Họa Đường Xuân

Chương 37



“Ăn.”

Theo âm thanh cất lên, quân trắng trên bàn cờ lập tức bị ăn mất hơn mười viên. Thắng bại dĩ nhiên đã rõ, một người cũng không cố giãy dụa, bỏ quân đen trong tay vào hộp cờ.

“Thế này mới qua có nửa năm, tài đánh cờ của ngươi đã vượt qua ta rồi. Bất Mệnh, ngươi có chắc là ngươi không học trộm sau lưng ta?” Thua nên Thành Lệ có chút không cam lòng.

Động tác của Bất Mệnh rất thoải mái, thả hết quân đen trên bàn cờ vào trong hộp, giọng điệu cũng rất thoải mái mà nói: “Từ sau lần đầu tiên chúng ta gặp lại thì ta bắt đầu học cờ, nhưng không có người chơi cùng, chỉ có thể tự tiêu khiển tự vui một mình, tài đánh cờ này cũng dừng lại không tiến. Nay có ngươi làm bạn, kì nghệ tự nhiên cũng có cơ sở nâng cao.”

“Chẹp, như thế nghĩa là bản cung tự tìm đối thủ cho mình rồi?” Thành Lệ lấy thủ lô ôm vào tay, lại càng không cam lòng. Người ngồi đối diện hắn nhếch khóe môi cực nhẹ, hết thảy đều lặng im.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, thời tiết thế này Thành Lệ tuyệt đối sẽ không ra ngoài, rất lạnh. Cũng may có người ở bên, hắn cũng không cảm thấy buồn, với lại còn có nhiều chính vụ cần hắn xử lý như vậy, có thể trộm được nửa ngày nhàn nhã cũng rất không dễ.

Đối phương đã thu hết quân cờ, lúc này Thành Lệ mới mở miệng nói: “Hôm qua Thành Khiêm lại cầu xin phụ hoàng, muốn quay về biên quan. Thích khách còn không tìm được, ta làm huynh trưởng rất là không yên lòng nên nói với phụ hoàng, phụ hoàng ngẫm lại cũng quả thật nguy hiểm, bảo hắn vẫn nên an tâm ở lại kinh thành.” Thành Lệ cười hỏi: “Ngươi nói xem vì sao Thành Khiêm phải gấp gáp về biên quan? Hắn thế mà đã xin trở về bảy tám lần rồi. Tính ra thì trên cơ bản một tháng đề nghị một lần.”

Trên gương mặt tang thương của Bất Mệnh không có biểu cảm gì, trong mắt chợt lóe chê cười. Thưởng thức một quân cờ vẫn nằm trong tay không được thả về, y thản nhiên nói: “Rời khỏi kinh thành, vậy ở kinh thành xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ tới hắn. Nếu để hoàng thượng biết gã thị vệ bên người hắn không chỉ là nữ, còn là một người Miêu, chỉ sợ hắn chịu không nổi đâu.”

“A a a……” Thành Lệ tâm tình vô cùng tốt đứng dậy đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh. Bất Mệnh đứng dậy đi tới rất tùy ý ngồi ở một góc khác của nhuyễn tháp, giống như Thành Lệ cởi giày đi lên.

“A……” Thở dài một tiếng, Thành Lệ nhìn phía trên nói: “Nếu tên kia mà ở đây thì chắc chắn sẽ nói ‘Đã bảo cứ giết hết bọn họ là được rồi’. Ngươi nói có phải không?”

Trong mắt Bất Mệnh lập tức hiện lên thương cảm, rồi mới im lặng hơi cong khóe môi.

“Bất Mệnh, chờ hắn trở về nhìn thấy ngươi có thể cười, chắc chắn hắn sẽ hét to. Ta đã có thể nghĩ ra hắn vui vẻ đến thế nào rồi.” Trong mắt Thành Lệ cũng có tưởng niệm.

Bất Mệnh sờ gương mặt dịch dung của mình, gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: “Hắn vẫn luôn muốn nhìn ta cười, nhưng lúc đó ta không thể cười. Bây giờ ta đã học được một chút, hẳn là hắn sẽ rất cao hứng.” Thời hạn một năm đã sắp qua, người nọ lại vẫn không xuất hiện.

Trong lòng Thành Lệ chợt loé đau xót, nhưng hắn cũng không tỏ rõ, ngược lại “phì” cười một tiếng, đi đến trước mặt Bất Mệnh thấp giọng nói: “Nếu hắn biết ngươi còn học được cả một chuyện khác, bảo đảm sẽ càng vui vẻ. Nói không chừng vừa nhìn thấy ngươi sẽ tóm ngươi đi làm chuyện kia cũng nên.”

“Thành Lệ.” Trong mắt Bất Mệnh là bất đắc dĩ, còn có vài phần xấu hổ, “Ngươi dù gì cũng là thái tử, nói chuyện cũng nên chú ý một chút.”

Thành Lệ ngồi trở lại, bĩu môi: “Bên ngoài giả bộ thì cũng thôi, ở trước mặt huynh đệ nhà mình thì cần gì giả bộ nữa. Với lại ta nói cũng đâu có sai. Trước khi hắn đi vẫn luôn canh cánh vì hai nam nhân không thể làm chuyện sinh đứa nhỏ, bây giờ ngươi đã biết rõ hai nam phải làm thế nào, ngươi nói hắn có vui hay không đây?”

Vui chứ. Bất Mệnh trả lời trong lòng. Y nhìn về phía cửa sổ, tuy rằng cửa sổ đóng, nhưng y biết ngoài kia lạnh đến thế nào. Mùa đông đã tới, người nọ sống có ổn không? Có bị lạnh bị đói không, có nhớ y không.

Nhớ, chắc chắn nhớ. Y có thể cảm giác được người nọ nhớ y, ngày nào cũng nhớ. Bởi vì ngày nào y cũng luôn tưởng niệm người nọ, mong người nọ sớm ngày trở về.

“Bên Thế Triệu vẫn không hề có tin tức gì của Bất Do?” Thành Lệ hạ giọng hỏi.

Bất Mệnh chậm rãi lắc đầu, nói: “Miêu Cương quá lớn, bọn họ lại rất bài xích người Trung Nguyên, muốn tìm hiểu tin tức rất khó khăn. Hơn nữa cũng không thể để cho bọn họ biết Bất Do đi Miêu Cương, chỉ có thể chậm rãi tìm.”

Thành Lệ áp chế lo lắng, lại lần nữa khuyên nhủ: “Không có tin tức chính là tin tốt. Trước đây hắn ở Miêu Cương rất nhiều năm, võ công lại cao như vậy, tuyệt đối không có việc gì. Cũng đã hơn nửa năm, qua mấy tháng nữa hắn cũng sẽ trở lại.”

Đúng vậy, cũng sẽ trở lại, y đã sắp đợi không nổi nữa. Nếu có thể, Bất Mệnh rất muốn hỏi người nọ một câu, vì sao một chút tin tức cũng không có, vì sao một phong thư cũng bặt tăm?

Thấy y lại bắt đầu ngẩn người, Thành Lệ vội vàng lên tiếng: “Không phải hôm nay Thế Triệu vào kinh sao? Ngươi đi đi. Lúc này hẳn là hắn đã đến rồi.”

Bất Mệnh hoàn hồn từ tưởng niệm, đứng lên: “Ta đi đây. Buổi tối không cần chờ ta ăn cơm.”

“Được.”

Thở sâu, mang kiếm, Bất Mệnh bước đi trầm ổn rời khỏi phủ thái tử, ven đường những người gặp được y đều rất cung kính gọi y một tiếng “Tư hộ vệ”. Thành Lệ mở ra một cánh cửa, nhìn Bất Mệnh đi xa, yên tâm nhưng cũng lo lắng. Hơn nửa năm nay, Thế Di luôn luôn cố gắng làm một người bình thường, một người có gương mặt biết cười biết giận. Không chỉ như thế, Thế Di cũng dần dần nói nhiều hơn, có thể cùng hắn nói đùa, có thể cùng hắn chuyện trò như anh em ruột bình thường. Nhưng nơi nào đó trong lòng Thế Di so với dĩ vãng càng thêm u sầu. Là anh em song sinh với Thế Di, hắn có thể cảm nhận được Thế Di tưởng niệm người kia đến thế nào, có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Thế Di. Chẳng qua Thế Di luôn giấu nỗi đau này ở đáy lòng.

“Ai, tốt xấu gì ngươi cũng phải gửi thư về để chúng ta biết là ngươi chết hay sống chứ, cái thằng nhóc này.” Đóng cửa sổ, Thành Lệ nhịn không được thầm oán. Chỉ cần người nọ có nửa lá thư về thôi, tâm Thế Di cũng sẽ không đau như thế. Tên kia nếu bình an trở về thì tốt, nếu tên kia xảy ra chuyện gì, Thành Lệ chà xát cánh tay, hắn không dám nghĩ nữa.

Đi tới nơi đã hẹn Mạc Thế Triệu, Tư Bất Mệnh rẽ vào một cái ngõ nhỏ gần đó, bí mật tiến vào sân sau của một tửu lâu, sau đó lại từ sân sau đi tới một ngôi nhà dân. Gõ ba tiếng trên cửa, lập tức có người đến mở cửa, Tư Bất Mệnh nhanh chóng chen vào, cửa đóng lại.

“Thế Di?” Người đang chờ trong nhà vừa thấy y đến thì lập tức đứng lên, có chút không xác định nam tử xa lạ không mang mặt nạ này có phải người hắn muốn gặp không.

“Thế Triệu.” Đối phương thanh thanh cổ họng, gọi hắn một tiếng.

Mạc Thế Triệu kích động, tiến lên dùng sức ôm lấy đối phương: “Thế Di, thật là đệ.”

“Ta dịch dung.” Tư Bất Mệnh — không, ở nơi này nên gọi y là Mạc Thế Di — Mạc Thế Di cũng rất kích động ôm chặt lấy Mạc Thế Triệu. Hai người họ từ lần chia tay trước thì cũng đã gần một năm không gặp mặt.

Buông Mạc Thế Di ra, Mạc Thế Triệu tỉ mỉ đánh giá y rồi nói: “Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của đệ, nhưng nhìn thân mình đệ hình như đã lại cường tráng hơn, ta yên tâm.”

“Ta tốt lắm, không cần lo cho ta.” Mạc Thế Di cũng tỉ mỉ nhìn Mạc Thế Triệu, đối phương thoạt nhìn cũng không sai.

“Đến, mau ngồi xuống.” Kéo Mạc Thế Di ngồi xuống, Mạc Thế Triệu nói: “Lần này này ta đến là để gặp riêng đệ. Cha nương nghe nói đệ đến kinh thành, rất không yên lòng, trong thư dặn dò ta nhất định phải tự mình đến thăm đệ. Thế nào rồi, đệ ở chỗ Thành Lệ có tốt không?”

Mạc Thế Di nói: “Bây giờ ta là thị vệ bên người Thành Lệ, ăn ở cùng chỗ với hắn, huynh hãy nói để cha nương yên tâm. Hiện tại ngoài hoàng hậu ra thì không ai biết thân phận của ta. Những người khác chỉ nói ta đi tìm Thành Thông.”

Mạc Thế Triệu nhíu mi: “Có phải bên Vương gia đã xảy ra chuyện không? Vì sao đệ lại bảo ta điều tra Vương gia? Còn tên Nguyệt Bất Do kia là có chuyện gì vậy? Năm nay hắn không tới tìm đệ sao? Hay là lại để hắn chạy thoát rồi?” Mạc Thế Di chỉ nhờ Mạc Thế Triệu phái người đi Miêu Cương âm thầm tìm hiểu tin tức của Nguyệt Bất Do, cũng không nói cho đối phương quan hệ của y và Nguyệt Bất Do.

Tim Mạc Thế Di đau nhói một chút, nói: “Trong vụ án cổ độc lão nhị của Vương gia Vương Tông dường như có dính dáng trong đó. Bên cạnh Thành Khiêm có một nữ nhân người Miêu giả nam là thị vệ của hắn. Người Miêu từng nói là phò mã của chúng muốn giết Thành Lệ. Hiện tại vẫn không biết vị phò mã này là Thành Thông hay Thành Khiêm. Thành Thông vẫn không có tin tức, nửa năm nay Vương gia và Thành Khiêm cũng rất cẩn thận, hai bên đều không lén chạm mặt, cho nên ta mới nhờ huynh trông chừng Vương gia.”

Tâm tư Mạc Thế Triệu xoay chuyển cực nhanh, hắn lập tức hạ giọng hỏi: “Chẳng lẽ Vương gia đổi chủ?”

Mạc Thế Di hơi hơi cong môi lên: “Sức khoẻ Thành Lệ không tốt, so với việc bảo hộ một chủ tử lúc nào cũng có thể lăn ra chết không bằng phù chính một vị hoàng tử thân thể khoẻ mạnh lại dễ khống chế không tốt hơn sao. Đó cũng là chuyện thường tình. Hiện tại chính là không biết Thành Khiêm có dính dáng trong đó hay không, hay chỉ là Vương gia hoặc Vương Tông đơn độc giở trò. Cũng có khả năng cái gì cũng không đúng, Vương Tông chỉ là đơn thuần bị tẩu hỏa nhập na. Cho nên hiện tại chỉ có thể âm thầm thăm dò, chậm rãi chờ đợi. Thế Triệu?”

“Thế Di, đệ……” Mạc Thế Triệu khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm khoé miệng Mạc Thế Di, vừa rồi không phải hắn hoa mắt đấy chứ, “Đệ, đệ, đệ cười?”

Mạc Thế Di sờ lên khóe miệng, rồi mới nhếch nhếch khóe môi rất nhẹ rất nhẹ: “Xảy ra chuyện gì? Rất quái lạ sao?”

“Thế Di ! Đệ cười ! Đệ thật sự cười rồi!” Hai tay Mạc Thế Triệu nắm bả vai Mạc Thế Di sợ hãi kêu liên tục, thật giống như phát hiện bảo bối ngàn năm, kích động đến đỏ mắt, “Thế Di, đệ cười, đệ đã cười rồi. Ta, ta, ta đều đã quên lần trước đệ cười là lúc nào!”

Mạc Thế Triệu còn kích động đến như thế, người nọ sẽ càng kích động đúng không. Mạc Thế Di lại nhếch nhếch khóe môi, y cười rất nhạt, da mặt cũng không có động tác quá lớn, nhưng lọt vào trong mắt những người hiểu rõ y, nụ cười kia dường như được khuếch đại vô hạn, làm trái tim người ta quay cuồng.

“Ta luôn luôn học làm thế nào để cười, có quái lạ lắm không?” Mạc Thế Di có chút không yên lòng hỏi, y cảm thấy mình cười cũng không đẹp mắt.

Dùng sức lắc đầu, Mạc Thế Triệu hốc mắt ướt át nói: “Không lạ, không lạ, đệ hẳn là nên cười nhiều một chút, cười nhiều một chút. Ta còn cho là đời này cũng không được nhìn thấy đệ cười nữa.”

“Ta sẽ cười thật nhiều, chỉ là bây giờ còn không quen lắm, luôn cảm giác da mặt không phải là của mình.” Mạc Thế Di xoa bóp mặt, lại làm một động tác cười lên.

“Thế Di……” Nước mắt Mạc Thế Triệu thiếu chút nữa chảy ra, “Quá tốt, quá tốt…… Ta vốn định nói nếu Thành Lệ dám bắt nạt đệ, lúc này đến kinh thành ta nhất định không buông tha hắn. Bây giờ thì ta yên tâm rồi.”

“Làm cha nương và huynh phải lo lắng rồi.” Đè tay Mạc Thế Triệu lại, Mạc Thế Di nói: “Ta và Thành Lệ là anh em ruột, là anh em ruột giống như huynh. Ta sẽ giúp hắn thuận lợi đăng cơ, hắn cũng sẽ giúp ta sớm ngày thoát khỏi sự khống chế của những người đó. Thế Triệu, huynh nói cho cha nương, nhất định có một ngày ta sẽ không còn phải kiêng kỵ chuyện gì mà đi gặp họ, mà phụng dưỡng họ tuổi già, chăm sóc họ trước lúc lâm chung.”

“Ừ, ta sẽ tự mình nói với họ, ta nhất định tự mình nói với họ.” Mạc Thế Triệu vẫn không thể nhịn được nước mắt. Hắn vội lau mặt, dùng sức ôm lấy huynh đệ số khổ của mình. Hắn rất cao hứng, rất cao hứng.

Đợi cho Mạc Thế Triệu bình tĩnh trở lại, Mạc Thế Di nói: “Thế Triệu, giúp ta tìm tung tích của Bất Do. Hắn đi Miêu Cương đã hơn nửa năm, một chút tin tức cũng không có. Ta và Thành Lệ cũng không thể phái người đi tìm hắn, hơn nữa cũng không thể để có người biết hắn đi Miêu Cương, nhất định phải âm thầm tìm kiếm, chuyện này chỉ có phiền huynh.”

“Thế Di?” Mạc Thế Triệu lại sửng sốt. Bất Do, Thế Di gọi tên kia là “Bất Do”?

Mạc Thế Di không định giấu diếm, y trầm giọng nói: “Ta thích Bất Do, hai người chúng ta đã tự định chung thân rồi.”

“A!”

Mạc Thế Triệu kinh ngạc đến mức trực tiếp ngã khỏi ghế. Hắn ngửa đầu trừng Mạc Thế Di, nói không ra lời: “Đệ đệ đệ…… Các người các người……”

Rất rõ ràng quan hệ của mình và Nguyệt Bất Do sẽ gây ra chấn động thế nào, Mạc Thế Di nâng Mạc Thế Triệu dậy, vẫn là câu kia: “Ta thích Bất Do, hai chúng ta từ chín tháng trước đã cùng nhau định chung thân.”

“…… Trời của ta ơi.” Mạc Thế Triệu hôn mê, so với Thành Lệ khi biết chuyện này còn choáng váng hơn.

Lạnh, lạnh quá, hà một hơi, chà xát thân thể lạnh lẽo, một người trần truồng đứng ở bên cạnh bếp lò sưởi ấm thuận tiện đợi quần áo đặt trên đài bếp khô.

Tóc còn ướt nước, người này hắt xì một cái, ném mấy thanh củi vào bếp lửa. Ngọn lửa lớn thêm, hắn đưa tay sưởi ấm, trên người ấm áp hơn một ít. Vốn có thể vận công chống lạnh, nhưng hắn chạy đã mấy ngày đường, thật sự là mệt đến không chịu nổi, đơn giản tìm một ngôi nhà nghỉ chân, thuận tiện hong khô quần áo bị mưa xối ướt.

“Hắt xì!”

Xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, trên người ấm áp tới mức hắn ngồi hẳn xuống đài bếp, lấy một củ khoai đã được nướng chín, vừa thè cái lưỡi bỏng rát, vừa ăn mấy ngụm to. Đã nguyên ngày không được ăn cái gì, sắp chết đói rồi.

“Hắt xì !”

Lại hắt xì một cái, hắn trực tiếp tóm lấy quần áo vừa bẩn vừa rách lên xoa xoa cái mũi, miệng bất mãn lẩm bẩm: “Thời tiết quỷ gì đây, trời mưa mãi không dứt, không định để cho người ta sống sao?”

Gương mặt vốn đã bẩn đến không nhận ra nguyên hình lại bị hắn xoa một cái như thế, nước mưa lẫn lộn với bụi bẩn trên mặt càng làm mặt hắn biến thành mặt mèo. Cái đầu lộn xộn đến mức so với tổ chim còn giống tổ chim hơn, nếu không phải tóc rất ngắn phỏng chừng sớm đã có chim đến xây tổ trên đầu hắn rồi.

Lấp đầy bụng rồi, quần áo cũng đã khá khô, hắn mặc đồ vào, nằm cuộn mình trên đài bếp định ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục đi.

Rất không thoải mái trở tới trở lui, hắn ngồi dậy, hít hít cái mũi. Không ngủ được. Mắt díu lại rồi, đầu cũng choáng váng, nhưng lại không ngủ được. Không phải bởi vì dưới thân quá cứng, cũng không phải bởi vì lạnh, là vì không có ổ chăn cho hắn chui, bởi vì không ai ôm hắn.

“Mạc Thế Di……” Cúi đầu kêu lên một tiếng, gọi cái tên mình vẫn liên tục gọi trong lòng, hắn thở dài, “Đến khi nào ta mới có thể trở về đây……” Vừa ai thán xong, hắn liền tát cho mình một cái, “Nguyệt Bất Do! Ngươi không phải đồ vô dụng! Không tìm được cách giải cổ và thần y, ngươi tuyệt đối không được trở về!”

Không cho phép mình gục ngã, hắn lại nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhất định nhất định phải mau chóng tìm được, nếu kéo dài quá lâu Mạc Thế Di thích người khác thì phải làm sao? Không, sẽ không. Mạc Thế Di sẽ không lừa hắn. Người nọ nói chỉ thích hắn, trước đây không có ai khác, sau này cũng sẽ không có.

Mạc Thế Di……

Ta rất nhớ ngươi.

Bừng tỉnh từ trong mộng, một tay Mạc Thế Di ôm ngực.

“Bất Do……”

Nhắm mắt lại, cưỡng chế tưởng niệm sắp làm trái tim không chịu nổi, Mạc Thế Di lấy một chiếc gương đồng dưới gối ra. Trong gương là một gương mặt vẫn tái nhợt như trước.

Buồng trong, Thành Lệ đang nặng nề ngủ. Mạc Thế Di ngồi dậy, mở ngăn tủ đầu giường ra, dạ minh châu nháy mắt chiếu sáng cả giường.

Nhìn vào gương một lát, Mạc Thế Di cong cong khóe môi, trong gương là một nụ cười cực kì cứng ngắc. Xoa bóp hai má, làm chính mình thả lỏng, y lại nhếch khóe môi, lúc này so với vừa rồi tốt hơn một ít, nhưng vẫn khó coi. Không giống Thành Lệ cười rộ lên tự nhiên như vậy.

“Mặt nạ của ngươi đã đeo lâu lắm, da mặt sẽ không cử động được. Sau này ngươi phải học cười, học khóc, giống như ta này.”

“Ngươi xem, cứ cười như thế này, đơn giản không nào?”

“Mạc Thế Di, ta muốn thấy ngươi cười.”

Lấy tay kéo hai má lên, khóe miệng cũng cong lên theo, y nhớ rõ, nhớ rõ người nọ nói như vậy là cười rồi.

Bất Do, ngươi mau trở lại đi, ta biết cười rồi. Tuy rằng cười cũng không dễ coi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ thích nhìn. Bất Do, khi nào ngươi mới trở về? Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.