Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 17: Chương 6.2



Type-er: Vân Anh KT

“Bản thân anh đã đủ tư cách làm một chuyên gia định phí bảo hiểm và tài chính rồi. Đã đói chưa?”

“Tôi mời anh ăn cơm nhé! Bây giờ anh là người nghèo mà.”

“Cũng đúng.” Anh gật đầu, cất tư liệu đi.

Cô đoạt lấy tư liệu, trân trọng đặt vào túi xách.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô và anh cùng đi về phía cửa thang máy, đúng lúc ấy Quân Mục Viễn bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy hai người họ, sững sờ tới mức nhìn chằm chằm.

“Tôi tới công trường kiểm tra, có việc thì gọi điện cho tôi.” Bùi Địch Thanh vỗ vai anh ta với ý trấn an.

Không chờ anh ta đáp lại, cửa thang máy đã từ từ khép kín.

“Tổng giám đốc trốn việc thì có bị trừ lương không?” Cô hỏi với vẻ ranh mãnh.

“Thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc, anh không trốn việc, mà là đi điều chỉnh tâm trạng, để làm việc ngày càng tốt hơn. Còn em thì sao? Có cần báo một tiếng với đồng nghiệp không?” Thang máy vừa mở, cô nhân viên phục vụ trong thang máy đã đưa ra một cái ô.

“Tôi nói mình đi mua tài liệu.”

Anh bật ô, cô đi bên cạnh anh. Ô hơi nhỏ, anh bèn ôm vai cô, kéo cô lại gần. Một động tác rất bình thường như lại khiến hai người không hẹn mà cùng rung động. Anh không khỏi ôm chặt hơn, nửa người đều mắc mưa, mưa thu lạnh lẽo, nhưng anh lại thấy ấm áp.

Khoảng cách từ cửa công ty đến bãi đỗ xe không xa, nhưng hai người đi rất lâu mới tới.

“Sao phải mua tài liệu! Biết đâu tôi có thể cho em một vài đề xuất.” Anh mở cửa xe giúp cô, sau đó ngồi vào từ một bên khác.

“Tôi đây chưa bao giờ gộp cả công việc và tình cảm vào làm một. Anh đạo ý tưởng của tôi về Khế Viên, tôi đã rộng lượng không thèm truy cứu, Thính Hải Các, chúng ta ai làm việc của người nấy.”

“Đúng là điển hình của được lợi mà còn làm cao!” Anh lau phần tóc mái bị ướt mưa của cô với vẻ cưng chiều, “Tôi muốn ăn đồ ăn Hoài Dương, em thấy sao?”

“Không, tôi muốn tới phòng trà kiểu Hồng Kông ăn bánh ngọt.” Cô kiêu ngạo nâng cằm.

“Hóa ra em cũng quan tâm đến tôi.” Anh thân mật nhéo mũi cô.

“Đừng ảo tưởng, tự tôi thích ăn chứ không phải vì anh.” Cô cau có quay mặt đi, gò má ửng hồng tự lúc nào.

Ăn bánh ngọt xong bước ra ngoài, mưa thu vẫn tí tách rơi, đường đông một cách khác thường, ai cũng che chắn kín mít. Anh lái xe đưa cô về, tới dưới tầng nhà cô bằng thời gian gấp đôi bình thường.

“Đưa thứ kia cho tôi.” Đẩy cửa xuống xe, cô chợt quay lại, chỉ vào bó hoa hồng trắng ở ghế sau.

Bùi Địch Thanh thoáng rung động, anh không cầm lấy bó hoa mà nắm lấy tay cô, ghé sát lại gần, hôn nhẹ lên môi cô.

Cô rụt tay về như phải bỏng, hai tai đỏ bừng.

Bùi Địch Thanh hơi nâng khóe môi, mỉm cười: “Lớn đầu rồi, đừng chơi trò không nhận điện thoại, không hồi âm tin nhắn nữa, lên nhà đi! Bao giờ về tới nhà tôi sẽ gọi điện cho em.”

Cô chợt nhớ ra gì đó: “Anh cũng thuê nhà sao?”

Anh không trả lời thẳng, mà hỏi lại bằng giọng trầm ấm: “Có muốn tới thăm không?”

“Ai thèm để ý đến anh.” Cô đỏ mặt lườm anh, cẩn thận ôm hoa xuống xe, trước khi lên cầu thang thì bất chợt quay đầu lại. Anh nháy mắt với cô, làm động tác ra hiệu gọi điện thoại.

Cô quay người bước lên tầng, cảm thấy cả người dường như mềm nhũn. Ở ngã rẽ cuối cùng, cô kéo khóa túi, tìm chìa khóa mở cửa theo thói quen. Cuối cùng không lấy ra chìa khóa mà lại lấy ra điện thoại.

Đúng là một phút không gặp như cách ba thu, cô cười khẽ, bật điện thoại, sửng sốt, là Nhạc Tĩnh Phân. Cô hắng giọng, “Chủ tịch Nhạc, chào buổi tối!” Cô cung kính chào.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nếu không loáng thoáng nghe được tiếng thở của ai đó, cô sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa. “Nhà thiết kế Trì đấy ư?” Là một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, nghe khá quen tai.

“Tôi đây, cô là?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Chủ tịch Nhạc tới phòng rửa tay, tôi mượn điện thoại của chị ấy một chút. Tôi là Tống Dĩnh của Ngân hàng Vĩnh Phát, chúng ta từng gặp mặt một lần tại khu nghỉ mát, cô Trì có nhớ không?”

“Tôi vẫn nhớ.” Trì Linh Đồng đáp như người mộng du.

“Tôi vừa thấy cô và Địch Thanh uống trà ở phòng trà kiểu Hồng Kông. Qua điện thoại không thể nói hết mọi chuyện, chúng ta có thể gặp mặt tâm sự được không?” Dứt lời, cô ta nói ra một địa chỉ.

Trì Linh Đồng cười: “Được, vậy tôi sẽ tới gặp cô và Chủ tịch Nhạc.”

Tống Dĩnh hẹn cô ở Second Cup, đối diện với phòng trà kiểu Hồng Kông. Bước qua ánh đèn mờ ảo, trong tiếng nhạc đầy cảm xúc của rừng mưa nhiệt đới, Trì Linh Đồng thấy Tống Dĩnh ngồi bên cửa sổ, ngón tay cầm điếu thuốc nhìn rất tao nhã, mùi khói thoang thoảng vị bạc hà.

Nhạc Tĩnh Phân không có ở đây.

Tống Dĩnh thấy Trì Linh Đồng tới, bình thản gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu mời cô ngồi xuống, rồi rung chuông gọi nhân viên phục vụ, mỉm cười lịch sự.

“Cô yên tâm, Chủ tịch Nhạc không thấy cô đi cùng Địch Thanh, tôi đã bảo chị ấy về trước rồi.” Tống Dĩnh tắt thuốc, lông mi dài từ từ nâng lên.

Trì Linh Đồng cố sức tỏ ra thân thiện hòa nhã, mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn đợi đại mỹ nhân Tống Dĩnh nói tiếp.

Tống Dĩnh cũng không lòng vòng, hỏi thẳng: “Cô muốn chuyển công ty sao?”

Trì Linh Đồng càng cười thân thiện hơn, “Cô Tống, đây là chuyện riêng của tôi.” Liên quan gì đến cô?

Tống Dĩnh vẫn chưa hiểu ý, tiếp tục hỏi: “Tôi từng nói chuyện với Chủ tịch Nhạc, thực ra lương của nhà thiết kế ở Thái Hoa không hề thấp hơn Hàng Vũ, mà hình như cô còn đặc biệt hơn người khác một chút. Cô phải hiểu đạo lý ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây’.”

“Cha mẹ và thầy cô của tôi lại không nói như vậy, bọn họ đều nói ‘người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp’, đây là đạo lý bình thường của cuộc sống.” Trì Linh Đồng không cười nữa, ánh mắt đen láy sáng như sao tỏa ra ý lạnh, giọng nói có thêm vài phần nghiêm túc. Không biết người đẹp họ Tống này lấy đâu ra cái quyền dạy bảo trước mặt cô.

Tống Dĩnh nhìn cô chằm chằm với vẻ khinh bỉ, “Chỉ e là cô còn có mưu đồ khác!”

“Thế tôi mưu đồ gì vậy?” Mắt Trì Linh Đồng sáng như đuốc, nhìn thẳng cô ta.

Tống Dĩnh tao nhã nâng khóe môi: “Chủ tịch Nhạc nói cô Trì là người thông minh, nhất định hiểu đạo lý ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*’.”

(*) Người biết thời biết thế, thông minh nhanh nhạy mới có thể làm anh hùng hào kiệt, nhận ra hướng đi của thời đại, mới có thể thành một nhân vật xuất sắc.

“Chủ tịch Nhạc không nói quá, tôi quả thực không ngốc nghếch, nhưng tôi cũng không giỏi suy đoán tâm lý. Ví dụ như giữa một buổi tối mưa lạnh, cô Tống gọi tôi tới đây, tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi cô Tống đứng ở vị trí nào mà làm như vậy. Nói thực tôi đến đây không phải vì cô Tống, mà vì Chủ tịch Nhạc. Còn về phương hướng cuộc đời và thế giới quan sát của tôi, tuổi tác cha mẹ tôi không cao, còn có thể chỉ bảo tôi một hai, chuyện này không phiền tới cô Tống. Phụ nữ suy nghĩ quá nhiều sẽ lão hóa rất nhanh. Nếu như vì tôi mà trên mặt cô Tống có thêm nhiều nếp nhăn, vậy thì tội lỗi lắm.”

Tống Dĩnh bưng cốc cà phê lên, còn chưa chạm tới miệng đã thả xuống, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp hơi căng thẳng, “Nếu người gọi cuộc điện thoại này là Chủ tịch Nhạc, e rằng lúc này cô phải thu xếp rời khỏi Thái Hoa.”

Trì Linh Đồng cười, “Vậy thì đã sao, Bùi Địch Thanh sẽ đích thân tới đó xách túi cho tôi.”

“Cô tự tin thế cơ à?” Tống Dĩnh cười khẩy, “Có lẽ cô Trì còn chưa biết, chồng tôi là Bùi Địch Văn, anh trai của Địch Thanh.”

Trì Linh Đồng tỏ vẻ đã hiểu: “Nói vậy thì tôi hơi hiểu rồi. Chị dâu cả cũng như mẹ, cô quan tâm tới Bùi Địch Thanh là đúng. Nhưng thế thì cô đang sợ anh ấy làm hư tôi, hay sợ tôi làm hư anh ấy? Nếu là vế trước, vậy lúc này người ngồi đây nghe cô chỉ bảo hẳn là anh ta. Cô có gọi điện nhầm không đấy?”

Tống Dĩnh im lặng rất lâu, khả năng kiềm chế khá tốt, vẻ mặt và giọng nói không mấy khác thường, “Cô biết địa vị của nhà họ Bùi ở Hồng Kông cao đến đâu sao?” Cô ta lại bắt đầu đặt câu hỏi.

Trì Linh Đồng cười, thầm nghĩ có lẽ đại mỹ nhân họ Tống này bị chiều hư rồi, trước khi nói chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác.

“Hằng Vũ phất lên trên tay của Bùi Thiên Lỗi, tới giờ là đã giàu có ba đời, ở Hồng Kông thì địa vị ngang hàng với nhà họ Lý*, chẳng qua nhà họ Bùi khá khiêm tốn mà thôi. Tuy địa vị của Địch Thanh không cao bằng chồng tôi, nhưng nếu không phải tiểu thư quyền quý thì cũng không thể cưới về. Cô hiểu không?”

(*) Họ Lý của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành.

Trì Linh Đồng tỏ ra ngây thơ, chớp chớp mắt: “Tôi không hiểu.”

Tống Dĩnh khẽ cắn làn môi xinh: “Loại người như cô còn chẳng đủ tư cách để bước vào cửa sau của nhà họ Bùi.”

Trì Linh Đồng thầm than trong lòng — Cay nghiệt thật đấy.

“Vậy người thế nào mới đủ tư cách bước vào cửa lớn đây? Người như cô Tống à, ừm, không đúng, địa vị của Bùi Địch Thanh thấp hơn chồng cô Tống, nếu xét theo tỷ lệ, vậy vợ anh ấy phải xấu hơn, dáng người kém hơn, xuất thân thấp hơn, ít tiền hơn cô Tống một chút, dù sao thì điểm nào cũng không được hơn cô Tống!”

Trì Linh Đồng ra đòn phản kích thành công, khiến khuôn mặt thuần khiết của Tống Dĩnh đỏ bừng.

“Nhưng mà mấy thứ này đều là chuyện riêng của nhà họ Bùi, nói với tôi làm gì?”

“Chẳng lẽ cô không có ý đồ bất chính với Địch Thanh?” Vẻ mặt của Tống Dĩnh đã trở nên hung tợn.

“Có chứ!” Trì Linh Đồng thản nhiên chớp mắt, “Tôi cũng là một cô gái bình thường, đương nhiên sẽ có giấc mơ làm cô bé lọ lem cưới bạch mã hoàng tử. Tổng giám đốc Bùi đẹp trai tài giỏi, lịch sự tao nhã, là kiểu người mà già trẻ đều mê.”

“Vậy cô hãy ngừng mơ mộng ngay đi, tôi nói cho cô biết, cô không có cửa đâu!”

“Tại sao? Vì tôi trẻ hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn cô ư?” Trì Linh Đồng khiêm tốn hỏi.

Khuôn mặt Tống Dĩnh đã vặn vẹo đến biến hình, đặt mạnh chiếc cốc vừa cầm lên xuống bàn: “Cô có đủ tư cách để so sánh với tôi sao?”

“Tôi cũng thấy chúng ta không phải một loại người.”

“Coi như cô biết người biết ta.” Tống Dĩnh hừ lạnh.

“Thế nhưng, tôi thấy nếu chúng ta gặp Bùi Địch Thanh vào cùng một thời điểm, cơ hội gả vào nhà họ Bùi của tôi cao hơn cô.”

Tống Dĩnh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, khuôn mặt lộ vẻ châm chọc như vừa nghe một câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo.

“Nhìn lại toàn bộ hoàng thất của các quốc qua, trừ Thái tử cưới vợ thì cần phải chú ý tới vấn đề môn đăng hộ đối, còn những vị hoàng tử khác đều không có tiêu chuẩn nào cả. Cô thấy không, tới tổng thống Pháp còn cưới người mẫu thoát y, trên đời này nào có chuyện gì là không thể xảy ra. Trưởng tôn của nhà họ Bùi cưới một tiểu thư danh giá như cô, đã dát vàng lên mặt rồi, nếu tới Bùi Địch Thanh mà lại dát vàng tiếp thì không thấy phiền phức sao? Cô Tống, cô có biết thứ gì có giá trị nhất thế kỷ hai mươi mốt không? Không phải kim cương, cũng không phải vàng, càng không phải euro hay dollar, mà là nhân tài. Kinh tế có chu kỳ, tiền bạc sẽ mất giá, chỉ có nhân tài là vô giá. Thật trùng hợp, tôi lại học ngành thiết kế kiến trúc, từng nhận được n giải thưởng, cũng coi như có chút liên quan tới nhân tài. Kiểu người kinh doanh lõi đời như Bùi Thiên Lỗi, cô nói ông ấy có vì mấy tờ cổ phiếu mà từ bỏ một viên ngọc đẹp có tiềm lực vô hạn không?”

Trì Linh Đồng đưa tay chạm nhẹ vào mặt, ngại ghê, hôm nay da mặt cô đã dày tới mức có thể lái xe tăng được rồi.

“Cô đúng là không biết xấu hổ. Người như cô, Hằng Vũ có cảm đám.”

Trì Linh Đồng cười thong dong: “Cô là người ngoài ngành, không biết cũng là điều dễ hiểu.”

“Nếu cô thực sự là nhân tài, vậy thì Địch Thanh ở bên cô cũng không phải vì tình yêu, mà vì nghĩ cho lợi ích của công ty, cô đừng hiểu lầm.”

Trì Linh Đồng cảm thấy tối nay bản thân quá lịch sự tao nhã, đã cực kỳ nể mặt người đẹp họ Tống, đáng tiếc người ta không thấy cảm kích, cô cũng không còn hứng thú tiếp chuyện nữa. Cô bưng cốc nước chanh lên uống cho thấm giọng, “Cô Tống, tôi trẻ tuổi hơn cô, nhưng không hề ngây thơ như cô tưởng, về đạo lý nhân sinh, tôi cũng có thể tặng cô một vài đề xuất. Cô là chị dâu cả của Bùi Địch Thanh, quan tâm anh ấy cũng khoog có gì sai. Nhưng cô còn là bạn gái cũ của anh ấy nữa, cứ nhúng tay vào chuyện này mãi thì thật không phù hợp. Tại sao cô yêu em mà lại lấy anh, quá trình này tôi không cần biết. Nhưng xem ra hiện tại hình như cô cũng sống rất vui vẻ, đã tới bờ bên kia của hạnh phúc, thế thì cô cũng chúc phúc cho Bùi Địch Thanh đi, được chứ? Bây giờ cô cứ động tay động chân vào chuyện tình cảm và cuộc sống của anh ấy như vậy, người ngoài nhìn vào, dường như tình cũ khó quên. Không lẽ cô hối hận vì đã lấy nhầm người? Hay là cô muốn giành về cả ‘cá’ và ‘tay gấu’.”

“Cô quả thực rất thông minh, hiểu biết không ít nhỉ?” Khuôn mặt Tống Dĩnh từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh.

“Vậy thì để tôi nói rõ cho cô biết, cho dù tôi đã lấy ai đi chăng nữa, người mà tôi yêu ngày xưa chính là Bùi Địch Thanh, sau này và mãi mãi đều yêu anh ấy.”

“Ừm, đó là chấp niệm của cô, đáng tiếc người có tình không thể thành quyền thuộc! Tình này đã biến thành hồi ức, chỉ là ngày ấy thoáng ngẩn ngơ. Bận lòng thương hoa hoa không nở, vô tâm chăm liễu liễu hóa cây.* Người đàn ông mà cô yêu tha thiết, cuối cùng cũng phải kết hôn với người phụ nữ khác, điều này quả thực khiến người ta thổn thức. Cô Tống, cô cứ từ từ uống nước, tôi chỉ là người làm công, không thanh toán giúp cô đâu.” Trì Linh Đồng mỉm cười, xách túi, nghênh ngang bỏ đi, lòng thầm uất ức cho vị tiên sinh Bùi Địch Văn kia, nhưng đúng là phải khâm phục dũng khí dám nói ra những cây ấy của người đẹp họ Tống.

(*) Hai câu đầu trong bài “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn, hai câu sau trong cổ huấn “Tăng quảng hiển văn”

Đương nhiên, tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở những kẻ luôn miệng nói yêu, nhưng thực tế lại không biết quý trọng.

Hóa ra, khi đó Bùi Địch Thanh cũng không phải người ngoài cuộc. Nhân sinh đúng là một chậu máu chó mà!

Mưa rơi không ngớt, xe taxi đều chở đầy khách. Trì Linh Đồng đưa tay hứng vài giọt mưa, chầm chậm bước dọc theo con phố, muốn tới một giao lộ xem có thể bắt được xe hay không.

Di động reo lên. Khi cô đang nói chuyện với Tống Dĩnh, nó đã reo lên nhiều lần. Cô lấy ra xem, màn hình hiển thị một số duy nhất, cô không hề mềm lòng mà ấn nút tắt. Phía trước có một trạm xe buýt không một bóng người, ghế dài cô độc giữa màn đêm. Cô đi một lúc nên thấy hơi mệt, bèn đi tới ngồi xuống ghế, giữa bóng mưa đêm, cô mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều là ảo ảnh.

Di động trong tay cô vẫn không ngừng reo lên, người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Cô cắn môi, ấn xuống nút nghe.

“Tôi nói rồi mà, trò chơi này rất ngây thơ.” Giọng của Bùi Địch Thanh cao tới chói tai.

“Tôi vốn không phải một người phụ nữ chín chắn.” Cô lẳng lặng ngắm mưa, trong mắt hiện lên một thoáng sương mù.

“Đang làm gì thế?” Bùi Địch Thanh hạ giọng, “Tôi đã về tới nhà, đang ở trong thư phòng.”

Trì Linh Đồng rũ mi, “Tôi đang học thuộc thơ.”

“Thơ gì?”

“Vô đề!”

“Đang học sao?”

“Ừ!”

“Tôi muốn nghe thử!”

TrÌ Linh Đồng bật cười, “Được!” Cô ngẩng đầu, thở ra một hơi.

“Tôi bước ra sân thượng, nhìn theo

Anh đi qua đường nhỏ phồn hoa

Đợi đã!

Anh phải đi xa lắm ư

Tôi vội vã chạy xuống, dừng lại trước mắt anh

Em sợ à

Tôi lẳng lặng xoay tròn cúc áo trước ngực

Vâng, em sợ

Nhưng em sẽ không nói cho anh lý do.”

Cô ngừng lại, hít sâu hơi ẩm của cơn mưa, “Đoạn sau còn chưa thuộc.”

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, tài xế nhìn cô với vẻ dò hỏi.

Cô gật đầu, bất chấp cơn mưa mà chạy về phía trước xe.

Vừa ngồi vào, cô nghe thấy giọng nói thu hút của Bùi Địch Thanh vang lên bên tai: “Linh Đồng, em có thích tôi chút nào không?”

Cô lặng lẽ thở dài! Có chứ, thích! Rất thích! Nhưng cảm giác này lại khiến cô phiền muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.