Quang cảnh Ba Thục từ xưa đã hùng vĩ. Giang Dương phụ núi ngăn sông, hơn nữa còn trấn giữ những nơi xung yếu như Thục Nam, Du Tây – Tứ
Xuyên, Kiềm bắc, Điền Đông , vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Hôm nay,
Giang Dương lập huyện, bình đẳng với Ba Thục, tiếp theo là kiến tạo
nên một quan ải một người giữ quan ải, hùng quan thông suốt, cũng làm
cho rất nhiều người chú ý.
Trung Nguyên lúc này trời đã nắng chang chang.
Tần Thanh chống quải trượng, chậm rãi leo lên Ngọc Thiềm sơn. Ở trên
đỉnh núi, có thể nhìn xuống thành Giang Dương đang khởi công xây dựng, ánh mắt lộ ra mười phần mê ly. Lớn tuổi, thân thể Tần Thanh cũng
không bằng được lúc trước nữa. Đặc biệt là đầu năm lại phải chịu
một cơn bạo bệnh, khiến cho bà phải nằm trên giường suốt hai mươi
ngày. Trước kia, khi trèo lên Ngọc Thiềm sơn, có thể bước đi như bay.
Nhưng hiện tại, mới đi được một chút đã lập tức hội thở dốc. Tại
thời điểm trèo lên đến đỉnh núi, người đã đổ đầy mồ hôi, cảm thấy vô
cùng mỏi mệt.
Tần Mạn yên lặng đi theo phía sau lưng Tần Thanh. Nàng vừa mới từ Đông Hải trở lại, còn mang theo gửi gắm của
Lưu Khám, đến bái kiến Tần Thanh.
Tuy nàng rất ít khi trò chuyện cùng Lưu Khám, thế nhưng tất cả mọi
người có thể nhìn ra, quan hệ của Tần Mạn và Lưu Khám thật sự có
chút không bình thường. Nếu không, Tần Mạn cũng không bởi được gặp Lưu
Khám mà thúc ngựa chạy không dừng vó, ngày đêm đi gấp về Ba Thục này.
Nàng thích Lưu Khám! Ngay cả loại người thần kinh chậm phát
triển như Tào Vô Thương cũng có thể nhìn ra, huống chi là mấy
người lõi đời như Tần Thanh? Tuy thế, Tần Thanh cũng không có ý
kiến gì.
Ngày hôm sau khi Tần Mạn trở về, bà liền mang
theo Tần Mạn đi tới Giang Dương. Lấy danh nghĩa là muốn thị sát tiến
độ kiến thiết huyện Giang Dương, nhưng trên thực tế, trong nội tâm bà
đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thì Tần Mạn cũng không biết, hỉ yên lặng đi theo sau Tần Thanh, nàng tin tưởng dù tổ mẫu có cơ trí đến
đâu, thì có rất nhiều chuyện mặc dù cái gì cũng không nói, tổ mẫu cũng
có thể nhìn ra được chân tướng sự việc. Nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi.
Lưu Khám đã nhờ Tần Mạn mang đến một lễ vật cực kỳ trân quý, nhưng nàng vẫn còn chưa kịp đưa cho Tần Thanh…
Phía sau Tần Mạn, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương cách bà cháu Tần Thanh khoảng chừng chỉ hơn ba mươi bước nữa mà thôi. Đã sớm nghe nói qua
Tần Thanh là người rất cao minh. Nhưng không đến Ba Quận, thì vĩnh
viễn cũng không có khả năng hiểu rõ sức ảnh hưởng của Tần Thanh tại
Ba Quận. Mà ảnh hường của bà ở Hàm Dương lại càng kinh người, chỉ
có sau khi thể nghiệm qua, mới có thể hiểu rõ.
Thiết
lập Huyện phủ, đây là chuyện đại sự trọng yếu đến mức nào? Thế mà
Tần Thanh chỉ cần phái người đi một chuyến đến Hàm Dương. Thủy hoàng
đế đã hạ lệnh thiết lập huyện Giang Dương tại Ba Quận. Thời gian yêu
cầu, thậm chí không đến hai tháng. Nếu chỉ là chuyện thiết lập huyện
Giang Dương thì cũng thôi, thế nhưng ngay cả vấn đề chọn huyện trưởng cho huyện Giang Dương, Thủy hoàng đế cũng phái người đi thỉnh giáo Tần Thanh. Đây chính là Thủy hoàng đế, đệ nhất nhân của Đại Tần đấy…
Thế mà ở trước mặt Tần Thanh, trông giống như một vãn bối.
Tuy thế, chiếu theo luật định, Tần Thanh chưa bao giờ nhúng tay vào
việc chính sự của Đại Tần. Hết lần này tới lần khác lúc này đây, Tần
Thanh đều nói với sứ giả của Thủy hoàng đế:
– Mời về bẩm với
bệ hạ, khi bắt đầu kiến lập huyện lị Giang Dương, lão thân cũng
muốn đề cử một số người, nhưng sợ không phù hợp với tâm ý của bệ hạ. Danh sách ta đã làm, kính xin thiên sứ sau khi trở về Hàm Dương
trình lên cho bệ hạ ngự lãm.
Kỳ thật đây cũng là một loại phong thái. Vị sứ giả kia cũng vô cùng rõ ràng, nếu như Tần
Thanh đã mở miệng. Thủy hoàng đế tuyệt sẽ không có bất kỳ dị nghị gì!
Cho dù là hợp phủ Thừa Tướng, Thái úy phủ hay các quan lại lớn nhỏ ở
Hàm Dương đều phản đối, Thủy hoàng đế cũng sẽ đồng ý với thỉnh cầu
của Tần Thanh. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nhảy ra tìm phiền
toái.
Năm trước, ở bên trong Hàm Dương phát ra chiếu
lệnh, quận trưởng của Ba Quận đích thân đến đây nhận mệnh. Thậm chí, quận trưởng trước của Ba Quận ngay cả Thẩm Thực Kỳ cùng với Tào Vô
Thương đều chưa từng gặp qua, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân
theo chiếu lệnh.
Kết quả là, Thẩm Thực Kỳ được làm huyện trưởng huyện Giang Dương. Tào Vô Thương lại được phong làm huyện úy,
xử lí binh sự. Hai người Thẩm Thực Kỳ Tào Vô Thương đều biết rõ tầm
quan trọng của huyện Giang Dương này, bất luận là đối với Lưu Khám hay là đối với Tần gia. Giang Dương mặc dù chỉ là một Huyện phủ mới thiết
lập, nhưng đồng thời lại quan hệ đến chuyện hợp tác của Lưu Khám cùng
với Tần gia. Vì thế, thậm chí Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ còn muốn dời nhà đến Giang Dương. Bất kể là cha mẹ của Thẩm Thực Kỳ, hay là
phụ thân của Tào Vô Thương, vị Tào lão tiên sinh đã thôi chức Đình
Trưởng kia đều đi theo con cái của mình, cùng nhau đi tới Ba Thục.
Ngoài ra, còn có người nhà của Quán gia, lớn nhỏ già trẻ hơn ba
mươi miệng ăn, cũng đi tới huyện Giang Dương.
Cùng đến
Giang Dương, còn có một người mà ai cũng không ngờ đến, đó chính là
Ngự sử Đại Tần, người lâu nay vẫn ẩn núp tại Lâu Thương – Trương
Thương. Lâu Thương ngày càng phồn hoa, địa vị tại địa khu Tứ Thủy
cũng càng ngày càng trọng yếu, Trương Thương trốn ở Lâu Thương sẽ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Mệnh lệnh truy bắt ông của Thủy hoàng đế vẫn
đang còn hiệu lực. Mà quan lại lớn nhỏ qua lại Lâu Thương cũng càng
ngày càng nhiều. Mặc dù Trương Thương trốn ở trong thành nhìn có vẻ
cũng rất an toàn, nhưng mà có một câu cách ngôn nói rất hay: không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu không cẩn thận, tất sẽ lộ ra dấu chân ngựa, đến lúc đó ngay cả Lưu Khám cũng sẽ bị liên quan. Vì thế, bọn
người Tào Tham đã thương lượng cùng Trương Thương một phen, cuối cùng ông cũng quyết định, rời khỏi Lâu Thương, tạm thời tránh né tại
Giang Dương.
Tại đây, mới thật sự là núi cao cách xa
hoàng đế. Lấy phạm vi thế lực của Tần gia cùng quan hệ trước mắt của
Lưu Khám cùng với Tần gia mà nói, Trương Thương trốn ở Giang Dương,
có thể nói là vô cùng an toàn. Trương Thương dùng tên giả Cung Thương,
theo gia đình Thẩm Thực Kỳ đến Giang Dương. Khoái Triệt còn đề nghị,
Trương Thương nên nhận chức vụ gì đó ở Huyện thừa Giang Dương. Nếu
nhìn sơ qua hình như sẽ rất dễ làm người khác chú ý, nhưng trên thực
tế, đó là biện pháp an toàn hơn cả. Không nói chuyện trước mắt ở Ba Thục không có người nào biết thân thế của Trương Thương, cho
dù bị phát hiện vấn đề, Trương Thương cũng có thể mượn quyền lực nắm trong tay để giải quyết. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, một tên tội
phạm bị Thủy hoàng đế truy nã, lại dám công khai trở thành quan viên
địa phương?
Về phần thân phận của Trương Thương, Tần
Thanh cũng không biết rõ. Sau khi Trương Thương đến Giang Dương, cũng
biểu hiện rất ít khi xuất hiện, tự nhiên sẽ không khiến cho người khác
hoài nghi. Nhoáng một cái hơn nửa năm đã đi qua, Trương Thương đã có
thể nói lưu loát tiếng địa phương của Ba Thục, càng không làm cho
người ta chú ý.
Tần Thanh, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâu Thương.
Thời tiết giữa hè, gió núi lùa vào, ánh mặt trời chói chang
trải dài trên núi, phóng mắt nhìn khắp nơi, cây cối đều xanh um
tươi tốt. Núi xanh, nước biếc; trời trong lành. Tất cả hợp lại
thành một bức tranh sơn thủy cực kỳ động lòng người, khiến cho người
không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Gió núi nhu hòa, lay động mấy
mớ tóc hoa râm của Tần Thanh.
Tay cầm quải trượng, Tần Thanh như đắm chìm vào khung cảnh lung linh của trời đất.
Hồi lâu, bà như lẩm bẩm:
– Sơn thủy ở Ba Quận này, cả đời ta ngắm mãi cũng không thấy đủ!
Nói xong câu đó, Tần Thanh đột nhiên xoay người lại, khoát tay ý bảo Tần Mạn tiến lên,
– Mạn Nhi, mọi chuyện ở quận Đông Hải đều thuận lợi chứ?
– Hết thảy mọi việc đều thuận lợi!
Tần Mạn nói khẽ:
– Quận thủ Tư Mã rất chiếu cố chúng ta, ngoài việc bỏ tất cả công vụ
hằng ngày sang một bên, hắn còn trưng tập hai ngàn hộ từ Đàm thành,
một mặt có thể mở rộng số lượng người cư trú ở Diêm thành. Một
phương diện khác cũng tạo cho chúng ta những thuận tiện rất lớn.
Dự tính đến cuối năm, Diêm thành có thể sản xuất mười vạn thạch muối
thô. Sang năm có thể sản xuất nhiều hơn nữa, trong ba năm cũng đủ để
chúng ta cắm rễ tại quận Đông Hải.
– Ba năm, ba năm…
Tần Thanh dẫn Tần Mạn đi đến chỗ một cây đại thụ. Chố ấy đã có
tùy tùng mang tới một cái giường chế tạo bằng gỗ hồ đào. Cái
giường này có nguồn gốc từ Tây Vực, tại Trung Nguyên cũng ít khi thấy.
Tuy nhiên bởi vì Tần Thanh có nhiều cuộc làm ăn tiến hành tại Tây
Vực, cho nên người hợp tác đem cái hồ giường này tặng cho Tần Thanh,
coi như là một món lễ vật.
Tần Thanh ngồi ở trên Hồ giường, kéo Tần Mạn ngồi xuống.
– Không biết ta có thể sống được ba năm nữa hay không!
Thanh âm tuy không lớn, nhưng Tần Mạn lại nghe được rất rõ ràng, kinh ngạc nhìn Tần Thanh.
– Bà nội, bà đừng nói như vậy?
Tần Thanh mỉm cười, nói:
– Sinh lão bệnh tử, chính là chuyện bình thường. Tuy bà nội túy tâm
vu đạo, nhưng không cùng hạng hãm hại lừa gạt Tống Vô Kỵ và Tiện Môn Tử
Cao. Sống thì sống rồi, chết thì chết rồi, không có cái gì mà phải
băn khoăn cả. Thần Tiên có đạo thần tiên, người có đạo của người…
Dùng đạo của người thường mà nói, cầu trường sanh bất lão tu thành Thần Tiên là chuyện như là trăng trong nước. khiến cho con người
phải động lòng nhưng cũng rất hư ảo.