CHƯƠNG 30
“Nhanh lên, mau đem tên phế vật Đường Gia kéo ra đây!”
Một đám người vô cùng bức xúc phẫn nộ, giống như Dương Tiêu và bọn họ có mối thù giết cha.
Cả đám người ập vào, lập tức giữ lấy hai vai Dương Tiêu, muốn lập tức tống cổ hắn ra khỏi phòng phẫu thuật.
Khi cây ngân châm thứ hai được đâm xuống, thần y Liễu Giang Hà vẫn chưa nhận được gợi ý từ phía sau, cả người gấp gáp, âm thanh cảnh báo như sắp nổ tung, tình huống của Cung lão gia lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
“Hỗn láo!” Liễu Giang Hà xoay người lại thì thấy một đám người hung ác đang trấn áp vị thiếu niên đó, dẫn đầu không ai khác chính là đệ tử của mình Vương Trạch, Liễu Giang Hà tức giận không nói nên lời.
“Sư..sư phụ!” ý thức Liễu Giang Hà đang rất tức giận, khuôn mặt hung ác của Vương Trạch lập tức bị dọa đến toàn thân run lẫy bẩy.
Một đám người đang trấn áp Dương Tiêu cũng ngừng lại, bọn họ không dám đắc tội với Liễu Giang Hà, dù sao cũng không ai có thể đảm bảo về sau không sinh bệnh.
Ánh mắt mạnh mẽ rực lửa của Liễu Giang Hà nhìn về phái Dương Tiêu gấp gáp nói: “Kế tiếp thì sao? Kế tiếp phải làm như thế nào? Nhanh, mau nói!”
“Thần Tàng!” Dương Tiêu trầm giọng nói.
“Đúng, chính là Thần Tàng!” Liễu Giang Hà toàn thân hưng phần, lập tức châm cây ngân châm thứ ba vào vị trí huyệt Thần Tàng.
Ngay khoảnh khắc cây châm thứ ba được đâm vào huyệt vị, âm thanh cảnh báo lập tức dừng lại, tắt cả các thông số hiền thị trên các thiết bị y tế đều khôi phục như cũ.
Suýt nữa Cung lão gia đã vô phương cứu chữa.
Chủ nhân Cung Gia Cung Danh lập tức tiến lên hỏi: “Liễu thần y, tình hình phụ thân tôi thế nào rồi?”
Liễu Giang Hà lau mồ hôi trên trán, như được trút gánh nặng nói: “Đã được cứu sống rồi!”
“Cái gì? Đã cứu được rồi? Vậy thì tốt quá!” tất cả mọi người tại hiện trường đều vui vẻ cười đùa.
“Thật sự là cảm ơn Liễu thần y, nếu như không phải vì ngài có gắng xoay chuyền tình thế, e rằng phụ thân tôi hôm nay lành ít dữ nhiều.” Cung Danh cảm kích nói.
Vương Trạch chủ nhiệm khoa tim mạch nhìn Dương Trạch lạnh lùng nói: “Tất cả đều vì thằng nhóc này đã làm lỡ thời gian điều trị của sư phụ chúng tôi, theo tôi thấy thằng nhóc này có mưu đồ hãm hại tính mạng của Cung lão gia, chúng ta nên lập tức áp giải hắn lên đồn cảnh sát!”
“Đúng vậy, nếu như không phải y thuật Liễu thần y cao mình, xuất thần nhập hóa, chỉ e rằng tính mạng của Cung lão gia đã nguy hiểm khôn cùng!”
“Chỉ là một tên phế vật Đường Gia lại cả gan dám ở đây ăn nói ngông cuồng, đợi lát nữa tôi sẽ đích thân đánh hắn răng rơi đầy đất!”
Lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hơn nữa hận không thể lập tức xử lý hắn.
Giống như không có bắt kỳ ai cho Dương Tiêu một sắc mặt tốt, tất cả đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt cực kì khinh thường.
“Đồ khốn!” vừa dút lời, Liễu Giang Hà liền tức giận gào lên.
Người khác có thể không biết, nhưng ông lại là người trong cuộc biết rõ sự thật, vừa rồi tình huống cấp bách, nếu không có Dương Tiêu kịp thời thức tỉnh, chỉ sợ rằng tính mạng của Cung lão gia sẽ bị hủy trong tay mình.
Lúc này, Liễu Giang Hà nhìn về Cung Danh chủ nhân Cung Gia: “Cung tiên sinh, nếu ngài muốn cảm on thì phải cảm ơn vị tiên sinh này, nếu như ban nãy không nhờ có vị tiên sinh này nhắc nhở, e rằng lúc này Cung lão gia đã không cứu sống được!”
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều lập tức thay đồi.
Vương Trạch ngoáy lỗ tai, hắn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác: “Sư phụ, ngài không nhằm lẫn gì chứ? Tên nhóc này đến cả giấy phép chứng nhận năng lực bác sỹ cũng không có, làm sao có thể nhắc nhờ ngài được?”
“Sư phụ, đệ tử biết ngài từ trước đến nay đều rất khiêm tốn, vừa nãy tất cả mọi người đều nhìn thấy; ngài không cần phải khiêm tốn như vậy?”
“Đúng vậy! Liễu thần y, ngài không cần phải khiêm tốn!” Trong mắt tất cả mọi người, Liễu Giang Hà đang chừa một con đường lui cho Dương Tiêu.
Liễu Giang Hà biết người đệ tử này của mình từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, trong mắt không có kẻ khác, nhưng thân là một bác sĩ, điều mà Liễu Giang Hà quan trọng nhất chính là người thật việc thật.
“Thế nào? Ngươi dám nghi ngờ ta?” Liễu Giang Hà phẫn nộ nói.
Vương Trạch sợ đến mức rút người vào cổ: “Không…không dám!”
Liễu Giang Hà tiếp tục nói: “Vậy ngươi có biết phương pháp châm cứu vừa rồi là gì không?”
“Đệ..đệ tử không rõ!” Vương Trạch nịnh hót nói: “Sư phụ thần thông quảng đại, phương pháp châm cứu vừa rồi nhất định chính là tuyệt học đã thất truyền từ lâu!”
Liễu Giang Hà lạnh nhạt hừ một tiếng: “Đừng giở trò, đây chính là “Tam châm hồi mệnh” trong truyền thuyết, thành tựu những năm trên con đường y thuật này chỉ được tính là vẻ bề ngoài sơ sài mà thôi, vị tiểu tiên sinh này mới đúng là cao nhân tiền bối!”
Tầm đạo phải có trước sau, học nghệ cần chuyên chú.
h ề Chỉ dựa vào một chút chỉ điểm ngắn ngửi vừa rồi, Liễu Giang Hà liền biết rằng y thuật của Dương Tiêu đã vượt xa mình.
Tam châm hồi mệnh?
Vừa nghe xong, mọi người có mặt tại hiện trường không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh.
Dựa theo cổ tịch ghi chép, khi người bệnh đang cận kề khoảnh khắc nguy hiểm, dựa theo tình trạng thân thế của bệnh nhân mà tiến hành châm cứu ba cây kim châm vào các huyệt vị khác nhau, như vậy có thể ổn định lại bệnh tật, khiến cho người bệnh có thể từ quỷ môn quan bước trở về.
Chỉ đáng tiếc, tam châm hồi mệnh đã thất truyền từ lâu, hậu thế cũng đã thử nghiệm vô số lần nhưng đều thất bại.
Một phần nguyên nhân cũng vì huyệt vị trên thân thể con người có quá nhiều, ai có thể đảm bảo châm xuống ba châm chí mạng đúng vị trí huyệt vị.