Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 43: 43: Điển Lễ Thỉnh Long Vương



Chỉ còn vài ngày nữa là đến “Điển Lễ Thỉnh Long Vương”, cả Nam Đường Đế Quốc đều chìm vào trong không khí ngày lễ này.

Nhà nhà treo đèn lồng, hoặc cắt dán hình dán rồng treo trước cửa, mong cầu Long tộc sẽ phù hộ cho một năm gió hòa mưa thuận, sống trong dư dả, người nhà khỏe mạnh.
“Điển Lễ Thỉnh Long Vương” cứ năm năm lại tổ chức một lần, để lòng thành kính của Nam Đường đối với Long tộc, mỗi lần điển lễ diễn ra, Long Vương sẽ đích thân hạ phàm, ban thần dụ cho triều đình, đồng thời ban phước cho dân chúng.
Trong triều đình lại huyên náo hơn, vào những ngày này, ngay cả những thái giám nô tỳ rảnh rỗi cũng đâm vào bận rộn nhất, ngày đêm đi đi lại lại, sắp lễ, trang trí hoàng cung, may hoàng phục riêng.

Trước điển lễ nữa tháng, cả Ngọa Long Thành đều phải thắp đèn sáng trưng, ngay cả đi ngủ cũng không được thổi nến đi ngủ, dù là ai, Hoàng thượng hay đại thần, đều phải ăn chay cho đến khi điển lễ kết thúc, để giữ linh hồn trong sạch tinh khiết khi kiến diện Long Vương.
Yêu Thế Huệ buồn chán không có việc gì làm, bởi vì ngày lễ quan trọng này, cả nước đều rơi vào bận rộn, đương nhiên đối với một số việc cũng sẽ lơ là, ít nhất là về chuyện Cửu Vĩ tộc hắt nước bẩn lên mặt Hoàng thượng bọn hắn.
Nàng cả buổi sáng đều ngồi thêu khăn đến mờ mắt, buổi chiều quyết định đi tìm Trịnh Hoàng hậu.
“Hoàng hậu, Hiền phi đến thỉnh an.” Nô tì thấy Trịnh Tú đang luyện chữ, nhẹ nhàng lại gần nói.
Trịnh Tú khẽ cau mày, từ sau lần trước, nàng đột nhiên cáo ốm nặng, Đường Vĩnh Long cũng không trách tội nàng nữa, quả nhiên là bước đi khôn ngoan.
“Nàng bệnh khỏi rồi?” Trịnh Tú lạnh nhạt nói.
“Vâng, nghe nói là sáng nay bệnh mới có chuyển biến tốt.” Cung nữ vội nói.
Mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng của Trịnh Tú đang rối tung rối mù, lúc này không phải nên để cho Hoàng thượng nghe tin, hoặc chí ít là giả bộ đáng thương đến tìm hắn, để hắn nổi lòng xót thương sao, tự dưng chạy lại đây làm gì.
“Để nàng vào đi.”
“Vâng.”
Lúc Yêu Thế Huệ bước vào, Trịnh Tú lén đánh giá nàng, phát hiện đích thực so với trước đây tiều tụy, tuy có đánh qua lớp trang điểm, nhưng vẫn nhìn thấy quầng thâm ở trên mắt, chẳng lẽ nào bệnh thật?
Trịnh Tú không biết, đây chỉ là sự trùng hợp, do gần đây Yêu Thế Huệ mải nghĩ nhiều chuyện mà thức đêm, ăn uống cũng mất khẩu vị.

Hôm nay lúc định đi tìm nàng, có soi gương qua, quyết định đánh phấn so với thường ngày mỏng đi, để lộ ra vẻ yếu đuối.
“Hiền phi thỉnh an nương nương.” Nàng nhẹ nhàng nói, giọng có chút đặc, giống như người bệnh mới khỏi.
“Miễn lễ.” Trịnh Tú nghe giọng nói nàng, lại không thái độ như trước kia hỗn xược, trong lòng đầy thắc mắc, lẽ nào là bệnh đến đầu óc cũng mơ hồ rồi, “Nghe nói Hiền phi gần đây bị bệnh, không biết đã thế nào rồi?”

“Nhờ thuốc của Hoàng Hậu, Thúy Anh đã đỡ hơn nhiều rồi.” Yêu Thế Huệ giữ thái độ xa cách nói.
Trịnh Tú thấy nàng như thế, xác định nàng đúng là bị bệnh đến đổi nết, gật đầu, “Hôm nay Hiền phi đến tìm bản cung là vì chuyện gì?”
“Nhân dịp Điển Lễ Thỉnh Long Vương sắp đến, Thúy Anh muốn tặng nương nương một ít lễ vật.” Yêu Thế Huệ ra hiệu cho nô tỳ, nàng liền tiến lên một bước, quỳ xuống, dâng một cái hộp được trải khăn đỏ lên, Yêu Thế Huệ lật khăn ra, mở hộp.
Trịnh Tú nhìn vào, là năm cái trâm cài, nhìn tinh xảo vô cùng, mỗi cái một kiểu, nhưng lại không quá phô trương, trông rất hợp nàng.

Mắt của Trịnh Tú khẽ lay động, nàng đích thực thích những thứ thế này, nhưng phu quân nàng lại không hề biết.
“Thúy Anh đã cho thợ thủ công ở Bình Nhưỡng chế tác cho nương nương.

Thấy nương nương là người có đức tính cần kiệm, thích những thứ mộc mạc, lại thêm những năm gần đây người ra lệnh hạn chế tiêu xài phung phí, nên chất liệu của những chiếc trâm này chỉ đơn giản là làm bằng gỗ trầm hương.” Yêu Thế Huệ giải thích, thực ra lại có toan tính khác, Long Vương rất thích những thứ đơn giản mộc mạc thế này, muốn giữ được ngôi vị Hoàng Hậu, vấn đề không ở Đường Vĩnh Long, mà là khiến Long Vương có hảo cảm.
Trịnh Tú nghe nàng giải thích, có chút hài lòng, đúng là những năm gần đây nàng có ra lệnh như thế, Hiền phi ngược lại lại là ngươi tuân thủ nhất, đừng xem nàng thường ngày rực rỡ như mặt trời ban trưa khiến người chói mắt, thực ra nằm ở bản thân nàng, không phải những món trang sức.
Hai người ngồi nói chuyện chưa bao lâu, Yêu Thế Huệ đột nhiên xin cáo từ, khiến Trịnh Tú khó hiểu.

Thường ngày nàng đến đây thì phải kiếm cớ ngồi cả ngày, hôm nay lại đột ngột rời đi sớm, trong lòng Trịnh Tú có chút hụt hẫng.
Cũng không phải Yêu Thế Huệ đang giận dỗi hay muốn dùng “lạc mềm buộc chặt”, vì nàng còn có chuyện cần lo ở trước mặt.

Đầu tiên là cho người điều tra Bạch Tinh, tiếp theo là đang đấu trí với Quý Phi, nghe ngóng xem nàng muốn làm gì, mình sẽ tìm cách thay Trịnh Tú đối phó nàng.
“Ngoài nương nương ra, nô tì chưa thấy ai đi lo lắng người khác hộ bản thân người ấy.” Nô tì thân cận ở bên trêu đùa nói, nàng chính là người cùng Yêu Thế Huệ đi đến thành Nam Kinh, hai người ngoài mặt quan hệ chủ tớ, bên trong lại là bằng hữu.
Yêu Thế Huệ cười trừ, nàng cũng có chút đau đầu, mình vì sao phải thay nàng lo lắng.

Lẽ ra mình có thể vui vẻ mà hưởng phú quý, thậm chí nếu muốn, bản thân hoàn toàn chiếm được vị trí cao hơn nữa.
Nàng khẽ thở dài, có người nào là sẽ không thay tình nhân lo nghĩ đâu.
Điển lễ cuối cùng cũng đến, khi ấy trời còn chưa sáng, nhưng tất cả người trong hoàng cung, bao gồm các đại quan thần và các phi tần ở trong hậu cung đều phải đến.

Cả kinh thành Nam Kinh người người đều thắp đèn, sáng rực cả một vùng trời.
Thấy mặt trời vừa ló ở đằng đông, Quốc sư liền nói lớn, âm thanh vang đi khắp nơi, “Giờ lành đã đến.” Lời vừa dứt, toàn bộ quân thần đều phải quỳ xuống.
“Nhất là lấy Thánh Thượng làm tôn.” Hắn nói
“Nhất là lấy Thánh Thượng làm tôn.” Tất cả đều đồng thanh nói.
“Nhị là lấy thiên đạo làm cốt.”
“Tam là lấy nhân đạo làm chí.”
Yêu Thế Huệ vừa nhẩm theo hắn, trong lòng lại thầm chế giễu, hơn nửa ở đây đâu có làm theo mấy lời thế này.
“Tứ là lấy đất làm người sinh dưỡng.”
“Ngũ là vĩnh viễn không được quên ơn Long Vương cứu giúp.”
Lời vừa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn, có tiếng gầm lớn vang dội đi tám hướng.

Dân chúng nghe thấy tiếng gầm như tiếng sấm rền uy vũ, có chút sợ hãi, vội vàng quỳ xuống.

Gió như cường bão mà ầm ầm đến, giật tung cả cây cối, ánh mặt trời buổi sớm ở phía chân trời dưới đám mây đen xuyên qua, chiếu thẳng vào mặt Yêu Thế Huệ, khiến nàng theo phản xạ phải nhắm chặt mắt lại.

Trên vòng xoáy khủng lồ có những tia sét lúc ẩn lúc hiện, rất nhanh, một con rồng khủng lồ xuất hiện ở giữa lốc xoáy, gầm gừ lao xuống như tia chớp, đánh ầm một cái, trời đất rung chuyển.
Đường Vĩnh Long thấy mắt mình trắng xoá, lúc hắn nhận thức lại được, thì thấy đằng xa có một nam nhân mặc hoàng y đứng nhìn mình, đó chính là Long Vương.
“Vĩnh Long, năm nay ta không thể tự thân xuất hiện trước nhân gian, thời thế phức tạp, Ma Đế đã tỉnh giấc, hiển nhiên là điềm xấu.

Ngươi nghe cho kĩ lời ta, gắng mà thu phục lòng dân, giữ lấy biên cương, lấy nhân đạo mà làm việc.

Những tai hoạ này, đều do một người trong Cửu Vĩ hoàng gia khởi xướng.”

Đường Vĩnh Long còn chưa kịp hỏi hắn đó là ai, Long Vương đã hoá thành rồng, bay đi mất.
Ngoài kia sắc trời dần nhuộm xanh, mây đen bão tố cũng tan biến, mây trắng dần lộ ra.

Yêu Thế Huệ không hiểu rõ tình hình, nhưng thấy xung quanh đã yên ổn lại.
Trịnh Tú có chút khó hiểu, nàng nhưng từ nhỏ đã được trực tiếp tham dự vào điển lễ.

Theo thường lệ, Long Vương sẽ hoá làm người, ban cho Hoàng đế một tờ lụa Thần dụ bằng tơ vàng, sau đó làm phép cho mưa phùn đến, tượng trưng cho những điều tốt lành, những người đang bệnh nặng mà tắm nước cam vũ, bệnh đều sẽ khỏi.

Vì thế dân chúng còn tranh thủ đựng cam vũ lại, có thể đem dùng hoặc đem bán, đựng càng nhiều, sau này càng phú quý.
“Long Vương đã rời.

Điển lễ đã đến lúc tan.” Quốc sư càng khó hiểu, hắn đã chủ trì điển lễ hơn trăm năm, lần đầu không thấy Long Vương hiện hình, bất quá vẫn trấn định tâm tình, lạnh lùng nói.
Thái giám vội vàng chạy đến bên Đường Vĩnh Long đỡ hắn, mọi người đều thắc mắc, nhưng chỉ có mình hắn là đang suy tư chuyện khác.

Hắn biết, Long Vương chính là đang sợ hãi.
Đường Vĩnh Long chỉ nghe qua lời kể của Long Vương, lại không biết Ma Đế rốt cuộc là ai mà khiến một con rồng trấn giữ thiên giới phải e dè.

Dù sao đã hơn mười nghìn năm, lại chỉ vì lời đồn đại truyền thuyết, Đường Vĩnh Long không quá tin tưởng người này sẽ đánh bại hơn trăm vạn Nam Long Trấn quân của hắn.
Có điều, Đường Vĩnh Long suy tư đến Cửu Vĩ hoàng gia, nếu như toàn bộ tai hại của hắn đều bởi người này, vậy thì phải nghĩ cách trừ khử.

Hắn suy nghĩ một lúc, Hồ Vương hay Yêu Vĩnh Diệm không có khả năng tổn hại đến hắn, chỉ có một người khiến cho hắn điêu đứng suốt từ trước đến nay, Cửu công chúa Yêu Kiến Nguyệt.
Quả đúng là hồng nhan hoạ quốc.
Tai của Yêu Thế Huệ rất thính, lại dùng phép thuật của mình để nghe lén chuyện của Đường Vĩnh Long đang nói với các đại quan thần, nên dù đứng ở rất xa, vẫn nghe rõ điều hắn nói.

Nghe nói đến đây, lòng khẽ run.
May mắn là thân thế mình không bị bại lộ, nhưng từ nay càng phải giấu kĩ hơn, người mà Long Vương nói đến, nàng tự biết ẩn ý là ai.

“Long Vương còn căn dặn, phải đề phòng Ma Đế.” Lúc này Đường Vĩnh Long nói tiếp.
Các đại quần thần nhìn nhau một cái, xác định là mình không có nghe nhầm, bọn hắn gần đây cũng nghe lời đồn đại này.

Thậm chí Đông Hải và Tây Mông vì tin đồn này đột nhiên dừng chiến, có lẽ là có sự nhúng tay của Kì Lân và Bạch Hổ.
Có điều ngoài Long Vương hoá thân thành người, Cửu Vĩ tộc ở phía nam và Quốc sư là tiên nhân, bọn hắn chưa từng gặp qua ai khác, càng không rõ thế lực của họ.
Nghe nói, từ ngày Thánh Thượng và Ma Đế biến mất, thần quỷ cũng ít can dự đến nhân gian.
Yêu Thế Huệ nghe thấy lời hắn nói, mắt liền mở to ra, không nhịn được mà vô thức che miệng lại, sợ mình sẽ vô tình lên tiếng.
Đúng rồi, tin đồn về Ma Đế là xuất phát từ Trường An phái.

Nay Cửu muội muốn đi đến đó, chính là lành ít dữ nhiều, nếu như chúng vẫn chưa trả thù xong, quay lại khiến Kiến Nguyệt gặp rắc rối lây thì thế nào.

Chưa kể một người kì lạ xuất hiện, là có mục đích gì?
Trịnh Tú lúc này đang ở ngoài chỉ đạo người sắp yến tiệc, thấy Yêu Thế Huệ đứng một góc biểu cảm thay đổi liên tục, từ cau mày suy nghĩ đến sợ hãi bàng hoàng, thậm chí còn có bộ dạng nôn nóng như muốn trở về, lẽ nào bệnh chưa khỏi, có chút mệt mỏi?
Đúng lúc Yêu Thế Huệ đang dặn người chuẩn bị kiệu đưa nàng trở về, Trịnh Tú từ lúc nào đã bước đến, “Hiền phi thân thể không thấy khoẻ?”
Yêu Thế Huệ giật mình, vội quay lại, thấy Trịnh Tú đang hỏi mình, vuốt nhẹ ngực, mỉm cười nói, “Tạ nương nương đã quan tâm, Thuý Anh đúng là có chút mệt mỏi.”
“Hôm nay là ngày trọng đại, không phải ta muốn cản ngươi, nhưng không có mặt ở đây, e là đến Hoàng thượng khó mà bảo vệ được ngươi.” Trịnh Tú nhẹ nhàng nhắc nhở, yến tiệc của “Điển Lễ Thỉnh Long Vương” thực sự rất quan trọng, cho dù lần này người không ở, nhưng vẫn phải giữ lấy nghi thức.
Yêu Thế Huệ vỗ nhẹ đầu tự trách, nàng đã quên mất, xuất hiện ở yến tiệc chính là thể hiện lòng thành kính, nếu không phải bệnh nặng đến không thể rời giường, thì bất cứ đại thần, phi tần nào cũng phải có mặt, hoặc là sẽ bị quy kết tội bất kính.
“Thời gian cũng sắp đến rồi, mau ổn định đi.” Trịnh Tú thấy nàng bộ dáng tự trách, cũng không thể trách nàng, đây mới là lần thứ hai nàng tham dự, mà lần trước, do chức vị còn thấp, nên cũng không được dự yến tiệc.
Yêu Thế Huệ chỉ có thể lòng như lửa đốt mà tham gia yến tiệc, may thay mọi thứ đều thuận lợi.

Đợi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, vội vàng trở về, để Trịnh Tú khó hiểu nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Yêu Thế Huệ vừa trở về, đã cho nô tì đứng canh cửa, bản thân viết một phong thư, gửi đến Lý Dự.
Hai ngày sau, thư gửi về, Yêu Thế Huệ vội mở thư ra, thư viết: “Đã rời khỏi, đi đến đường lớn.”
Đường lớn chính là ám chỉ thành Trường An..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.