Ngày 1 tháng 2, lễ hội mùa xuân Nữ thần Bridget, là lễ hội thuộc về người Celts (1).
Vào ngày này hàng năm , họ thường mặc phục trang màu xanh lá đại diện cho sắc tộc, mang theo cỏ ba lá bước ra khỏi cửa nhà chúc mừng ngày mùa xuân hoa nở ấm áp.
Tôi được ông Roger mời cùng đến làm khách ở nhà một người bạn Celts.
Trước khi đi, một bác lớn tuổi đã tặng tôi chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá, còn vợ của ông đặt lên đầu tôi chiếc mũ len cùng màu, tôi cảm thấy có chút buồn cười, cũng may, tôi là phụ nữ, nếu không lỡ như cái danh “đội mũ xanh”(2) ứng nghiệm thì khổ.
Người phụ nữ này nếu biết được hàm nghĩa của cụm từ “đội mũ xanh” ở Trung Quốc, không biết có ngay lập tức lấy xuống cái mũ màu xanh trên đầu hai con trai hay không.
(1) Celts hay còn gọi là Celtic hoặc Keltic, là tên gọi chung của các bộ tộc trong thời đại đồ sắt sống ở khu vực Trung Âu.
Ngày nay chỉ những dân tộc sống ở khu vực Tây Bắc Âu có ngôn ngữ và văn hóa tương đồng với người Celts cổ đại.(Nguồn Wikipedia)
(2) ” Đội mũ xanh” ở Trung Quốc ngầm chỉ người bị cắm sừng.
Tôi tựa lên xe chờ ông Roger, ông ấy đi mua đồ, có không ít người mặc quần áo màu xanh lá đi ngang qua tôi, bởi vì tôi mang khăn choàng cổ cũng màu xanh lá nên một số người còn dừng lại chào hỏi tôi, tôi thân thiện vẫy tay với họ, tôi không lạ gì văn hóa này, người Celts cư trú ở Mỹ cũng không ít, họ cho tôi cảm giác thân thiện, đoàn kết, tôn trọng thiên nhiên.
Tuy trong lịch sử xa xưa, họ đã trở thành dân tộc thiểu số, người trong tộc lưu vong thất lạc khắp nơi, nhưng họ không hề mất đi bản sắc văn hóa, vẫn một mực giữ được niềm tin tín ngưỡng, mỗi một người Celts đều đã thấm nhuần câu châm ngôn này vào trong huyết mạch “ Dòng máu chảy trong người Celts chúng ta cũng là màu xanh.” Và tôi, vẫn luôn tôn trọng họ.
* * *
“ Giúp tôi.” Có người đến bên cạnh, nói vào tai tôi.
Phải biết rằng, ở nơi này muốn nghe được tiếng Trung không dễ gì, tôi nghiêng mặt qua nhìn.
Đây là gương mặt bất cứ ai đã nhìn qua đều không dễ quên.
“ Sao tôi phải giúp cậu, quý ngài Tinh linh ? À không, nên gọi là quý ngài trộm vặt.” Tôi đẩy cậu ấy ra.
“ Vì tôi cũng là người Trung Quốc.
Cho nên, chị phải giúp tôi.”
“ Cậu là người Trung Quốc ?” Tôi khựng lại, nhìn kĩ cậu ấy.
Quả thật là, tóc đen, mắt cũng đen.
“ Nếu giả bao đổi.
Còn hiện giờ đồng bào của chị đang mong chờ chị ra tay tương trợ.” Cậu ấy không ngừng nhìn ra phía sau tôi.
“ Tôi giúp cậu rồi, sẽ trả lại tiền cho tôi chứ ?”
“ Đương nhiên.”
“ Nhưng tôi giúp cậu thế nào đây ?” Thật ra, tôi cũng không biết phải giúp cậu thiếu niên trước mặt như thế nào.
“ Rất đơn giản.” Cậu ấy nhét tôi vào trong xe, rồi cùng vào theo, nhưng rất nhanh nói : “ Khỉ thật, chìa khóa xe đâu ?”
“ Xe đâu phải của tôi, chìa khóa xe đi theo chủ nhân nó rồi.” Có lẽ ông Roger đã cầm theo chìa khóa.
“ Thật xui xẻo.” Cậu ấy lại quay nhìn ra cửa sổ xe, nét mặt có chút thay đổi, tiếp đó, lấy đi cái nón trên đầu tôi rồi cả cái khăn choàng cổ đồng bộ trên người, rất nhanh, cậu ấy trở nên giống như đa số những người mặc quần áo xanh lá trên phố.
Có vài người đàn ông mặc đồ đen, thân thể cường tráng ở không xa trên phố đang nhìn đông ngó tây, tiếp theo, một người trong số họ chỉ về hướng chúng tôi, người bên cạnh liền nghiêng người ôm lấy tôi.
Tôi không nói gì, mặc kệ cậu ấy cứ ôm như thế.
Mấy người kia đi về phía chiếc xe, trong đó, có một gương mặt dán lên ngoài cửa kính, tôi dùng khẩu hình nói với gương mặt kia “ Go”, anh ta ngượng ngập rời đi.
“ Ôm đủ chưa ? Mấy người họ đi cả rồi.” Tôi lạnh lùng nói với người đang dính sát vào mình.
“ Cám ơn.” Cậu ấy học theo kiểu chào quân đội, đưa tay định mở cửa xe, tôi giữ chặt cậu ấy.
“ Trả tiền đây, nếu không, tôi sẽ tiễn cậu đi gặp thượng đế ngay và luôn.” Cái tên này đang mặc trên người bộ quần áo leo núi tôi bị mất hôm nào.
Đêm hôm ấy, tôi mở lòng với trái tim đẫm máu, cứ thế bộc bạch hết trước mặt cậu ấy.
Giở đối mặt thế này, tôi có chút khó chịu.
“ Nhưng giờ tôi không có tiền, hay là chị đưa tài khoản ngân hàng, tôi chuyển khoản được không ?” Cậu thiếu niên tỏ vẻ thành thật, lại thêm gương mặt không gì sánh bằng, chỉ có thể so ngang cùng thiên sứ.
“ Có phải cậu muốn bên cạnh cái danh trộm vặt thêm vào danh xưng lừa đảo?” Đối với tôi da dẻ đẹp đẽ cỡ nào cũng chỉ là một gương mặt không hơn không kém.
“ Thật đấy, không tin chị cứ soát người tôi đi.” Cậu ấy dang hai tay ra.
“ Đưa đồng hồ của cậu cho tôi.” Tôi thầm ước lượng, đồng hồ trên tay cậu ấy ít gì cũng đáng chút tiền.
“ Cái này không được, của bố để lại cho tôi.
Tuy tôi sao cũng được, nhưng không muốn gánh thêm tội danh bất hiếu, ngay đến di vật của bố cũng không giữ được.” Biểu cảm trên mặt cậu thiếu niên khiến tôi có chút quen thuộc, rất giống tôi của nhiều năm về trước, luôn trông có vẻ không màng, có vẻ không quan tâm.
Trung học năm thứ ba, Lợi Vĩnh Hoa đã mua cho tôi cây bút máy rất đẹp, lúc không có ai tôi giận dỗi ném qua cửa sổ, rồi hét lên : “ Có ma mới thèm.” Nhưng một giờ sau, tôi liên tục hỏi những người gặp được trên sân trường : “ Các cậu có nhặt được cây bút máy màu xanh của tôi không ?”
“ Thôi được, không cần trả tiền nữa.
Cậu có thể đi, nhưng phải quên hết chuyện đêm hôm đó, cứ xem như lời vớ vẩn của một kẻ say.”.
Tôi không nhìn vào cậu ấy, trên quãng trường cách đó không xa, một người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống cột dây giày cho cô con gái khoảng sáu, bảy tuổi.
Cô bé đang hài lòng liếm ống kem.
Đây là những hình ảnh rất đời thường, nhưng đối với một số người cho dù cả đời cũng tìm không thấy.
“ Này, này.
.
.
Xuất hồn rồi sao ?” Bàn tay thon dài khua trước mặt tôi.
“ Sao cậu còn ở đây ?”
“ Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi theo chị.”
“ Hả.
.
.
?” Trong đầu tôi có chút nghẽn mạch, phản ứng đầu tiên nghĩ đến cứ giống trong nhiều vỡ kịch dì hay thích xem, những cô tiểu thư nhà giàu hay nói với chàng thư sinh nghèo : “ Theo tôi làm gì ?”
“ Tôi nghĩ kĩ rồi, dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi, chi bằng, chị nhận thuê tôi, bao ăn bao ở.” Cậu thiếu niên ra vẻ cứ như đúng rồi : “ Tôi biết nhiều thứ lắm nhé, ví như phiên dịch giúp chị, tôi biết tiếng Pháp, tiếng Đức cũng biết một chút.
Lúc chị leo núi, trượt tuyết tôi mang đồ giúp, tôi còn có thể làm hướng dẫn.”
“ Không cần, ha ! Thứ nhất, tôi không dư tiền để bao cậu ăn ở.
Thứ hai, tôi không đến để leo núi, trượt tuyết.
Thứ ba, cho đến giờ phút này tôi chưa gặp phải trở ngại nào về ngôn ngữ, bởi vì, tôi không có nhu cầu giao tiếp.
Còn về chuyện làm hướng dẫn, cậu đừng quên, lúc tôi gặp được cậu, cậu đang bị lạc đường đấy !” Giác quan thứ sau cho tôi biết, tên nhóc này là một kẻ phiền phức.
“ Lần đó.
.
.
lần đó là ngoại lệ.
Nhưng quả thật hôm ấy phải tính là tôi đã cứu chị, nếu không nhờ tôi nhóm lửa, hôm ấy chị chắc chắn đã bị lạnh chết rồi.”
Tôi thoáng buồn.
.
.
Phải rồi, nếu ngày đó mấy người họ tìm thấy Joe sớm một chút, có lẽ.
.
.
anh ấy sẽ không rời xa tôi.
Cửa xe được mở ra, ông Roger vừa nhìn thấy cậu thiếu niên liền kinh ngạc : “ Alice, cậu nhóc đẹp trai này là ai thế ?”
Không đợi tôi lên tiếng , cậu nhóc đã dùng giọng tiếng Pháp lưu loát trả lời, còn về cậu ấy nói những gì, tôi nghe không hiểu.
Ông Roger là người Thụy Sĩ, thường hay dùng tiếng Pháp, nhưng bà Roger là người Anh, nên tiếng Anh của ông cũng không tệ, tôi thường ngày vẫn dùng tiếng Anh giao tiếp với họ.
“ Này, Alice, cháu thật may mắn, có được cậu em đẹp trai thế.” Ông Roger vừa nói vừa dùng tay nựng khuôn mặt cậu ấy : “ Ôi, lạy chúa.
Lông mi cậu dài thật này, da cậu cứ như sữa vậy, những đứa trẻ Châu Á các cháu đều đáng yêu thế này sao ?”
Thiếu niên mặt đầy vạch đen.
“ Em trai.
.
.?” Em trai ư ? Trên đời này, tôi đúng là có một cậu em trai, tôi nhớ đến gương mặt mắt thanh mày tú của Lợi Liên Thành.
Không biết có phải do tác động tình cảm, ma xui quỉ khiến tôi lên tiếng hỏi : “ Bác Roger, nhà nghỉ của bác cần thuê người không ?”
“ Thuê người ? Em trai cháu cần xin việc sao ?” Tôi gật đầu.
“ Cháu đưa cậu ấy đến chỗ Sean đi, dường như nơi đó đang cần phục vụ.”
“ Này, những người kia đuổi theo cậu làm gì thế ? Cậu không phải nhân vật nguy hiểm gì đó chứ ?” Tôi dùng tiếng Trung tra hỏi cậu thiếu niên, những việc vừa nãy, ông Roger vẫn chưa hay biết gì.
Tôi quen biết Sean, đó là người tốt, tôi không thể mang phiền phức đến cho anh ta.
“ Nhân vật nguy hiểm ? Chị tưởng trong phim cao bồi sao ? Những người kia là người của trang trại rượu, tôi vừa nếm trộm thử loại rượu nho quý giá nhất trong hầm rượu của họ.”
Tôi kề sát người cậu, dùng mũi ngửi thử, quả nhiên trên người cậu phảng phất hương rượu.
“ Cậu thề đi, không được gây phiền phức cho tôi.”
“ Tôi thề.” Cậu thiếu niên đưa tay lên : “ Còn nữa, tôi bảo đảm tiền công của tôi sẽ thuộc về chị.”
“ Vậy tự giới thiệu chút đi.”
“ Tôi tên Lam Trinh Liệt, nam quốc tịch Trung Quốc, năm nay mười bảy tuổi, từ bé đã sống ở Anh, nửa tháng trước vừa bỏ nhà đi.”
Lam Trinh Liệt, tên đẹp người cũng đẹp.