Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm

Chương 10: Lạt mềm buộc chặt



Lăng Thiên Dục ngồi ở trên sô pha, đôi chân thon dài gác chồng lên nhau, trên ghế trà là một cuốn tạp chí kỳ gần nhất, một ngày sau khi tin tức bê bối tình ái xảy ra, đã có nhiều phiên bản đã được lưu hành.

Một số phương tiện truyền thông cho rằng là Lam Doanh câu dẫn tam công tử Lăng gia, ý đồ xảo trá dọa dẫm tống tiền.

Cũng có người nói, là tam công tử Lăng gia theo đuổi không được người chỉ có thể c**ng bức.

Thậm chí còn có người cảm thấy đây là lăng xê lẫn nhau, có lẽ Lam Doanh chính là cháu dâu tương lai của Lăng gia tam phòng.

“Trên mạng khẩu chiến hẳn là càng xuất sắc đi.” Lăng Thiên Dục ném cuốn tạp chí kia xuống, Lam Doanh bóc một quả cam và ăn nó như không có chuyện gì xảy ra, Hải Dụ lại click mở IPAD chuẩn bị xong giao diện, trình đến trước mặt Lăng Thiên Dục, “Nhị tiểu thư cô xem, đại chúng trên cơ bản nghiêng về phía Lam Doanh hơn, hắn bị bắt ngay tại chỗ, chứng cứ vô cùng xác thực, Quảng Mậu không dám kiện Lăng gia, Lam Doanh lấy cá nhân danh nghĩa khởi tố, vì thế nổi lên mâu thuẫn xung đột với Quảng Mậu.”

Lăng Thiên Dục lười biếng địa bàn chân, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, chống cằm nhướng mày, nhìn Lam Doanh, hỏi: “Hai người… làm?”

Lam Doanh nhún nhún vai, “Muốn lấy được bằng chứng cũng không nhất thiết phải lên giường, lại nói phải làm cũng không thể làm cùng loại nhóc con ngắn nhỏ sớm xuất tinh này được.”

“Phốc ~” từ trước đến nay Liễu Tư Dực ổn trọng bởi vì những lời này của cô ấy mà sặc nước, nàng vội xua tay, “Thật ngại quá, các người tiếp tục.”

Hải Dụ che miệng cười khẽ, “Lam Doanh của chúng ta yêu cầu cao lắm, còn chưa quyết định được xu hướng tính dục và sở thích của mình, làm sao cho tam công tử chạm vào được.”

“Chị đừng nói bừa, em ăn uống rất vui vẻ, lười nghĩ những cái đó, cũng không muốn yêu đương, nam nhân chẳng có thứ gì tốt.” Lam Doanh khinh miệt mà liếc mắt nhìn tạp chí, nghĩ đến những lời Lăng Thương Hàn nói các kiểu để theo đuổi chính mình còn nói những lời buồn nôn liền cảm thấy ghê tởm, nổi da gà có thể rớt đầy đất.

Lam Doanh từ khi xuất đạo vẫn luôn theo phong cách cá tính, bề ngoàimcủa cô ấy không phải là xuất sắc nhất trong số nhiều nữ minh tinh, nhưng ngoại hình đến diễn xuất cùng với phong cách diễn xuất đều rất có độ công nhận. Một mái tóc dài, tùy ý xõa ngang vai, cô ấy kết cấu tự nhiên cùng ngũ quan tương xứng, tóc mái xéo xẹt qua mí mắt, đôi mắt trong veo sáng ngời, linh động có thần, luôn là ngậm cười ý.

Cho nên cô ấy có lực hấp dẫn độc đáo, người thích cô ấy sẽ bị cô ấy mê hoặc, người không thích cô ấy đương nhiên sẽ chán ghét.

Mà cô ấy, sẽ tự động ngăn chặn cái đó, cho dù cô ấy có nhìn thấy những lời nói xấu cũng không gây rắc rối. Có lẽ, cô ấy là nữ minh tinh không thèm để ý lời đồn đãi vớ vẩn nhất giới giải trí.

Hải Dụ có đôi khi rất ngưỡng mộ Lam Doanh, sống được không tim không phổi, vui vẻ tiêu dao tự tại. Cô ấy thì không giống, mang theo kính đen, mỗi ngày đều mặc quần áo đi làm, trông giống như một người quản lý cấp trung ở chức trường, đã bước vào cấp bậc kim lãnh, nhưng cô ấy không cách nào sống nhẹ nhàng được.

Ngụy trang rất mệt, phải làm kín đáo không có lỗ hổng, cô ấy mỗi thời khắc buộc phải bảo trì cảnh giác. Cô ấy tâm tế như trần, trí nhớ mạnh, cho nên cô ấy thích hợp ở chức trường, có thể chu đáo mọi mặt mà suy xét hết thảy, cũng có thể giúp Lăng Thiên Dục sưu tập tin tức hữu dụng nhất.

Lăng Thiên Dục lấy IPAD ngẫu nhiên lướt màn hình, hot search này một ngày bị xóa mười lần, nửa giờ liền lên lại, lặp đi lặp lại. Lăng gia ra tay rất kịp thời, đáng tiếc tiền tài cũng không ngăn cản được tất cả.

Nhiều bài đăng được chuyển tiếp đã bị hạn chế, xem ra blooger nhận được không ít tiền.

“Lam Doanh nhà chúng ta sao lại gặp loại phá gia chi tử này, đau lòng.”

“Lăng gia xấu xa như vậy, xóa hot search, liệu có làm chuyện gì bất lợi cho Doanh Doanh nhà chúng ta hay không?”

“Lo quá, hu hu, mấy ngày gần đây idol chúng ta nhất định phải chú ý an toàn mới phải.”

“Lăng gia đừng tưởng rằng cậy thế chính mình có tiền là có thể muốn làm gì thì làm!”

Khu bình luận cơ hồ nghiêng về một phía mắng Lăng gia, ủng hộ Lam Doanh, nhìn đến bình luận đó, Lăng Thiên Dục tâm sinh một kế, cô rũ mi cười nhạt, “Lam Doanh, tìm bộ sơ mi trắng cùng một lọ sốt cà chua tới đây.”

“A? Sơ mi trắng cùng sốt cà chua?” Lam Doanh còn chưa kịp phản ứng, không rõ nguyên do, Hải Dụ cũng không có hiểu ý của Lăng Thiên Dục.

Liễu Tư Dực đẩy đống đồ ăn vặt sang một bên, tìm một túi sốt cà chua trong hộp gà rán, nàng cầm lấy nhìn nhìn, nói: “Màu sắc cái này có thể, một túi là đủ rồi, nào cần dùng đến với một lọ?”

Lăng Thiên Dục nhìn Liễu Tư Dực, chớp chớp mắt, khóe miệng câu khởi độ cung đủ để nhiếp nhân tâm phách, trong ba người, chỉ có Liễu Tư Dực nghe hiểu ý của cô, hơn nữa có thể ngay lập tức get được ý đồ của cô.

Cô ẩn ẩn mỉm cười: “Đúng vậy, một túi là đủ ~”

“Tôi đây liền đi tìm.” Lam Doanh bỏ một miếng cam vào miệng, tuy rằng chuẩn bị một bàn ăn, nhưng làm minh tinh điện ảnh, cô ấy không dám ăn quá mức buông thả.

Trong lúc Lam Doanh vào phòng ngủ tìm quần áo, Liễu Tư Dực vắt sốt cà chua ra, Hải Dụ nhớ tới những fan ở khu bình luận lo lắng cho Lam Doanh, bế tắc giải khai, “Nhị tiểu thư là muốn thêm tí lửa?”

Lăng Thiên Dục ngồi thẳng dậy, từ mâm đựng trái cây lấy ra một quả cà chua bi, ở trong tay thưởng thức, “Lửa không lớn một chút, làm sao cháy đến được hội đồng quản trị? Làm sao bẻ gãy được một cánh của tam phòng?”

Tập đoàn cổ phần khống chế Lăng Thị, khởi nghiệp là công nghiệp cọc ống, cọc ống đã được sử dụng trong các dự án nổi tiếng trong nước thậm chí cả quốc tế, sau đó Lăng thị mở rộng thêm công trình kiến trúc, quản lý vốn mạo hiểm, internet, toàn bộ tập đoàn từ tứ đại sản nghiệp này tạo thành, trước mắt Lăng thị công nghiệp cọc ống do tam phòng quản lý.

Thành phần tứ đại sản nghiệp Lăng thị, vốn nên do tứ phòng phân công quản lý, nhưng nhị phòng cái gì cũng không có, công ty giải trí do Lăng Thiên Dục kinh doanh quản lý, là chính mình năm đó hao hết trăm cay ngàn đắng để có được một khoản vay mới có thể khởi tử hồi sinh. Phần còn lại do tam phòng nắm chính quyền, Lăng Thiên Dục là nhị tiểu thư thuộc huyết thống, chớ nói giang sơn một ly canh, cô đến tư cách li3m đáy bàn cũng không có.

Hải Dụ đem IPAD lướt sang biểu đồ giá cổ phiếu, “Nhị tiểu thư, cổ phiếu ống cọc hôm nay lại giảm sàn, giải trí Lăng Thiên hiện đang chuẩn bị niêm yết NASDAQ, không biết nó có bị ảnh hưởng không.”.

“Chỉ mới ăn một miếng thì không thể béo ngay được, tứ phòng không vội, chờ tôi thu thập xong tam phòng lại đối phó với bọn họ.” Lăng Thiên Dục nói xong ngáp dài, tắm rửa xong toàn thân đầy mồ hôi thế nhưng thấy buồn ngủ mệt mỏi.

Liễu Tư Dực đẩy ly cà phê nóng đã pha cho cô mà không nói một lời.

Lăng Thiên Dục rất tự nhiên mà nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, vừa định nói cái gì đó, di động Liễu Tư Dực vang lên, cùng lúc đó, Lam Doanh cầm áo thun đi ra, “Rốt cuộc cũng tìm được một chiếc áo thun thuần trắng.”

Liễu Tư Dực ra hiệu cho cô ấy im lặng, ngược lại nhìn về phía Lăng Thiên Dục, nhàn nhạt nói: “Đại ca chị.”

Lăng Thiên Dục có chút kinh ngạc, thời điểm này đại ca còn có tâm tình tìm Hồng Tâm? Cô gật đầu với Liễu Tư Dực, ý bảo nàng có thể nghe.

Liễu Tư Dực gật đầu, nhìn kim giây đồng hồ chuyển động, tính ở thời điểm tiếng chuông sắp kết thúc mới nghe, “Xin chào, ai vậy?”

“Tôi là…” Đầu dây bên kia là giọng Lăng Thương Bắc có chút do dự, Liễu Tư Dực không có lưu số của anh, nhưng xem qua vài lần danh thiếp nàng liền nhớ kỹ nhiệm vụ này mục tiêu số di động.

“Gọi nhầm số sao? Vậy tôi cúp đây.” Giọng Liễu Tư Dực lạnh lùng đến rùng mình, Lăng Thiên Dục thấy nàng dùng kế lạt mềm buộc chặt đến rất thành thục, nghĩ đến tất nhiên có hữu dụng với đại ca, cô thả lỏng mà cười cười, thưởng thức cà phê trong tay, cà phê đen chua xót, luôn có thể làm cô tỉnh táo giữa cơn mệt mỏi.

“Là tôi, Lăng Thương Bắc!” Anh vội trả lời.

“Ồ, Lăng đại thiếu gia, xin chào, đã trễ thế này rồi, có việc gì sao?” Liễu Tư Dực trước sau bảo trì một tốc độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù đối phương là Vương lão ngũ kim cương bao nhiêu nữ nhân muốn gả, nàng cũng không có nửa điểm nịnh hót, càng là như vậy càng có thể gợi lên hứng thú của Lăng Thương Bắc.

“Không có việc gì, đêm nay đi quán bar, nghe nói cô không có đến, muốn hỏi cô có khỏe không.” Bản thân Lăng Thương Bắc cũng không nghĩ tới, anh nhịn không được mà gọi cuộc điện thoại này, vốn là muốn đi quán bar thả lỏng tâm tình, tọa sơn quan hổ đấu, mặc kệ ai đang đối phó tam phòng, anh đều là người được hưởng, nhưng nhìn không thấy Liễu Tư Dực lại cảm thấy mất hứng.

“Gần đây tôi đang nghỉ ngơi điều trị thân thể, làm đại thiếu gia thất vọng rồi, xin lỗi.” Liễu Tư Dực nói click mở loa ngoài di động, để Lăng Thiên Dục có thể nghe rõ mỗi một câu đối thoại của bọn họ.

“Không không không, cô mở cửa làm kinh doanh, tôi đến thời gian không xác định, thế nào cũng không tới phiên cô xin lỗi.” Giọng điệu Lăng Thương Bắc nghe tới rất dồn dập, nóng lòng giải thích, Lăng Thiên Dục ngược lại là lần đầu tiên thấy anh như vậy.

Liễu Tư Dực khẽ ừ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng, trầm mặc vài giây, Lăng Thương Bắc nói: “Vậy không quấy rầy cô nghỉ ngơi, có thời gian lại gặp.”

“Tạm biệt.” Liễu Tư Dực vừa định ấn phím tắt thì lại dừng lại, chỉ có cùng Lăng Thiên Dục thông điện thoại, nàng mới có thể chờ đợi đối phương tắt, nhưng hôm nay nàng cố ý dừng.

Quả nhiên, Lăng Thương Bắc cũng không có tắt, ngược lại có chút bất ngờ: “Sao lại không tắt?”

“Ừm ~ chờ anh tắt trước ~” lúc này Liễu Tư Dực cố ý đè thấp giọng, nghe tới nhu tình như nước, phá lệ động lòng người, ngay cả Lăng Thiên Dục ở bên cạnh cũng nghe được cảm xúc mênh mông, lúc này Liễu Tư Dực có bao nhiêu mê người, đại ca sẽ không biết. Nếu thấy, nhất định luyến tiếc dời đi đôi mắt, đặc biệt câu kia giọng mũi phát ra ân, rất cuốn hút trái tim.

“Ngạch, ha ha ha ha, cô tắt trước đi, ưu tiên phụ nữ.”

“Ừm, được, bái bai ~” Liễu Tư Dực lúc này mới quyết đoán ấn tắt máy, nàng ngước mắt, Lam Doanh và Hải Dụ đều nhìn nàng, rồi cùng vỗ tay.

“Hiện tại cuối cùng tôi cũng đã hiểu, vì sao tiểu thư muốn sắp xếp cô đến bên cạnh đại công tử, cô có thể thả sợi dây dài này ra lập tức là có thể câu lấy người, không sợ cá lớn không cắn câu…” Lam Doanh ngoại trừ khen không biết nên nói gì, ngay cả Hải Dụ nữ cường nhân có nề nếp trên chức trường, đều nhìn ra kỹ xảo quyến rũ của Liễu Tư Dực rất cao.

Liễu Tư Dực vô vị mà nói: “Người như Lăng Thượng Bắc lòng đề phòng rất mạnh lại tự cho là đúng, tự cho mình thanh cao cùng quá mức nhiệt tình đều không thể, lúc nên cho kẹo thì cho, nên ném mặt vẫn phải ném.”

“Nếu tôi là nam nhân khẳng định cũng muốn bị ngươi mê đến thất điên bát đảo, không chừng hắn sẽ yêu cô đó, cô nói xem có đúng không, nhị tiểu thư.” Lam Doanh xoay mặt nhìn về phía Lăng Thiên Dục.

Khóe môi cô hình như có ý cười lại dường như không có, chỉ nhìn Liễu Tư Dực, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, không biết dưới mí mắt phức tạp đang ẩn chứa loại suy nghĩ sâu xa nào, quang từ biểu tình căn bản không cách nào phán đoán tâm tình của Lăng Thiên Dục, Lam Doanh sợ chính mình ngôn nhiều tất thất.

“Tình yêu là một con dao hai lưỡi, được yêu tất nhiên là tốt, nhưng cũng sẽ cùng ngang giá trị nguy hiểm, các cô cũng vậy, khi chấp hành nhiệm vụ, cũng chắc chắn có được có mất.” Mặt Lăng Thiên Dục không cảm xúc mà nói những lời này, dùng một loại tâm tình như thế nào nói xong, bản thân cô cũng không biết.

Rõ ràng đại ca một chân bước vào hãm giếng của cô, lại không vui như mong đợi.

Đôi mắt sâu thẳm của Liễu Tư Dực, chứa đầy bóng dáng của Lăng Thiên Dục, nhất định là nàng ảo giác mới có thể cảm thấy Lăng Thiên Dục không có sung sướngnhư trong tưởng tượng, nhiệm vụ thuận lợi không có cho cô kh0ái cảm, rốt cuộc hiện tại bát tự một phiết đều không có, sau này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể đoán trước.

“Nhân tiện, áo thun tới rồi, mọi người sẽ không phải dùng này sốt cà chua tạo máu thành vật chứng uy hiếp vật đó chứ.” Lam Doanh chỉ chỉ gói sốt tương màu đỏ chảy trên bàn như máu, rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của nhị tiểu thư.

Lăng Thiên Dục gật đầu, “Vừa đấm vừa xoa, mới phù hợp với tác phong hành sự của tam phòng, tùy tiện chụp mấy bức ảnh, truyền cho trợ lý của cô, lên dây cót bán thảm trên Weibo, sau đó bốn giờ chiều mai đến công ty tìm tôi.”

Lam Doanh khó hiểu: “Lăng gia giải quyết sự tình hẳn là sẽ lén lút, vì sao tôi phải đến Thiên Lăng tìm cô? Đây…”

Lăng Thiên Dục ngước mắt, như thể có một đạo hàn quang từ trong mắt bắ n ra, Lam Doanh vội nói: “Tôi lắm miệng, nhị tiểu thư.”

“Đêm mai cô ngồi chuyên cơ đi nước Mỹ, trong vòng nửa năm đều không cần trở về, tôi sẽ sắp xếp cho cô một bộ điện ảnh, tạm thời tránh đi thị phi ở Tuyên An.”

“Vâng…” Lam Doanh chỉ có thể nghe theo sắp xếp, lòng cô ấy không tha, không nghĩ ở đây vừa mới thổi lên kèn chiến trường, vừa mới bắt đầu đã bỏ chạy, để lại Hải Dụ và Hồng Tâm một mình chiến đấu hăng hái, tuy rằng cô ấy đánh cái mở đầu xinh đẹp, nhưng luôn muốn làm nhiều hơn.

Hải Dụ đem áo thun lau chút sốt cà chua, dùng bộ lọc di động xử lý, có thể lấy giả đánh tráo. Rạng sáng 1 giờ, sau khi hoa đán nổi tiếng Lam Doanh xảy ra chuyện, đăng bài đăng đầu tiên lên Weibo, toàn mạng nổ tung chảo, các chủ đề khác nhau lên thẳng top 3 hot search.

Lăng Thiên Dục nằm ở trên giường, mới vừa đăng trạng thái có nửa giờ, hiệu quả rât tốt. Cô cười buông di động, không đau không ngứa một kích làm sao lay động được địa vị của tam phòng, phải làm liền một kích yếu hại, đây chỉ mới là bước đầu tiên, còn có tai họa lớn hơn nữa chờ tam phòng, chỉ cần chờ xem kịch hay là được.

“Vậy mai em nên đến quán bar ôm cây đợi thỏ, em nghĩ đại ca chị hiện tại hẳn là rất đắc ý, có người giúp hắn đối phó làm tam phòng suy yếu.” Liễu Tư Dực cầm dầu hoa hồng, mặc áo choàng tắm đi đến.

“Khi nam nhân không được như ý không muốn bất luận kẻ nào nhìn đến, nhưng khi đắc ý nhất định sẽ muốn chia sẻ cùng người đặc biệt, mặc dù không thể nói ra, tâm tình cũng sẽ tùy theo chuyển dời đến trên người của em, là cơ hội tốt để đột phá.” Lăng Thiên Dục từ lúc nàng tiến vào liền nhìn không chớp mắt, Liễu Tư Dực quá xinh đẹp, đại ca sao có thể cự tuyệt được nữ nhân như vậy.

“Thật ra chị nhìn rõ được lòng người, chỉ là…” Sao chị lại không thấy được tình cảm em dành cho chị, những lời này Liễu Tư Dực nuốt trở vào.

“Chỉ là cái gì?”

“Không có gì, em sẽ tóm được hắn, yên tâm đi.” Liễu Tư Dực vuốt tóc, rút dây thắt áo choàng tắm, đưa dầu hoa hồng cho Lăng Thiên Dục.

“Tôi… rất yên tâm.” Lăng Thiên Dục nhận lấy, nhìn nàng cởi bỏ dây thắt áo choàng tắm, đánh mất tâm trí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.