Giang Xuân Lai đưa người đi lên thẳng lầu hai, vốn dĩ các căn phòng này đều ở cạnh nhau, rất tiết kiệm thời gian.
Thế nhưng bọn họ vẫn phải đến căn phòng của Minh Cẩn trước, không có chuyện gì khác, chỉ vì lỡ có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng hạn như thanh niên hộ vệ họ Tất tỉnh lại trước, Minh Cẩn chính là lá bùa hộ mệnh của bọn họ.
Giang Xuân Lai và Trương Tam mở cửa, cả căn phòng tối đen, mới vừa bước vào, Giang Xuân Lai nương theo ánh trăng mờ ảo thấy được trêи giường có một người đang nằm.
Hai người bất giác bước đến gần, đột nhiên bọn họ nghe được từ phía sau truyền đến một giọng nói.
“Đã muộn thế này, lẻn vào phòng chủ tử nhà ta có việc gì sao?”
Bất thường, giọng nói lạnh lẽo thế này còn có thể là ai?
Hai người hoảng hốt, bọn họ muốn giơ đao lên công kϊƈɦ chạy trốn.
Tất Thập Thất đứng ở phía sau cánh cửa cùng một phu xe nhanh chóng đem người bắt lấy.
Đánh không quá mấy hiệp.
Trêи giường Thược Dược vén chăn bông lên, cũng không nhìn qua hai người Giang Xuân Lai đang bị trói dưới đất, nàng thắp ngọn nến lên, dưới ánh nến sáng, đáng vẻ chật vật xấu hổ của bọn họ bị nhìn thấy không sót gì.
Tuy nhiên, khi Thược Dược nhìn thấy con dao phay sắc bén sáng lóa được rút ra, nỗi sợ hãi ban đầu khi đối mặt với kẻ xấu ngay lập tức biến mất, chỉ còn lửa giận bốc lên, “Mở khách điếm mà còn muốn giết người, những kẻ như các người nên bị phán lăng trì xử tử!”
Giang Xuân Lai và Trương Tam không biết bọn họ đang ôm cây đợi thỏ, Giang Xuân Lai còn muốn giảo biện, lão ta vừa ăn cướp vừa la làng, gào to tứ phía: “Các người muốn làm gì! Thật oan uổng cho ta! Ỷ người đông thế mạnh liền bắt ta tới nơi này, ý đồ mưu hại ta, các người mới là kẻ xấu!”
Thược Dược tức điên lên, nhưng nàng nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói mềm mại trầm ổn, “Cái bát của chúng tôi đã bị ngươi lấy đi tráo đổi, cái bát mà ngươi đưa cho chúng tôi là có độc, có thể kiểm tra được, ngươi hạ độc trước, mang theo đao lẻn vào sau, bên ngoài hồ nước phía dưới còn có thi thể, đặt ở cái nha môn nào cũng đều có thể kiện cáo, hãy giữ nguyên khí lực hiện tại mà đợi đi theo quan trêи giảo biện đi.”
Minh Cẩn bước vào, im lặng nhìn Giang Xuân Lai trêи mặt khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ, nhưng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ lão ta đang cố gắng giãy dụa.
“Những thứ kia hẳn là do người khác làm, dựa vào cái gì mà nói là ta làm!”
“Thùng tắm.”
Giang Xuân Lai ngẩn người ra, nhưng ánh mắt không khỏi lướt qua.
Lão ta đương nhiên biết những từ này ý nghĩa là gì, và nó đang ở đâu.
Cách nơi lão ta đang nằm không xa, chỉ vài bước chân.
Nhưng lão ta đành chịu, lão ta không dám nhìn vì sợ hồi tưởng lại…
“Tuy là xuất thân từ con nhà thương nhân, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng hắn ta cao lớn, dũng khí có đủ, mới dám không mang theo tùy tùng một mình đi buôn, đi ngang qua khách điếm này của ngươi, nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo giàu có của hắn ta lộ ra ngoài, ngươi nổi lòng xấu xa, hạ độc chưa đủ, ngươi nhân lúc hắn ta đang tắm mà ra tay.”
“Một người dù thân thể khoẻ mạnh đến đâu, nhưng nếu nằm trong thùng tắm, thân thể chìm xuống nước, mệt mỏi khi dược tính phát tác, hai người các ngươi mang theo đao xông vào chém chết hắn ta, bởi vì máu chảy ra quá nhiều, thấm vào các vết nứt trêи tấm gỗ, các ngươi lúc ấy hoảng loạn, chỉ vội vàng đem thi thể đưa tới hồ nước ném xuống, sau đó đem thùng tắm chứa đầy máu loãng xử lý vội, cũng chỉ rửa qua một hai lần không được sạch sẽ, ít nhất trong lòng các ngươi cũng có chút chột dạ, liền đem nó vứt ở nhà kho.”
—–
Dịch: MB