Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 13: 13: Dòng Chữ



“Thực ra công việc của chúng ta rất nhàn, thỉnh thoảng chỉ cần băng bó vết thương, hay chữa trị bệnh dị ứng, sốt rét mà thôi.” Marins ở trên xe giải thích cho Trần Hạ Nam, “Việc mà vất vả khó nhằn, không đời nào sếp sẽ cho em đi.”
“Nhưng tốt hơn là em nên ở bên ngoại đợi mọi người.

Yên tâm, khi phát hiện di tích chúng tôi đã thi hành khai quật, đến nay cũng đã xong một nửa.

Việc còn lại chỉ là vào trong khám phá sơ qua, rồi mới tiếp tục triển khai kế hoạch tiếp.” Đỗ Khải ở đằng sau phụ họa.
“Vâng, nhưng mọi người không nên chủ quan.” Trần Hạ Nam nghe xong cũng không còn lo lắng.

Việc của cô là ở ngày trông coi thiết bị, đồng thời giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mười phút sau, xe liền hạ xuống bãi đất trống.

Trần Hạ Nam xuống xe, nhìn hàng cây thông cao ngang một tòa nhà chín, mười tầng, che khuất mất mặt trời đang lấp ló ở đằng Đông.

Những hàng cỏ dại đã cao hơn đầu người, mọc lẫn nhau, cản trở mất tầm nhìn để nhìn vào sâu trong rừng, Trần Hạ Nam thấy có một lối nhỏ, hiển nhiên là do người gây nên.
Vào sâu bên rừng, ánh sáng ngày càng mơ hồ hơn, những bước chân không ngừng vang lên tiếng lách cách do nhẫm phải lá khô và nhánh cây, tiếng vừa vang lên, Trần Hạ Nam nhìn thấy một côn trùng bay đi, muỗi không ngừng vo ve bên tai.

Tiếng ve kêu vô cùng quỷ dị, có những con mắt đang lấp ló trên thân cây khủng lồ.
“Đừng lo, ở đây không có thú dữ, cũng không có rắn rết.” Đỗ Khải nhìn Trần Hạ Nam không ngừng quay trái quay phải, trấn an cô.
Đi bộ suốt một tiếng, Trần Hạ Nam tinh mắt nhìn thấy một thứ gì đó to lớn lờ mờ ở trước mắt, còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị cỏ dại vụt qua trước mắt, che khuất mất đằng trước.

Bởi vì vẫn chưa được cắt tỉa, nên mọi người phải vừa đi vừa tách cỏ ra, thật may là không có đầm lầy hay hố sâu nào.
Trần Hạ Nam nhìn bông hoa đỏ rực ở phía xa, độc nhất vô nhị nở rộ, còn có mấy con ong bướm ve vãn quay đấy, một con bướm vừa đậu lên, rất nhanh, ngã xuống dưới đất.

Đó là hoa độc.
“…”
Ngày càng tiến gần, Trần Hạ Nam càng nhìn rõ thứ ở trước mắt, là một tòa tháp.
Tòa tháp đổ nghiêng xuống, còn có rất nhiều vết nứt vỡ, rêu bám lên tòa tháp, nhuộm xanh cả tháp, nhìn không ra màu nguyên bản nữa.

Tháp có một cái cửa lớn, tối om, Trần Hạ Nam không thể nhìn rõ bên trong.

Nhìn chung kiến trúc của tòa tháp có chút giống với lâu đài Taj Mahal, có điều nhỏ hơn rất nhiều.

Không biết là do đã bị tàn phá đến nỗi chỉ còn tòa sảnh chính, hay nó chỉ bé như thế nữa.
Tuy đã nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng vẫn phải mất thêm mười lăm phút đi bộ nữa mới có thể lại gần.

Chân của Trần Hạ Nam có chút tê, mặc dù cô thường xuyên đi bộ, nhưng đi trên nền đất gồ ghề, những cục đất, viên đá sắc đến lòng bàn chân còn có thể cảm nhận được nó, nếu đi giày đế mỏng, chắc chắn sẽ bị đâm vào chân.
Cách tòa nhà còn mấy bước chân, Trần Hạ Nam để ý xung quanh có một khoảng trống, chỉ còn lại cỏ non vừa mới mọc, có lẽ là đã được đoàn cắt dọn.
Tới gần, Trần Hạ Nam ngẩng đầu nhìn tòa tháp, nó còn lớn hơn cô tưởng.

Có điều lại bị những hàng đại thụ cao hơn ba mươi mét bên cạnh che khuất, chẳng trách vì sao dạo gần đây nó mới bị phát hiện, vì dùng vệ tinh và máy bay cũng thể thấy rõ, đã bị lùm cây vươn dài đến chồng chất lên nhau che mất.
Bởi vì đã bị sụp lún mất một nữa, phần còn lại có lẽ chính là tầng trệt của tòa tháp, thêm mái tổng cộng là mười mét, Trần Hạ Nam ước chừng.
Tây Cố Thành lấy đèn chiếu vào, sáng trưng cả một góc, quả nhiên là tầng trệt, bởi vì ở đằng xa ở ngay trước mắt chính là cầu thang dẫn xuống dưới.

Nhìn xa hơn, mặc dù độ sáng đèn của Tây Cố Thành rất tốt, nhưng khi đến tận cuối tòa thấp liền trở nên yếu ớt, lờ mờ, Trần Hạ Nam híp mắt nhìn vào bức tượng, là một bức tranh tường được khắc họa, bên trên là mặt trời đang chiếu sáng đi khắp nơi, ở dưới còn có người đang vươn tay lên trời, có lẽ là đang hiến tế, mảnh tường khắc gương mặt người đó đã bị long ra, vỡ nát.
“Em ở ngoài này.

Không việc gì đừng tiến vào, nền nhà rất yếu, không cẩn thận còn có thể hụt chân vào chỗ sụp.” Tây Cố Thành thấy Trần Hạ Nam định tiến lại gần, liền giơ tay ra ngăn cô.
Trần Hạ Nam chỉ có thể ra ngoài cùng Marins, ngồi xuống bên cạnh cô, nghe tiếng chim đang chíp chíp ở đâu đó.

Mọi người rất nhanh liền lắp đặt xong bộ đài, để Marins hướng dẫn Trần Hạ Nam cách sử dụng, sau đó lắp thiết bị cảm ứng nhiệt, địa chấn kế ngay trước mặt các cô, Marins nói với cô nếu thấy thân nhiệt của các thành viên và xung quanh có bất thường hay địa chấn kế báo nguy cơ động đất, sụp lở, lập tức thông báo các thành viên rời khỏi.
“Xung quanh?” Trần Hạ Nam nghi hoặc hỏi.
“Có thể xuất hiện các sinh vật khác mà các thành viên không kịp thời phát hiện, như thể sẽ rất nguy hiểm.” Marins giải thích.
Sau đó, mọi người đều mặc đồ bảo hộ lên, vừa có tác dụng đo nhịp tim, huyết áp gửi đến các cô, còn giữ nhiệt, cung cấp khí oxy, lại giúp bọn họ tránh được rủi ro như bị động vật hay bị phun độc, đất đai sụp lở, vô cùng an toàn.
Trên đất liền lúc này chỉ còn bốn người, hai người các cô, và hai người làm nhiệm vụ hậu cần, ghi chép lại dữ liệu.

Còn lại sáu người thêm giáo sư Ed đều đi xuống.
Trần Hạ Nam có thể nhìn thấy tình hình ở bên dưới thông qua máy ghi hình ở trước ngực bọn họ, tầng dưới đã bị đất cát vùi lấp đến không thể nhìn ra đây là tòa tháp xa hoa, tráng lệ một thời, ngược lại còn giống như mấy cái hầm đất.

Trên tường còn có lờ mờ các họa tiết hoa văn mà Trần Hạ Nam không nhận ra là của nền văn hóa nào.

Tóm lại, không có thứ gì nằm trong kiến thức của Trần Hạ Nam.
“Không chỉ riêng em, bọn chị cũng không thể nhận ra đây là lối kiến trúc của nơi nào, tất cả đều xa lạ.” Nhìn thấy Trần Hạ Nam đang cau mày, Marins liền đoán ra cô nàng đang nghĩ gì.

Cô bé này, tâm tư vẫn vô cùng đơn giản, nghĩ gì cũng đều biểu thị ra.
“Mọi người làm sao lại phát hiện ra bức tượng cùng tòa nhà này ạ?”
Marins suy nghĩ làm sao trả lời một cách dễ hiểu ngắn gọn nhất, sau đó mới nói, “Bức tượng là do đoàn của giáo sư Edward phát hiện ra, ở gần Hà Nội.

Còn tòa tháp là do máy đo địa chấn vô tình phát hiện được, khi ấy có một trận động đất ở ngay đây, sau đó liền dừng lại, chính quyền địa phương lập tức cử vệ tinh đến vùng xảy ra động đất, thì phát hiện có một tòa nhà cổ, chính quyền liền liên lạc cho Tây Cố Thành.”
“Nhưng em nhớ giáo sư Perkins lại nói bức tượng ở gần tòa tháp?” Trần Hạ Nam vừa nhìn vào màn hình vừa nói.
Marins cười cười, “Đó là bởi vì cùng phát hiện ở trong một khu vực, hơn nữa có lẽ lúc đó ông ấy chưa muốn tiết lộ quá nhiều.”
Trần Hạ Nam không nói gì, ngẩng đầu nhìn tòa tháp, nếu như lời của Marins, có nghĩa là tòa nhà tự nhiên trồi lên? Làm sao lại có chút vô lý, làm sao lại có thể tình cờ đến thế.
Trần Hạ Nam xâu chuỗi các sự kiện lại, chỉ trách cô quá thông minh, rất nhanh liền nghi ngờ, những sự kiện gần đây vô cùng kì lạ, dường như đều có chút nhiều liên quan đến mình.
Gần đây cô không ngừng nghe thấy những chủ đề về thần thoại, lại nhớ đến hành động của người đàn ông kỳ lạ, lời nói như có như không cùng thái độ kì lạ của bác Tú.

Việc Trần Hạ Nam dễ dàng đi đến đây.
Dường như vận mệnh đang an bài cho cô đến đây, Trần Hạ Nam nghĩ.
Nhưng Trần Hạ Nam đã quên mất sự kiện ở trong viện bảo tàng, nếu cô còn nhớ, có lẽ Trần Hạ Nam sẽ khẳng định được có người đang bày trò.
“A.” Bỗng có tiếng nói vang lên từ bộ đàm.
Trần Hạ Nam còn đang mải mê suy nghĩ liền bị âm thanh này cắt ngang, vội vàng nhìn xuống màn hình.
Là âm thanh của Đỗ Khải, họ ra đã xuống dưới tầng thấp nhất, hóa ra tòa tháp này có tận tám tầng, Trần Hạ Nam nghĩ có khi nào đây là một lâu đài.

Trước mặt họ là một dòng kí hiệu kỳ lạ, được in rất lớn lên tường, điều khiến Đỗ Khải ngạc nhiên là, bức tường này rất sạch sẽ, không hề bị tổn thất, cũng không nổi một vết nứt hay vết tróc.
Lúc này họ mới nhìn ra, tòa tháp này màu trắng.
“Làm sao lại có sạch sẽ thế này?” Đỗ Khải nói.
“Dòng chữ này nghĩa là gì?” Một người nói tiếp.
Qua máy ghi hình, có thể thấy Tây Cố Thành và giáo sư Ed đang ngẩng đầu nhìn bức từng, nhìn góc mặt của Tây Cố Thành, có thể nhìn ra cô ấy đang cau chặt mày, hiển nhiên cũng không biết.
“Nếu chúng ta không thể tìm ra đây là chữ gì, vậy Cố Thành em trước tiên chụp nó lại.

Chúng ta trở về nghiên cứu sau.” Giáo sư Ed rất nhanh liền đưa ra quyết định, nếu đã không tìm ra, có đứng lâu thêm cũng vô ích, chi bằng để tạm đấy, thời gian còn có rất nhiều.
Tây Cố Thành nghe ông nói thế, vội vàng lấy ra máy ảnh, lúc lôi máy ảnh ra vô tình làm rơi cái bọc xuống, bọc rơi xuống đất, lộ ra một quyển sách ở trong.

Quyển sách mỏng màu nâu, không chắc bìa của nó làm bằng da thú hay gì, Tây Cố Thành nhặt nó lên, khẽ cau mày.
Cô nhớ ra rồi, đây là thứ mà bác Tú đưa cho cô, bảo co lên xe mở nó ra, nhưng cô lại quên mất.

Nói sẽ có lúc dùng đến, nhưng để làm gì? Tây Cố Thành lật trang đầu ra, cô bỗng mở to mắt, không kìm được mà há miệng ra, nhìn lên bức tường rồi lại nhìn xuống quyển sách.

Thấy bộ dạng kinh ngạc của Tây Cố Thành, ai cũng thấy khó hiểu.
“Sao thế?” Giáo sư Ed hỏi.
“Quyển sách này có quy đổi chữ viết này sang tiếng Địa Hải.” Tây Cố Thành nói lớn lên, chứng tỏ cô đang vô cùng kích động.
“Cái gì?” Tất cả không hẹn mà đồng thanh, ngay cả bốn người ở bên ngoài cũng chấn động.
“Không thể nào.” Một người bỗng lên tiếng, anh ta là chuyên gia ngôn ngữ, thậm chí còn biết nói nhiều ngôn ngữ cổ, đã tìm hiểu qua hơn một nghìn ngôn ngữ, đặc biệt đối với ngôn ngữ Đông Hạ rất có tự tin.

Khi thấy dòng chữ này đã lấy máy ra quét, máy tải hồi lâu mới hiện thị “không có dữ liệu.” Thế giới đúng là rộng lớn, kiến thức là bất tận mà.
Giáo sư Ed mặc dù còn đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, vào thẳng vấn đề, “Vậy em có thể dịch được dòng chữ này không?”
Tây Cố Thành không nói không năng liền ngồi xuống, chép lại từng con chữ, nhìn vẫn có phần vô nghĩa, sau đó lại lật giở vài trang, phát hiện đều là cách quy đổi ngữ pháp, được trình bày rất dễ hiểu, Tây Cố Thành ngạc nhiên không thôi.
Mọi người cũng chẳng an nhàn gì, đều bất an thấp thỏm nhìn từng cử chỉ của Tây Cố Thanh.
“Ra rồi!” Tây Cố Thành kích động nói lớn, không kìm được vui vẻ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, Trần Hạ Nam cũng không nhịn được căng thẳng.

Không ai để ý, địa chấn kế có khả năng báo chính xác 100% kia, các chỉ số đang thay đổi.
Tây Cố Thanh cầm tờ giấy kia lên, dõng dạc đọc lớn:
“Thế gian hỗn chiến, máu chảy thành sông, Yêu Đế xuất hiện, gội sạch nhem nhuốm.

Trời đất điên đảo, ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người.

Thiên hạ thái bình, tất nhờ yêu hồ, cùng tấm lòng son.”
Nói xong, địa chấn kế vang lên âm thanh cảnh báo.

Trước mắt của Trần Hạ Nam tối sầm đi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.