Bữa tối rất phong phú, một bàn đầy đủ món ăn.
Đầu bếp nhà họ Cố cũng không phải dạng tầm thường, nhưng hai người ngồi đối diện nhau lại không có cảm giác ngon miệng.
Phương Đông Huyền chỉ gắp vài miếng, liền buông đũa xuống.
Tâm trạng của cô rất phức tạp, một mặt cô muốn cuộc sống tự do không bị giam cầm, mặt khác… lại không nỡ rời xa.
Nói không có tình cảm dành cho Cố Tín Lễ là không đúng, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng ngay phút chia ly cô lại không nỡ, lại đau lòng.
Còn Cố Tín Lễ, đối mặt ly biệt, gã cũng chẳng có hứng ăn uống.
Hai người yên lặng ngồi đó, thời gian trôi qua từng phút, không lâu sau, Phương Đông Huyền bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói lời tạm biệt.
Lúc này, Cố Tín Lễ đã cầm chai rượu bên cạnh lên, rót cho cô một ly rượu hoa quả.
Rượu màu xanh lam, ly là loại thủy tinh tinh xảo, qua ánh đèn, màu lam của rượu trong ly phát ra hào quang, rất đẹp mắt.
Cô tò mò một hồi mới hỏi: “Đây là loại rượu gì?”
Cố Tín Lễ khẽ cong môi: “Đây là quà của một người Tây tặng. Nghe nói không say lắm, em thử xem?”
Phương Đông Huyền lắc đầu, mặc dù rượu trông ngon nhưng cô chưa bao giờ uống, cũng không có ý định nếm thử.
Nhưng sau đó lại nghe gã nói: “Xem như ly rượu tiễn đưa đi, ngày mai anh rời khỏi Thượng Hải rồi.”
Cô nghe xong, cuối cùng vẫn nâng ly lên, hai người cụng ly, sau đó cùng uống cạn rượu trong ly.
Phương Đông Huyền nhấp một ngụm, cô ngạc nhiên vì rượu không có nhiều mùi vị, lại có vị ngọt, không nhịn được liếm môi hỏi: “Đây có phải là rượu thật không?”
Cố Tín Lễ nhìn chai rượu, trong mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa: “Em uống thêm đi, anh không thích những loại rượu này, rượu này cũng không rẻ, uống không hết lại lãng phí.”
Nghe vậy, Phương Đông Huyền tự rót cho mình một ly khác.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng uống rượu, nhưng ở kiếp trước cô đã uống khi kết hôn với Cố Tín Lễ. Đó là loại rượu vang trắng, rất cay, uống xong khiến cô ho đến khan cả họng. Từ đó về sau, cô không còn hứng thú với rượu nữa.
Nhưng loại rượu này lại khác, không chỉ ngọt mà còn có mùi thơm, cô không ăn được gì nhưng lại rất thích uống loại rượu màu lam này.
Uống xong ly thứ hai, cô không có cảm giác say, trong lòng hoàn toàn tin tưởng lời Cố Tín Lễ nói, đúng là không hề say.
Vì vậy cô lại rót thêm một ly khác, thầm nghĩ dù sao không uống cũng sẽ rất lãng phí.
Cứ uống hết ly này đến ly khác đến khi chai rượu chạm đáy, cô liếm môi, đôi mắt có chút mơ hồ, hai má ửng hồng, cô hỏi Cố Tín Lễ: “Còn nữa không? Rượu này ngon thật.”
“Còn muốn uống nữa?” Gã hỏi, nốt ruồi dưới khóe mắt tối lại một chút.
Cô lờ đờ gật đầu, sau đó nhếch mép cười: “Anh nói rất đúng, rượu này uống không hề say.”
Cố Tín Lễ không khỏi cong môi, trong mắt hiện lên ý cười: “Không say?”
Cô lắc đầu: “Tôi không say.”
Cố Tín Lễ: “Em say rồi, tối nay ở lại đây đi.”
Sau khi nghe những lời đó Phương Đông Huyền ngay lập tức mở to hai mắt, bất mãn lẩm bẩm: “Không, tôi muốn quay về, phải quay về ngay.”
Nói xong cô đứng dậy, nhưng cơ thể lại lắc lư, trong mắt cô có thêm hai bóng người, cô lắc đầu nhưng tầm nhìn vẫn lẫn lộn.
Vẻ mặt của Cố Tín Lễ tối sầm lại, đến cả lúc say cô vẫn nhất quyết muốn rời khỏi gã
Một lúc sau, gã từ từ đứng dậy đi đến chỗ cô, còn cô đứng không vững nên lại ngồi xuống ghế.
Hai tay gã ôm lấy cô, tựa vào tay ghế, trên mặt mang theo nụ cười lạnh: “Em quên rồi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em không đi được.”
Ánh mắt khó hiểu, cô cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó, nhưng vì đã say nên suy nghĩ lẫn lộn, cô có nghĩ sao cũng không nhớ ra nên thôi không nghĩ nữa, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Ồ, nhưng tại sao tôi lại kết hôn với anh chứ.”
Gã không trả lời, nhưng cô bắt đầu khóc, như thể rất uất ức, khóc vô cùng đau lòng.
Nhưng cho dù cô có khóc thành bộ dạng này, cũng không hề thấy thảm hại, tuy rằng khóc thành tiếng, nhưng cũng không lớn tiếng gào khóc, nước mắt từng giọt từng giọi lả chả rơi, cũng bởi vì khóc mà lông mi hơi dính lại.
Nhưng trời sinh cô xinh đẹp lại yếu đuối, khiến người khác quan tâm yêu chiều, sợ cô chịu nhiều uất ức.
Nhưng vẻ ngoài đáng thương này chỉ là bề nổi.
Cố Tín Lễ biết rõ, cô giống như một con mèo nhỏ, nếu bị dồn đến đường cùng, dù không có tính tấn công thì cũng phải biết tức giận.
Cô rất yếu đuối, trước nay chưa từng chịu uất ức, chỉ có thể bị gã từng chút một giam trong lòng bàn tay.
Gã không muốn cô chịu uất ức.
Ngay cả khi cô là một con mèo không nghe lời.
Cô vừa khóc vừa nói ra nỗi ấm ức trong lòng, vì đã say, nói năng lung tung không rõ đầu đuôi, nhưng Cố Tín Lễ nghe lại hiểu.
“Có phải anh lại muốn nhốt tôi nữa không? Có phải tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Cẩm Thần nữa không… Cố Tín Lễ, lửa lớn lắm, tôi sợ quá, nhưng anh cũng không đến cứu tôi.”
“… Tất cả bọn họ đều chạy ra ngoài, không ai quan tâm đến tôi.”
“Nếu ta chết thêm lần nữa, anh đừng ôm tôi đi vào trong đống lửa nữa… hức, có được không? Tôi sợ lắm, lúc đó nhìn anh đáng sợ lắm.”
Đôi mắt gã nhìn chằm chằm cô.
Vậy cô đã biết mọi chuyện sao? Cô đã nhìn thấy tất cả sao?
Những chuyện đó đều là do anh cam tâm tình nguyện làm vì cô, nhưng gã lại không muốn cô biết, nếu như cô biết…
Cô rất nhút nhát, nếu như nhìn thấy rồi, không biết cô sẽ sợ đến nhường nào.
Nhưng rồi cô cũng biết, chẳng trách trước đây cô luôn vô tình tỏ ra sợ gã.
Tất cả những chuyện xấu gã làm ở kiếp trước nhưng lại không muốn cô biết, gã tạo ra cái lồng an toàn cho cô, cô nằm bên trong, mãi mãi không bao giờ biết được sự thật về gã, không biết được con người thật của gã.
Nhưng gã cũng biết, hai người đã ở bên nhau mười năm, làm sao cô lại hoàn toàn không hay biết được chứ. Bên dưới tầng lớp ngụy trang của gã, cô có thể lục lọi ra được mặt tăm tối đó, nhưng nó cũng chỉ là một hạt cát nằm giữa sa mạc mà thôi.
Cho nên gã luôn cảm thấy trong lòng cô, ngoại trừ Phương Cẩm Thần, ít ra gã cũng là một người tốt.
Không ngờ, cô đã biết tất cả mọi chuyện.
Sau cùng thì gã cũng đã làm cô sợ.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ ở lầu một trong biệt thự, người hầu đều đã bị đuổi ra ngoài từ lâu.
Các món ăn trên bàn trông thật đẹp mắt và ngon miệng, tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Cô cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng không lại chóng mặt, hai chân cũng mềm nhũn, giây sau cô lại ngồi xuống ghế.
Cho dù thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì. Có một điều sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, chỉ cần gã còn sống, sẽ không bao giờ buông tay cô.
Gã nắm lấy tay cô, ôm eo cô, nâng cô lên khỏi ghế: “Chúng ta về phòng thôi.”
Phương Đông Huyền tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Gã hiếm khi nhìn thấy cô như thế này, trái tim gã dịu lại một chút.
Vòng eo của cô rất nhỏ khiến gã không dám dùng lực.
Đôi má ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ, như một sự cám dỗ thầm lặng.
Cố Tín Lễ đưa cô trở lại phòng ngủ, không phải phòng ngủ của gã, mà là căn phòng cô ở mấy ngày qua, bởi vì gã cảm thấy, hình như căn phòng của cô có mùi thơm hơn, ấm áp hơn.
Hai người vừa bước vào phòng thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, bởi dục vọng bị đè nén, gã vô tình làm ra một tiếng động rất lớn, nhưng cũng không để tâm đến chuyện khác, ôm cô đi đến bên giường.
Quần áo của cô hơi rắc rối, gã đã thử hai lần, nhưng vì quá sốt ruột, nên trực tiếp xé rách.
Làn da trắng nõn đập vào trong mắt, mềm mại như nước.
Gã thở một hơi thật dài.
Đã lâu rồi, cả hai chưa từng thân mật như vậy.
Thực ra gã không muốn dùng cách này để ép cô, nhưng Bắc Bình có việc gấp, gã phải quay về giải quyết, cô chắc chắn sẽ không muốn đi cùng gã.
Cô lại vô cùng chán ghét gã, nhưng đám ruỗi mũi cứ ve vãng xung quanh cô.
Gã không yên tâm, nhưng lại không được dùng biện pháp mạnh, sợ làm tổn thương cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chỉ có cái cách này mới có thể nhốt cô lại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có những suy nghĩ khác.
Phương Đông Huyền cau mày, cô muốn ngủ, nhưng có người luôn quấy rối cô.
Miễn cưỡng mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô vội vàng muốn đẩy gã ra, nhưng gã lại được nước làm tới đặt nụ hôn lên môi cô, cô tức giận muốn cắn gã một cái, nhưng lại bị gã phản công.
Khi cô gần như ngạt thở, gã buông cô ra.
Cô tức giận đánh gã, lúc này cô như mơ màng trở về kiếp trước, trong những đêm quen thuộc, cô tức giận nói: “Anh không được quấy rầy giấc ngủ của tôi.”
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không có ngủ được.”
Gã nói xong cúi đầu muốn hôn cô, nhưng cô lại lấy tay che miệng mình lại, ánh mắt uất ức: “Anh đừng phiền tôi nữa, dù sao anh cũng không làm gì được, chúng ta có thể yên lặng rồi ngủ có được không?”
Cố Tín Lễ: “…”
Gã chợt nhớ ra, cho đến hiện tại trong lòng vẫn còn nghĩ gã là một kẻ vô dụng.
Trên đời này không có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình nói như vậy, ánh mắt gã càng sâu hơn, khóa tay cô lại, cúi đầu hôn lên.
Đêm rất dài.
Từ khi tiếng sập cửa vang lên rất lớn trên lầu, người hầu luôn chú ý nhất cửa nhất động bên trên.
Sau lần phu nhân ngất xỉu, người hầu trong nhà họ Cố vẫn luôn hoảng sợ, sợ rằng nếu phu nhân có xảy ra chuyện gì, người chịu tội chỉ có thể là đám hạ nhân bọn chúng mà thôi.
Tuy nhiên sau tiếng đóng cửa cũng không có động tĩnh gì khác, bọn họ dần thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, không bao lâu sau, người hầu vừa lên lầu kiểm tra việc dọn dẹp, nhưng lại lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của phu nhân từ trong phòng vang lên…
Ngày hôm sau, trời sáng, Phương Đông Huyền ung dung thức dậy.
Căn phòng quen thuộc, cảm giác cơ thể của cô rã rời, nơi riêng tư vô cùng khó chịu.
Đầu cũng đau.
Cô vừa ngồi dậy, tấm chăn tuột khỏi người, làn da trắng nõn lộ ra trước mắt.
Sao cô lại không mặc gì?
Sau đó cô nhìn thấy những vết đỏ trên người, sắc mặt lập tức đỏ bừng, máu trào dâng, lồng ngực đập loạn xạ, lửa giận từ đáy lòng dâng lên.
Tên khốn này!
Không phải cô không hiểu những chuyện này, hồi kiếp trước cho dù gã không làm được đến cuối cùng nhưng đêm nào cũng phải giày cô cả đêm mới thôi, làm sao cô lại không biết những đốm đỏ trên người mình từ đâu mà ra chứ.
Rõ ràng hôm qua cô muốn nói lời từ biệt rồi rời đi, thế nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này.
Ly rượu màu xanh lam tuyệt đẹp không khỏi hiện lên trong đầu, cũng bởi vì mùi thơm ngọt ngào không nghe ra hương rượu, nên cô mới ngu ngôc tin lời Cố Tín Lễ, thật sự cho rằng loại rượu đó không say!
Cô thật quá ngốc!
Nghĩ vậy cô liền trút giận lên chiếc gối bên cạnh, tưởng tượng Cố Tín Lễ chính là chiếc gối đó, hận không thể giết chết gã.
Phương Đông Huyền tự trút giận lên chiếc gối đến sức cùng lực kiệt mới xem như đỡ được một chút, quay người tìm quần áo, mới phát hiện có không ít mảnh vải vụn vứt dưới giường.
Nhìn kỹ những mảnh vải đó, không phải là bộ quần áo cô mặc tối hôm qua sao, cô liền đỏ mặt.
Trong lòng thầm mắng gã đàn ông đó, sau đó tìm bộ quần áo khác trong tủ mặc vào.
Hôm nay dù có thể nào cô cũng phải về nhà, không thể tiếp tục ở lại đây nữa!
Cô cố ý tìm một bộ đồ cổ cao để che dấu vết ngại ngùng này, sau khi tắm rửa lại chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng khi tôi bước đến cửa, cô nhìn thấy một bức thư trên kệ.
Trên lá thư đề tên: Huyền của anh.
Cô hận không thể cầm lá thư lên xé nát nó, nhưng cuối cùng cô cũng không làm thế.
Cô hơi tò mò, không hiểu vì sao Cố Tín Lễ để lại lá thư cho cô, chẳng lẽ biết cô đang tức giận, không dám gặp mặt, cho nên mới viết thư để lại.
Mặc dù cũng có lòng đấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Cố Tín Lễ một ngày không dám gặp cô, tâm trạng liền trở nên thoải mái dễ chịu.
Nhưng sau khi đọc bức thư, cô biết mình đã nghĩ quá nhiều.
Cái gì mà không dám gặp cô?
Một người như Cố Tín Lễ, trước giờ chưa từng sợ bất cứ điều gì, thì đừng nhắc đến một cô gái tay còn trói gà không chặt như cô.
Kiếp trước biết bao lân cô tức giận, nhưng chưa từng thấy gã sợ cô giận mà không dám gặp.
Có vẻ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Phương Đông Huyền không khỏi mỉa mai.
Nhìn xuống lá thư, chỉ thấy Cố Tín Lễ viết:
[Huyền, Bắc Bình có việc gấp, anh sẽ mau chóng quay về.
Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, những lời đêm qua em nói trong lúc say anh đều ghi nhớ trong lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh sẽ không ép em nữa, hôm nay để lại thư này, là muốn nói sau này em muốn đi hay ở anh đều sẽ tôn trọng lựa chọn của em.
Nhưng dù sao chúng ta đã là vợ chồng, chuyện đi hay ở mong em hãy cận trọng một chút. Nếu em muốn ở lại bên cạnh anh, sau này anh sẽ không giam lỏng em nữa.]
Nội dung bức thư rất chân thành, nhưng cô cảm thấy lời lẽ trong thư thật quá giả tạo.
Nếu gã thực sự cho phép cô rời đi, vậy tại đêm qua lại làm chuyện này với cô?
Chẳng qua chỉ toàn nói lời giả dối nhằm dụ cô vào bẫy.
Ngày đó Phương Đông Huyền quay về nhà, cũng không có ai ngăn cản cô.
Khi đi cô không mang theo bất cứ thứ gì.
Khi cô quay về, Cẩm Thần ôm cô gào khóc một trận, chuyện lần này quả thật khiến nó sợ hãi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Sau khi cô về, hai ngày liền Cẩm Thần không chịu đi học, cô đi đến đâu nó vội vàng theo đến đó, nhìn Cẩm Thần cô rất đau lòng, nên cũng không cản nó, đi đâu cũng dẫn theo nó.
Cũng vì như vậy nên cô cũng không đến trường được, nghe giáo sư Từ nói có người đến trường xin nghỉ học cho cô, cô cũng yên tâm, quyết ở nhà với Cẩm Thần thêm hai ngày nữa.
Cô Từ đã hỏi cô rất nhiều, cô cố tình che giấu, nhưng định mệnh giữa cô và Cố Tín Lễ cũng chẳng thể nào giải thích được, nên chỉ có thể nói qua loa vài câu.
Chỉ nói rằng gặp được bạn cũ ở quê nhà, lần này đến Thượng Hải, cứ quyết mời cô đến nhà làm khách.
Mặc dù Phương Đông Huyền chỉ giải thích lấy lệ những Từ phu nhân lại hiểu, đoán ra là tên khốn lúc trước dây dưa với cô ở quê, bây giờ lại ở Thượng Hải, còn dám đến bắt người.
Bà không nghĩ cũng biết, bị loại xấu xa này bắt đi thì còn có thể xảy ra chuyện gì.
Bà Từ nghe xong cảm thấy xót xa lại đau lòng, nhưng vẫn hỏi: “Nó có nói muốn lấy con không?”
Phương Đông Huyền cau mày, có chút tức giận: “Con mới không thèm lấy hắn.”
Từ phu nhân lại nghĩ lệch đi, đau lòng lấy khăn tay lau lau khóe mắt, kéo tay cô an ủi: “Không sao đâu Huyền, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Phương Đông Huyền gật đầu: “Dạ, đều kết thúc rồi. Từ nay, con sẽ không sợ tên khốn đó nữa, có thể yên tâm mà sống tiếp rồi.”
Sau đó, cô Từ nói với Phương Đông Huyền: “Mấy ngày trước Thiếu Thanh đi rồi, nó còn không biết con bị…”
Phương Đông Huyền mỉm cười: “Cô à con biết mà, nếu sư huynh chưa đi nhất định sẽ rất lo lắng cho con. Bây giờ chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đừng phiền anh ấy nữa, lại khiến anh ấy lo thêm.”
Cô Từ thận trọng quan sát dáng vẻ của cô, sau đó gật đầu: “Được rồi, nghe lời con vậy.”
Thật ra trong mắt bà, Huyền và Thiếu Thanh rất đẹp đôi.
Thiếu Thanh đẹp trai, nhân cách tốt, gia đình gia giáo, lại rất thích Huyền. Điểm mấu chốt là hai đứa chúng nó lại còn được tiền bối hứa hôn, chỉ tiếc là…
Bây giờ bà cũng nhìn ra Huyền thực sự không có chút tình cảm nào với Thiếu Thanh, chỉ xem Thiếu Thanh như anh trai mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi, hơn một tháng trôi qua.
Cuộc sống những ngày qua của Phương Đông Huyền rất thoải mái, ngày ngày đều học tập, cô rất yêu thích toán học.
Ngoài ra khoảng thời gian này, cô thường xuyên nhận được thư của Cố Tín Lễ.
Đơn giản là vì Cố Tín Lễ không xuất hiện trước mặt cô, cũng chỉ là một tờ giấy, sau khi nhận được cô liền ném nó sang một bên, ngoại trừ hai bức thư lúc đầu, những bức còn lại cô thậm chí còn không mở ra xem.
Vì quá chăm chú vào việc học nên Phương Đông Huyền tiến bộ rất nhanh, không chỉ bắt kịp tiến độ mà còn đạt được học bổng trong kỳ thi.
Cô trở thành nữ sinh đầu tiên nhận được học bổng kể từ khi thành lập trường.
Do đó, vợ chồng giáo sư Từ nhất định muốn tổ chức tiệc chúc mừng cô, cô cũng không từ chối, sau khi Cẩm Thần đi học về, hai người đến nhà của giáo sư Từ để ăn cơm.
Kết quả đang ngồi trên bàn ăn, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn một trận.
Từ phu nhân đi theo, thấy sắc mặt cô tái mét vì nôn, liền hỏi: “Có phải con ăn trúng cái gì rồi không?”
Nghe những lời đó Phương Đông Huyền liền cau mày, nhớ lại cơ thể bất thường mấy ngày nay, cả người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, đến lên lớp còn ngủ gật.
Lại cẩn thận nhớ lại, thời tiết mấy ngày trước đột nhiên chuyển lạnh, cô có thói xấu hay đá chăn, có lẽ từ hôm đó mới bị cảm lạnh thôi.
Sau đó cô ấy giải thích cho cô Từ.
Tuy nhiên sau đó cô cũng không đi khám bác sĩ, cuộc sống hiện tại của cô cũng không quá sung túc, cho nên những loại cảm lạnh nhỏ nhặt này, có thể chống chọi được thì cứ cố mà chịu.
Không phải cô chưa từng ốm bao giờ, cô cố chịu đựng, hai ngày sau đã khỏi.
Thế nhưng lần này thì khác, không những đã mấy ngày trôi qua, những triệu chứng này càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng chịu không nổi, mói chịu đi khám bác sĩ, nào ngờ bác sĩ khám xong liền nói triệu chứng của cô là ốm nghén.
Phương Đông Huyền sững sờ hồi lâu, phản ứng đầu tiên đó là không tin.
Bác sĩ bị hoài nghi liền khám lại lần nữa cho cô, rồi nói: “Triệu chứng của cô là do mang thai, nếu như cô không tin, thì đi mà tìm bác sĩ khác đi.”
Phương Đông Huyền thực sự không tin, quay người tìm đến một bác sĩ khác, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Cô choáng váng.
Làm sao có thể như vậy?
Cố Tín Lễ đã không…
Cô thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên đường đi, cô vô thức đặt tay lên bụng.
Đứa trẻ bán báo dạo đứng trước mặt cô hét lên: “Chị ơi, mua báo không? Báo sáng tin nóng hổi đó.”
Trong thời thế này, chắc chắn cô sẽ không nỡ tốn tiền mua báo, nhưng sáng sớm nay đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn, lờ mờ đưa tiền cho đứa nhỏ để mua một tờ báo mà cô không biết dùng để làm gì.
Ốm nghén…
Sao có thể ốm nghén được?
Nhưng cô đã khám qua hai bác sĩ, họ cũng đã nói rõ với cô, quả thật cô đã có hỉ rồi.
Chuyện này này làm tâm trí cô bị xáo trộn, cô muốn tìm Cố Tín Lễ để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng lý trí mách bảo rằng cô không được đi tìm gã, nếu để gã biết được, nhất định sẽ không buông tha cho cô.
Cho là cô đã có thai, đứa nhỏ này nên giữ hay nên bỏ vẫn là một ẩn số.
Cuộc sống của cô và Cẩm Thần đã rất khó khăn, nếu sinh đứa trẻ này ra, sợ rằng sống không nổi nữa.
Hơn nữa, bây giờ cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi gã rồi, không lẽ cô sẽ vì đứa con này mà tiếp tục dây dưa với gã sao?
Sau hồi lâu suy nghĩ miên man, cô thuận tay cầm tờ báo lên, vô tình nhìn thấy ba chữ “Cố Tín Lễ”.
Vô thức giở tờ báo ra đọc.
Trong đêm qua, ông Cố Tín Lễ người đứng đầu thương hội ở Bắc Bình vừa bị ám sát, đến nay sống chết không rõ…
Tờ báo tuột khỏi tay cô, cô thất thần một lúc, rồi bất chợt đứng dậy.
Lúc Từ phu nhân từ tiệm tạp hóa đi về nhà, đã nhìn thấy Phương Đông Huyền vội vã ra ngoài, vẻ mặt rất lo lắng.
Phương Đông Huyền vội vã đến nhà ga, mua vé tàu xong, cô đã bình tĩnh trở lại.
Cô lấy vé, rồi đi đến trường Cẩm Thần.
“Cẩm Thần, chị sẽ đi vắng hai ngày. Hai ngày này em sẽ ở nhà giáo sư Từ được chứ?”
Phương Cẩm Thần không vui: “Chị đi đâu, dẫn em theo cùng với.”
“Dẫn em theo không tiện. Cẩm Thần ngoan nghe lời nào? Chị… chị hứa sẽ mau chóng trở về với em.”
Tâm tư của trẻ con rất nhạy cảm, Phương Cẩm Thần cũng cảm nhận được điều gì đó, ngoan ngoãn đồng ý với chị gái, sẽ ở nhà chờ cô trở về.
Phương Đông Huyền thở phào nhẹ nhõm, về nhà thu dọn hành lý, trước khi đi còn chào tạm biệt cô Từ, nhờ họ giúp chăm sóc Cẩm Thần, rồi vội vã đến nhà ga.
Trong đêm hôm đó, cô đến Bắc Bình.
Thế nhưng khi đặt chân đến Bắc Bình cô hoàn toàn mù mờ.
Cố Tín Lễ là một nhân vật lớn, người như cô làm sao có thể gặp được.
Trong lúc tuyệt vọng, không còn cách nào khác cô đành đến gặp nhà họ Lâm, muốn nhờ Lâm Thiếu Thanh giúp đỡ.
Trong phòng khách nhà họ Lâm, Lâm Thiếu Thanh do dự một lúc, tâm trạng phức tạp nói: “Để anh thử xem sao.”
Vốn dĩ anh cũng không dám bảo đảm, bởi vì sau khi Cố Tín Lễ xảy ra chuyện, bệnh viện đã bị người nhà họ Cố bao vây, khoảng thời gian này có rất nhiều người đến bệnh viện muốn moi chút tin tức, những đều bị người nhà họ Cố đuổi đi.
Ngày hôm sau Lâm Thiếu Thanh đưa Phương Đông Huyền đến nhà họ Cố, gặp được tổng quản nhà họ Cố.
Cố tổng quan lịch sự chào hỏi Lâm Thiếu Thanh, nhưng chỉ nói rằng cậu chủ Cố của họ vẫn còn hôn mê nằm trong bệnh viện.
Phương Đông Huyền nghe xong, cô càng thêm lo lắng, sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, cô không nhịn được liền đi đến bệnh viện lớn nhất ở Bắc Bình.
Đám người mặc đồ đen vây quanh bệnh viện, người chỉ được ra chứ không ai được vào, cô đứng trước bệnh viện một lúc, cũng quay người rời đi.
Đồng thời, bên trong bệnh viện.
Phùng Bình bước vào nói với Cố Tín Lễ, người đang dựa vào giường bệnh, “Đám người đó đã không còn động tĩnh nữa rồi.”
Cố Tín Lễ thờ ơ trả lời: “Ừ, chờ tiếp đi, đến lúc thích hợp thì tung tin bệnh khó qua khỏi.”
Phùng Bình nói: “Dạ.”
“Còn có một chuyện.”
“Nói.”
“Hôm nay Cố tổng quản nó, cậu chủ nhà họ Lâm dẫn theo một cô gái đến trước cửa, nói muốn gặp cậu.”
“Loại chuyện nhỏ này…”
Gã định nói ‘những chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần từ chối là được’, bởi trong khoảng thời gian này có rất nhiều người hỏi thăm tin tức, bệnh viện không vào được, nên liền chuyển hết chú ý đến biệt thự nhà họ Cố.
Suy cho cùng có nhiều tên nô bộc, chút ít lời đe dọa dụ dỗ, liền dễ dàng tiết lộ tin tức ra ngoài.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, gã đột nhiên dừng lại, nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp: “Nếu bọn họ lại tới… thôi đi, cứ như cũ mà làm.”
“Dạ.”
Phương Đông Huyền ở lại Bắc Bình vài ngày, bởi vì không gặp được Cố Tín Lễ, cô chỉ có thể đi quanh bệnh viện mỗi ngày.
Điều duy nhất có thể an ủi cô, đó là đừng xảy ra chuyện gì xấu là được.
Buổi trưa năm ngày sau, Lâm Thiếu Thanh mang đến cho cô một tin tức, rằng Cố Tín Lễ đã bình an vô sự.
Cô lại đến bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy bóng người bước ra khỏi bệnh viện bị đám người mặc đồ đen vây quanh, lên chiếc xe màu đen đậu trước cửa bệnh viện.
Cô trốn sau cái cây lớn, sau khi chắc chắn rằng gã đã ổn, cô quay trở lại khách điếm.
Số tiền cô mang theo đã dùng gần hết, vì đã chắc chắn rằng gã đã khỏe trở lại nên cô định lặng lẽ về Thượng Hải.
Khi gã gặp nguy hiểm, lòng cô không thể bình tĩnh nổi, không kìm được liền muốn đến Bắc Bình, nhưng gã đã không sao rồi, cô liền yên lặng rời đi.
Thật ra cô ấy luôn biết được tình cảm của mình dành cho Cố Tín Lễ, cô yêu Cố Tín Lễ, nhưng cô cũng yêu tự do.
Sau đó cô mua vé trở về Thượng Hải ngay trong ngày, đến tiễn cô là Lâm Thiếu Thanh.
Lúc lên xe, cô quay đầu nhìn dòng người.
Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, sau này có lẽ cô cũng sẽ không quay lại đây nữa.
Cô thở dài quay người lại, nhưng lại đụng phải một người.
Giây tiếp theo, gã ôm cô trong vòng tay rộng lớn và ấm áp.
Lông mày quen thuộc và nốt ruồi dưới khóe mắt là đặc trưng của gã.
“Đã không nỡ, thì đừng đi nữa.” Gã cúi nửa người, ánh mắt nghiêm túc và chân thành hiếm có.
“… Cố Tín Lễ.”
“Đời này anh sẽ không ép em nữa, cho nên hãy ở lại nhé?
Sóng mũi cô đột nhiên cay cay.