Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 27: 27: Thần Rừng



Chớp mắt cũng đã là ba tháng, Kiến Nguyệt từ tay không trói gà nay cũng đã biết thế võ căn bản.
Mới ban đầu, nàng cứ nghĩ sẽ được học phép thuật, đưa tay bắn chíu chíu đủ mọi màu sắc, nhưng đời không như mơ.

Bạch Tinh lại bắt nàng tập đứng tấn, Kiến Nguyệt đứng chưa được bao lâu đã than mệt, được thêm một lúc lại ngắm trời ngắm đất, thấy một con bướm vàng bay qua, khẽ liếc Bạch Tinh, thấy người đang quay lưng đọc sách lại với mình, liền chạy đi đuổi theo con bướm.

Kết quả, trán Kiến Nguyệt u một cục, nàng than vãn, “Nữ hài tử vì sao lại phải học võ a.”
“Vì để bảo vệ bản thân.

Trên đời không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp ngươi.”
Kiến Nguyệt phồng má về đứng tiếp, còn xoa xoa lên cái cục nhỏ đang nhói đau kia.
Buổi chiều không cho nàng nghỉ ngơi mà lôi ra học võ, buổi tối hôm ấy cả người Kiến Nguyệt đều ê ẩm, vừa nằm lên giường là ngủ say.

Những chuỗi ngày này cứ tiếp diễn như thế.
Hôm nay nàng chủ động ra sân trước, lại thấy Bạch Tinh ung dung ngồi uống trà, thấy kì quái liền hỏi, “Hôm nay ta tự học sao?”
“Tập luyện chăm chỉ là tốt, nhưng không nên ép buộc quá, hôm nay ta cho ngươi nghỉ, nhưng nếu ngươi muốn tập thì cứ…”
“Ta muốn đi chơi.” Không đợi Bạch Tinh nói hết câu, Kiến Nguyệt đã giành trước, nàng chính là chờ câu này mãi.
Những tháng ngày nay quan hệ giữa hai người trở nên tốt, Kiến Nguyệt cũng dám cãi lại lời nàng, cũng biết cách trêu chọc nàng.

Thỉnh thoảng còn định sờ vào tóc Bạch Tinh, đều bị cảnh cáo, nhưng cũng có ngày nhân lúc Bạch Tinh không để ý, liền chạm nhẹ vào mấy sợi đuôi tóc, nhổ mất một sợi.
Bạch Tinh “…”
Thế là hôm đấy Kiến Nguyệt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia phải đi gánh hai thùng nước.
“Được, ngươi muốn đi đâu?” Bạch Tinh buộc cao tóc, nhìn còn có phần anh soái.
“Ta muốn đi quanh quanh, ở đây có thứ gì mới lạ không?”

“Vậy phải xem ngươi có thấy mới lạ không.”
Thế là Kiến Nguyệt lại lẽo đẽo đi theo Bạch Tinh, trên đường còn hát vài cái, lâu lâu thấy thứ gì lạ lạ là chạy ra xem, lại bị Bạch Tinh kéo lại, “Lạc đường cũng đừng gọi ta.”
Đi một được một lúc, Kiến Nguyệt nhìn thấy một hang động lớn tối như hũ nút, bụi cỏ rong rêu đều phủ kín ngoài cửa động, “Vào đây.” Bạch Tinh nói, Kiến Nguyệt cũng chẳng nghĩ ngợi gì chạy vào theo, nàng tin tưởng người này, thời gian đủ để chứng minh nàng ấy cũng không có ý định xấu với mình.
Đi vào sâu trong hang động, Kiến Nguyệt thấy xung quanh ngày càng tối, thậm chí còn không nhìn rõ đường, có chút bất an, vội sờ soạng lung tung, chạm vào thứ gì đó lành lạnh, liền nắm lấy, đó là cổ tay của Bạch Tinh.

Thấy cổ tay mình có người nắm lấy, Bạch Tinh cũng chỉ liếc nàng một cái, bất động thanh sắc đi tiếp.
Có điều chưa đầy một lúc, thấy người đang cầm tay mình có chút không yên, bắt đầu sờ loạn khắp cổ tay, Bạch Tinh không chịu được nữa, giật tay lại, “Ngươi làm gì thế?”
“Vì sao da ngươi lại lạnh thế?”
Do bây giờ là mùa hè, thời tiết bắt đầu nóng, dù ở trong rừng mát mẻ, nhưng nhiều lúc Kiến Nguyệt vẫn là thấy nóng, lúc tiến gần Bạch Tinh phát hiện ngươi này quanh năm đều tỏa ra khí lạnh, nên nhiều lúc tập võ xong, sẽ lén lút đứng lại gần nàng.
Mà lúc nãy nàng cũng chỉ nắm tay Bạch Tinh để hết cảm giác bất an, lại thấy người mát mẻ vô cùng, chỉ là mình nắm lâu quá, chỗ đó sẽ bị ủ ấm, đành chuyển sang chỗ khác, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Ngươi nghe chuyện hồn ma thường hay khiến người khác lạnh chưa?”
Kiến Nguyệt nghe thế liền nhảy dựng lên, lúc này mới nhớ ra tướng mạo Bạch Tinh có phần khác người, nhưng vì đẹp quá nên tự động bỏ qua nàng sẽ là ma quỷ, “Ngươi đừng dọa ta.”
“Ngươi sợ ma?”
Kiến Nguyệt mím môi không nói gì, vành tai khẽ đỏ, ai mà chả có lúc sợ ma, dù lớn lên bản thân không còn sợ nữa, nhưng khi xem phim kinh dị xong vẫn có chút ám ánh.
“Không nói gì nghĩa là sợ.”
Kiến Nguyệt không phản bác, Bạch Tinh nhưng là nhìn rất rõ từng cứ chỉ của nàng, thấy đứa trẻ bên cạnh xấu hổ rồi, cố gắng nén cười, nếu không đối phương giận dỗi rồi thì mình chính là người đi dỗ.
Đi một lúc, Kiến Nguyệt bắt đầu nhìn thấy ở cuối đường có một tia sáng mờ nhạt, muốn chạy lên xem, nhưng sợ cách Bạch Tinh quá xa, nàng lại từ lúc nào rời đi mất, bỏ mình ở lại, vì thế cố nén sự hiếu kỳ.

Đến khi lại gần nơi phát ánh sáng, giống như một cánh cửa giữa hai thế giới.
Kiến Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ngỡ ngàng trước một thế giới hùng vĩ ở trong hang động.

Trước mặt nàng là một cây nấm khổng lồ màu thiên thanh đang nhấp nháy, chiếu sáng cả một vùng đất, còn có những con cá đuối bay lượn trên không bao quanh lấy nó, mặt đất nay đã thay bằng một hồ nước trong đang lấp lánh phản chiếu lại tia sáng của cây nấm tựa như bầu trời sao bị đảo ngược, Kiến Nguyệt nhìn xuống dưới, phát hiện sâu không thấy đáy, giật mình bản năng lùi lại.
“Bạch Tinh nơi này…!Uí.” Kiến Nguyệt chưa kịp nói hết câu, đã bị Bạch Tinh bắt lấy cổ tay kéo đi về phía trước.

Mắt thấy sắp bị kéo xuống nước, sợ hãi vội nhắm chặt lại, nhưng đi một hồi lâu, bên tai nghe thấy tiếng bì bõm, nàng khẽ mở mắt ra, thấy mình đang đứng trên mặt nước, hồ nước đang chiếu lại gương mặt sửng sốt của nàng.
Kiến Nguyệt thích thú nhấc chân lên hạ chân xuống, thấy mặt hồ bị bản thân tác động mà xuất hiện từng trận sóng, cũng hết sợ hãi, từ từ buông tay ra khỏi người kia.
Bạch Tinh thấy nàng bộ dạng trẻ con nô đùa, cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí, chỉ mỉm cười nhìn Kiến Nguyệt đang vui vẻ đơn thuần nghịch nước.
“Bạch Tinh ta đi được ở trên nước.” Điều này quá phản khoa học rồi, Kiến Nguyệt chỉ thấy điều này ở trên sách vở phim truyện hư cấu, không nghĩ có ngày được chính mình thử nghiệm.
“Ừm, chúng ta đi thôi.

Ta còn có thứ cho ngươi xem.” Nói xong lại dắt Kiến Nguyệt đi vào bên trong.
Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn cây nấm khủng lồ kia, mấy con cá nghe thấy động tĩnh, giật mình bay vào bên trong.

Bạch Tinh dẫn nàng vào đằng sau cây nấm, ánh sáng hắt lên đôi mắt trong veo của Kiến Nguyệt, trước mặt nàng là một hệ sinh thái ngầm hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Những rừng cây cao chót vót, hùng vĩ đến nàng cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân, trong hang núi nhưng lại có hàng núi cao, tựa như thế giới thu nhỏ.
Bỗng một thứ gì đó bay vút qua, khiến gió thổi bay tán loạn tóc của nàng, Kiến Nguyệt nhìn theo nó, là dực long! Nó không phải đã sớm tuyệt chủng hơn hàng triệu năm, trước cả khi con người xuất hiện rồi sao.

Bên dưới có tiếng gầm lớn, nàng vội nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chẳng phải là khủng long bạo chúa hay sao.

Kiến Nguyệt vội vàng quay sang nhìn Bạch Tinh, mặt đầy chờ mong, “Ta chưa nhìn những con vật này ở lục địa bao giờ, vì sao lại ở đây lại có?”
“Chúng vốn là phải bị gặp nạn tuyệt chủng, may là ta đã tìm thấy con non, cứu vớt chúng, tránh để kinh động đến động vật yếu ớt hơn, liền đem nuôi dưỡng ở đây.”
Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, “Bạch Tinh ngươi đã sống từ thời đại khủng long?”
“Khủng long là cái gì?”
“Nói tóm lại, ngươi không để cho khu rừng bị xâm phạm, là vì để bảo vệ chúng?”
Bạch Tinh mỉm cười, đôi mắt bạc ánh lại gương mặt đối phương, “Phải, nhưng không có chỉ chúng, mà ta muốn bảo vệ tất cả sinh vật ở trong đây.

Mỗi thứ trên đời này đều có linh hồn, đều có sinh mệnh, dù là lá cây đã khô héo, hay hạt bụi ở dưới chân, tất cả đều nên trân trọng.

Có điều…”
“Trước đây ta chưa từng nghĩ được thế.

Ta đã một thời ngông cuồng mà từng hại rất nhiều sinh mệnh.” Bạch Tinh thở dài một tiếng, đôi mắt hướng về phía khu rừng xa xăm kia.
Kiến Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của nàng, tuy không quá hiểu rõ nhưng không muốn để đối phương buồn, nét mặt chợp giãn ra, nhẹ nhàng bước đến lại gần, cúi thấp người xuống, tinh nghịch nhìn nàng, “Nhưng bây giờ ngươi đã không như thế nữa, vậy là đủ.”
“Hửm?” Bạch Tinh nhướng mày, biểu cảm hứng thú đáp lại.
Kiến Nguyệt thấy người không tránh mình ra, nét cười đậm hơn, “Ngươi cho dù phạm phải trọng tội, nhưng cũng đã biết sai, và cũng đã sửa sai.

Có một câu nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Những ngày nay ta ở cạnh ngươi, đều thấy ngươi đối xử với mọi thứ rất dịu dàng, không có gì là vẻ ngông cuồng tàn bạo, thiết nghĩ, ngươi vẫn sẽ nhận được sự chào đón của vạn vật.”
Đồng tử của Bạch Tinh giãn ra, nhìn người trước mình, hiểu cái gì là “miệng cười như cánh hoa nhài nở nang”, dịu dàng nói, “Nói gì thế, đâu cần ngươi an ủi.”
Kiến Nguyệt thấy Bạch Tinh ngại ngùng, cũng đắc ý vô cùng, bình thường hay trêu chọc nàng, giờ cũng phải bày ra bộ dạng này.

Còn đang định nói tiếp, phát hiện sau lưng có người, vội vàng quay lưng lại.
Trước mặt nàng là một người, không, là một con gì đó kì lạ vô cùng.

Nó có thể đứng được như người, vóc dáng như người, nhưng gương mặt nó lại không phải người, nó giống như con cú có thể bờm sư tử, trên đầu còn có một cái sừng hươu, cả người cũng là lông động vật, nó đang nhìn về phía các nàng, Kiến Nguyệt giật mình trốn đằng sau lưng Bạch Tinh, “Bạch Tinh, kia là thứ gì thế?”
“Đó là thần rừng của Xích Quỷ sơn mạch.”
“Thần rừng!?” Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn thứ kia, nó vẫn đứng yên đó nhìn các nàng, “Ngươi không phải thần rừng sao?”
“Ta khi nào nói ta là rồi.”
Thần rừng thấy các nàng nhận ra sự xuất hiện của mình, liền bước đến gần, Kiến Nguyệt mặc dù biết đó là một vị thần, mà mình lại đang tỏ ra bất kính, nhưng nhìn đôi mắt vừa to vừa đen kia, vẫn không nhịn được sợ hãi.
“Nay Bạch Tinh đại nhân sao lại đến đây?”
Một âm thanh già dặn vang lên từ trong đầu nàng, Kiến Nguyệt ngó ngó xung quanh, lại nhìn thần rừng, rõ ràng người không mở miệng a.

“Ta muốn đưa nàng đến đây chơi.

Thế nào?” Bạch Tinh lần này cũng không như lần trước kéo Kiến Nguyệt đi lên đối mặt nữa, chỉ quay lại nhìn nàng, ý
tứ giới thiệu với thần rừng.
“Nếu vậy tiểu thần không quấy rầy nhã ý của đại nhân và cô nương nữa.

Xin phép cáo từ.” Nói xong bật nhảy xuống dưới kia, chớp mắt đã không thấy.
Kiến Nguyệt nhìn theo hướng của nó, lại quay về nhìn Bạc Tinh, sửng sốt nói, “Vai vế của ngươi còn lớn hơn thần rừng?”
Bạch Tinh cười cười, khoe khoang nói, “Đó mới chỉ là một thần rừng nhỏ nhoi, ta còn lớn hơn nhiều người nữa.”
Lưng của Kiến Nguyệt chợp toát lạnh, hóa ra người này còn lớn hơn cả thần rừng của Xích Qủy sơn mạch, nghĩ đến trước nay mình đắc tội không ít lần, mím môi do dự nhìn nàng.
Trên đường trở về, Kiến Nguyệt cũng không có hứng ngắm nghía nữa, chỉ một mực lẽo đẽo đi theo sau, suy nghĩ gì đó.

Đến gần trước hang, Bạch Tinh đột nhiên dừng lại, làm nàng cắm mặt vào sau lưng người, mùi hoa lan thoang thoảng.
“Ngươi vì sao lại không nói gì? Bình thường như hoạ mi hót líu lo, nay đột nhiên im lặng khiến người kì lạ đấy.” Bạch Tinh không hề để ý, quay người lại, nhìn thẳng vào mặt nàng nói.
“Ta…ta không biết nên nói gì.” Kiến Nguyệt ấp úng nói, không dám nhìn Bạch Tinh.
Thình lình có một bàn tay vươn tới, nâng cằm nàng lên, ép Kiến Nguyệt phải nhìn người trước mặt, “Ngươi sợ ta rồi? Giờ cũng có phải quá muộn không?”
Kiến Nguyệt nhìn con ngươi xám kia, phát hiện hình như phần màu đỏ đậm hơn những lần trước, lẽ nào đang tức giận? Lại nghe thêm câu nói kia, chân có chút nhũn ra, mình từ khi nào trở nên nhát gan thế này, vốn còn đang cúi đầu loay hoay nghĩ nên làm gì tiếp, thì âm thanh lạnh lùng kia lại vang lên, “Rõ ràng lúc trước còn nói sẽ chỉ để tâm ta của hiện tại, vì sao lại nuốt lời rồi? Nếu ta muốn tính sổ ngươi tội bất kính vớ vẩn, ta đã làm từ rất lâu rồi.”
Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn Bạch Tinh, xác định mình không nghe lầm.

Bạch Tinh thấy nàng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn mình, nhéo lên cái mũi, “Đứa nhỏ ngốc.” Sau đó quay lưng đi tiếp.
Kiến Nguyệt xoa nhẹ đầu mũi vừa bị véo, oán trách nhìn người trước mặt, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, vui vẻ đuổi theo, “Bạch Tinh, tối nay chúng ta ăn gì?”
“Ta có bảo Tuyền săn một con heo về đây.”
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời tía, lên cả những đám mây bồng bềnh ung dung.

Có ngôi sao Hôm đang lấp lánh, bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm đang mờ nhạt kia.
“Vì sao đến nay trẫm vẫn chưa nhận được tin tức của Cửu công chúa?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.