Hình Đồ

Chương 245: Bàn dã lão (1)



Quan hệ thông gia, là một từ ngữ cổ xưa. Đối với Tần Thanh mà nói,
tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay giúp trợ Lưu Khám. Cho dù bà biết rõ Tần Mạn thích Lưu Khám, nhưng chỉ cần Lưu Khám cùng Tần Mạn một ngày
còn chưa có kết quả, thì ngày đó bà cũng sẽ không ra mặt trợ giúp Lưu Khám. Không thể phủ nhận, chỉ cần Tần Thanh ra mặt, là ngay lập tức có
thể mang đến cho Tần gia lợi ích lớn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là lợi
ích trước mắt, mà trong nội tâm Tần Thanh, cái khiến bà quan tâm đến
chính là tương lai của Tần gia.

Không ai có thể hiểu rõ tình huống của Tần gia lúc này hơn Tần Thanh.

Đạo lý thịnh quá tất suy, Tần Thanh cũng hiểu rõ. Ngày hôm nay
từ vẻ bên ngoài của Tần gia, đích thực là vinh quang vô hạn. Nhưng vinh quang này, chính như bà đã nói trước đây, nó chỉ kéo dài
khi bà còn tồn tại trên cõi đời này mà thôi. Đương nhiên, nếu như Tần Mạn có thể gả cho Phù Tô, mà Đại Tần lại có thể kéo dài mãi
không bị diệt vong, thì Tần gia ít nhất cũng hưng thịnh được trăm
năm mà không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Đại Tần thật
sự có thể mãi trường tồn sao?

Tần gia có chút âm
thịnh dương suy. Người kiệt xuất nhất đời thứ ba chính là Tần Mạn.
Nhưng mà Tần Mạn lại là nữ, trong tính cách của Tần Mạn cũng tồn
tại không ít khuyết điểm trí mạng.

Nếu như Đại Tần suy
vong, thiên hạ này sẽ có thể xảy ra một cục diện hỗn loạn. Trong
loạn thế, cần một người có đủ sự kiên cường, năng lực, thủ đoạn,
quyền biến xuất hiện để chủ trì đại cục. Nếu thật như vậy thì
Tần Mạn rõ ràng là không đủ tư cách. Cho nên, Tần Thanh cần vì Tần
gia mà mưu đồ cho tương lai. Tuy nhiên bà cũng chưa từng gặp Lưu Khám,
mấy năm nay cũng chỉ đứng từ xa quan sát hắn mà thôi, nhưng cũng
có thể coi Lưu Khám phù hợp với yêu cầu của bà. Bất kể là ở mặt nào, Lưu Khám đều là một lựa chọn thích hợp nhất.

Lúc Đại
Tần hưng thịnh, Lưu Khám đã được Phù Tô coi trọng, trong tương lai nhất định sẽ kế thừa Mông Điềm, sau này có thể trở thành trọng thần
của triều đình.

Hôm nay hắn mới chỉ hai mươi tuổi, đã được hưởng cấp mười Quân công tước, phong làm Tả thứ trưởng. Quan
trọng hơn là, Lưu Khám là chủ quan quân sự vùng Tứ Hồng. Theo như điều
tra của Tần Thanh, Lưu Khám được rất nhiều quan lại quyền quý trong
triều đình kính nể, lại có Nhâm Hiêu ở phía nam liên tục ủng hộ, giúp
đỡ, tiền đồ tương lai quả thật là sáng lạng rạng rỡ. Tần gia cùng
hắn liên thủ, nhất định có thể giữ được cơ nghiệp tại Ba Thục.

Nếu như Đại Tần diệt vong, cũng không có vấn đề gì. Theo như tình
huống trước mắt của Lưu Khám có thể thấy, hắn cũng không phải loại
người chịu ở dưới người khác. Hắn có thực lực, có năng lực, bên người lại tụ tập một đám người tài năng, có thể nói là con chim non đã
mọc đủ lông đủ cánh. Nếu như như ngày loạn xảy ra, dùng vốn liếng của Lưu Khám mà nói, nhất định có thể ở trong loạn thế trở thành một nhân vật nổi bật.

Mặc kệ Đại Tần hưng, hay là vong…

Tần gia có quan hệ thông gia với Lưu Khám, nhất định có thể tiếp tục
sinh tồn và phát triển. Nếu như tính đến phương án xấu nhất thì
cho dù Lưu Khám thất bại, dựa vào Ba Thục, cộng thêm thủ đoạn của Lưu Khám, cũng có thể bảo hộ được Ba Thục, trở thành chư hầu một phương. Việc này đối với Tần Thanh mà nói, cũng không phải là chuyện không
thể chấp nhận được.

Nhưng có vấn đề nảy sinh ở đây, đó là Lưu Khám đã có thê thất.

Nếu để cho Tần Mạn làm thiếp thì Tần Thanh nhất định không đồng ý,
hơn nữa Tần gia cũng gánh không nổi việc mất thể diện này. Chỉ là Lưu Khám cuối cùng sẽ quyết định như thế nào thôi.

Tần
Thanh nhất định phải sắp đặt chuyện này thật thích đáng, hơn nữa
cần phải cẩn thận trù tính kế hoạch. Về phần Tần Mạn cũng đoán được tâm tư của Tần Thanh. Thế nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn Tần
Thanh làm như vậy.

Bởi vậy mà trong nội tâm nàng giằng
xé cảm giác ngượng ngùng, xen lẫn vào đó là một chút vui sướng.
Khiến cho sau khi phái người đi, Tần Mạn bắt đầu lo lắng chờ đợi.

Mà lúc này, Lưu Khám đang ở trong Thiết Lư, cầm một bản vẽ, yên lặng
quan sát. Ngồi ở bên cạnh Lưu Khám có ba người. Ở chính giữa
chính là Trình Mạc, nhìn dáng vẻ lão trông có chút lười biếng, mệt
mỏi.

Bên trái hắn là vị Khổ Hành Giả đã hơn ba mươi
tuổi. Y ngồi ở trên giường, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc
bánh xe đang bầy đặt trước mắt. Người này quả là kỳ quái, một chiếc
bánh xe thì có gì đẹp mắt cơ chứ?

Khổ Hành Giả nhìn
thấy không phải chỉ có một bánh xe, mà là hai bánh xe. Tuy thế ở
chính giữa hai bánh xe, có một trục xe làm to như cánh tay nối lại
với nhau, khiến cho bánh xe tạo thành kết cấu chỉnh thể.

Khổ Hành Giả đẩy một phát, chỉ thấy cái bánh xe kia quay tròn lăn đến phía bên kia.

Một lão giả khoảng năm mươi tuổi, cũng đang rất nghiêm túc quan sát…

Dáng người ông không cao, ước chừng chỉ cao trên dưới bảy thước. Thế
nhưng khí lực của ông lại rất khoẻ, cực kì cường tráng. Bàn tay
rất lớn, giống như chiếc quạt hương bồ. Đặc điểm chính khiến người ta chú ý tới ông lại là lông mi. Dưới hàng mi trắng như tuyết rủ
xuống là một đôi con ngươi dài và mảnh. Ông đang vươn tay làm bánh
xe ổn định trở lại, không ngừng dò xét từ trên xuống dưới.

– Bàn lão, ngươi cho rằng Đô Úy chế tạo loại bánh xe này ý là như thế nào?

Khổ Hành Giả ngẩng đầu, nhìn lão giả kia cười ha hả rồi hỏi.

– Kỳ diệu!

Lão giả nhẹ giọng nói một câu, sau đó vuốt ve cái trục xe,

– Đô Úy thiết kế cái này quả thật là cực kì huyền diệu. Chẳng
những có thể dùng để bánh xe tránh khỏi lăn xuống, mà lại tăng cường
tính ổn định cho xe. Chỉ là còn có một ít chi tiết chưa được hoàn
hảo, cần phải tỉ mỉ điều chỉnh, nếu như lắp ráp ít nhất có thể làm
cho chiến lực của chiến xa tăng lên ba thành. Chỉ là những chiếc chiến xa kia chỉ sợ cũng phải tiến hành sửa đổi một chút ít.

Lão giả này, chính là Đại Mạt Luyện sư Bàn Dã Lão do Khổ Hành Giả dẫn đến.

Bàn Dã Lão cũng được coi là xuất thân từ danh môn, tất cả mười hai
đời tổ tiên nhà ông đều làm nghề đúc luyện binh khí, kiêm thêm nhiều
tài lẻ, rất có tài hoa. Chỉ là, tài hoa của ông cũng không được người đời coi trọng. Đặc biệt là sau khi Thủy hoàng đế đoạt lấy sắt thép
của thiên hạ, các tác phường dân gian cũng không được tự tiện chế tạo vũ khí. Nhưng Bàn Dã Lão là người tài hoa, trong xương cốt tràn đầy
ngạo khí, thà rằng rửa tay không làm nghề nữa, còn hơn là phải đi
chế tạo những nông cụ như cuốc, liềm… Mà những người có tư cách chế tạo binh khí, đương nhiên cũng không phải là một tay thợ thủ công
như ông có khả năng đảm nhận.

Mặc dù Bàn Dã Lão có
chút danh tiếng nhưng những năm này qua sống cũng không đươc như ý
cho lắm. Cho nên, sau khi được Khổ Hành Giả lên tiếng mời về làm
việc thì đã nhận lời. Một mặt ông và Khổ Hành Giả là bạn thế giao,
phụ thân của Khổ Hành Giả và ông đã kết nghĩa huynh đệ. Một mặt
khác, ông cũng không muốn hoang phí tay nghề của mình. Lại nghe Khổ
Hành Giả nói, Lưu Khám cầu hiền tài như trời nắng khắt mưa, đích
thực là một Mạnh Thường Quân… Vì vậy ông ôm một mối tâm tư, đi tới Lâu Thương, ngay lập tức, ông đã bị sức sống của Lâu Thương hấp dẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.