Editor: Dì Annie
Đầu óc Diệp Mân ong ong, lời Lâm Khải Phong nói cô không nghe được chữ nào, cầm ba lô xông ra ngoài.
Cô chạy một mạch tới hội trường mới dừng lại.
Lúc này trong hội trường có mười mấy giáo viên, trong tay mỗi người đều cầm một tập tài liệu, đang nhỏ giọng trao đổi với nhau.
Có hai người ngồi trên ghế chủ trì, người đeo kính gọng vàng là viện trưởng Trần, người kia là một người đàn ông trung niên mập mạp.
Diệp Mân nhận ra người này, đây là vị viện phó mà bình thường sinh viên bọn họ khó được nhìn thấy.
Phía trước hội trường có một cái bảng trắng viết tên mấy học sinh, sau mỗi cái tên là điểm số, dĩ nhiên là vừa tính điểm cho học bổng.
Những sinh viên được nhận học bổng của các chuyên ngành khác đã được chọn xong, bây giờ chỉ còn lại tên và điểm của cô và Trình Lương, bên trên có một dấu chấm hỏi.
Hai người chỉ hơn kém nhau hai điểm.
Trình Lương cao hơn cô hai điểm.
Chủ nhiệm khóa của bọn cô đang đứng cạnh bục viết gì đó, còn Tần Mặc đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nói chuyện với cô ấy, không hề hay biết gì người đang đứng sau cửa.
Một lúc lâu sau viện phó ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Bạn học Tần nói không sai, đánh giá học bổng tài năng khoa học kỹ thuật không thể dựa vào số lượng luận văn, trước hết là phải xem xét chất lượng của tạp chí được đăng tải và cả chất lượng luận văn.
Viện phó xuất thân là sinh viên kỹ thuật, luận văn của nghiên cứu sinh có chất lượng thế nào thầy nhìn qua một lượt là biết.
Thầy tiếp tục nói: “Vì thế không có gì để nghi ngờ, học bổng tài năng khoa học kỹ thuật lần này của khoa điện tử hẳn là nên trao cho bạn Diệp Mân có luận văn SCI và EI.” Nói xong, thầy quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, “Viện trưởng Trần và các thầy cô có ý kiến gì không?”
Viện trưởng Trần ngượng ngùng lắc đầu.
Tất nhiên là mọi người cùng nhau trả lời: “Không có.”
Tần Mặc ở phía trước đứng thẳng dậy, thở phào như trút được gánh nặng, sau đó khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười hài lòng.
Diệp Mân nghĩ thầm, người này đúng là đẹp trai thật.
Trong hội trường lớn thế này anh như hạc giữa bầy gà.
Hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân huấn luyện quân sự năm đó.
Cái khí phách ngạo mạn kia như thể là độc nhất vô nhị.
Dường như cảm nhận được điều gì, Tần Mặc bỗng quay đầu nhìn về phía sau cửa. Ánh mắt anh cham phải Diệp Mân vẫn đang nhìn anh.
Anh hơi khựng lại, sau đó đắc ý nhướng mày với cô.
Diệp Mân cũng cười.
Uất ức tích lũy hôm qua đến giờ bị quét sạch, cả người cô nhẹ nhõm sảng khoái.
Nếu như nói đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải bất công, lần đầu tiên thất vọng với thế giới, thì kết quả này đã khiến mọi cảm xúc tiêu cực của cô chấm dứt.
Mọi chuyện vốn không tồi tệ như thế, bởi vì đã có người lên tiếng bất bình vì mình. Hơn nữa người đó còn là Tần Mặc.
Đột nhiên cô cảm giác có thứ gì đó ngập tràn trong lòng, dường như còn chực tràn ra ngoài.
Các thầy cô trong hội trường lần lượt đi ra, nhìn Diệp Mân đứng ngoài cửa, ai nhận ra cô đều cười chân thành với cô.
Phần lớn những phần tử trí thức này đều mong muốn nhìn thấy sự công bằng.
Bên trong hội trường, viện phó Chung đứng dậy đi qua vỗ vai Tần Mặc, sau đó vừa trò chuyện cùng viện trưởng Trần vừa chậm rãi đi ra ngoài.
Lúc hai người đi ngang qua Diệp Mân đang đứng phía sau cửa, không đợi cô lễ phép chào hỏi, viện trưởng Trần đã ra vẻ tươi cười chân thành nói trước: “Chúc mừng em Diệp Mân, lúc trước cơ chế đánh giá học bổng có chút vấn đề, may mà kịp thời sửa đổi trong kỳ họp này.”
Tuổi của viện trưởng Trần và thầy Vương Tranh Minh không chênh lệch mấy, cũng là một lão làng trong ngành, chỉ là có chức vụ hành chính nên coi như là quan chức, địa vị cao hơn và cũng vênh váo hơn những học giả như thầy Vương Tranh Minh.
Trên mặt ông là ý cười, nhưng nụ cười kia rõ ràng gượng gạo, nhìn không có chút vui vẻ nào, ngược lại còn ẩn chứa hàm ý sâu xa.
Diệp Mân không quan tâm, từ lúc cô nhìn thấy Tần Mặc đứng trên bục hội trường cô đã chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa.
Đây vốn là thứ thuộc về cô, dựa vào đâu mà bị người khác cướp đi?
Tần Mặc đã lên tiếng thay cô là muốn cô đường đường chính chính nhận học bổng.
Vì thế cô nhìn ánh mắt viện trưởng Trần, cười lễ phép nói: “Cảm ơn viện trưởng Trần.”
Viện trưởng Trần cười nhẹ, không nói tiếp.
Viện phó Chung bên cạnh ông nhìn Diệp Mân, vui vẻ nói: “Em là Diệp Mân à, thầy nghe tên em nhiều rồi, không ngờ một tiểu cô nương lại xuất sắc trong ngành kỹ thuật như thế. Đúng là không thua kém đấng mày râu mà! Không thua kém chút nào!”
Diệp Mân khiêm tốn nói: “Thầy quá khen rồi à!”
Viện phó Chung cười nói: “Cố lên, lĩnh vực khoa học kỹ thuật của nước nhà cần những nhân tài như em.”
Diệp Mân: “Em sẽ cố gắng ạ.”
Viện phó Chung hiền hòa gật đầu với cô rồi cùng viện trưởng Trần rời đi.
Hai người đi rồi, trong hội trường lại có mấy thầy cô đi ra, Diệp Mân nhìn Tần Mặc đang bị chủ nhiệm khoa kéo lại trò chuyện, cô không muốn tiếp tục đứng đây bị người ta nhìn nữa nên yên lặng đi ra bằng hành lang thoát hiểm.
Trong hành lang thoát hiểm không có ai, thế giới dường như an tĩnh lại.
Cô tựa người lên tường, đầu óc hơi trống rỗng nhưng trong lồng ngực dường như lại tràn đầy như chưa từng có. Đến mức cô không tủ chủ được nở nụ cười.
*
“Cậu ở đây cười ngây ngô gì đấy?”
Không biết qua bao lâu, cửa hành lang thoát hiểm bị người ta đẩy ra.
Tay Tần Mặc đút trong túi, dáng vẻ hờ hững.
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi càng sâu, nhưng cả buổi không nói lời nào.
Tần Mặc nheo mắt nhìn cô, mỉa mai: “Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không quen nhìn chuyện bất công thôi không phải đặc biệt vì cậu đâu. Cậu đừng nghĩ tôi lại có ý đồ với cậu.”
Diệp Mân cười nói: “Thôi đủ rồi, sao trước đó tôi không nhìn ra lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy nhỉ?”
Tần Mặc nói: “Cậu còn không nhìn ra nhiều thứ lắm.”
Diệp Mân mím môi, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu.”
Tần Mặc ra vẻ không quan tâm nói: “Đã nói là không phải đặc biệt vì cậu rồi mà.” Dừng một chút anh lại nói, “Ai bảo cậu là bạn học có phúc cùng hưởng có họa cùng chia của tôi làm gì, người khác bắt nạt thầy trò chúng ta, mối giận này cậu nuốt trôi được còn tôi thì không.”
Diệp Mân cười nói: “Cậu xong đời rồi, lần này đắc tội với viện trưởng, cẩn thận ông ấy làm khó làm dễ cậu đấy.”
Tần Mặc nhún vai, lơ đễnh nói: “Yên tâm đi, dự án của chúng ta còn đang mang danh nghĩa của trường, lão nhân gia đó còn trông chờ sau này chúng ta chia hoa hồng cho trường đấy. Viện trưởng sẽ không vì ba vạn tệ mà làm khó tôi đâu.”
Diệp Mân gật đầu.
Nếu không có dự án con chip thông minh này, với bối cảnh của Tần thiếu gia thì viện trưởng cũng sẽ không làm khó anh được.
Quả thật trong chuyện này chỉ có anh ra mặt mới có tỉ lệ thành công cao mà hậu quả lại thấp mà thôi.
Cô lại nghĩ tới điều gì, hỏi: “Thầy Vương đâu rồi?”
Tần Mặc nói: “Thầy Vương à, đi nói mát với viện trưởng rồi.”
Diệp Mân nghĩ mà thấy đồng chí Vương Tranh Minh đáng thương, cười nói: “Tội nghiệp thầy!”
Tần Mặc nói: “Đúng vậy, tôi phải tặng cho thầy một chai rượu ngon một chút.” Anh dừng một chút lại hỏi, “Mà cậu định xử lý chuyện này thế nào? Thật sự để yên như vậy hả?”
Diệp Mân lắc đầu, lấy tài liệu xin học bổng ra lắc lắc trước mặt anh: “Bây giờ không phải đang trong thời gian xét duyệt sao? Tôi chuẩn bị đến văn phòng sinh viên xin xét duyệt lại lần nữa.”
“Nếu văn phòng sinh viên không giải quyết thì sao?”
Diệp Mân nói: “Vậy thì gửi đến hòm thư của viện trưởng.”
Tần Mặc giơ tay chọc trán cô, buồn cười nói: “Có ngốc không vậy? Không sợ bị gây khó dễ à.”
Nói thì nói thế nhưng ý cười trong mắt rõ ràng lại viết hai chữ thán phục.
Diệp Mân nói: “Chỉ là tôi muốn giành lại những gì của mình thôi.”
Tần Mặc cười: “Loại chuyện này về sau vẫn nên giao cho người thích hợp hơn giải quyết.”
Diệp Mân cười, nhét tài liệu vào cặp, nghiêm mặt hít sâu, ngẩng đầu nhìn con ngươi màu hổ phách mang ý cười kia, lần nữa nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu, Tần Mặc.”
Lần này ngữ khí của cô ôn nhu hiếm thấy, quả thật là mềm mại như nước, trong lòng Tần Mặc chỉ cảm thấy giật mình, giả vờ né tránh ánh mắt của cô, yết hầu lên xuống, lại hắng giọng, khô khốc nói: “Đây vốn thuộc về cậu mà. Hơn nữa, chỉ là tôi tiện tay mà thôi.”
Diệp Mân cười nói: “Dù sao cũng là cậu giúp tôi giành được học bổng lần này, ba vạn tệ với tôi không phải là số tiền nhỏ. Cậu muốn tôi cảm tạ thế nào đây?”
Tần Mặc không muốn tiếp tục chủ đề này, giả vờ không kiên nhẫn nói: “Đã nói là tiện tay mà thôi.”
Diệp Mân nghĩ ngợi, nói: “Hay là vậy đi, cậu có thể yêu cầu tôi ba chuyện, chỉ cần là chuyện tôi làm được.”
“Không cần đâu.” Tần Mặc thốt ra, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn cô hỏi: “Có phải cậu phải cảm tạ tôi thì mới thấy an tâm không?”
Diệp Mân gật đầu: “Ừ, nợ ân tình của người ta cũng không tốt lắm.”
Tần Mặc nhíu mày, con ngươi màu hổ phách phảng phất ý tứ sâu xa, khoanh tay, khẽ tựa lên bức tường trắng sau lưng, quan sát cô một lượt, nói: “Nếu cậu nhất định phải trả ân tình, tôi mà từ chối thì thật là bất kính. Nhưng mà cơ hội này khó có được, tôi phải suy kĩ thật kĩ.”
“Được, vậy cậu nghĩ xong thì nói với tôi.”
Tần Mặc trậm mặc một lát, đột nhiên nói: “Tôi nghĩ được một chuyện rồi.”
“Cậu nói đi.” Diệp Mân ngẩng đầu nhìn ý cười nhàn nhạt của anh, trong lòng có một dự cảm không tốt.
Người này sẽ không yêu cầu chuyện gì kỳ lạ đâu nhỉ?
Tần Mặc nhìn đôi mắt đen láy của cô, môi cong lên lộ ra vài phần tà ác, cười nói: “Chuyện thứ nhất này, rất đơn giản.”
Nói đến đây anh lại thừa nước đục thả câu dừng lại, nhếch môi mãi vẫn không tiếp tục.
Diệp Mân nghiêm mặt nguýt anh: “Muốn gì thì cậu nói ngay đi.”
Tần Mặc dường như chỉ đợi phản ứng này của cô.
Anh đứng thẳng dậy, nhướng mày, ngữ khí hơi nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện thứ nhất là sau này cậu đối xử với tôi tốt chút đi, đừng lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi, cũng đừng vô cớ giận dỗi tôi.”
Diệp Mân nhìn anh chằm chằm: “Tôi tỏ thái độ với cậu lúc nào?”
“Ngay lúc này đây.”
Diệp Mân: “…”
Tần Mặc: “Cậu không thể cười nhiều hơn hả?”
Diệp Mân làm biểu cảm cười nhạt: “Có thể mà.”
Tần Mặc nói: “… Được rồi, không thể đòi hỏi cao ở cậu mà. Còn hai chuyện, tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu.”
“Ừ.” Diệp Mân gật đầu, bổ sung thêm: “Phải là chuyện tôi làm được.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không yêu cầu cậu đi giết người phóng hỏa cho tôi đâu.”
Diệp Mân: “…”
Bỗng nhiên cô hơi hối hận vì lời hứa vừa rồi.
*
Hai người trở lại tòa thí nghiệm, vừa đến phòng 603, Lâm Khải Phong đã bật ra khỏi ghế như phóng tên lửa, nhào đến bên Tần Mặc, luôn miệng nói: “Mẹ nó, lão Tần cậu thật quá lợi hại!”
Tần Mặc ghét bỏ xốc cậu lên: “Cậu có thấy buồn nôn không?”
Lâm Khải Phong lại cố ý đê tiện sờ sờ anh, hưng phấn nói: “Sáng nay tôi thấy danh sách công bố, suýt chút nữa tức chết, muốn giúp Diệp Mân cũng không giúp được. Không ngờ cậu lại chạy tới hội nghị thường kỳ của giáo viên yêu cầu xét duyệt lại. Dù tôi không được tận mắt chứng kiến cậu náo loạn phòng họp, đứng trước mặt viện phó và toàn thể giáo viên trong trường yêu cầu xét duyệt học bổng lại thế nào, nhưng nghĩ tới là đã thấy đẹp trai ngây người, chuyện này đúng là chỉ có cậu làm được!”
Tần Mặc ngồi xuống, không quan tâm lắm nói: “Có cần khoa trương như vậy không? Tôi chỉ là không quen thấy chuyện bất công thôi. Hơn nữa, vốn là Diệp Mân nên được trao học bổng.”
Lâm Khải Phong cười nói: “Ba vạn tệ đó, nếu tôi mà là Diệp Mân, tôi tình nguyện lấy thân báo đáp.”
Diệp Mân: “…”
Cô sờ mũi, giả vờ không nghe thấy gì, yên lặng khởi động máy tính.
Tần Mặc yên lặng nghiêng mắt nhìn cô, lại duỗi chân dài đạp ghế Lâm Khải Phong: “Sao tôi cảm thấy càng ngày cậu càng biến thái vậy?”
Lâm Khải Phong cười to: “Đó là vì lão Tần cậu thật quá tuấn tú, làm bao nhiêu chuyện mà người ta không dám làm nên tôi đã yêu cậu.”
“Lăn đi!”
Lâm Khải Phong ngoan ngoãn lăn đi, nhưng lại lăn đến bên cạnh Diệp Mân.
Sự hưng phấn của cậu vượt xa hai người trong cuộc, cầm di động làm mic đưa đến trước mặt Diệp Mân: “Bạn học Diệp, xin hỏi đối với cách làm của bạn học thân ái kiêm cộng sự của cậu, cậu có muốn nói gì không?”
Diệp Mân khẽ nghiêng mắt nhìn chàng trai hờ hững bên cạnh, thành thật nói: “À, đẹp trai lắm.”
Lâm Khải Phong cười bỉ ổi vỗ cánh tay Tần Mặc: “Này này này lão Tần, tiểu Diệp học bá nói cậu đẹp trai, cậu có cảm tưởng gì với điều này không?”
Tần Mặc nhìn Diệp Mân, sau đó đẩy bạn học Lâm về chỗ cũ nói: “Cảm tưởng gì hả? Cảm tưởng là cậu mau ngậm miệng lại mà làm việc đi!”
Lâm Khải Phong cười ha ha: “Diệp Mân, lão Tần, hai cậu đừng có bĩnh tĩnh như vậy được không? Nhất là Diệp Mân, học bổng ba vạn tệ đó! Ba vạn tệ!”
Diệp Mân gật đầu: “Quả thật đáng chúc mừng, các cậu muốn ăn gì tôi mời?”
“Có ăn hả? Ở đâu? Ở đâu?”
Cô vừa dứt lời, Giang Lâm bỗng từ ngoài đẩy cửa vào, hưng phấn bắt được chữ “ăn” trong lời nói của cô.
Tần Mặc thấy cậu mở to mắt ghé sát trước mặt Diệp Mân, đưa tay kéo cậu đi, nói: “Ở trong giấc mơ của cậu.”
Giang Lâm bất mãn, nhe răng trợn mặt với anh.
Diệp Mân cười nói: “Muốn ăn gì, lát nữa tôi mời.”
Giang Lâm: “Thật sao? Cậu có chuyện vui hả?”
Lâm Khải Phong cười xấu xa: “Là chuyện vui lớn của Diệp Mân.”
Giang Lâm kinh ngạc nói: “Không phải chứ? Diệp Mân thoát ế à? Sao tôi chưa nghe vậy? Là ai là ai, đẹp trai không?”
Tần Mặc nghiêng mắt nhìn cô gái bên cạnh, cười xấu xa nói: “Đẹp trai lắm! Đẹp trai như tôi vậy.”
Diệp Mân: ? ? ?
Giang Lâm: “Thật hả?”
Tần Mặc: “Còn thật hơn ngọc trai.”
Diệp Mân: “…”
Thế này mà bảo cô không nên tỏ thái độ à?
Lâm Khải Phong cười ha ha: “Cậu đừng nghe lão Tần nói hươu nói vượn, là Diệp Mân nhận được học bổng tài năng khoa học kỹ thuật.”
“À –” Giang Lâm kéo dài giọng, cậu là tiến sĩ khoa máy tính nên không biết chuyện xảy ra bên khoa điện tử, gật đầu nói, “Tôi cũng được.”
Diệp Mân: “…”
Học bổng tiến sĩ năm vạn tệ đó.
Tự nhiên hơi không muốn mời khách.
Giang Lâm lại thở dài: “Có điều học bổng vừa phát đã bị ba mẹ tôi lấy rồi.”
Tần Mặc cười: “Cậu là trẻ con quả thật không nên giữ nhiều tiền như vậy.”
Giang Lâm khinh thường bĩu môi.
*
Tác giả có lời muốn nói: Mười giờ hai chương —