Hình Đồ

Chương 248: Thần y An Kỳ Sinh vùng Phạm Dương (1)



Lưu Khám nhìn vị khách lạ đang đứng trước mặt mình, trong đầu đang nghĩ xem cố nhân mà người đó nói đến rút cục là ai?

Vị khách lạ cao tầm bảy thước bảy thốn, thân hình có phần gầy gò, nhưng rất tinh nhanh mạnh khỏe. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng, toàn thân toát lên khí phái thần tiên thoát tục của một tiên nhân.
Gương mặt chính trực, dưới cằm có một bộ râu đẹp, trên lưng đeo một
thùng gỗ màu đen, nét mặt tươi tắn.

– Xin hỏi quý tính của tiên sinh, chẳng hay tiên sinh nhận mệnh của ai tới đây?

Tuy cổ nhân có câu, “Không được trông mặt mà bắt hình dong”. Nhưng nếu
như may mắn có được một diện mạo tốt đẹp thì vẫn rất dễ dàng lấy được
thiện cảm của người khác. Vị khách lạ trước mặt tuy không thể nói được
đẹp trai đến mức độ nào, nhưng cái khí chất nho nhã thoát tục của hắn
khiến cho Lưu Khám cũng phải nể trọng vài phần, ngôn ngữ giao tiếp cũng
thêm phần kính trọng. Lưu Khám không quen người này, nhưng hắn có thể
cảm nhận thấy người này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, ắt hẳn
phải là người hiền tài.

– Tiểu dân là An Kỳ Sinh vùng Phạm Dương, xin dâng cho Đô úy bức thư do cố nhân của ngài nhắn chuyển.

Nói đoạn, hắn lấy trong người một cuốn giấy, hai tay dâng lên đưa cho Tư Mã Hỉ.

Tư Mã Hỉ nhanh chóng đỡ lấy, cung kính đặt nó lên thư án của Lưu Khám, sau đó lễ phép chắp tay lui sang một bên.

An Kỳ vùng Phạm Dương?

Lưu Khám cầm cuốn giấy trên tay, cảm thấy cái tên này nghe có phần quen tai, dường như đã từng nghe ai đó nhắc đến nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Lướt nhìn những dòng chữ trên cuốn giấy, mắt hắn bất giác rực sáng.

– Tiên sinh gặp gỡ Đường Lệ ở nơi nào?

An Kỳ trả lời:

– Hai năm trước, tiểu dân gặp Đường Sinh ở quận Nam, sau đó kết thành
bạn cùng đi chu du, đi tới Kiềm Trung, Quế Lâm, quận Tượng v.v…

Chừng nửa năm trước, tiểu dân chia tay Đường Sinh ở Lâm Trần (nay thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây). Đường Sinh đi chu du vùng Ba Thục, còn
tiểu dân thì chuẩn bị để về nhà. Lúc chia tay, Đường Sinh có nhờ tiểu
dân đến gặp Đô úy, nói rằng nhà Đô úy có một bệnh nhân, nói không chừng
tiểu dân có thể chữa trị giúp.

Bệnh nhân?

Lưu Khám ngạc nhiên, trong đầu nghĩ: “Tên Đường Lệ này hắn muốn ám chỉ cái gì
chứ? Nhà ta làm gì có bệnh nhân nào? Có điều lần đi chu du này của hắn
quả thật là quá xa… Đi tận đến quận Tượng. Chỉ có điều giờ này hắn vẫn
còn chưa về, không chừng hắn đi thành quen rồi, không muốn về hay sao?”

Nghĩ đoạn, Lưu Khám cúi đầu cẩn thận đọc từng chữ trong bức thư Đường Lệ viết.

Những hàng chữ Tiểu Tiện thời Tần thật đẹp, Lưu Khám nhìn qua là biết
ngay là bút tích của Đường Lệ. Đọc xong bức thư, Lưu Khám hiểu ngay bệnh nhân mà Đường Lệ nói chính là Lưu Cự. Trong thư Đường Lệ có nói An Kỳ
là một thần y có tài “Bạch cốt sinh nhục, Khởi tử hồi sinh”. Đường Lệ do ngẫu nhiên có cơ hội cùng An Kỳ vô tình nói đến chuyện tỏa nô.

Không ngờ An Kỳ nói với Đường Lệ rằng hắn đã từng giúp người khác lấy chiếc xích đồng ra khỏi người.

Đường Lệ ngay lập tức nghĩ đến Lưu Cự, vậy là bèn nhờ An Kỳ trên đường
về nhà rẽ qua Lầu Thương giúp Lưu Cự lấy sợi xích đồng ra khỏi người.

Đường Lệ, người sinh sống trong thời đại này nên y hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc khóa đồng đó.

Chiếc xích đồng không được lấy ra, thân phận tỏa nô của Lưu Cự sẽ không còn cách nào có thể xóa bỏ. Chỉ cần chủ nhân của gã phát hiện ra, sẽ
không tránh khỏi một vụ phiền phức.

Đường Lệ không biết rõ thân phận thật của Lưu Cự!

Bao gồm cả Khám phu nhân, những người xung quanh Lưu Khám ngoại trừ
Quán Anh và Trình Mạc là hiểu rõ, Lưu Khám không tiết lộ cho bất cứ một
ai thân phận lai lịch của Lưu Cự. Đường Lệ hiểu rõ tâm tư của Khám phu
nhân, mỗi lần nhìn thấy sợi xích đồng trên người Lưu Cự, bà lại cảm thấy phiền lòng.

Hơn một năm đi chu du cùng Đường Lệ, An Kỳ thường xuyên nghe Đường Lệ nhắc đến Lưu Khám.

Phần vì y đức trách nhiệm của người thầy thuốc, phần vì y cũng muốn đến Lầu Thương để nhìn xem người được Đường Lệ tích cực khen ngợi rút cục
có hình dạng ra sao.

Lưu Khám đọc xong thư bèn vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ với An Kỳ.

– Thần Y đại giá quang lâm, Khám ta không nghênh tiếp từ xa, có phần thất lễ.

An Kỳ mỉm cười nói:

– Đô úy không nên khách sáo như vậy, chi bằng có thể đưa ta đi xem bệnh nhân? Ta cần phải đích thân nhìn thấy mới xác định có thể làm được hay
không.

– Vậy thì mời Thần y đi theo ta!

Lưu Khám vội vàng mệnh cho Tư Mã Hỉ đi thông báo với Khám phu nhân, sau đó hắn cùng với An Kỳ đi vào nhà trong.

Khám phu nhân đang nói chuyện cùng với Vương Cơ và Lã Tu, còn Lưu Cự
thì quỳ gối ngồi bên cạnh phu nhân, ngơ ngẩn nhìn Vương Cơ cười ngượng.

Chỉ nhìn thấy Vương Cơ ngượng đỏ mặt, cúi đầu, không nói gì.

Khi Lưu Khám đưa An Kỳ đến nơi, Tư Mã Hỉ đã nói qua sự tình với lão phu nhân.

Lão phu nhân nghe xong, vui mừng tột độ, vừa nhìn thấy Lưu Khám và An
Kỳ bước vào bèn vội vã dẫn ba ba người bọn Lưu Cự đến trước mặt An Kỳ
hành lễ.

– Nghe con trai ta nói, Thần y có thể lấy được chiếc xích đồng trên người Lưu Cự nhà chúng ta, xin hỏi có thật vậy không?

Khám phu nhân cũng vì quá yêu thương Lưu Cự nên hỏi thẳng luôn vào chuyện.

An Kỳ cười nói:

– Lão phu nhân xin đừng quá khách sáo. An Kỳ cũng chỉ là tinh thông đôi chút y thuật, tình hình của đại công tử cần phải xem xong rồi mới xác
định được.

Nói đoạn, An Kỳ liếc nhìn người đứng sau lão phu nhân, Lưu Cự. Trông hắn tựa như một con mãnh sư.

– Cự, mau tới đây để cho Thần y khám bệnh!

Lão phu nhân vội vàng mời An Kỳ vào trong phòng, Lã Tu và Vương Cơ theo phép xin lui xuống. Đợi cho An Kỳ ngồi xuống, lão phu nhân kêu Lưu Cự
qua bên An Kỳ.

– Đại ca, huynh cởi áo ngoài ra đi!

Lưu Cự mặc một chiếc áo khoác ngắn không có tay áo, nghe Lưu Khám nói
vậy hắn bèn cởi áo khoác ra, để lộ một thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Gã
quỳ gối ngồi trước mặt An Kỳ, nhìn một cách hiếu kỳ lạ lẫm, dường như
đến lúc này gã vẫn chưa hiểu sự tình là như thế nào.

– Một con mãnh sư dũng mãnh!

An Kỳ bất giác thốt lên một câu khen ngợi.

rồi lại liếc nhìn Lưu Khám một cái, thầm nghĩ: “Thật không hổ là huynh
đệ. Lúc trước nhìn thấy Đô úy ta cho rằng thiên hạ này mấy người có được thân thủ phi phàm như vậy. Nhưng không ngờ, huynh trưởng của hắn cũng
không kém hắn phần nào. Chỉ có điều… bọn họ không giống nhau, trừ phi
không phải là anh em ruột.”

Đương nhiên rồi, thắc mắc này không thể biểu hiện ra ngoài mặt.

An Kỳ chăm chú xem xét một lượt chiếc xích đồng trên người Lưu Khám, cặp mày bất giác từ từ cau lại.

Chiếc xích đồng trên người Lưu Cự đã quện hòa cùng với máu thịt… Đặc
biệt là cái xích đồng trước ngực gã, càng gắn chặt với sự phát triển
thân hình của Lưu Cự hình thành chút dị hình. Nếu muốn lấy chiếc xích
đồng đó, cần phải mất công sức rất lớn. Trường hợp của Lưu Cự hiển nhiên phức tạp hơn rất nhiều những tỏa nô mà An Kỳ đã gặp trước kia. Thật
không hiểu nổi người chủ nhân dùng xích đồng trói buộc Lưu Cự mang tâm
lý gì mà có thể làm được như vậy?

– Thần Y, xin hỏi xích đồng trên người con ta có thể lấy ra được không?

An Kỳ không trả lời, kêu Lưu Cự đưa tay cho hắn bắt mạch.

– Này, mẹ ta đang hỏi ngươi đó sao không trả lời?

Lưu Cự ồm ồm nói, giọng điệu có phần tức giận. Chỉ từng đấy giận giữ cũng đủ làm cho An Kỳ giật mình đánh thót, sợ hãi.

– Lão phu nhân, chiếc xích đồng trên người đại công tử…

Không đợi cho Khám phu nhân trả lời, Lưu Khám bèn nhanh chóng tranh lấy cơ hội kể lại tình trạng của Lưu Cự. Đương nhiên những điều mà hắn nói
đều đã được chuẩn bị từ trước, còn về lai lịch thật sự của Lưu Cự dĩ
nhiên là không thể nói ra được. An Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, sắc mặt trầm ngâm.

– Đại ca, huynh đi ra ngoài chơi với Tín đi!

Đợi cho An Kỳ kiểm tra cho Lưu Cự xong, Lưu Khám mới nói.

Vương Tín đang đứng hầu ngoài cửa. Nó vốn đang cùng với Lã Thích Chi
thí nghiệm xe ngựa chiến đã được cải thiện. Vương Cơ sai người tìm nó
về, kêu nó đứng hầu ngoài cửa. Lưu Cự là một đứa trẻ to xác, nghe thấy
Lưu Khám nói vậy bèn gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.