công ty đó, cậu có thể hỏi mượn giúp tôi một căn hộ giải tỏa để tôi ở một thời gian, được không?”

Hi Vũ nghe mà lòng thầm chua xót: “Nếu cậu đang túng thiếu, nhà mới của tôi vừa trang trí xong, cậu muốn ở bao lâu cũng được. Bây giờ chỗ kia đang bị vây lại rồi, điện nước đều bị cắt hết, không ở được đâu.”

“Tôi đến xem rồi, điện nước vẫn còn, có vài căn nhà không cũ nát lắm, chỉ hơi vắng vẻ thôi. Tôi muốn ở mọt nơi yên tĩnh.”

Hi Vũ hiểu ra, cô định sống ẩn dật đây mà! “Cậu bị người ta làm tổn thương sao?”

“Không phải, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung thiết kế.”

“Người đàn ông đó là ai?” Hi Vũ căm phẫn hỏi, “Với tư cách là bạn trai cũ của cậu, tôi có quyền hiểu rõ mọi chuyện.”

Trì Linh Đồng đứng lên: “Nếu cậu thấy phiền thì để tôi nhờ người khác vậy.”

Hi Vũ cắn răng, xem ra vết thương lòng không nhỏ, động chạm chút cũng không được, “Cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, bây giờ cậu đang độc thân đúng không?”

Trì Linh Đồng lại ngồi xuống ghế, mặt mũi hớn hở: “Hi Vũ, hôm trước tôi nhìn thấy bạn gái cậu ở siêu thị, xinh đẹp thật đấy!”

Cơn giận dồn lên huyệt thái dương, Hi Vũ thấy thái dương mình giật giật: “Dù là quá khứ hay tương lai, trước giờ cậu đều chưa từng nghĩ đến tôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu…” Cậu ta không nói ra nổi. Nói gì đây? Nói chúng ta là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư? Nói mấy năm nay tôi vẫn luôn chờ cậu? Nói tôi cố gắng quen một cô bạn gái, nhưng người mà trong lòng tôi nhung nhớ vẫn là cậu? Lời đã đến miệng, nói ra thì rất dễ, nhưng nói rồi cô sẽ trả lời ra sao, xin lỗi? Hi Vũ nắm chặt tay, quay mặt đi nơi khác.

Trì Linh Đồng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Cô rất hâm mộ Hi Vũ, cho dù tình yêu này có vô vọng đi chăng nữa, nhưng cô vẫn còn sống để ngồi trước mặt cậu ta, cậu ta có thể oán, có thể hận, giúp cho cuộc sống thêm màu thêm vị, còn có thể dẫn bạn gái tới trước mặt cô khoe khoang, vênh váo. Còn cô thì sao? Cô lặng lẽ thở dài.

“Nếu cậu đã nói với tôi thì chứng tỏ trong lòng cậu tôi cũng có vị trí nhất định. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyện này.” Hi Vũ cố tìm cách xuống thang.

Anh ta dành hẳn một ngày để tới khu nhà giải tỏa với Trì Linh Đồng, thực sự có một hai căn nhà còn ở được. Có căn nhà còn nguyên vật dụng gia đình, ngoài ban công còn có một chậu hoa hồng đã mọc chồi non, vươn lên đầy sức sống. Cửa sổ cũng chắc chắn, khóa còn nguyên, bình nước nóng trong nhà tắm trông hơi cũ, nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng một số thứ đồ dùng nhà bếp như nồi niêu xoong chảo thì phải mua thêm.

“Không sao, tôi sẽ mua mấy thứ đó sau.” Trì Linh Đồng xem xét xung quanh một vòng, vô cùng ưng ý.

Hi Vũ vẫn không yên tâm, ngó trước ngó sau mấy lần. May mà các hộ gia đình trong kỳ cho thuê đầu tiên của Khế Viên đã chuyển tới ở, cổng lớn cách nơi này không xa, phòng bảo vệ luôn có người trực 24/24. Có chuyện gì thì chỉ cần kêu một tiếng, bên kia cũng có thể nghe thấy.

Trì Linh Đồng muốn ở lại dọn dẹp. Trước khi đi, Hi Vũ lại dặn dò cô, sau này nếu có chuyện gì thì phải nhớ đến cậu ta ngay lập tức, giống như lần này vậy.

Xe quay đầu chạy về nội thành, Hi Vũ ngoảnh đầu lại nhìn khu nhà giải tỏa, mũi hơi cay cay, cậu ta vẫn luôn cho rằng Trì Linh Đồng nhìn như đã trưởng thành, nhưng thực ra trong thâm tâm chỉ là một cô bé con, về chuyện tình cảm, cô vẫn chưa hiểu. Vậy mà vừa hiểu, liền biến thành ‘vì người mà thân gầy tiều tụy, vạt áo rộng đời này vẫn thương.’ (*). Cậu ta hận người đàn ông đó, tuy không biết anh ta là ai.

(*) Hai câu thơ trong bài Điệp luyến hoa của nhà thơ Liêu Vĩnh.

Sau khi chuyển từ Thanh Đài về Tân Giang, Trì Linh Đồng vẫn ở nhà ông Trì Minh Chi. Ông Trì Minh Chi đã dọn dẹp lại một căn phòng riêng cho cô, rất rộng rãi thoải mái. Cam Lộ cũng khá biết điều, vì dù sao Trì Linh Đồng gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, nên mấy tháng nay cô ta vẫn cố nhịn, cũng không nói câu nào khó nghe. Bây giờ Trì Linh Đồng đột nhiên nói muốn ra ngoài ở, cô ta mừng thầm trong bụng, nhưng ông Trì Minh Chi lại cuống lên, vội vàng gọi điện cho bà Đàm Trân. Trong điện thoại, bà Đàm Trân suýt nữa bật khóc, lại không nỡ nặng lời. Trì Linh Đồng bình thản nói, mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con, con đã hứa với Địch Thanh là sẽ vẽ bản thiết kế nội thất duy nhất tặng cho anh ấy, bao giờ thiết kế xong, con lại chuyển về nhà, được không?

Bà Đàm Trân khóc nức nở, ông Trì Minh Chi cũng thở dài, nhưng hai người đều không ngăn cản Trì Linh Đồng rời đi.

Thực ra đây chỉ là một cái cớ của cô mà thôi. Cô không nói với cha mẹ rằng hiện tại cô không vẽ được nữa. Không phải cánh tay chưa phục hồi, mà không hiểu tại sao, mỗi khi cô cầm bút vẽ, bàn tay đều run lên, đến một đường thẳng cũng không vẽ nổi. Có lẽ đời thiết kế của cô đã chấm hết, với Trì Linh Đồng mà nói, so với chuyện Địch Thanh qua đời thì những việc này chẳng có gì đáng nói. Khế Viên là tâm huyết của Địch Thanh, cô ở bên nó mới có thể thở được.

Virginia Woolf (*) từng nói, mỗi người phụ nữ đều phải có căn phòng của riêng mình, căn phòng ấy cũng không phải là một góc của thế giới, nó là một căn phòng trong tim cô gái đó, là một trái tim hoàn toàn thuộc về bản thân. Địch Thanh mãi ở trong căn phòng này, Trì Linh Đồng rất ít khi nhắc đến Địch Thanh, khuôn mặt cũng không bao giờ lộ vẻ buồn bã. Cô rất bình thản, nhưng không cô đơn.

(*) Một tiểu thuyết gia và là một nhà văn tiểu luận người Anh.

Sau một tuần vào ở, Trì Linh Đồng tới đài phát thanh gặp Khổng Tước. Hiện tại Khổng Tước đang dẫn chương trình “Giờ trà chiều”, đọc sách, bật nhạc, nói chuyện về thời trang, thời gian lên sóng là vào bốn giờ chiều, thuộc kiểu giờ bạc. Lúc cô vào đài phát thanh, Khổng Tước đang đọc cuốn “Cùng đắm mình trong tình yêu” của Trương Mạn Quyên. Cho dù bản thân cô nàng rất ít khi đọc sách, nhưng khi đọc lên vẫn vô cùng truyền cảm. “Hắt xì…em vô tình hắt hơi. Liệu đây có phải lời nhắn nhủ của anh giữa mênh mông biển người? Một chút ánh nắng chiếu lên những hạt tròn trong suốt và nhỏ bé bay ra từ người em, hòa vào trong không khí, mỗi một hạt đều được khắc tên anh, theo gió bay đi. Em ngừng lại công việc đang dang dở, suy đoán anh đang ở nơi đâu; dành hết tâm trí để chuẩn bị cho cái hắt hơi tiếp theo…”

“Hắt xì…” Trì Linh Đồng vô tình hắt hơi một tiếng, may mà hiệu quả cách âm của thủy tinh khá tốt, cô day day mũi, ngại ngùng cười với người trợ lý phát thanh.

Khổng Tước đã nhìn thấy cô, nhe răng cười với cô, sau đó tiếp tục đọc.

Sau khi đọc xong một cách truyền cảm, Khổng Tước để cho thính giả thưởng thức ca khúc “Anh có phải hạnh phúc của em không” của Y Năng Tịnh. Gần đây cô ca sĩ tài năng này đang bị vây chặt trong vòng thị phi, nghe cô ấy hát ca khúc này cũng gợi mở những cảm xúc buồn thương. Cuối cùng Khổng Tước cũng tan ca, hai người vui vẻ đi ăn cơm nắm Ấn Độ.

Khi ăn cơm, Khổng Tước không ngừng nhận được tin nhắn, cô nàng vừa xem vừa cười tủm tỉm.

“Ông xã Tiêu nhắn à?” Trì Linh Đồng hỏi.

Khổng Tước thoáng ngẩn ra, rồi lắc đầu: “Giờ cũng không biết anh ấy đang chu du ở đâu nữa? Ban đầu bảo là tới Hồng Kông giao lưu học thuật hai tháng, sau đó kéo dài thời gian, lại được trường đại học gì đó của Anh mời sang, mấy hôm trước lại bảo là tới Pháp rồi. Dù sao anh ấy đến nơi nào, học viện cũng sẽ gọi điện báo cho tớ một tiếng.”

Trì Linh Đồng rất ngạc nhiên, tính thời gian thì đã gần nửa năm rồi! “Anh ta không gọi điện cho cậu sao?”

“Gọi điện đường dài quốc tế đắt lắm, tớ bảo anh ấy đừng gọi cho tớ.”

“Anh ta nghèo lắm ư?” Trì Linh Đồng thấy hơi kỳ lạ.

Mặt Khổng Tước chợt đỏ lên, đảo mắt trốn tránh: “Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi, kiếm được tiền vất vả lắm chứ.”

Trì Linh Đồng bỗng hiểu ra: “Cậu sợ anh ta gọi điện kiểm tra cậu đúng không?”

“Sao cậu ăn ít thế, ăn nhiều vào, cậu nhìn cậu đi, mặt bé bằng lòng bàn tay rồi đấy.” Khổng Tước cười duyên dáng, không có ý định đi sâu vào đề tài này.

Trì Linh Đồng thở dài: “Khổng Tước, cậu đừng coi anh ta như cái bát đựng thức ăn cho mèo thế chứ, người ta là bình sứ Thanh Hoa cổ vô cùng đắt giá đấy, nếu bị người tinh mắt nhận ra, cậu có khóc cũng không kịp đâu.”

“Người khác thì tớ chưa dám nói, nhưng anh ấy hả, tớ cực kỳ yên tâm. Anh ấy chính là loại người chung thủy từ đầu đến cuối. Cậu thì sao, dạo này thế nào rồi?”

Trì Linh Đồng khẽ nhún vai, bóc lớp màng bọc thực phẩm trên món ăn, thấy dạ dày mình hơi co giật, có lẽ là chưa quen với vị cay của cà ri.

*****

Khi mới chuyển tới khu nhà giải tỏa, Trì Linh Đồng hơi mất ngủ, đành đọc sách để giết thời gian. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, khiến màn đêm càng sâu lắng hơn. Cô đọc cuốn “Sau đó, tôi chỉ có một mình”, đây là một quyển tùy bút của tác giả người Nhật Bản Yamamoto Fumio. Cô cứ nghĩ cuốn sách này sẽ khiến người ta rơi lệ, nhưng khi đọc rồi lại thấy đây là một cuốn sách truyền cảm hứng, “Làm việc một mình, đọc sách một mình, ăn cơm một mình, xem ti vi một mình, ngủ một mình, cảm giác vô cùng cô đơn, chắc chắn sẽ muốn tìm một người đến ở cùng, nhưng tôi cũng không thấy cô đơn. Tôi còn có hồi ức, tôi còn có ước mơ. Một mình, có thể thoải mái làm tất cả những việc mà mình thích, có thể chọn cách thách thức những chuyện mà bản thân muốn vượt qua, có thể quay về trường học, có thể đọc những cuốn sách mình thích tới tận sáng sớm, có thể xách balo lên phượt bất cứ lúc nào, có thể ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt một mình, nếu có duyên gặp gỡ, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với bạn.”

Khép lại trang sách, bờ sông bên kia đã ánh lên một màu bàng bạc. Cô đứng trên ban công, chăm chú ngắm nhìn Khế Viên dưới ánh nắng ban mai. Địch Thanh, chào buổi sáng!

Một tháng sau, Hi Vũ thuê người tới lắp đặt internet giúp cô, coi như có một chỗ để giết thời gian. Nhưng giờ cô chẳng còn hứng thú chơi game như lúc trước, chỉ thích dạo qua các diễn đàn. Có một diễn đàn tên là Mạng Hàng Rào, tất cả các chủ đề trong diễn đàn đều bàn luận về trang trí nhà cửa, có hình ảnh có cả lời dẫn, cô xem mấy ngày, cũng thấy hơi xúc động, nếu như không vẽ được, vậy cô sẽ miêu tả bản vẽ!

Ngày hôm sau, cô đi mua camera, tới chợ vật liệu, tới nơi bán vật dụng gia đình, dạo quanh khu nhà, khi trở lại thì bắt đầu lập chủ đề mới.

Cho dù trang trí nhà cửa theo phong cách nào, thì đều phải bắt đầu từ cửa ra vào. Muốn có một không gian sáng sủa thì phải sử dụng thiết kế mở, cửa thực sự có nhiều mặt ý nghĩa thì chỉ có cửa ra vào. Nhà ở tầng trệt, vậy có thể lựa chọn màu nâu trầm cho cửa, mở rộng khung cửa từ 3 inch theo tiêu chuẩn thành 8 inch. Màu sắc và chất liệu của cửa ra vào chính là sự gợi ý và giới thiệu cho cảm xúc về toàn cảnh nội thất rằng, đằng sau cánh cửa ấy luôn có những bí ẩn thú vị.

Mải miết một hồi, hóa ra cô đã viết tới mấy nghìn chữ, tiếp đó cô tải lên mấy bức ảnh mà mình đã chụp, sau đó đăng chủ đề, tên chủ đề là “Ở bên nhau”. Đêm hôm ấy, Trì Linh Đồng ngủ rất say, không hề mộng mị.

Hai ngày sau cô lên mạng, có người bình luận vào chủ đề. Bình luận rất văn vẻ: “Người phi ngựa không ngắm hoa, người vào nhà phải ngắm cửa.” Thực ra cô cũng chẳng để ý chuyện có người quan tâm đến chủ đề của mình không, đây là chuyện về Địch Thanh, cô lại tìm được phương hướng và động lực cho đời mình. Nếu không, ngày ngày cái linh hồn phiêu du của cô sẽ chẳng có chỗ đặt chân.

Sau đó, cô viết về tường ngăn, về cửa sổ, về bàn ghế. Không có kế hoạch, cũng không có quy luật, nghĩ gì viết nấy, đến đâu thì đến. Trước khi viết về bát đĩa, cô tới cửa hàng bách hóa. Trước đây không hề chú ý, hóa ra bát đĩa lại được chế tác tinh xảo như vậy.

Trên giá hàng, những bộ ấm chén để pha trà nhập khẩu từ Anh tinh xảo như hàng thủ công mỹ nghệ, dưới ánh đèn, bát đĩa Hàn Quốc sáng tới mức không thật. Ở chính giữa là một hai cốc trà Nhật Bản, một cốc màu vàng nghệ, một cốc màu xanh sẫm, cầm trong lòng bàn tay thấy nặng trịch. Như thể mang cốc trà về nhà cũng giống như mang về cảm xúc mộc mạc, thanh khiết, biến ảo, trừu tượng mà chân thực. Có lẽ đây chính là chất thiền lan tỏa từ chính nội tâm của người tạo nên nó được gửi gắm trong cốc trà. Trì Linh Đồng thấy thích vô cùng, ngầm nghĩ xem rốt cuộc nên mua một cốc hay mua cả hai. Trong lúc do dự, cô lơ đãng quay đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần vải đang đi về phía cửa chính. Vóc người cao ráo, dáng đi trầm tĩnh… cô không khỏi bước lại gần mà nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, chợt cảm thấy người đó giống anh tới mức hoang đường. Thế nhưng, đó không phải là anh, người này có mái tóc rất ngắn, thân hình lại quá gầy gò. Nhưng…cô chợt thấy tai mình ù đi, đầu óc trống rỗng.

Nhân viên cửa hàng lạnh lùng ngăn cô lại, ánh mắt liếc qua cốc trà trong tay cô: “Cô ơi, cô còn chưa thanh toán mà?”

Cô vội vã trả lại cốc trà, nhưng quay ra thì bóng dáng kia đã biến mất. Cô đuổi theo, ánh nắng dường như hơi chói mắt, cô ngơ ngác tìm kiếm giữa dòng người. Từng gương mặt bước qua cô đều rất xa lạ, tìm kiếm một hồi, nước mắt cứ thế rơi, chầm chậm, lặng lẽ.

Địch Thanh đã rời xa cô năm tháng tròn.

Bà Đàm Trân không chịu nổi sự tấn công dồn dập của ông Quan Ẩn Đạt, đã chấp nhận lời cầu hôn của ông. Hôn lễ được tổ chức vào giữa tháng năm, Trì Linh Đồng là phù dâu. Sau khi biết tin, ông Trì Minh Chi uống say khướt, lại khóc một lần.

Tất cả hôn lễ đều khá giống nhau, đôi vợ chồng mới cưới mỉm cười vui vẻ, tới chỗ những người quen mà nhiều khi chính họ cũng không nhớ nổi tên, cạn ly rượu mừng, nhận lời chúc phúc.

Phù rể là một anh chàng đẹp trai của Phòng cảnh sát hình sự thuộc Sở công an, rất săn sóc Trì Linh Đồng, hết chắn rượu lại giải vây giúp cô, ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng lại bắn về phía Trì Linh Đồng. Đi mời rượu một vòng, đã có bề trên trêu chọc hai người. Trì Linh Đồng mỉm cười theo phép lịch sự, nhưng trong mắt chẳng có ý cười.

“Đây không phải hôn lễ của chú Quan và dì Đàm nữa rồi, đây rõ ràng là ngày hội xem mắt tổ chức cho riêng cô đấy. Cô nói đi, cô ưng ai không?” Ông Tiêu Hoa phải ở nhà chăm sóc bà xã, không thể tới dự đám cưới, bảo Tiêu Tử Hoàn thay mặt ông đến dự. Tiêu Tử Hoàn uống rượu thay cha, miệng còn ngậm điếu thuốc, vừa mở lời thì mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Trì Linh Đồng nhìn bóng đêm ngoài kia, vuốt nhẹ chiếc đồng hồ quả quýt trên cổ, chỉ cười mà không đáp. Bầu không khí lãng đãng hương hoa, cơn gió thổi tới là gió ấm, lại tới tháng năm, mùa mưa ở phương nam sắp về, “Sao không dẫn Yên Nhiên đến đây?” Trì Linh Đồng quay ra nhìn anh ta.

Tiêu Tử Hoàn ngẩng đầu, phun ra một vòng khói tuyệt đẹp, “Cũng định đến, nhưng trước khi đến đây tôi còn tới Tân Giang nữa, cô ấy không dành ra được nhiều thời gian nghỉ như thế.”

“Vẫn là chuyện của Giang Tiên Quán?”

Tiêu Tử Hoàn hít mạnh hai hơi thuốc, vô liêm sỉ nhấn tắt tàn thuốc lên lan can, “Đi thăm anh cả nhà tôi, anh ấy mới từ Hồng Kông về.”

Trì Linh Đồng gật đầu, mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại với Khổng Tước, cô nàng cũng nhắc tới chuyện này, giọng nói cũng chẳng vui vẻ gì, “Lần này anh ấy đi nước ngoài lâu quá, có lẽ học kỳ này không lên lớp dạy được.”

Tiêu Từ Hoàn nhảy lên lan can, đong đưa cặp chân dài, thở dài chán nản: “E rằng anh ấy không làm được gì nữa.”

“Sao thế?”

“Anh ấy bị tai nạn, chấn thương sọ não, bị tụ máu trong đầu, máu tụ chèn lên dây thần kinh não, quên hết toàn bộ ký ức trước đây. Với lại anh ấy…tôi cũng không nói rõ được, nhưng cảm giác cứ là lạ thế nào đó.” Tiêu Tử Hoàn lại phun ra một hơi khói thuốc với vẻ phóng khoáng.

“Hiện tượng này có ảnh hưởng tới sức khỏe không?”

“Không nghiêm trọng đến thế, bác sĩ nói đây là bệnh tạm thời thôi, sau khi máu tụ tan hết, đương nhiên ký ức sẽ được khôi phục.”

“Thế anh ta có nhận ra anh không?” Con mọt sách biến thành đồ ngốc thật rồi, Trì Linh Đồng cười.

“Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ ấy nữa. Bề ngoài anh ấy chính là một người bình thường, năng lực hành vi cũng bình thường, chẳng qua anh ấy trở nên quá khách sáo quá lịch sự quá trầm tĩnh quá thần bí mà thôi. Anh ấy nhìn thấy tôi thì gật đầu, như quen mà lại như không quen.” Tiêu Tử Hoàn gãi đầu, cười chán nản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.