Một tháng sau.
Hoa tử vi nở liên tục trăm ngày đã dần lưa thưa, tiếng ve mùa hạ râm ran cũng từ từ lắng xuống, Điêu Thư Chân nằm trên giường bệnh cuối cùng đã có thể tự xuống giường hoạt động.
Hôm nay là một ngày thu gió lạnh hiu hiu, cô chống gậy, khập khiễng bước vào văn phòng Khoa Tâm lý Tội phạm.
Cách bày biện trong phòng vẫn thế, không có người mới vào.
Tệp hồ sơ để mở trên bàn hãy còn nguyên như lúc ban đầu.
Hơn hai tháng không trở lại, trên đó đã đóng một lớp bụi rất dày.
Lòng cô cảm thấy ấm áp, nhất định là sư tỷ tin chắc cô sẽ trở lại nên vẫn giữ nguyên nơi này.
Điêu Thư Chân thổi nhẹ tro bụi trên bàn, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống.
Cô cầm lấy tờ giấy được dằn bên dưới xấp hồ sơ vụ án, là nét chữ viết vội của Vương Diễm Diễm:
“Vụ án giết người liên hoàn ở thành phố C đã triệt để kết thúc.
Tổ Điều tra Đặc biệt đã trở về.
Em không sao rồi!”
Nét của chữ “rồi” kia vút lên tít trên cao, như muốn bay ra khỏi tờ giấy.
Điêu Thư Chân có thể mường tượng ra Vương Diễm Diễm đã viết tờ giấy này trong tâm trạng mừng rỡ, hưng phấn đến độ nào.
Cô cong khóe môi.
Cây long não dưới lầu chìm trong nắng, rìa lá hơi ánh kim, vô cùng êm dịu.
Ngoài tờ giấy do Vương Diễm Diễm tiện tay viết ra thì còn có vài văn bản giải thích từ phía Chính phủ, cơ bản đều nói vụ giết người liên hoàn ở thành phố C đã được tuyên phá án, Giang Tiểu Thất vì bao che cho hung thủ thật sự mà tự sát, Cục Cảnh sát thành phố C thất trách trong khâu quản lý.
Điêu Thư Chân của Khoa Tâm lý Tội phạm tự gặp riêng nghi phạm, trái với quy trình, bị phạt cảnh cáo.
Nhưng xét thấy người này đã vận dụng tri thức của mình để góp công vào việc phá vụ án giết người liên hoàn nên cũng được khen thưởng tương ứng, vân vân.
Điêu Thư Chân cười cười, nhét tờ văn bản thông báo kia vào tầng dưới chót của ngăn kéo, đè dưới một xấp tài liệu dày cộm.
Cô trở ra lái xe đến siêu thị lớn nhất trong trung tâm thành phố, càn quét sạch sẽ những thứ kẹo bánh mắc nhất trên quầy, nhét đầy ự cả một túi to.
Có người tốt bụng thấy cổ tay cô quấn băng còn giúp cô dọn lên xe, dường như đã hoàn toàn quên đi việc cô chính là vị cảnh sát ở ngay đầu sóng ngọn gió vào một tháng trước.
Cô cười cười, nhiệt tình mời người nọ ăn miếng bánh ngọt.
Tất cả đang dần tốt lên.
Điêu Thư Chân lái xe với động tác hơi trúc trắc.
Sự cố vừa qua ít nhiều gì cũng để lại cho cô chút di chứng.
Mấy bận cái chết và cô lướt qua nhau, song cuối cùng ông Trời vẫn khá tử tế với cô.
Trong tiệm net chướng khí mịt mù, Điêu Thư Chân quen tay quen chân tìm đến một cô nàng loli tóc ngắn ngồi trong góc.
Cô nhóc có thân hình nhỏ nhắn, ngồi lọt thỏm trên cái ghế sô pha to oạch, trông cực kì mất cân đối.
Trông cô nhóc cùng lắm chỉ mười hai, mười ba tuổi, đôi mắt hạnh to tròn, sáng rỡ gần như chiếm hết một nửa gương mặt mỗi bên, hệt như vừa bước ra từ truyện tranh, hoạt hình.
Cô nàng đang bận, mười ngón tay ngắn ngủn điều khiển một tựa game online đối kháng.
Những hình ảnh rối mắt trên màn hình khiến người già cả như Điêu Thư Chân cảm thấy hơi choáng váng, chóng mặt, không nhìn kịp.
Kết thúc ván đấu, cô nhóc loli nhìn đám quà “biếu” của Điêu Thư Chân, nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu.
“Ferrero, Lindt & Sprüngli, Godiva,…” Cô nhóc loli cười mỹ mãn, “Cảm ơn nhe.”
“Không cần cảm ơn, đây là thù lao của em.” Điêu Thư Chân cười ranh mãnh, “Ở dưới còn có phiếu giảm giá phòng khám răng của nha sĩ nữa, chị nghĩ sớm thôi em sẽ dùng đến nó.”
Thấy cô nhóc nhe răng toan nhào đến, Điêu Thư Chân vội giơ tay che trước người, cười nói: “Ai da bà trẻ ơi, đừng lao tới, xương chị mới hơi liền lại nứt ra nữa bây giờ.”
“Sao lại ra nông nỗi này? Lúc đưa thông tin vụ án nhờ em giúp thì đã bảo là chị sẽ bình an vô sự, không sao hết mà?” Cô nhóc loli tức giận phồng má, rất giống một chú cá nóc bị giật mình sợ hãi.
“Ai da, không phải chị vẫn nguyên lành đây sao? Gãy xương là chuyện nhỏ thôi, tịnh dưỡng cho lành là được.” Điêu Thư Chân cười tươi rói, dỗ cô nhóc, “Bài viết kể chị đã ép chết Giang Tiểu Thất thế nào của em tuyệt thật đó.
Chuyện giữa các nhân vật chính đúng là quá hấp dẫn, sực nức mùi hương cam chanh*.
Cũng cảm ơn em đã giúp chị triển khái, đẩy nó ra trước mắt công chúng.”
*Hông biết có phải tiếng lóng dì hong nhưng mà toi search mùi hương cam quít (柑橘味的香气) là ra bộ Citrus á.
Cũng là chi cam chanh, note hương cam chanh trong nước hoa.
“Chứ sao, cũng không nhìn thử là ai viết.” Trẻ con suy cho cùng đều không cưỡng lại được những lời khen.
Cô nhóc nở nụ cười đắc ý, nhoáng cái đã bị Điêu Thư Chân dắt qua đề tài ban nãy.
“Được rồi, chị không quấy rầy em nữa.” Điêu Thư Chân đẩu môi với túi kẹo, cười khoa trương đến mức miệng lệch mắt lé, “Gặp lại ở phòng khám răng nhé.”
“…!Đi đi đi đi.” Cô nhóc loli ngậm thanh kẹo chocolate, mang lên tai nghe, xua tay từ giã Điêu Thư Chân như đang xua một con ruồi.
Ánh mặt trời tưới khắp con đường nhựa, mạ lên cho những cành tử vi ven đường một lớp sáng ánh vàng rực rỡ.
Trời quang mây tạnh, không khí ngập tràn cái mùi ngọt thành mà mát mẻ đặc hữu của ngày thu.
Điêu Thư Chân trở lại tiểu khu nơi cô và Tống Ngọc Thành từng ở cùng nhau, ánh sáng dịu nhẹ rưới xuống hàng cúc vạn thọ ngay cửa, yên bình tựa một bức tranh sâu sắc, như chẳng có gì đổi thay.
Nhớ đến bộ dạng nhếch nhách khi đến đây vào lần trước, Điêu Thư Chân không khỏi mỉm cười.
Cô ngồi xuống gờ gạch đỏ quanh vườn hoa, vài áng mây như sợi tơ phiêu đãng trên bầu trời trong như tẩy, tựa mấy chiếc lông vũ dài trắng tinh, phe phẩy khiến lòng người ta ngứa ngáy.
Cô nhắm mắt lại, tận hưởng thời khắc tĩnh lặng vào giây phút này, như khúc dương cầm trong lành với tiết tấu chậm rãi chảy qua đầu quả tim.
Điêu Thư Chân ngồi rất lâu, lâu đến mức nắng dần ngả về tây, bầu trời trong xanh được phủ bởi ráng chiều rực rỡ, lâu đến mức tấm màn sân khấu đen như mực kéo ngang trời, những ngôi sao lộng lẫy dần hé mình tỏa sáng.
Cô mang theo biểu cảm thỏa mãn, xoay người trở lại xe.
Chẳng biết tự bao giờ mà Điêu Thư Chân đã chạy đến bên hành lang ngắm cảnh ven sông thành phố C.
Quên là liều thuốc hay.
Cảnh tượng ở đây vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã từng xảy ra thảm kịch.
Người ta đến tập thể dục, tản bộ, mua bán đồ đạc tấp nập, đông đúc.
Chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ ấy, tâm trạng Điêu Thư Chân cũng phấn chấn hẳn.
Cô chống gậy, chậm rãi bước xuống men theo con đê.
Vì đang là mùa hè*, mọi người sợ côn trùng, rắn rết trong bụi cỏ xanh um nên so với đại lộ được xây dựng chắc chắn, con đường nhỏ lấm bùn đất ven sông vắng vẻ không một bóng người, chỉ có đám dế kêu vang trong bụi cỏ, khiến chung quanh càng thêm an tĩnh.
*Mới ở trên mùa thu tự nhiên tối lại cái hè.
Hôm nay là một đêm trăng tròn.
Ánh trăng lơ lửng chiếu xuống mặt sông bao la, tỏa ra màu sắc như thủy ngân.
Nước sông thong thả xuôi dòng, như chẳng hề hay biết nơi này đã xảy ra bao nhiêu chuyện rúng động lòng người, trước sau vẫn chảy một cách âm thầm, lặng lẽ.
Điêu Thư Chân đứng bên bờ sông, đốt đám tiền giấy treo trên chiếc gậy chống.
Ánh lửa lập lòe chiếu rọi khiến đôi con ngươi màu hổ phách của cô sáng lóng lánh.
Cô nhìn ngọn lửa nhấp nháy, như xuyên qua lớp màn che ấy mà nhìn đến những con người, những sự vật không cách nào xuất hiện tại đây.
Ánh lửa mãnh liệt liếm lên lá bùa vàng đỏ đan xen, gửi nó đến những sinh linh hoặc táng thân dưới lòng sông, hoặc bị thiêu rụi bởi lửa dữ.
Điêu Thư Chân gắng khom lưng, nhánh cây trong tay khảy vào đống lửa, những đốm lửa li ti từ từ bay lên, phiêu đãng trong gió, hệt như linh hồn ai đó không có chốn về.
Ánh lửa bập bùng soi sáng một cái tổ chim trên chạc cây, tổ bằng cỏ rơm hình cái bát, hình như có thứ gì đó bằng nhựa phản chiếu lại ánh sáng.
Tâm trí Điêu Thư Chân chợt lóe lên, cô vươn chiếc gậy chống khều cái tổ.
Sau khi khều mấy cái, một phong thư được bao trong màng bọc rơi xuống.
Tim cô đánh dồn dập, tay nhanh chóng mở nó ra.
Hương hoa hồng quen thuộc xộc vào mũi.
Điêu Thư Chân nhíu nhẹ đôi mày, trước mắt lại hiện lên hình ảnh gió tanh mưa máu đêm nọ, bên tai như lại nghe thấy tiếng nổ chấn động.
Gặp lại cố nhân giữa mùi máu nực nồng.
Cô mở phong thư ra, chậm rãi quét mắt trên trang giấy:
Tiểu Điêu yêu quý của em, chị là đối thủ đáng kính nhất mà em từng gặp.
Canh bạc lớn giữa em và chị có kết quả cầm chắc cái chết.
Em không sợ chết.
Từ khi các cậu ấy đi, em đã chẳng còn lưu luyến gì thế gian này nữa.
Em không quan tâm rốt cuộc mình đã tước đi bao nhiêu mạng người.
Chị và Ngọc Thành, người tốt đẹp như hai chị càng không nên sống trong trần thế nhơ nhuốc này.
Em khinh thường thế gian.
Em chỉ muốn chết.
Nhưng em sai rồi.
Thì ra có nhiều người có thể làm chuyện đáng sợ, đồng thời cũng đáng kính như thế chỉ vì mạng sống.
Như Giang Tiểu Thất vì em, như chị vì Ngọc Thành.
Khoảnh khắc chị uống cạn hai ly độc kia, em biết em đã thua, thua triệt để.
Em là một người luôn tự cho mình là đúng, cho mình là cứu tinh của người chung quanh.
Em cứu Diệp Cửu đang có ý định tự sát, an ủi Tiểu Thất khi ấy đã cận kề cái chết.
Nhưng em sai rồi, họ mới là người đang dốc sức cứu vớt em, cố gắng để em sống sót.
Em vẫn hay nghĩ vận mệnh bất công với các cậu ấy như thế, rốt cuộc trên đời này còn gì đáng để lưu luyến? Để em xuống cùng các cậu ấy, ba người bọn em vĩnh viễn ở bên nhau, thế không tốt sao?
Nhưng khi thấy chị, em đã hiểu.
Nếu trên đời này còn thứ gì đáng lưu luyến, đó hẳn chính là tương lai trong ước muốn.
Họ hy vọng em sẽ thay họ đi đến ngày ấy, ngày mà không còn người lớn nào vứt bỏ những bé gái, không còn giáo viên xâm hại học sinh, không còn kẻ lừa gạt tình cảm hay cặn bã lạm dụng chức quyền.
Tương lai mà họ không thể nhìn đến, đó chính là mong ước và điều luyến lưu duy nhất.
Qua đôi mắt em, họ sẽ cùng em chứng kiến ngày ấy.
Có lẽ ngày nọ sẽ không bao giờ đến, cũng có lẽ đó chính là ngày mai.
Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại, Tiểu Điêu.
Nếu gặp lại, nghĩa là lại có bi kịch xảy ra.
Nhưng biết đâu được…
Không có ký tên.
Ánh lửa nhấp nháy chiếu lên mặt Điêu Thư Chân.
Cô cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, dường như khóe miệng hơi cong.
Cô giơ tay lên, lá thư kia lập tức bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành tàn tro trong ánh sáng chói loà..