Lời vừa dứt, cả trường thi bùng nổ.
“Cái gì cơ? Ta khi ấy cũng đâu có nghe qua quy tắc này?”
“Cảm tạ phụ mẫu sinh con trước, nếu không bây giờ có khi thi trượt.” Một người ôm linh vật của mình nói.
Lam Phương Linh đợi tiếng ồn giảm bớt, tiếp tục nói, “Ngoài ra sử dụng đan dược để bổ trợ cũng không được phép.”
Y Ngọc Thanh bị quy tắc mới này làm cho ngây người, việc này quá khó rồi, năm xưa cô cũng phải dùng một ít đan dược để vượt qua ải cuối, là ải thứ ba hiện tại.
“Vì sao chứ?” Một người ở trên khán đài bất bình hộ thí sinh.
Văn Quân lần này đứng lên, sự chú ý của bốn vị thần cũng đổ dồn lên y, mọi người thấy y có điều muốn nói, lập tức im bặt.
Văn Quân thấy tiếng xì xầm bàn tán đã dừng, ngữ khí không nhanh không chậm, “Vì để công bằng.
Nếu đã lạm dụng đan dược và linh dược, thì phân chia linh căn ra làm gì cho vô ích, các ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh phù hợp với năng lực, tuyệt đối không để bất kỳ ai chịu thiệt thòi.”
Y nói xong, nâng cao cằm lạnh lùng nhìn xung quanh, thấy không ai lên tiếng, mới tiếp tục nói, “Nếu không ai còn thắc mắc, ải đầu tiên chính thức kết thúc.
Chúc mừng các vị thí sinh đã xuất sắc vượt qua ải.”
Mới ban đầu, danh sách còn có hơn một nghìn người, trải qua đợt thi đối kháng, lại có những kẻ vi phạm quy định, hoặc có người đột nhiên xin rời, đến nay cũng chỉ còn bốn trăm người hơn.
Nay thấy quy tắc mới được đưa ra, ấm ức không thôi, vài người đứng ra xin dừng lại tại đây, nhân số lại tiếp tục giảm.
Người hoang mang nhất không còn ai khác ngoài Kiến Nguyệt, nàng có thấy quy tắc này, dường như muốn oà khóc, vội bế Bạch Tinh lên, tìm đến một góc khuất.
“Bạch…!Tiểu Hắc, chúng ta phải làm sao?” Kiến Nguyệt khẩn thiết nhìn vào mắt nàng hỏi.
“Đừng sợ, đúng là ngoài ý muốn của ta, nhưng cũng không phải là hết cách.” Bạch Tinh thấy nàng muốn khóc, vươn người định chạm vào mắt nàng, có điều không tới, hai cái măng cụt để lên má Kiến Nguyệt.
“Người thực có cách rồi?” Kiến Nguyệt hiểu nàng muốn làm gì, muốn khóc lại phì cười, tâm trạng cũng đỡ hơn.
“Đúng thế, trước trở về trị thương.” Bạch Tinh thấy nàng cười, mặc kệ mình vừa bị xấu mặt, cảm thấy cũng đáng.
Thực ra Bạch Tinh đã sớm nghĩ đến điều này, Đế Quân trị vì hơn chín nghìn năm, nàng cũng hiểu rõ tính cách của y qua bằng ấy năm.
Y là người chính nghĩa, không có chuyện mấy chuyện dây dưa rễ má, việc Trường An phái cho phép dùng linh vật và đan dược trong đối kháng chắc chắn sẽ bị y coi là bất công, đương nhiên sẽ tìm cách loại trừ.
Các nàng trở về lữ quán, Tú Nghệ Anh tiễn nàng xong, cũng vẫy tay vui vẻ trở về lữ quán của mình.
“Đến.” Bạch Tinh hoá lại thành người, lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp, mùi hương toả nhẹ, lấy dung dịch bôi cho Kiến Nguyệt.
Nàng nhìn phần eo của Kiến Nguyệt có dính vài vết máu, y phục nhiều chỗ đã bị rách ra.
“Hay là, em cởi y phục ra đi.”
Kiến Nguyệt đang hưởng thụ cảm giác dịu mát của thuốc ở trên mặt, nghe thấy lời của Bạch Tinh, mắt mở to nhìn nàng.
“Như thế ta mới kiểm tra vết thương được.” Bạch Tinh thấy nàng chần chờ, không như trước đây giục nữa, cũng hiểu vì sao nàng lại ngại.
“Em biết rồi.”
Kiến Nguyệt đứng thẳng dậy, cởi đai lưng ra, nhưng đến khi còn cách một lớp áo là đến nội y, động tác chậm lại, vành tai đỏ bừng.
Đến khi chỉ còn cái yếm cùng tiết khố, mới ngẩng đầu nhìn đối phương, “Cái này cần cởi không?”
Bạch Tinh nhìn làn da trắng nõn của nàng, lại hướng đến hai khoả ngực kia, không quá lớn, vừa vặn, vội lắc đầu, “Không cần, em nằm xuống đi.”
Kiến Nguyệt nằm sấp để Bạch Tinh bôi thuốc, rất nhanh lưng đã cảm giác lành lạnh, không biết là do thuốc hay ngón tay của đối phương, như có như không lướt qua, khiến cho da gà đều nổi lên.
Mặt của nàng đỏ bừng lên, người khẽ run, dường như đang nghĩ chuyện gì đó đen tối.
“Lật người lại đi.”
Kiến Nguyệt thấy nàng đã bôi xong sau lưng, liền xoay người lại, bỗng cảm thấy không đúng.
Tư thế này, nàng đang trực diện nhìn Bạch Tinh, mà đối phương lại đang nhìn cơ thể mình, mặt so với lúc nãy còn đỏ hơn, cả người nóng ran ngứa ngáy.
Bạch Tinh cũng nhận ra không khí ám muội kì quái, cố gắng dời khỏi tầm mắt khỏi những nơi kia, lúc nhìn thoáng qua còn thấy thứ gì nhô lên, cứng lại, cũng giả vờ coi như không thấy gì.
Nàng nhìn vết thương ở eo, có chút sâu, nếu không chăm sóc cẩn thận, e là sẽ để lại sẹo.
Kiến Nguyệt thấy đối phương chuyên chú trị thương cho mình, trong lòng dở khóc dở cười, lại ăn năn với suy nghĩ của mình.
Nhìn xem, người ta nghiêm túc đến thế, mình lại nghĩ đến thứ kì lạ.
Kiến Nguyệt vừa mới chấn chỉnh lại đầu óc, nghiêm túc để nàng bôi thuốc.
Thấy người đã xong, định ngồi dậy mặc lại y phục, lại bị đẩy xuống.
“Bạch…!Ưm.”
Nàng bỗng nhiên bị đẩy nằm xuống trở lại, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nào chưa xong? Đang định mở miệng hỏi đã bị một bờ môi dán chặt lên.
Tay của Bạch Tinh còn đang để trên vai nàng, ngón tay trêu đùa mà lướt trên xương quai xanh.
Kiến Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Tinh đã rời môi đi, mắt đầy ý cười nhìn nàng, “Tốt hơn đừng mặc y phục, kẻo chạm đến vết thương.”
Kiến Nguyệt thở gấp, nhận ra mình vừa bị trêu đùa, đỏ tai lấy cổ tay che mặt, oán trách lườm người kia một cái.
Bạch Tinh coi như không nhìn thấy gì, thản nhiên nói, “Đói chưa? Để ta lấy gì cho em ăn.”
Kiến Nguyệt lúc này mới nhớ ra, khảo hạch diễn ra cả ngày, lúc nàng thi đã là chiều tối, buổi trưa còn chưa được ăn gì đây, liền gật nhẹ đầu.
Bạch Tinh cười nhạt, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Một lúc sau mới trở về, còn mang theo một cặp lồng gỗ nhỏ, nói, “Ta không tiện nấu ăn, nên chỉ có thể mua ít đồ về.
Em ăn thử xem, đây là bánh bao kim sa của thành Trường An đấy.”
Kiến Nguyệt ngồi dậy, chợp nhớ ra mình lúc này chỉ mình mỗi cái yếm, chỉ che được đằng trước, không che được phần góc cạnh, chưa kể áo yếm khá rộng so với nàng, nếu bất cẩn thì bên trong sẽ bị lộ, liền cảnh giác liếc về phía Bạch Tinh, thấy người kia đang híp mắt cười nhìn mình.
“Sắc lang, không được nhìn.” Nàng lấy tay che ngực lại, má đều hồng cả lên.
“Được, không nhìn.
Mau ăn đi.” Bạch Tinh thấy nàng đã nói thế, cũng đi đến trước mặt nàng, đem cặp lồng để lên bàn, mở nắp ra, khói nghi ngút bốc lên, có chút nóng ẩm.
Vấn đề nằm ở chỗ, yếm rất mỏng, lại hơi rộng, nên đứng ở góc độ nào cũng có thể thấy mơ hồ.
Kiến Nguyệt vì đói mà quên mất điều này, hí hửng cúi người xuống nhìn lồng bánh bao, lần này thì toàn bộ đều bại lộ trước mặt Bạch Tinh.
Bạch Tinh lần đầu tiên nhận ra mình háo sắc.
“Ừm hừm, có chút nóng, cẩn thận.” Bạch Tinh ho khan hai tiếng, quay mặt không nhìn nàng, ngồi lên ghế đọc sách.
“Người không ăn cùng sao?” Kiến Nguyệt quan tâm hỏi han.
“Ăn cái gì? A, không ăn.” Bạch Tinh không uốn lưỡi trước khi nói, sau đó vội vàng sửa lại.
“Bánh bao, trông rất ngon a.”
“To tròn, lại còn mềm mềm, nhưng hơi nóng.” Kiến Nguyệt chạm nhẹ vào miếng bánh, thấy nó đàn hồi.
Đừng nói nữa.
“Oa, trên đỉnh còn có thứ gì nhô lên, trông giống hoa, còn màu hồng, có lẽ là hoa sen.” Kiến Nguyệt ăn ngay nói thẳng, đúng là người làm bánh đã cố tình nặn phần chóp bánh trông giống hoa.
Bạch Tinh hít sâu một cái, miễn cưỡng quay về hướng Kiến Nguyệt, nghiến răng nở ra nụ cười, “Vậy thì mau ăn đi.”
Kiến Nguyệt không phát hiện ra nàng bất thường, tiếp tục lẩm bẩm, “Nhưng còn rất nóng a.”
Một lúc sau, Bạch Tinh cũng tĩnh tâm xuống mà đọc sách, bỗng thấy một cái bánh bao đưa ra trước mặt.
“Ăn rất ngon, người ăn thử xem.” Kiến Nguyệt ngây thơ cười nói, hoàn toàn không biết đối phương vừa tưởng tượng gì.
Đúng là phần đỉnh của nó có bông hoa màu hồng.
Bạch Tinh há miệng cắn thử, phần vỏ có độ dẻo nhất định, vẫn còn chút hơi nhiệt, ăn thử phần nhân lại có chút ngọt.
“Em ăn xong rồi?”
“Ăn xong rồi.
Ngon không? Em vẫn để một ít cho người.” Kiến Nguyệt gật đầu, chỉ vào lồng bánh bao, còn ba cái, Bạch Tinh nghĩ nàng là heo hay sao mua nhiều đến thế.
Bạch Tinh đứng lên cầm một cái lên, tách thành nửa nhỏ, “Có cách làm nó ngon hơn, em có biết không?”
“Cách nào?”
“Lại đây, cắn thử miếng nhỏ xem.”
Ngay lúc Kiến Nguyệt vừa cắn một miếng, vị chẳng khác gì vừa nãy, còn định hỏi, lời chưa kịp nói, đã ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt xông đến.
Bạch Tinh cạy môi của nàng ra, đưa lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đang chưa kịp hiểu chuyện gì, bá đạo đẩy nàng nằm xuống giường, tham lam hút lấy hơi thở thanh nhạt kia.
Hai người cuốn nhau một hồi, Bạch Tinh mới thoả mãn rời môi, mỉm cười hài lòng nhìn người ở dưới, vỗ vỗ mặt nàng, “Hôm nay không thể tắm, sẽ khiến vết thương trở xấu.”.
Truyện Light Novel
Kiến Nguyệt bị nàng nhân lúc không chú ý mà cưỡng hôn hai lần, liếc mắt ra vẻ giận dỗi, “Đã biết.”
“Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi đưa phong thư này cho bọn hắn đi.” Kiến Nguyệt lúc này mới nhớ ra mình cần làm gì nhiều.
“Được.
Em buồn ngủ chưa, để ta đi lấy nước rửa mặt cho.”
Kiến Nguyệt thầm mắng, giờ là giờ nào mà đã đi ngủ, nhưng hiện tại mới cảm thấy người có chút mỏi, liền gật đầu.
Tối hôm đó, Kiến Nguyệt nổi lòng trả thù, đùa giỡn người ở bên cạnh, môi như có như không lướt qua bờ môi đối phương, còn không ngừng lấy người cọ lấy.
“…” Đứa nhỏ này muốn ăn đòn sao.
Bạch Tinh không để nàng đùa giỡn nữa, ôm chặt lấy nàng, đè xuống, “Ngủ đi, không mệt sao.”
“Khi em ngủ thì người làm những gì?” Kiến Nguyệt híp mắt cười nhìn đối phương.
“Hoặc là đọc sách, nhập thiền, hoặc là chẳng làm gì cả, em đâu chịu buông ta ra.” Bạch Tinh nói, trước đây chỉ là dựa sát, sau này ngày càng ôm chặt lấy nàng, hiện tại còn gác cả người nằm lên.
“Nhìn em ngủ sao?” Kiến Nguyệt thủ phạm gây nên tất cả lại đang thích thú cười.
“Đúng thế, ngủ còn rất xấu.” Bạch Tinh trừng nàng một cái, theo thói quen định ôm eo nhỏ kia, lại nhớ ra gì đó nên thôi.
Kiến Nguyệt bĩu môi, dựa đầu lên vai Bạch Tinh, còn vắt ngang chân qua ôm lấy, “Xấu thì người cũng phải ngắm.”
Bạch Tinh khẽ cười, hôn lên mái tóc mượt của đối phương, “Ngủ ngon.”
Nửa đêm, Kiến Nguyệt bỗng bừng tỉnh, nàng là bị đau tỉnh, khẽ hít lạnh một cái.
Đến bây giờ những nơi bị đánh đến thâm tím mới phát tác.
“Đau sao?” Âm thanh nhẹ nhàng hỏi.
Kiến Nguyệt nhắm mắt, gật nhẹ đầu.
“Như này thì sao?”
Kiến Nguyệt thấy người không đau nhức nữa, ngược lại trở nên thoải mái, mắt lại díp lại, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt đã quen với đồng hồ sinh học, lẩm bẩm nói, “Bạch Tinh, mấy giờ rồi?”
“Giờ Thìn.”
Kiến Nguyệt bất giác vuốt ve khuôn mặt đối phương, vẫn là cảm giác lành lạnh quen thuộc, sau đó mới mở mắt, mơ màng hôn lên.
“Để ta đi lấy nước rửa mặt cho.”
“Ừm.”
Ăn sáng xong, Kiến Nguyệt liền dựa trên địa chỉ trên phong thư, ghi là “Điện thờ Đức Tiên Đế.”
“Í, đây chẳng phải là toà tháp trên đỉnh núi sao?” Kiến Nguyệt ngạc nhiên, không phải ghi nhầm chứ.
“Chúng ta cứ lên thử xem xem.” Bạch Tinh không ý kiến nói.
Các nàng lại dắt nhau đi lên núi, điện thờ ở nơi cao hơn Kiến Nguyệt nghĩ, nàng leo cầu thang một hồi đã thở không ra hơi, đầu nhưng vẫn nghĩ tìm cách trêu chọc người ung dung ở đằng trước, “Bạch Tinh, cõng em đi.”
Bạch Tinh không ngờ đứa nhỏ sẽ dám nói thế, lè lưỡi với nàng, “Nằm mơ.”
Hai người cười nói ầm ĩ ở dưới chân núi, Bạch Tinh mới đi đến chỗ nàng, ngồi xuống, “Lên đây.”
Kiến Nguyệt không ngờ nàng coi là mình nói thật, lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng vẫn lắc đầu, “Người còn gầy hơn em đấy.”
“Hay để ta bế em lên.”
“Nơi này là điện thờ đấy.” Kiến Nguyệt liếc xéo nàng một cái, đứng lên tiếp tục leo núi.
Bạch Tinh thấy người cậy mạnh, khoé miệng cong lên, cũng giảm tốc đi song song với nàng.
Leo một hồi sau, các nàng cuối cùng cũng đến nơi, Kiến Nguyệt thấy ở đây im ắng đến kì lạ, khác biệt hoàn toàn với chân núi.
Nhìn điện thờ màu trắng như ngọc trai ở trước mặt, sự hùng vĩ của nó tạo nên cảm giác trang nghiêm, giống như điện thờ các vị thần ở Tây Châu mà nàng xem, bên trong còn thắp những ngọn nến, trải dài từ cửa vào đến tận cùng, nơi có một bức tượng nhỏ bằng bạc được đặt trên bệ, tư thế chắp tay lại trông như đang cầu nguyện cho người ở dưới.
Trên tường khắc một dòng chữ, “Nguyện Đức Thánh Thượng luôn chiếu ánh sáng đến chúng sinh, nguyện chúng sinh đều được Thánh Thượng phù hộ.
Nguyện Đức Ma Đế sẽ phân xử phân minh, yêu quý cái tốt, trừng phạt cái xấu.
Dạy kẻ lạc lối đi đúng đường, dạy kẻ ác làm điều thiện.”
“Kia vì sao lại khắc dòng chữ kia?” Kiến Nguyệt ngạc nhiên hỏi, điều bất ngờ là nàng nay được nghe Ma Đế được đề cập như một người thầy.
“Đó là di ngôn của Tiên Đế Quân.” Một giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên.
Kiến Nguyệt vội quay về nhìn trước mặt, thấy nam nhân trước mặt tóc cũng đã điểm bạc, khuôn mặt có chút gầy gò, đã xuất hiện những nết nhăn, bất quá trông vẫn còn chút trẻ trung, có lẽ đang ở độ tuổi trung niên.
Trên người còn mặc một bộ Thánh phục giống những người ở dưới, khác biệt duy nhất là trước ngực có thêu hình chim bồ câu.
“Hai vị là người mới đến đây sao?” Người nam nhân kia cười nhẹ thân thiện nói.
“Đúng thế, ngài là…” Kiến Nguyệt thấy nam nhân ở trước mặt hiền từ, lại sinh ra cảm giác dễ gần, khiến người quý mến, nên cũng tôn kính mấy phần.
“Tại hạ là người trông coi điện.
Nếu các vị đến thăm Tiên Đế, cứ tự nhiên.” Nam nhân kia nói xong, định xoay người rời đi.
“Khoan đã, ta muốn tìm một người.” Kiến Nguyệt nhớ tới mục đích mình tới đây, có lẽ hỏi người trước mặt sẽ biết.
“Chuyện gì sao?”
“Ngài có biết người tên là Lý Ẩn Vân không?”
“Chính là tại hạ.”
Kiến Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không ngờ mình may mắn đến thế, “Có người muốn nhờ ta đưa thứ này cho ngài.”
Lý Ẩn Vân nhận lấy phong thư kia, nhìn nét chữ ghi trên đó, mỉm cười nói, “Hoá ra cô nương là người quen của hiền đệ, tại hạ sơ suất rồi.”
Kiến Nguyệt vội xua tay, “Không, không sao, không phải lỗi của ngài.
Lý tiên sinh là đệ đệ của ngài ư?”
Lý Ẩn Vân gật đầu, “Tại hạ là huynh trưởng, hắn là tam đệ.
Tại hạ cũng đến từ Nam Hải.”
“Vậy vì sao ngài lại ở đây?”
Lý Ẩn Vân bảo trì nét cười, nhìn về phía bức tượng, “Khi tại hạ đi đến thành Trường An để trao đổi hàng hoá, trên đường không may gặp nạn, khi đó lờ mờ nhìn thấy một người đến cứu giúp, tại hạ còn nhớ rõ gương mặt ấy, khi tỉnh lại thấy mình cũng hàng hoá còn vẹn toàn ở ven đường.
Khi đến đây, vừa nhìn thấy bức tượng lớn ở dưới giống hệt với ân nhân kia, là tại hạ có cơ duyên được Tiên Đế cứu mạng.
Từ đó ngừng nghề đi buôn, đến đây xin làm đạo sĩ.”
Kiến Nguyệt nhớ Bạch Tinh từng nói, Đế Quân đời trước đã chuyển kiếp, lẽ nào chính là người ấy, “Vậy còn hình bồ câu trên ngực ngài?”
Lúc nàng đến đây, thấy có rất nhiều tượng chim bồ câu, thậm chí trên tường cũng có.
“Không biết cô nương có muốn nghe?”
Đế Quân đời trước là một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo trong một ngôi làng chỉ lác đác vài người, nhà cậu làm nghề chăn gia súc, từ gà, lợn, vịt cho đến chim bồ câu, gia phụ thường cho cậu bé trông coi đàn chim bồ câu.
Cậu bé từ nhỏ đã biết phụ mẫu vất vả, lại là con cả trong gia đình, vì thế rất ngoan ngoãn, trước nay chưa để gia phụ gia mẫu tức giận, còn chăm chỉ làm việc nhà, trông coi đàn em.
Hiếu thảo, hiền lành, lại thông minh sáng dạ, mọi người đều quý mến cậu.
Cậu bé có một bí mật duy nhất không nói cho ai, cậu có thể nói chuyện với động vật muôn loài.
Vì thường xuyên bị phụ thân giao việc chăn nuôi đàn bồ câu, cậu bé cô đơn kia kết bạn cùng đám bồ câu, nhân lúc không có ai mà cười đùa vui vẻ với chúng, nói ra những giấc mơ mơ mộng như những bé trai khác.
“Bồ câu ơi, trên bầu trời có gì mà các bạn lại thích thú đến thế?”
“Có bầu trời xanh, có ánh nắng ấm, có tình thương của Thánh Thượng.”
“Thánh Thượng là cái gì?”
“Ngài không phải đồ vật đâu nhóc ơi.
Ngài là người có tình yêu thương bao bọc thế gian.”
Cậu bé kia ngồi dậy, thích thú hỏi, “Vậy tớ có được Ngài yêu thương không?”
“Tất nhiên là được, cậu là cậu bé ngoan.”
Cậu bé kia nghe thế vui vẻ không thôi, nhảy nhót chơi đùa với châu chấu, sau đó chạy về nhà, quên mất đóng chuồng chim bồ câu lại.
Tối hôm đó gia phụ nhận ra đàn bồ câu đã bay mất, tức giận đánh cậu bé, đây là lần đầu cậu bị đánh, nên không chịu được mà khóc ầm lên.
Gia mẫu nghe thấy tiếng khóc, vội chạy lại, căn ngăn gia phụ.
Buổi đêm, mọi người đều ngủ say, nhưng cậu bé vì do đau mà thút thít bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngoài kia.
“Con không còn là cậu bé ngoan nữa, con làm mất đàn bồ câu, khiến gia phụ tức giận, khiến gia mẫu lo lắng, Ngài còn yêu con không?”
Vài ngày sau, kì tích xảy ra, đàn bồ câu thất lạc bay trở lại, “Nhóc, chúng tôi trở lại rồi.”
Cậu bé không ngờ chúng sẽ trở về với mình, vốn đang ủ rũ buồn bã bện cỏ một mình, chuyển sang mừng rỡ, ôm lấy mấy câu bồ câu, “Tớ biết các cậu sẽ không bỏ mình, các cậu đã đi đâu thế?”
“Chúng tôi đi xem bầu trời cậu ạ, chúng tôi có cánh, sinh ra là để cảm thụ làn gió trong lành.
Chúng tôi cũng giống như cậu, cần phải tự do bay nhảy khắp nơi.”
“Tự do sao…!Tự do là gì?”
“Tự do nghĩa là không có cái lồng nào nhốt cậu lại hết.”
“Tớ đã không cho các cậu tự do sao?” Cậu bé thảng thốt nói.
Lúc này gia phụ thấy cậu bé lẩm bẩm một mình, liền đi ra, bất ngờ thấy đàn bồ câu nay đang đậu ở trước sân, vội chạy vào trong nhà, “Bà nhà nó ơi, có đàn chim bồ câu, mau ra bắt lấy.”
Thế là người lớn lén lút thả lưới bắt lấy đàn chim, bồ câu vì bị kinh động mà vỗ cánh vùng vẫy, lông cũng bay tứ tung.
Cậu bé thấy thế, vội ôm chân gia phụ can ngăn, lại bị gia phụ đẩy ra.
Vất vả một hồi, mọi người mới bắt được đàn chim, tuy có mấy con đã bay mất, không ngờ lúc này cậu bé lại cầm thanh đao của gia phụ cắt thủng lưới, khiến đàn bồ câu ồ ạt bay ra.
Gia phụ tức tối, đập cậu bé một trận nhừ mông.
Nhưng lần này cậu không khóc nhè nữa, cố nhịn đau, vừa nức nở vừa la lớn, “Phụ thân là người xấu, phụ thân lấy mất tự do của bồ câu, hu hu.”
Gia phụ không hiểu cậu đang nói nhảm gì, đánh mạnh hơn, cậu bé cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh, cũng nói đi nói lại một câu.
Gia mẫu ở một bên sốt ruột, lại không dám can ngăn, “Mau nhận sai đi.”
“Nhi tử không sai, hu hu.
Phụ thân là người xấu.”
Hôm sau, đàn chim bồ câu lại trở lại, “Cậu nhóc, cậu đã bị đánh sao?”
“Mau chạy đi, nếu gia phụ thấy, sẽ bắt các bạn mất.” Cậu bé ôm cái mông đau, chạy ra đuổi chúng.
“Cậu đã vì chúng tôi chịu đau, sao chúng tôi lại nỡ bay đi.”
Gia phụ thấy đàn chim bồ câu lại tụ lại chỗ cậu bé, có chút khó hiểu, định tung lưới bắt, lại bị cậu phát hiện ra, vội ngăn lại, “Phụ thân, vì sao lại bắt các bạn, các bạn ấy chơi đùa xong sẽ trở lại mà.”
Gia phụ thấy lời nói trẻ con, không để tâm mà bắt lấy, ai dè đám bồ câu lại ở yên cho ông bắt.
Cậu bé dần lớn lên, cũng bắt đầu biết nói dối, cậu nhân lúc không ai để ý, liền thả đàn bồ câu đi, đợi chiều tối mới gọi chúng lại.
“Cậu có biết chúng tôi là đại diện cho thứ gì không?”
Một hôm, đàn bồ câu đột nhiên vỗ ngực tự hào nói, cậu bé nghe thấy thế, tò mò hỏi là gì.
“Là hoà bình, hy vọng, tình yêu và hạnh phúc đấy.”
Cậu bé lẩm bẩm, cậu đã thấy mọi người hay nói mấy từ như “hoà bình”, “hy vọng”, đợi cậu hiểu hai từ ấy xong, vội nói, “Cậu là Thánh Thượng sao?”
“Đồ ngốc, sao chúng tôi lại là Ngài?”
“Vì Ngài cũng là những điều ấy, các bạn cũng là những điều ấy.”
“Ờ thì, chúng tôi chỉ biểu tượng thôi, không đồng nghĩa sẽ ban phát điều ấy.”
Cậu bé hoàn toàn không hiểu gì, vì nhà cậu quá nghèo, không thể đi học hay mua sách vở về đọc.
Năm ấy, thiên tai xảy đến, mưa lũ khiến cho núi bị lở, tiểu muội vì sợ hãi mà chui xuống gầm giường, khiến gia phụ vất vả kéo được cô bé ra, đáng tiếc không kịp, cả hai người đều bị đá lớn đè xuống.
Lúc đó muội muội mới được hai tuổi.
“Là do con chưa ngoan, nên Thánh Thượng mới đưa phụ thân và tiểu muội đi sao?” Cậu bé mặt đầy nước mắt ôm gia mẫu, nhìn hai người nằm trong hòm gỗ thô sơ.
“Không, con đã rất ngoan, Ngài cũng rất yêu thương con.” Gia mẫu vành mắt đỏ bừng, một giọt nước mắt chảy xuống, vội lau đi, lúc này bà không cho phép mình khóc.
“Vậy vì sao phụ thân và tiểu muội lại rời đi?”
Không ai trả lời câu hỏi này, nhưng cậu bé không bận tâm, vội vàng chạy lên ôm quan tài.
“Phụ thân, là con không tốt.
Phụ thân không phải người xấu, phụ thân đừng giận con nữa, con sẽ ngoan mà, hu hu.”
“Không được đưa phụ thân đi, phụ thân sẽ tỉnh lại mà.” Cậu bé gào khóc đến khàn giọng, nhìn quan tài đang bị đưa đi xa.
Khi cậu lên mười, làng bị bọn thổ phỉ đến đốt phá, cướp bóc.
Cậu bé hoảng sợ nhìn nhà mình chìm trong hoả hoạn, chợp nhớ ra gì đó, vội thả đàn gia súc ra, trong đó cả đàn chim bồ câu, bắt lấy một con.
Thổ phỉ thấy trong nhà này có phụ nữ, nổi lên tà ý, gia mẫu cậu lại giận dữ cầm con dao chặt măng doạ bọn chúng.
Cậu bé chạy ra, giơ bồ câu trước mặt chúng, “Các người cầm lấy thứ ấy đi, buông tha mẫu thân và đệ đệ, muội muội của ta ra.”
Thổ phỉ khó hiểu, nhìn nhau bật cười, lấy con dao găm giết chết con chim bồ câu, khiến cậu sửng sốt, la ầm lên, “Các ngươi giết bạn ta, các ngươi là người xấu, Thánh Thượng sẽ không yêu các ngươi.”
“Thánh Thượng? Đó là thứ quái gì?” Một tên thổ phỉ bỡn cợt nói.
Cậu bé thấy thái độ bất kính của hắn, điên cuồng đấm vào bụng to tròn, hắn bị đau, hít lạnh một cái, cho cậu một cái tát.
“Mày dám đánh con tao?” Gia mẫu thấy nhi tử bị đánh đến mặt sưng vù, bà còn không dám đánh nó, lại bị đám ác bá này đánh, tức đỏ mắt cầm dao chạy lên.
Thổ phỉ kia thấy nữ nhân kia nổi điên, sợ hãi đến luống cuống, một tên cầm đao lao lên chặn bà lại.
“Mẫu thân.” Cậu bé đau đớn gào thét.
Đám trẻ kia thấy gia mẫu nằm bất động ở dưới đất, lại nhìn đám thổ phỉ hung dữ, khóc ầm lên.
Thổ phỉ bị tiếng khóc kia làm điếc tai, quát lớn, “Câm miệng.”
Ai ngờ chúng còn khóc lớn hơn.
Một tên tức giận, cầm thanh đao lao đến, định dọa chúng im miệng.
Cậu bé thấy hắn định làm hại người nhà, vội vàng chạy đến cắn mạnh chân hắn, hai người giằng co, cậu lại dai như đỉa, hắn liền cầm chuôi đao đập mạnh vào đầu cậu.
Cậu bé lảo đảo ngã xuống, cảm giác trên đầu đang xảy ra thứ gì đó, lúc này đàn chim đột nhiên lao đến, điên cuồng mổ lên đầu đám thổ phỉ.
Thổ phỉ hoảng loạn, đúng lúc thấy quân triều đình đã đến, vội vàng chạy tan tác.
Nhưng vẫn là bị bắt lấy.
“Hoà bình rồi sao?” Cậu bé nhìn đám thổ phỉ bị áp giải đi, lẩm bẩm nói.
Một người lính bên cạnh nghe thấy, xoa nhẹ đầu cậu, “Hoà bình rồi.”
“Nhưng vì sao mẫu thân không tỉnh lại?”
Người lính kia bị câu hỏi này làm cho cứng họng, luống cuống giải thích, “Bà ấy đã đến nơi cực lạc cùng Thánh Thượng rồi, nhóc đừng buồn, nhóc phải kiên cường.”
“Cực lạc là gì vậy thúc thúc?”
“Là một nơi với niềm vui, hạnh phúc vô tận.”
Sau đó gia đình cậu bé phải ở cùng ngoại tổ mẫu, ngoại tổ đang bị bệnh nặng, nên cậu phải trở thành trụ cột của gia đình.
Một thời gian sau, ngoại tổ không chịu nổi nữa, qua đời, cậu bé nói với ngoại tổ mẫu, “Gia gia nhất định là đi nơi cực lạc với Thánh Thượng.”
Ngoại tổ mẫu vuốt nhẹ đầu cậu, không nói gì.
Qua một thời gian, bà luôn không cho phép mình đổ bệnh, cuối cùng cũng không chiến thắng được tuổi già, ngã bệnh qua đời.
Cậu bé cùng hai đứa em trở nên vô gia cư, phải đi ăn xin.
Lúc đó dịch bệnh hoành hành, cả ba đều bị lây bệnh, hai đứa em vì quá đau đớn, lại nhịn đói nhiều ngày đến cạn sức mà nhắm mắt trước cậu.
Cậu bé luôn cố gắng gắng gượng để chăm sóc đàn em, nay hoàn toàn gục đổ.
Cậu nằm trong một góc khuất ở con hẻm nhỏ, hấp hối mơ màng nhìn lên trời xanh, thấy một đàn chim bay ngang qua.
“Thánh Thượng, con có phải rất hư? Nên người mới trừng phạt con.”
Cậu thều thào câu này, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vài ngày sau, mới có người phát hiện ra cậu.
“Ôi trời, đây còn là một con người sao?.