Khi trời đổ tuyết ở Anh, Thâm Quyến tuyết đã ngừng, chỉ còn lại sự ẩm ướt và lạnh lẽo sau khi băng tan.
Sau tết Nguyên Đán, mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là thành phố vẫn vắng tanh, người về quê ăn tết còn chưa có lên, Chu Bùi từ trong bệnh viện đi ra, lần trước kiểm tra sức khỏe, bệnh viện yêu cầu anh kiểm tra cả hai bên, cuối cùng phát hiện dạ dày có vật lạ, bác sĩ nói là polyp tuyến, thứ này khác với polyp viêm nhiễm thông thường, nếu chữa không tốt sẽ biến thành ung thư.
Một số người trong gia đình Chu Bùi mắc bệnh ung thư và mất sớm, vì vậy anh thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, vì sợ rằng phát hiện bệnh muộn, muốn trị cũng trị không được.
Bác sĩ nói phải nhanh chóng cắt bỏ, hơn nữa sau này còn phải theo dõi, thường xuyên đến tái khám, trong khoảng thời gian này sinh hoạt của Chu Bùi quá lộn xộn, nếu không phải bệnh viện gọi tới, anh cũng sẽ không ra cửa.
Anh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, cũng không nói chuyện mình bị bệnh với người khác, việc còn lại anh làm nhiều nhất chính là gọi điện thoại về nhà, điện thoại có kết nối nhưng không ai nói chuyện, trầm mặc mười mấy giây, đối phương sẽ cúp điện thoại trước.
Chu Bùi cảm thấy vô lực, nhưng anh biết rằng mình phải sống.
Anh đã dọn dẹp xong nhà cửa, vài ngày nữa sẽ chuyển đến bệnh viện.
Làm phẫu thuật cần có người ký tên, nhưng Chu Bùi chỉ có một mình.
Bệnh viện từ chối làm phẫu thuật cho anh, Chu Bùi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gọi cho Cao Khoát.
Cao Khoát nhận được điện thoại, gác lại mọi công việc trong tay, đáp chuyến bay gần nhất, tức tốc chạy tới bệnh viện.
Cùng lúc đó, chuyến bay của Từ Dư đã hạ cánh, cậu bắt một chiếc taxi, trực tiếp đến nhà thầy Chu.
Cao Khoát đến bệnh viện, nhìn thấy Chu Bùi ngồi ở trên giường bệnh, tinh thần của anh vẫn còn tốt, thấy Cao Khoát tới, vẫy tay với hắn, khẽ cười, “Thật ngại, chuyện này còn phải làm phiền anh.”
Cao Khoát hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Chu Bùi, hắn và người này ở bên nhau mười năm, là anh nhất thời hồ đồ, cô phụ Chu Bùi.
Hiện giờ nghe được tin Chu Bùi phải làm phẫu thuật, trong lòng ngoài đau đớn ra cũng chỉ có đau đớn, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghẹn giọng, đờ đẫn nói: “Anh nói chuyện với bác sĩ một chút.”
Chu Bùi gật đầu, Cao Khoát ra ngoài, đi tìm bác sĩ, hỏi bệnh tình của Chu Bùi, nghe có vẻ lành tính, chỉ cần cắt bỏ, không tái phát là ổn.
Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc chạy đi ký giấy đồng ý phẫu thuật, hắn phát hiện tay mình đều phát run, thật vất vả viết xong hai chữ, Cao Khoát hít sâu một hơi, trở về phòng bệnh.
“Anh đã ký giấy đồng ý phẫu thuật rồi, phẫu thuật sẽ được lên lịch sớm.” Cao Khoát khô cằn nói một câu, Chu Bùi gật đầu, hắn trầm mặc một lát, hỏi một câu: “Đứa nhỏ kia đâu?”
Chu Bùi cúi đầu, đè nặng thanh âm: “Chia tay.”
Xe taxi dừng ở cửa chung cư, Từ Dư thanh toán tiền, từ trên xe đi xuống, tiến lên phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn tầng Chu Bùi sống, trong phòng đèn không bật, cửa sổ không có ánh sáng, đen nhánh một mảnh.
Chu Bùi không ở nhà? Hay là đi ngủ rồi?
Từ Dư nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn bước vào hàng hiên, đèn cảm ứng sáng lên, cậu ấn mã cư trú, cửa lớn mở ra, Từ Dư đi vào.
Ngày mai Chu Bùi giải phẫu.
Tối hôm đó, Cao Khoát ở bên cạnh anh.
Chu Bùi cảm thấy rất ngượng ngùng, anh nhìn về phía Cao Khoát, nói với hắn: “Hay anh trở về nghỉ ngơi đi?”
“Anh đi vội quá, chưa có đặt khách sạn.”
Chu Bùi do dự vài giây, nhẹ giọng nói: “Anh…!Nếu không thì đến chỗ tôi ở đi?”
Cao Khoát sửng sốt, trên mặt vui vẻ, tiếp theo nghe Chu Bùi nói: “Căn nhà đó tôi mua được bằng tiền bán nhà.
Theo lý thuyết thì tiền bán nhà hẳn là mỗi người một nửa.”
“Em đang nói cái gì vậy?” Cao Khoát thở dài, hắn nhìn ra Chu Bùi quẫn bách, liền nói: “Anh biết rồi, anh đi nghỉ ngơi trước, ngày mai anh trở lại, được không?”
“Được, cảm ơn anh.” Chu Bùi tay giấu ở phía dưới chăn, cuộn tròn thành quyền, Cao Khoát cúi đầu nhìn anh, thấy lông mi anh run rẩy, rõ ràng là một bộ dáng sắp khóc, nhưng vẫn phải cố nhịn.
Trong lòng Cao Khoát khó chịu, lại nghĩ tới cậu học sinh kia của Chu Bùi, tâm tình phức tạp, càng thêm bực mình.
Hắn cầm chìa khóa Chu Bùi đưa, từ trong bệnh viện đi ra, dựa vào địa chỉ, rồi tìm được tiểu khu Chu Bùi đang sống, dạo quanh các ngõ ngách, cuối cùng tìm được khu chung cư kia.
Thang máy một tầng một tầng đi lên, Từ Dư ngồi xổm ở hàng hiên bên kia, nghĩ thầm, thầy Chu sao còn chưa về nhà, không phải là đi hộp đêm đi, cậu không nhịn được trong lòng nghĩ nhiều.
Lúc này, nghe “Đinh” một tiếng, cậu kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thang máy.
Cao Khoát từ bên trong đi ra, ban đầu hắn vẫn chưa nhìn thấy Từ Dư, đi thẳng đến cửa, cho đến khi rút chìa khóa ra c4m vào ổ khóa, đột nhiên tay hắn bị người bắt lấy, Cao Khoát hoảng sợ, xoay người, thấy được khuôn mặt lạnh lẽo của nam sinh.
“Sao anh có chìa khóa nhà thầy Chu?”
Từ Dư lạnh lùng nhìn Cao Khoát, cậu cao xấp xỉ Cao Khoát, chỉ là khuôn mặt non nớt, nhưng khí chất của cậu khi tức giận, vẫn khiến người đột nhiên cả kinh.
Cao Khoát nhìn cậu, nhận ra gương mặt này, hắn nhíu mày, nhớ đến Chu Bùi thành ra như vậy, lại liên hệ đến lời anh nói, Cao Khoát liền có thể suy đoán được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Là Chu Bùi cho tôi sống ở nhà em ấy.”
“Anh ấy đang ở đâu?” Từ Dư không tin.
Cao Khoát nghiêng người nhìn Từ Dư, ánh mắt liếc qua khuôn mặt nam sinh trước mặt, nhìn vẻ mặt của cậu một tấc một tấc biến hóa, hắn nói: “Em ấy bị bệnh, bị người làm giận sinh bệnh.”
Chu Bùi ngủ trong phòng bệnh, ngày mai phải làm phẫu thuật, nếu nói không sợ là giả, cho dù xác xuất phẫu thuật thành công cao, trong lòng vẫn thấy sợ hãi.
Anh nằm ngửa, nghĩ thầm thời gian trôi qua mau chút đi, chịu đựng nhanh một chút thì tốt rồi.
Ngày thứ hai, anh bị hộ sĩ đánh thức, hộ sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể cho anh, Chu Bùi nhìn thời gian, tám giờ sáng.
Tám giờ rưỡi, Cao Khoát tới, chín giờ, Chu Bùi phải vào phòng phẫu thuật, anh nằm trên giường, cả người lạnh run, Cao Khoát ở bên cạnh nói chuyện với anh, Chu Bùi chỉ nhắm hai mắt, trầm mặc nghe.
Lại cách một lát, hộ sĩ bước tới, nói rằng phải vào rồi.
Chu Bùi mở mắt ra, nhìn bốn phía, anh nhìn Cao Khoát, không biết muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói, nhưng Cao Khoát lại nắm lấy tay anh, bóp mạnh một cái, nói với Chu Bùi: “Không có việc gì, sẽ không có việc gì, yên tâm đi.”
Chu Bùi hít vào thật sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.
Cuộc phẫu thuật của Chu Bùi diễn ra suôn sẻ, khi anh được đẩy ra, bởi vì thuốc tê, cho nên ý thức vẫn còn mơ hồ, anh nằm trên giường, cảm thấy bên người vẫn luôn có người nắm chặt tay mình.
Anh tưởng Cao Khoát, muốn tránh ra, nhưng thân thể không còn sức lực, anh không động đậy, chờ khi anh tỉnh dậy, không thấy người nào bên mép giường.
Chu Bùi vừa tỉnh lại liền cảm thấy đau, sau khi thuốc tê giảm bớt, cơn đau lại dâng lên, đôi môi anh trắng bệch, nhíu mày, rất khó chịu.
Cao Khoát đang rót nước ở bên ngoài, tiến vào phòng, thấy anh tỉnh lại, vui mừng đi lên phía trước, gọi vài tiếng Chu Bùi, Chu Bùi gật đầu với hắn, mày nhíu chặt.
“Em làm sao vậy?”
Chu Bùi há miệng thở dốc, chỉ phát ra một chữ “Đau”.
Bời vì đau, Chu Bùi cũng không có tâm tư khác, chỉ nhắm hai mắt, muốn cho cơn đau đớn này mau chóng qua đi, cứ kéo dài như thế này, bản thân anh cũng không có quan niệm thời gian, lúc đau đau liền ngủ thiếp đi.
Khi anh chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn gặp lại những người quen thuộc, anh nhìn Từ Dư nắm tay mình, thầm mắng chính mình không có tiền đồ.
Giấc mộng này thật giống như một liều thuốc hay làm giảm bớt đau đớn, ở trong mơ, anh nghĩ đến đứa trẻ xấu xa kia.
Bởi vì là mơ, cho nên vô sở kị đạn*, nói cái gì muốn nói, khóc lóc nên khóc ra nước mắt.
(*) vô sở kị đạn: không kiêng sợ gì cả.
Không cần căng thẳng, không cần miễn cưỡng, không cần phải ngụy trang, không cần nói cho người khác……!Tôi không sao cả..